Chap 13: Ngày yên bình
Natsu vào phòng được một lúc thì chuông điện thoại cậu vang lên, là nhạc chuông của riêng Lisanna. Cậu nhanh chóng bắt máy. Từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của một người con gái:
- Natsu!! Mau đến phòng tớ nhanh đi, tớ có cái này cho cậu xem này! Hay lắm, đảm bảo cậu sẽ thích đấy!!
Cậu mệt mỏi đứng dậy, chậm rãi tiến về phòng của cô bạn thanh mai trúc mã. Lis là bạn từ nhỏ của cậu, cô ấy rất tốt đối với cậu, 2 đứa đối với nhau rất thân thiết, hơn nữa ba mẹ cũng bảo cậu phải đối xử tốt với cô ấy, nên khi nghe giọng Lis vui vẻ như vậy, cậu không thể nào từ chối được. Đến khi lết xác được vào phòng của Rogue và Lisanna, Natsu nhìn thấy Rogue đang nằm trên giường nghe nhạc, mắt nhắm hờ nhìn có vẻ suy tư. Cậu không hiểu sao bản thân luôn có cảm giác Rogue nhìn Luce có chút đặc biệt. Sau đó cậu mới biết Lucy chính là người mà Rogue thầm thương trộm nhớ suốt 2 năm, mà cậu cũng phần nào đoán được cậu ta lúc đó là đang nằm suy nghĩ về cô ấy. Lại nói về Lisanna, tưởng có gì nghiêm trọng lắm, ai ngờ cô ấy gọi cậu ra chỉ để nói mấy cái gì mà liên quan đến chuyện buổi tuối, rồi bla bla cái gì đó nữa mà cậu không thể nhớ nổi.
Natsu chậm chạp lê thân ra khỏi phòng Lis. Cửa phòng vừa đóng lại thì cậu nghe có tiếng bước chân lên cầu thang. Natsu quay người lại định chào, không ngờ lại nhìn thấy Luce, trong bộ dạng rất chi là... có thể nói là khác thường chăng?! Cậu đứng ngẩn người nhìn mái tóc còn hơi ẩm xõa xuống ngang bờ vai mềm mại của cô, khuôn mặt ửng đỏ dễ thương của cô, thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ tắm của cô. Luce hôm nay cứ khác khác ấy nhỉ?! Cậu không biết phải miêu tả cái khác đó như thế nào, mà trong lòng cậu cũng có cái gì đó rất khác, khiến cậu cảm thấy rất kì lạ khi đứng trước cô. Thật đúng là quá khó hiểu!
Hai người cứ đứng nhìn nhau trân trân, mãi đến lúc cửa phòng đột ngột được mở ra bởi một bàn tay trắng trẻo thì Lucy mới giật mình nhận ra. Khuôn mặt cô nóng lên, hai gò má ửng hồng nhưng cô vẫn cố giữ bộ dạng không quan tâm, như vừa mới gặp ở ngoài hành lang, cười chào hai người ở đối diện mình:
- Hello Natsu, Lisanna!
Lisanna mở cửa phòng là vì có chuyện cô quên chưa nói cho Natsu biết, còn vì cô lo lắng cho cậu nữa, nhìn Natsu có vẻ rất mệt mỏi. Nhưng vừa ra ngoài cô liền nhanh mắt phát hiện ra Natsu đang đứng chết trân nhìn Lucy, mà Lucy ở đối diện thì cũng hơi luống cuống, lại đang mặc đồ tắm. Lisanna không phải người ngốc. Tuy Lucy giả bộ rất tốt, nhưng cô vốn là người nhạy cảm, thêm cái đầu thông minh nên cô có thể phán đoán phần nào sự việc vừa xảy ra ở ngoài này. Nhưng cô không tin, chẳng lẽ người như Natsu mà lại...?! Nghĩ vậy, nhưng Lisanna nhanh chóng gạt đi điều đó và vui vẻ chào lại:
- Lucy. Có chuyện cần tìm ai ở tầng 2 à?
