[Chương 6] Mưa, đôi khi cũng chỉ là giai điệu để bắt đầu cơn bão
Khi Hắc pháp sư trở về khu nhà chính, bước vào cửa lớn đã ngửi được mùi đồ ăn và dầu mỡ, giống như ai đó đang nấu đồ chiên bị quá lửa. Hiện tại, tóc và áo của hắn cũng đang có một mùi tương tự.
Ẩu đả giữa anh em trai, ừm, cái này vốn cũng chẳng phải chuyện gì hiếm thấy.
"Lũ quạ đã truyền tin. Xem ra kết giới ở phía tây nam không được tốt."
Sephiroth D. Raven bước ra từ trong bóng tối của đoạn hành lang bên trái, trên tay và vai đều có một con quạ. Con quạ đậu ở vai gã có một cái sọc trắng ở cổ.
Zeref biết "món đồ chơi" này.
"Là quạ ác mộng sao?"
"Phải." Sephiroth gật đầu, "Cái cô tóc trắng hung dữ nào đó đã bắt đầu để ý đến nó rồi, phải điều một con khác."
Sự kiện xảy ra ba năm trước giữa Tinh Linh pháp sư Lucy Heartfilia và cô em gái nhỏ của nhà Strauss, dù hiểu theo nghĩa nào, vẫn được xem là một vết nhơ trong lịch sử phát triển của hội Fairy Tail, đặc biệt là đối với hình ảnh tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội bao năm qua của bọn họ. Chính vì vậy mà chủ đề này đều bị người của hội lảng tránh, cũng tránh đến gần những người có liên quan sự việc. Bọn họ e ngại tiếp xúc đến mức, cô em gái nhỏ nhà Strauss bị một con quạ ác mộng ám tại cửa sổ phòng gần ba năm trời mà không bị phát hiện.
Ít nhất là cho đến buổi sáng ngày hôm nay.
"Nhanh gọn xử lí thì tôi có thể chiếm giữ thân xác cô ta, điều khiển nó đi tới cái vực nào đó rồi nhảy xuống, nhưng hẳn là cái cô Lucy trong kia không muốn vậy." Gã vừa nói vừa trỏ vào hành lang hướng tới nhà bếp, nơi vừa phát ra tiếng dầu nổ, "Như anh thấy, cô ta hoàn toàn có thể giết chết người bằng một cái chảo dầu và hai con cá chưa đánh vảy. Theo tôi thì phương pháp này khá hiệu quả, đặc biệt nếu xem mặt của cô tóc trắng kia là con cá còn sống."
Zeref: "..."
Hắc pháp sư tự dưng thấy váng đầu. Đáng ra hắn nên quen với tam quan và cách dùng từ của mấy người trong nhà này từ lâu rồi chứ nhỉ?
"Vậy ý anh nói người phát giác con quạ là Ma nhân Mirajane hay là cái cô Lisanna Strauss?"
"Vế đầu tiên."
Zeref chợt sinh ra ảo giác trên trán người nọ in rất to mấy chữ: Tôi cũng không phiền nếu có thể nhúng luôn mặt của cái cô hung dữ đó vào chảo dầu rán cá đâu. Có vẻ như con quạ ác mộng đó của gã đã bị người nọ đuổi đánh rất thảm.
"Trở lại vấn đề chính, kết giới của nhà chúng ta do anh chịu trách nhiệm." Sephiroth hắng giọng, "Tôi không biết đây là anh em trai nhung nhớ nhau hay gì, nhưng chí ít hãy báo trước một tiếng, có thể làm ám hiệu cho lũ quạ, như vậy thì chúng ta có thể chuẩn bị kịp các công tác dự phòng."
"Natsu sẽ không phá bừa đâu."
"Chà? Theo thông tin tôi thu thập được thì chiến trường cậu ta để lại sau mỗi lần làm nhiệm vụ đều nói ngược lại đấy."
Xem vẻ mặt không nguyện tin tưởng này của gã, Zeref đành phải ém xuống chuyện hắn và Hoả long nhân đã đụng nhau bay mất một quả đồi. Loại tổn thất nhẹ này có lẽ sẽ không bị phát hiện sớm.
Cái giọng đều đều của Sephiroth thẳng thừng đánh úp hắn: "Chuyện quả đồi tôi sẽ xử lí sau, cả chuyện lấy trộm thảo dược ở trong vườn ươm nữa."
Rồi, bị phát hiện rồi.
