Phần 3: Chìa Khoá Mộc Hệ
Rầm rầm
Bên ngoài có tiếng động mạnh như ai đang đập phá, Irene tò mò bước xuống giường, hé cánh cửa ra một chiếc ghế dài bay đến. Cô nhanh tay đóng lại né qua một bên, cánh cửa bị tác động mạnh liền quăng chốt, cánh cửa tội nghiệp bị đánh tan tành, chiếc ghế theo đà quăng thẳng lên giường bệnh lúc nãy cô nằm. Miệng cô há to ba dòng hắc tuyến chảy dài trên đầu, lúc nãy còn nằm liệu cô đã thăng thiên.
Khẻ lau mồ hôi lạnh cô thở dài than thở: "-ㅁ-||| Cái cảnh này mình thấy quen quen a" =3
Bước nhanh đến cô gái tóc dài màu trắng đứng bên ngoài, khéo léo né tránh những vật đang bay tự do, cô đến gần Mira: "Chị Mira chuyện gì đang xảy ra vậy ạ.
Mira cười xinh đẹp nói: "Chuyện thường thôi mà, ngày nào họ cũng vậy. Chị thấy như vậy cũng vui...."
Chưa kiệp nói xong một vật thể lạ bay đến kéo theo Mira bay xa, một âm thanh vang dội phát ra. "RẦM CHOANG"
Mira mở mắt nói thêm chữ cuối: "Mà..."
Irene chạy đến kéo tay Mira thoát ra ngoài hoảng hốt nói: "Chị không sao chứ chị Mira"
Lucy thấy cảnh bên này liền đi đến, phụ Irene một tay kéo Mira ra ngoài.
"Rồi em sẽ quen thôi Irene, lúc chị mới gia nhập hội thì cũng gặp qua chuyện này rồi. Chuyện thường thôi ý mà, họ đánh nhau như cơm bửa vậy".
"Haha em biết chứ, xem qua không dưới 10 lần, nhưng tự thân chứng kiến vẫn là rất khó để thích ứng nha haha ha ha"
Irene mỉm cười gật đầu nói: "Vâng ạ"
Mira đứng dậy choáng váng, nghiêng qua nghiêng lại một hoài, lát sau mới tỉnh táo được nói: "Irene này, em gia nhập vào hội rồi cũng nên có hội huy. Em muốn đặt hội huy ở đâu, màu gì nào"
Nhẹ cắn môi Irene suy nghĩ một lát rồi nói: " Hội huy màu trắng đi, ấn sau vai trái đi. Ý nghĩa là, em sẽ để hội sau lưng mà bảo vệ hội, dù có hy sinh em cũng sẽ quyết bảo vệ hội đến cùng"
Lucy khẻ ngạc nhiên, liền sau đó mỉm cười bẹo hai má phúng phính của cô nói: "Haha sao mà em dễ thương quá vậy hả, yên tâm đi. Hội sẽ không để một cô bé hy sinh bản thân bảo vệ hội đâu, bọn chị cũng sẽ sát cánh bên em bảo vệ hội nếu hội gặp nguy hiểm mà"
Mira ấn hội huy lên sau vai của cô mỉm cười nói: "Đúng vậy, sẽ không để em đơn độc chiến đấu một mình đâu"
Irene đôi mắt trở nên bừng sáng, đôi môi cô cong lên tạo thành vòng cung to cười nói: "Vâng"
Âm thanh vun vút xé gió lao đến, một thân ảnh đơn độc chỉ mặt mỗi chiếc quần cụt bay đến, đâm thẳng vào Irene bay ra xa RẦM.
"Haha không biết liệu mình có thể sống xoát cho đến khi đứng ra hy sinh bảo vệ hội không nữa" Sau đó,...liền không có sau đó có cảm giác như linh hồn cô đang lơ lửng trên không trung.
"Hức, Juvia có cảm giác như có thêm một tình địch" khuông mặt Juvia u ám nhẹ nhàng tiến tới nấp sau cột, cắn chiếc khăn trên tay nói nhỏ.
