[Chương 8] Cẩn thận những kẻ rình rập ở sau lưng
Miera Vermanitas không thích bị theo đuôi.
Bà ta căm ghét hành động này tới mức đã cầm dao ăn đâm thủng họng một người hầu ngay trên bàn tiệc tại Cung Hoàng hậu để cảnh cáo bậc mẫu nghi thiên hạ dám gửi cô ta đến theo dõi mình. Nói cách khác, việc bị ai đó theo dõi đối với bà ta chính là một cái "vảy ngược".
Ngay cả bậc đế vương cũng không dám động vào.
"Thế mà vẫn có kẻ muốn tìm chết cơ đấy."
Nơi không gian vô tận chia hai mảng sáng tối bằng một mặt nước đen, chỉ thấy Miera Vermanitas vận một cái váy lụa trắng mỏng manh như tơ nhện, quỳ gối tĩnh toạ hàng giờ liền. Biển đen tinh tú dưới chân bà ta lơ lửng những đốm sáng yếu ớt, hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, cứ như vậy tiếp diễn vòng lặp tái sinh rồi hủy diệt không hồi kết. Nếu như có kết, thì cũng chỉ là người xem không tìm được điểm tái sinh sau đó nằm ở đâu.
Trên đỉnh đầu bất chợt xuất hiện một con hồ điệp đang nỗ lực đập cánh.
Hồ điệp nhỏ run rẩy dạo mặt nước bằng tựa trải gương, lén lút thăm dò tóc đen trên váy mỏng, lại lảo đảo bay lên chóp mũi trắng. Hai cánh nó mỏng manh như mới vừa phá kén, bị xé rách không gặp một chút trở ngại nào.
"Chủ nhân."
Phía sau lưng truyền đến tiếng người nói.
Miera Vermanitas xé vụn con hồ điệp bỏ vào trong lọ kính thủy tinh, đối với xuất hiện của quạ đen không thay đổi nét mặt. Con quạ cũng đã sớm quen với chuyện này.
Cái mỏ nhạt của nó mở ra, tiếp tục truyền đi giọng của một người đàn ông trầm trầm: "Chủ nhân, ngày mai sẽ diễn ra khai mạc, cô vẫn chưa xong việc sao?"
"Chưa xong."
Bà ta bình thản đáp: "Chuột bọ nhiều chân, phải nhổ trụi hết mới đi được."
Không gian sau đó im lặng rất lâu.
Cuối cùng, con quạ đen nhanh chóng biến đi, không quên để lại một lời đầy cung kính:
"Vậy cô cứ thong thả."
Tách.
_______
Laxus Dreyar và Hội trưởng Makarov vừa xô đổ cửa phòng đã thấy người bên trong ngã gục xuống sàn nhà, nôn ra toàn là máu. Kế bên chân người nọ nằm yên lặng một gốc hoa thuốc đã chết khô.
"Bà Đệ Nhất!"
"Ta không sao..."
Mavis Vermillion theo bản năng trấn an hai người vừa tiến vào, vừa muốn ngồi lên mới phát hiện cả hai chân mình không có sức lực, lần nữa ngã cái oạch. Một khuỷu tay của bà ta đã bắt đầu tím lại.
Makarov hết nhìn số máu loang lổ trên sàn nhà lại nhìn đến gốc hoa Lilious quý giá đã bị hỏng hoàn toàn, thâm tâm nặng trĩu, "Bà Đệ Nhất, xin đừng quá sức. Đây đã là lần thất bại thứ năm rồi."
Đến máu cũng nôn ra rồi.
Mavis lập tức tiu nghỉu.
"Xin lỗi..."
"K-Không phải đang mắng bà đâu!"
Sau một hồi dọn dẹp, căn phòng đã được hoàn trả về nguyên dạng, máu trên sàn đã hoàn toàn bay biến. Lúc Mavis thay xong bộ đồ mới trở ra, hai người đàn ông trong bếp đã chuẩn bị xong một bữa ăn nhẹ. Gốc hoa chết khô vừa rồi cũng được họ gói trong một lớp giấy bỏ vào hộp gỗ, đặt kế bên bình trà.
Mavis nhìn đến gốc hoa này, cảm giác tồi tệ vì thất bại lại không ngừng dâng lên.
"Sáng sớm mai là lễ khai mạc chính thức của Đại hội rồi nhỉ? Lũ nhỏ thế nào rồi?"
