[Chương 4] Quá khứ là một con dao nhọn, cứ việc chọn một đầu mà đâm

Nói về giao tình xưa cũ của Layla Heartfilia và Terra Espariska, một hai lời nói là không đủ, nhưng có thể tóm lược lại thế này:

"Tôi có thể giao Lucy lại cho cô không?"

"Có thể."

Khi ấy, nữ quỷ đã âm thầm lập một lời thề vĩnh viễn bảo vệ sinh linh bé nhỏ trong tay đối phương bằng mọi giá, không để nó dễ dàng bị kẻ khác nhiễm bẩn.

Nhưng cô thất bại rồi.

Khoảnh khắc Terra Espariska ngửi thấy khí tức của tên đại pháp sư đen sì nọ trên mặt Lucy Heartfilia, nơi nào đó trong ruột gan cô không ngừng sụp đổ.

Khí huyết sôi trào.

"Z-E-R-E-F-!-!-!"

Người ta thường nói, khi cái chết đến gần, kí ức của cả một đời người sẽ không ngừng ập đến tựa như đèn kéo quân. Hắc pháp sư Zeref đang trải qua sự việc tương tự.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cái cổ mình sắp bị mưu sát.

"Riska, tôi thề là mình không làm gì. Lúc ôm Lucy về có vô tình bị dính một chút khí tức từ quần áo là chuyện bình thường mà." Zeref vô cùng thành thật thanh minh, "Cũng chỉ làm bộ hôn trán một cái thôi, tôi chỉ muốn trêu chọc Natsu chút chút..."

Bốn bề nhất thời nín lặng.

Còn hai mắt nữ quỷ nào kia đã hoá đỏ.

"Nhắc lại thêm lần nữa, anh làm gì?"

"H... Hôn trán một cái."

Ba ngày ba đêm trôi qua, Terra Espariska vẫn không nói tiếng người.

_______

"Chúng ta sẽ dọn khỏi đây một thời gian, vừa hay để cho Lucy có thời gian bình ổn lại tâm trạng. Chủ nhân đã quyết định như thế."

Khi Sephiroth D. Raven thông báo tin này ở bàn ăn, trừ bỏ Lucy, không ai có biểu hiện kinh ngạc.

Jellal là người lên tiếng trước: "Lần trước đã tới đáy vực rồi, lần này là chỗ nào?"

"Về chuyện đó... Chủ nhân nói mỗi lần di chuyển đều quá rắc rối, nên cô ấy sẽ tự tạo ra một nơi gom nhặt tất cả địa điểm thí luyện thích hợp. Có lẽ sẽ mất vài ngày, tính từ hôm kia."

Giải thích được vì sao từ sáng ngày hôm qua đã không thấy bóng dáng vị đại nhân nào kia ở trong nhà. Jellal gật gù hiểu chuyện, sau đó tiếp tục cầm đũa ăn cơm.

Còn Lucy đã đeo lên nghi vấn đầy mặt.

"Bởi vì ở lâu một chỗ rất dễ bị ù nần, nên thi thoảng bọn này sẽ cùng nhau đi xa một chuyến, nói một cách dễ hiểu là rủ nhau đi hành xác ấy." Zeref mở miệng giải thích cho cô, một mặt bình thản gắp hết ớt xanh trong bát sang bát người bên cạnh, sau đó mặt dày đổi một giọng dỗ trẻ: "Nào nào, mau ăn chóng lớn, không được kén chọn."

Jellal suýt chút nữa đã ụp cả bát ớt vào mặt hắn ta.

Một chuyến đi xa lần này vốn đã được lên kế hoạch từ trước, chỉ là được đẩy nhanh lên sau sự kiện Lucy chạm trán Sát long nhân trở về. Mấy ngày tiếp theo đó, trong nội thành rộ lên không ít tin tức về việc hai chính hội thân thiết vừa trở mặt. Người ở xa nghe tin không rõ ngọn nguồn đều nói trong chính hội nọ có hoạ tinh gây rối, bằng không vì sao anh em keo sơn gắn bó nhiều năm lại diễn cảnh sứt trán mẻ đầu, cũng có người nói tranh chấp này chỉ là đám săn tin cố tình thổi lên để đánh lừa dư luận, người lại cho rằng thời thế thay đổi, núi cao vô trượng chỉ nên có một vua...

"Tôi sẽ chặn hết tin tức."

