[Chương 9] Dao động của trái tim là trải nghiệm đau đớn


Ngày đầu tiên của Đại hội Pháp thuật đã kết thúc suôn sẻ.

...Gần như là vậy.

"Z-ZEREF?!"

Không nằm ngoài dự đoán, sự xuất hiện của ba từ "Hắc pháp sư" đã lật đổ bầu không khí ban đầu của Đại hội, khiến nó trở nên căng thẳng. Việc hắn không nắm chức vị "Hội trưởng" còn đem đến sức nặng lớn hơn.

Thế cờ chiến thắng của các chính hội năm nay đã bị phá rõ rệt.

"Vâng, biết được ai cũng yêu quý tôi như vậy thật khiến tôi cảm động. Hôm nay quả là một ngày tốt lành."

Đối mặt với vô vàn ánh nhìn thù địch, Zeref vẫn chung thủy làm ra một bộ dạng vô hại, híp mí cười cười. Hắn cũng biết hiện diện của bản thân đối với sự kiện này có ý nghĩa gì, và việc có thể tự do tận hưởng sợ hãi của những kẻ ở đây không hoàn toàn là một trải nghiệm tồi tệ.

Nói cách khác, tâm trạng của vị pháp sư bốn trăm tuổi đang tốt chưa từng thấy.

"Trước khi các vị muốn dị nghị điều gì, đây là thư mời được chính tay Nhà vua chấp bút. Hi vọng các vị sẽ không nghi ngờ quyết định của Hoàng gia."

Jellal ở phía sau vừa lấy từ trong ngực áo ra lá thư bị hắt hủi dạo nọ, đưa về phía trước. Trên thư hẵng còn nguyên con dấu quyền lực và chữ kí, đủ nặng để chặn họng bất cứ ai có ý định mở miệng. Trên hết, nghi ngờ quyết định của Hoàng gia đều bị khép vào tội bất kính.

Đấu trường theo đó lặng ngắt như tờ.

Và cũng không khó để nhận ra cựu Thánh thập Pháp sư đang tránh né ánh mắt của ai kia hết mực.

"Chào hỏi đã xong, chúng ta trở về nào." Sephiroth lạnh nhạt phá vỡ đi im lặng, "Hôm nay phơi nắng đủ rồi. Lũ quạ đói rồi."

Quả nhiên vừa nhắc đến bầy quạ ăn thịt thì không còn ai dám cản trở hết.

Từ trên bục đứng của ban giám khảo, người dẫn chương trình như vừa sực nhớ ra cái gì, vội vàng kinh hô: "Xin... Xin chờ một chút, Luna Rossa! Không phải các bạn có đến sáu người sao? Vì sao hôm nay lại thiếu một-"

"Chủ của chúng ta bận rộn, không thể tới kịp." Zeref thẳng thừng ngắt lời, "Ngài ấy nói: 'Khi nào có thách đấu thì hẵng tìm ta'."

Kẻ được xem là đáng sợ nhất đã lên tiếng với thái độ cung kính, không ai dám có thêm lời bất mãn, cho dù có bất mãn cũng chỉ có thể cắn chặt răng môi rồi dùng ánh mắt tỏ thái độ.

Giả như người nào đó đã đang phóng thẳng ra ánh nhìn ăn tươi nuốt sống.

"Tiểu thư, nhớ cẩn thận cái cổ." Zeref ghé tai cô gái đi kế mình, nhỏ giọng nhắc nhở, "Tốt nhất là đừng tự mình đi lại. Có vẻ như vị tiểu thư tóc trắng đó vẫn chưa nguôi giận đâu."

Lucy gật đầu đáp lại hắn. Bản thân cô lại có cảm giác sát khí thấu tủy này của Ma nhân không hoàn toàn nhằm vào mình.

Là... vào dì Terra, phải không nhỉ?

Không lẽ cô đã bỏ lỡ chuyện gì sao?

Cắt ngang mạch suy nghĩ của Lucy là một tiếng quạ kêu hơi chói cùng tiếng đập cánh kề sát đỉnh đầu. Có một con quạ vừa sà xuống nhóm người, chuẩn xác dừng lại ngay trước đầu vai của nữ quỷ duy nhất trong nhóm. Lông cổ của nó có một vạch trắng rất đặc trưng.

Sát khí phía sau đột ngột tăng gấp đôi ba lần.

"Xem ra là đã thành công mĩ mãn rồi."

