Chap 15: Vui chơi (1)

Ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường. Sting tuy nhận ra em gái có biểu hiện khác lạ từ tối hôm qua nhưng vì cô không chịu nói nên anh đành chẳng dám hó hé một câu nào. Riêng Natsu sáng nay nhìn khá là tiều tụy khiến cả bọn hết hồn. Ai mà biết được buổi tối hôm qua sau khi chứng kiến một màn hết sức phức tạp thì cậu đã bị Meredy tra hỏi những gì chứ?! Lisanna và Lucy có vẻ như thân thiết hơn rất nhiều, nhưng nếu không tinh ý thì sẽ không thể phát hiện ra, dường như có một bức tường mỏng mà cả hai không thể vượt qua. Có lẽ chỉ có thể phá vỡ nó, một khi Lucy cho Lisanna một câu trả lời...

Buổi sáng, sau khi ăn sáng xong thì chị Mira lại đứng lên phổ biến lịch trình cho ngày hôm nay của bọn họ. 7h sáng, đứa nào đứa nấy đều đầy đủ đồ thể thao và xuất phát theo nhóm để chạy bộ. Về mảng này thì không ai than vãn cả. Đối với hai thanh niên quậy nhất đám thì đây là cách khởi động một ngày mới tốt nhất của chúng nó. Các thể loại còn lại trong đám con trai thì hầu như là 'anh đây thế nào cũng được', hoặc là 'đã quen rồi nên chẳng sao', còn có cả phần tử 'chạy bộ để thể hiện phong thái, sau đó tán gái' nữa... Còn hội chị em rất điềm đạm lại trầm tĩnh hơn đám bát nháo kia, với quyết định này của Mira cảm thấy rất là hợp lý. Anh chủ nhà cũng đã thống nhất với chị ấy rồi mà lị!

...................................................................................................................................................

7h30', hầu như ai nấy về đều mệt bở hơi tai, nhất là Juvia và Levy. Hai bé này có vẻ là yếu nhất bọn rồi. Nhóm nữ thì có vẻ chị Erza và Meredy là hai người khỏe nhất. Bên phía nam thì lại ổn hết, chỉ có Rogue nhìn đã thấm mệt. Dù sao thì bọn họ cũng là đàn ông hết mà! Lucy lấy mấy chai nước đi qua chỗ đám con trai. Sting nhìn thấy cô thì vui vẻ cười:

- Ái chà, em gái bảo bối cũng biết sang đưa nước cho anh cơ đấy. Đúng là hiếm có. Lạ đời thật! Lúc chạy bộ có va vào tảng đá nào không?!

Lucy liếc nhìn anh với ánh mắt hăm dọa kiểu "Anh biết điều thì ngậm mồm lại mau!" Anh càng thỏa mãn mà tiếp tục trêu chọc cô:

- Wow! Anh sợ quá đi mất!

- Anh còn nói nữa em nhét cả chai nước này vào mồm anh!- Lucy cuối cùng nhịn không nổi cầm chai nước lạnh trên tay dí vào mặt Sting. Anh ra vẻ chống cự rồi vui vẻ nhận lấy. Đương nhiên việc này vô cùng dễ dàng đối với anh, vì anh so với Lucy cô hơn tuổi, hơn chiều cao, lại càng hơn sức lực.

Sau đó cô đưa một chai khác cho Natsu, kèm theo nụ cười thật tươi:

- Này Natsu, cho cậu!

Natsu đưa tay nhận lấy nhưng hơi tránh ánh mắt của cô. Lucy thấy lạ liền tiến sát tới chỗ cậu mà nhìn cậu chằm chằm. Cả tháng bị natsu làm cái trò quái đản này không biết bao lần nên cô cũng quen luôn rồi. Sting nhìn Lucy đầu đầy hắc tuyến. Sao em gái anh lại thân mật với tên nhóc này thế chứ?! Sắp bằng anh với cô rồi đấy!

- Lucy, đừng đứng sát thế.- Anh khó chịu kéo cô em gái nhỏ ra. Lucy vùng vẫy khỏi tay anh, còn quay lại nói một câu vô cùng phũ phàng:

- Anh tập trung uống nước của anh đi!- Sau đó lại quay sang Natsu- Cậu ốm sao Natsu?! Đầu hồng khỏe mạnh tăng động mà cũng bị ốm sao?!

Natsu thừa biết cô đang quan tâm cậu. Nhưng mà cách quan tâm của cô quá dị. Không có một câu xỉa xói hay trêu chọc nào là cô không chịu được hay sao ấy. Cuối cùng cậu bất lực với việc phải suy nghĩ chuyện tối qua và những câu hỏi của Meredy, nên đã tự áp chai nước lạnh lên mặt để lấy lại tinh thần:

- Thank you Luce!

- Lại gọi sai nữa! Tên tớ là Lucy không phải Luce gì đấy nhá!- Cô phồng má giận dỗi

- Nhưng mà tớ quen gọi thế rồi!

- Quen cũng không được! Ít ra phải quen kiểu gì tử tế hơn chứ!

- Tử tế mà?!

- Đâu ra?!