Toi rồi.
"Raven-" "Vậy chuyện gì đã xảy ra?"
Zeref hơi hơi kinh ngạc.
Quen biết nhau cũng lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến tận mắt cái gã đàn ông mặt lạnh này lộ bản tính nhiều chuyện. Tuy là bình thường gã cũng chưa bao giờ cất đám quạ đi...
Sephiroth đột ngột hạ giọng, "Hoặc là anh nói ra, hoặc là tôi sẽ báo cho chủ nhân việc hai trong số mười cây thảo dược quý của ngài đã bị nhổ đi mất. Bây giờ tôi đi-" "Đừng!"
Thà là rơi vào tay con quạ này còn hơn rơi vào tay bà già kia. Hắc pháp sư không rõ bà ta sẽ làm ra chuyện gì, bị chỉnh cho hói đầu không phải là không thể.
Sát thương vật lí còn có thể đỡ được, sát thương tâm lí thì chắc chỉ còn nước chui vào hang sống như Acnologia.
"Thằng bé nói nó cần thuốc cho đồng đội. Nhìn bộ dạng nó thảm như thế, bậc làm anh chị sao chịu nổi?" Zeref khe khẽ thở dài, cũng thuận tay sờ sờ chỗ vai áo bị xém.
Đối phương lại tặng cho hắn một ánh nhìn nghi ngờ.
"...Thật sự chỉ là hành động nhổ cây tặng thông thường thôi?" Vậy quả đồi vô duyên vô cớ bị thổi bay là vì lí do gì? Cảm động tình huynh đệ à?
Dứt câu, quả nhiên thấy tên pháp sư đen sì nào đó trở mặt, cười phát sáng: "Đương nhiên là không rồi!"
Sephiroth: "..."
Gã bất lực ấn trán, "Được rồi, tôi sẽ không can dự vào chuyện này, nhưng tốt nhất vẫn nên giữ kín chuyện Hoả long nhân đến. Tôi sẽ không dọn dẹp hậu quả."
Zeref đảo mắt, "Anh khó tính thật chứ."
_______
Natsu Dragneel trở về hội quán trong trạng thái bị thương cực thảm, máu ướt nửa thân, doạ cả Hội trưởng dựng chân tóc.
Nhưng cậu ta cạy miệng không nói nửa chữ.
"Không phải chính miệng em đã tố người ta là kẻ phản bội sao? Thấy người ta sống tốt, lại thân thiết với người đàn ông khác, liền tức giận rồi?"
Khi Hắc pháp sư thốt ra lời này, mặt hắn ta lãnh trọn một đấm. Bản thân Natsu cũng không biết mình tức giận cái gì, nhưng cậu chắc chắn mình không muốn nghe một lời nào về cái người tóc vàng vừa rời đi.
Chí ít, không phải từ miệng hắn.
"Tôi không quan tâm các người kèn cựa nhau trong rừng. Tôi đến tìm thuốc. Anh nói nhảm xong rồi có thể cút ra khỏi mắt tôi, nhớ đi xa xa chút." Natsu bóp nắm tay, cảm thấy tê mỏi. Đòn vừa rồi của cậu không bọc lửa, hoàn toàn là sát thương đơn thuần.
Zeref chợt để lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Em trai, em vẫn chưa nghe thông báo gì từ ngài Makarov, đúng không?" Hắn thuận tay sờ thử lên vết thương mới, phát hiện bị bầm lên không nhẹ. Giọng điệu hắn tốt bụng: "Bỏ đi, dù sao anh trai cũng thạo chỗ này hơn em, cần loại thuốc gì cứ nói một tiếng."
Natsu suýt tí nữa thì bị cái cười giả trân này doạ mọc cả lông gà.
"Làm như tôi cần!"
"Em cần. Chỗ này không phải địa phận em có thể đi bừa được đâu."
Ngó thấy đối phương làm lơ mình muốn đi, Hắc pháp sư còn bồi thêm một vế: "Em trai, em bướng bỉnh trông cũng đáng yêu lắm, hay là để anh dắt em đi một đoạn nhé?"
ẦM!!!
Một cái cây to ở phía sau bất chợt ngã xuống, thân cây cháy rụi. Tóc và vai áo của Hắc pháp sư đã bén lửa.
Hắn xem như không thấy nắm đấm cháy đỏ của cậu thanh niên trước mặt, thản nhiên vỗ bộp bộp lên phần tóc và vai áo bị cháy, thành công chọc cho đối phương điên máu. Cái cười trên mặt hắn đã đậm thêm chút ít.
