2


__________________________________

  Ánh nắng chiếu rọi xuống từng ngóc ngách trong thị trấn nhỏ. Thời tiết nóng nực làm ai nấy đều nhăn nhó, mặt nặng mày nhẹ. Thị trấn nhỏ vốn là nơi tập trung đông đúc Omega, và với cái nóng như thiêu đốt này quả thực là cơn ác mộng khủng khiếp suốt hai tháng hơn của mọi nhà.

  Tại hội quán Fairy Tail thân thuộc, người dân loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm thét, tiếng đồ vật rơi vỡ loảng choảng, vài luồng ánh sáng được phóng ra từ phía sau hội quán rồi bay vút lên trời. Bà con thị trấn chỉ biết cười trừ, tiếp tục công việc của bản thân trong cái nắng cắt da cắt thịt của mùa Hạ.

  Đám cưới mới sáng đây hoa lệ bao nhiêu thì bây giờ hội quán Fairy Tail lừng danh lại hỗn độn bấy nhiêu. Bên trong hội giờ đây là cảnh tượng hỗn loạn quen thuộc, bàn ghế và chén đĩa nằm ngổn ngang khắp sàn, đồ ăn thì vương vãi tứ tung, mỗi thứ một nơi. Cả hội quán ai nấy đều say mèm, người thì đánh nhau, kẻ thì nằm rạp ra một đống. Nhân vật chính của đám cưới là cô dâu - Levy McGarden, nay vừa sang họ Redfox, cùng với chú rể - Gajeel Redfox bấy giờ cũng đều đã nâng ly chung vui với mọi người.

  Hóa ra sự kiện quan trọng khiến Mira hết gọi tới cho Laxus rồi lại chán nản nhờ Freed lôi hắn đến chính là đây. Dù sao thì việc tổ chức một bữa tiệc "nhỏ" tại hội quán sau đám cưới chính thức của cặp đôi Gajeel - Levy cũng cần phải được bàn bạc trước với tân hội trưởng chứ, bởi người cha già của họ vốn đã bận bịu với mấy cuộc họp dạo đây lắm rồi.

  Freed đứng trên lầu hai của hội, nơi bấy giờ cũng chả khá hơn tầng trệt là bao. Nhìn qua nhìn lại chỉ thấy đâu đâu cũng có người nằm lăn long lốc, khung cảnh hỗn loạn đến bất lực khiến em chả buồn nói đến. Sẵn cũng đã chúc phúc đôi vợ chồng mới cưới, Freed liền quay người trở lại chiếc bàn gỗ, nơi có ba người đồng đội cũng đã say ngất ngữ quên bén đi trời đất đang lảm nhảm. Em ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Evergreen với tâm trạng ngán ngẩm không thôi.

- Hic...Freed nè- ực..uống đi chứ hả! _Evergreen

  Ever giơ một ly rượu lên trước mặt em, hơi cay nồng xộc lên mũi khiến Freed cau mày khó chịu. Pheromone của nhiều người quy tụ lại rồi bay thoang thoảng trong không khí, nó dày đặc đến độ cơ thể Freed dường như đã bắt đầu xuất hiện vài phản ứng.

  Freed đón lấy ly rượu, ngả nghiêng qua lại trước khi nhấp môi một ngụm nhỏ.

  Đắng..

  Nhè đầu lưỡi ra khỏi miệng, Freed rõ ràng là chẳng thích nó. Đánh mắt sang nhìn Laxus, người bấy giờ tưởng như đã đánh được một giấc ngon. Em liền phát hoảng khi nhận thấy đống chai rượu rỗng toét nằm lăn lóc đầy ra trên bàn, không phải là Cana tới rủ đấy chứ?

  Ôi trời.

  Freed ngỡ ngàng nhìn chăm chăm vào chúng, làm thế nào mà ba người họ có thể uống nhiều như vậy? Em chỉ mới đi một chút thôi cơ mà!

  Cục bông xanh còn đang ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ dài thê lê hệt như tiểu thuyết, hoàn toàn chẳng để ý tới xung quanh.

- Hừi ưi! Lay tiệc..hic-mà hổng thấy úng dì...kết dậy bwae? _Bickslow_(Trời ơi! Nay tiệc..hic-mà không thấy uống gì...hết vậy bae?)

  Bickslow bổ nhào tới khiến em hú hồn hú vía. Cậu ta kề ngay một ly rượu khác lên miệng Freed, còn chưa kịp hoàn hồn thì hơi rượu nồng đã xộc thẳng lên mũi làm em choáng váng. Vội vàng đẩy ngã người bạn thân, em ôm họng mà ho dữ dội. Khi nãy, Bickslow nốc thẳng ly rượu vào miệng em đâm ra bị sặc, giờ chỉ thấy lồng ngực nặng trĩu, cổ họng thì hơi rát mỗi lần ho khan. Hậm hực đứng dậy, Freed ném cho Bickslow một cái nhìn chứa đầy tia lửa rồi quay người đi đến chỗ Laxus.

  Lần sau đừng hòng mà uống quá 5 ly.

____________

  Laxus đột ngột tỉnh giấc, hắn cau mày khó chịu bởi cơn đau đầu ập đến vào sáng sớm. Lòm còm ngồi dậy, ngó nghiêng quanh phòng, đầu hắn cứ ong ong, chả tải được quái gì vào não. Laxus cố sắp xếp lại những gì xảy ra vào hôm qua, nào là mùi rượu, mùi pheromone, vài cú đấm đá còn động lại trong tiềm thức.

  Hình như hôm qua hắn có đấm một thằng nhãi nào đó nữa. Không nhớ lắm.

  Mà sao mình đấm nó thế nhỉ?