Sephiroth thả ra quạ đen, từ đầu đến cuối không hề biến sắc mặt. Thời điểm nhạy cảm này, nếu như để Tinh Linh pháp sư tiếp cận thông tin mới, tình hình của cô sẽ càng tệ hơn.

Tiếc là trên đời luôn có một số tin tức không cần truyền đi cũng có thể đoán được.

"Câu chuyện nhảm nhí của con nhãi nhà Strauss lại trở nên đáng tin hơn rồi. Ngài Hắc pháp sư đúng là rất biết cách khiến người ta mất hứng." Terra ngồi ở đầu bàn bên này cắt điểm tâm, cũng không buồn che giấu một cái lườm sắc bén.

Zeref mơ hồ cảm thấy cổ mình lạnh lạnh.

Hắn lần nữa thanh minh: "Riska, thật sự chỉ là giả bộ hôn một cái thôi. Tôi cũng không phải muốn cướp mất Lucy bé bỏng của cô."

Terra: "..."

Bàn ăn chậm rãi trôi qua một trận im lặng.

Sau cùng, Terra rốt cuộc thu hồi ánh mắt, hơi hơi gằn giọng: "Tôi sẽ ghi nhớ kĩ câu sau."

Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm, ngày nhóm người được lệnh rời khỏi Fiore đã tới.

Miera Vermanitas vẫn từ chối xuất hiện, mặt khác chỉ gửi đến một tờ giấy vẽ một con chữ cổ bằng mực đỏ. Nó xuất hiện ở trên bàn trà sau giờ nghỉ trưa, vừa đúng thời điểm uống trà chiều. Khung thời gian này cũng là thời gian yêu thích của bà ta.

Chữ cổ trên giấy có ma thuật cảm nhận, biết được tất cả đã đủ mặt liền xảy ra biến đổi. Từ một mảnh giấy bình thường, nó phóng ra hoàn chỉnh một cái kén đen ngòm vây hãm cả nhóm người bên trong, cắt đứt ánh sáng.

Một không gian mới được mở ra hoàn toàn.

Sephiroth D. Raven lãnh nhiệm vụ dẫn đường, bình thản đưa nhóm người băng qua "biển đen" rộng lớn. Không gian không ngừng mở rộng, mờ nhạt trôi nổi những cụm tinh tú không tuân theo quy tắc. Người mắc kẹt trong vùng không gian này, cho dù vươn tầm mắt ra bốn phía tìm kiếm hàng giờ cũng sẽ không thể tìm được một vật thể khác biệt.

Mặt đất dưới chân truyền đến xúc cảm lành lạnh như mặt hồ sắp đông, chỉ là "hồ nước" lại không phản chiếu hình ảnh của người nhìn vào nó.

"Chúng ta đến rồi."

Thêm một cái chớp mắt, bóng đêm trước mặt đã rút đi. Phía trước là một khung cảnh lạ lẫm.

Cát trắng dưới chân lành lạnh, nước biển tím nhạt, thảm thực vật to lớn bất thường... Đứng từ nơi này phóng tầm mắt về phía trước có thể thấy một cụm tro bụi núi lửa sống động như vật sống, bên dưới nó là dãy núi đen đang ùng ục phun dung nham đỏ. Bầu trời trên đầu xẻ làm ba, ngày đêm phân chia mỗi nơi đều khác biệt.

Giống như đã vô tình đi nhầm vào ngưỡng ranh giới méo mó nào đó.

"Đây là..."

"Nếu tôi nhớ không nhầm, cái trăng bị mẻ kia giống hệt cái trên vực chông nhọn Zeref từng té xuống." "Ê."

Hắc pháp sư lập tức xách cổ áo người nọ lên hỏi tội, "Rõ ràng là cậu lăn xuống trước nên tôi mới phải nhảy theo. Xuyên tạc sự thật với ai hả?"

"Chứ là tên nào thở ra câu: 'Đất đá trên vực có vẻ chắc chắn đấy' rồi bắt đầu nhảy nhót liên tục?"

"Tôi chỉ nói cái vách mọc cây chúng ta đứng lên khi đó thôi."

Cãi nhau ủm củ tỏi.

Mặt biển sau lưng bất chợt vọng đến tiếng tru lớn, nhảy lên một con vật khổng lồ lóng lánh vảy bạc. Quái ngư to cỡ một ngọn đồi vừa duỗi ra tấm lưng mọc tua tủa gai nhọn, giống như một rừng gươm màu ngọc bích, lần này đâm xuống nước hất lên sóng dữ cao quá ba đầu người. Ở mặt đảo còn lại cũng có vài ba con.