Còn Hoả long nhân đã tức giận gầm ra lửa.
"ZEREF, TA BẢO NGƯƠI CÚT-"
Tiếng thét bất ngờ tắt lịm.
Đau đớn truyền lên từ bụng, xông thẳng đến lục phủ ngũ tạng. Trước khi Natsu kịp lấy lại nhận thức, thân thể cậu ta đã đốn đổ một loạt cây thân gỗ, cày nát một dọc đất. Khoang miệng cậu ta toàn mùi máu.
Hắc pháp sư Zeref còn chưa hạ tay quyền, "Đừng có hơi tí là giãy nảy lên. Nhức đầu."
Hắn chậm rãi đi đến chỗ người kia, hạ gối ngồi xuống xem cậu ta gục đầu ho ra máu. Đầu hắn hơi cúi, ghé sát bên tai cậu cười lạnh, "Anh trai đã nhắc nhở em rồi, đây không phải nơi em muốn vào là vào, muốn ra là ra. Nếu như không có anh trai ở đây, mụ già nắm giữ mảnh đất này đã sớm ném em lên bàn mổ, moi tim moi gan em ra làm tiêu bản, moi hộp sọ em ra làm lọ hoa trang trí. Em nghĩ em to lớn với ai?"
Bàn tay lớn của hắn vỗ vỗ nhẹ lên tóc Natsu, đè thấp giọng nói: "Còn nếu em chột dạ mỗi khi nhìn thấy Lucy Heartfilia, đừng ngại cút ra xa một chút. Anh đang rất là có hứng thú với cô ấy."
Rắc.
Lửa giận lần nữa bùng lên dữ dội, cổ họng cũng muốn bốc cháy. Hoả long nhân đột ngột giương quyền, cành cây gãy ở trong tay cậu ta đâm vút vào không khí đúng vị trí mắt của kẻ kia nửa giây trước, cơ thể lộn một vòng đạp trúng ngực đối phương. Lần này đối mặt nhau, từ má đến cằm cậu ta đều có vảy.
Vảy rồng.
Zeref cũng chơi với cậu ta.
"Được, tới đây nào, Natsu." Hắn tụ ma lực ở trên tay, đất dưới chân trải ra một thảm đen không đáy, cười trên môi khinh nhờn, "Lâu rồi mới có dịp gặp mặt, cùng đánh một trận sống chết nào."
...
Kết quả sau đó khỏi phải bàn, đương nhiên là Hoả long đã bị "dạy dỗ" một trận suýt chết.
Trước khi bỏ cậu lại ở vị trí đã từng là một ngọn đồi thoải, hắn còn đặt lên ngực áo bầy hầy máu của cậu hai gốc hoa, vừa đúng là thứ cậu cần tìm. Zeref không hề nói dối chuyện sẽ giúp cậu tìm.
Không hiểu sao lại sinh ra cảm giác mắc nợ hắn.
"Cây hoa Lilious đúng là thảo dược hiếm, nhưng chỉ hiếm sau khi độ tinh khiết đạt chuẩn. Nghe nói công đoạn cải tạo loài hoa này rất khó, tỉ lệ thất bại cao, cho nên số hoa Lilious tầm trung bán ra thị trường cực kì nhiều, tác dụng lại chỉ ngang với thảo dược chữa cảm. Natsu, cậu từ chỗ nào kiếm ra được tận hai gốc hoa Lilious có độ tinh khiết cao như vậy?"
Natsu nằm dài trên giường để Wendy giúp đỡ trị thương, từ đầu đến cuối không buồn động đậy, không ngờ bị hỏi đến một cái thì lập tức túa mồ hôi lạnh, miệng ngậm càng chặt.
Còn Gajeel đã nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang con mèo xanh đang chăm chỉ gặm cá ở gần đó, "Ê, mèo. Có phải thằng ngáo này tự tiện xông vào nhà người ta ăn cướp nên mới bị tẩn nhừ đòn thành cái dạng này không? Thành thật thì cho ngươi năm cá."
Bây giờ lại đến lượt Happy chảy mồ hôi đầm đìa.
