Chap 22: Nhật kí yêu thương.

Chap 22: Nhật kí yêu thương.

Gajeel nằm trên giường, trong một căn phòng mát mẻ yên tĩnh, tay khư khư giữ lấy cuốn sổ mà Levy đánh rơi. Anh nhìn nó một hồi lâu rồi bắt đầu đọc.

" Nhật kí yêu thương – Levy Mcgarden."

- Chà, tò mò quá.

" Đây sẽ là cuốn sổ ghi lại những gì đáng nhớ của cuộc đời tôi, từ lúc tôi biết viết cho đến khi không còn có thể cầm bút được nữa."

- Trời, từ lúc mới biết viết mà chữ đã đẹp hơn mình rồi sao?

" Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là một ngày đẹp trời của mùa thu tháng Chín. Năm nay tôi đã lên 4 tuổi rồi đó và hôm nay, Levy chính thức được đi học. Tôi rất thích thú, đến trường có nhiều niềm vui. Có bạn bè, có thầy cô, được học nhiều kiến thức và có cả một thư viện lớn nữa. Thích lắm!!!"

- Khác hẳn với mình, đi học là một sự tra tấn còn hơn bị đòn."

" Ba mẹ tôi chở tôi đến trường.Lúc đó, tôi thấy một bạn gái tóc vàng rất dễ thương đang tạm biệt ba mẹ của cô. Cậu ấy giống tôi, rất vui khi được đến trường.Tôi rất muốn làm quen với bạn ấy nhưng mà... tôi sợ. Nhỡ bạn ấy từ chối tôi thì sao?

- Cậu sẽ làm bạn của mình nhé?

Cô bé ấy chạy tới chỗ tôi cười tươi như hoa nở. Cậu ấy muốn làm bạn với mình sao? Thật hạnh phúc. Tôi gật đầu đồng ý. Kể từ hôm đó, tôi đã có bạn, người bạn đầu tiên, Lucy Heartfilia!"

- Chà, vậy là cô ấy gặp Lucy từ hồi bé tí ấy rồi sao...Hèn gì thân như vậy... Tiếp tục...

Gajeel lật lật trang giấy. Xem ra chẳng có gì đặc biệt cả. chợt, anh để ý thấy một trang giấy bị thô ráp giống như đã bị ướt trước đây vậy. Một số chữ bị nhòe đi, nhưng cố gắng đọc thì vẫn được. Hình như lúc ấy Levy đã khóc thì phải.

" Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là một ngày tồi tệ.

Một tai nạn giao thông nghiệt ngã đã cướp đi ba mẹ khỏi vòng tay tôi...Vào chính ngày hôm nay, sinh nhật lần thứ 15 của Levy.

Tại sao vậy? Sao ông trời nỡ làm như vậy. Vốn rằng gia đình của tôi rất yên bình và hạnh phúc, ông lại giáng xuống nơi đây một bất hạnh không thể gánh hết...

Từ bây giờ, tôi sẽ không có ngày sinh nhật nữa...

Chỉ có ngày tưởng nhớ ba mẹ của tôi mà thôi..."

- Tội nghiệp thật. Phải đối xử với cô nàng tốt một chút mới được. Lật sang trang tiếp theo nào."

Gajeel đưa tách cà phê lên miệng, đôi mắt đỏ đưa theo từng dòng chữ của cô nàng viết. Trong đầu hiện ra những hình buồn, vui, sướng, khổ của cô, nó làm anh đồng cảm theo. Ồ, ờ đây có nhật kí năm lớp 11, tò mò thật.

" Ngày...tháng...năm...

Năm nay tôi đã là học sinh lớp 11. Tôi cùng Fairy Girls đi đến trường với một tâm trạng cực kì phấn khởi. Bỗng nhiên sóng gió nổi lên, một nhóm con trai gọi là Tail Boys đến chặn đường chúng tôi. Và cũng từ đó, tôi đã gặp tên đối thủ của đời mình, Gajeel Redfox."

- Gi hì, tới lượt mình rồi đây. –Anh cười thích thú.

" Tôi không biết cái tên nó có ảnh hưởng gì tới tính cách của anh ta hay không nhưng tôi nghĩ là có đấy. Anh ta là một con cáo xảo quyệt, luôn tìm những con mồi bé nhỏ dễ thương – là tôi đây mà bắt nạt. Anh ta nghĩ mình cao hơn tôi mà luôn chọc ghẹo cái lùn của tôi, đồ đáng ghét!!!!!!!!. " Nấm lùn", "Tí hon", tôi đã bắt đầu có biệt danh từ thuở ấy, khi anh ta xuất hiện làm xáo trộn cả cuộc đời tôi. Thỉnh thoảng, anh ta còn vác tôi như một cái bao cát, tôi là người mà, vả lại còn ở trước mặt ở hàng trăm con người, nhục ơi là nhục!!!

Và, hai chúng tôi có một danh hiệu để đời, "Cặp đôi đũa lệch", haizzz, muốn đào lỗ chui xuống ghê..."

- Nè nè nè, nhờ tôi đẹp trai mà cô mới chiến thắng cuộc thi đấy nhé! – Gajeel bực mình, mặt đỏ vì xấu hổ chỉ xuống cuốn sổ đang nằm lăn lóc trên giường mà biện minh.

anh nhặt nó lên rồi đọc tiếp.

" Nói gì thì nói, cái tên " Cáo đỏ"này cũng có mặt tốt của hắn. Khi đi chơi cùng anh ta, hắn đã mua cho tôi cuốn sách mà tôi thích nhất. Lúc đó, tôi hạnh phúc lắm. Có thể nói nếu không kềm chế được, tôi sẽ nhảy xổ vào mà ôm cậu ấy mất."

- Sao không ôm luôn đi...Ể, mình nói cái gì vậy!!?

" Từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu có cảm giác với Gajeel. Tôi không hiểu đó là cảm giác gì nữa. Mỗi lần đối mặt với cậu ấy, tim tôi lại đập rất nhanh, mặt lại nóng hổi nữa. K-Không lẽ...tôi đã...Không thể nào!!!!"

- "Đã" cái gì chứ!? – Gajeel mặt đỏ đỏ, lẩm bẩm.

" Cậu ấy hứa sẽ bảo vệ tôi...

Câu nói ấy như làm thời gian ngưng đọng

Lúc ấy tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...

Tôi muốn khóc vì hạnh phúc.

Anh lúc nào cũng lo lắng cho tôi, bảo vệ tôi...

Cuối cùng, tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh...

Tôi yêu "đồ sắt gỉ"!"

- T-Tôi cũng...yêu...cô...

Gajeel bất ngờ vì câu nói lúc nãy của mình, tim anh bây giờ cũng giống cô ấy, đập rất nhanh, mặt anh bây giờ cũng giống cô ấy, rất nóng. Câu nói vừa nãy...là từ con tim phát ra sao?

Anh nhắm mắt lại bình tâm. Bỗng dưng, anh nảy ra một ý kiến gì đó....

- Được rồi, mình cũng sẽ viết nhật kí!!!

Một chuyện chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời , Gajeel viết nhật kí! Tại sao anh lại làm như vậy? Và anh sẽ làm gì để thổ lộ tình cảm với Levy được đây?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top