- Không có. Tớ vừa đi mượn đồ về, lúc đi lên cầu thang thì vô tình nhìn thấy Natsu nên tò mò thôi!- Lucy tươi cười đáp lại. May là cô ấy không nhận ra. Lucy Heartfilia cô là một người nhạy cảm. Tuy cô biết Loke thích Lisanna, nhưng hình như cô ấy lại thích cậu bạn tóc hồng này. Cô cảm thấy bản thân không có hứng thú xen vào chuyện của họ, nhưng khi tiếp xúc với Natsu nhiều hơn, lại cảm thấy không thể khống chế. Tự trong tim cô có chút buồn phiền, vì cô biết Lisanna và Natsu là thanh mai trúc mã, khả năng thành đôi thành cặp là rất cao. Cô thấy hơi tiếc cho cậu bạn Loke kia. Tuy cậu ta trăng hoa sát gái, nhưng có vẻ rất để tâm đến Lisanna. Mà bây giờ chuyện đó không quan trọng. Cô phải nhanh đi thay cái bộ đồ tắm này ra. Ai mà nghĩ là sẽ gặp phải tình huống rắc rối thế này chứ?! Cô liền tìm cớ để chuồn đi- Mà... thôi, tớ cũng phải về phòng đây. Thay đồ xong còn chơi game nữa!
- Bye nha, Lucy!- Lisanna vẫy tay với Lucy. Cô đa nghi quá chăng?! Cô và Lucy chung một team, bây giờ có xích mích tình cảm với cô ấy đúng là không hay mà. Hơn nữa, Natsu cũng chưa chắc đã như thế đối với cô ấy. Cô tự tin bản thân mình quen Natsu, hiểu Natsu hơn bất cứ cô gái nào trên thế giới này, kể cả em gái cậu ấy.
Lucy vừa quay đi thì Natsu vẫn còn đang ngây người chợt gọi cô lại, sau đó nở nụ cười toe toét nói:
- Luce, cậu chơi game gì? Có thú vị không? Cho tớ chơi với!
Lucy hơi ngạc nhiên nhìn cậu, cuối cùng mới ngộ ra. Chậc, cô quên mất cha này ham chơi nhất đội. Thôi thì chia sẻ chút vậy.
- Touken ranbu. Game có đồ họa được lắm. Cậu thích thì tự tìm mà chơi. Ok thế nhé! Bye bye hai cậu!
Lucy nói xong liền chạy biến đi mất làm Natsu và Lisanna không phản ứng kịp. Cô chạy một mạch vào đến phòng rồi thở hồng hộc. Sting nằm trên giường nhíu mày nhìn em gái, mở miệng:
- Làm gì mà em chạy như ma đuổi vậy?
- Phù. Không có gì đâu. Em chỉ thấy có hơi nhiều người nên chạy lên thay đồ thôi. Mặc thế này không hay chút nào.- Cô thở phào rồi trả lời anh trai. Đành phải nói dối chứ. Ông anh kia mà biết sự tình có khi sẽ gây hại cho dân chúng xung quanh mất.
- Em mà cũng biết là mặc như vậy không hay cơ à?!- Sting cất giọng châm chọc. Lucy tức giận bĩu môi:
- Không thèm so đo với anh.
Cô ngồi lên giường đối diện Sting, hai tay nhanh thoăn thoát lấy máy tính xách tay ra, cắm tai nghe vào điện thoại và bật nhạc. Lucy rất thích vừa nghe nhạc vừa chơi game, mà lại lười chọn bài nên cô chỉ nghe trên điện thoại, kể cả game có nhạc hay cũng không thèm để ý tắt tiếng luôn. Nhìn em gái hăng say ngồi chơi đến trời đất đảo lộn cũng không biết, Sting bất giác thở dài. Bó tay với con bé này, thôi thì đi tắm một chút cho sảng khoái vậy. Anh đứng dậy, lặng lẽ cầm quần áo rồi chui vào phòng tắm với khuôn mặt như là chuẩn bị ngủ ở trong nhà tắm luôn ý.
..................................................................................................................................................
Chiều, 3h:
Cả lũ 15 con người tập trung ở khu vườn anh đào phía sau biệt thự. Khu nhà truyền thống được bao bọc bởi khu vườn xinh đẹp này. Bây giờ là tháng 6, thời tiết khá oi nóng, nhưng ở đây bóng cây rợp mát. Thảm cỏ xanh phủ lên mặt đất khô cằn đặc trưng của vùng núi. Khung cảnh hiền hòa và vô cùng mát mẻ khiến người ta không khó liên tưởng đến một mùa hạ trong trẻo yên bình. Đây là thời gian lí tưởng để tổ chức những hoạt động vui chơi ngoài trời, nhất là ở một nơi có phong cảnh tươi sáng như chỗ này.