"Hả?" Lucy khó hiểu, "Cái gì thành công cơ?"

"Không có gì."

Lúc Zeref quen tay bóp bóp má người kia cốt để đánh lạc hướng, góc mắt hắn cũng quét qua cả đám người còn lại trên sân. Lọt vào mắt hắn chỉ có một biểu cảm hỗn tạp.

Và cả tức giận.

Có chết Hắc pháp sư cũng không ngờ đứa em trai ngô nghê ngốc nghếch của mình sẽ làm ra được biểu cảm như thế.

Nửa ngày sau đó ở khách sạn, Luna Rossa quả nhiên không bị ai làm phiền. Không tính đến nhân viên khách sạn đã sớm quen mặt từng người và các đội thi đang bận rộn với vòng đấu chung đầu tiên vào buổi chiều, cả cánh nhà báo cũng không nguyện lảng vảng quanh cửa lớn khách sạn. Cũng nhờ thế mà nơi này an ổn lạ kì.

"Hoàng gia đã cố ý trả tiền. Việc thu nhập trong mùa thấp hơn các năm sẽ không làm chủ khách sạn khó chịu đâu, chí ít là ngoài mặt." Jellal gõ gõ vào mặt kính, không nhìn người kế bên. Anh ta tiếp tục gõ vào một mặt kính khác, "Mặt khác, việc chúng ta giúp kéo đến một lô lốc người vào thủ đô đã giúp thuế du lịch của họ tăng không nhỏ, chút đãi ngộ này vẫn còn là ít đấy."

Lucy lon ton chạy theo anh ta ra trước quầy lấy bánh, không hề có ý định tranh luận. Cỗ áp lực vô hình về việc mình sẽ rơi vào tầm ngắm của Ma nhân trước kia chưa hoàn toàn bay biến, song hiện tại, cô chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi này lâu hơn chút, mấy vấn đề thuế má lợi ích gì đó có thể để sau.

Tự dưng có cảm giác bản thân rất lười biếng.

"Nên mới nói Riska sắp bọc hư cô rồi." Jellal bất lực thở dài, tiếp tục cằn nhằn như thường lệ: "Đương nhiên là tôi hiểu được tâm trạng quan tâm thái quá của người nhà, nhưng nếu cô cứ vô lo như vậy sẽ trở thành điểm yếu dễ bị công kích nhất, cũng không phải đang nói cô yếu..."

"Vậy tôi chỉ cần chứng minh cho họ thấy là được, phải không?"

Jellal hơi ngạc nhiên khựng lại, nhìn lên cũng chỉ thấy vẻ mặt chẳng thay đổi tí gì của Tinh Linh pháp sư đang phồng miệng ăn bánh. Tâm trí anh lướt qua một dòng suy nghĩ tệ hại.

Này, chẳng lẽ...

"Là ai gửi thách đấu?"

"Lyon Vastia."

Lucy ấn thêm một lá thư vào ngực áo Jellal, "Anh cũng có đấy."

...Này cũng quá nhanh rồi.

Jellal không tình nguyện mở thư, lấy tờ giấy thông báo ra đọc kĩ. Dù đã dự đoán được kiểu gì mình cũng nằm trong tốp bị ngắm tới đầu tiên, trong bụng anh ta vẫn dâng lên một loại căng thẳng lạ lẫm.

Trên tờ giấy ghi một cái tên không xa lạ.

"Họ nói, vì là ngày đầu tiên nên mỗi đội chỉ được phép gửi một lời thách đấu, hoặc là mỗi người chúng ta sẽ lãnh ít nhất bốn lá thư." Lucy liếm hết nước đường dính trên môi, tay xoa xoa cái bụng căng phồng bánh, "Nói sao nhỉ? Riêng tôi và anh có lẽ sẽ nhận được khoảng hơn mười cái."

Xét cái hội nhìn đâu cũng chỉ thấy quái vật - nghĩa đen, số lượng trên không tính là hơi quá.

Jellal cúi đầu đọc kĩ tờ giấy trên tay thêm một lần, ánh mắt chuyển động. Đây không phải thư thách đấu.

Một nửa là vậy.

"Lucy, bây giờ cô tới chỗ Riska nhỉ?"

"Phải, dì ấy nói muốn giúp tôi luyện tập thêm về kĩ năng kết hợp..."

Nói đến đây lại bất giác phát hiện trong lời của người kia có ý tứ nào đó.