Lúc trận ẩu đả của hai anh em nhà Dragneel diễn ra, Happy đương nhiên cũng có mặt, sau đó liền bị sát khí của cả hai tên doạ rụng lông đuôi nên chỉ có thể thủy chung ôm đầu trốn kĩ trên một cây cổ thụ vững chắc. Về phần đối thoại giữa hai bên, Happy đúng là đã nghe lỏm được không ít...
Nhưng mà đã hứa giữ bí mật mất tiêu rồi!
Nghĩ tới đây, Happy nhanh trí nhét thêm một con cá vào mồm, đồng tử chạy hết về một bên, "A, ừm, tui... tui không biết gì hết à nha..."
"Vậy là nó đi ăn cướp thật?"
"Đã... Đã bảo là không biết mờ..."
Về phần Hoả long, cậu ta không hề muốn thừa nhận là nội dung câu chuyện cũng na ná lời cái tên nghiện sắt kia dự đoán, tất nhiên là trừ phần "ăn cướp" ra.
Cho nên mới có một màn cãi nhau dưới đây:
"Lấy cũng lấy về rồi! Cái này là tao được người ta cho, không phải đồ lấy không xin phép!"
"Mày tự nhìn lại bản thân xem bị đánh thành cái dạng gì trước đi đã rồi hẵng thanh minh! Được cho kiểu gì mà bị ăn đập suýt tàn phế?!"
"Đây là tao vấp bụi cây té!"
"Té vào đâu? Té vào cán chổi yêu thương của lão bà ăn thịt nào à??"
"Ờ đấy thì làm sao? Thì làm sao?? Miễn là người ta vẫn cho tao là được! Đã nghe câu 'Trên đời không có cái gì cho không' bao giờ chưa hả thằng mặt sắt??"
"Á à, ra là mày dùng thân thể để đổi đồ sao? Tao nhìn nhầm mày rồi kì nhông lửa!"
"Mẹ nó mày thích bẻ câu cắt nghĩa không???"
Đập nhau một hồi bay nồi bay chảo, diễn biến của cuộc hội thoại ngày càng đi sai hướng.
Còn Levy đã vô cùng sáng suốt chủ động kéo Thiên long bỏ chạy, "Đi nào, Wendy. Chúng ta đi nấu hoa Lilious. Đừng nghe hai người đó nói năng tầm bậy."
"Chị Levy, 'nhà thổ' là cái gì?"
"Ể...?"
Và thế là cuộc ẩu đả đã kết thúc bằng một cú đấm oanh liệt của Erza Scarlet. Hai tên Sát long nhân dạy hư trẻ nhỏ đã được dạy dỗ lại thích đáng.
Độ khoảng một giờ sau, cành hoa Lilious đầu tiên đã được nấu hoàn hảo.
Hoa Lilious thường có mùi thơm đắng. Loại hoa có độ tinh khiết cao, sau khi được nấu sôi, cánh hoa sẽ chuyển màu đỏ hồng, nếm thử có vị ngọt thanh, được xếp vào loại thuốc dưỡng thần cao cấp. Tùy độ phức tạp trong quá trình cải tạo mà giá trị của một gốc hoa Lilious tinh khiết có thể vượt qua mức giá thuê nhà năm tháng tại Fairy Hills, nếu đem đi đấu giá, số tiền trên có thể cao gấp đôi ba lần.
Tóm lại, nỗ lực bị đập nhừ tử của Hoả long nhân là hoàn toàn xứng đáng.
"Mọi người đang nấu thuốc cho Lisanna à?"
Sau lưng nhóm người bay đến một giọng nói quen thuộc, kéo chú ý cả bọn dồn về phía cửa lớn. Người vừa đến vận một bộ đầm trắng, đi chân trần và thả xoã tóc, hai tay ôm một hộp gỗ sồi. Gương mặt bà ta nhí nhảnh yêu đời, hoàn toàn trái ngược với tuổi thực đã lên đến đầu ba con số.
Sự tồn tại của vị Hội trưởng đời đầu Mavis Vermillion vừa hay đã khiến cho tin đồn "Chính hội Fairy Tail được thành lập bởi một vị tiên tử thật sự" trở nên trầm trọng.
"Bà Đệ Nhất, trời đã muộn lắm rồi."
"Ta vừa từ đảo trở về, đưa xong đồ cho mọi người sẽ về phòng nghỉ ngay."
Gray nhận lấy hộp gỗ trong tay bà ta, ở trước mặt mọi người mở khoá hộp. Bên trong hộp là vài cây thuốc tươi đã được phân loại cẩn thận bằng dây buộc, bên trên ghi rõ tên gọi và tác dụng. Toàn bộ đều là thảo dược dưỡng thần.
