#5. Chiến tranh ngầm

Sắc đỏ thẫm rực, một màu buồn man mác của ánh chiều tà đổ lên nửa gương mặt trắng trẻo của Nashi. Cô đưa tay lên che bớt ánh nắng cho đỡ chói. Cô ngồi nửa thân trên chiếc giường sắt cọt kẹt được ghép lại của phòng y tế.

* Bốp *

Âm thanh như tiếng đánh làm Nashi giật mình. Cô nhìn quanh phòng, à thì ra là hai người bạn nhí nhố Gale và Nova. Nova vừa nện vào đầu Gale một cú, tức giận quát lớn.

- Cái tên này, tớ đã nói ánh nắng có thể làm cậu ấy thức giấc mà!

Gale cũng không vừa, anh chàng chặn tay Nova lại trước khi cô cho anh thêm một cú thứ hai, anh rống cổ lên cãi.

- Cái tông giọng choe chóe của cậu mới làm Nashi thức đấy!

Nova vờ tỏ ra tức giận, cô đưa tay toan nắm tóc Gale.

- Cậu nói cái gì!? Tên nhai sát này, cậu dám... Bổn cung sẽ cho cậu một bài học nhớ đời!

Nashi phải phì cười vì cặp đôi hoàn cảnh này. Nhưng thật tâm cô biết rõ, dù Nova và Gale có hay chí chóe nhưng hai người...

- À rế, Nashi cậu dậy rồi à?

Nova đành tạm dừng cuộc khẩu chiến với Gale. Cô lôi tay Gale lững thững đến bên giường của Nashi, Nova ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh, ân cần hỏi.

- Còn đau không?

- Tớ không sao. Reiki đâu rồi?

- À, tên đó trốn mất rồi. Chắc sợ bị ngài Salamander tính sổ nên chuồn ấy mà. – Nova chống cầm, tay cuộn tròn lọn tóc màu vàng nhạt của mình.

- Cha (Tou-chan) sẽ không làm gì cậu ấy đâu. Vì cha và cô Erza cũng đã chiến đấu với nhau biết bao nhiêu lần, nhưng cha chẳng bao giờ thắng nổi. Đúng là cha nào con nấy mà...

Nashi thường nghe mẹ kể, từ trước khi cô sinh ra đến tận bây giờ, cha luôn muốn đấu với cô Mirajane, chú Gajeel, chú Laxus và muôn vàn những cao thủ trong hội. Nhưng tiếc là dù có cố gắng thế nào cha cũng không thể thắng cô Erza Scarlet. Nếu may mắn một chút thì là hòa với cô ấy thôi.

- Mà không đúng. – Giọng Nashi bỗng chùng xuống, nhưng cười nụ cười tự hào. – Cha mạnh hơn mình rất rất nhiều...

Nụ cười trên môi Nova và Gale bỗng chốc vụt tắt. Nova trầm ngâm nhìn Nashi vài giây, rồi gõ nhẹ vào vầng trán bóng nhẫy của cô.

- Cái con bé này, Master mà nghe được câu này thì cậu chết chắc. – Nova nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng đều đều. 

– Bất kì ai cũng sẽ được tạo hóa ban cho một tài năng riêng, không ai giống ai. Không thể nói một người là hữu dụng hay vô dụng chỉ vì những lĩnh vực họ không giỏi.

Nashi và Gale như nhìn thấy hình ảnh ngài hội trưởng nghiêm nghị có phần dịu dàng trên chiếc xe lăn. Và cả đôi mắt sáng, ngập tràn tình yêu thương dành cho đồng đội cũng y hệt.

- Nhớ chưa? – Nova kí đầu Nashi thêm lần nữa, nháy mắt một cái.

- À, ừ, tớ nhớ rồi. Cảm ơn cậu.

Nashi im lặng không nói gì thêm. Nhưng chợt nhớ đến Reiki, cô hơi lay nhẹ người Nova, hỏi tiếp.

- Reiki đã thắng tớ đúng không?

Gale cũng nhìn về phía khoảng không xa xăm ngoài cửa sổ, vờ như không nghe câu hỏi của Nashi. Nova lia ánh mắt sáng chỗ khác, tránh ánh nhìn hồ nghi pha chút buồn của Nashi, gật đầu nhẹ một cái.

Chợt hai người nghe thấy tiếng cười trong trẻo của người thiếu nữ. Nashi che miệng cười, nét mặt vui vẻ lạ thường.

- Tớ biết ngay mà, Reiki giỏi như vậy còn gì.