"Bọn họ tập luyện rất chăm chỉ. Titania nói lửa của Natsu đang ngày một hoàn thiện, khả năng kiểm soát khi chuyển đổi hình thái cũng rất tốt."
Laxus mang đĩa bánh mì nóng tới bàn, chia thành ba phần đặt tới vị trí ngồi của từng người. Anh ta giương ánh nhìn tò mò đặt lên đầu Mavis, "So với chuyện này, tôi quan tâm đến việc mà bà Đệ Nhất đang làm hơn. Tuy là tôi hiểu được sự xuất hiện của Hắc pháp sư khá đột ngột, nhưng thuốc hắn giao cho em trai mình là đồ thật, hà cớ gì bà phải liều mạng truy vết đến mức bị thương thành như vậy? Hay là do gốc thuốc này có vấn đề?"
Mavis không tự chủ sặc nước.
"A, không... không phải như vậy, chuyện này không liên quan đến tên đó!"
"Hử?"
"Tóm... Tóm lại, vụ này cứ để ta lo! Mọi người chỉ cần tập trung thi đấu thật tốt cho Đại hội năm nay là được rồi!"
Có lẽ là do quá hoảng hốt, Mavis không hề nhận thức bản thân vừa chồm dậy khỏi ghế ngồi, tay đập xuống bàn ra tiếng lớn. Bà ta cũng không kịp khống chế âm thanh, lời nói ra vội vàng giống như vì bị kinh sợ mà hét lên, nhận ra đã muộn. Hiện tại, không chỉ Laxus, cả vị hội trưởng già Makarov cũng đang đeo lên nghi vấn nhìn thẳng về phía bà.
Mavis theo bản năng bịt miệng, nét mặt căng thẳng.
"À, ừm, ta..."
Bà ta cắn răng nói: "Ta... Ta xin lỗi, hiện giờ ta chưa thể nói được. Ta vẫn chưa chắc chắn."
"Bà Đệ Nhất."
"Chí ít... Chí ít là sau khi kết thúc Đại hội! Sau khi kết thúc Đại hội, ta nhất định sẽ nói hết với mọi người! Bây giờ vẫn chưa được!"
Tuyệt đối không thể để cho bất kì ai biết an nguy của Fairy Tail đang bị đe doạ được.
"Thật đó! Nên xin hãy tin ta! Ta nhất định sẽ bảo vệ mọi người!!"
...
Laxus đóng cánh cửa gỗ lại sau lưng, dọc theo hành lang tìm đến một ban công đối diện nhà bếp. Một người đàn ông đang ngồi xếp bằng trên thành ban công, ôm gậy gỗ tĩnh toạ.
"Ông nội."
"Không phải do Hắc pháp sư nhỉ?"
Laxus lắc đầu.
"Nếu vấn đề là ở xuất hiện của Zeref thì bà Đệ Nhất sẽ không kinh hoảng tới mức này. Có lẽ chúng ta nên đánh tiếng trước với mấy người ở Đại hội."
Nói thì nói vậy, giờ đã là nửa đêm, có đưa tin tốc hành cũng phải đến sáng hôm sau mới tới. Hơn nữa, không ai muốn bị xao nhãng trước thềm khai mạc sự kiện lớn như Đại hội Pháp thuật cả.
Makarov cầm gốc hoa thuốc đã khôi phục hình dạng trong tay, cẩn thận tìm tòi thêm một lần. Nếu như dấu vết pháp thuật bị nguyền ở trên này không thuộc về Hắc pháp sư trứ danh bốn trăm tuổi, vậy thì chỉ còn lại một trường hợp.
Trường hợp mà ông ta không muốn thừa nhận nhất.
"Laxus, con đã nghe qua tích về 'quỷ nặn xác' chưa?"
_______
Ngày khai mạc Đại hội là một ngày đẹp trời.
Từ sáng sớm, đấu trường đã đầy ắp người vây, ồn ào háo hức muốn xông lên khán đài. Các tiết mục mở màn đều diễn ra sớm hơn dự kiến. Pháo giấy và hoa đặt ở khắp nơi trong đấu trường đã bắn hết phân nửa. Bên trong đã như vậy, bên ngoài còn náo động hơn nhiều, tiêu biểu là những tụ điểm cá cược được cấp phép đã xảy ra cãi lộn từ sớm, hay cánh săn tin chen chúc lẫn nhau để chộp được tin tức tốt nhất. Ở những nơi lắp đặt màn hình lớn chiếu trực tiếp diễn biến Đại hội, người dân còn mang cả đồ ăn thức uống, trải thảm giành chỗ ngồi xem.