Terra Espariska ôm miệng thốt một tiếng cảm thán: "Ôi trời, bé cưng của tôi đã lớn tới nhường này rồi sao? Lần trước rõ là mới to cỡ Sephy thôi mà."

Ba người Jellal, Lucy và Zeref lập tức trao cho người phụ nữ kia một cái nhìn kì dị: Cái quỷ đó có chỗ nào khớp với chữ "bé cưng"?

Còn con quạ nào kia đã dựng hết chân tóc.

Thêm một chấn động nữa ập đến, mặt đất dưới chân bắt đầu run bần bật. Cánh rừng phía trước bất tri bất giác ùa ra mịt mù sương trắng, từng mảng từng mảng vặn xoắn lại, kết thành gương mặt than khóc khổng lồ của oán linh. Ngọn núi phía trước đang chuẩn bị một đợt phun trào mới.

Ba vùng trời trên đầu bất chợt hoá đỏ.

"...Đêm trăng đẫm máu. Khẩu vị của chủ nhân không thay đổi chút nào."

Trên trời chậm rãi xuất hiện mấy bóng đen dị hợm xộc đến mùi hôi tanh, đang lượn lờ tìm kiếm xác thối. Cái lưỡi bọn chúng dài, thả xuống đất ra chiều lần mò tìm kiếm, thi thoảng còn để rơi mấy đoạn thịt thừa đã bốc mùi. Ruồi nhặng cũng vì thế mà ló ra dày đặc.

Trên đầu có quỷ, dưới đất có oán linh, xung quanh là quái ngư hàng đàn canh gác. Nơi này chính là điểm thí luyện hoàn hảo nhất để tự hành hạ mình.

Căn bản là chẳng có vị trí nào an toàn cả.

_______

"Rắn chuông nhảy múa, ma quỷ ăn trăng. Được, thêm cái này vào đi."

Có một cây đại thụ vươn lên ở giữa đảo, bình lặng giương những cành cây cao. Lá cây tròn đan nhau thành một hình vòm màu xanh sẫm, bên dưới là điểm giao thoa của vô số cành khoẻ, kết thành một khoảng trống vững chãi vừa bằng một căn phòng. Bên trong bừa bộn toàn là sách được ai đó mang đến.

Miera Vermanitas ngồi giữa đống sách và giấy vạch ngang dọc toàn bùa chú cổ xưa, trong miệng lẩm nhẩm câu chữ tự nói chuyện một mình. Đầu ngón tay bà ta len lỏi ma khí mảnh như tơ, bật tay một cái liền xảy ra biến hóa. Nơi nào đó trên đảo lại dội đến rung chấn kinh hoàng.

Thêm một ma thú vừa được sinh ra.

"Cá nhảy mặt hồ, hồ điệp ăn xác, ngân hoa máu. Ừm, cũng được, có thể thêm vào."

Thêm một tiếng bật tay, nửa hòn đảo ngoài kia đã chuyển thành đêm sâu hun hút. Trăng xanh trên rừng tỏ vằng vặc. Dã thú bên dưới kêu gào thê lương.

"Hoạ phá núi, đá rơi khó lường. Ma điểu thêm chân, rình mò đáy cốc."

Ngọn núi phía sau đảo ầm một tiếng vỡ đôi, mọc ra đôi cánh xám đục của quái thú. Vực sâu không đáy tách biển màu tím nhạt thành thác nước đen ngòm, ồn ào chảy siết.

Sau đó truyền đến tiếng cắn xé.

"Hổ mọc thêm cánh... Không, cái này quá tầm thường. Kì lân ác mộng tụ dưới đáy thác quây thành đàn, ăn sống chim chóc nhỏ bay ngang."

"Hoa đẹp trổ răng, kì nhông ăn thịt."

"Kiến lửa bơi ngược dòng, cắn chết cả mãnh sư."

"Hoả điểu ngự trong núi, bụng to đựng châu ngọc..."

...

Lưỡi hắc kiếm sượt qua tóc đen găm sâu vào thớ gỗ, đương nhiên không thể đâm trúng được người nọ. Sephiroth D. Raven đang nổi giận lôi đình.

"Mụ già, có rảnh rỗi cũng bớt bớt cái sở thích tạo nghiệp đi!"

Mấy người quanh đó đều bị gã doạ sợ.

Gã còn không thèm gọi vị kia hai chữ "chủ nhân" nữa!