Lucy la lên: " Này đó là vô tình vô tình đó"
Rồi cùng Mira lôi kéo Irene vào phòng y tế.
Bên ngoài vẫn là khung cảnh hoảng loạng.
Gray đứng dậy từ mớ lộn xộn, bước ra hai tay tạo ấn, một vòng quang ma pháp màu xanh loé ra. Rống giận la lớn: "Cái tên đầu lửa kia, sao mày dám đá tao hả"
Natsu cũng bay đến, trên tay cũng có vòng quang ma pháp màu đỏ bừng bừng ngọn lửa nhào tới: "Thì sao hả tên mắt sếch kia, cú đấm của Hoả Long"
———————————
Đứng trước bảng nhiệm vụ, Irene nhìn tất cả nhiệm vụ được treo phía trên. Đôi mắt chợt loé lên, cầm lấy tờ giấy nhiệm vụ trên tay: "Hiện nay không biết vì sao, tại vùng núi X bổng nhiên xuất hiện hiện tượng kì lạ. Các cây cối trong rừng đột nhiên có ý thức tấn công những con người đến gần đó, những người dân xung quanh họ sống là dựa vào việc đi rừng. Nhưng từ ngày đó không có ai vào mà có thể thoát ra được, nên bây giờ không có ai dám tiến vào. Và họ đã không thể kiếm sống được mấy năm nay, số tiền treo thưởng là 40.000 jewel"
Trong đầu cô đột nhiên vang lên tiếng nói, là Ám: "Tôi có cảm giác những hiện tượng này có liên quan đến Mộc"
Irene khẻ gật đầu: "Tôi cũng có cảm giác là vậy, dù sao cũng nên đi thử xem sao"
Mira đi đến cạnh cô mỉm cười, nhìn đơn nhiệm vụ trên tay cô hỏi: "Em nhận nhiệm vụ này hả?"
Irene quay người đối diện với Mira gật đầu nói: "Dạ, em nghĩ nhiệm vụ này thích hợp với em".
Mira dùng tay nhẹ nâng cằm, khẻ suy nghĩ rồi nói: "Nhiệm vụ này giá tiền thưởng không cao, mà còn nguy hiểm. Nên không có ai nhận nhiệm vụ này, em đi một mình liệu có ổn không".
Ôm nhiệm vụ trong tay cô cười tươi nói: "Chị yên tâm, em sẽ không sao đâu."
Mira nắm lấy tay Irene có chút lo lắng nói: "Hay là em tìm thêm bạn đồng hành đi, tiền thưởng sẽ chia đôi. Nhưng mà sẽ an toàn hơn"
"Tuy có bạn đồng hành có thể sẽ an toàn hơn, nhưng Ám nói tuyệt đối không thể để ai được biết về sức mạnh của những viên ngọc này, đành cự tuyệt vậy"
"Cảm ơn chị đã quan tâm, em sẽ làm được mà. Vì em là thành viên của hội mạnh nhất Fiore, là một thành viên của hội Fairy Tail a" bàn tay cô nắm chặt thể hiện sự quyết tâm.
Mira thấy vậy cũng không thể khuyên ngăn gì nữa, mỉm cười: "Ừm chị tin em sẽ làm được, cố lên Irene"
Irene: "vâng, em nhận nhiệm vụ này. Em đi đây, chào chị."
Mira: "Đi cẩn thận, nhớ về sớm"
Đi cách xa khỏi hội, một luồng ánh sáng đen loé ra. Hình ảnh một nam nhân hiện ra, sánh vai đi cùng Irene.
Đoàn tàu tiếng xa về thành phố X, không bao lâu liền đến. Irene và Ám liền đi thẳng vào núi, dọc đường cũng không cảm nhận được những hiện tượng kì lạ nào. Dần dần tiếng sâu vào trong, đột nhiên Ám ôm chầm lấy vai cô kéo ra, miệng nói: "Cẩn thận".