Chuông đồng hồ vừa điểm, một tụ pháo giấy bất ngờ vỡ tung trên bệ đứng giám khảo kèm theo tiếng nhạc vui tai. Người dẫn chương trình "độc quyền" của Đại hội thật sự rất biết cách gây ấn tượng với khán giả.
"ĐÃ ĐỂ QUÝ VỊ PHẢI CHỜ LÂU!! NGAY SAU ĐÂY, HÃY CÙNG BẮT ĐẦU LỄ KHAI MẠC CỦA CHÚNG TA MỘT CÁCH THẬT TRÁNG LỆ NÀO!!! Và quý vị cũng đừng quên người đồng hành đáng yêu là tôi nhé, kabo-"
Một trận hò reo phấn khích từ các khán đài dội lên hoàn toàn át mất lời tự giới thiệu yếu ớt của cái đầu bí ngô ngộ nghĩnh đang nghiêng qua lắc lại trên bục đứng, như thể anh ta chỉ cần mất cảnh giác chút thôi liền sẽ bị những tiếng hò hét náo động này thổi bay xuống bên dưới. Tiếc là lão làng sẽ luôn có cách của lão làng, đội bảo hộ được thuê riêng cho người dẫn chương trình đã "thất nghiệp" được kha khá năm rồi.
Lễ khai mạc diễn ra khá đơn giản, chủ yếu là một bài phát biểu về lịch sử hình thành đấu trường và tầm quan trọng của việc tổ chức Đại hội Pháp thuật, nửa sau là phổ biến giản lược những sửa đổi bổ sung trong luật thi đấu năm nay. Khi ban tổ chức đề cập đến ba chữ "Đội Khách mời", số đông khán giả đều ồ lên kinh ngạc.
"Xin quý vị hãy an tâm! Bởi vì là năm đầu tiên, các thành viên của 'Đội Khách mời' đều được chúng tôi kiểm tra rất kĩ! Bọn họ cũng là những người được chính Đức vua Toma đáng kính trực tiếp công nhận! Đại hội của chúng ta chắc chắn sẽ thành công rực rỡ!!"
Người dẫn chương trình hơi khom lưng hắng giọng mấy cái, sau đó thì "bụp!" một phát, pháo giấy và khói bắn ra, nhạc và đèn nhất loạt chiếu thẳng lên bầu trời. Không rõ là từ lúc nào, vô số những tấm kính chồng chéo không theo quy luật đã lơ lửng đầy trên đầu bọn họ, quy mô không ngừng mở rộng.
Một trái tim hỗn độn khổng lồ.
"E HÈM! ĐỂ KHÔNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN THÊM NỮA, XIN QUÝ VỊ HÃY CÙNG TÔI HÂM NÓNG BẦU KHÔNG KHÍ BẰNG MỘT MÓN QUÀ VÔ CÙNG ĐỘC ĐÁO ĐẾN TỪ KHÁCH MỜI CỦA CHÚNG TA!! <<VƯỜN ƯƠM: TRÁI TIM CỦA IZEK>>!!"
Rắc!
Sau một tiếng kính vỡ nho nhỏ, nhạc dạo và đèn liền trở nên rực rỡ. "Quả tim" trên cao chậm rãi chuyển động theo vòng tròn. Những tấm kính rải rác lắc rắc nối lại thành bậc thang xoắn ốc, theo đó mọc lên một mê cung tầng tầng lớp lớp những căn phòng trong suốt chất đầy hoa và lồng chim bằng bạc. Đặt ở vị trí trung tâm của "quả tim" là bức tượng nữ thần vô danh được tạc sống động với bệ đứng và hào quang đúc bằng vàng. Hai bàn tay của bức tượng đưa lên, cũng đang nâng niu một chiếc vương miện sáng lấp lánh.
Mê cung kính trở về hình dáng thật của nó chính là một hòm châu báu đồ sộ khó nhét vừa vào túi kẻ tham lam. Đây cũng là một cách phô trương tài lực của những vị "Khách mời". Đã không còn ai trên khán đài to miệng bàn tán nữa.
Bên dưới đấu trường, ai đó khoác áo choàng đen vừa bước lên bục đứng của người dẫn chương trình, nhận lấy micro.