Màn đêm hiếm hoi hoàn chỉnh đổ xuống hòn đảo hoang, ép lũ ma thú chìm sâu vào giấc ngủ. Dưới đêm trăng thanh vắng, tiếng tru dài của bầy quái ngư dưới mặt nước cũng trở nên mềm mại dễ nghe.

Tiếc là hiện giờ không ai có tâm trạng nghe quái ngư ca hát.

Tư Hạ Vịnh là cụm đảo mọc lên hoàn toàn từ ma lực khổng lồ của Miera Vermanitas, bao gồm hai hòn đảo chính và vô số đảo nhỏ, quây quanh bởi ba dãy núi thoải. Vịnh được giấu kĩ trong không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, hoàn hảo né tránh khỏi tai mắt nhòm ngó. Môi trường tự nhiên của vịnh phân bổ ngẫu nhiên không theo quy tắc, lệ thuộc hoàn toàn vào bầu trời bị chia nhỏ làm ba mà uyển chuyển biến đổi, thảm thực vật và ma thú đặc trưng cũng theo đó xuất hiện. Trừ bỏ khu vực đảo chính tương đối ổn định, những nơi khác có thể đột ngột diễn ra núi lửa hoặc động đất, đôi khi là sóng thần hoặc nước biển dâng cao.

Nói về chủng loại thực vật và ma vật trong vịnh, đương nhiên biến hoá khó lường, mà nguyên nhân chủ chốt chính là do vị đại nhân nào đó cứ có cảm hứng là nặn ra thêm.

"Bốn ngàn hai trăm tám mươi sáu chủng ma vật không trùng lặp, đủ loại bay, nhảy, bơi, lặn thậm chí là chui xuống lòng đất cũng có hết! Bà có ý thức được chúng ta đang có người mới không hả??"

Sephiroth rũ đôi cánh đen khổng lồ đã bị ma vật cắn lỗ chỗ, mấy vị trí lớn đều có vết cháy sém, sơ ý động mạnh là lông vũ từng sợi từng sợi rơi rụng lả tả. Bình thường gã không thích để người khác xem được chân dạng, nhưng tình thế mười sáu tiếng vừa qua buộc gã phải tung ra hết sức, hoa ấn hay móng vuốt đều không thể giấu được. Đám quạ đen cũng không đáp lại mệnh lệnh kêu gọi.

Cả Terra và Zeref kế bên cũng phải vét hết một lượt ma lực. Trên cánh tay Terra hẵng còn nguyên lớp vảy đen tím chạy dọc lên tận cổ.

Còn Zeref đã trỏ lên một tay, lầm bầm tố cáo: "Cái đám đó... chúng nó còn dám ăn sống cả ma lực của tôi."

Đúng, cái này mới là khó chịu nhất.

Thêm nửa giờ đồng hồ trôi qua, dưới vòm cây đại thụ an toàn duy nhất trên đảo vẫn chỉ nghe được tiếng thở dốc mệt nhọc của một đám người đã bị vắt kiệt sức. Ai nấy đều không muốn ngồi dậy.

Mười sáu tiếng vật lộn đã là giới hạn rồi.

"Bình thường đều để cho các ngươi sống thoải mái quá rồi, không tăng chút độ khó làm sao được."

Miera Vermanitas vỗ vỗ lên đám người nằm la liệt dưới chân, lần lượt chữa khỏi thương tích cho từng người. Lúc bà ta đi qua chữa trị cho Zeref, tay còn điểm điểm vai hắn mấy cái trước khi lôi ra từ miệng vết thương một con trùng đen sì đang điên cuồng vùng vẫy. Sắc mặt Zeref rốt cuộc đã khá lên.

"Nói sao thì thế này có hơi quá sức, tôi sợ Lucy chịu không nổi." Terra ngọ nguậy muốn lật người, kết quả lúc lấy đà ngồi lên lại va phải một sải cánh khủng bố, lần nữa đập mặt xuống rõ đau. Cô thậm chí còn không có sức để nổi giận, lời ra miệng biến thành tiếng càu nhàu: "Vốn đã nói là đi một chuyến để Lucy hồi phục tinh thần cơ mà... Như thế này rõ ràng là hành xác nghĩa đen."

Còn Tinh Linh pháp sư được nhắc đến đã sớm ngủ khò khò.

"Đấy, con bé đang hồi phục tốt thế còn gì?"

"Là bị vắt kiệt sức thì có á, bà nội!!"

Miera Vermanitas im lặng nghe bản thân bị tố cáo nửa giờ, thủy chung trơ ra như đá tảng.