Mavis ngại ngùng nói: "Thấy Hoả long tích cực chạy đôn chạy đáo như vậy, ta cũng muốn góp một chút sức, tiếc là hình như đã đến chậm mất rồi?"
"Không sao, cái này có thể để dành được."
Nói đến đây, Gray bất ngờ đổi giọng: "Dù sao thì cũng có mấy người chọn đốt cháy giai đoạn bằng việc bán thân đâu-" "TAO GIẾT MÀY ĐÓ THẰNG CHUỔNG CỜI NÃO BĂNG!!!!!"
Đấm nhau loạn xạ.
"Nói đi cũng phải nói lại, không phải lúc nào cũng có sẵn hoa Lilious để dùng. Đồ của bà Đệ Nhất đã quá quý giá rồi." Erza trực tiếp bỏ hai tên ưa đập lộn kia vào góc mắt, phiền không thèm ngăn cản. Nhìn chung, băng bó dày cỡ đó mà còn đánh lộn được thì tình trạng sức khoẻ của Hoả long hẳn là đã khá lên nhiều rồi.
Mavis hơi sững lại.
"Hoa Lilious?"
"Vâng, là loại có độ tinh khiết rất cao đó ạ."
Levy nhanh chóng mang gốc hoa còn lại đến trước mặt Mavis, cẩn thận mười phần nâng bằng cả hai tay. Cô tiếp tục: "Thông thường, muốn kiếm một gốc hoa tinh khiết ở trên thị trường đã là khó lắm rồi, đạt được độ tinh khiết này lại càng quý giá hơn. Natsu đã tiêu tốn kha khá tâm tư đó."
"Đúng vậy," Gajeel nói leo, "bán cả thân thể để đổi thuốc cho thanh mai trúc mã thì nhất cái cô tóc trắng rồi còn gì."
Gray nằm xụi lơ trên đất cũng ráng giơ một ngón tay cái.
Còn người được nhắc tên đã tức ói cả máu ra đường mũi, "Tao nói tụi bây khi nào mới chịu dừng trò đùa này..."
Bên kia, Mavis đột nhiên nói gì đó.
"Bà Đệ Nhất...?"
"Ta có thể giữ gốc hoa này không?"
Lúc bà ta lặp lại lời này, nghe kì lạ như thể cổ họng vừa bị mắc một cái lưới nhện, nhưng biểu cảm trên mặt không có gì thay đổi. Cảm giác kì lạ sau đó cũng biến mất.
Chỉ có Hoả long nhân âm thầm chột dạ.
"Đương nhiên không có vấn đề gì." Erza đại diện cả bọn lên tiếng, "Vật phẩm quý như vậy, có giao cho ai cầm cũng không thấy an tâm. Làm phiền bà Đệ Nhất giúp bọn tôi bảo quản."
"Ta hiểu rồi."
Sau đó, Hội trưởng đời đầu của Fairy Tail nhanh chóng nói lời tạm biệt, trở về phòng ngủ.
Đi như bỏ chạy.
_______
Hôm nay cũng là một ngày trời nắng đẹp tại ngoại ô trấn Magnolia.
Lucy Heartfilia bị đuổi ra khỏi nhà.
"Jellal!"
"Trước bữa trưa tôi cấm cô quay về! Để cái chảo và con cá yên!"
Chấm dứt hội thoại.
Giải thích cho tình cảnh này nên bắt đầu từ cái ngày Hắc pháp sư trở về nhà với một vai áo bị cháy xém, khi mà trước đó Lucy đã bị ép kết thúc tập luyện sớm để hắn có thời giờ nô đùa với "em trai nhỏ". Vì thời gian rảnh rỗi có quá nhiều, Lucy quyết định sẽ giúp đỡ công việc chuẩn bị bữa tối. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Jellal Fernandes không giao cho cô một trọng trách cao cả: Rán cá.
Đúng vậy, là rán cá.
Lucy chấp nhận thử thách này.
Tính đến ngày hôm nay thì đã có bốn cái chảo bị ném vào thùng rác.
"Rõ ràng hôm qua đã sắp thành công rồi..."
"Ha ha, đừng cố quá. Sở đoảng thì ai cũng có mà."