Trong lúc đợi lớp trưởng Mira và anh chủ nhà Laxus bàn thêm về lịch trình, những người còn lại thoải mái chơi đùa ở khu vườn rộng lớn xinh đẹp. Bên phía đám con gái:
- Aiss, Juvia cảm thấy thật nản mà. Mệt nữa!- Juvia cứ tựa qua tựa lại vào người Lisanna mà than thở. Levy nhìn mà cũng 'xìu' theo, cất giọng nói với vẻ buồn chán:
- Đúng vậy. Mới ăn trưa xong được có một lúc mà.
Lucy cốc đầu Levy và Juvia, trách móc:
- Thôi nhận đại là lười đi hai cô nương. Ăn xong từ đời tám hoánh nào rồi. Giờ này hoạt động là hợp lí nhất. Chẳng lẽ có 3 tiếng vừa rồi không đủ để mấy cậu nghỉ ngơi hả?
- Đúng đúng.- Chị Erza gật đầu lia lịa, đưa tay sờ cằm với vẻ tán thành- Trong một ngày đẹp trời thế này, không thể chỉ ngồi phòng điều hòa ôm máy tính được.
- Chắc thế.- Meredy cũng phụ họa một câu cụt lủn. Từ sáng đến giờ con bé nói nhiều lên hẳn. Tuy ngữ điệu vẫn lạnh lùng xúc tích, nhưng căn bản là thay đổi khá nhiều so với trước đây. Điều này khiến cho mọi người trong lớp đều thán phục Lucy.
- Theo em thấy thì chúng ta vẫn nên chú tâm đến cái trò chơi quái quỷ nào sắp được Mira-nee bày ra hơn là khuyên răn nhau về thời tiết.- Lisanna chăm chú lắng nghe một hồi mới lên tiếng. Giọng nói tuy bình thường nhưng biểu cảm trên khuôn mặt như đang rùng mình liên tưởng đến một viễn cảnh đáng sợ nào đó.
Cả bọn nghe đến đây thì điếng người, đột nhiên từ phía sau có tiếng nói dịu dàng vọng ra.. và có lẽ có xen một chút thích thú:
- Hey hey, mọi người đang bàn tán gì mà sôi nổi vậy ta?! Chúng ta nhanh chóng tiến hành kế hoạch của ngày hôm nay luôn chứ.
Natsu và Mest chỉ đợi có thế liền loi choi chạy đến chỗ chị Mira với vẻ mặt rất chi là phân hứng.. ý lộn hưng phấn. Và có một cảm xúc thật khó tả đối với bọn họ khi trò chơi đầu tiên trong chuyến ngoại khóa là... nhổ cỏ.
- What?!! Nhổ cỏ?! Chị Mira chị đùa em à?! Sao hoạt động đầu tiên lại là đi nhổ cỏ?! Không phải chúng ta đi chơi sao?- Natsu hùng hổ hét to, biểu đạt rõ ràng sự bất mãn với chị lớp trưởng. Ngay sau đó là Mest cũng đang máu nóng bốc tới não:
- Đúng đấy ạ! Sao kì vại?! Với lại là cỏ đâu mà nhổ?! Chẳng lẽ vặt cỏ ở chỗ này à?
Nhưng hành động có thể gọi là dũng cảm đó và khí thế vừa mới bùng lên của hai đứa trẻ bị dập tắt ngay lập tức bởi ánh mắt sát khí đầy vẻ hăm dọa của hai anh chị Miraxus.
- Hai cưng có ý kiến, hử?!- Đây là chị Mira với khuôn mặt ác quỷ
- Chú muốn vặt?! Có ngon thì vặt thử?!- Và đây là anh Laxus với bộ mặt như diêm vương địa ngục.
Toàn bộ dũng khí cùng lời nói của hai đứa bé bốc đồng chưa kịp phun ra đã phải lập tức ngậm lại, đành giả ngốc ngốc, cười toe toét rồi chuồn xuống sau lưng Erza. Tình thế cấp bách, Jellal đành lên tiếng cứu vãn:
- Lớp trưởng, cậu nói chi tiết một chút về hoạt động đầu tiên này được không?
Lúc này, hai đứa kia đang nhìn đàn anh 'Jel kì lạ' với ánh mắt vô cùng cảm kích vì gặp được cứu tinh. Riêng Mest lại càng 'xúc động mắt ướt nhạt nhòa' hơn nữa. Đây đã là lần thứ hai cậu ta được anh hội phó cứu rồi! Đối diện với câu hỏi của Jellal, Mira chỉ tươi cười phổ biến một tràng.
