#2. Biết gì không... Sắp có trận chiến huynh đệ tương tàn rồi đấy!

Nói là sẽ ở trong lớp chờ Gale nhưng cuối cùng Nashi vẫn không tìm được mà chạy ra ngoài tìm kiếm Reiki.

Nashi dường như không có biện pháp ma thuật để tìm kiếm Reiki, chỉ có thể chạy loạn mấy vòng trường.

Cô không phải sát long nhân như cha và hai đứa em nên không thể dùng mũi gửi để lần theo mùi của người khác, cô là tinh linh pháp sư nhưng sức mạnh vô cùng yếu kém, sức lực càng yếu kém.

Cô đi hết một vòng quanh trường, cơ thể yếu đuối đã thấm mệt nhưng không gặp được Reiki. Bất giác cô nhìn lên bầu trời quang đãng, nghĩ thầm, giả sử Reiki gặp truyện đi chăng nữa thì Reiki cũng đã giải quyết xong rồi, còn cần gì đến một kẻ vướng tay vướng chân như cô nữa.

Nghĩ bụng Nashi chỉ đành quay trở về lớp học.

Nào ngờ vừa bước tới cửa lớp cô đã bắt gặp Reiki cùng Nova ngồi chung bàn, còn đang nói chuyện hết sức thoải mái.

Nashi cười khổ, tự nhận thấy mình như một con ngốc, chỉ là người thừa không hơn không kém.

Nova là ma đạo sĩ mạnh của hội, chắc chắn Reiki và Nova khi lập đội khi chiến đấu vô cùng ăn ý. Đã có Nova chiến đấu cùng Reiki rồi vậy mà cô còn ngu ngốc xen vào.

Nova thấy Nashi đi vào hai mắt liền sáng lên, lập tức đuổi Reiki ra, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt đang đỏ lên của Nashi.

- Nashi, nãy vừa đi đâu đấy?

Nashi triệt để giấu đi chuyện mình vì lo cho Reiki mà chạy đi tìm, chỉ ôn hòa trả lời.

- Mình đi tìm cậu, ai ngờ Nova vào lớp trước rồi.

Nashi làm ra bộ mặt tươi tỉnh như mọi ngày. Phải rồi, cô cũng chỉ là người thừa, vui buồn thế nào thì ai quan tâm chứ, may mà Nova không ghét bỏ cô như những người khác.

Nova "ừ" một tiếng, nhìn quanh một lúc rồi thuận miệng hỏi.

- Tên Grace nhai sắt đó đâu rồi?

Nashi suy nghĩ một thoáng, vẫn là không nên nói dối những chuyện liên quan đến Gale, cô hơi nhỏ giọng trả lời.

- Cậu ấy ra ngoài hành lang tìm Reiki rồi. Lúc nãy bọn tớ thấy Reiki dùng ma thuật trên bầu trời, liền đoán cậu ấy gặp chuyện.

Nova nghe vậy, đột nhiên tủm tỉm cười. Nhắc tới đến chuyện kia, cô hào hứng định khoe chiến tích bảo vệ bạn bè của Reiki khi nãy.

- Nashi biết gì không? Reiki vừa...

"Ui da..." Nova kêu lên đầy đau đớn, không ngờ tên Reiki không nể nang gì mà đạp vào chân cô một cái đau điếng. Cô cũng không vừa vặn gì, giơ chân đạp lại một cái không mấy nương tay.

- Nova sao vậy?

Nashi thấy nét mặt Nova trở nên đau đớn, lo lắng hỏi, rất rõ ràng cô hoàn toàn không biết đang có một trận chiến "đá chân đạp giày" xảy ra bên dưới gầm bàn.

- À không sao. Lúc nãy tớ thấy Reiki ở ngoài kia nên lôi vào lớp luôn... Haha...

Nova gãi đầu, cười lớn để phân tán sự chú ý của Nashi.

- Phải rồi. - Nashi quay qua Reiki, nhẹ nhàng hỏi. - Reiki có muốn làm nhiệm...

- Sáng nay Rosemary nhà tôi nói rồi.

Đột nhiên bị Reiki cắt ngang lời làm Nashi có hơi luống cuống. Cô che giấu vẻ mặt gượng gạo, tiếp tục hỏi.

- Vậy cậu định thế nào?

Reiki hờ hững trả lời.

- Lúc nãy cũng nói với Nova rồi.

Reiki chỉ chăm chăm vào quyển vở trước mặt, Nashi nhìn anh với nét mặt ảm đảm, không kìm được mà gọi thầm.

- Reiki...

