1
__________________________________
Freed bước đi thật nhanh trên con phố vắng, gần như là chạy. Bây giờ đã là tầm trưa, cư dân thị trấn đều hạn chế ra ngoài, chỉ có lát đát vài con vật gì đó qua lại.
Cái nắng gay gắt kèm theo nhiệt độ cao trong không khí khiến Freed có chút ngộp ngạt. Em không có ô, tia nắng rọi xuống muốn cháy cả tóc. Càng tới gần điểm cần đến đôi chân em lại càng phải bước nhanh hơn, em căn bản là không muốn ngất ra giữa đường.
Nếu không phải vì kẻ sát rồng nào đó đến tận bây giờ vẫn chưa chịu đến hội như đã hẹn thì Freed cũng chẳng cần phải cất công đi dưới cái thời tiết nắng nóng như thế này cả. Gọi đến thì hắn không trả lời, Mest thì đang bận nhiệm vụ ngoài thị trấn, kiếm vừa gãy còn tay phải của Freed lại đang bị thương, báo hại em phải hạn chế sử dụng ma pháp khi không thật sự cần thiết và đương nhiên là không thể dịch chuyển thẳng tới chỗ Laxus mà phải lết bộ dưới cái nóng gay gắt của mùa hè.
Tất nhiên Freed đã có ý định mặc kệ vết thương đó và dùng phép luôn cho nó nhanh, nhưng khổ nổi ý nghĩ ấy lại bị Evergreen bóp nát. Cô đe dọa nếu vết thương ở tay phải em mà còn rách ra thêm nữa thì cô sẽ đốt hết mấy quyển sách quý giá mà em phải cất công lắm mới mua được.
Ever đáng ghét...hứ! Đúng là ác quỷ đội lốt phàm nhân!!
Đứng trước cửa nhà hắn, Freed nhấn vào chuông cửa liên tục. Lòng thầm mong Laxus có thể xuất hiện thật nhanh và cho Freed trú tạm vào nhà để tránh khỏi những tia nắng đang muốn đốt cháy từng lọn tóc của em.
- Laxus! Mở cửa!! Là Freed đây! _Freed
...
-Laxus? _Freed
Nhấn chuông mãi mà chẳng có lấy một tiếng hồi đáp, lòng em chợt dấy lên sự lo lắng. Freed thử vặn nhẹ tay nắm cửa, nào ngờ nó lại chẳng khóa.
Laxus có rất nhiều người hâm mộ, kể cả kẻ thù cũng nhiều nốt. Em biết rõ điều đó, nên việc hắn không khóa chốt cửa khá là hiếm thấy. Mặc dù có khóa thì cũng chả đảm bảo được gì, kẻ xấu nào lại đi bằng cửa chính cơ chứ. Nhưng chung quy lại Freed vẫn rất lo lắng cho hắn.
Khẽ nuốt nước bọt, em cất tiếng:
- Laxus, em vào đó nha.. _Freed
Freed đẩy cửa vào. Đầu óc ngay lập tức choáng váng sau vài bước, xộc thẳng vào mũi em là mùi pheromone nồng nặc trong không khí. Cơ thể đột ngột nhũn ra khiến cả người em đổ gục về phía trước với lực khá mạnh, cơn đau truyền đến não bộ nhưng vẫn chưa là gì so với cảm giác đang tràn lan bên trong.
Chốt cửa mở...pheromone dày đặc..
Là nó sao..
Nhưng...bây giờ đâu phải thời gian tái phát của anh ấy?
Hơi thở em bắt đầu trở nên gấp gáp, tầm nhìn phía trước cũng theo đó mà mờ ảo. Tứ chi run lẩy bẩy cho thấy lượng pheromone em vừa hít vào là rất lớn.
Freed run rẩy đứng dậy, em phải bám vào tường nhà để tránh việc tiếp tục ngã nhào về phía trước. Cố lê từng bước vào phòng khách, nơi mà em đã luôn luôn để lại kha khá thuốc ức chế liều mạnh dành cho Enigma. Freed đưa tay lên bịt mũi, bụng dưới em nhói lên khiến từng bước đi trở nên nặng nề đến lạ.
