#10. Tìm kiếm
- Reiki, đi ngủ chưa?
Gale đi đến trước chiếc đèn được treo ở giữa lều, anh hỏi Reiki vẫn đang đọc sách trước đi tắt đèn đi ngủ.
- Ừ tớ ngủ đây.
Reiki ngẩng đầu lên đáp ngắn rồi gấp quyển sách lại, anh mở ngăn lớn nhất của cặp ra rồi cẩn thận bỏ quyển sách vào.
- Ây da, ngủ thôi. - Rin vươn vai một cái, rồi với lấy chiếc chăn mỏng được gập làm bốn, mở ra đắp cho Storm.
Dù Storm không dễ dàng bị lạnh nhưng chiếc chăn này là do Nashi đưa, còn dặn dò rất kĩ, cậu mới làm theo.
* Tích *
Rin thở dài một cái, thuận miệng nói câu "Chúc cả nhà ngủ ngon" nhưng không ai chúc lại.
Rin khẽ nâng người, lặng lẽ liếc sang bọn họ. Storm nằm bên cạnh thì ngủ từ chiều đến giờ. Tên Nash đầu vàng hoe kê tay gối đầu, mắt mơ màng nhìn lên trần. Gale và Reiki nằm ngoài cũng hai bên, đều nằm quay lưng về hướng cậu, khiến Rin ngẫu nhiên ở vị trí trung tâm.
Rin từ từ nằm xuống, nhắm mắt ngủ dù chưa thực sự cảm thấy buồn ngủ lắm. Cậu lo bận tâm suy nghĩ mấy chuyện nhảm nhí trong ngày, không kìm được mà thở dài một hơi.
Tầm năm mười phút gì đấy, Rin nghe được tiếng sột soạt và tiếng thở dài từ người bên cạnh. Nash đang ngồi dậy, lục lọi trong cặp sách lấy ra một chiếc áo len. Tuy đã trời đã tối nhưng cậu vẫn nhìn ra được màu đỏ thẫm từ màu áo và nét mặt buồn buồn của Nash.
- Nash đi đâu đấy?
Gale hơi xoay đầu nhìn Nash, nhỏ giọng hỏi Nash. Lúc này cậu đang chồng cái áo vào, quay sang trả lời bằng giọng thầm thì.
- Em đi ra ngoài dạo khuya một chút.
Reiki nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, anh biết cả bọn đều đã thức hết nên cũng không cần nói quá nhỏ.
- Giờ khuya rồi, cậu đừng nên ra ngoài...
- Anh cứ ngủ trước, em đi chút rồi về.
Nash nhẹ nhàng ngắt lời Reiki, nhưng giọng nói nhẹ nhàng, mang chút bất lực.
Reiki hơi ngạc nhiên khi Nash xưng là em. Bình thường Nash xưng "anh-tôi" đã là rất nhẹ nhàng, nếu không phải vì cậu có chút tôn trọng tuổi tác và chức danh đội trưởng thì đã xưng "mày-tao" từ lâu rồi.
- Luna...
Không khí trong lều bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Sự chú ý chuyển từ Nash sang "bệnh nhân" Storm đang nằm hôn mê. Nét mặt Storm có hơi co lại, rõ là đang không được vui.
Lúc này ba người mới chợt nhận ra, Nash không ra ngoài dạo bộ hay hóng mát gì hết, mà là đi tìm Luna.
Reiki chợt nhớ đến bộ dạng của Nashi hồi chiều nay. Cô lo lắng hỏi Storm "Luna đâu rồi?", rồi thất thần đến sắp phát khóc khi biết Luna bị bắt. Tâm trạng Nash cũng sốt sắng hệt như hai người này vậy.
- Không phải chỉ có mình cậu lo cho Luna đâu, tôi, Rin, Storm, Gale và Na... - Reiki có chút chột dạ. - Mấy người lộn xộn bên lều kia nữa, họ đều lo cho Luna. Hiện tại cậu bình tĩnh nằm xuống nghỉ đã, nóng ruột đi trong đêm không giải quyết được chuyện gì hết.