Nova không nhìn nổi biểu cảm của Nashi được nữa. Cô cấu một cái rõ đau lên lưng Reiki rồi niềm nở nói với Nashi.

- Tên này và em gái hắn đồng ý đi đấy.

- Rosemary-chan cũng đồng ý đi sao? - Nashi tỏ ra hứng khởi, cũng là đang cố che đi cảm giác buồn bực.

Đã rất lâu rồi Nashi không đi làm nhiệm vụ chung với nhiều người như vậy. Trước đây anh em nhà Reiki vẫn thường niềm nở với cô, thường xách cô đi làm nhiệm vụ cùng, mẹ của bọn họ còn từng mời cô trở thành con dâu.

Vậy nhưng chỉ sau đó mấy năm cả hai anh em đều đồng loạt né tránh sự có mặt của cô, Reiki lạnh nhạt với cô trông thấy, còn Rosemary thì ghét bỏ cô ra mặt, chỉ có cô Erza là giữ nguyên thái độ yêu thương và tôn trọng dành cho cô.

- Ừ, sáng nay Nash dùng nam nhân kế để rủ con bé và Sylvia đi đấy.

Reiki mở mắt, nhăn mặt không tin vào tai mình.

- Rosemary mà cũng...

Reiki không khỏi ngạc nhiên, anh biết tính ham vui của Rosemary nhưng để bị cho vào "tròng" thì có hơi trái với tính cô bé.

- Không, Nash dùng chiêu đó với Sylvia. Còn mình dùng với cậu đó.

Nova đột nhiên đứng dậy, chỉ tay vào mặt Reiki trước sự ngỡ ngàng của Nashi.

- Bổn cung đã phải hạ cố để nhà ngươi được phép đi chung, đừng có mà cao giá với nghĩa muội của ta quá nghe rõ chưa?

- Ha. - Reiki mắt chưa mở hẳn nhưng khóe môi đã nhếch lên cười khảy.

Nova thật sự không nghĩ tới câu nói của mình dễ gây hiểu lầm như thế nào, quả thực cô không có ý gì nhưng lời vào Nashi lại làm cho tâm trạng của Nashi nặng nề hơn cả.

Nashi lấy lại tâm trạng, vờ tỏ ra không phục mà nói với Nova.

- Tớ đâu phải nghĩa muội của cậu, rõ ràng tớ sinh trước Nova gần ba tháng lận đấy!

Nova còn chưa kịp đáp lại thì từ bên ngoài lớp học vọng vào tiếng nói.

- Còn tớ hơn Nova những bảy tháng này.

Gale đã vào lớp từ lúc nào, anh đến bên bàn Nashi, nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện, không như ai đó.

Nova chỉ vào bộ đồ thể dục màu trắng của trường mà Gale đang mặc.

- Sao lại mặc đồ này?

Cả ba người Nashi, Gale và Reiki đều ngạc nhiên nhìn Nova, khiến Nova hoài nghi tại sao mình lại bị bạn bè nhìn bằng những ánh nhìn như vậy.

- Cậu không nhớ sao, chúng ta có buổi học thực chiến ở dưới sân tập đấy. Thầy nói là nếu mặc đồng phục học sinh hay bất kì loại đồ thường ngày nào đều sẽ không được tham gia. - Nashi giải thích.

Nova nhìn bạn bè với ánh mắt chán nản, nói thật lòng Nova không quan tâm học hành điểm số lắm nhưng cô không thích cảm giác bị khiển trách chút nào.

- Chậc... Phiền phức. Tớ không mang đồ thể dục rồi, Nashi cậu có mang dư không cho tớ mượn.

Nashi lắc lắc đầu, tỏ ý mình không đủ khả năng để giúp Nova.

- Tớ không mang.

Nashi suy nghĩ một hồi, cuối cùng nảy ra một ý tưởng.

- Hay xuống lớp dưới mượn Luna nhỉ?

Reiki nghe được tất cả, cậu liếc qua chiếc đồng hồ treo tường, rồi nói.

- Giờ đang là giờ nghỉ trưa, Luna có chắc là đang trong lớp không?

Nashi thoáng có chút buồn vì ý tưởng của mình bị ý bác bỏ, thế nhưng ngoài im lặng ra thì cô còn làm được gì.

- Ừ nhỉ, Luna ăn rất lâu mà...

Reiki vờ như không nghe không hiểu tiếng thở dài của Nashi, trực tiếp ngắt lời cô.

- Thay vì Luna, sao cậu không...

*

- Cái gì, onii-chan mà lại xuống đây?

Rosemary hét lên thật lớn, suýt làm rơi bộ đồ trên tay, không tin vào lời người trước mặt vừa nói.

