[Chương 5] Mặt trăng đỏ đem tới hỗn loạn

Lisanna Strauss lại gặp phải ác mộng.

Giữa căn phòng tối đen đến trăng cũng không nguyện soi đến, chủ nhân của căn phòng vừa co lại tự ôm lấy bản thân, khóc không ra tiếng. Đám quạ làm tổ dưới hiên nhà lại vừa kêu mấy tiếng ảm đạm.

Ba năm. Lisanna Strauss đã bị ác mộng hành hạ đủ ba năm.

Cho dù có mời thêm bao nhiêu thầy thuốc, hay là ma pháp sư trị liệu hàng đầu, hay là cầu nguyện... những cơn ác mộng vẫn đến gõ cửa hàng đêm, đều đặn nhắc nhở Lisanna về tội ác của mình, về cái ngày cô đẩy người nọ xuống vách núi. Bản thân cô cũng không thể thanh minh với ác mộng rằng mình vốn không định làm vậy.

Nhưng bóng đêm tràn lên từ dưới vách đã xông tới đòi mạng, cắn xé cô thê thảm.

"Xin lỗi... Xin lỗi mà..."

Rõ ràng chỉ định dằn mặt một chút thôi, làm sao lại biến thành như thế? Nói dối cũng hoàn toàn là bản năng.

Chỉ tiếc, trước khi Lisanna kịp nhận thức hậu quả, vô số lời nói dối chồng chất đã trở thành dây gai quấn chặt tim của cô ta rồi.

_______

"Hôm nay cũng vậy, ổ hắc hội máu mặt ở chợ đen đã bị thanh trừng rồi. Nơi đó hiện tại nhìn như địa ngục giữa lòng thành phố."

Hội quán Fairy Tail vẫn nhộn nhịp như thường, không uống rượu tán gẫu thì cũng là nắm đầu nhau đập lộn, đập xong lại tâm bình khí hoà nói chuyện trên trời dưới đất. Sự kiện gây gổ với chính hội Sabertooth lúc trước đã phần nào lắng xuống, ai nấy tự giác không nhắc chuyện cũ. Cũng sau một lần đó, hai bên không hẹn cùng né tránh giao thiệp, xem như không thấy tồn tại của đối phương, nếu cần xã giao cũng chỉ chào hỏi dăm ba câu rồi thôi.

Gajeel xuất hiện ở hội quán cùng với một bản mặt uể oải, quen thói quen nết đi qua chỗ Erza. Cho dù chuyện cũ đã lắng xuống gần ba năm, gã vẫn giữ đúng lời hứa để mắt tới chợ đen không một ngày chểnh mảng. Gajeel cũng thanh minh mình làm chuyện này chỉ vì nguồn tin ở đó tương đối dồi dào, thượng vàng hạ cám nhưng hữu dụng nhiều mặt. Đương nhiên, Hội trưởng đời đầu cũng đã cho phép gã tự do hành động.

Một bàn trong góc trang trọng ngồi toàn hội viên máu mặt, làm cách nào cũng không thể tránh được kha khá sự chú ý. Erza đã sớm bỏ cuộc với chuyện này, "Nói đi, tôi hi vọng chúng ta có chung một suy nghĩ."

"Như ý cô, lần này cũng là một 'Đêm trăng đẫm máu'."

Chủ đề này quả nhiên khiến số lượng con mắt tò mò dòm qua tăng lên đáng kể.

Gajeel không có tâm trạng xem chừng đám người hiếu kì này, bình thản nói tiếp: "Những lần trước đó đều là tụ điểm chợ đen họp cách xa thành phố, duy nhất có đêm qua xuất hiện ở trong thành. Quy mô lần này lớn hơn vì đầu não của mười bốn hắc hội đều ở đó. Theo như tình báo tôi nhận được thì có vẻ như kẻ nào đó đã giả dạng một tên đầu não rồi viết thiệp mời."

Gã hơi hơi đảo mắt, "Hoặc là loại ma thuật điều khiển tâm trí nào đó đã được sử dụng. Cái này không thuộc tầm chuyên môn của tôi."

Erza cũng không mong sẽ thu được nhiều thông tin hơn. Tuy số lượng hắc hội giảm đi đáng kể đúng là một tin mừng nói chung cho toàn thể đất nước, song cách thức mà bọn chúng bị cho "bốc hơi" triệt để khỏi thế giới người sống vẫn là đề tài khiến cả Hội đồng phải nơm nớp lo âu. Thẳng thắn mà nói thì không loại tư duy bình thường nào sẽ chặt hết đầu của thành viên hắc hội rồi đem bày ra thành hàng xếp giữa lòng đường cả, hoặc là luồn dây treo lên cái tháp cao cao nào đó.