Sau đó, bà ta nhẹ nhàng thốt một câu: "Đom đóm ăn xác-" "BÀ CÓ IM ĐI KHÔNG THÌ BẢO???"

_______

Lucy nằm mơ thấy chuyện cũ.

Kí ức lần này không phải ở nhà kính dạo nọ, mà là căn phòng được bày trí đơn giản nhất trong dinh thự khi ấy: Phòng của mẹ cô.

...Bà ấy sắp qua đời.

Xuyên qua khe cửa vẫn có thể ngửi thấy mùi thảo dược đặc trưng, nhìn vào phòng thì chỉ ấn tượng độc một màu trắng sứ: ga nệm màu trắng, rèm cửa màu trắng, cả hoa trong lọ sứ men ở đầu giường cũng là một màu trắng. Không phải cha cố ý ghẻ lạnh bà, chỉ là bản thân Layla Heartfilia cảm thấy việc trang hoàng phòng ốc không còn quan trọng nữa.

Bởi vậy mà bóng đen duy nhất lọt vào trong căn phòng mới càng trở nên nổi bật, nhức nhối như thấy một bức tranh xinh đẹp bị ai đổ lên lọ mực bẩn.

Lucy có thể nghe được mẹ cô đang gắng gượng nói câu gì đó với người kia.

Sau đó, bà ấy rơi nước mắt.

"Ước nguyện cuối cùng..."

Có một chiếc đồng hồ cát trống rỗng được kẻ ngồi bên giường đưa đến, bên trong chứa một đoá hoa màu vàng nho nhỏ. Layla Heartfilia thấy vậy liền nở một cái cười yếu ớt, chậm rãi đặt bàn tay khô gầy của mình lên đồng hồ.

Bà ấy lẩm nhẩm nói gì đó. Một lời chúc? Có lẽ là một lời dặn dò.

Cho dù đó có là thứ gì, nụ cười sau cuối của bà vẫn đặc biệt an yên.

Rồi chậm rãi chìm sâu vào giấc ngủ, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

_______

"Đã tỉnh hay chưa?"

Lucy giật mình mở bừng hai mắt, phát hiện mình đang nằm kế bên một hồ nước lạnh. Trước mặt cô lơ lửng một bàn tay.

Zeref còn cố vẩy cái tay ướt thêm lần nữa, "Tiểu thư, nắng sắp đến bụng rồi, không tỉnh lại là đồ ăn sẽ vào hết miệng bà già nào kia đấy."

Vừa dứt câu thì tầm mắt xuất hiện một xiên cá nướng mới, vây cá vàng rụm. Lucy lập tức bị doạ tỉnh.

Cá nướng ở đâu ra? Là quái ngư xui xẻo bị mấy người nướng vàng lên thì có. Thâm tâm cô không ngừng lên án người nọ lừa phỉnh mình một trận, miệng vẫn liều mạng cắn thử một miếng.

Hương vị rất được.

"Quái thú ở khu vực này có thể ăn được, hôm qua hai người Raven và Riska đã tra khảo bà già nào kia rồi." Jellal cầm mấy xiên nướng bên đống lửa vẫy vẫy Lucy, một tay còn lại cầm hũ gia vị không biết kiếm ra ở chỗ nào. Anh ta thành thạo xoay thanh gỗ, bộ dạng chuyên nghiệp bắt đầu giảng giải: "Tuy nói quái ngư khác cá thường, nhưng mò mẫm một hồi cũng có cách nướng chín, đặc biệt nếu rắc gia vị lên chỗ này thì mùi vị rất vừa..."

Lucy ngồi trợn mắt nghe câu được câu không, chuyên tâm ăn uống.

Còn vị chủ nhân đáng kính được nhắc tên đã sớm bị treo lơ lửng trên hồ nuôi cá sấu cổ đại, miệng nhét đủ ba con quái ngư nướng.

"Cứ xem hôm nay là ngày nghỉ, từ mai chúng ta sẽ bắt đầu chế độ rèn luyện tăng cường."

Ba người Zeref, Lucy và Jellal vừa kịp đặt cái xương cuối cùng lên chồng xương xếp thành lâu đài bên đống lửa, sau lưng đã đuổi tới giọng thông báo quen thuộc của Sephiroth. Gã cắp theo Miera Vermanitas vẫn đang bị trói như con búp bê vải bằng một tay, nhìn thế nào cũng là một thái độ bất kính. Terra đi phía sau không hề cản gã lại.

