Cảm Ơn Vì Tất Cả

Thở dài nhìn cô nàng tóc vàng vốn dĩ đã từng là một người thích cười, bây giờ lại đang không ngừng rơi nước mắt, tôi chỉ biết thở dài ôm lấy cô ấy, bây giờ, liệu có ai đó có thể cứu lấy tương lai của chúng tôi không?

"Lu-chan, đừng khóc nữa, sẽ không sao mà.."


"Mọi người, tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi.."

"Cậu đừng khóc nữa, vết thương của cậu lại chảy máu rồi này..", Tôi khịt khịt mũi, cố gắng ngăn dòng nước mắt chảy ra, vội vàng dùng một mảnh vải vốn dĩ đã thấm đầy máu, buộc vào vết thương của cô ấy, càng nhìn, tôi càng không khống chế được cảm xúc của mình, giá như, giá như..

"Levy-chan, không.. Không sao mà.. Tớ không thấy đau nữa rồi..", Cô gái ấy có lẽ đang cảm thấy lo lắng vì những giọt nước mắt của tôi, tôi biết chứ, cô ấy làm sao lại không thấy đau được, mất đi cánh tay mang hình xăm của Hội trong vòng chưa đầy một phút, đi cùng cánh tay đó, không chỉ mỗi sự đau đớn của cô ấy, còn có chàng trai tóc anh đào luôn sát cánh cùng cô..

"Lu-chan, cậu có nhớ Natsu không?"

"Nhớ, tớ nhớ chứ, tớ nhớ cậu ấy, nhớ chị Erza, nhớ Gray, nhớ Juvia, tớ nhớ, nhớ tất cả mọi người... Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy chứ? Chúng ta đã làm nên tội gì?..", Nói đến đây, cả hai chúng tôi đều không nhịn được mà bật khóc thêm lần nữa, bởi lẽ, mất mát trong chúng tôi đã quá lớn, nhìn gia đình, đồng đội, người mình yêu thương dần dần ngã xuống, chúng tôi còn phải cố gắng vì điều gì nữa đây...?

"Hôm đó, thực là một ngày tồi tệ, nhỉ?", Đưa cô ấy vào một góc khuất của đống đổ nát để tránh ánh mắt của lũ rồng, tôi cố nặn ra một nụ cười "tươi" khi nhớ về ngày hôm đó, khởi đầu của những ác mộng..

Tôi còn nhớ, vào cái ngày 7 tháng 7 năm x791, ngày mà tai ương đổ xuống đầu của những con người vô tư đang chìm đắm trong niềm vui của chiến thắng...

Đó là ngày mà cổng Nhật Thực được mở ra với mục đích muốn cứu thế giới khỏi Hắc pháp sư Zeref của công chúa Hisui, tất cả đều mong chờ kì tích xuất hiện, và hiện thực đã tạt cho chúng tôi một gáo nước lạnh - chẳng có kì tích nào ở đây cả. Khi mà lũ rồng nối đuôi nhau bước ra từ cánh cổng, chúng tôi đã biết, kết thúc rồi..

Thật may mắn là lúc đó cô ấy cùng Yukino đã phát hiện kịp, và đóng cánh cổng, nhưng..

"Số rồng thoát ra là bao nhiêu?"

"H.. Hơn một ngàn con.."

Mọi thứ.. Đã quá muộn rồi..

Chúng tôi đã có một chút hy vọng le lói đâu đó trong trái tim khi nhìn những Dragon Slayer tự tin lao đến lũ rồng, phải, nếu đối thủ là rồng, thì chỉ có bọn họ mới đủ sức chống lại.

Thế nhưng.. Hơn một ngàn con rồng trong khi chỉ có bảy Dragon Slayer, liệu có thắng nổi không?