"Ra đó là lí do chị Cana và mọi người không cho Wendy đến hội gần một tuần." Juvia bất động nhìn chằm chằm cốc nước ở trên bàn hồi lâu, cuối cùng đã theo kịp tình hình. Chủ đề này quả thực không tốt cho trẻ nhỏ.

Còn cái áo trên người Gray đã sớm mất dạng, "Kể từ sau chuyện ba năm trước con bé đã suy sụp một lần, mấy chuyện ảnh hưởng giấc ngủ này nên giữ xa một chút thì hơn."

Trong bàn yên lặng.

Erza không buồn nhìn thẳng, "Gray, đừng cởi quần."

"Úi, hồi nào vậy?!"

"Juvia... Juvia đã được nhìn thấy ánh sáng của cổng thiên đàng-"

"Này, ai đó mau gọi cứu thương! Wendy, Wendy đâu??"

Bát nháo một trận.

Kế bàn có ai vừa đặt xuống cả một thùng rượu nho mở nắp, không cẩn thận làm đổ ra một ít. Cana Alberona hiếm khi tỉnh rượu như hiện tại, thái độ cũng nghiêm túc mấy phần: "Nói đi cũng phải nói lại, nhờ có vụ này mà số nhiệm vụ nguy hiểm được gửi xuống đã giảm đi đáng kể. Nhưng tôi không tin cái hội mới đó đâu, cảm giác cứ lạnh sống lưng kiểu gì ấy."

"Bọn họ là chính hội mà, phải không?"

"Ừ, nhưng phong thái thì..."

Sự kiện một loạt hắc hội bị thanh trừng thảm khốc được Hội đồng gọi chung là "Đêm trăng máu", lí do đơn giản là tất cả đều diễn ra vào đêm trăng tròn. Thủ phạm đứng sau không phải kẻ rảnh rỗi thích hành hiệp trượng nghĩa bí ẩn giấu tên nào, mà là một chính hội mới thành lập không lâu được cấp phép từ Hội đồng. Điều kì lạ là ngay cả khi bọn chúng đi quá phận với yêu cầu nhiệm vụ - cụ thể là chặt đầu hết thành viên hắc hội để chơi đồ hàng - bên Hội đồng cũng không có động thái cảnh cáo hay trừng phạt.

Không phải một mắt nhắm một mắt mở, mà là hai mắt đều đóng chặt, tai cũng bịt lại. Đây mới là vấn đề tiên quyết Erza để tâm.

"Tên của bọn họ là 'Luna Rossa', phải không nhỉ? Nghe tên là biết phong cách làm việc liền." Cana uể oải tu hết chỗ rượu còn lại trong thùng gỗ, không ý tứ quệt miệng một cái, "Nước sông không phạm nước giếng. Tôi từ chối giao lưu với mấy kiểu người đó."

Gray ngồi bên này vừa bày ra vẻ mặt khiêu khích, "Chị hai, chị sợ à?"

"Tôi sẽ không bị cậu chọc quê lần nữa đâu."

Đáp lại là một cái cười ngứa mắt khiến Cana chợt có xúc động phang cả thùng rượu. Juvia ngồi kế bên anh ta đã kịp thốt ra hai chữ quen thuộc: "Tình địch!"

"Nói mới nhớ, hôm nay cũng không thấy kì nhông lửa đâu nhỉ? Nghe nói cậu ta xong nhiệm vụ rồi mà?"

"Natsu và Happy nghe ngóng được thảo dược hay phương thuốc gì gì đó cho Lisanna nên đã chạy ra ngoại ô rồi. Chắc tầm dăm ba hôm sẽ về..."

_______

Nơi nào đó tại ngoại ô Magnolia, một phần đồi thoải trượt xuống khỏi cánh rừng rậm rạp đã mọc lên một toà nhà không ăn nhập cảnh vật. Trên mái ngói đỏ của khu nhà chính, quạ đen đang tụ lại thành bầy.

Miera Vermanitas ngồi trên ghế dài bọc nhung tĩnh toạ hơn nửa giờ đồng hồ, hạ mắt không nói. Trên bàn trà trước mặt bà ta đặt một lá thư đóng dấu nến trang trọng.

Thư cảnh cáo của Hội đồng.

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Đuổi đi."

"Họ nói, 'Chí ít hãy mở ra xem thử một lần'."

Đáp lại chỉ là một tiếng thở dài mệt mỏi.

Phong thư được mạ viền bằng bạc, bên trên đóng con dấu độc quyền đang chờ được xé mở. Miera Vermanitas còn không buồn cầm lên.