Lucy lập tức ngoái đầu lại, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Có người muốn gặp tôi. Bây giờ."

Jellal lắc lắc đầu.

"Không phải cô ấy."

Sau một câu tạm biệt ngắn gọn, hai người quyết định tách ra. Jellal nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quay trở lại tiệm bánh ngọt ban nãy, tùy tiện chọn một bàn trống ngồi. Trong thư gặp mặt đã có chữ kí được thông qua, hẳn là không có vấn đề gì.

Sau khoảng một tách trà, người kia cuối cùng cũng xuất hiện.

"Đã lâu không gặp."

"Nếu khái niệm 'lâu' của cậu là năm tiếng đồng hồ thì đúng vậy, đã lâu không gặp."

Jellal ra hiệu với nhân viên tiệm bánh, lập tức có người mang ra một bát đá bào phủ đầy hoa quả. Đây là thành ý tốt nhất mà anh ta có thể đưa cho đối phương lúc này.

Mà người nọ cũng không từ chối ý tốt này của anh ta.

"Dường như anh sống rất tốt."

"Cậu cũng vậy. Juvia sao rồi?"

"Cô ấy khoẻ, đang tham gia vòng đấu chung buổi chiều ở đấu trường."

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, ở giữa ngăn cách một mặt bàn đơn nhỏ. Người cúi đầu uống trà, người xúc đầy điểm tâm, ăn ý giữ im lặng.

Thăm dò trong im lặng.

Muỗng trong tay Gray Fullbuster đã chạm đến đáy bát, phát ra tiếng thanh thúy. Bầu không khí im lặng thoải mái vừa rồi cũng bị phá đi.

Jellal vỗ nhẹ lên hộp bánh đặt sát kế bên mình, sắc mặt nhẹ nhõm, "Vốn định lén ghé qua chỗ mọi người một chuyến, nhưng cậu đã tìm đến đây trước thế này, xem như hôm nay không có duyên."

Anh hướng người trước mặt mỉm cười.

"Đành nhờ cậu nhé?"

Lúc Gray trở về vị trí khán đài được sắp xếp cho người của hội Fairy Tail, ở trước lối đi đã có một mái tóc đỏ chờ sẵn. Sắc mặt cô ấy u ám, nhưng trong mắt đều là mong chờ.

Gray đặt hộp bánh vào tay cô.

"Không phải bị điều khiển, không bị tẩy não, càng không bị ép buộc. Là anh ta lựa chọn ở lại."

Ánh sáng trong mắt Erza tắt dần, mùi ngọt của bánh kem yêu thích cũng không làm cô dễ chịu hơn. Lồng ngực cô nhức nhối.

Ngày đó, Gajeel đã sớm nói với cô, rằng anh ta đã vô tình thấy ai đó giống hệt cựu Thánh thập Pháp sư lảng vảng trong chợ đen ở khu vực đấu giá. Cô đã không chịu tin.

Giờ thì không tin cũng không được.

Mặt trên hộp bánh còn gài một phong thư đã mở, là phong thư đựng lời thách đấu được gửi đi trước đó. Nội dung bên trong vẫn giữ nguyên, cuối thư viết thêm một dòng chữ nho nhỏ bằng ma thuật.

<<Từ chối thách đấu>>

"Anh ta thật sự không muốn chạm trán cô." Gray nói, "Anh ta không muốn tổn thương cô."

Đáp lại chỉ là yên lặng.

Erza khô khốc bật cười.

"...hèn nhát."

"Ừ."

Đấu trường chợt rúng động bởi những tiếng hô vang. Vòng đấu chung đầu tiên đã kết thúc.

Còn Erza đã lẳng lặng rời đi.

_______

"Tôi sẽ thông báo cho cô bé một tin tức tốt, xem như phần thưởng cho buổi tập luyện vất vả ngày hôm nay."

Lucy, hoàn toàn thảm bại, nằm xụi lơ giữa căn phòng được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn xâm lấn của ma thuật từ bên ngoài vào trong và ngược lại. Chủ khách sạn đã nói Luna Rossa có thể toàn quyền sử dụng căn phòng này như một nơi luyện tập, và Lucy ước gì ông ta đã không đề cập đến căn phòng chết tiệt này.