<<...Đức vua Izek trị vì vương quốc của tuyết và sông băng, trong một bữa tiệc mừng chiến thắng đã lỡ đem lòng yêu say đắm tiểu thư quý tộc của đất nước phương nam ấm áp. Khu vườn kính lấp đầy những gốc hoa phương nam chính là món quà cưới mà Izek tặng cho vợ mình, cũng là tình yêu vô hạn ngài dành cho Hoàng hậu Eerie. Nhưng câu chuyện cổ tích này không dừng lại ở đây...>>
<<Bên trong khu vườn rộng lớn này cất giấu những đoá hoa pha lê được tạc từ viên ngọc quý giá nhất của đất nước phương bắc. Hãy sử dụng vật phẩm chúng tôi đã phát cho các bạn, tìm về năm đoá hoa và khảm lên chiếc vương miện trống rỗng trên tay của nữ thần. Vinh quang của thần không cấm cản việc tước đoạt vật phẩm của đối phương, cũng không cấm đoán trò lừa lọc trí trá. Xin hãy luôn có lòng nghi ngờ, và cảnh giác với những kẻ luôn sẵn sàng cướp đi "vinh quang" trong tay các bạn...>>
<<Tất cả những đội thi không thể đem hoa đến chiếc vương miện trống rỗng của nữ thần, sẽ trực tiếp bị LOẠI!!>>
Thêm một tiếng động chói tai vang lên, hằng hà sa số những bậc thang kính đồng loạt xuất hiện xung quanh "quả tim" khổng lồ trên bầu trời, tựa như lớp lớp dây trói nối thẳng đến khu vực khách sạn của các đội dự thi. Hoa và dây leo mọc dọc theo bậc thang, thả xuống những cánh trắng mỏng manh bay đầy đấu trường.
Cái đầu bí ngô lần nữa xuất hiện ngay bên dưới "quả tim", phấn khích hô lớn:
"VÂNG! NGAY SAU ĐÂY, HÃY CÙNG KHỞI ĐỘNG CHO ĐẠI HỘI PHÁP THUẬT CỦA CHÚNG TA: VÒNG LOẠI, CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!"
...
"Tuy là chúng ta đã làm nó phức tạp nhất có thể, nhưng đủ sức duy trì toà kiến trúc khổng lồ này suốt thời gian thi đấu vòng loại thì đám pháp sư của Đại hội Pháp thuật cũng không tầm thường nhỉ."
Lucy vừa trở về phòng nghỉ của khách đã ngửi được mùi thơm đặc trưng của lá trà mà vị Hắc pháp sư nào kia yêu thích. Hắn vẫn đem theo bộ dụng cụ pha trà lần trước ở khách sạn, ý đồ chiếm làm của riêng hiện rõ rệt.
Hắn cũng là người đầu tiên nhìn thấy Lucy quay trở lại, "Ồ, tiểu thư về rất đúng lúc. Jellal mua bánh về rồi này."
Ai kia lập tức làm mặt quạu.
"Nói như thể tôi là người hầu của anh vậy."
"Nào, cậu cũng tranh thủ gặp được Titania còn gì? Có qua có lại."
Giống như sắp xếp ban đầu ở khách sạn, "Đội Khách mời" nghiễm nhiên được hưởng một phòng nghỉ riêng ở vị trí thuận lợi cách xa khu vực khán đài huyên náo, cũng tách biệt hoàn toàn với các đội ma pháp sư tham gia Đại hội. Lí do được ban tổ chức đưa ra là để "tránh tiếp xúc lẫn nhau dẫn đến gian lận kết quả thi đấu", song người trong cuộc đều hiểu được nguyên nhân chủ chốt chính là cái bản mặt của vị Hắc pháp sư nào kia có sức ảnh hưởng cực khủng bố, doạ ban tổ chức sợ mất mật. Thủ phạm đối với vấn đề này còn tự hào ra mặt.
"Biết thế đã đi kiếm bà già kia nhận phong ấn từ sớm, vác cái khí chết đi quanh quanh quả nhiên bỏ lỡ không ít phúc lợi mà." - trích lời Hắc pháp sư sau khi biết tin liền vô cùng hả hê ăn bánh uống trà lên mặt rồi bị cựu Thánh thập pháp sư ném thẳng một quả trứng luộc vào mồm suýt tắc thở mà chết.
Trở lại hiện thực, Lucy gỡ xuống mặt nạ và áo choàng, thuận tiện nhìn một vòng căn phòng được quét tước tử tế, phát hiện thiếu mất mấy gương mặt.