Đến được phòng khách, em nhanh chóng bước đến chỗ cái tủ gỗ nhỏ nằm cách lối ra vào không xa. Freed cúi người, chống một tay lên thành tủ, tay còn lại lục lọi khắp ngăn tủ.
Được một lúc, tay em vớ được một lọ thuốc nhỏ nằm gọn đâu đó ở trong góc tủ. Cần nó lên, Freed lập tức chết lặng khi nhìn vào lọ thuốc ức chế hoàn toàn trống rỗng trên tay.
- Đùa hả trời.. _Freed
Cái lọ rơi xuống sàn nhà, tạo nên một tiếng động không mấy là êm tai. Freed thở dài, em xoay người, định bụng sẽ đi mua thêm thuốc cho Laxus.
Sống mũi Freed hơi giật nhẹ, hương hoa Diên Vĩ xộc đến liền khiến em choáng váng. Có bàn tay to lớn đặt lên vai em, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trưởng thành cất lên ngay trên đỉnh đầu.
- Cậu, đang làm gì?.. _Laxus
...
Hôm nay, Freed hẳn đã bước chân trái khi ra khỏi nhà.
- Anh đã dùng hết thuốc. _Freed
Em bất giác lùi lại, liếc nhìn đi nơi khác, tránh sự giao tiếp bằng mắt với Laxus. Đối diện là một Enigma đầy quyền lực, Freed vậy mà lại vô thức thốt ra một câu trả lời chẳng hề liên quan gì đến câu hỏi trước đó của hắn.
- Cậu không nên ở đây. _Laxus
Laxus càu nhàu, bàn tay to lớn di chuyển từ vai em sang lọn tóc dài màu xanh lá, vuốt ve nó bằng sự dịu dàng hiếm thấy.
- Anh đã uống bao nhiêu vậy? _Freed
Freed cau mày chất vấn. Em chắc chắn với lượng thuốc có trong lọ sẽ chẳng thể nào mà hết sạch sành sanh trong vỏn vẹn sáu tháng, chỉ có nước là Laxus đã sử dụng nhiều hơn so với liều lượng an toàn đã được đề ra. Pheromone xung quanh cũng đôi phần dịu đi, Freed hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục:
- Ba viên sao? _Freed
Em tóm lấy cổ tay hắn, tay còn lại cẩn thận kéo lọn tóc kia ra khỏi bàn tay to lớn của Laxus.
- Không, là bốn. _Laxus
- Bốn viên!!? Anh không nghĩ cho bản thân mình hay sao?! _Freed
Freed quát ầm lên, bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn vô thức siết chặt hơn. Laxus ghét chờ đợi, vì thế thay vì tống ít nhất hai viên vào mồm và ngồi chờ thuốc phát huy tác dụng thì hắn, một người luôn tìm hướng đi nhanh chóng, lại quyết định uống bốn viên luôn cho nó lẹ.
Mặc kệ đống pheromone thoang thoảng xung quanh, dày đặc tới mức như muốn nuốt trọn cơ thể em và một kẻ sát rồng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cơn động dục, Freed đá mạnh vào bên đùi trái của người trước mắt. Hành động đột ngột khiến Laxus hơi bất ngờ, nhưng xét cho cùng nó cũng chả có chút sát thương nào đối với hắn.
- Rồi sau này anh sẽ hối hận cho mà xem! _Freed
Em nói với giọng điệu chắc nịt.
- Tôi sẽ hối hận? _Laxus
Cũng phải nhỉ.
Việc sử dụng quá liều và liên tục sẽ khiến các tế bào dần hình thành nên kháng thể, sẽ rất tồi tệ nếu một Enigma miễn nhiễm với thuốc ức chế. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hội quán, thậm chí còn có thể liên lụy đến sự tín nhiệm của người dân thị trấn đối với hội.
Freed đảo mắt, em nhìn quanh căn phòng một lượt rồi lại đưa mắt săm soi Laxus từ trên xuống dưới. Em nheo mắt, cố tìm kiếm thứ gì đó mà Laxus không hiểu được.
Lacrima liên lạc.