  Hắn ngáp lớn một cái, duỗi người rồi rời khỏi giường. Đi xuống bếp, ngó vào chỉ thấy một mái đầu xanh lắc lư nhẹ nhàng cùng âm thanh ngân nga phát ra từ khuôn miệng nhỏ. Hương thơm nhẹ của súp ngào ngạt khắp không khí khiến bụng Laxus kêu lên âm ỉ.

  Hắn tiến tới, ánh mắt hư hỏng chỉ chăm chăm dán chặt vào vùng dưới hông người nọ dù đáng ra phải để ý nồi súp kia cơ. Bàn tay to lớn giơ lên rồi quật xuống một cái thật mạnh tạo nên tiếng "chát" rõ to. Cơn đau đột ngột khiến Freed dãy nảy cả lên, tiếng hét thoát trong khỏi miệng cũng khó mà kiềm lại được.

- Laxus!! Em đã bảo là đau mà! _Freed

  Em quay quắc lại, giọng điệu hậm hực mà chẳng thể làm gì hơn. Laxus đảo mắt sang nồi súp trên bếp, rõ ràng là không để lời Freed nói vào tai. Chỉ thấy rằng bàn tay to lớn chợt luồn quanh eo em, từ tốn nhưng khiến em hơi giật mình.

- Anh..chưa tỉnh sao? _Freed

  Freed không tránh né cũng chẳng đáp lại, chỉ nhẹ nhàng tắt lửa trên bếp.

  Laxus hít hà mùi thơm nhẹ tỏa ra từ sau gáy em, như thể nếu thiếu nó thì hắn thà chết oắc đi còn hơn. Càng ngửi hắn lại càng siết chặt vòng tay quanh eo Freed. Hơi thở nóng hổi phả ra khiến em rùng mình, con tim đập loạn xạ tưởng chừng như có thể nhảy khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

- Đủ rồi Laxus.. _Freed

  Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy sự lưu luyến không nỡ. Mãi một lúc lâu sau hắn mới buông tay, thật ra chỉ là nới lỏng cánh tay mà thôi.

- Tôi đã luôn thắc mắc. _Laxus

  Laxus bất ngờ cất lời. Cái đầu vàng lại cúi xuống lần nữa, cọ cọ vào gáy Freed khiến em nhồn nhột.

- Sao cậu luôn cố giấu pheromone của mình đi thế? _Laxus

  Rồi hắn hôn nhẹ lên đó.

- Chẳng phải nó rất thơm sao? _Laxus

  Hoa Lay Ơn, loài thảo mộc dịu nhẹ như sinh ra để vương vấn trên thân hình nhỏ nhắn. Hương thơm nhẹ nhàng kích thích từng tế bào trên người hắn, đôi lúc chỉ cần em lướt qua với mùi hương đã phai nhạt cũng làm hắn đê mê trong cơn phê pha thoáng nhẹ. Gọi hắn là kẻ nghiện hẳn hắn cũng chẳng thể cãi.. Nhưng hỡi thần linh ơi, liệu trên thế gian này có phương thuốc nào giúp hắn quên đi cơn thèm thuồng mỗi lần thu vội hương thơm kia vào phổi không?

  Mà liệu...thần linh có đáp lại đôi lời thắc mắc của kẻ tội đồ như hắn?

- Cái đó..phiền phức lắm. _Freed

  Em ngọ nguậy trong vòng tay Laxus, thân hình nhỏ từ từ được nâng lên bởi đôi tay vạm vỡ. Mũi chân chẳng thể chạm đất khiến Freed có chút hoảng.

- Ah..a-anh mau bỏ em xuống...không phải anh đang đói sao.. _Freed

- Ừ, nhưng lát nữa đi. _Laxus

- Em sẽ đấm anh thật đấy! _Freed

  Laxus lập tức thả em xuống.

- Freed hung dữ quá. _Laxus

  Freed chẳng nói gì hết, đôi bàn tay nhỏ chỉ chăm chăm múc đầy súp vào bát rồi vội dúi qua tay hắn.

- Anh ăn đi..và đừng có làm mấy trò đó nữa, kì lắm! _Freed

  Laxus cẩn thận đón lấy cái bát mà Freed đưa cho, vẻ mặt lộ ra biểu cảm hài lòng. Có lẽ đây là phản ứng mà hắn muốn chiêm ngưỡng nhất sau một trận đau đầu dai dẳng.

- Em không thích? _Laxus

- Anh!! _Freed

  Freed tức muốn lộn ruột. Đột ngột thay đổi xưng hô như thế chỉ tổ khiến gò má em nóng đỏ, đôi mày nhíu lại rõ ràng là không phục. Laxus là đồ đáng ghét, cứ chọc cho em ngượng chín mặt chẳng thôi. Sở thích mới đấy à?

  Laxus đúng là đồ đáng ghét! Ghét quá đi mất!!

__________________________________

<Pheromone của Laxus - hoa Diên Vĩ: Tượng trưng cho trí tuệ, niềm tin, hy vọng và cả tinh thần nghĩa hiệp. Hơn hết, đây còn là loài hoa gắn liền với thân phận cao quý.

<Pheromone của Freed - hoa Lay Ơn: Hay còn được gọi là hoa Dơn (Gladiolus). Một loài hoa tượng trưng cho sự mạnh mẽ kiên cường, đạo đức chính trực, danh dự và lòng trung thành.

(Thông tin bổ sung từ gg) Từ gladiolus bắt nguồn từ chữ happyius trong tiếng Latinh, có nghĩa là thanh kiếm, giống như hình dạng những chiếc lá của hoa Lay Ơn.

______

  LF vẫn chưa chính thức hẹn hò, ít nhất là đối với Freed. Họ hành động như một cặp, Freed là người duy nhất cố gắng chối bỏ điều đó.

______________

  Ok toi bị khùng và truyện ncc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top