Lucy ỉu xìu níu áo người phụ nữ kế bên đi vào chợ, cũng để mặc tóc mình bị vò cho rối tung. Nhớ lúc Lucy vất vả học rán cá, Terra Espariska là người cổ vũ vui vẻ nhất, lại còn hát một bài tổng động viên, kết quả bị đuổi ra khỏi nhà chung cũng là chuyện dễ đoán. Lucy chỉ không hiểu sao cô ấy có thể cười vui vẻ đến vậy.
Hay là nói... cô ấy ngay từ đầu đã có ý muốn trêu chọc Jellal.
"Cũng giống như ngày trước tôi bao che cô bé hết lần này đến lần khác trốn ra khỏi nhà cùng với vú nuôi thôi. Cái cảm giác có thể chọc cho người xứng đáng bị chọc tức xì khói cũng là một loại thú vui tao nhã mà."
Terra dẫn người đi kế bên vào một tiệm cà phê có ghế ngồi, tùy tiện chọn mấy cái bánh bắt mắt nhất rồi thanh toán. Lúc cô chuyển sang bảng gọi đồ uống, không rõ đã vén tóc nghiêng mình cười ngọt thế nào mà nhân viên trông quầy cả nam cả nữ đều đỏ mặt, lúng túng tặng luôn vé giảm giá. Terra cũng không ngần ngại dùng vé đó gọi thêm hai cốc kem lớn đem về bàn.
Chứng kiến một cảnh này, Tinh Linh pháp sư không khỏi cạn từ vựng. Cái gọi là mị lực của quỷ đúng là không thể dùng ngực mông bình thường để học được.
"Hỏi sao Jellal sợ dì Terra nhất..."
"Hà hà, cậu ta mà không cua cái cô tóc đỏ gì gì đó nhanh lên thì đừng trách tôi 'xơi' cậu ta trước nhé~ Chỉ nói đùa thôi."
Ừm, giả như chuyện đó xảy ra thật thì đúng là không biết "cái cô tóc đỏ gì gì đó" sẽ xách kiếm tới trước hay là tên đầu bạc ở nhà sẽ cạo vảy cựu Thánh thập Pháp sư trước. Viễn cảnh này quá đẹp, Lucy không dám nghĩ tiếp.
Hai người chia nhau một bàn bánh ngọt và kem, vừa ăn vừa đem chuyện cũ ra tán gẫu. Lúc nói đến chuyện dinh thự cũ của nhà Heartfilia có một bộ sưu tập đồng hồ kêu cực kì nhức đầu, Lucy chợt nhớ đến một vật.
"Dì Terra, dì có biết mẹ có một cái đồng hồ cát làm bằng thủy tinh không?"
Người phụ nữ kia quả nhiên dừng nói chuyện.
Cô nghĩ nghĩ một lát, sau đó nghi hoặc hỏi: "Ý cô bé là đồng hồ cát loại nào? Nếu là loại nhỏ cỡ một lòng bàn tay có vật ở bên trong thì tôi tin là Layla từng nhận được một cái, nhưng sau đó đã trả về cho chủ nhân cùng với ước nguyện của cô ấy."
Vừa đúng thứ Lucy cần hỏi.
Cô suýt nữa nhổm dậy, "Vậy là cái đó có ước nguyện của mẹ? Dì có biết-"
"Suỵt." Terra đặt một ngón tay ngăn môi, ra hiệu im lặng để chặn cơn mất bình tĩnh của đối phương lại. Chờ cho chú ý của người quanh đó dồn vào mình bớt đi, cô mới thong thả nói tiếp: "Ước nguyện của Layla được khắc ở bên dưới đồng hồ, cũng là di nguyện cuối cùng của cô ấy. Cô ấy biết mình sẽ không qua khỏi nên đã xin một sự bảo hộ tuyệt đối cho cô con gái độc nhất của mình. Cái đồng hồ đó là vật chứng tượng trưng cho 'giao ước' của hai người bọn họ."
Nói đến đây lại phát hiện ra có cái gì không đúng: "Không lẽ cô bé chưa từng lật lên xem thử? Nếu là vật đó thì nghe nói chủ nhân đã đưa lại cho cô bé rồi mà?"
"Tại... Tại nó có vết nứt! Nên..."
Lucy cuống quá tự cắn trúng lưỡi, mặt càng thêm nóng. Tiếc một cái là cô lỡ ăn hết kem rồi.
Người phụ nữ kia bất chợt nhăn mày.
"Dì Terra...?"
"Đột nhiên tôi có cảm giác khó chịu."