Nếu nói luyện tập với Sephiroth D. Raven tương đương với hành hạ thể xác, luyện tập với Terra Espariska chính là một cách hiệu quả để tôi luyện tinh thần thép. Tuy Lucy ngưỡng mộ sức mạnh của cả hai là thật, nhưng vừa bị cho đo đất vừa bị cạnh khoé muốn phun máu lại là chuyện khác.

Mấy câu xỉa xói của Aquarius hoàn toàn không có cửa so bì.

"Đây là thách đấu đã bị ban tổ chức giữ lại hôm nay." Nữ quỷ vén váy ngồi xuống cạnh Lucy, tay thả lên trán cô một tờ giấy gập tám, "Đúng là họ đã nói rằng trong ngày đầu tiên, mỗi đội chỉ được gửi một lời thách đấu, nhưng quả bí ngô nào đó lại cho rằng lời thách đấu này khá 'thú vị' nên đã đưa riêng nó cho tôi."

Vậy ra đó là lí do tờ giấy nhàu như vậy? Lucy mệt đến mức không muốn động ngón tay, lì lợm cụp mắt phồng má. Lúc tờ giấy lần nữa được đặt lên trán cô trong trạng thái đã mở ra hoàn toàn, cô mới bị cái tên viết trên đó doạ tỉnh.

Lập tức quên hết mệt mỏi bật dậy.

"Cái này-"

"Ừa, kế hoạch thành công rồi."

Ở trên dòng ghi tên người thách đấu, hai từ "Mirajane Strauss" được viết cực to cực rõ.

Nghĩa là cô... chính thức thoát rồi?!

"Cũng mất công mất sức lắm đấy. May mà đám quạ của Sephy không ghét bỏ tôi."

Dứt câu đã thấy nữ quỷ kia học theo Lucy nằm ườn ra sàn, tóc cũng thả ra. Lucy nghe cô ấy nói mà khó khăn nén cười.

Ghét? Ghét làm sao được khi tên chủ của bọn chúng lúc nào cũng len lén nhìn người ta đắm đuối như thế? Thiếu điều muốn bứng đi cất luôn.

Mà hình như nữ quỷ cũng ý thức được chuyện này mà nhỉ...?

"Để xem... tôi nên chuẩn bị quà gì cho vị tiểu thư đó bây giờ? Lucy, cô bé nói thử xem?" Terra thuận tay vò vò tóc mềm của người kế bên, hai mắt vẫn thẳng tắp nhìn trần nhà. Cô nửa đùa nửa thật cười đắc ý, "Hay là dùng cô em gái nhỏ của vị tiểu thư đó để uy hiếp nhỉ? Gì chứ tôi khá là muốn xé thử cái cổ họng cô ta."

"Ấy..."

Quả nhiên, cứ nhắc đến Lisanna Strauss là ngôn từ của ai trong cái nhà này - trừ Jellal - đều trở nên kinh dị. Đã vậy còn là vừa nói vừa cười ngọt nữa chứ!

Lucy vội xua tay, "Dì Terra, cái này không được đâu. Fairy Tail có Bà Đệ Nhất luôn luôn nhìn, làm như vậy quá là liều lĩnh."

"Quý cô Vermillion hình như còn nhỏ hơn cả Zeref mà?"

"Này... Cái này..."

Lucy cuống quýt đánh trống lảng, "Về... Về lời thách đấu, dì có cảm thấy bất tiện không? Dù sao chị Mira cũng có khả năng chiếm hữu quỷ-"

"Lucy."

Một sức nặng vô hình đột ngột rơi xuống hai bả vai Tinh Linh pháp sư, vít cơ thể cô trĩu nặng. Nữ quỷ nằm kế bên cô vừa không tiếng động nhổm dậy khỏi sàn nhà, hai đồng tử sáng lên rõ rệt.

Thái độ thay đổi rõ rệt.

Lucy có thể cảm nhận được một cơn lạnh sống lưng chạy thẳng lên não bộ khi bàn tay người kia vươn đến, chậm rãi len vào khoảng trống giữa eo và khuỷu tay cô, sau đó hạ xuống mặt sàn lạnh. Gương mặt cô ấy hơi ngước lên, sống mũi đặt cách vùng môi và cằm cổ Lucy không đến một đốt ngón tay trỏ. Ở khoảng cách sát gần như thế này, muốn che giấu chuyện gì cũng là bất khả thi.

Mục đích của Terra Espariska chính là vậy.