Còn nhớ ngày hôm đó chúng tôi đã sợ hãi như thế nào, mặc dù vẫn dốc sức chiến đấu, nhưng cơ thể vẫn không kìm được mà run rẩy, nhìn từng người từng người một ngã xuống ngay trước mắt, chúng tôi thậm chí còn không có thời gian cho việc khóc, chỉ cần sơ sẩy một chút, một chút thôi là mạng sống của chúng tôi cũng ngay lập tức chấm dứt.

Nhưng.. Cuộc đời ai mà chẳng có sai lầm chứ? Tôi đã phạm phải một sai lầm mà cả đời này cũng không có cách nào quên đi, chỉ vì tôi mà anh ấy.. anh ấy...

Trong lúc tôi đang vội vàng chạy đến đỡ lấy một đồng đội đang bị thương, tôi đã sơ suất không để ý đến bản thân mình, lúc đó.. Tôi bị một con rồng để mắt tới, nó lao tới chỗ tôi, không kịp trốn tránh, tôi chỉ có thể đứng im nhắm mắt chịu đòn..

Nhưng... Tôi lại không cảm thấy gì cả, bởi lẽ... Là anh ấy đã đỡ cho tôi.. Nhìn móng tay của con rồng kia đang đâm xuyên qua người anh mà trái tim tôi như bị xé toạc ra, không! Không! Không! anh không được chết, anh không thể vì tôi mà chết! tôi đã la hét trước cơ thể không còn nguyên vẹn của anh như một kẻ điên, nước mắt rơi xuống, hoà vào những giọt máu của anh, anh đi rồi, thậm chí còn không kịp cho tôi nghe thấy giọng anh, lần cuối...

Tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho tới khi đôi mắt không còn cảm giác và gục đi tự khi nào, tôi chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong một túp lều đổ nát, bên cạnh chỉ còn lẻ tẻ vài người còn sống sót, trên mặt ai cũng là nét mệt mỏi và bi thương.

"Levy-chan, cậu ổn rồi chứ..?", Cô ấy khó khăn bê khay cháo bằng một tay vào túp lều, thấy tôi vừa tỉnh thì đã lên tiếng hỏi han.

Tôi chỉ cười gượng thay cho lời đáp, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cánh tay của cô ấy đã được che lại sau chiếc áo choàng, vội vàng chạy tới chỗ cô ấy, tôi không nói không rằng, chỉ nhanh chóng lật lớp áo đó ra, bên dưới... Chẳng có gì cả..

"K.. Không sao đâu mà..", Cô ấy vẫn như thế, một nụ cười thường trực trên đôi môi, cô đáp lời tôi như thể cánh tay bị mất đó chỉ là của người khác, không liên quan đến cô.

"Lu-chan, cậu.. Rốt cuộc.. Có chuyện gì..? Còn nữa.. Những người khác đâu hết rồi... ?", Cổ họng khô khốc khó khăn phát ra tiếng, tôi lo sợ hỏi cô ấy, bởi lẽ, trong túp lều này ngoại trừ hai chúng tôi là người của Fairy Tail ra, còn lại đều là người của Hội khác.

"Họ.. Bọn họ...", Cô ấy bỗng dưng bật khóc nức nở và ôm chặt lấy tôi, điều này càng làm tôi lo sợ hơn nữa, đừng.. Đừng nói là..

"Họ.. Họ thất bại rồi.. Không còn ai có thể trốn thoát nữa... Chỉ còn chúng ta.."

"Đ.. Đợi đã.. N.. Natsu đâu? Cậu ấy không.. Không phải một người dễ bỏ cuộc như vậy.."

"Tớ xin lỗi.. Tớ xin lỗi.. Tớ thực sự xin lỗi.. Là do tớ, tất cả đều.. Đều là lỗi của tớ.. Nếu không phải do tớ quá yếu.. Cậu ấy cũng sẽ không...", Tâm trạng của cô ấy dường như vỡ oà khi nhắc đến cái tên đó, tôi đứng trân trân nhìn cô ấy đang khuỵu xuống đất mà oà khóc, tôi không có tư cách an ủi cô ấy, bởi, tôi có khác gì chứ? Cũng do tôi mà anh ấy..