Dứt lời thì cửa tiệm mở ra, có hai người cùng khoác áo và đội mũ bước vào. Màu tóc của cả hai vô cùng nổi bật.
Còn tim Lucy suýt hẫng mất một nhịp.
"Ngồi im nào. Nếu cô bé còn mang bùa ẩn thân tôi vẽ thì sẽ không bị nhận ra đâu." Terra nhẹ nhàng đặt tay mình lên hai bàn tay hơi run của đối phương, dùng hơi ấm dịu dàng nhất để trấn an cô. Nữ quỷ đè thấp giọng, "Hữu duyên gặp mặt, tôi cũng muốn biết kẻ sở hữu loại năng lực khiến mình khó chịu là người như thế nào."
Nghe vậy, Lucy vô thức tự lục lọi tâm trí mình để lá bùa ở chỗ nào. Trường hợp tệ nhất là cô đã bỏ nó lại trong áo khoác vắt trên ghế phòng khách.
Hai người vừa đến chỉ gọi hai lát bánh ngọt và cà phê, sau đó đi qua một bàn gần cửa sổ. Lúc bọn họ lướt qua, Lucy đã không dám thở mạnh.
Terra đột ngột gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ra một ám hiệu. Lúc nữ quỷ vẽ lên lòng bàn tay Lucy một ấn kí đặc thù, cuộc đối thoại của hai người nọ cũng được truyền thẳng vào tai cô.
"...chị Mira, có thật là ở chỗ này..."
"...nói quạ ở đầy bên kia khu rừng, chắc chắn kẻ cố ý yểm thuật lên em ở bên đó. Chúng ta cùng đến tính sổ..."
"...có người chết, còn là một đoàn người..."
"...giúp dân diệt cường hào mà thôi..."
Lucy suýt chút nữa kêu ra thành tiếng. Hai người kia muốn tìm đến tận cửa nhà bọn họ?
Terra không cảm xúc cười khẩy, "Xem tên nào kia làm hỏng việc rồi kìa."
Cô ngửa đầu uống hết chỗ hồng trà đã nguội, cảm thấy tỉnh táo. Lúc mang Lucy ra khỏi tiệm, nữ quỷ lại như chợt nhớ ra cái gì, vội vàng quay trở lại. Khi trở ra lần nữa, cái cười trên mặt cô đã vơi hẳn sát khí.
Lucy có hơi tò mò, nhưng việc nhà cửa sắp bị ma nhân ghé vẫn quan trọng hơn, nhanh chóng kéo người kia trở về.
Trở lại trong tiệm, phục vụ vừa bưng đến cho hai chị em nhà Strauss một món bánh ngọt đắt tiền. Bánh "Rừng đen" làm bằng quả cherry, phần bánh đen rưới một ít sốt quả đỏ, cắn một miếng còn cảm được vị rượu thoang thoảng. Lúc chiếc bánh này được mang ra, khách ngồi trong tiệm đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.
Mirajane hoàn toàn bị bất ngờ, cũng có lòng phòng bị, "Cho hỏi, đây là...?"
"Một vị khách đã trả tiền cho tiệm. Vị ấy nói dáng vẻ thanh tao nhã nhặn của hai tiểu thư gợi lại cho mình những kí ức thanh xuân tốt đẹp, nên muốn mời món bánh xem như lời cảm tạ. Xin hai vị tiểu thư đừng từ chối."
Người phục vụ dứt câu liền đặt bánh xuống bàn, nghiêm chỉnh chào một cái rồi rời đi, không cho ai trong hai người có cơ hội từ chối. Mirajane cũng ngại gọi anh ta quay lại.
Dù sao bánh cũng là của tiệm, không phải đồ do đối phương mang tới, chắc chắn không thể có đồ lạ. Ma nhân quyết định bấm bụng bỏ qua.
Còn Lisanna đã hoan hỉ thấy rõ, "Chị Mira, cứ coi như đây là dấu hiệu tốt, chuyến đi nhất định sẽ thuận lợi."
"Ừm."
Vì vậy, cả hai vui vẻ chia nhau món ăn mới, tâm trạng cũng tốt lên.
...Cho đến khi nĩa của Mirajane vô tình chọc phải một cái gì cứng cứng ở trong bánh.