Đại khái là vì chuyến đi này hiệu trưởng muốn họ thực tập, làm quen chút ít với cuộc sống của dân cư vùng núi cùng hoạt động nghiên cứu khảo sát của các nhà khoa học và địa chất học. Những công việc này đều là do ông đã sắp xếp từ trước. Bản kế hoạch được phát trước đây cho họ chỉ là lịch trình chung. Tùy theo sự xếp đặt nặng nhẹ và phân bố thời gian mà lớp đã đề ra, cho họ tự thảo luận và phân tích xem nên đặt công việc trước sau như thế nào cho phù hợp. Nếu có vấn đề gì, lớp trưởng Mira sẽ trực tiếp liên lạc với hiệu trưởng hoặc là giáo viên chủ nhiệm- cô Virgo. Công việc nhổ cỏ này là để bọn họ làm quen dần với cuộc sống và sản xuất của người dân ở núi Stellal, sẽ phải tới nhà một người dân hoặc một nhà địa chất học nào đó để tham quan và giúp họ những công việc thường ngày, ít nhất là nhổ cỏ và chăm sóc cây cối. Nói nhổ cỏ chỉ là một cái tên tùy tiện lấy để đặt chung cho 4 giờ lao động vất vả tiếp theo của bọn họ.
Vì vùng đất này gần với dãy Edolas- một phần của đế quốc Anima khí hậu quanh năm bất ổn, cũng có thể gọi là vùng biên giới, nên hầu như có quá nhiều thứ khác biệt với người ở những thành phố lớn sầm uất như Magnolia. Việc làm này rất hữu ích. Tuy còn chưa đủ khả năng nhưng dù sao họ cũng là những nhân tài sẽ đặt dấu tích lên mọi vùng đất trên thế giới, để vang lại tên tuổi và công lao của bản thân. Nơi này thế lực của Dragneel, Fullbuster và Eucliffe không thể chạm đến, nhưng ngược lại với sự phát triển trên phương diện giáo dục, nhà Dreyar rất được chào đón ở đây. Còn với Scarlet, vùng biên giới này không thể không có bóng dáng tên tuổi của vị đại tướng Belserion và thế lực to lớn của phu nhân Eileen, vì vấn đề về vũ khí luôn được chú trọng. Một nơi đầy sự mới mẻ để khám phá như núi Stellal vốn rất có sức hút đối với các nhà khoa học, chính vì thế vợ chồng Heartfilia, hai con người được mệnh danh là hai sứ thần mà chúa trời bỏ quên trong cái nôi khoa học-công nghiệp Fiore, những người có trí tuệ siêu phàm và cống hiến hết mình cho khoa học vốn luôn được coi là những vị khách đặc biệt đối với mọi nhà khoa học, địa chất và người dân nơi đây. Chuyến đi này đối với họ có thể nói là đến một nơi vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc, có chút cảm giác mới lạ mà cũng vô cùng dễ dàng, đủ để thử thách sự kiên nhẫn và khả năng của mỗi người.
Công việc được hoàn thành theo nhóm. Nhóm đã được chia từ trước sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Sau khi tập trung sẽ phải giao ra được thành phẩm, là một thứ đồ gì đó có liên quan đến công việc đã làm, hoặc là giấy có xác nhận của người đã được giúp đỡ. Để đảm bảo minh bạch, sau đó sẽ có người đi kiểm tra thật giả của đồ xác nhận.
Sau khi hiểu rõ tiến trình hà khắc này, không dưới chục đứa than ngắn thở dài, nhưng cũng có những thành phần vô cùng có hứng thú với trải nghiệm thực tế này. Dần dần, bọ họ ai nấy cũng lên tinh thần và đi thực hiện nhiệm vụ của mình, căn biệt thự trong ngoài đều không còn hơi người, im lìm đứng trên sườn núi xinh đẹp chờ đợi.
..................................................................................................................................................
Lại nói sau một khoảng thời gian làm việc phụ giúp cho một gia đình nông phu sống bên rìa con suối nhỏ chảy qua bãi đá Stellanium, nhóm của Lucy và Lisanna được họ đối xử rất tốt. Nhà đó có một người con trai khoảng 19 20 tuổi đang học ở một đại học có tiếng trên thủ đô Crocus. Lần này anh ta mới có dịp về thăm nhà, vừa ở được hai hôm liền phát hiện có một đoàn người khá trẻ đến chỗ này. Không ngờ ngay chiều hôm đó lại được gặp hai cô gái xinh đẹp mỹ miều trong đoàn người kia. Anh ta tên Bickslow Justin, còn có một người anh đang sống ở đế quốc lân bang Alvarez tên Freed Justin.