"Raven và dì không có ở đây sao? Cả ngài Vermanitas..."
"Riska nói có chút việc riêng cần giải quyết, một hai câu liền kéo Raven theo rồi. Họ nói sẽ trở về nhanh nhất có thể." Jellal vỗ vỗ lên ghế bành còn trống trong phòng, ý bảo đối phương ngồi xuống. Anh ta cũng đặt một phần bánh mới cắt lên bàn kế bên tách trà mới rót cho Lucy, thong thả nói: "Dù sao kết quả vòng loại không khó đoán, có đi xem cũng không thú vị. Chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi còn tốt hơn."
Lucy ngoan ngoãn ngồi xuống, trước hết uống cạn nửa tách trà. Thật không hiểu mấy người dẫn chương trình có bí quyết gì để trụ trên cái bục đó lâu như vậy, căng thẳng muốn chết.
...Cái bánh này có mùi vị quen thuộc.
"Là loại bánh ngọt yêu thích của Titania."
Hắc pháp sư không lưu tình vạch trần, "Rõ ràng có tiệm bánh ở gần đây lại không chịu ghé vào, cố ý đi rõ sớm nhưng lại về muộn, mang được bánh về thì kem đã hơi chảy. Jellal nhà chúng ta cũng thật tận tâm tận sức đi."
Ai đó được nhắc tên đã kịp ôm mặt đập đầu vào tường hơn ba cái.
"Tôi... Cái này tạm thời bỏ qua đi!" Jellal không tự chủ vò vò tóc rối thành tổ quạ, động tác cứng nhắc uống trà ăn bánh lạch cạch lạch cạch cực kì mất tự nhiên, suýt chút nữa đánh rơi cả đĩa lót, "Tóm... Tóm lại, người dẫn chương trình năm nay không phải do Nhà vua đóng giả, cố ý không để chúng ta dễ dàng đạt mục đích. Kế hoạch tiếp cận sớm có thể bị hủy bỏ-"
"Jellal, chú bị dính kem lên mặt kìa."
"Im miệng!"
Lucy vừa ăn bánh vừa xem hai tên đàn ông trước mặt cãi cọ, tự cảm thấy cảnh này xem chưa chán bao giờ. Cô dường như đã hiểu tại sao Miera Vermanitas lại đặc biệt giữ Jellal lại.
Sống lâu quá cũng cần có chút thú vui qua ngày mà, nhỉ? Chọc ghẹo người cũng là một cách.
"Thật ra thì... Erza có hảo cảm với anh cao lắm. Không cần bánh ngọt, anh có hẹn cô ấy đi ngắm mông bò tót thì cổ cũng không nỡ từ chối đâu-" "Sao cả cô cũng vào hùa với hắn?"
Thì vì nhìn mặt với cổ anh đỏ tấy lên hết một lượt thú vị quá chứ gì, Lucy quyết định ém câu này xuống họng, tránh gây đổ máu không cần thiết.
Còn Zeref đã cực kì không phúc hậu cười hẳn ra thành tiếng.
"Rồi rồi, không chọc nữa là được chứ gì? Bỏ cái ghế xuống đi." Hắn vô cùng điêu luyện đánh trống lảng, "Theo những gì thuật truyền tin của tôi nghe ngóng được, đội tham gia thi đấu năm nay của Fairy Tail không có người nào mang họ Strauss, nhưng về sau có thay đổi gì không thì không rõ. Nói thì thì nói, mục đích chính của Đại hội này ngoài việc kiếm về càng nhiều tiền càng tốt cho Hoàng gia, nó còn là chỗ giải trí cho mấy tên quý tộc ưa bạo lực khi được xem một đám người khoẻ mạnh đấm nhau cực đẹp mắt, do đó nên số lượt thay người trong đội hình thi đấu không hề bị giới hạn. Đây cũng là lợi thế để các đội thi tùy ý thay đổi chiến lược trong Đại hội."
Hắc pháp sư thú nhận, "Nói thêm, Raven đã sớm gửi đơn kiến nghị về chuyện 'không giới hạn đổi người' này ngay từ hôm đầu tiên, nhưng bị từ chối rồi. Khả năng cao là gã sẽ trút hết giận dữ vào tên ngu nào dám thách đấu gã ở Đại hội năm nay."