Giữa lớp bánh đen đột ngột chảy ra vô số nước quả đỏ, để lộ một góc thiệp đen nhánh. Tấm thiệp cứng in ngang dọc dấu vết như bị móng vuốt sắc nhọn của con vật cào qua lại nhiều lần, ghép lại thành một câu lệnh duy nhất:
<CÚT ĐI.>
_______
Rầm!
"Riska, tôi đã nói bao nhiêu lần về cái kiểu xô cửa của cô rồi cơ mà! Mấy vết móng tay của cô khó sửa lắm..."
Jellal còn chưa kịp dứt câu đã bị một vật nặng che lấp tầm nhìn. Tinh Linh pháp sư đang dí cái chảo to vật vào mặt anh, biểu cảm nghiêm trọng: "Chảo mới đây. Zeref ở chỗ nào?" "Hả? Chờ-"
Tiếp theo, Terra cũng dí một cân cá đã đánh vảy vào mặt anh, biểu cảm thập phần nghiêm trọng: "Cá đây, nhồi vào miệng chết đi. Tên đầu bạc kia đi đằng nào?" "Cmn hai dì cháu các người tự dưng bị làm sao vậy?"
Giữa tình thế một bên dí chảo một bên dí cá, não Jellal không tự chủ tạm ngừng hoạt động, hoang mang đầy mặt.
Đã thế, tên pháp sư đen sì nào đó vừa mới thò mặt ra còn muốn đổ thêm dầu vào lửa: "Chà, trái tim cứng rắn của tiểu thư Heartfilia cuối cùng cũng đã biết nhớ nhung rung động tôi rồi sao? Tôi rất là vui vẻ."
Ngay sau đó, cả Lucy và Jellal đã phải hợp lực dùng hết sức bình sinh mới ngăn được nữ quỷ nào kia cho bầy cá xông tới hôn khắp cái bản mặt của Hắc pháp sư vĩ đại.
Sau đó, Sephiroth cũng xuất hiện.
"Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng động lớn." Gã bước nhanh xuống từ trên lầu, tay cầm khay thiếc, đầu vai trái đậu một con quạ. Xem bộ dạng nghiêm chỉnh này của gã, hẳn là mới đi gặp cái vị nào tối ngày ở trong phòng kia xong.
Terra cũng không vòng vo thêm: "Lũ quạ ác mộng bị theo dấu. Tôi và Lucy vừa đụng phải hai kẻ bám đuôi ở trong chợ."
Bầu không khí lập tức trùng xuống.
"Không cần lo lắng." Hồi lâu, Zeref lên tiếng, "Tôi có chuẩn bị cho chuyện này. Bùa chú kết giới sẽ dẫn họ đi lạc."
"Không, không phải chuyện kết giới." Sephiroth cắt lời người nọ, "Cái tôi lo lắng là đám quạ. Bọn chúng đã tự truyền tin cho nhau về kẻ đã đuổi đánh đồng loại, nên nếu cảm được khí tức của kẻ đó, chúng rất dễ manh động."
Mà bọn họ thì chưa sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực diện. Xâu xé người của chính hội là hành động vượt quá khuôn phép của một "lời thách đấu" bình thường.
Jellal lại có phần ngạc nhiên, "Vậy ra đám quạ có ý thức riêng à?"
"Phải."
"Có lẽ trước mắt nên giữ mấy kẻ đó tránh xa khỏi khu rừng. Tôi sẽ tạo vực thẳm và..." Tầm nhìn của nữ quỷ đột ngột bị thu hút, "Sephiroth, kia là cái gì?"
Những người đang có mặt không hẹn cùng bị một lời này dẫn dắt tầm nhìn tới cái khay thiếc trong tay gã đàn ông, nơi mà một phút trước tưởng như không đặt một vật gì lại xuất hiện một phong thư nhẹ têng ở ngay đó.
Thư cảnh cáo của Hội đồng.
"Không, nội dung bên trong thay đổi rồi." Sephiroth dập tắt ý nghĩ của bọn họ, "Không phải thư cảnh cáo hay giấy xác nhận hủy tư cách gì cả, bên trong là một tấm thiệp mời."
"...hả?"
Thiệp mời?
"Là thiệp mời," Sephiroth lặp lại, "thiệp mời đến dự Đại hội Pháp thuật dưới tư cách khách mời danh dự."
Gã mở phong thư ra, lấy từ trong đó ra một tờ giấy gập tư với những đường nét chữ tinh tế. Góc dưới tờ giấy đó là một con dấu quyền lực.
<Gửi tới 'Khách mời của Nhà Vua',>
...
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top