Chap 14: Hãy tin tôi một lần!

Vào giờ ra chơi. Ở một chiếc ghế đá góc sân trường:

- Đây! - Laxus chạy tới, đưa cho em gái Lucy một lon nước cam. - Uống cho hạ hỏa đi!

- cảm ơn anh.

Laxus bật nắp lon coca, uống một hơi. hỏi:

- được rồi kể cho anh nghe đi! chẳng phải ở Mỹ hai đứa như hình với bóng sao?

- em ko biết nói với anh như thế nào nữa. có lẽ e muốn về nước chỉ để quên chuyện buồn... - Lucy cúi xuống.

- nó lm gì em à?

- chỉ là em thấy...

- Lô Lucy! - một chàng trai mái tóc anh đào mồ hôi nhễ nhãi, tay ôm quả bóng rổ.

- ừ, chào? - Lucy ngẩng mặt lên.

- Có chuyện gì sao? trông cậu khá buồn.

- ko có gì.

- hôm nay tôi thấy cậu lạ lắm! 

- Vậy sao, cậu tưởng tượng thôi! - Laxus cắt ngang sau đó kéo Lucy đi, bỏ lại một cái lườm "giành tặng" riêng Natsu.

Khi đã đi xa nơi Natsu, Laxus dừng lại nói:

- nếu e muốn, a sẽ đòi công bằng cho em.

- Đánh đấm không phải cách giải quyết tốt nhất. E nghĩ... mình nên quên đi kí ức đó còn hơn.  Em không sao! - Cô quay lại cười, một nụ cười không mấy tự nhiên.

Laxus hiểu, cậu xoa đầu em gái.

- Em muốn một mình một chút. - Lucy nói

Laxus gật đầu.

Cô dải chân bước đi, mắt càng trở nên long lanh.

Phải, đôi lúc phải ôm trọn lấy nỗi buồn, mò vào trong nỗi buồn đó mới lấy được tấm khiên vững chắc để đi tiếp con đường.

Lucy chạy lên sân thượng cao nhất. Lên trên đấy ko còn một bóng người, tha hồ mà nói chuyện với tâm can.

Cô ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trên sân thượng. lấy dây truyền trong áo ra. Đó là một chiếc dây chuyền chữ, được những viên kim cương nhỏ dải theo nét chữ. Ừm, StingLucy à... Sao cô vẫn giữ nó nhỉ? tại sao không vứt nó đi sau "sự kiện" đó diễn ra? giữ lại rồi nhìn ngắm nó mỗi ngày chỉ làm cô thêm đau lòng! Vậy mà vẫn giữ...

"Hắn quay lại rồi, nếu biết mình còn giữ nó, e là không hay. Nhân lúc như thế này, vứt đi là tốt nhất, sẽ chẳng còn phiền muộn nữa..." - Suy nghĩ như vậy, cô liền tháo nó ra, để vừa vào lòng bàn tay và rồi vứt nó.

Nhưng trước khi làm như thế, đã có một bàn tay rắn chắc đã giữ cô lại. sau đó kéo cô lại vào mình. Bất ngờ không chuẩn bị gì, cô va lồng ngực rắn chắc đó. 

- Cậu vẫn còn giữ nó sao? 

Lấy lại được bình tĩnh, mái tóc này, mùi hương này, bờ vai này thật thân thuộc. không lẽ là Sting. nghi là như vậy, cô cố gắng thoát ra. Nhưng bàn tay ấy vẫn giữ chặt cô, rất chặt.

- Hãy tin tôi một lần nữa đi! đó không phải sự thật.

- như vậy, tôi còn có thể tin sao? - Lucy đáp lại.

-  Tôi nhớ em... - Sting xiết chặt Lucy vào lòng sau câu ấy.

Lucy dừng lại những động tác giẫy dụa sau khi nghe câu nói đó. Anh nhớ cô? cảm xúc trong Lucy lẫn lộn hết cả lên. 

- tại sao? Vì cậu đơn thuần còn thích tôi hay muốn tăng số lượng fan.

-  Vậy trong đống fan đó, tôi chỉ duy nhất chọn mình em. - Sting nói.

Lucy im lặng hẳn, có lẽ hết lời rồi. Trong thâm tâm lại có chút vui một cách kì lạ. Tại sao lại như vậy? chính cô còn chẳng hiểu nổi mình.

- Đừng tin lời họ nói nhé! chỉ cần tin tôi thôi!

- Lucy ới ời ơi! Cậu đâu rồi? - một chàng trai tung tăng chạy tìm người.

Nhân cơ hội, Lucy đẩy ra:

- à ừm, là Natsu, bạn ngồi cùng bàn!

- Ừm... Sáu giờ chiều, địa điểm sẽ nhắn cho em sau. tạm biệt!

Sting đi lên phía trước. Lucy quay lại nhìn. Hình bóng ấy mất dần trong đôi mắt

 Liệu tất cả chỉ là hiểu nhầm? Từ bé, Lucy đã là một cô bé dũng cảm. Thà cắn môi rỉ máu chứ không để giọt nước mắt nào lăn trên má. Nhưng vì chàng trai - tưởng chừng sẽ đem đến cho cô một thời thanh xuân vui vẻ. Nhưng càng ở bên cậu ta nhiều, nước mắt rơi thật nhiều.

Cậu là ánh mặt trời khiến tôi ấm áp, nhưng càng nhìn, mắt sẽ cay.

- Lucy!

Lucy giật mình quay lại. đằng sau là Natsu. Mồ hôi nhễ nhại. Lucy nheo mắt hỏi:

- cậu làm gì mà mồ hôi nhiều thế kia?

- chạy theo cậu chứ sao.

- Làm gì?

- xem cậu ổn không?

- tôi đã nói tôi ổn!

- tôi không tin cậu ổn!

- mà, không lẽ cậu chạy thang bộ leo lên tầng 5?

- à, ừ...- Natsu gãi đầu, quay sang chỗ khác.

- Nhưng, đâu cần như thế! Dù sao cũng vất vả cho cậu...(mắt đảo) một chút! - Lucy ngẫm nghĩ, cũng nên đáp lễ cho cậu ta chú nhỉ.  - Đi!

- Đi đâu cơ?- Natsu quay lại hỏi.

- Đi uống nước. tôi không muốn mắc nợ ai! Đi! - Dứt câu Lucy kéo tay Natsu chạy đi. đến thang máy, bấm nút xuống và vào, rất nhanh chóng

Trong thang máy, hai con người, hai màu tóc, hai hướng nhìn khác nhau, không một tiếng nói. 

- sao thang máy xuống lâu vậy nhỉ? - Natsu phá nát không gian yên tĩnh.

-Hựng! - tiếng thang máy dừng lại.

- Cái gì vậy?- cả hai người đồng thanh hoảng hốt vô cùng!

- Lucy, thang máy không xuống nữa. Chúng ta đng ở tầng 2...

- What?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top