Sau lời nói của anh một đoạn dây leo phóng ra, mảnh đất lúc nãy Irene đứng liền lở loét ra, đất đá bắng lên.
Đủ mạnh để đánh một người bình thường bị thương nặng, khẻ gật đầu cảm ơn Ám.
Bàn tay kết ấn ánh sáng đỏ loé ra từ tay cô, cô đọc chú: "Hoả cầu"
Những đóm lửa tròn nhỏ bắng ra từ vòng ma pháp, đánh bay những đoạn dây leo thành tro.
Liên tiếp những sợi dây leo khác đánh ra, Irene nhanh chóng né tránh , tay cũng không ngừng kết ấn tạo ra những hoả cầu nhỏ.
"Phải nhanh chóng tìm ra người điều khiển, nơi đây là rừng chúng ta khó địch lại"
Tựa sau lưng cô là Ám, nhưng quả cầu đen trên tay của anh cũng không ngừng đánh lui những sợi dây leo: "Ở đây giao cho tôi, cô hãy cảm ứng Mộc đang ở đâu mau thu phục hắn đi, nếu tiếp tục như thế này chúng ta sẽ hao tốn hết ma pháp"
Irene gật nhẹ đầu: "Ở đây giao cho anh, cố lên"
Sau đó tay liền kết ấn, một tầng hào quang màu xanh lục bao quanh lấy cô, một lát sau ánh sáng biến mất. Tay tạo ấn thành một hoả cầu lớn, đánh thẳng về một cổ thụ phía xa: "lên"
Cổ thụ bị hoả cầu của cô đánh ngã, một ánh sáng màu lục loé ra, hiện trước mặt cô là một nam tử có mái tóc dài màu xanh lá, có một đoạn dây leo tết một nhúm tóc bên mái trái. Đôi mắt xanh khác màu, bộ quần áo khá rộng được dây leo quấn quanh buộc chặc quanh eo. Nước da trắng ngần nhìn anh có phần xinh trái giới tính, khoé môi có vệt nước đỏ có lẽ là vệt máu do lúc vừa rồi bị Irene đánh trúng.
(Ảnh minh hoạ)
Đôi mày khẻ cau lại Mộc đưa tay quẹt đi vệt máu: "Con người đáng hận, sát hại con cháu của ta. Tội này, ta tuyệt đối sẽ không tha đâu. Chiệu chết đi"
Nói xong một đoạn dây leo từ trong ống tay áo hắn bay nhanh ra, quấn quanh lấy vòng eo mảnh khảnh của Irene siết chặc.
Đau đớn da thịt làm Irene nhăn chặt mày, tay kết ấn một đoạn hoả diệm phóng ra đốt cháy dây leo: " Mộc hãy thức tỉnh đi, ta đến đưa ngươi quay về."
Những lời cô nói làm Mộc khó hiểu nhìn cô: "Con người, ngươi thật ngu ngốc. Nhiều lần đến muốn giết ta, nhưng ngươi là người đầu tiên ngu ngốc đến vậy. Nghĩ đánh không lại hay sao liền giở trò. Tỏ ra quen biết à, haha quên đi"
Nói xong nhiều đoạn dây leo khá bay đến quấn chặt lấy tay chân cô, kéo căng ra. Cảm giác như muốn xé rách hết da thịt,đau đớn truyền đến nhưng cô không hét lên chỉ nói âm thành vừa đủ để Mộc nghe được: "Mộc hãy mau thức tỉnh đi, nhiệm vụ của ta chính là đưa ngươi quay về thế giới của ngươi. Ta không lừa ngươi, thế giới mặt trời đang chờ ngươi, vì không có ngươi nơi ấy đang héo úa. Nơi đó con cháu của ngươi đang đợi ngươi quay về, mau thức tỉnh đi"
Mộc nhìn chằm chằm Irene, càng nhìn hắn càng nghĩ lại càng buồn cười. Đối với hắn cô bây giờ như kẻ nói dối, mà là kẻ nói dối ngu ngốc nhất: "Bớt nhiều lời đi, ta quá quen thuộc với loài người các ngươi rồi. Đi chết đi"
Tay hắn càng siết chân tay cô càng bị kéo căn ra, đôi mắt cô nhắm lại. Cô dự sẽ thuyết phục hắn để không tạo thương tổn gì đến hắn, nhưng có lẽ không được rồi. Đúng là hắn rất mạnh, nhưng vì bị phong ấn sức mạnh nên cô có thể đối phó được, chỉ cần hắn quay lại trong chìa khoá của cô sức mạnh nguyên thuỷ của hắn mới quay về, trí nhớ cũng sẽ có lại.