Đầu ngón tay cô ta nhận lấy cái lạnh nhàn nhạt của sàn nhà, điểm từng chấm nhỏ mơ hồ trên tấm lưng mỏng manh của cô gái. Số kiến thức thu được trong những năm tháng dài đằng đẵng của cuộc đời nói cho cô ta biết con người trở nên thành thực nhất trước dục vọng - hiểu theo bất kì loại nghĩa nào, và một chút đe doạ là đủ để cô ta lấy được thứ mình cần.

Một đứa nhỏ là dễ đối phó nhất.

"Lucy, có phải... cô bé không định trừng phạt con nhãi đó không?"

Thanh âm cô ta thốt ra không che giấu đau lòng, và trên hết, sự thất vọng. Có thể đứa nhỏ mà cô ta yêu thương hết mực nguyện bỏ qua tất cả oan ức để bình thản sống không màng cái nhìn của người đời, nhưng việc tha thứ là điều cô ta không cho phép. Đứa nhỏ của cô ta không thể ngốc như vậy.

Không được phép ngốc nghếch như vậy.

Bằng không, cô ta sẽ là người đầu tiên phá vỡ lời hứa với Layla quá cố─

"Kh-Không phải vậy!!"

Trong một khoảng thời gian dài, lần đầu tiên Lucy hiểu được thế nào là hoảng hốt sinh loạn. Lúc cô dùng cả hai tay đẩy người đối diện ra, không chỉ có âm lượng quên khống chế, cả lực tay cũng đi quá kiểm soát.

Thành quả trả lại là một nữ quỷ ngã ngửa trên sàn bày ra trước mặt.

Lucy hoảng loạn mười phần.

"Dì... Dì ơi?"

"Nói tiếp đi."

Ai đó dỗi không thèm nhúc nhích luôn, bị lôi kéo cũng không chịu nhúc nhích.

Lucy thành thật dốc hết suy nghĩ: "Dì hiểu lầm rồi, không phải con muốn bỏ qua cho Lisanna, nhưng bằng chứng không có, con cảm thấy việc cố gắng chứng minh sẽ bị xem thành bao biện, nên là..."

"..."

"Nên là... con muốn đặt ưu tiên hiện tại của chúng ta lên trước. Chuyện với Lisanna có thể chờ thời cơ thích hợp."

Trong phòng yên lặng một hồi lâu.

Sau cùng, Terra khẽ thở ra một hơi thật dài.

"Ra vậy, là tôi hiểu sai."

Cô vươn ra một cánh tay, ý định sờ đầu người kia một chút, nhưng do khoảng cách lớn hơn dự đoán, bàn tay chỉ có thể dừng lại trơ trọi ở trên không.

Lucy lập tức đưa đầu qua.

"Dì..."

"Được rồi, tập luyện hôm nay đủ rồi. Chúng ta đi ăn-"

Cửa đột ngột mở ra.

Chuyện sẽ không có gì cho dù người bước vào có là mấy khuôn mặt lạ hoắc, hay là ba cái đầu trắng xanh đen ở trong nhà, thứ "có gì" duy nhất ở đây chính là tư thế của hai người bọn họ.

Mô tả qua hiện trường: người nằm trên đất, người ngồi khom lưng, lưng của người ngồi đối diện cửa ra vào. Tất cả hợp lại thành một khung cảnh cực kì không trong sáng.

Nói một cách dễ hiểu là nhìn như Tinh Linh pháp sư vừa mới đè ngửa người ta ra sàn vậy.

"Hầy..."

Sau một vài giây đông đá tưởng như dài vô tận, Hắc pháp sư là người đầu tiên phản ứng lại tình hình, trước dẫn tên đầu bạc đứng kế bên đi khỏi. Hắn vừa cố duy trì cái cười cứng ngắc trên mặt vừa vỗ vỗ lưng người kế bên, cười khô khốc: "Anh thấy đấy, Raven. Tình yêu có muôn hình muôn vẻ, cũng có muôn vàn tư thế-"

"Đừng có làm mọi chuyện tệ hơn nữa!! Raven, anh nghe tôi giải thích-"

Tên đầu bạc nào đó vẫn duy trì sắc thái không cảm xúc, tay đã thủ sẵn tư thế tự móc mắt chính mình. Gã nói trong tuyệt vọng: "Miễn là cô ấy hạnh phúc-" "Cmn đừng có làm chuyện dại dột, chờ tôi về phòng đã rồi hẵng làm-"

"Raven!!!"

