Chương 8

Author:Jimjimjq

_________________________________________

 Lưu ý: Để phân biệt anh em nhà Vanish dễ hơn trong lời kể của tôi.

 Người em: Gã

 Người anh:Hắn

 Natsu:Cậu

 .

 "Có vẻ như những pháp sư ở Fairy tail luôn cho rằng họ là người mạnh nhất hay sao?"

 Gã khoanh tay "Có vẻ như những gì bọn ta nghe nói về bọn mi đều đúng cả! vậy, hãy chứng minh sức mạnh của mi đi"

 "...Pháp sư trước sau gì cũng chỉ là pháp sư mà thôi"

 "Mi không xứng là đối thủ của bọn ta đâu, những chiến binh chuyên nghiệp đến từ Mercenary!"

 Cậu cười khẩy, ngón tay phải của cậu hiện lên hai chữ 'Come on'

 "Thế sao bọn mi không đến đây mà bắt ta đi hả? Cả hai ngươi cùng lên một lúc có phải tốt hơn không?"

 Gã cúi gằm mặt "Nii-chan... hắn chẳng xem ta ra gì kìa..."

 "Nếu đối phương là hỏa pháp sư thì việc đối phó với hắn sẽ rất dễ, đây là việc dễ nhất mà ta đã từng làm, em nghĩ xem đúng không nào?" nói xong hắn liền chạy về phía cậu hướng cái chảo tấn công.

 Thấy thế Natsu liền nhảy lên thì người em từ phía sau túm lấy áo cậu rồi ném về hướng tủ sách khiến nó nứt ra xuyên cả tường.

 Natsu bay ra chỗ người hầu gái tóc hồng, hai anh em nhà Vanish lao lên tấn công cậu không ngừng.

 Cậu nhảy xuống tầng chân chạm đất "Các ngươi có quyền làm hư nhà chủ của các ngươi sao?"

 Khói bụi bắt đầu tan hiện ra thân ảnh hai anh em.

 Hắn lên giọng nhìn Natsu "Mi có biết yếu điểm của một pháp sư là gì không?"

 Cậu nhìn hắn hốt hoảng nói "Kh-...không thể nắm bắt được cách di chuyển phải không?!!"

 Người anh bất lực "Ta thật sự không hiểu được ý ngươi...có phải ngươi đang tự nói mình không?"

 Hắn nhảy xuống giơ ngang cái chảo "Đó là cơ thể!!"

 Natsu trợn tròn mắt đứng hình tự hỏi bản thân, cơ thể? Tưởng tượng hai ông 8 múi cơ bắp lòe loẹt.

  "Mi không thể học được phép thuật mà không rèn luyện khả năng hiểu biết và linh hồn của ngươi" Hắn một tay quật cái chảo về phía Natsu đứng tay còn lại thì để đằng sau lưng.

 "Và kết quả là...trong suốt quá trình đó, cơ thể của mi không có đủ độ dẻo dai!"

 Gã chạy về phía cậu đấm.

 "Nghĩa là so sánh với những người đã rèn luyện thể thuật cả ngày lẫn đêm! thì mi không hề có tí ti 'Sức mạnh' hay 'Tốc độ' gì cả!"

 Hắn vừa nói xong thì người em đã kể lại câu chuyện bọn hắn gặp được một tên pháp sư đã bỏ ra nhiều năm để đạt đỉnh cao của 'Ma thuật nguyền rủa' có thể làm gãy xương của đối thủ. Bọn gã đã chạm trán nhưng trước khi kẻ địch kịp nói lời nguyền thì gã đã cho người đó một đấm làm gãy xương, mọi cố gắng trong nhiều năm của người đó cũng chỉ so với một cú đấm của gã.

 "Đó chính là những gì mà pháp sư bọn mi có được"

 Người em cười "Nếu như bọn mi không có phép thuật, thì bọn mi thua cả một người bình thường!"

 Natsu bật nhảy ra xa "Vậy sao?"

 Hai tay giơ lên miệng lè lưỡi trêu ghẹo Thế nãy giờ các ngươi có đánh trúng ta cái nào đâu mà nói! lêu lêu"

 "Tốc độ của mi cũng khá đấy chứ! xem ra mi có rèn luyện chút đỉnh"

 "Nii-chan....để xem hắn có thể tránh được nữa không? Đòn tấn công tổng hợp" gã nhảy lên cán chảo.