Bà ta vạch một ngón tay lên giấy, bên kia cửa gỗ lập tức truyền đến tiếng kêu gào, phía sau kèm theo tiếng xích. Trước sảnh lớn, một đoàn người vừa khụy gối ngã gục, hai cổ tay mọc ra xích trắng tròng siết cổ, càng thử vùng vẫy xích càng siết chặt. Hi hữu có người đã bị siết mất đi ý thức.

Sephiroth D. Raven trở lại cùng với phong thư nọ, thần sắc không đổi. Gã nhìn một đám người đang giương mắt cầu cứu, tay chậm rãi xé phong thư làm đôi. Xích trói lập tức biến mất.

"Chủ nhân nói, 'Lần tới có muốn lừa bắt người thì phải dùng phương pháp cao siêu hơn. Trò trẻ con này, các người có thể tự bày chơi với nhau!'."

Hoàn toàn phơi bày ý đồ của đám người nọ.

Trưởng đoàn là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, trên mặt là vẻ bất mãn không phục: "Chúng ta đã cho các người cơ hội quá nhiều lần. Nhiệm vụ đưa xuống là bắt giữ và áp giải về Hội đồng, không có phần cho phép tùy ý xử lí!"

"Tội lỗi của bọn chúng có chết năm lần cũng không đủ. Về bằng chứng cụ thể, chúng ta nhớ rõ là đã gửi hết lên Hội đồng."

"Các người không có quyền xử chết bọn chúng khi chưa được cấp phép!"

Kể từ khi Luna Rossa được công nhận là chính hội, tất cả nhiệm vụ Hội đồng đưa xuống đều bị hoàn trả, chỉ riêng những nhiệm vụ liên quan đến hắc hội được bọn họ tiếp nhận. Mới đầu ai cũng hài lòng với chuyện này, nhưng sự kiện đầu tiên một hắc hội với hai mươi thành viên bị chặt làm tám khúc xuất hiện, kẻ nào cũng méo mặt. Thư cảnh cáo gửi đi bao nhiêu lần đều bị hoàn trả, giống như không hề có sức nặng. Cũng bởi việc này tiết lộ ra sẽ hạ thấp phần nào bộ mặt của Hội đồng, cho nên phần lớn người ngoài đều cho rằng Luna Rossa được ưu ái, hoặc nghĩ họ được cấp phép đặc biệt.

Ngoại tình là vậy, nội tình mới biết bên trên lo ngại lũ người này thế nào.

"Mười ba lần trước các người đều coi nhẹ cảnh cáo, lần này còn dám chống lại người thi hành công vụ, tội lỗi chồng chất. Các người sẽ phải đối mặt với hậu quả!" Tên trưởng đoàn lấy lại khí thế, ưỡn ngực rướn cổ hô lên đầy tự hào: "Luna Rossa các người sẽ bị tước bỏ tư cách chính hội! Sẽ liệt vào danh sách hắc hội cấp I kể từ bây giờ!!"

"Ồ? Nghe cũng được đấy~"

Terra Espariska xuất hiện trên ban công tầng hai, ngả người nhìn xuống dưới sảnh lớn. Cơ thể cô ta nuột nà được che đậy qua loa bằng cái áo ngủ ngắn, tóc ướt xoã dài, môi cười đến vui vẻ, "Sephiroth, anh vừa nghe gì không? Quý ngài thấp kém đây mới sửa chúng ta thành hắc hội mất tiêu rồi. Dù sao trước giờ đi săn hắc hội mãi cũng chán, giờ biến thành hắc hội, nghĩa là chúng ta... có thể săn ngược lại chính hội, đúng không?"

Tên trưởng đoàn quả nhiên cứng họng, giận run chỉ trỏ: "Ngươi... Các ngươi..."

"Sao vậy? Có đúng không~?"

Sephiroth quyết định chấm dứt màn giằng co vô dụng này, "Được rồi, nếu phía Hội đồng đã quyết định, phiền đưa giấy xác nhận đến cho chúng ta. Còn giờ thì mời các vị nhanh chóng rời khỏi đây. Lũ quạ hơi đói rồi."

Dứt lời, tiếng quạ kêu bên ngoài toà nhà liền tắt ngúm. Đám quạ xuất hiện trên các bậu cửa dày đặc, đang giương mắt đen nhìn chằm chằm xuống sảnh.

Sephiroth lấy ra đồng hồ.

"Tôi sẽ cho các vị một phút để rời khỏi khu rừng."

...

"Kết quả thế nào?"

"Lũ quạ đã có một bữa ăn nhẹ."