Nash nghe Reiki nói vậy, cũng buông bỏ ý định muốn ra ngoài, lại bị Gale nằm bên cạnh kéo người xuống. Cậu chỉ đành nằm xuống, không có ý định
Ánh mắt Rin vô tình lia qua bên ngoài khoảng không. Ánh trăng lờ mờ soi thấy bóng dáng một người bên ngoài không xa, có lẽ là chỗ Nashi ngồi trị thương lúc nãy. Nhưng không ai trong lều để tâm, kể cả hai đàn anh nhanh nhạy như Gale và Reiki.
**
Những tia nắng sớm lọt qua những lỗ thủng nhỏ phía trên lều chiếu vào làm Storm khó chịu. Tay anh vô thức đưa lên che tia nắng cho đỡ chói, vô thức chống tay gượng ngồi dậy.
Giọng nói quen thuộc vang lên. Rin, Nash giật bán mình, lao nhanh như bay về phía anh, hai tên trẻ con này cũng vừa thức khi nghe tiếng động, một tên thì mặc quần jeans, tên còn lại chỉ mặc mỗi cái quần xà lõn.
- Storm-nii, anh tỉnh rồi à?
- Storm, anh không sao đấy chứ?
Storm định gật đầu cho bọn họ đỡ lo, nhưng mấy vết thương trên trán và vết thương sâu ở bả vai vẫn còn hơi nhói nên dù có gật đầu cũng không quá khó để anh bị l Rin và Nash bắt bài.
Cái nhăn mày của Storm làm Rin lo lắng, cậu chàng luống cuống hết cả lên, vội vã đứng dậy, miệng la ơi ới.
- Nashi-nee, chị đâu rồi? Chị dậy chưa Nashi-nee? Nashi-nee ới...
Storm và Nash ngồi hai bên thuận tay đập "binh" hai cú vào hai bên trán Rin làm cậu phút chốc im thin thít. Cậu cả người cứng ngắc, trừng mắt nhìn hai người.
- Cậu có muốn gọi chị tôi thì cũng phải mặc đồ cho đàng hoàng vào chứ? - Nash chỉ vào đống quần áo bị vứt một góc, chủ nhân không ai khác ngoài Rin.
- Nashi-san là con gái đấy, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi. - Storm nghiêm nghị và chán nản nói.
- Chưa kể em kêu la oai oái như vậy, Nova và Sylvia dù có ngái ngủ cũng sẵn chân đá em bay về lều đấy. - Gale thở dài, vờ tỏ về thương tiếc xoa xoa đầu Rin.
Rin cũng một lúc phải chịu ba người la mắng, cậu rơi vào trạng thái trầm cảm-ing, chỉ muốn ngồi một chỗ tự nói chuyện một mình.
Một chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhún, được gấp cẩu thả bị ném rơi vào đầu Storm, làm tầm mắt anh bị che dưới lớp áo mỏng. Storm bình tĩnh đưa tay kéo chiếc áo xuống rồi mặc vào. Mắt liếc nhìn Reiki - Người vừa ném áo cho mình.
Lúc này Reiki cũng đang cài lại từng cúc áo, anh ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn Rin đang "thất thần" sau khi bị mắng, bình thản hỏi.
- Rin, quần áo cậu đâu rồi?
Rin vẫn ngồi cuộn tròn với vẻ mặt trân trân, cậu chàng nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo trả lời.
- Huhu, em cũng chẳng biết nữa.
Reiki thừa biết thằng nhóc Rin này không quan tâm đến chuyện mặc quần mặc áo kia thì đúng hơn, anh chắc rằng hiện tại cảm giác tủi thân đang dâng trào trong cậu, nên anh cũng chẳng muốn đụng chạm.
- Mặc vào rồi sang gọi onee-chan tôi đi. Có ở trần thì cũng được, nhưng phải mặc quần vào chứ?