 "Ok"

 Natsu nhìn chăm chú vào động tác của người em.

 "Mi có thể tự tin được đến đấy thôi, chuột nhắt! ta sẽ cho mi thấy rằng tại sao chúng ta được gọi là 'Anh em Vanish'!!

 Người em đáp xuống đáy chảo.

 "Khi bọn ta biến mất! cũng sẽ cho kẻ khác biến mất"

 "Lên nào, Thiên Địa Đồng Tuyệt!!''

 Hắn hất chảo lên trời làm gã bay lên, Natsu nhìn theo.

 "Nếu mi nhìn lên thiên đàng!....thì bọn ta ở dưới đất" Hắn quất cái chảo đánh trúng Natsu đang mất tập trung.

 "Ối!!!!!!!!!!!!" cậu nhăn mặt nhìn về phía hắn.

 "Còn nếu mi nhìn xuống đất, thì bọn ta ở ngay trên thiên đàng!!" gã lao xuống đâm thẳng xuống phía cậu đứng, mặt đất chỗ đó nứt ra thành nhiều mảnh.

 Gã đáp chân xuống đất rồi lui về đứng sau anh trai, tay trái đưa thẳng trước ngực nói: "Một trong hai người bọn ta sẽ biến mất từ phía của đối thủ và kế tiếp là để cho đối thủ biến mất. Đó chính là đòn tấn công tổng hợp của 'Anh em Vanish': Thiên Địa Đồng Tuyệt!!"

 "Không ai có thể sống sót sau đòn tấn công này..."

 Natsu từ mặt đất bật dậy khiến hai anh em đứng hình, mắt mở to kinh ngạc.

 Cậu thở dài "Không ai sống sót?...vậy ta là gì đây?"

 Cả hai toát mồ hôi.

 "KHÔNG THỂ NÀO!!!!"

 "HẮN CÓ ĐÚNG LÀ MỘT PHÁP SƯ KHÔNG VẬY!!??" người em há hốc mồm.

 "Tất nhiên!! nếu vậy thì các ngươi hãy biến đi..."

 Nói rồi cậu lấy hơi hai tay để trước miệng "Salamander's road!!!"

 Natsu phun lửa về phía bọn hắn, hai anh em Vanish không khỏi hưng phấn.

 "Đến đây đi nào!!! hỡi hỏa thuật!!"

 "Chính là nó" hắn cười dơ chảo lên.

 "Kĩ thuật chống lửa... Flame Cooking!!" Chảo của hắn bắt đầu hấp thụ lửa của Natsu.

 "Vũ khí của ta có thể hút hết tất cả lửa! và nhân đôi sức mạnh của nó, trả lại cho mi đấy!!" hắn hất lửa về lại phía cậu với sát thương gấp đôi.

 Gã đứng đằng sau không khỏi cười to "Con gà quay Fairy!!! thật tuyệt vời cho bầy sói đói ahahaha"

 Hắn liếc về phía ngọn lửa "Lửa của mi càng mạnh, thì chết càng thê thảm mà thôi. Tạm biệt"

 Không để hắn tự cao lâu Natsu từ ngọn lửa nhảy ra cười nham hiểm khiến bọn hắn trợn mắt há hốc mồm.

 "Cái gì!???"

 "Ngọn lửa không có tác dụng sao???? kh-không...không thể như thế được....mặc dù hắn là hỏa pháp sư...nhưng điều này là không thể được..!!!"

 Mặt Natsu nổi hắc tuyến lao về phía hai anh em nhà Vanish, dùng tay bóp chặt mặt của bọn hắn.

 "Ngươi không nghe ta nói sao? Biến đi!!"

 "Salamander's Wing Attack!!" tay cậu tỏa ra lửa hất bay anh em Vanish 

 "Hắn là pháp sư kiểu gì thế...?"

 "Mama...con đã thấy thiên đường rồi..."

 Cả hai người ngã đè lên nhau.

 "Thiên đường.."

 Natsu quay người đi hai tay để sau đầu "Giờ ta đi tìm kiếm Lucy thôi, không biết họ ở đâu nữa?"

 Người hầu gái tóc hồng nằm xa xa đột nhiên mắt lóe sáng.

 .

 Lucy run rẩy tháo mắt kính ra gập quyển sách lại, dựa vào tường thở dài.