Cựu Thánh thập Pháp sư Jellal Fernandes xuất hiện ở bãi đất trống cách xa toà nhà nọ cùng với một giỏ đồ, mở ra có mùi thơm nóng hổi đặc trưng của bánh nhân thịt bò. Mùi này rất dễ làm người ta đói bụng.

Hai người nào đó rốt cuộc ngừng việc tập luyện, chạy đến chỗ anh ta dùng bữa. Tên đàn ông còn đặc biệt ngứa đòn thở ra câu: "Jellal nhà chúng ta sẽ là một chàng dâu tốt đấy, chẳng trách bị bà già kia nhìn trúng."

Jellal: "..."

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh ta phải tự nhắc nhở mình rằng tên hắc pháp sư đen sì nào đó không xứng đáng để uổng phí công sức nướng bánh gần hai giờ đồng hồ.

"Nói gì thì nói, động tay đến người của Hội đồng liệu có để lại rắc rối gì lớn không?" Lucy Heartfilia nhận một phần bánh lớn đầy thịt, không cẩn thận cắn trúng chỗ nóng, lưỡi hơi phỏng một chút. Cô nhận thêm một cốc nước từ hai người kia, uống hai ngụm mới cảm thấy đỡ hơn, nói chuyện lại trở nên khó khăn, "Về lí thì chúng ta không sai, nhưng bọn họ có thể gây khó dễ. Tình huống xấu nhất là chúng ta sẽ trở thành hắc hội, sau đó bị treo thưởng."

Jellal giúp cô rót thêm một cốc nước nữa, "Lucy, cô có nhận thức được kẻ ngồi bên cạnh cô là ai không vậy? Tuy thông tin thành viên gửi lên Hội đồng không đi kèm ảnh chụp, cũng không được tiết lộ ra ngoài, nhưng tên của hắn có sức nặng kha khá đấy."

Anh ta vừa nói vừa chỉ vào cái tên đang tự phát ra hào quang mãnh liệt, hạ giọng hỏi lần nữa: "Cô còn nhớ hắn ta là ai không? Có chắc là mấy tên rảnh rỗi ở Hội đồng dám đến gô cổ hắn lại không?"

Lucy ngoan ngoãn nghe giáo huấn, không dám cãi lại.

Bắt đầu của mọi việc nên kể từ cái ngày cả nhóm rời khỏi vịnh Tư Hạ, kết thúc một "chuyến dã ngoại" không mấy vui vẻ. Một số ma thú cũng được dẫn về, nhốt cẩn thận trong lồng sắt yểm phép, bên trên đậu một con quạ mở to mắt canh chừng. Trời khi ấy vừa vặn là nửa đêm, không có mấy người đi qua lại nhòm ngó.

"Chúng ta đến chợ đen một chuyến."

Lúc Lucy nhận được áo choàng dài và mặt nạ từ tay Terra Espariska, đầu óc cô hẵng còn chưa kịp định hình. Lại xem tác phong ngăn nắp của bọn họ, đây hẳn không phải là lần đầu tiên.

"Không giống như những sàn đấu giá công khai hay các phiên chợ chính, muốn thu lợi triệt để thì chợ đen chính là nơi thích hợp nhất để đẩy giá lên trời." Terra giúp đối phương giấu đi tóc dài, sau đó mới hạ xuống mặt nạ. Cô nhún vai chán nản, "Ừm, nếu là như trước kia thì tốt rồi. Eo hẹp kinh tế đúng là vấn nạn khiến người ta đau đầu."

"Dạ...?"

Chờ chút đã, câu này nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Lucy đầy vẻ ngờ vực, "Không phải mọi người từng muốn vung tay mua cả dãy phố sao?"

Đáp lại là một trận yên lặng.

Vô cùng yên lặng.

Miera Vermanitas sờ sờ cằm, "Nếu cho 'bốc hơi' hết một lượt mấy hộ gia đình thì thủ tục sẽ nhanh thôi-" "Bà già, cất ngay cái suy nghĩ đó lại giùm bọn này đi!"

Sephiroth bất lực giải thích: "Tôi sẽ nói đơn giản: Tài chính của chúng ta chưa bao giờ hạn hẹp, nhưng nếu so với ngày trước thì đã bị giảm xuống bảy phần. Cho nên trước khi lấy lại được khoản đã bị cướp đi, chi tiêu hợp lí và gia tăng tài sản bằng mọi cách là việc nên làm."

