Phần 1: CÔ GÁI ĐẾN TỪ PHƯƠNG XA
Phía xa tại trung tâm thành phố, dòng người tấp nập trên đường, thương chợ nổ ra sôi nổi, không khí yên bình của sự hạnh phúc. Sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, thành phố đã bị tàn phá không ít, nhưng nhờ có các hội pháp sư đã giúp đở tạo lại một thế giới phép thuật xinh đẹp, mọi chuyện đã dần quay lại như trước đây, và họ lại tiếp tục công việc của mình, nhận nhiệm vụ và đi hoàn thành chúng.
Mặt đất bổng nhiên rung chuyển, người dân hoảng sợ nhìn về phía xa, nơi một toà nhà cao to như lâu đài đang dần dần đổ xuống. Tráng của họ không khỏi lấm tấm vài giọt mồ hôi, thầm suy nghĩ "họ lại như vậy nữa rồi, những vị của hội pháp thuật nổi tiếng nhất FAIRY TAIL"
-Nè Natsu sao lại không kiềm chế sức mạnh lại nữa hả, cậu mạnh tay quá rồi đấy. Thật là tớ rất thích toà nhà này dự sẽ mua lại nó, cậu lại phá thành đống đổ nát rồi mồ~.
Cô gái có mái tóc vàng óng ả, cùng đôi mắt có màu chocolate nhìn đống đổ nát không khỏi giật giật đôi môi hồng nhuận, ra vẻ trách móc nhưng đôi mắt không hề có ý tứ tức giận.
Chàng trai có mái tóc hồng đang được một chú mèo xanh kéo trên cao, nhìn xuống cười ha ha nói với cô gái.
-Xin lỗi nha Lucy tớ không cố ý, tớ mới đánh nhẹ tí thôi không ngờ nó lại như thế này.
Cậu vô tội nhìn cô cười ha hả.
Lucy đứng dậy phủi mớ bụi trên váy, chậc lưởi nói.
-Tớ bảo đảm khi về hội cậu sẽ bị hội trưởng trách móc cho mà xem, chắc giờ này hội đồng đã gửi không ít văn kiện đến hội rồi.
Natsu dần dần bay hạ xuống, đứng cạnh Lucy bá vai cô nói.
-Lẽ nào cậu còn chưa quen, cùng lắm thì nghe ông già than vãn vài ba câu thôi mà.
Lucy hất vai né khỏi tay Natsu hứ nhẹ đôi má có chút ửng hồng, tiến đến một tên mập ú đang nằm chổng mông lên trời nói.
-Giải tên này đến kí chủ rồi nhận thưởng về hội thôi, tớ hơi đói rồi.
Natsu vác tên mập lên vai, hắng ta nhìn thì to gấp 3 nastu nhưng cậu vẫn rất là thong thả đi như không có gì.
————————
Phía xa ở thị trấn, có một toà nhà cao chọc lên vươn cao hơn những toà nhà khác, được gắng bảng hiệu rỏ to với dòng chữ mà ai cũng luôn hâm mộ "FAIRY TAIL"
-AAAAAAAA CÁI THẰNG NHÓC CON NATSU NÀY, NÓ ĐỂ ÔNG GIÀ NÀY YÊN TỈNH MỘT NGÀY KHÔNG ĐƯỢC HAY SAO HẢAAAAAA?!!!
Giọng nói oanh động khắp toà nhà, vì tức giận mà ngài Makarov hoá khổng lồ, trên tay cầm một sấp giấy bị ông nắm chặt đến mức biến dạng. Dưới chân ông đứng có một cô gái tóc trắng xinh đẹp, diện bộ váy liền áo màu hồng. Đôi tay ngọc cô đưa ra như khuyên nhũ, cười khổ mồ hôi lạnh lấm tấm trên mặt cô.
-Haha master à ngài bình tỉnh.
Bên cạnh không xa một cô gái xinh đẹp cười ha hả to, trên tay cầm một bình rượu nhìn ông nói.
-Ngày nào mà chẳng như vậy, hội trưởng ông tức giận làm gì, uống với tôi đi này.
Mira nhìn Cana nói.
-Cana à cậu bớt uống rượu lại đi.
Cậu trai có mái tóc xanh đi đến thét.
-Natsu cậu ta đâu rồi, mau làm một trận chiến đi. Mau đến đây phân thắng thua đi, tôi nóng máu rồi này.