Nashi gật đầu ảm đạm, quả thực chính cô khi biết điều này cũng ngạc nhiên không kém phần Rosemary.

Một người lạnh nhạt như Reiki có thể quan tâm Nova như vậy, Nashi đủ hiểu Nova quan trọng với Reiki như thế nào.

Nashi giấu không được sự mất mát trong lòng, cười trừ một cái.

- Ừ, nhưng chị cứ đòi đi lấy nên...

Rosemary liếc nhìn Nashi, mở miệng thăm dò.

- Ai cần đồ của em, chị Nashi à?

Nashi lắc đầu phủ nhận.

- Không, là Nova.

Rosemary hơi nhướn mày, cô ngạc nhiên càng ngạc nhiên hơn. Nhưng rồi Rosemary đã vừa kịp nhận ra sự có mặt của Nashi nên lấy lại trạng thái ngay.

Trong lòng Rosemary không khỏi mừng thầm, thật may mắn khi người anh trai cô quan tâm không phải là Nashi Dragneel.

Nashi không nán lại lâu, trực tiếp ôm đồ rời đi.

- Onee-chan?

Thanh âm trong trẻo vang lên khiến Nashi dừng bước. Cô nhận ra đó là cô em gái Luna của mình đang đi cũng cậu em trai Nash với vẻ ngạc nhiên.

Cô nhìn thấy các em, không đợi các em đến đã vẫy tay tạm biệt.

Rồi Nashi cũng đi mất, không kịp để mấy đứa em nói câu nào. Nash và Luna cũng không giữ cô lại, chỉ thuận miệng chào Rosemary khi lướt qua rồi kéo tay nhau vào lớp.

Rosemary vẫn nhìn theo bóng dáng Nashi đến khi khuất tầm, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Cậu bạn Rin đến bên Rosemary từ lúc nào, cậu huỵch nhẹ vào vai cô, còn không biết sống chết mà dùng giọng kệch cỡm nói chuyện với cô.

- Bị hâm à, sao tự nhiên đứng đấy cười một mình?

Nhưng Rosemary chẳng bận tâm đến câu nói đó của Rin, cũng không quay sang dạy dỗ cậu như mọi khi. Lần này trong sự vui mừng, cô quay sang Rin, không giấu được vẻ mặt hào hứng, khiến cả Rin cũng bất ngờ.

- Biết gì không... Sắp có trận chiến huynh đệ tương tàn rồi đấy!

*

Nashi chạy nhanh về lớp đưa áo cho Nova. Rồi hòa cùng cả lớp xuống sân trường theo hiệu lệnh của lớp trưởng và thầy giám sát.

- Hôm nay các em sẽ được học về bài thực chiến.

Thầy giáo vừa đi vòng quanh vừa giảng cho mấy bạn học sinh ngồi dưới.

- Nói cho dễ hiểu, thực chiến là đấu võ trong hoàn cảnh thực tế. Thực tế ở đây là cuộc đấu tay đôi với kẻ thù, cuộc chiến một mất một còn, không khoan nhượng.

Rồi thầy dừng lại, trực tiếp nhìn xuống đám hội viên của Fairy Tail.

- Để đề phòng tổn thất về vật chất cho nhà trường, tôi đã có chuẩn bị trước...

Mấy người Nova, Nashi nghe đến đây liền nghĩ ngay đến mấy người trong hội, và mấy tên đực rựa đang tỉnh bơ dưới sân trường.

Đột nhiên một luồng sáng màu xanh tím xuất hiện xung quanh thầy, và những cổ tự từ dưới đất bay lên với tốc độ cực nhanh. Cả lớp học người thì chống cằm, người thì nheo mắt nhìn, người thì miệng há rộng ra.

Gale buột miệng.

- Là thuật thức, giống chú Freed.

- Không, còn mạnh hơn nhiều. - Reiki nhìn một lượt rồi nói.

Đối với chuyện này, Reiki không hứng thú lắm, đây vốn không là thực chiến, chỉ là giao lưu phép thuật thôi.

Nova nhìn cả bọn, nói bằng giọng phán khích.

- Chúng ta được học người thầy giỏi như thế, không phải quá tốt sao?

Reiki nhìn gương mặt đang phấn khích như đứa trẻ của Nova, không nhịn được mà cười một cái rồi cảm thán.

- Ừ, điều đó tôi công nhận.

Một ý nghĩ như tia điện xoẹt qua trong đầu Nashi. Chỉ có Nova mới có thể làm Reiki cười và nói nhiều như thế. Nhưng rồi cô lại dằn lòng xuống, nói mình nghĩ linh tinh, không phải bạn tốt.