Sau khi xác định Laxus đã vứt nó ở một cái xó xỉ nào đó trong nhà. Freed thả tay hắn ra, khoanh hai tay lại, em từ từ lên tiếng:
- Bỏ qua chuyện thuốc, vậy sao anh lại không trả lời cuộc gọi từ Mira? _Freed
Laxus nghe vậy, khuôn mặt chợt thoáng qua vài tia bất ngờ. Hắn khó hiểu nhìn em, kéo theo Freed cũng cảm thấy bối rối. Hắn thở hắt ra, cuối cùng cũng chịu cất lời sau vài giây im lặng:
- Xin lỗi, tôi không nghe thấy. _Laxus
Freed khẽ cau mày, sau đó lại tỏ ra ngán ngẩm trước câu trả lời vừa rồi. Em đỡ lấy trán mình, cơ thể có chút lừ đừ mệt mỏi.
- ...Được rồi, em thấy anh đã tỉnh..nên là anh thu lại pheromone đi. _Freed
Em thở dài đầy chán nản. Giây sau, Freed liền đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn hắn khi mùi pheromone đáng ra phải dịu đi thì lại trở nên nồng hơn. Em chớp mắt, nghiêng đầu đầy thắc mắc trước hành động của Laxus.
- Laxus? Khụ..này, nồng quá! _Freed
Laxus chợt nắm lấy tay em, ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay trái, mân mê kí hiệu hội ấn của Freed. Em không phản kháng, có chăng là vì chuyện này cũng không hẳn quá lạ lùng. Laxus thường có thói quen sờ nắn tay em trước khi kỳ động dục hoàn toàn được ức chế bởi thuốc.
Nghe lạ nhỉ? Ừ, lạ lắm luôn.
- Ở lại đây, một chút thôi. _Laxus
Laxus bất ngờ cúi người, hôn nhẹ lên tay Freed, nơi có kí hiệu hội ấn.
Em giật mình, vành tai hơi ửng đỏ, lòng ngực trào lên cảm giác ngột ngạt, tiếp theo đó là sự phấn khích ngập tràn. Freed cảm thấy lân lân trong người, như thể có vài con bướm vừa phá kén bay ra. Em có thể nhận ra trái tim mình bấy giờ đang đập loạn cả lên. Tệ thật đấy, có vẻ em hít quá nhiều hương Diên Vĩ rồi.
- Được, một chút thôi đấy.. _Freed
Laxus nhìn thẳng vào mắt Freed, nơi con ngươi mang sắc lam ngọc cư trú, giọng nói có phần hơi run của em giúp hắn dường như nhớ ra điều gì đó. Vội vàng thu lại pheromone, Laxus cẩn thận quan sát người trước mắt. Khi thấy em quay đầu đi cùng với vành tai đỏ ửng, hắn hài lòng ra mặt. Chỉ tiếc rằng biểu cảm lúc đó của hắn, Freed có nằm mơ cũng sẽ chẳng bao giờ thấy được.
Nhưng mà, bước chân trái ra đường cũng không tệ lắm Freed nhỉ?
__________________________________
<Pheromone của Laxus - hoa Diên Vĩ: Tượng trưng cho trí tuệ, niềm tin, hy vọng và cả tinh thần nghĩa hiệp. Hơn hết, đây còn là loài hoa gắn liền với thân phận cao quý.
<Pheromone của Freed (Tạm thời chưa được nhắc đến) - hoa Lay Ơn: Hay còn được gọi là hoa Dơn (Gladiolus). Một loài hoa tượng trưng cho sự mạnh mẽ kiên cường, đạo đức chính trực, danh dự và lòng trung thành.
(Thông tin bổ sung từ gg) Từ gladiolus bắt nguồn từ chữ happyius trong tiếng Latinh, có nghĩa là thanh kiếm, giống như hình dạng những chiếc lá của hoa Lay Ơn.
_____________
🧠: Ngược đi! Abo mà không ngược thì đời đếch nể!!!
🫀: Nh-Nhưng mà Freed là bias tao mà ní😭
🧠: Cứ ngược đi! Bias tuyệt vọng ngon vãi🥰😘
🫀: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top