Gã kéo xuống mặt nạ, ngưng một lát rồi bổ sung thêm: "Đương nhiên, nếu thật sự cần mua một dãy phố thì cũng không quá bất khả thi, nhưng sẽ phải ép giá. Đến lúc đó, cho 'bốc hơi' hàng loạt cũng-"

Jellal vô cùng sáng suốt chặn họng gã: "Raven, anh cũng im tạm một lúc đi."

Có một cánh cửa cũ bên dưới cây cầu đá bắc ngang con sông cạn ngoài trấn, rêu phong mọc đầy, bụi đóng trắng xoá. Bên kia cánh cửa là một cầu thang dài.

Ba phía tối đen, còn có mùi ẩm mốc.

Chợ đen được lập ra từ liên minh buôn bán giữa hơn hai mươi hắc hội lớn nhỏ, tổng cộng có mười lăm tụ điểm nằm rải rác khắp Fiore. Trong đó, tụ điểm lớn nhất nằm trong một mê cung thông đạo dày đặc xây bằng đá, vị trí nằm ngay bên dưới trấn Crocus. Người đời thường nói "nơi nguy hiểm lại là nơi an toàn", tội ác ở ngay dưới mắt vua, bao nhiêu năm rồi lại chưa bị kẻ nào đào lên.

"Nói cho cùng, Hoàng thất thu lợi từ làm ăn phi pháp không hề ít, ai nỡ lòng nào hủy." Zeref nhè nhẹ bật cười, mười chữ nói ra có đến tám chín chữ mang hàm ý giễu cợt.

Lucy hơi hơi giật mình, "Có chuyện này nữa sao?"

"Đương nhiên. Tiểu thư à, cái này gọi là mặt tối của chế độ. Bọn họ ngồi lên được vị trí cao như vậy, làm sao có chuyện hai tay không ướt máu?"

Bậc thang dưới chân dần chuyển thành đất bằng, đi lại dễ dàng hơn. Không biết đã đi được bao lâu, rẽ qua bao nhiêu đường, trước mắt cuối cùng cũng thấy được ánh sáng. Có ai đó đã thắp đuốc hai bên đường đi.

Zeref đột nhiên kéo Tinh Linh pháp sư ra sau mình.

"Có chuyện gì vậy?" Lucy khó hiểu.

"Cảnh tiếp theo có hơi mạnh bạo," Zeref mỉm cười, "cho nên tiểu thư nhất định phải bảo vệ tốt đôi mắt."

Đi hết con đường thắp đuốc sẽ đến được sảnh lớn, từ xa cũng nghe thấy đủ loại âm thanh hỗn tạp. Lucy rốt cuộc đã hiểu lời của Zeref có ý gì.

Tiếng xích lẹt kẹt, tiếng dao, tiếng roi quất... Con người bị coi như sâu bọ, bị mổ sống bên những quầy hàng bán nội tạng, tiếng gào thét của đám bặm trợn tra tấn người yếu vía va phải chúng trên đường, tiếng một nữ nhân bị đám bảo kê xâu xé... Ở nơi này, tất cả những kẻ yếu đều là một "món hàng", kể cả "khách" cũng không ngoại lệ!

Một xe ngục chất đầy "hàng" vô tình đi qua mặt bọn họ.

"Hửm? Sao lại có trẻ em? Trước đây đâu có loại 'hàng' này?"

Terra buột miệng hỏi, ngoài kinh ngạc còn có lẫn một chút phẫn nộ. Gã to con chuyển hàng ở gần đó thính tai, lập tức đáp lại đầy tự hào: "Khách quý không biết rồi! Gần đây, lũ nhỏ này rất được săn lùng: dễ chăm dễ bảo, gương mặt dễ nhìn, còn có thể làm vật bao nuôi. Tiếc là Hội trưởng của bang Độc phong đã cuỗm mất hai đứa đẹp nhất của ta rồi!"

"...!"

Giọng Miera Vermanitas lạnh lẽo, "Làm cái gì cơ?"

"Ồ, khách quý chưa nghe cái này sao?" Gã to con lập tức lộ ra vẻ ngạo mạn, hất cằm vểnh mũi, "Đám quá nhỏ thì không nói đi, chỉ mấy con mụ già lắm tiền yêu thích, nhưng đám con gái hơn mười này rất được! Độ tuổi thích hợp, gương mặt cũng đẹp, khi la hét cực khoái là nhất, khóc lóc vô cùng dâm mỹ! Chơi chán rồi còn có thể tròng xích, giơ chân chà đạp-"

"Đủ rồi."

Sephiroth nhanh chóng cắt lời gã: "Thời gian hơi gấp, chúng ta cần đến sàn đấu giá. Chúc vị tiểu thương đây buôn bán phát đạt."