Nash ném cái quần jeans cho Rin, không may cậu ném hơi mạnh tay, kết quả là rơi ngay vào... Quả đầu xanh lè của Rin. Rin vừa mặc quần dài vừa chửi rủa, tay nắm thành nắm đấm.
- Đồ đồng đội không ra gì, tôi sẽ giết cậu, tên đầu lửa kia!
Nhưng Rin cũng bị Gale lôi ra ngoài, cậu vừa đi vừa mắng không tiếc lời, bốn người ngồi trong lều vẫn còn nghe được tiếng chửi sàng sàng của cậu.
Storm cũng đã tìm được một niềm giải khuây nho nhỏ trong túi xách, là quyển sách cũ với tựa đề "Yêu Tinh" đã ngừng xuất bản từ mấy năm trước.
- Uầy, yên tĩnh thế? - Nash bất giác nói, nhưng hai chàng trai ngồi gần cậu không thèm bận tâm.
Gale đang soạn hành lý, ngẩng đầu lên đáp lại Nash.
- Đương nhiên, nó là cái loa phường mà.
Trong nhóm con trai hình như Reiki là im lặng nhất, anh không nói kể cả khi được hỏi, đôi lần né tránh bằng cách đeo tai nghe rồi bật nhạc thật lớn. Tiếp đó là Storm và Gale, chỉ không nói ít như đội trưởng thôi. Còn Nash thì chắc chỉ nói ít hơn mỗi Rin thôi, nói trắng ra Rin là cái loa phường thì ít nhất Nash cũng là cái loa phóng thanh.
Nash có tính hay để ý giống Rin, nên hết nhìn Gale rồi đến Reiki, sau đó mới đến Storm.
Storm đã hạ quyển sách xuống, nhìn khoảng không trước mặt một cách mơ hồ, dường như đang suy nghĩ điều gì.
- Sao đấy?
Nash chạm nhẹ vào khủy tay Storm, làm cắt ngang đột ngột suy nghĩ của Storm. Anh nhìn Nash, thành thực trả lời.
- À không... Tôi lo cho Ánh Trăng, từ hôm qua đến giờ...
Storm bất giác nhắc đến Luna, không chỉ khiến cho hai ông anh lớn chú ý mà còn làm lòng Nash bỗng nổi lên những gợn sóng lăn tăn.
Từ hôm qua cậu đã trằng trọc suốt đêm không ngủ, gần ba, bốn giờ mới chợp mắt một chút.
- Mà hỏi nhé, rốt cuộc tại sao hôm qua cậu lại ở với Luna?
Storm không biết phải trả lời cậu bạn thế nào. Đành đánh bài lảng, nhìn lảng đi chỗ khác, vờ như chưa nghe Nash hỏi gì.
- Storm...
- Nashi-nee đến rồi đây.
Rin hét lớn, vô tình cắt ngang lời của Nash. Cả bốn người nhìn ngẩng đầu lên nhìn Rin đang cầm cổ tay Nashi không chớp mắt, làm hai chị em có chút ngượng ngập.
- Nashi-nee... Ừm... Chị mau kiểm tra cho Storm-nii đi...
- À ừ... - Nashi gật đầu khi bắt gặp ánh mắt của Rin. Cô nhanh chóng đến chỗ Storm, yêu cầu anh cởi áo sơ mi ra.
Đùa chứ, Storm vừa mặc áo chưa được năm phút, giờ lại cởi ra nữa à?
Chỉ có những phần tử lười biếng như Rin và Nash mới có cái suy nghĩ ấy, còn Storm thì không.
Storm thuần thực gỡ cúc áo ra, dù gì lúc nãy cũng chỉ gài có ba, bốn nút.
Nashi tháo lớp băng ở bả vai ra. Vết thương lành lại nhanh hơn cô tưởng, điều này làm Rin mừng vui khôn siết.
Nashi dùng ma thuật kiểm tra vết thương, ngọn lửa địa ngục đã bị dập tắt, những tàn dư có lẽ mấy ngày nữa sẽ tắt thôi.