Erza từ đâu đi đến, bàn tay dài giáp sắt không thương tiết đấm mạnh vào đầu Gray.
-Ồn ào quá đó, áo đâu hả?
Gray như giật mình nhìn thân trên không một mảnh vải, hoảng loạn nói.
-Nó đâu rồi nhỉ.
Juvia nấp dưới bàn, trên tay cầm một chiếc áo màu trắng mắt trái tim nhìn Gray.
-Gray-sama thật đẹp trai.
————————
Loáng thoáng phía xa đã thấy 2 dáng người, Natsu và Lucy thong dong đi bên nhau nói chuyện vui vẻ, Happy bay trên cao gương mặt cậu đầy hạnh phúc nói.
-Nhìn con cá của tớ này Natsu, nó tươi làm sao muốn ăn quá hà.
Cậu bay lượn không cẩn thận va vào cô gái ở phía sau, cô có mái tóc trắng dài, đôi mắt trong suốt có vài phần quỷ dị, khuông mặt trắng đến mức có thể thấy những mạch máu, cô chỉ mặc một bộ váy liền áo hồng phấn. Bên hông đeo một chiếc thắt lưng, dùng để gắng những chiếc chìa khoá. Trông cô có vẻ rất mệt, sau khi đụng vào Happy liền mất hết sức lực ngã nhào ra trên đường.
Happy mặt hoảng sợ cũng đã quên mất con cá trên tay đã rơi xuống sông, đôi mắt óng ánh có tí nước, nhào vào lòng Lucy.
-Tớ..tớ...tớ có phải đụng chết người rồi không?
Lucy cũng có chút giật mình, tiến đến cô gái đang nằm trên đất. Lật người cô lại nhìn chằm chằm một lát, rồi vuốt đầu Happy.
-Cậu ấy không sao đâu, chỉ là do quá đói nên ngất thôi. Chúng ta đưa cô ấy về hội đi, dù gì cũng là Happy đụng trúng cô ấy mà cũng nên xin lỗi chứ Happy?
Happy liền thở phào nhẻ nhỏm, giơ tay mèo lên nói.
-Eay.
Natsu đẩy cửa bước vào trên vai vát một cục màu trắng, giơ tay chào mọi người.
-Tớ về rồi đây.
Mọi người nhìn cậu cười quẩy tay lại.
-Động tỉnh không nhỏ ha, ủa mà cậu đang vát ai đấy?
Nhẹ giao cô gái bí ẩn cho Lucy cười nói.
-Tớ không biết, lúc nãy là Happy nhặt về đấy.
Happy bay lên nói.
-Tớ tốt bụng thấy cô ấy ngất trên đường nên đưa về hội đấy.
Lucy cười cười nhìn Happy nói.
-Thôi nha ông tướng, đụng xỉu người ta mà còn khoe khoang, không chừng khi tỉnh lại người ta lại bắt cậu bồi thường bằng mấy con cá của cậu đấy.
Happy ôm lấy tay nải sau lưng mình, ôm chặt như sợ nó sẽ biến mất.
Wendy đi đến chổ của Lucy đang đứng cùng cô gái bí ẩn, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
-Để em trị thương cho cô ấy.
Một lát sau cô rưng rưng nói.
-Năng lực của em yếu rồi hay sao, sao không trị hết cho cô ấy được vậy.
Ọc ọc ọc
Âm thanh từ bụng cô gái bí ẩn phát ra, Lucy cười xoa đầu Wendy nói.
-Không có đâu, năng lực của em rất tốt. Chỉ là cô ấy không bị thương gì cả, do đói quá nên mới ngất thôi.
Lúc này vẻ mặt Wendy mới hoà hoảng lại, cảm ơn Lucy.
Mira đến dìu cô gái đứng lên nói.
-Để chị đưa em ấy vào phòng nghỉ ngơi, rồi cho em ấy ăn. Cứ giao cho chị đi.
Lucy gật đầu
-Vâng nhờ chị ạ, cảm ơn chị, chị Mira.
————————
Trong phòng bệnh, cô gái bí ẩn từ từ tỉnh lại. Xoa xoa cái bụng đang sôi ọc ọc, nhìn quanh căn phòng xa lạ.
Mira từ cửa đi vào, trên tay bê một khay cháo cười thân thiện nói.
-Em tỉnh rồi sao, em đói quá nên ngật trên đường, bọn Natsu đã đưa em về đây đấy. Mau ăn cháo đi, xem thử có hợp khẩu vị em không.