Còn phí phạm thời gian ở đây nữa, chuyện gì cũng hỏng. Gã hiểu rõ tâm lí của mấy người trong nhà.

Cũng chỉ có gã biết, ngay khi sáu người rời đi, tên to con vừa rồi sẽ bị vặn xoắn các khớp, chết trong một tư thế kinh tởm nhất mà vị chủ nhân nào đó của gã có thể nghĩ ra.

"Terra, ngay trong đêm nay, giúp ta soạn một cái đơn gửi đám người Hội đồng." Miera Vermanitas hạ giọng, "Ta muốn thủ tục phải xong sớm nhất có thể."

"Tôi hiểu rồi."

Dứt câu đã không thấy nữ quỷ kia đâu nữa.

Zeref cảm thán: "Có người thạo giấy tờ tiện thật chứ!", sau đó nhanh chóng lôi Lucy hoang mang mười phần ra khỏi tầm ngắm của một con buôn.

Sàn đấu giá nằm ở một khu vực sâu hơn, che giấu sau một dãy chợ bày bán vật phẩm bất hợp pháp. Đi một đường xuống cầu thang dài, bầu không khí xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

"Đã đưa lũ ma thú đến kho hàng rồi. Việc đẩy giá nhờ cả vào anh đấy, Raven."

Jellal trở lại chỗ ngồi với một xấp giấy nhỏ đánh số, bộ dạng mệt mỏi, dường như đã phải nhìn một số cảnh tượng không vừa mắt. Anh ta đưa xấp giấy cho gã tóc bạc duy nhất trong bọn, sau đó ngồi phịch xuống, kéo mũ áo lên. Hành động này giống hệt như muốn trốn người quen.

Lucy nghiêng mắt nhìn, thấy Sephiroth đã gỡ bỏ hoàn toàn mặt nạ. Cô cũng phát hiện hai đồng tử của gã sáng bất thường.

Trên sân khấu, tên dẫn chương trình cũng có một cặp mắt tương tự.

"Mấy vị đằng kia cũng như vậy."

Zeref nói nhỏ với cô, dùng động tác ra hiệu nhìn về khán đài bên trái. Có vài người bên đó cùng mang một cặp mắt y hệt nhau, sáng như đèn nhìn thẳng xuống sân khấu. Mấy khán đài khác cũng có.

Lucy kinh ngạc, "Đây là...?"

"Nhốt ý thức lại trong ác mộng, sau đó chiếm lĩnh cơ thể. Tiểu thư không được học theo đâu nhé." Hắc pháp sư cười cợt, "Nói sao nhỉ? Dù sao cũng là lần cuối rồi, không vơ vét chút đỉnh thì thật là phí phạm."

Sự việc sau đó không ngoài dự liệu, đám người giàu có đều bị lột sạch. Đó vừa hay cũng là đêm cuối cùng sàn đấu giá mở cửa, trước khi một "sự cố bất khả kháng" xảy ra hủy mất nửa khu chợ. Theo đó, người ta tìm được một đám người bị vặn xoắn tứ chi, chết quỳ trong tư thế kinh dị với hai con mắt đều bị móc ra hoàn hảo. Đây là chuyện xảy ra rất lâu trước khi khu chợ náo nhiệt này chìm hoàn toàn trong một bể máu.

Lucy hẵng còn nhớ lần đầu tiên cô xuống tay giết người, trong lòng đều là cảm giác đối phương phải chết. Khi ý thức trở lại, cô đã hôn mê gần hai ngày rồi.

Giờ thì quen luôn rồi.

"Tiểu thư, nghỉ ngơi xong rồi thì chúng ta bắt đầu lại lần nữa nào."

Jellal đã đem giỏ đồ ăn và cốc giấy về trước, trước khi đi còn không quên quét dọn chỗ ba người vừa ăn uống một lượt. Bãi đất trống chỉ còn lại hai người, bầu không khí cũng vì thế thay đổi.

Lucy cầm cây roi mới khởi động một chút, chuẩn bị xông tới.

"Quy tắc như cũ: Chỉ cần làm rách vai áo của tôi, tiểu thư qua ải."

Hắc thuật mọc lên từ mặt đất thành hình người, bao vây đầy xung quanh cả hai. Lucy biết đội hình này.

Trận đột phá hắc hội đầu tiên.

"Tôi sẽ tăng độ khó: bọn chúng có thể di chuyển đấy." Zeref lùi ra sau một bóng đen to lớn, ngón tay chuyển động. Gã nửa đùa nửa thật bổ sung thêm: "Yên tâm, bọn chúng không thể gây thương tích chí mạng đâu."