Sau khi thông báo cho mọi người, Nashi lấy mấy cuộn băng ra, thuần thục băng bó vết thương cho Storm.
- Tuyệt thật đấy! - Rin tấm tắc. - Hôm qua Storm-nii còn đang sốt cao.
- Không đâu, cô Wendy và bà Polysica thừa sức làm mấy chuyện đó.
- Như vậy là được rồi. - Storm nói giọng đều đều, nhưng môi nở nụ cười ấm áp. - Trong đám con gái ngoài chị ra không ai có thể băng bó vết thương cả.
Nashi cũng nhoẻn miệng cười, nhưng dưới tầm mắt sắc bén của Reiki, nụ cười của cô ẩn chứa sự gượng gạo và đôi mắt nâu ánh lên vẻ chê cười.
- Chị chỉ có thể băng bó chữa trị vết thương cho mọi người thôi...
Storm đưa tay sờ lên vết thương đang được băng bó lại cẩn thận bởi Nashi, bất giác nói một cách vui vẻ, nhưng không thể hiện quá khích như em trai Rin.
- Em đã suýt bị lửa địa ngục nuốt chửng, thật may là có chị ở đây.
Nashi đang gài vết băng lại cho Storm, đột nhiên cô dùng giọng nghiêm túc để hỏi Storm, khiến Storm có chút ngạc nhiên.
- Nhưng đổi lại...
Cô ngẩng đầu lên nhìn Storm, ánh mắt mang theo chút khẩn khoản.
- Em sẽ cứu Luna đúng không?
**
Nashi đi từ ngoài vào lều nữ, lúc vén màn vô tình làm tia nắng ấm lọt vào khoảng lều, và Nova - Người duy nhất vẫn còn đang buồn ngủ cảm thấy khó chịu.
Nova vẫn còn chưa dậy hẳn lúc Nashi vừa đi, cô nàng đang nằm sấp xuống, cằm tì nhẹ lên mu bàn tay, chân Nova cứ đá qua đá lại trên không trung, mặt vẫn còn buồn ngủ.
- Vừa đi đâu về đấy?
- Tớ qua coi Storm.
Nashi vừa nói vừa đặt mấy cái đồ cứu thương, bông băng y tế trên tay xuống, đặt gọn vào một cái túi trước mặt Nova.
- Và?
- Thằng bé ổn hơn rồi, nhưng vẫn cần chú ý thêm, phòng khi vết thương bị hở. - Nashi vừa nói vừa gấp chăn mền cho hai đứa em Rosemary và Sylvia.
- Nova, mau dậy mặc đồ đàng hoàng vào đi.
Nashi lướt nhìn bộ đồ chiến đấu rơi vãi lung tung mỗi nơi, trước mặt cô là cái bra nhàu nát của Nova mà chán nản.
- Này tiểu thư, tớ đang mặc quần mặc áo đấy, mặc cái đi có gì đâu mà không phù hợp? - Nova vẫn chưa tỉnh hẳn, cô kéo dây áo của mình lên, làm ra vẻ gợi tình, thật khiến Nashi mắc cỡ giùm.
- Bà chị của tôi ơi, bà định để anh chàng đầu xanh lá nhà bên kia nhìn đến mòn con mắt à? - Sylvia đang nhìn ngắm mình bằng gương cầm tay, giọng nói trêu chọc ẩn ý, tung hứng cho câu "anh chàng đầu xanh lá nhà bên kia".
- Cái con bé này, luyên thuyên... - Nova mắt vẫn cứ sụp xuống, tay cô mò mẫm ném một cái gì đó về hướng có tiếng Sylvia phát ra.
Dù mắt vẫn đang nhắm tịt lại nhưng nghe được tiếng "á" khẽ khẽ của Sylvia thì Nova cũng hiểu cô đã ném trúng, và đang cười thầm trong lòng.
- Được rồi, năm phút nữa cậu phải dậy đó.
- Đúng là Nashi bạn tớ, yêu cậu ghê cơ!