 Kính Lucy vừa tháo ra là 'Mắt kính ma thuật' (Vật phẩm ma thuật): phụ thuộc vào chất lượng của nó, nhưng mắt kính có thể giúp người dùng đọc nhanh từ 2 đến 32 lần.

 "Mình không thể nào tưởng tượng nổi...nó chứa quá nhiều bí ẩn trong đây...mình không thể đốt cuốn sách này được" cô run run nói, đứng dậy rồi cất mắt kính vào túi váy.

 "Phải báo cho Kirby-san biết ngay mới được..."

 Từ đằng sau bức tường cô đang đứng xuất hiện hai bàn tay nắm chặt cổ tay cô.

 "Boyoyoyoyoyo...luôn mang theo bên mình mắt kính ma thuật à...Ngươi cũng giỏi thật đấy?!!" lão tiện tay làm rơi chùm chìa khóa ở bên hông của cô.

 "Và bây giờ, nói đi...ngươi đã đọc được những gì nào?" lão nắm chặt cổ tay cô khiến cô nhăn. mặt.

 Lucy khó chịu nhìn xuống khuôn mặt bỉ ổi đang nắm lấy cổ tay mình nói: "Ngươi thật đáng khinh!!...ngươi là kẻ thù của sách vở.."

 "Kẻ thù của sách vở ư? ngươi đang nói ta đấy à? cho ngươi biết ta từng học cao đấy nhé!!"

 "Làm gì có kẻ nào học cao nào suốt ngày vui vẻ với đám hầu gái ghê tởm kia lại học cao hả?"

 "Cấm mi lăng mạ những cô hàng vàng hoe dễ thương của ta!!" mặt lão nổi hắc tuyến.

 Lucy giãy giụa "Buông ra!!!"

 Mặt lão bỉ ổi liếc cô "Vậy...nó có phải là bản đồ kho báu không? hay nó ẩn chứa điều gì khác, nói cho ta biết quyển sách ẩn chứa điều gì!! nếu không ta bẻ tay ngươi đấy" hắn kéo mạnh tay cô vào tường.

 Lucy nhìn xuống chùm chìa khóa ở ngay dưới chân mình, quay lại về phía lão lè lưỡi khiêu khích "Lêu lêu!!"

 Lão nổi điên hét "VẬY THÌ CHUẨN BỊ CHẾT ĐI, CON CHUỘT KIA!! QUYỂN SÁCH LÀ CỦA TA!! TA ĐÃ BẢO KEMU ZALEON VIẾT NÓ, VÌ THẾ BÍ MẬT CỦA QUYỂN SÁCH PHẢI LÀ CỦA TA!!!!!"

 Từ đâu Happy xuất hiện dùng chân đá thẳng vào mặt lão, khiến lão hét toáng lên.

 "Tuyệt lắm Happy!!♡" cô nhặt chìa khóa rồi chạy lên phía trước.

 Happy bị lão ném xuống dòng nước trước mặt.

 "Gru...con mèo quái nào đây!!"

 Happy trồi đầu lên "Ộc.. meow baru babby!!"

 Lucy mỉm cười "Cậu ấy nói 'Ta tên là Happy' đấy!"

 "Nghĩa là sao ngươi không biến khỏi đây đi"

 "Da vader veelz...good (Nước ấm lắm)"

 Lucy một tay ôm chặt cuốn sách vào lòng, một tay dơ chìa khóa về hướng lão.

 "Tình thế thay đổi rồi, nếu ngươi cho ta quyển sách này thì ta sẽ tha cho ngươi! mặc dù ta muốn đấm vào ngươi lắm"

 Lão cười khẩy chỉ tay vào mặt cô "A ha, tinh linh thuật sao? Boyoyoyo. Nếu ngươi là fan hâm mộ của văn học, thì ngươi đã dùng sai từ rồi. 'Tình thế thay đổi' chỉ khi ngươi chuyển từ vị trí bất lợi sang vị trí thuận lợi.

 Lão bắt đầu khoan chỗ lão đang đứng để tấn công về phía cô.

 Happy đang bám vào bờ nhăn mày nói: "Đó cũng là phép thuật mà...này, khoan đã Evaroo cũng là một pháp sư sao?!"

 Cô nhảy ra né đòn tấn công từ dưới mặt đất "Câu chuyện được viết trong cuốn sách là một chuyến phiêu lưu kinh dị mà Evaroo lại là nhân vật chính"

 Happy bị hất văng bất ngờ "Cái gì??" 