- Ừ, hôm nào tớ cũng phải tuyên chiến với Reiki. Tớ chắc chắn sẽ trả thù cho Nashi. – Gale xắn vai áo lên, khoái chí nói.

- Hứ! – Nova quay sang, cười trêu chọc. – Bổn cung để cậu làm trước sao?

Nashi không nói gì, nụ cười tươi tắn trên khóe môi, gương mặt ửng hồng. Cô nhìn hai người một lát, cảm giác như bản thân không hề cô độc.

- Onee-chan, chị có sao không?

Nashi nghe tiếng "onee-chan" thân thuộc, cô bất giác ngẩng đầu. Luna và Nash chạy xồng xộc vào phòng bệnh, trên mặt đầy sự lo lắng và hoảng sợ. Họ đứng bên cạnh Nashi, hỏi thăm rối rít. Phía sau là Rosemary đang lôi tay Rin, và hai anh em Storm, Sylvia bình tĩnh bước sau, bình tĩnh ôm một đống cặp sách của lũ bạn.

- Nash, Luna, chị không sao. – Nashi nhìn ra phía sau lưng Nash. – Mà sao mấy đứa đến đây? Gale, Nova, hai cậu nói à?

- Không. Hay lúc nãy ồn ào quá nhỉ? - Nova nhún vai, tỏ ra vẻ ngây thơ không hiểu chuyện. - Cậu biết độ hóng hớt của đám nữ sinh khối mình mà.

Cả Nash và Luna đều có thể xác nhận chuyện Nova không nói cho bọn họ nghe, bởi nếu không nghe loáng thoáng đám con gái nhiều chuyện bàn luận thì hai người cũng chẳng biết gì.

- Lúc nãy em thấy nhóm của Mari bàn luận về... - Luna hơi chột dạ khi nhớ tới chuyện này, nhất thời không biết nói sao với Nashi cho phải.

Nash tiến lên phía trước, dùng vẻ mặt tự nhiên của một diễn viên chuyên nghiệp để tiếp lời Luna.

- Một chị tinh linh ma đạo sĩ sử dụng ma thuật tạo ra hình ảnh vũ trụ, vừa bị... 

Nash lúng túng không nói tiếp, bởi lúc đó đám Mari gọi Reiki là nam thần lạnh lùng hay đại loại là cái danh từ trào phúng nào đó, chỉ cần nhớ đến thôi cậu cũng cảm thấy sởn gai óc. 

Nash nhìn vào mắt Nashi, lấy lại bình tĩnh trong một khác rồi tự nhiên mà nói tiếp.

- Bị Reiki hạ gục, đang nằm trong phòng y tế. 

Luna kéo ghế ngồi cạnh Nova, khịt khịt mũi.

- Tụi em biết ngay là chị, khi nãy chắc chắn chị đã sử dụng Urano Metria. - Cô nhìn sang Nash. - Em và onii-chan ngửi thấy mùi Urano Metria

Nashi chẳng chút để ý đến thái độ mờ ám của hai em, thế nhưng hai người bạn thân thì không nghĩ vậy. 

Nova và Gale nhìn sang hai anh em Nash Luna với con mắt giống như cảnh báo. Thái độ của bọn nhóc như này chắc không chỉ là "Một chị tinh linh ma đạo sĩ" đâu. Với cái đám đọc mồm đọc miệng chuyên bới móc chuyện đời tư của người khác, đã vậy còn ghét Nashi, sao có thể nói mấy lời dễ nghe vậy được?

Rosemary đứng một góc nhìn Nashi đang nằm trên giường bệnh, rồi nhìn đến đôi "oan gia" Gale-Nova. Cô nghĩ ngay tới anh Reiki, buột miệng hỏi.

- Tại sao Rei-nii lại đấu với chị? 

Nash còn đang cười nói với hai em Nash Luna, câu hỏi của Rosemary làm nụ cười của cô có chút nhòe đi. Nova nhận ra tình hình, bèn thay Nashi trả lời.

- Anh Reiki của em tay thối quá, thế nào lại bốc ngay Nashi. Thế nên phải đấu thôi.

- Chị không từ chối được sao?

- Reiki là chót rồi, chẳng lẽ lại để cậu ấy lại đấu với người vừa đấu xong?

Rosemary im bặt, cô biết rõ mình không bắt bẻ thắng được người nhanh mồm nhanh miệng như Nova, nhưng nhượng bộ đối với cô thật chẳng dễ chấp nhận.