Cô ngồi dậy, ngửi mùi hương trong không khí, mắt cô 1 khắc âm u liền bừng sáng. Dơ dơ tay về hướng Mira, nước bọt đã chảy ngay mép. Nhìn bộ dạng cô bây giờ trông như ma đói, rất đáng yêu.
Mira đưa cháo cho cô, mỉm cười nói.
-Em ăn từ từ thôi, chị không lấy lại đâu. Em tên là gì?
Cô suy nghĩ rồi khẻ nói.
-Irene...Irene Bella..
Mira cười tươi, bước đến ngồi bên giường nói.
-Cái tên rất xinh đẹp, giống em vậy. Gia đình em ở đâu, tại sao lại ngất trên đường. Để chị đưa em về nhà nha.
Irene nhăn mày bổng nghĩ ra nói.
-Cục bông, trên đầu.
Mira không thể nào hiểu được Irene đang nói gì, cô hỏi lại.
-Như thế nào.
Mặt Irene trở nên u ám nói.
-Em không nhớ nữa, em chỉ biết tên em là Irene Bella. Không biết cha mẹ là ai, em đã đi từ trên núi xuống đây, đói quá nên vào thị trấn thì cục bông đâm vào em. Sau đó thì thế này đây.
Mira cảm thương cho cô, vút mái tóc dài óng mượt nhẹ nhàng nói.
-Nếu vậy, em có muốn ở lại hội của chị không. Phụ giúp chị một số việc, em sẽ có chổ ăn ở. Đợi khi nào nhớ lại, chị sẽ giúp em quay về.
Irene nắm lấy tay Mira, đôi mắt ngập nước.
-Được sao ạ? Em cảm ơn chị nhiều...nhưng liệu em có thể ăn thêm được không ạ?
Mira nhìn vào bát cháo trên tay Irene đã sạch trợn, không còn một chút hạt cháo nào. Mỉm cười lấy bát cháo, đi ra cửa nói.
-Được chứ, em cứ nghỉ ngơi đi.
Sau khi Mira rời đi, chiếc chìa khoá bên hông của cô rung lắc, một tầng hắc vụ toả ra. Hoá thành một người con trai, có mái tóc đen cùng đôi đồng tử ánh vàng, anh mặc một bộ vest đen thời Âu cổ giống như 1 vị quản gia. Khẻ khuỵ chân, cúi chào Irene.
(Ảnh mang tính chất minh hoạ |hắc quản gia|)
Irene cười nguy hiểm, nắm chặt chiếc gối phóng thẳng về hướng chàng trai tóc đen.
Hắn trong chớp mắt liền chụp lấy chiếc gối, để không gây động tỉnh gì lớn đem trả lại cho cô.
-Cô đừng giận như vậy chứ Irene.
Cô ngàn vạn lời phỉ nhổ vào khuông mặt đó của hắn, như thế nào lại dịch chuyển cô đến cái đồi núi hoang đó. Một chút thú rừng cũng không có, báo hại cô đói sắp chết. Có thể tự động rời khỏi phong ấn nhưng cứ mãi nấp trong đó, sao không ra dịch chuyển cô đến nơi khác chứ. May mắn là cô có kinh nghiệm đi rừng, chứ không thì trong 3 tháng không chút thức ăn mò mẩm trong rừng, không chết đói cũng chết vì độc của những trái cây dại trong rừng.
Cô cố gắng kiềm chế lại, nhìn hắn đôi mắt có chút phẩn nộ.
-Nói đi, tại sao lại dịch chuyển tôi đến đây. Ám
Ám tay trái đặt lên vai phải nói.
-Tôi ngửi thấy mùi của Quang và Mộc, cả hai đang ở đâu đó trong thị trấn này. Xin người hay mau chóng thu thập đủ các chìa khoá.
Irene khẻ chạm vào các chìa khoá bên hông, hiện tại cô đã thu thập được 4 chìa. Bao gồm cả Ám thì hiện tại đã có, Thuỷ, Hoả, Thổ và Ám. Có tổng cộng 28 chiếc chìa khoá, cô phải nhanh chóng thu thập hết để còn về nhà.
_____________
Thân phận thật sự của cô gái này là ai, những chiếc chìa khoá đó là sao. Nó có công dụng gì, pháp thuật của cô có giống với Lucy hay không. Những bí mật sẽ dần được hé lộ, nếu bạn theo dõi đến cuối cùng. Ấn sao và cmt cho songsong nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top