- Xì! Luce thật là keo kiệt! Có mỗi cái tên thôi mà cũng nhặng lên. Gọi thế nào chẳng được!

- Cậu thấy không quan trọng nhưng tớ thì có đấy!

...

Nhìn hai đứa chu mỏ đấu khẩu mà những nhân vật xung quanh thật... cạn lời. Chúng nó không nhất thiết phải liên tục rắc thính như thế đâu nhỉ?! Sao tự nhiên vậy?! Có cảm giác bản thân là những nhân vật ngoài lề, những nhân vật phụ bị thiếu đất diễn nặng nề!

Hôm nay các nhóm vẫn chia ra làm công việc như ngày hôm qua. Địa điểm có thể chọn khác đi, nhưng quan trọng là thành quả mang về vẫn phải có. Lucy và Lisanna sáng mắt, không do dự liền nhìn nhau đồng thanh:

- Chúng ta lại tới nhà anh Bickslow!

Câu nói này khiến một số người nào đó rất chi là phẫn nộ. Loke đen mặt, hắc tuyến đầy đầu kéo tay Lisanna:

- Ai là anh Bickslow vậy Lis?

- À... Là chủ nhà của nơi hôm qua nhóm tớ tới làm việc. Anh ấy tốt lắm, vừa học giỏi, ga lăng lại còn đẹp trai nữa!- Lisanna vô tư trả lời, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ của một mỹ thiếu nữ!

Lucy nhìn thấy cô bạn tóc trắng tươi tỉnh như vậy hận không phun ra được một câu "Họ còn tán nhau nữa cơ mà!" Nhưng chưa kịp nên cơm cháo gì thì Rogue đã đi tới vỗ vai cô hỏi:

- Thật sao, Lucy?!

- Hả?! Ừ! Rồi sao?!- Lucy theo phản xạ trả lời, ánh mắt nhìn Rogue như kiểu chẳng liên quan gì đến chị đây nhá!- Thì anh Bickslow tốt thật mà! Anh ấy giúp đỡ bọn tớ nhiều lắm! Hơn nữa, ở vùng này mà anh ấy có thể lên được thủ đô, học ở trường đại học trong top đầu thì đúng là anh ấy giỏi thật còn gì?! Anh ấy chỉ về thăm cha mẹ của anh ấy thôi, chứ lúc đầu bọn tớ không biết là có mỹ nam ở đó. Ngôi nhà đó ở một triền đồi rất đẹp. Bãi đá stellanium ở đấy vừa rộng vừa dài, còn có một con sông hết sức thơ mộng chảy qua nữa. Là Lis phát hiện ra nơi đó đấy!

Sau khi kể chuyện anh chàng Bickslow Justin kia xong thì chị Lu lại quay sang chủ đề phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Sting sa mạc lời nhìn em gái. Phải gọi là phản ứng nhanh hay máu nhà văn sôi trào đây...

- Chị cố tình chuyển chủ đề.- Meredy nhìn thẳng vào Lucy tuyên bố một câu hùng hồn khiến cô hơi chột dạ. Ờ thì lúc đầu định chơi bài đánh trống lảng thật, nhưng sau đó thì tự dưng nhiệt huyết dâng trào khi nhắc đến phong cảnh diễm lệ, cho nên mới...

- Uây! Chỗ đấy đẹp thế cơ à? Có đủ chỗ cho tất cả chúng ta tới đó không?! Hay lớp mình làm một bữa BBQ ở đó luôn được hơm?!- Juvia hào hứng giơ tay đề xuất ý kiến.

- Này, như thế gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường đấy cô nương. Bớt bớt cái mồm lại chút đi. Còn chưa ra khỏi cửa mà đã nghĩ đến ăn uống với chả liên hoan rồi. Để cô đi xong lại hụt hơi đi tìm như hôm qua à?!- Gray ngay lập tức nhảy vào phản bác ý kiến của Juvia. Hình như hai đứa này không cãi nhau không sống nổi thì phải.

- Hai đứa đúng là thân thiết như vợ chồng son.- Levy nhịn không được cảm khái một câu. Juvia đang định đáp trả Gray, nghe thấy lời con bạn 'tốt' nói thì lập tức bùng nổ, quát um lên:

- Cậu nói gì hả Nấm lùn! Tớ mà thèm thằng cha này!!

- Cậu có thấy mình nói ngược rồi không?! Phải là tôi nói câu đấy mới đúng!- Gray không phải dạng vừa cũng cãi lại

- Im đi đồ biến thái! Cậu đang bị bệnh tự kỉ đấy à?!

- Tự tự cái mắm thối! Cậu mới đang tự luyến đấy!

- Á à!! Cậu nói lại tôi nghe xem?! Cậu không thấy bản thân kém cỏi à?! Đã bao giờ khẩu chiến thắng tôi chưa?!

- Chưa thì sao?! Dù sao thì IQ của tôi vẫn hơn cậu! Mấy chuyện chấp nhất nhỏ nhặt đấy đâu đáng để tôi phải bận tâm?!

- Thôi đi đồ cùi bắp! Chả qua chỉ là vài con số thống kê mà đòi lên mặt với tôi?!