Nova biết Rosemary tra khảo như vậy là đang thể hiện sự khó chịu ra mặt với Nashi, bởi vì do Nashi mà Reiki mang tiếng đi đánh nhau với phụ nữ, mà Rosemary thì phản cảm với chuyện hình ảnh của anh trai bị hạ thấp.

Nash đi đến, giải vây cho Rosemary, đồng thời xoa dịu bầu không khí căng thẳng của hai người phụ nữ, trong lòng cậu thầm cảm thán, phụ nữ thật đáng sợ.

- Onee-chan còn đang muốn tập luyện, cậu đừng dò chị ấy như tra khảo tội phạm ấy.

Nash từ đâu chui ra chặn họng Rosemary, khoác vai Rosemary. Cậu nháy mắt đầy tinh nghịch, khóe miệng nhếch lên, khiến Rosemary chỉ biết cười gượng.

- Chị chỉ muốn luyện tập thêm thôi.

Nashi cũng vào nói phụ Nash, sau đó đưa tay xoa xoa bờ vai nhỏ nhắn của Rosemary. 

Anh em Storm và Sylvia đến phục sự ngốc nghếch này của Nashi, sự lương thiện này hoàn toàn bị vẻ sắc sảo của Nova và nét cá tính của Rosemary đánh bật.

Nashi dường như chìm nghỉm khi ở cạnh những người con gái khác trong nhóm, thậm chí thua cả cô em gái Luna Dragneel, thế nhưng đó lại là mong muốn nhỏ bé của Nashi. Cô muốn trở nên mờ nhạt giữa đám người, muốn sống một cuộc đời bình lặng, yên ả, bởi bản thân cô sợ hãi khi đối diện với giông bão.

Nashi hiểu mình yếu đuối, sẽ không đủ sức trụ lại khi cơn bão tan, nhất là khi cô chỉ có một mình. Thế nhưng ai mà ngờ được, sự mờ nhạt của cô lại giống như mặt trời chói chang, giống như hoàn toàn nổi bật đối với một người nào đó.

Nashi đã nói thế nên Rosemary cũng chẳng buồn tra hỏi gì thêm. Cô chỉ hơi gạt tay Nashi ra, không phải chán ghét Nashi hay gì đó, chỉ là cô không thích người khác động chạm thân thiết thôi. 

- Này này này, mấy người thôi diễn trò sến sẩm được không? – Rin kéo tay Nash ra khỏi người Rosemary, gắt gỏng. – Đặc biệt là cậu, tên đầu vàng hoe.

- Cậu nói cái gì, tên quần xà lõn! – Nash nắm tay thành nắm đấm lao đến chỗ anh bạn Rin nửa thân trên đang không mặc gì.

Rosemary cũng chẳng buồn can hai tên đầu đất kia như mọi khi. Cô ngồi dựa người vào chiếc ghế, mải suy nghĩ gì đó, chân vô thức đung đưa qua lại, còn đưa bàn chân ra ngoài rồi lại xỏ lại vào chiếc giày vải. Cô không thoát khỏi nỗi tò mò về thành viên duy nhất trong nhóm không có mặt ở đây.

Luna định đi qua cái bãi chiến trường do hai ông anh bày ra. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì một cô em gái quyền lực khác đã tham chiến, dẹp loạn sạch sẽ bằng những đòn thủy lưu uốn lượn, người đó không ai khác chính là Sylvia.

- Nii-chan, thôi đi.

Sylvia xách tai Rin lên làm ông anh kêu oai oái, kéo anh chàng ra xa chỗ Nash. Luna cũng làm theo, cô vừa lôi tay Nashi vừa nháy mắt, giơ ngón cái với Sylvia.

- Đẹp lắm Sylvia!

Sylvia quay mặt lại đá lông nheo với Luna, nở nụ cười đầy kiêu hãnh đáp.

- Đó là tất nhiên.

Storm tay đút túi quần, ngang nhiên bước qua đám bạn lộn xộn để đến giường bệnh. Cậu bỏ qua câu hỏi thăm, nhét vào tay Nashi một phong kẹo chanh, vốn là hương vị Nashi yêu thích.

- Đây có được coi là hối lộ không?

Nashi cười, nhưng đầy ẩn ý. Cô giơ phong kẹo lên trước mặt anh, buông câu trêu đùa.

- Có thể.

Storm nghe câu trả lời ngắn gọn của đối phương, nhún vai tỏ vẻ "Ai biết", nhếch miệng cười đáp lại. Nashi cũng cười, nhưng hàm ý rất nhiều, rất nhiều.