- Anh Bickslow ơi, bọn em xử lý xong cái sân rồi đó!- Giọng nói trong trẻo phát ra từ đôi môi mỏng của cô thiếu nữ đang tuổi xuân sắc. Lisanna hiền lành đi vào trong gian bếp nhỏ nói với anh chàng tóc đen Bickslow, đồng thời vẫy tay cười tươi với Lucy đang cầm chổi chổng ngược lên trời, tay chống hông, dáng vẻ hùng dũng nhìn cô qua cửa sổ. Anh chàng tên Bickslow cũng vui vẻ đáp lại Lucy, sau đó dịu dàng nhìn Lisanna, nói với cô:
- Cảm ơn hai em. Hai em vào trong này uống nước đã rồi làm tiếp.
- Ai cha, anh không cần phải khách sáo làm gì. Đây là nhiệm vụ của bọn em mà. Bọn em tuy là con gái, lại là dân thành thị nhưng luôn có thể lực rất tốt, việc gì bọn em cũng làm được hết. Vốn đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đối mặt với việc nặng rồi thì lại gặp người ga lăng với phái nữ như anh, chỉ toàn làm những việc lặt vặt nhẹ nhàng, còn ngồi chơi xơi nước không nữa chứ. Em cảm thấy thật là ngại đó ạ.- Lisanna xua tay, cười cười nói
- Đàn ông không thể để phụ nữ làm việc nặng nhọc quá. Nãy giờ anh cứ cảm thấy mình đã quá hà khắc với các em, làm anh thấy hơi hổ thẹn với lương tâm quá.- Bickslow tay cầm ấm trà, ánh mắt ôn nhu hòa nhã mà buông một câu đùa.
Không quá nửa giây sau, thanh âm trong vắt lộ sự trêu chọc vang lên phá vỡ bầu không khí hòa hợp giữa hai người:
- Ài. Em cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt quá. Lỡ phá vỡ màn phong tình này của hai người rồi. Cơ mà em có ý kiến này, hai người cứ người đưa kẻ đẩy thế thì bao giờ mới xong đây?!
Thấy Lucy hiện diện lù lù ở cửa lại còn lên tiếng chọc ghẹo mình, Lisanna bùng cháy trong sự xấu hổ lao đến cô bạn tóc vàng mà hét:
- Aaaaa Lucy! Không được trêu tớ. Cậu đã làm xong việc chưa hả?!
- Thưa tiểu thư đã xong lâu rồi, thậm chí còn thừa thời gian đứng xem kịch lãng mạn cơ.
- Cậu... Cái gì kịch lãng mạn hả?! Tớ đóng cái đó bao giờ?!!
- Oh dear, tớ không nói là có cậu trong kịch lãng mạn mà?! Cậu có hả?!
- Yaaa Lucy! Đồ quỷ này! Tớ đánh cậu!!!
Anh chàng tóc đen Bickslow đứng ở cửa nhìn hai cô gái xinh xắn đang cùng nhau chơi đùa mà cười nhẹ. Sự tập trung của anh ta gần như dừng lại toàn bộ trên người cô gái tóc trắng ngắn. Cảm giác cô ấy mang đến thật ấm áp, thật vui vẻ. Hết ngày hôm nay, liệu anh có còn được gặp lại người con gái tên Lisanna này nữa không?!
Chiều tà, ánh hoàng hôn dần kéo xuống phủ lên bầu trời, nhuộm mặt đất một mảnh vàng cam lay lắt, cô tịch, đồng thời cũng ấm cúng, nồng đượm hương vị một buổi chiều trên cao nguyên. Bóng dáng nhỏ bé hiếu động của hai người con gái xinh đẹp nổi bật trên quang cảnh vắng vẻ của buổi chiều mùa hạ. Liệu rằng ngày mai sẽ trôi qua êm đẹp như hôm nay nữa sao?!
..................................................................................................................................................
Gomen mọi người vì đã ra chậm như vậy. Mình bận đi học thêm và học chính quá, cả tuần không có lấy một ngày nghỉ. Cuối tuần này là nghỉ lễ 2/9, mình sẽ cố gắng cho ra chap mới. Nếu không có xin đừng trách au nha.
Mình đọc được một manhua khá hay có tên là 'Tinh mộng thần tượng', định viết một fic ngoại truyện, sau khi Siêu Tân Tinh kết thúc. Mình cũng đã có chút ý tưởng. Theo mọi người mình có nên viết không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top