Chap 20
Bây giờ đã là chiều tối, Lucy đang đứng trước cửa sổ căn phòng nơi Henry đã tự tay trang trí tất cả nội thất. Cô đứng trầm ngâm suy nghĩ rất lâu
Lucy: Mình thương Natsu đó chính là sự thật nhưng mình phủ bỏ tình yêu thương Henry dành cho mình cũng là sự thật. Mỗi khi thấy Natsu thì mình lại nghĩ đến lúc đó, khoảnh khắc ấy sẽ ăn sâu vào tâm trí mình. Mình có nên rời bỏ Natsu không, có lẽ điều đó sẽ khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Đang đứng thì bỗng nhiên có một vòng tay từ phía sau ôm lấy cô, cô giật mình quay lại
Lucy: "Natsu"
Đáp lại Lucy vẫn là một bầu không khí tĩnh lặng, Natsu không trả lời cô cũng chẳng nói gì. Cậu chỉ đứng đó ôm người con gái mà cậu thương yêu
Natsu: "Lucy này"
Lucy: "Hở"
Natsu*Natsu quay người Lucy lại đối diện với cậu*: "Tớ Yêu Cậu"
Lucy*đỏ mặt*: "Tớ................cũng......vậy"
Cậu cuối người xuống, cô dươn người lên. Trao nhau nụ hôn nồng cháy, Natsu từ từ tách hai hàm của Lucy ra, chiếc lưỡi tham lam của cậu bắt đầu khám phá bên trong và bắt đầu quấn lấy lưỡi của Lucy. Lucy bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn, đánh nhẹ vào lưng Natsu vài cái. Natsu tiếc nuối rời khỏi miệng Lucy
Natsu*mỉm cười nhẹ nhàng và ôm cô vào trong lòng*: "Đừng bao giờ rời xa tớ nhé"
Lucy*đỏ mặt, cười mỉm*: "Ừ"
Nói rồi Natsu ôm Lucy vào phòng đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, cậu ôm chặt cô để đầu cô dựa vào ngực cậu. Lucy cảm thấy như có một dòng nước rất ấm áp chảy qua cơ thể cô đi ngang qua từng bộ phận, một cảm giác ấm áp đến khó tả. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp khi được người khác ôm vào lòng
"Natsu này...........sau này đừng buông tớ ra nhé"
Một giọng nói ấm áp vọng đến bên tai cậu, một câu nói tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng lại đâm thẳng vào trái tim của cậu
Natsu*giọng nói như không giấu được niềm vui trong lòng*: "Ừ, tớ nhất định sẽ không buông cậu, cho dù cậu muốn tớ cũng không buông"
Cậu dươn người đặt nụ hôn lên trán cô rồi quay ôm cô, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Cậu dậy rất sớm, cậu vẫn nằm đó nhìn từng ánh bình minh rọi vào khuôn mặt thiên thần đang ngủ say kia. Dường như Lucy cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô bất giác mở mắt ra thì thấy Natsu đang nhìn mình chằm chằm làm cô giật mình
Lucy: "Natsu, cậu dậy lâu chưa?"
Natsu: "Đủ lâu để ngắm nhìn cậu"
Lucy: "Sao dạo này tớ thấy cậu dậy sớm quá vậy? Bình thường muốn kêu cậu dậy sớm còn khó hơn lên trời cơ mà"
Natsu: "Không biết từ lúc nào tớ rất thích nhìn cậu lúc cậu đang ngủ, nó đã dần trở thành thói quen của tớ"
Nói xong Natsu phủ lên đôi môi hoa anh đào kia một nụ hôn nhẹ nhàng của buổi sáng, hôn cô rồi cậu quay người bước chân khỏi giường đi vào nhà tắm, Lucy vẫn nằm trên giường
Lucy: Có thể rời việc rời bỏ Natsu sẽ giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm nhưng liệu mình có thể chịu nổi việc khiến Natsu tổn thương thêm một lần nữa hay không.
"Lucy, chúng ta xuống ăn sáng thôi"
Lucy: "Ừ, mình xuống liền"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top