Độ khoảng một giờ sau, Jellal ngồi chờ sẵn ở bàn ăn nhìn bốn kẻ đi vào với con mắt khó hiểu.

Nhìn Tinh Linh pháp sư mang nét mặt quái dị đi kế bên tên Hắc pháp sư mặt mũi trắng bệch vô cùng khó hiểu.

Nhìn tên đầu bạc nào đó ôm cứng nữ quỷ từ phía sau như trẻ bị sang chấn tâm lý càng thập phần khó hiểu.

"Nói nghe, mấy người đã ở sau lưng tôi lén làm những chuyện gì?"

"Im đi." - đồng thanh.

Vừa mở miệng đã bị cả bốn tên chặn họng, Jellal dỗi không thèm hỏi nữa.

Ăn cơm trong im lặng.

______

Hôm nay, Đức vua Toma E. Fiore quyết định đến dự Đại hội Pháp thuật.

Chuyến viếng thăm đột ngột của ông ta được ban tổ chức giữ bí mật, và vị trí ngồi của ông ta luôn tránh được hoàn hảo mọi con mắt đến từ khán đài, nhưng lại là nơi có thể quan sát diễn biến Đại hội dễ dàng nhất. Ông ta không phủ nhận việc mình vô cùng yêu thích vị trí này.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, "bà ta" vẫn từ chối xuất hiện.

Hệt như ông ta vậy.

Nhưng Đức vua tỉnh táo hiểu được hành động tưởng như muốn hơn thua này chỉ là đang bận rộn giải quyết những cái cọc cản lối đi lại của "bà ta".

Xâm phạm "bà ta".

"Arcadios này, ngươi có biết về 'quỷ nặn xác' không?"

"Vâng."

Kỵ sĩ Thánh Arcadios lập tức trả lời: "Là chuyện kể về một kẻ nợ nần bị người ta băm nhuyễn xác ném ra sông, may mắn được một ma nữ gom nhặt chút thịt và xương vụn về dưỡng thành xác mới. Ma nữ chiêu hồn hắn đặt vào trong thành phẩm, cho hắn cơ hội sống lần hai. Tiếc rằng kẻ ngu si đó lại không biết giữ mồm giữ miệng, huênh hoang khắp nơi là ma nữ yêu hắn, kết cục khoác lác tới thẳng tai quý tộc và bị chúng nhốt lại tra khảo. Nhưng ngay cả khi hắn bị băm chặt thêm một lần, ma nữ cũng không hề xuất hiện."

"Đúng vậy."

Toma tủm tỉm cười.

"Ông cố của ta cũng ngu si như vậy."

Ngu si đến độ nghĩ rằng người ta ở bên mình một đời là do thầm nảy sinh tình cảm, tự mình mơ tưởng, tự mình nhảy xuống đáy vực.

Giả như "bà ta" thật sự biết yêu, đó phải là một kẻ không nằm trong thường thức.

Giống như "bà ta" vậy.

"Hôm nay Luna Rossa có tới không?"

"Thưa, có ạ."

Arcadios cung kính thưa: "Hôm nay sẽ diễn ra trận đấu đôi giữa Lucy Heartfilia và Lyon Vastia. Bọn họ chắc chắn sẽ xuất hiện."

"Ừm." Toma cười nhạt, "Là ai đang dẫn đầu?"

"Thưa, là Fairy Tail và Sabertooth. Tính đến hiện tại, bọn họ đang ngang điểm. Phải chờ đến sau trận đấu đôi cuối cùng mới biết được ai hơn ai kém."

Chà, vẫn là hai cái tên quen thuộc. Đức vua không hề muốn thừa nhận là bản thân đã hơi hơi cảm thấy buồn chán.

Thật mong chờ vòng thách đấu mà.

_______

"...VÀ SAU ĐÂY, HÃY BẮT ĐẦU TRẬN ĐẤU ĐÔI TĂNG CƯỜNG RẤT ĐƯỢC MONG ĐỢI CỦA CHÚNG TA!!!!! XIN CÁC TUYỂN THỦ HẾT SỨC CẨN THẬN VÌ BĂNG CÓ THỂ RƠI XUỐNG BẤT KÌ LÚC NÀO! À và chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu tuyển thủ bị băng rơi trúng đầu ngất xỉu đâu nhé, kabo!"