 Cô nhảy đi đâu thì lão tiếp tục tấn công chỗ đó "Thật tuyệt vời khi ta đây là nhân vật chính, nhưng nội dung của nó còn thua cả khi con nít viết bậy!! Hắn là Kemu Zaleon vậy mà lại viết ra những điều nhảm nhí này, thật là một sự xúc phạm"

 Lucy dựa vào hàng rào hét lên "CHÍNH NGƯƠI ĐÃ BẮT ÔNG ẤY PHẢI VIẾT NHƯ VẬY!!"

 Lão tông thẳng vào hàng rào sát mà cô đang đứng "Cao cả và vĩ đại, ta luôn cao cả và vĩ đại! hắn phải cảm thấy vinh hạnh khi viết về ta"

 Cô nhảy lên cao né đi đòn tấn công chí mạng đó rồi đáp xuống tảng đá đang nổi trên mặt nước "Ngươi đe dọa ông ấy để viết nó đúng không!!??"

 Happy khó hiểu "Đe dọa?"

 Lão vuốt râu cười đểu "Thế thì sao nào? đó là lỗi của hắn"

 Cô khó chịu "Cái gì...!?"

 "Ta đã cho phép hắn viết về sự cao cả và vĩ đại của ta, nhưng tên ngốc đó lại từ chối, đólà lí do vì sao ta phải ép hắn"

 "Nếu hắn không viết, ta sẽ lấy đi quyền công dân của cả gia đình hắn" lão chui xuống dòng nước.

 Happy ngồi ở trên bờ nói "Quyền công dân...nếu điều đó xảy ra thì sẽ không thể gia nhập thương hộ(*) được, hắn ta có quyền lực đến thế sao?"

 (Thương hộ - thương hội: Có thể hiểu đại khái là hội các nhà buôn)

 "Một số nơi vẫn theo chế độ phong kiến...nên những kẻ như hắn mới có quyền như vậy" Lucy một bên giải đáp thắc mắc của Happy, một bên nhìn xung quanh.

 "Nhưng cuối cùng hắn cũng đầu hàng và viết nó" Lão nắm lấy của cô

 "Vì hắn đã từ chối ta một lần và khi đó ta đã nổi giận...thế là ta bắt hắn phải viết nó trong ngục!"

 "BOYOYOYOYOYO!! TA ĐÃ LẤY ĐI NIỀM KIÊU HÃNH CỦA HẮN"

 Lucy nhẫm mạnh xuống mặt nước chỗ bàn tay đang nắm lấy chân cô "NGƯƠI TƯỞNG NGƯƠI MUỐN GÌ CŨNG ĐƯỢC SAO?? NGƯƠI CÓ BIẾT ĐƯỢC CẢM XÚC CỦA ÔNG ẤY KHI PHẢI Ở TRONG NGỤC 3 NĂM KHÔNG HẢ!!??" Cô phẫn nộ vừa hét, vừa đạp.

 Happy hoảng hốt tay che miệng, mắt mở to.

 Mặt lão hiện ra trên mặt nước, cười nói "Hắn đã nhận ra được sự vĩ đại của ta"

 "Không phải thế, ông ấy đã chiến đấu cho niềm kiêu hãnh của mình....nếu ông ấy không viết thì gia đình của ông ấy sẽ gặp nguy hiểm!!"

 "Nhưng viết một quyển sách nói về một kẻ ngu đần như ngươi thì...NIỀM KIÊU HÃNH ẤY KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC"

 Lão nhảy lên khỏi mặt nước "Ngươi...làm sao ngươi có thể biết rõ chi tiết như vậy?!"

 Lucy giơ quyển sách lên "Tất cả đều được viết trong quyển sách này"

 Lão nhăn mặt thắc mắc "Hả? ta đọc nó rồi, có thấy Kemu Zeleon nói gì đâu"

"Tất nhiên, nếu đọc theo cách thông thường thì không còn gì để nói ngoài chữ dở tệ. Nhưng ngươi nên biết rằng Kemu Zeleon từng là một pháp sư đấy"

 Lão bất ngờ "Cái gì??!? không thể nào"

 "Ông ấy đã dùng sức lực cuối cùng của mình để ếm phép thuật vào quyển sách này"

 Happy đứng bên không khỏi ồ lên.