....

Ài... Vừa mới xong một cặp lại đã bị một couple nữa cho 'tắm xuân' rồi. Chỉ là, thính của nhà bên này mặn quá, còn đắng nữa! Không phải loại chua chua ngọt ngọt như gà sốt của nhà kia. Thính văng tứ tung! Cái này không hòa nhã hường phấn nữa mà đã trở thành khung cảnh dội bom xả đạn kịch liệt rồi. Hai đứa này so với Natsu và Lucy bên kia cãi nhau hăng hơn nhiều! Cãi như thể chưa từng được cãi!

- Thôi nào hai đứa.- Anh chàng hội phó mồ hôi lăn dài định can ngăn trận đấu của cặp oan gia này. Có điều lời anh nói thì... không có sức nặng cho lắm. Đương nhiên, điều này làm chị nhà anh sôi máu cực kì, kiểu 'dám coi thường chồng bà à'. Và chuyện gì đến cũng đã đến, chị đại tỏa sát khí:

- Thế bây giờ mấy cưng dừng, hay là để chụy can?!

Bầu không khí ngay lập tức trở lại yên tĩnh. Kẻ uy quyền nhất chính là đây!

- Ừm... Chị thấy ý kiến của Juvia cũng không tồi. Chúng ta nên thay đổi không khí một chút ha?!- Chị Mira cười vui vẻ nói. Cô nàng Juvia được ủng hộ thì phấn khởi ra mặt, gật đầu lia lịa:

- Chuẩn chuẩn đấy ạ. Chị Mira quá đúng! Chúng ta nên tới đó, nên tới đó!

- Người ta còn chưa đồng ý hết đâu! Làm gì mà cậu gật đầu như giã tỏi thế hả?!- Gray lại lên tiếng với khẩu khí khó chịu. Hẳn là cậu chàng còn thù hằn vụ tối qua con bạn thanh mai trúc mã bị mất tích hụt đây mà.

Trước khi hai anh chị lại nhảy vào cãi nhau, thanh niên Mest đã kịp thời ngăn chặn:

- Thôi! Hai ông bà làm ơn, mỗi người nhường một câu hộ con cái đi. Hòa bình tí thì chết à?! Muốn cãi thì dắt nhau về nhà mà cãi! Ở đây người ta còn xử lý chính sự, hiểu chưa?!

- Nhưng là cậu ta gây sự trước mà!- Juvia gân cổ lên cãi

Gray chưa kịp nói tiếng nào, Mest đã bật ngay lại 'vợ' cậu ta:

- Con lạy mẹ ạ! Mẹ làm ơn cho con hai chữ bình yên! Mẹ nhịn nó một câu thì mẹ cũng có nghẹn họng mà chết được đâu!

Juvia đuối lý, đành lầm bầm với vẻ bất mãn:

- Tsk. Làm gì mà bênh cậu ta như vợ bênh chồng thế trời! Juvia đâu có làm sai cái gì đâu!

Tuy là Juvia nói nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là Mest không nghe thấy được. Cậu ta quay phắt lại định nói gì đó thì bị Levy véo mạnh một phát vào mạn sườn phải. Cậu ta đau đớn 'A' một tiếng, vừa nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Levy, thế là đành ngậm miệng lại. Levy vẫn trừng mắt nhìn tên bạn tăng động:

- Nếu không phải vì tôi thấp hơn cậu, thì tôi đã cốc thẳng một phát vào đầu cậu rồi.

Ok. Thế là bình yên được trong một khoảnh khắc. Lucy huýt một cái tán thưởng hành động cứng rắn của bạn thân. Chị Mira cuối cùng mới hỏi em gái:

- Lisanna, em với Lucy hỏi anh chàng Bickslow đó hộ tụi chị được không?

- Ok Mira-nee!- Lisanna tươi cười nhận nhiệm vụ. Tuy mới có một ngày, nhưng cô đã thân với anh Bickslow lắm nha! Chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi!

- Vậy kết quả thế nào thì báo cho chị thông qua bộ liên lạc chuyên biệt nha! Để chị còn chuẩn bị nữa!- Chị Mira vẫn duy trì nụ cười tươi tắn trên môi không đổi, khiến cảnh vật quanh chị như chói lóa, bừng sắc xuân.

- Em biết rồi ~~!- Lisanna cầm lấy thiết bị liên lạc chuyên biệt, vui vẻ gật đầu. Thiết bị này là sản xuất đặc cách của nhà Conbolt, có một không hai. Là Juvia đã năn nỉ gãy lưỡi thì ông chú của Gray mới làm cho. Thực ra cái này là ông ý cố tình làm khó cháu dâu xinh đẹp thôi, chứ nếu người đề nghị là Gray thì ông Macao sẽ không do dự làm ngay. Vì ông ta rất quý trọng cậu cháu trai thiên tài của mình.

Phân công xong đâu đấy, cả bọn mới lục tục rời đi. Meredy đi cuối trong đoàn người, nhìn cả đám toàn đàn anh đàn chị mà bát nháo không thể tưởng, lắc đầu chán chường, nghĩ thầm "Một đống lộn xộn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top