Nova giơ ngón tay cái lên, nhưng không phải về phía Nashi đang ngồi. Rồi xong lại lăn ra ngủ tiếp.
Nashi thở dài, vừa gấp gọn tấm chăn thứ nhất xong thì đúng lúc Rosemary vào lều. Rosemary đi thẳng đến chỗ balo của mình, quay sang nói với Nashi.
- Chị Nashi, cảm ơn chị nhé.
Nashi nhìn lên, tuy hơi ngạc nhiên vì sao mình được Rosemary cảm ơn, nhưng cô cũng dịu dàng trả lời lại.
- Không có gì.
- Em qua bên anh trai em đây. - Xong Rosemary quay ra sau hỏi Sylvia, lúc này vẫn đang sửa soạn. - Sylvia có sang thăm anh Storm với tớ không?
- À, có chứ, đi thôi.
Sylvia nghe Rosemary gọi, cô bỏ gương kiểu gập màu xanh biển lại vào balo, nhanh nhanh đi với Rosemary, còn không quên vẫy tay tạm biệt Nashi.
Đợi lúc Rosemary sang bên lều nam, Nova mới ngẩng đầu lên. Nashi lúc nãy đang cất đồ đạc lại vào balo.
Nova dụi mắt, giọng lười biếng và ngái ngủ.
- Khuyên thật lòng đó Nashi, đừng có tốt bụng như vậy, trong cái nhóm này cậu là thiệt thòi nhất rồi, đừng để bản thân thiệt thòi hơn nữa.
Hành động gấp chăn của Nashi dừng lại. Cô khá hoảng hốt trước lời khuyên của Nova, dù biết lời Nova là tốt cho mình. Cô không thể hiện ra ngoài, chỉ lay nhẹ vào vai Nova, nói giọng vui vẻ.
- Nova, cậu tỉnh rồi thì đánh răng rửa mặt đi, đừng nằm ườn oài như thế.
Nova ngẩng mặt lên nhìn bạn với cặp mắt lười biếng, rồi lững thững đứng dậy. Lúc đi ngang qua Nashi đang ngồi bệt với vẻ mặt gượng gạo xoa xoa cho mái tóc Nashi rối tung vào nhau rồi mới đi trong tích tắc trước khi đi ra ngoài, còn nói trong miệng một câu đủ để Nashi nghe rõ.
- Mình nói thật, nói nghiêm túc ấy.
Nashi sau khi dọn dẹp xong liền khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi chờ đợi đám bạn lâu la. Tầm mắt cô rơi xuống quyển sách dày cộm để hơi lồ lộ trong balo.
Quyển sách ấy là tài liệu học của Nashi, bìa cứng và dày, khoảng gần một nghìn trang. Người thường chắc phải tốn rất lâu để học thuộc, còn Nashi thì không quá một tuần đã đọc thuộc lòng cuốn sách cũ nói về ma thuật ấy.
Bất giác cô ôm quyển sách nặng trịch ấy vào lòng, khóe mắt Nashi đỏ hoe khi ngửi được mùi của Luna còn vươn lại trên quyển sách.
Luna, nee-chan có linh cảm xấu quá, chị chỉ là lo quá thôi hay...? Luna... Em sẽ không sao mà đúng không, sát long nhân bé nhỏ của chị...
****** Sau khi Luna bị bắt ******
* Chát *
Gò má Luna bỏng rát bởi cái tát từ tên đàn ông giáng xuống. Mặc dù bóng tối dày đặc của hang động cô có thể nhìn được những đường kẻ màu xanh lá trên áo choàng của tên kia. Tên trước mặt bạo lực, ngang tàng, chắc cũng chẳng coi ai ra gì đâu.
Luna nghe được giọng nói và mùi hương của anh ta, chắc chắn là người đã tấn công cô và Storm, nhưng cô pháp sư gió Ventalia lại không thấy đâu, mùi của cô ta cũng không còn.
- Này, cậu điên à?