"Lu-chan..", Tôi không biết nên làm gì ngoại trừ kêu tên cô ấy.. Trái tim tôi đang run lên vì sợ hãi.. Làm ơn... Ai đó.. Cứu chúng tôi với...

"Ngày hôm đó... Khi đang chiến đấu với một con rồng, phép thuật của tớ lại cạn kiệt không đúng lúc.", Bỗng cô ấy lên tiếng khiến tôi giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, khi nhìn sang, tôi chỉ thấy trên khuôn mặt tái nhợt đó là một nụ cười buồn..

"Lu-chan.."

"Tớ ổn mà, chúng ta không được giấu nhau điều gì, cậu nhớ chứ?"

"T.. Tớ nhớ.. Chỉ là.."

"Không sao.", Cô ấy nhìn sang, xoa đầu tôi thay cho lời an ủi, "Con rồng đó đã định ăn thịt tớ, nhưng cậu ấy.. Cậu ấy không biết từ đâu xuất hiện.. T.. Thay tớ "chui" vào miệng con rồng đó.. "

Cô ấy nghẹn ngào, tôi vốn dĩ muốn ngăn cô ấy không cần phải kể tiếp, thế nhưng lại không biết nói gì..

"Tớ lúc đó rất lo sợ, tớ sợ mất đi cậu ấy.. Tớ chỉ biết gào lên tên của cậu ấy, xúc cảm sợ hãi dường như cũng biến mất.. Tớ chỉ muốn cứu cậu ấy...tớ.. Tớ đã cố gắng lao vào miệng nó.. Thế nhưng cậu ấy lại không cho phép tớ làm thế..", Đến lúc này, cô ấy lại bắt đầu khóc, thế nhưng vẫn không ngừng kể, có lẽ cô ấy muốn trút hết tâm sự trong lòng ra, để trái tim không còn nặng trĩu áp lực, "Thứ họ nghĩ tớ đã mất đi chỉ là một cánh tay.. Thế nhưng.. Sự thật là.. Tớ mất đi cả người mình yêu thương nhất rồi.. Lỗi do tớ.. Quá yếu.."

Tôi im lặng ôm lấy cô ấy, những lời an ủi không cách nào nói ra, đến khi cứ ngỡ cô ấy sẽ cứ thế khóc thì tôi lại nghe thấy giọng cô ấy..

"Khi kết thúc, cậu ấy vẫn mỉm cười.."

"Vậy nên chúng ta không được yếu đuối nữa.. Tớ sẽ cứu lấy tương lai!"

•••

Nhìn hình ảnh cô gái tóc vàng vui vẻ nắm tay chàng trai tóc hồng đang chạy về nơi tôi và cả Hội đứng đợi, bỗng dưng khiến tôi lại một lần nữa muốn rơi nước mắt, cô ấy làm được rồi, cô ấy thực sự đã cứu lấy tương lai, không một ai phải ngã xuống cả..

•••

"Lu-chan, cảm ơn cậu vì tất cả.."

____End____

Một fanfic ngắn viết về khoảng thời gian trong tương lai, khi mà cổng Nhật Thực mở ra và lũ rồng được thả cùng với thảm hoạ ập đến với đất nước Fiore, những hình ảnh mọi người ngã xuống, những cảnh tượng đầy xót xa của những người còn sống và đoạn kết nói tóm gọn lúc Lucy trở về quá khứ và cùng đồng đội cứu lấy tương lai, mọi thứ chỉ là tưởng tượng, thế nhưng con tác giả - là tôi - lại vừa viết vừa nghẹn ngào. :((( ahuhu, tuy là HE, thế nhưng tôi lại thấy toàn là bi thương. -(((

Dù sao thì, đây là một Oneshot mừng sinh nhật Hiro sensei, mong mọi người ủng hộ và góp ý để mình có thể viết tốt hơn. Cảm ơn mọi người.


03/05/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top