Ở bên Nash, cuộc chiến đã được hai cô em xử ý xong xuôi. Hai ông anh lớn xác chỉ đành ngồi xổm xuống sàn, ngao ngán nhìn em gái. 

Chợt, Luna như cảm nhận được điều gì đó, cô lén lén nhìn ra phía sau, rồi nở một nụ cười mỉm, giống như có chuyện vui vậy.

- Luna, sao đấy?

Nụ cười kì lạ của Luna đã làm Sylvia chú ý, cô nhìn theo Luna ra sau lưng, nhưng chỉ có cái cửa mà họ xông vào hồi nãy chưa đóng lại chứ chẳng có ai.

- À không, cậu đừng để ý làm gì.

***** Ngày hôm sau *****

Nashi và Luna ngồi trên chiếc ghế bên ngoài cổng hội quán. Nashi tay cầm chiếc lược gỗ màu hồng phấn, chải qua chải lại những lọn tóc anh đào rối cả vào nhau của Luna. Còn Luna thì chẳng nói gì, thi thoảng nhìn lên Nashi rồi mỉm cười.

- Xong rồi.

Nashi nói, rồi đưa cho Luna chiếc gương cầm tay cũng màu hồng. Luna ngắm mái tóc đã được chải gọn gàng của mình trong gương một lượt rồi nói với Nashi.

- Cảm ơn onee-chan.

- Không có gì. – Nashi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. – Mà sao giờ bọn họ chưa đến nữa? Đã gần 30 phút rồi đó.

- Cả onii-chan nữa.

Luna đưa qua đưa lại chiếc giày bốt cao được xỏ hờ trên chân, chán nản nói phụ họa.

- Hay Nash có ngủ quên không?

Nova ngồi bên cạnh, đặt cằm xuống lòng bàn tay, cô chán nản hỏi.

Nashi nhìn bạn, lắc đầu trả lời.

- Không đâu, thằng bé gọi mình dậy mà. – Nashi nghiêng mình nhớ lại. – Nó nói sẽ qua chỗ Reiki và Gale để lôi họ dậy. Nếu còn thời gian sẽ tạc qua chỗ Storm kiểm tra.

- Thời gian của họ cao su thật. Hay ba chị em mình đi trước nhỉ?

Nghe đến đấy, Luna bỗng đứng bật dậy. Cô bé đứng đến ngang tay Nashi, với lấy người Nashi như đứa trẻ đòi hỏi đồ chơi.

- Onee-chan, đừng mà. Các cậu ấy sẽ đến thôi.

Cả Nashi luẫn Nova đều nhìn nhau ngạc nhiên. Lời nói của Nashi chẳng qua chỉ đơn thuần là một câu đùa giỡn, nhưng lại làm Luna trở nên như thế này.

- Ừ, chị chỉ đùa thôi. – Nashi xoa đầu Luna, nói. – Sao chị có thể để Nash leo cây chứ?

Từ đằng xa bỗng có tiếng bước chân huỳnh huỵch, tiếng kêu la oai oái, còn có cả tiếng cãi cọ. Ba cô gái quay qua nhìn, cái đám rùa mò kia cuối cùng cũng đến.

Nash và Rin chạm "vạch đích" đầu tiên, vừa chạy còn không quên cãi cọ. "Hội anh em cọc chèo" Storm, Reiki và Gale về thứ hai, có vẻ ba người đàn ông không quan tâm đến cuộc đua cho lắm. Sylvia và Rosemary thì về cuối, cả hai cô gái chống tay thở hồng hộc còn hai tên về đầu thì nằm lăn ra đất, thở phì phò.

- Không sao chứ? - Nova đứng dậy, đi đến trước Sylvia và Rosemary hỏi thăm.

- Dạ không. - Rosemary cười cười.

Reiki đến gần bên nhìn lén Nashi, nhưng rồi anh nhìn sáng hướng khác trước khi có người kịp để ý, anh lãnh đạm hỏi Nova.

- Nhiệm vụ là gì?

- À, nhiệm vụ bắt trộm. Tiền thưởng cũng khá cao đấy!

Nova lôi từ trong chiếc túi đeo chéo của mình ra một tờ giấy nhám màu vàng nâu được gấp bốn lại. Giơ lên cho cả nhóm xem, Rosemary cầm lấy tờ yêu cầu, đọc lên.

- Nhiệm vụ truy bắt những kẻ trộm thời gian. Tiền thưởng là 205000 Jewels.