Cô gái có mái tóc nâu vàng dài qua lưng, khoác bộ áo choàng hệt như tên côn đồ nhưng những đường kẻ là màu hồng nhạt, đội mũ trùm vội ngăn tên cục súc kia lại.
- Cậu tránh ra coi. - Anh ta nói với vẻ gắt gỏng.
- Ngài đã dặn không được động thủ với sát long nhân rồi mà, cậu muốn chết sao?
Nói những lời răng đe nhưng giọng nói không có chút dữ tợn của cô không thể dọa sợ tên "côn đồ" kia. Anh ta vẫn tiếp tục túm tóc Luna, không kiêng nể giật mạnh.
- Ngươi thì là cái gì chứ? Chỉ là một con học theo sát long nhân thôi mà.
Mái tóc Luna bị vò cho rối bù như ổ quạ, nhìn như một người mắc bệnh thần kinh. Cô nhăn mày, cảm tưởng như tên này muốn kéo phăng tóc cô ra khỏi đầu.
- Hiiro, thôi đi.
Một người đàn ông bóp lấy cánh tay của Hiiro đến đỏ, rồi giật phăng tay anh ta ra khỏi tóc Luna. Mái tóc anh ta và cả con ngươi đều mang sắc xanh thẫm, màu có hơi sẫm hơn tóc Storm một chút. Những đường sọc của anh ta là màu xanh dương. Dùng ngữ khí uy quyền ra lệnh cho cô gái và tên côn đồ Hiiro ban nãy.
- Ayane, trông tên bạn thanh mai trúc mã của cậu cho đàng hoàng.
- Vâng, thưa Aoshima-san.
Ayane vâng lệnh gật đầu, rồi kéo Hiiro ra chỗ khác mặc anh ta giãy dụa đòi tính sổ với người tên Aoshima.
- Này Aya, cậu bỏ cái tay ra coi! Cái con nhỏ này!
- Cậu có thôi đi không, cái tên này! Cậu đúng là cái đồ... - Ayane vừa lôi tay Hiiro vừa bất lực than thở.
- Tôi dù có là gì cũng làm bạn một đứa như cậu cả mười mấy năm cuộc đời nghe chưa! - Vừa nói Hiiro vừa ẩn nhẹ đầu Ayane.
Luna bình tĩnh quan sát bọn họ, dù không dùng lực nhưng nếu cú ẩn như vậy với những cô gái khác, ví dụ như Nova hay Sylvia thì cam đoan anh chàng kia sẽ bị ăn đập không trượt phát nào. Nhưng cô gái Ayane lại không như vậy, cô chỉ cười với anh bạn kia như không.
- Ayane, Hiiro, hai cậu bớt ồn lại được không?
Từ một góc hang động có tiếng người phát ra. Là một giọng nữ, cô ấy có hơi gằn giọng, nghe rất nghiêm túc.
Cô gái ấy có mái tóc màu xám, những đường kẻ trên áo choàng có màu bạch kim và được buộc thấp. Nét mặt cô ấy lạnh như băng, làm Luna nhớ đến vẻ lãnh đạm của Reiki.
- Vâng, em biết rồi, thưa chị Yoneru.
Yoneru không đáp, cô tiếp tục cắm cúi làm tiếp việc ghi ghi chép chép của mình, nhưng khi Ayane vừa quay đi, gương mặt lạnh như băng của cô lại nhoẻn miệng cười.
Luna bị trói bằng còng tay vô hiệu hóa ma thuật, còn bị dùng định thân thuật cho đứng yên một chỗ chẳng tài nào nhúc nhích.
Cô đã lấy lại được bình tĩnh, lặng lẽ quan sát từng người trong hang động. Họ không xấu xa như những tên trộm. Bất giác cô nhớ đến những thành viên trong gia đình lớn của mình.
Không biết bây giờ mọi người thế nào rồi?
Nụ cười mim mím trên khóe môi Luna bất giác hạ xuống khi nhớ đến Storm, hai bàn tay cô bắt đầu nắm lại thành nắm đấm. Vì cô mà Storm mới...
Storm liệu có ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top