Lại nhớ đến lần Sephiroth phát khùng vì vị đại nhân nào đó hồi ở vịnh, ai nấy đều có ảo giác nhiệt độ phòng giảm hẳn. Trà tự dưng nguội hết.
Lucy vô thức rợn da gà.
Hình như trong số bốn cái xương sườn gãy của cô hồi ở vịnh, phải có đến ba cái đều là do huấn luyện hà khắc của tên này mà thành!
"Xem ra Lucy khó thoát cảnh bị Ma nhân nhai đầu rồi nhỉ?"
Đúng vậy, vấn đề lớn nhất ở đây là nó đấy. Lucy gượng gạo đáp: "À... à vâng..."
"Dù sao Đại hội cũng cấm giết người mà. Tôi nghĩ là nếu Ma nhân định đi quá giới hạn thì họ sẽ cho ngừng trận đấu lại ngay." Zeref nửa đùa nửa thật nhìn về phía Lucy, "Hoặc là tiểu thư Heartfilia đây chịu khó bị nhai đầu một tí, biết đâu đối phương sẽ bị xử thua hoặc cấm tham gia Đại hội vài năm không biết chừng, nhục nhã khỏi bàn luôn. Này là một công đôi ba việc."
Jellal nhăn mặt, "Rồi sau đó để cho Riska và bà già kia đi nhai nát cả hội bọn họ hả? Kế hoạch hiểm ác đấy."
"Quá khen rồi."
Lucy chịu thua hội thoại này, quyết định sáng suốt nhét cả hai tên vào danh sách không thể nhờ vả, dùng hẳn mực đỏ gạch chân ba lần cho chắc chắn.
_______
Mirajane Strauss không ghi danh tham gia Đại hội, đây chỉ là tin nhảm.
Trên thực tế, cô chỉ rút chân ngay trước khi bước vào đấu trường. Thiên long nhân Wendy Marvell đã phải ra thay thế vào phút cuối.
"Elfman, em ở lại đây coi sóc Lisanna cho chị, chị đi một lát rồi sẽ về."
Dứt lời, người đã mất dạng.
Vòng qua một ngã tư đông đúc, Mirajane lách xuyên qua dòng người cá cược đông như trẩy hội, bắt kịp một bóng đen quen thuộc. Có chết Ma nhân cũng không thể quên được cái vệt trắng cực nổi trên bộ lông đen tuyền của nó.
Quạ ác mộng từng ngụ dưới cửa sổ phòng Lisanna!
Con quạ dường như có linh tính, phát hiện người còn ngoái lại nhìn vài lần, sau đó kêu lên một tiếng lớn. Nó bay xuống khỏi nóc nhà bằng ngói, len vào góc chết của mái nhà rồi thành thạo nhảy qua ống nước kế bên để tiến vào con hẻm. Hẻm sâu hun hút còn tối đến khác thường, nhưng không hề có mùi ẩm mốc.
Lúc Mirajane đuổi đến nơi, con quạ đã đậu hẳn xuống mặt đất chờ cô tới, sau đó mới nhảy vào.
Động tác dẫn đường.
Con hẻm tối dường như dài vô tận, chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Rõ ràng ở phía trước có ánh sáng, nhưng đi đến mỏi gối vẫn không thể tới nơi. Mirajane mấy lần đã định bỏ cuộc.
Nhưng lối đi sau lưng đã bị bịt kín.
Là bẫy!
"Quý hoá lắm mới có khách ghé chơi, ấy vậy mà sao cứ nửa đường lại muốn bỏ đi vậy? Rõ ràng là tiểu thư chủ động tìm chúng ta trước mà?"
Ánh sáng trắng đột ngột ập đến, đánh úp Mirajane vội vàng dùng cả hai tay che mắt lại. Khi đã bình tâm, cô mới nhận ra trước mắt là mặt lưng đấu trường, nhưng không gian xung quanh đã bị bóp biến dạng. Mặt đất đổ nghiêng và nhà cửa đứt thành khối lăn lóc tạo thành những kiến trúc lệch lạc, hệt như rổ đồ chơi gỗ bị đứa nhỏ nào làm rơi. Bầu trời trên đầu đứt ra từng đoạn nhỏ.
Trước mặt cô có ai đó.
"Cô..."
"Món bánh lần trước có hợp khẩu vị không?"
Dường như vừa có một luồng điện phóng thẳng qua đỉnh đầu, cơ thể Mirajane căng cứng. Ở phía trước, con quạ ác mộng đã ngoan ngoãn đáp xuống đầu vai của người nọ, thân thiết cọ mỏ vào vành tai cô ta.