Tiếng roi quất lên cực mảnh, hoàn hảo cắt đứt bốn bóng đen gần nhất trong tầm với. Lucy đẩy ma lực vào lòng bàn chân, vừa hạ thấp người liền đạp gãy phần đầu gối của bóng đen vung rìu xông tới mình. Cơ thể cô ngày càng linh hoạt, chạy vào giữa vòng vây dày đặc không thể bị làm khó.

Thêm một tiếng xé gió vọt tới, bóng đen che chắn Hắc pháp sư đã bị chẻ làm bốn. Hắn tỉnh bơ nắm một đầu roi của cô giật lại, một tay khác hạ quyền. Lucy cũng vừa lôi ra từ thắt lưng một con dao ngắn.

Giao thủ hơn mười đòn, không ai có ý định lùi bước. Zeref từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhàn nhã cười thường thấy, vung đòn ra lại là vẻ trái ngược. Lucy thì ngược lại, cộng thêm cố chấp không sử dụng chìa khoá triệu hồi càng đẩy bản thân vào thế khó. Người đi qua xem hai người đấm đá, căn bản không cần đoán cũng biết được kết quả.

Zeref bất ngờ nắm được tay cầm roi của đối phương, mờ ám kéo cô lại, giở giọng dỗ ngọt: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tiểu thư cố quá sinh bệnh thì người đau lòng sẽ có cả tôi đấy."

Vô duyên vô cớ bị ôm, Lucy suýt nổi giận, "Bớt nói mấy lời sởn da gà giùm đi."

"Đây là lời thật lòng mà."

Lucy còn tính cãi lại thêm ba câu, không ngờ lại thấy hai mắt người kia chuyển động. Loại ám hiệu này tương đối dễ hiểu.

Vì vậy, cô quyết định nhường hắn: "Vậy tôi về giúp dì Terra chuẩn bị bữa tối, anh tùy ý đi."

Bãi đất trống nhanh chóng chỉ còn lại một người.

Gió về chiều trở mạnh, thổi tà áo bay tợn. Zeref thay đổi tầm nhìn, cười trên mặt dần dần thêm vào châm biếm. Bụi cây rậm rạp trong tầm mắt hắn quả nhiên xuất hiện một màu tóc quen thuộc.

Zeref niềm nở, "Đã lâu không gặp, em trai. Em đang làm gì ở chốn rừng không mông quạnh này vậy?"

________

Hội đồng Pháp thuật chưa bao giờ trở nên u ám như vậy.

Tên trưởng đoàn dạo nọ đã trở về an toàn, đổi lại một cái tai và toàn bộ binh lính của hắn đã làm mồi cho quạ. Không cần tả cũng biết tận mắt nhìn thấy đồng đội bị xâu xé là loại cảm xúc khiếp đảm gì.

"Đây là công khai khiêu khích giới pháp thuật! Xin các ngài hãy đòi lại công đạo cho những người đã hi sinh!!" Tên trưởng đoàn dập đầu thật mạnh.

Đáp lại là một bầu không im lặng ngột ngạt.

"Hừm..." Warrod Sequen trầm ngâm, "Dùng pháp thuật để ám sát là tối kị rồi nhỉ? Thế thì cứ theo luật để xử ha?"

Tên trưởng đoàn mừng rỡ, "Vâng, xin ngài hãy trừng phạt lũ khốn-" "Ha ha, ta chỉ đùa thôi."

Rất là nhân từ và bác ái, nhẹ nhàng đá kẻ nào kia rơi thẳng xuống dưới chín tầng mây.

Ông ta còn bồi thêm một cú: "Đối phương là nhân vật số má đã về hưu, chịu ở trong quản thúc đã là không tưởng rồi. Nếu hắn được thả ra lần nữa, biết đâu sẽ có thêm một Đế chế Alvarez không chừng. Ta chỉ đùa vậy thôi."

"Cũng không thể nhắm mắt làm ngơ mãi, có lẽ chúng ta cần có thêm chế tài." Một người khác lên tiếng, "Không cần thiết phải lật đổ bọn họ, nhưng kiềm hãm được ảnh hưởng chút nào hay chút ấy. Bộ mặt của Hội đồng cần được giữ gìn."

"Ông nói cũng phải..."

Ngoài cửa lớn bất ngờ truyền vào một trận náo động. Có mấy lính canh xanh mặt mày vừa xô mở cửa phòng, đồng loạt quỳ xuống.

"Có chuyện gì mà ồn ào?"

"Thưa... Ở bên ngoài có..." Một tên lính lắp bắp, "Ở bên ngoài có đoàn tùy tùng của Nhà Vua!"