- Giờ các em lần lượt lên đây rút lá thăm, ai bốc trúng tên ai thì hai người đó sẽ đấu với nhau.

Giáo viên nói tiếp ngắt ngang cuộc trò chuyện của họ, trên tay thầy xuất hiện một chiếc hộp màu mè với những thứ giấy màu lộn xộn dán lên trang trí.

- Vậy bốc trúng đối thủ mạnh hay yếu là do may rủi rồi. - Nói rồi, Nova chỉ tay vào mặt Reiki và Gale, nói tiếp. - Nếu bổn nương bốc trúng các cậu sẽ không khoan nhượng đâu nhé, kể cả Nashi.

Nova nói đầy cương nghị như vậy nhưng đáp lại cô là ba sắc thái khác nhau của đám bạn.

Nashi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Gale thì nhếch mép, tỏ vẻ khi dễ Nova chăng?

Reiki không nói gì, liếc nhìn sang chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm.

*

Gale và Nova ngồi phịch xuống đất, mệt lả khi trận đấu qua đi. Bọn họ đều đã đấu xong, đang ngồi nghỉ ngơi và tán gẫu, hiện tại chỉ có Reiki và Nashi vẫn chưa đến lượt.

Nova dễ dàng hạ gục đối thủ bằng linh hồn quỷ Satan, bởi đối thủ của cô là con gái, kĩ năng sử dụng ma thuật chưa tốt. Gale thì kém may mắn hơn một chút, đối thủ của cậu là một tên khá nặng kí và bất phân thắng bại.

- Tiếp theo, trò Fernandes.

Nghe thấy thầy giáo gọi tên, Reiki lập tức đứng dậy. Gale ngồi bên cạnh, đưa tay lên và nói nhỏ với anh, "Cố lên".

Reiki không đáp, chỉ hờ hững gật đầu rất nhẹ.

Reiki bước đến chỗ chiếc hộp, hờ hững lấy que thăm gần mình nhất, anh không thích cũng không hứng thú với trò "giả thực chiến" này, cũng không có ý muốn đánh chết đối thủ.

Chợt anh hơi ngớ người ra nhìn que gỗ. Nova và thầy giáo nhìn thấy biểu hiện đó đều đã hiểu sơ bộ.

Một là đối thủ này quá mạnh so với Reiki, hai là người này Reiki không muốn làm bị thương.

- Reiki-chan xem ra sắp đánh giáp lá cà rồi. - Nova nói bằng chất giọng trêu chọc.

Gale nghiêng người qua nói với Nova.

- Cũng chưa chắc, nhưng thái độ cậu ấy có vẻ hơi lạ.

Bằng sự hiểu biết của Gale về Reiki, Gale biết chắc Reiki là một tên lạnh lùng điển hình, thực hành rất tốt kĩ thuật poker face, việc thể hiện sự lo lắng như thế rất hiếm thấy ở Reiki.

- Hừm...

Nova gật đầu một cái, quả thực thái độ của Reiki như thế này là hơi khó hiểu.

Nova: "Không chừng, cậu ấy bốc trúng chính mình cũng nên."

"..."

Gale thiếu chút té ngửa ra sau, anh còn nghĩ Nova như thế nào, hóa ra vẫn là tư duy của một đứa con nít.

- Cậu... Bị ấm đầu à? - Gale đưa tay lên sờ trán Nova, còn chọc cô bằng giọng nói rất thiếu đòn. - Cậu ấy có bao giờ lố lăng đến mức đó đâu?

Nova quay sang giữ tay anh lại. Cô giơ tay định nện cho tên không biết sống chết này một cú. Nhưng chợt tay cô dừng lại, nhìn thẳng vào đôi đồng tử sắc thẫm đỏ của người đối diện. Khoảng cách quá gần, khiến cô nhất thời ngơ ngẩn.

Hai người...

Có hơi gần không?

Nashi thì không mảy may bận tâm đến mấy trò ái muội của hai người kia. Cô đăm đăm nhìn Reiki, bản thân không sao thoát khỏi sự tò mò.

Đúng như Gale nói, thái độ của Reiki như thế này là hơi lạ, khiến cô không khỏi cảm thấy lo lắng và tò mò.

Reiki đút một tay vào túi áo quần thể thao, tay kia vân ve qua lại chiếc que gỗ, tựa như đang vân vê suy nghĩ trong lòng mình.

Anh nhìn xuống bên dưới, giọng hờ hững pha chút bối rối.

- Nashi, Nashi Dragneel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top