Mirajane chợt hiểu ra tất cả.
"CÔ...! LÀ CÔ-"
"Nào, đừng đột ngột hét lên như vậy. Bạn bè của bé cưng này sẽ đến ngay đấy."
Mặt đất bất ngờ phóng lên lao nhọn, ghìm chắc cả hai mắt cá chân và đầu gối Mirajane kéo xuống. Thêm một cái chớp mắt, những kiến trúc méo mó đổ đầy xung quanh từ lúc nào đã đậu vô số quạ, con nào con nấy đều giương mắt đen ngòm nhìn hau háu một mái tóc màu bạch kim. Số lượng quạ không thể đếm được.
Trong cánh rừng kia có người chết, còn là một đoàn người... Câu nói lúc trước của Lisanna lần nữa vang vọng trong tâm trí Ma nhân, chậm rãi khẳng định trường hợp tệ hại nhất sẽ xảy ra lúc này. Mirajane không sợ bản thân bị vây hãm bởi một đám quạ khát máu, nhưng kẻ trước mặt cô lại là chuyện khác. Cô ta...
Cô ta chẳng phát ra một chút tồn tại nào!
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thù hằn như vậy, trái tim tôi sẽ bị tổn thương đấy." Người phụ nữ kia vờ ôm ngực đau khổ, tiếng lại láy như nhạc, ý vị trêu chọc thấy rõ, "A, nhưng mà tiểu thư đây cũng thật xấu. Tìm đến nhà chúng ta không báo trước đã đành, sao lại còn cố ý vòng lại để bỏ thêm vật theo dõi chứ? Tiểu thư chẳng chịu đọc kĩ danh thiếp của tôi gì cả~"
Có một vật gì vừa bị quạ đen vứt đánh "bộp" xuống đất, vô tình thu hút ánh mắt của Mirajane. Nằm trên mặt đất là một con thỏ trắng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay đã bị mổ nát đầu.
Màu lông của nó cũng là màu tóc đặc trưng của nhà Strauss.
"Rốt cuộc các người muốn gì!?" Mirajane gầm lên, "Rốt cuộc mục đích của các người là gì? Tại sao lại cố ý nhắm vào Lisanna?! Con bé đã đắc tội các người chỗ nào chứ?? Một đứa nhỏ hiền lành như vậy-"
"'Hiền lành'...?"
Ầm!
Đấu trường phía sau đột ngột dội đến tiếng động lớn, còn có tiếng reo hò. Sát khí của người nọ cũng theo đó biến mất.
Cô ta lần nữa bày ra vẻ mặt ngọt ngào vô tội, "Ai da, kết thúc nhanh thật chứ. Đành vậy, hẹn tiểu thư khi khác cùng tôi tâm sự nhé~"
"Khoan đã! Cô cũng ở trong Đại hội-"
Một con quạ bất ngờ sà tới, sải cánh che kín hai mắt Mirajane.
Không gian trước mắt cô cũng theo đó sụp đổ.
...
"Cô gì ơi?"
Mirajane giật mình mở mắt ra lần nữa, thấy bản thân đang đứng nhìn chằm chằm vào vách tường giữa hai căn nhà dân. Cái vách bên trong chỉ có một cuộn giấy báo cũ bị ai đó tiện tay vứt xuống và vài xô nước mưa đã mục, trên vách đầy rêu bẩn.
Có mấy đứa nhỏ ôm bóng đang vây quanh gọi cô. Có đứa còn tỏ ra lo lắng, "Cô gì ơi, cô có sao không?"
"Cô ấy thất thần như vậy một lúc rồi, hay là bảo người lớn đưa cô ấy đến trạm xá nhỉ?"
"Nhưng mà bố mẹ tớ bỏ đi bán hàng hết rồi. Họ nói Đại hội mỗi năm chỉ có một lần, là cơ hội làm ăn không bỏ được!"
"Vậy tụi mình cùng nhau khiêng...?"
"Cậu nói năng hồ đồ gì thế?"
Phải mất thêm vài giây, Mirajane mới hoàn toàn định thần. Cô trước hết xoa đầu đứa nhỏ đứng gần mình nhất, nhẹ giọng trấn an nó: "Cô không sao. Cô chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi. Xin lỗi đã làm các bé lo lắng nhé."