- Đúng thứ tôi muốn. Tôi sẽ cho các người thấy tài năng của tôi. - Nash và Rin hào hứng, không hẹn mà nói cùng một lúc. Bỗng dưng hai ông tướng lườm nhau, ánh mắt lóe lên tia lửa điện.

- Ai cho mày bắt chước lời của tao hả, thằng não băng!

- Thằng đầu lửa! Tao mới là người nên nói câu đó.

Thế là một trận đấu tay đôi của những tên đầu đất nổ ra. Cả đám bọn họ nhìn nhau ngán ngẩm, Rosemary hết kiên nhẫn, cô vội đưa tờ yêu cầu cho Sylvia rồi xông vào can ngăn, chứ không là cái cổng với đại sảnh của hội chỉ có nước "banh".

Sau khi mọi chuyện đã được Rosemary giải quyết xong xuôi. Sylvia tay cầm tờ nhiệm vụ bị rơi xuống đất trong lúc Rosemary "ra tay", cô thay Rosemary đọc tiếp.

- Địa điểm là làng Wysoil, ở phía đông bắc của thị trấn Maleris.

Nova đưa tấm bản đồ cũ với những nếp gấp cho mọi người xem vị trí. Luna bỗng chỉ tay vào phía góc bên phải của tờ giấy yêu cầu với vẻ mặt ngạc nhiên, cô đọc lên dòng chú thích nhỏ.

- Etou? Còn nữa... Yêu cầu phải có ít nhất một tinh linh ma đạo sĩ tham gia nhiệm vụ.

Nghe đến đây, trong đầu Sylvia liền nghĩ ngay đến Nashi. Cô quay qua Nashi, miệng cười toe toét, hí hửng nói.

- Vậy nhiệm vụ này quá hợp với chị Nashi rồi!

Nashi nghe vậy, chưa kịp đáp lại câu nào thì Nova liền chen ngay vào, thái độ vui không kém gì Sylvia.

- Vậy là Nashi của chúng ta cũng đến lúc tỏa sáng rồi. – Cô chống cằm, ngữ điệu bốc mùi chọc ghẹo. – Xem chừng lần này tụi mình sẽ trông cậy vào cậu.

- Này. – Nashi ngại ngùng, cô huỵch nhẹ vào tay Nova. – Cậu đừng trêu tớ nữa.

Reiki cắt ngang, lạnh lùng quay bước. Trước khi đi còn nói một câu mà theo cảm nhận của Nashi thì nó mang đầy sự khó chịu.

- Thôi làm trò được không? – Anh nhìn đồng hồ trên tay. – Sắp trễ chuyến tàu đến thị trấn Maleris rồi.

- Do ai đến trễ hả? - Nova tay chống nạnh, không quên lầm bầm chửi rửa Reiki rồi mới khoác tay Nashi mà đi.

Nova và Nashi đã đi khá xa, cô ngoảnh lại vẫn thấy Gale đang đứng ở chỗ cũ. Nova ở phía xa, lớn giọng gọi với.

- Đi nhanh lên Gale, còn ở đó làm gì? 

- À, tụi mình tới đây.

Gale đuổi theo Reiki, Sylvia khoác tay Luna và Rosemary chạy, trên môi ai cũng nở nụ cười tươi rói. Phần Reiki, anh bị "Em vợ tương lai" khoác vai, mà giống kìm cổ hơn, có đẩy ra cậu cũng không buông, nên anh cứ để vậy. Xem chừng muốn thay chị trả thù.

- À, mà đúng rồi. – Rosemary nói. – Hình như thị trấn Maleris khá xa, cần đi tàu hỏa đến ít nhất là bốn tiếng mới đến nơi.

Mặt của những sát long nhân như Luna, Nash, Gale không tối sầm lại thì cũng xanh như tàu lá chuối khi nghe hai chữ "tàu hỏa". Trong thâm tâm họ như đang thét gào: "Mẹ ơi, cứu con".

----

Cả nhóm ngồi trên tàu lâu hơn bốn tiếng một chút, quãng thời gian ấy là bốn thế kỉ "dài đằng đẵng" bị hành hạ ở dưới địa ngục trần gian với những sát long nhân. 

Ngay khi vừa đặt chân xuống mặt đất, ba người Nash, Luna, Gale lao ra khỏi cửa, họ như được hồi sinh, nhảy cẩng lên, rồi reo hò nhảy múa như ăn mừng.

- Này. – Reiki hai tay nhanh nhẹn tóm lấy cổ áo Nash và Gale, lạnh lùng cất giọng. – Làm trò xong chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top