#12

"Rogue đã yêu Juvia từ rất lâu rồi...!"

.

.

.

Lúc đấy Juvia chưa hề ngủ cô chỉ thấy bờ vai của Rogue thật ấm áp nên nhắm mắt lại hưởng thụ thôi, nào ngờ đâu cô nghe thấy tất cả... "Rogue đã yêu Juvia từ rất lâu rồi!" Lâu là bao lâu nhỉ? Rogue và cô chỉ mới gặp thôi mà. Sao mà mặt cô lại nóng như bếp lửa rồi?

- Rogue... - Juvia nhỏ nhẹ thì thầm bên tai Rogue.

- Cô thức rồi à? - Rogue đi chầm chậm rồi nói.

- Ưm. - Juvia áp mặt mình vào bên má Rogue.

- Ju... Juvia cô đang làm gì vậy? - Rogue đỏ mặt.

Rogue vội thả Juvia xuống khiến cô có một cú rơi từ trên lưng một người và xuống trên nền đất!

- Ah, xin lỗi, thật sự xin lỗi tôi vô ý quá!!!! Hay lần này để tôi dẫn cô đi nhé?

Rogue thật sự không dám để cô lên lưng anh nữa, hơi thở của cô rất gần... Lại còn chạm vài nhau nữa cứ thế sao anh chịu nổi cứ vậy hoài anh sẽ ăn cô mất!

- Vâng... Rogue muốn sao cũng được hết! - Juvia đỏ mặt.

Chết tiệt! Sao nhìn cô đáng yêu thế này? Rogue không nên nhìn mặt Juvia nữa... Cứ thế anh sẽ chết luôn mất!

Tay Rogue nắm lấy tay Juvia nhưng Rogue không nhìn mặt Juvia chỉ nắm rồi dẫn cô đi. Chỉ cái nắm tay mà anh đã đỏ mặt với tim đập rồi. Anh đi thật nhanh để ra khỏi nơi này, anh không dám nhìn mặt cô đâu!

- Rogue, anh có thể đi chậm lại không?

- À, tôi gấp gáp quá xin lỗi.

- Không, không phải tại Juvia hơi mỏi chân rồi! - Juvia nói nhưng giọng rất e ngại.

- Juvia, từ nay về sau có chuyện gì cứ nhờ tôi... Được không?

Rogue xoay hướng mặt qua chổ khác lấy tay khều khều má của mình.

- A, Juvia đây rồi tôi tìm cô nãy giờ đấy!

Natsu tươi cười chạy thật nhanh lại khoát vai Juvia, cũng vô tình nhìn dưới chân của cô thấy hơi sưng đỏ nên Natsu bế cô lên.

- Chân bị trật rồi về hội nhanh!

- Này, này...

- Nè Juvi... Mà thôi Natsu bế cô ấy cũng tốt!

Natsu cứ hấp tấp chạy thật nhanh về hội Sabertooth để cô nghĩ ngơi dù gì cũng mới mở tiệc mà. Rogue cũng chạy rất nhanh theo thấy Juvia níu chặt lấy áo của Natsu nên anh cũng rất khó chịu.

- Hey, hey tôi đã tìm thấy Juvia hehe.

Natsu cười rạng rỡ đá cửa vào, Gray đang ngồi vội chạy lại nhưng Lucy cố níu lấy cánh tay của Gray với ánh mắt cầu xin làm ơn đừng qua đó.

- Lucy, xin lỗi. Mình thật sự xin lỗi!

Gray xin lỗi cô để làm gì? Cô không cần lời xin lỗi đó cô cần anh, cần anh cơ! Lucy mím môi nếu không cách nào thì cô sẽ dùng thủ đoạn dành... Không mọi người đều tin tưởng cô mà cô không nên vì tình yêu mà thay đổi bản thân mình. Cô phải làm sao đây? Làm sao để giữ chân Gray, làm sao để giữ trái tim anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top