"Vậy cô định đi bây giờ sao?"
"Ừ, cảm ơn các bé đã gọi cô dậy nhé."
Lúc Mirajane vội vàng chạy đi, đấu trường đã dội lên vài tiếng hò reo nữa. Mê cung kính - "quả tim" khổng lồ - đang chậm rãi biến mất.
Còn đám nhỏ sau lưng cô đã tan biến tựa sương, chỉ còn lại một đám quạ vẫn giương mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô rời khỏi đó.
_______
"...VÀ XIN CHÚC MỪNG ĐỘI THI CUỐI CÙNG ĐÃ THÀNH CÔNG VƯỢT QUA VÒNG LOẠI CỦA CHÚNG TA!!"
Khi Mirajane tiến vào đấu trường, đây là câu đầu tiên cô nghe thấy. "Quả tim" đồ sộ trước đó đã biến mất hoàn toàn.
Cô tới muộn rồi?
"XIN HÃY DÀNH CHO CÁC TUYỂN THỦ CHIẾN THẮNG CỦA CHÚNG TA MỘT TRÀNG PHÁO TAY VÌ ĐÃ XUẤT SẮC VƯỢT QUA VÒNG ĐẤU ĐẦY CAM GO NÀY NÀO QUÝ VỊ!! Cũng xin chia buồn với những đội thi kém may mắn, hi vọng các bạn sẽ đạt được thứ hạng cao hơn ở những Đại hội tiếp theo-"
Mirajane dồn hết tốc lực chạy lên cầu thang, không màng đến gót giày vừa bị cô không cẩn thận làm gãy. Ngã một cú không là gì cả, cô cần phải báo cho những người còn lại biết...
Cô phải cho họ biết trong Đại hội có một con "quái vật"!
"...VÀ XIN QUÝ VỊ HÃY DÀNH TRÀNG PHÁO TAY NỒNG NHIỆT NHẤT CHO NHỮNG VỊ KHÁCH MỜI CỦA CHÚNG TA NGÀY HÔM NAY!! HỌ ĐÃ ĐEM ĐẾN MỘT MÓN QUÀ HẾT SỨC TUYỆT VỜI!!"
"Hội trưởng!!"
Laxus là người phản ứng đầu tiên, một tay đỡ được Mirajane lúc cô bước hụt bậc cầu thang cuối cùng. Hội trưởng Makarov cũng bị phân tán chú ý khỏi diễn biến Đại hội.
Ông vội vàng nhảy xuống khỏi ban công bằng đá, ân cần xem xét hiện trạng của Mirajane, "Có chuyện gì? Làm sao lại thành ra như vậy? Là ai dám động tới con?!"
Mirajane liều mạng lắc đầu, phổi đau như bị dao đâm qua.
"Hội... Hội trưởng, có..."
"Mọi người!! Lại đây mau!!"
Levy bất ngờ thét lên, hoàn toàn át mất câu chữ mà khó khăn lắm Ma nhân mới thốt ra được. Makarov lập tức muốn mắng cô mấy câu, quay đầu mới phát hiện mấy người khác trong hội cũng đang nhìn trân trối xuống sàn đấu không chớp mắt, biểu cảm kinh hãi mười phần. Cả đấu trường cũng lặng ngắt như tờ.
Makarov chợt có linh cảm xấu.
Trên sân đấu, năm đội thi vượt qua vòng loại đang đứng lại với nhau về một bên, bộ dạng cảnh giác. Bên nửa sân còn lại chỉ có năm người khoác áo choàng đen vừa cởi ra mặt nạ, sắc mặt bình thản vô hại. Bầu không khí nặng nề cực điểm.
Người đàn ông đi đầu nhóm người vừa nở một cái cười tươi rói.
"Buổi sáng tốt lành. Các vị cảm thấy món quà vừa rồi có tệ lắm không? Bọn ta đã thức trắng hai đêm để làm đó."
Đáp lại chỉ là vô vàn ánh mắt thù địch, lại chẳng làm tổn hại người đàn ông kia nửa phân nào.
Hắn vừa nghiêng người chào đúng chuẩn mực lễ nghi, thản nhiên cực kì. Bốn người phía sau cũng đang làm ra động tác tương tự.
"Luna Rossa xin được diện kiến. Tại hạ là Zeref Dragneel, hay còn được gọi là 'Hắc pháp sư'."
Hắn mỉm cười bình thản.
"Mong các vị chỉ giáo."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top