Chuyện này chưa qua chuyện khác đã tới. Thông thường, mỗi khi Hoàng thất có động tĩnh sẽ luôn có tin tức tuồn ra trước, đương nhiên không tránh khỏi tai mắt Hội đồng. Tin tức lớn như "Nhà Vua vi hành" càng không thể bị bỏ xót. Ai nấy ngồi trong phòng họp đều có cảm giác bị thả vào dầu sôi.

Cửa phòng họp lần nữa mở ra, tiến vào một người đàn ông với vóc dáng nhỏ bé. Phía sau ông ta là hàng ngũ binh lính tinh nhuệ mặc giáp bạc, vũ khí giương sẵn.

Tất cả người trong phòng lập tức rời ghế, kính cẩn hành lễ: "Tham kiến Bệ hạ."

Đức Vua Toma E. Fiore xuất hiện với tâm thế thoải mái, vừa vặn giảm bớt phần nào áp lực đang đè nặng trong phòng. Ông ta bật cười vui vẻ, "Ừm, không cần phải căng thẳng. Ta chỉ vô tình nghe thấy tin tức nên thuận tiện ghé qua đây nhìn một chút thôi."

Đức vua sau đó ra hiệu với binh lính: "Các ngươi có thể lui ra. Arcadios ở lại."

"Tuân lệnh!!"

Chiếc ghế ở trung tâm bàn họp - vị trí cao nhất - được dâng cho Vua, những người còn lại đều thống nhất sẽ cùng đứng họp để tỏ lòng thành kính. Bọn họ lần lượt trình lên các báo cáo nhận được trong ngày, nói về cách thức xử lí và xin ý kiến từ Nhà Vua. Mọi việc đều diễn ra tương đối suôn sẻ.

Ấy là cho đến khi vị vua nọ nghe được hai từ "Luna Rossa".

"Nói lại lần nữa, các ngươi đã đe doạ họ sao?"

Bầu không khí chợt trở nên kì lạ, giống như có thứ gì vừa thay đổi. Jura Neekis thay mặt Hội đồng đứng ra phát biểu: "Bởi vì hành vi của hội này đã vượt qua ngưỡng cho phép nhiều lần, bọn họ cũng không có biểu hiện hối tội, cho nên thư cảnh cáo gửi đi đã được đính kèm theo cơ hội cuối cùng: Nếu còn tiếp tục thách thức giới pháp thuật, bọn họ sẽ bị tước đi tư cách 'Chính hội', bị xem thành tội phạm và bị săn lùng bởi các chính hội khác. Nhưng như chúng thần đã bẩm báo trước đó, họ hoàn toàn xem nhẹ..."

Toma đột nhiên phá lên cười.

Ông ta cười ngặt nghẽo, cười đến mức tờ tài liệu thông tin chi tiết về bang hội trong tay cũng vô ý làm rơi. Kị sĩ thánh Arcadios đứng bên cạnh ông ta chỉ im lặng làm ra một vẻ mặt cam chịu.

"Ngươi nghe gì không, Arcadios? Có người dám đe doạ cả bà ta cơ đấy, không ngờ cũng có người dám đến tận cửa thị uy bàn điều kiện với bà ta!"

"Bệ hạ, xin hãy giữ hình tượng."

Lúc Arcadios nhỏ giọng nhắc nhở, vua của gã đã sắp cười nổ cả bụng rồi, còn có ảo giác ông ta cười đến trẻ lại.

Còn mấy người xung quanh đã điêu đứng hết cả.

"A... Đúng là chuyện khôi hài mà." Toma quệt nước mắt, "Giả như các ngươi làm tâm trạng bà ta đi xuống thêm chút nữa, hiện tại đã không còn ai đứng được ở đây rồi. Hỏi sao Hắc pháp sư cũng trở nên lành tính như vậy."

"Bệ hạ, ngài đang nói gì..."

Vua chúa vui vẻ nên là chuyện vui mừng, nhưng những thành viên Hội đồng đứng ở đây lại cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Bọn họ không hiểu người đàn ông này đang có dụng ý gì, nhưng cũng không dám biểu hiện hẳn ra mặt, chỉ ngầm bảo nhau giữ im lặng.

Dường như nhận thấy bản thân đã cười đủ, Toma liền tự mình thu liễm. Ông ta nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị, hai tay đan lại, cằm chống lên tay. Hai đồng tử ông ta hấp háy sáng.

"Ngày mai các ngươi cũng gửi cho họ một phong thư, nhưng nội dung bên trong hãy đổi thành thiệp mời."

Toma cười khó đoán.

"Cũng sắp đến ngày khai trương Đại hội rồi."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top