Chap 15:
- Có ai không? - Lucy bấm liên tục vào phím gọi vừa nói.
- không có sóng điện thoại nè! Giờ sao? - Natsu giơ điện thoại xung quanh, lắc đầu. - điện thoại cậu đâu?
- tôi để trên lớp. À, mấy giờ rồi? - Lucy hỏi.
- Ừm... 20p nữa vào học môn toán! ô mài gót... nếu ta mắc kẹt trong đây, cúp tiết cô ấy, e là ko ổn đâu.
- có ai không? làm ơn mở cửa...- Lucy nhanh chóng tiếp tục sau khi nghe câu nói của Natsu.
- Haizzz... Hết cách rồi.......- Natsu ngồi bệt xuống, tỏ vẻ mệt mỏi.
- Làm sao đây? - Lucy ngoái đầu hỏi.
- Ai biết... Hình như, cậu và tôi đng trong thang máy cần sửa lỗi.
- sao cậu biết?
- Lúc ở dưới, cậu leo lên một thang máy, thang máy còn lại ko đi đc nên tôi mới phải chạy thang bộ gặp cậu đó!
- Vậy sao ko nhắc tôi? - Lucy hơi cau mày.
- Cậu kéo tôi đi nhanh, nên tôi cx ko để ý.
- Haizzz... - Lucy ủ rũ cx ngồi xuống.
Chính xác là gần 1h rồi nhưng vẫn chưa ai phát hiện ra.
Lucy luôn cúi gục mặt lại nãy giờ, đôi lúc lại ngẩng cao lên hít một hơi thật sâu. Mặt mày cô ủ rũ, Natsu thấy vậy, hỏi:
- cậu ổn chứ?- Natsu hỏi khi thấy Lucy đng khó chịu như thể ko thở đc.
- Tôi có hơi khó chịu, trong này ngột quá!
" không gian hẹp quá, vậy mà nãy giờ vẫn chưa có ai phát hiện." Natsu suy nghĩ, dẫn tiến lại phía cô một cách nhẹ nhàng, hỏi nhỏ:
- Cậu cần tôi giúp gì ko?
- Cậu mau nghĩ cách gì đi, tôi muốn ra khỏi đây?
- Hơi là khó khăn. Cậu cứ mở miệng và thở bằng nó đi, sẽ có ai đó phát hiện.
Xong, cậu đứng lên, bấm liên tục vào phím gọi, liên tục nói
- có ai bên ngoài koo?
và vậy nhưng vẫn ko có lời hồi đáp. càng nhìn Lucy mệt mỏi, cậu càng sốt ruột và càng lo lắn hơn. Giờ thì không còn cách nào ngoài việc chờ đợi. Natsu quay lại nhìn Lucy, Lucy ngẩng mặt lên nhưng cô cứ ngả nghiêng. Natsu hoảng hốt, ngay chân lại ngồi cạnh Lucy. hỏi:
- cậu làm sao thế?
- Tôi buồn... ngủ... chỉ một... chút thôi....
Rồi ngay sau đó, cô ngả nào bờ vai của Natsu. Natsu đỏ hết cả mặt lên, chưa bao giờ natsu có cảm giác kì cục như thế này. Natsu vỗ má định thần lại. Aaaa...tim khó chịu quá....
"Ơ nhưng chẳng phải Lucy khó thở sao. không lẽ". Natsu hốt hoảng lay lay Lucy:
- Đừng ngủ, mau tỉnh dậy đi Lucy, Bây giờ ngủ ko tốt đâu! Lucy! Lucy!
Dù gọi đến cỡ nào Lucy vẫn ko dậy, hơi thở dần yếu, như vậy lại càng khiến Natsu lo lắng tột độ. phải mau cho lucy thở ôxi
'Ping' . thang máy bỗng dưng bật đèn sáng rực lên và bắt đầu di chuyển xuống. Natsu mừng, vậy thì Lucy có thể ra ngoài hít thở không khi trong lành. Natsu đỡ Lucy lên và cõng cô. Hơi thở của Lucy cứ phả vào trong cổ Natsu khiến anh không thoải mái, nhưng ko sao, như vậy mới có thể biết đc Lucy còn thở hay là ko. tuy vậy cx khiến Natsu đỏ mặt.
'ping' thang máy mở. bên ngoài là các chú mặc bộ công nhân, là người sửa thang máy đứng chờ bên ngoài. một trong số họ cười lớn khi thấy Natsu:
- tốt lắm chàng trai. tôi nghĩ cậu chỉ cần một khoảng thời gian nữa!
Người còn lại nói:
- Được rồi, về lớp học đi. Tôi e là cô cậu không ổn đâu.
Natsu không nói gì, cúi chào hai người họ rồi rời đi. Anh nhanh chân đưa Lucy vào phòng Y tế.
Cậu nhẹ nhàng nhất có thể, từ từ đặt Lucy nằm xuống giường bệnh. xong, cậu lại bàn uống nước. Đôi mắt ấy nhìn sang cô gái đang nằm nghỉ ở kia.
Đôi chân ko kiểm soát cứ thản thiên đi lại chỗ cô gái đang ngủ. cúi khập người xuống ngắm nhìn.
Gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ, vẫn đủ để làm vài sợi tóc óng ánh của Lucy tô điểm thêm dung nhan trên khuôn mặt của Lucy. Cô thật đẹp, đẹp hơn những hình ảnh trước đây gặp cô trông tâm trí Natsu.
Khuôn mặt trước đây của Lucy có chút gì đó sắt đá, lạnh lùng pha lẫn buồn phiền. Cô có vướn bận gì trong trong quá khứ chăng? Có liên quan gì đến học sinh mới? Đầu Natsu nổ tung lên với những suy nghĩ ấy. khó quá!
Dù vậy, Natsu vẫn chỉ muốn ngăm snhinf hình ảnh Lucy lúc này mãi. ừm, có gần nhau qua không. cái cơ thể rẻ rách này không chịu nghe lời Natsu. càng Lúc càng gần. dần như có cảm giác môi chạm môi.
'như thế đê tiện lắm Natsu. Lucy sẽ nghĩ gì đây. ĐỪNG LẠI!!!'
Bỗng nhiên, một lực gì đó kéo Natsu dậy thật mạnh. chỉ trong tích tắc mày cậu áp vào tường, đầu va chạm mạnh đến rỉ máu.
T/g: nếu các bạn muốn, Mura sẽ cho các bạn thấy nhà của các tiểu thư, thiếu gia nha. nếu đồng ý. cho mura một chấm.
Và Mura ko biết cái kết ai sẽ về với ai để tạo một cặp. Bình luận cho Mura nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top