 "Mình đúng là ngu mà...khi không lại để hắn hoàn thành cuốn sách này"

 "Nhưng không phải đó là điều mà Kemu Zeleon muốn ở quyển sách này, sự thật nằm ở việc khác!!"

 "Đó là lí do tại sao ta không thể đưa quyển sách này cho ngươi, ngươi không có tư cách để mở phong ấn nó. Mở ra!! cách cổng dẫn đến cung Cự Giải, Cancer"

 Happy mắt sáng ngời nhảy dựng lên "Con cua kìa!! tớ cá là hắn nói 'Kani' ở cuối câu, tớ chắc chắn trăm phần trăm, hắn là một con cua đó!! tớ biết mà, thật tuyệt vời"

 Cô khó chịu "Tớ đang tập trung, nói nữa tớ vặt trụi lông giờ"

 "Lucy...cô muốn kiểu tóc nào cho ngày hôm nay-ebi hả?'' Cancer hướng cây kéo về phía cô.

 Lucy bất lực "Anh không thấy cái gì đang diễn ra sao??"

 "Ebi?"

 Cô chỉ tay về phía lão Evaroo "Hạ gục lão ria mép kia đi"

 " Ok, ebi"

 Lão đứng run run suy nghĩ 'Bí mật...vẫn còn bí mật gì đó. Có thể hắn viết về những cuộc làm ăn bất chính của ta! hừm...nếu quyển sách đó rơi vào tay bọn chó săn hội đồng...thì mình chết chắc'

 "KHÔNGGGGGGG!! MỞ RA, CÁNH CỔNG DẪN ĐẾN CUNG XỬ NỮ!!" lão giơ chìa khóa lên.

 Happy và Lucy không khỏi sốc "Cái gì??"

 "Phép thuật giống Lucy kìa!!"

 "VIRGO!!" Từ bỗng làn khói rồi hiện ra cô hầu gái tóc hồng mũm mĩm.

 Lucy hét toáng lên "KHÔNG THỂ NÀO"

 "Tôi giúp gì được cho ngài, thưa chủ nhân"

 "Virgo, lấy lại quyển sách đó cho ta"

 Cô ôm chặt quyển sách "Cô ta là...1 trong 12 cung hoàng đạo sao??"

 Đột nhiên có gì đó làm hai người một mèo bất ngờ há hốc mồm kêu lên.

 "NATSU!!"

 Mặt cậu ngơ ngác trong khi tay vẫn nắm lấy cổ áo của Virgo.

 Lão Evaroo cả kinh "Sao ngươi lại ở cùng với Virgo?!?"

 Lucy ngước lên nhìn Natsu "Cậu...làm cách nào??"

 "Cô ta đột nhiên di chuyển...tớ đi theo cô ta, đột nhiên...tớ không biết chuyện gì xảy ra nữa?!"

 "Đi theo?? nghĩa là cậu túm lấy cô ta sao!!?"

 Natsu vẫn nắm vạt áo Virgo hét xuống "LUCY!! GIỜ LÀM GÌ ĐÂY??"

 "Virgo, nghiền nát chúng thành cám cho ta, nhanh lên"

 Lucy đưa tay xuống eo nắm lấy roi da "Tránh ra khỏi Virgo mau Natsu"

 Cậu nghe thấy liền 'Tránh ra' bằng cách đấm thẳng mặt Virgo khiến cô hầu nốc ao.

 Cô thấy cơ hội liền dùng roi da quấn chặt cổ lão rồi lôi ném về phía Cancer để anh kết liễu.

 "Ngươi...chỉ là một tên rác rưởi mà thôi"

 Lão đáp thân mình lên người Virgo với quả đầu trọc lóc.

 "Chủ nhân, cô cảm thấy kiểu tóc này thế nào?"

 Happy với Natsu cười tươi ở đằng sau cô.

 "Cậu vừa làm một việc vô cùng xuất sắc đấy Lucy"

 Cô ôm chặt cuốn sách vào lòng nhắm mắt cười tươi.

 "Cậu thật sự trở thành một pháp sư của Fairy Tail rồi đó"

 "Ayeeeee"

 Điều mà ông ấy bảo vệ chính là bí mật về phép thuật và niềm kiêu hãnh của chính mình!

______________________________________

 Tui đăng luôn lúc vắng đỡ phải mò điện thoại chỉnh tùm lum rồi đăng.

 Ngày đăng:2/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top