Một vòng tròn pháp trận được mở ra ngay trên đỉnh đấu trường. Sau khi ai đó đọc câu chú hiệu lệnh, các khối băng lập tức xuất hiện, chốc chốc lại rơi xuống một lần, to nhỏ đủ loại. Các khối băng nhỏ rơi xuống liên tục hơn, các khối to thì cách vài phút mới xuất hiện. Tóm lại, giả như một lúc lâu không thấy băng rơi xuống, xác định tiếp theo đó sẽ là cả một thiên thạch băng giã vào đầu. Thương vong chắc chắn sẽ xuất hiện.

Dường như cảm thấy còn chưa đủ, khí lạnh cũng được bơm thêm vào.

"Tiện thể tôi xin nhắc nhở thêm: THIẾT BỊ KÍCH HOẠT VÒI PHUN NƯỚC KHẨN CẤP ĐÃ ĐƯỢC LẮP ĐẶT Ở HAI ĐẦU SÀN ĐẤU - NGAY SAU LƯNG CÁC BẠN!! NẾU CÁC BẠN CHẠM VÀO NÓ, NƯỚC Ở THIẾT BỊ CÒN LẠI SẼ PHUN TRONG MỘT LÚC! HÃY CẨN THẬN: ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐÓNG BĂNG!!"

"Mịa nó thằng cha nào đã nghĩ ra ba cái trò mắc dịch này thế hả hả hả??!"

Kết thúc câu nói là một trụ sắt khổng lồ đâm thẳng lên từ giữa sàn đấu, không chút khoan nhượng cán nát khối băng lớn vừa rơi xuống thành vô số mảnh vụn rơi rụng lả tả.

Thiết long nhân vẫn chưa hết tức giận, "Tao mà biết thằng tró nào có cái ý tưởng-"

"Băng này không tan."

"Ai mướn mày trả lời?"

Natsu Dragneel vừa bóp vỡ một mảnh băng vụn trong tay, gân nổi đầy trán.

Trực tiếp choảng nhau luôn.

"Mày ngon! Tin tao nung mày ra bán đồng nát không hả thằng sắt vụn?!"

"Á à, nhắm được thì nhào vô!! Tao sẽ xây cho mày hẳn cái đu quay bằng đống băng mắc dịch kia sau khi ném bể đầu mày!!"

"Bể hộ tao cái!!"

Bên nửa sân còn lại, Sting Eucliff và Rogue Cheney đã kiên nhẫn đứng xem cảnh trên nửa ngày. Song Long của Sabertooth đang không biết nên bày ra biểu cảm gì.

"Cảnh này quen thật nhỉ?" Rogue cười mệt mỏi, cũng thuận tay đấm bay một khối băng nhỏ vừa rơi xuống, "Nhớ Đại hội năm nào trước khi cậu thành Hội trưởng, cũng là bốn người chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở sàn đấu này. Bọn họ cãi cọ còn hung hơn lần đó nữa."

Sting chỉ "ừm" một cái, không muốn nhớ lại.

Chính xác là từ sau sự kiện Lucy Heartfilia bị Hắc pháp sư mang đi ngay trước mắt, sau khi tìm hiểu kĩ nội tình, cậu ta đã từ chối mọi vấn đề liên quan đến hội Fairy Tail - bao gồm cả việc nghĩ tới bọn họ.

Triệt để ghét bỏ.

"Mình vẫn chưa hết thất vọng với mấy người đó đâu. Ở đâu ra cái kiểu chưa có chứng cứ cụ thể nào đã kết luận vội vàng như thế? Tình đồng đội ném cho cá ăn hết rồi à?"

"Rồi rồi, biết là cậu bị 'sập phòng' rất thảm rồi. Càm ràm nhiều nhức đầu đó biết không?"

Rogue vô cùng sáng suốt chặn họng tên hội trưởng nhà mình ngay trước khi cậu ta kịp phun ra thêm tám trăm mười bốn ngàn câu tự thoại về việc cậu ta đã mất niềm tin vào "thần tượng" thế nào. Trên hết, Sting ngưỡng mộ nhóm Natsu hơn bất kì ai, và cũng là người bị sốc nhất khi biết Lucy Heartfilia bị khai trừ. Điều này giống như một cú tát mạnh vào niềm tin bấy lâu nay của cậu ta, khiến cậu ta có cảm giác như thể bị phản bội.

Rogue cũng có cảm xúc tương tự, chỉ là không đến mức quá nặng nề. Tên hội trưởng nhà anh vẫn chỉ là một "thằng nhóc" đơn thuần.