Môi cô niệm chú, thân thể cô dần dần bốc cháy đốt sạch những đoạn dây leo đang quấn quanh người cô: "Nếu anh còn như vậy, tôi đành phải cưỡng chế đưa anh về thôi. Từ xa xưa hoả chính là khắc tinh của mộc, tôi sẽ dùng ngọn lửa này để đánh bại anh"
Thân thể cô bùng cháy, đôi tay kết ấn tạo ra một vòng ma pháp ngọn lửa to hơn lúc nãy gấp nhiều lần, liên tục đánh về phía Mộc, hắn né tránh được lần 1 lần 2 nhưng tốc độ ma pháp của cô quá nhanh, liền sau đó bị đánh trúng bay ra xa. Hắn bị thương không nhẹ, đứng lên lại tiếp tục tạo ra những sợi dây leo. Lần này chúng liên kết lại với nhau tạo ra một liên kết vững chắc, khó có ma pháp nào có thể phá nát được.
Irene nhìn Ám nói: "Ám"
Hiểu tín hiệu của cô, tay quơ qua đánh bay đám dây leo còn xoát lại rồi liền biến mất, Irene lập tức đọc chú: "Tôi triệu hồi anh hởi vị thần cai quản của Hoả, xuất hiện đi"
Sau câu nói của cô liền hiện ra một thanh niên có khuông mặt anh tuấn, đôi mày dày màu đỏ rực như lửa với đôi mắt cùng màu. Anh có mái tóc ngắn đỏ rực chỉa chỉa lên trời như lông của nhím, phối hợp với bộ đồ đỏ theo phong cách lính hoàng gia thời Âu cổ, hắn cười nhe hàm răng trắng buốt nhìn cô khẻ gật đầu, sau liền kết ấn giống như cô, hai người kết hợp ma pháp với nhau tạo ra một hoả cầu lớn. Nhanh chóng hướng đến quả cầu dây leo của Mộc đánh thẳng, sức mạnh va đập vào nhau không khí chung quanh cũng bị bốp méo. Không bao lâu kết quả thắng thua đã có, hoả cậu kết hợp giữa cô và Hoả liền phá tan sức mạnh của Mộc, đánh mạnh vào Mộc làm hắn bất tỉnh.
Hoả cười sáng lạng vổ vai Irene nói: "Lần sau có cần nhớ gọi tôi ra sớm, chỉ đánh có bấy nhiêu tôi vẫn chưa thoả mãn"
Irene gật đầu cười nói: "Được, lần sau liền kêu anh ra đánh một ngày một đêm không hết sức không cho anh về"
Môi của Hoả giật giật: "Ách!!! Xem như tôi chưa nói gì đi, tôi về tu luyện thêm để nhanh chóng phá giải thêm phong ấn đây"
Nhẹ lắc đầu, rút một chìa khoá có viên thuỷ tinh không màu sắc ra, đặt lên trán của Mộc, môi khẻ niệm chú. Vòng ma pháp hiện ra bao quanh lấy Mộc, xuyên qua vòng ma pháp một ánh sáng xanh nhanh chóng chui hết vào viên thuỷ tinh trên chìa khoá.
"Đã có 5 chiếc chìa khoá rồi, lâu như vậy. Đến bao giờ mới thu thập đủ đây"
Chán nản ngước nhìn bầu trời, thấy sắc trời cũng đã tối, cũng nên quay về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top