"Ài, còn chưa bắt đầu mà không khí hai bên đã phân chia rạch ròi quá đi mất."

Hiếm hoi có dịp Luna Rossa không vắng mặt hay trốn trong phòng nghỉ, ban tổ chức liền chu toàn sắp xếp cho họ một khu vực khán đài quan sát tốt. Tiêu chí hàng đầu trong công việc này vẫn là phải cách thật xa khu vực các đội thi đấu khác, bằng không tỉ lệ phát sinh rắc rối không cần thiết sẽ tăng không ngừng nghỉ.

À, "rắc rối" ở đây ý nói là ẩu đả vỡ đầu chảy máu ấy.

Lucy nhoài người lên ban công khán đài xem thi đấu, đối với việc bầu không khí bên dưới bị chia thành hai nửa cũng không biết nên làm gì khác ngoài cười trừ. Đã một thời gian dài trôi qua, mấy người đó vẫn nhiệt huyết như vậy.

Nên là như vậy, cô âm thầm tự nhủ.

Còn về phía Sabertooth thì...

Lucy không tự chủ đảo mắt qua nửa sân còn lại, cảm thấy hơi lo lắng. Ngày đó bị Zeref mang đi, Song Long cũng có mặt chứng kiến tất cả. Hiện tại, việc cô chung thuyền với tên Hắc pháp sư tai tiếng đầy mình có lẽ sẽ khiến họ tỏ ra ghét bỏ...

Nhưng hai người bên dưới đã phát hiện ra ánh mắt của cô, vui vẻ vẫy tay chào. Riêng Sting mừng ra mặt.

Cậu ta chỉ còn thiếu mỗi nước nhảy cẫng lên nữa thôi.

"Xem ra cái tin <Sabertooth tuyệt giao với Fairy Tail vì một pháp sư tóc vàng> hồi đó không phải do cánh nhà báo cố ý viết lố lên nhỉ?" Zeref vừa buông lời châm chọc đã thành công cắm cái phập một cảm giác tội lỗi to vật vào đối phương. Hắn lại như thường lệ đeo lên bản mặt cười cười vô số nghiệp, thanh tao nhấp trà.

Lucy toan choảng lại mấy câu cho bõ tức, dưới sàn đấu lại nghe có người đang gọi mình. Cái tên tóc trắng nào đó quả nhiên đã không thèm giữ hình tượng nữa.

"Lucy! Nhớ phải cổ vũ cho bọn tôi nha!!" - dứt câu liền bị người kế bên đập cho một phát.

"Sting, mặt mũi, tiết tháo, liêm sỉ!" là những gì Hắc long nhân Rogue Cheney nói bằng một giọng gằn như sắp giết người để chỉnh đầu tên hội trưởng trẻ con nhà mình. Anh ta cũng không tiếc đập cho cậu ta thêm một nhát nữa để cảnh cáo.

Lucy lại cảm thấy không thể để đối phương mất mặt một mình được.

Cô lập tức nhoài hẳn người ra khỏi ban công, học theo đúng bộ dạng trẻ con của Sting mà liều mạng vẫy vẫy tay đáp lại. Gò má cô nhanh chóng nóng lên vì bị vô số ánh mắt đổ dồn, vẫn một mực mắt điếc tai ngơ la hét hết sức để cổ vũ cậu ta.

Còn Rogue đã hoàn toàn bỏ cuộc, để mặc hai tên ngốc la ó.

Lúc này, ở bên nửa phần sân còn lại, cuộc cãi vã nảy lửa giữa hai Sát long nhân đã sớm kết thúc. Sắc mặt Hỏa long nhân biến đổi đa dạng.

Sau đó tối sầm lại.

"Kì nhông lửa, mày..."

"Câm đi."

Gajeel tặc lưỡi không thèm khuyên nhủ nữa. Thích ngu tình thì cứ ngu tình đi.

Thêm vài giây trôi qua, quả bí ngô quen thuộc đã xuất hiện trở lại đấu trường trong hình dạng ba chiều lơ lửng giữa không trung. Ở trên đầu, ma pháp trận đã mở rộng hết cỡ.

"TRẬN ĐẤU ĐÔI GIỮA HAI ĐỘI MẠNH NHẤT CỦA CHÚNG TA: FAIRY TAIL vs SABERTOOTH, CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!!!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top