Nói một cách dễ hiểu: Vị đại nhân nào kia bị cả hai thuộc hạ thân cận nhất ghim rồi.

Sephiroth tiếp tục: "Trước khi chủ nhân ngứa miệng tạo thêm vài trăm loại quái thai khác trong vịnh, chúng ta sẽ đi thảo phạt từng đảo trước. Tôi tán thành việc chia nhóm, có thể dùng phương pháp bốc thăm theo ngày để quyết định nhóm hai người và địa điểm sẽ đến để thí luyện. Tuy đám quái khá là đa dạng nhưng điểm chung của chúng vẫn là khả năng hấp thụ ma thuật."

Nói đoạn lắc lắc vị chủ nhân đang mải mê gặm cá đến phồng mặt trong tay, "Vừa đúng tính chất ma thuật của chủ nhân: Cắn nuốt tất cả mọi vật khả thi trong tầm với."

Đương nhiên, xương cũng không để lại.

Có lẽ là do thời gian tiếp xúc đã đủ lâu, Lucy có cảm giác bản thân đã tăng thêm vài phần tinh ý. Hiện tại quan sát thái độ bất hảo bất kính của người nọ, cô dường như cũng đọc ra được ít nhiều lí do thật sự của gã ở bên trong.

Thành thử câu tiếp theo Lucy thốt ra mang theo khá là nhiều chí mạng: "Raven, có phải anh... vẫn còn tức giận chuyện cánh bị cháy không?"

Im___lặng.

"..."

"..."

"..."

"...không hề."

Ờ, nghe rất là đáng tin.

Tên Hắc pháp sư nào kia không thèm để cho người ta mặt mũi, "Tiểu thư Heartfilia, đôi khi tôi thật sự rất khâm phục tài năng và sự thẳng thắn của cô."

"Anh không cần móc mỉa tôi đâu."

"Không, đây là lời từ tận đáy lòng mà."

Bên kia, Miera Vermanitas cũng đang bày ra một nụ cười đểu giả y hệt cái cười mỉm chi thường thấy ở Zeref.

Còn Terra đã ôm bụng cười hẳn ra thành tiếng.

"A, được rồi, được rồi mà. Lucy trưởng thành nhanh chóng là tin tức đáng mừng, đừng có bày ra vẻ mặt muốn giết người diệt khẩu như thế." Nữ quỷ nhẹ tay vuốt vuốt lưng con quạ kia lấy lòng, đối với bản mặt la sát của gã không hề bị doạ sợ, còn cười lên tươi rói, "Nào, hay là tôi đánh với anh một trận nhé? Cũng lâu lắm rồi."

Nét mặt Sephiroth lập tức ngưng trệ.

Còn Lucy đột nhiên đọc ra được một bầu không khí kì quái.

Cảm giác này, không lẽ là...?

"Lucy, trên đời này có một số chuyện chúng ta chỉ nên hiểu tầng nghĩa dưới mà thôi, không cần phải lôi nó lên trên làm gì."

Jellal thấp giọng nhắc nhở cô, tay lại xiên thêm một con quái ngư khác bỏ lên đống lửa nướng. Vị chủ nhân nào kia đã kịp lủi đến chỗ anh ta từ lúc nào.

Lucy cũng học theo anh ta nướng cá, "Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?"

"Cũng khá lâu rồi." Jellal bất lực cảm thán: "Mới đầu còn cho rằng chuyện của tôi và Erza đã đủ thảm, không ngờ còn có hai kẻ khác đần độn hơn."

Lại nhắc đến cô gái tóc đỏ như lửa nào kia, cằm cổ Jellal lại bắt đầu nóng nóng.

Bị người khác nhìn lại càng nóng.

Miera Vermanitas cầm cái que gỗ chọc chọc anh ta, kết quả chỉ khiến tốc độ tự biến mình thành tôm luộc của Jellal tăng lên cực nhanh, hình như còn sắp bốc ra khói. Mắt thấy người này không còn tâm trí để ý đến chuyện khác, bà ta mới bắt đầu đổi chủ đề câu chuyện: "Lucy, đêm qua ta thấy cô bé vừa nói mơ vừa khóc. Mơ thấy ác mộng sao?"

Nơi nào đó trong ngực Lucy vừa thắt lại.

Bất chợt có cảm giác như thể vừa bị bắt quả tang, Tinh Linh pháp sư không tự nhiên đảo mắt, sau đó lại vội vàng bày ra bộ dạng không có chuyện gì lớn. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân phải che giấu.

Còn người trước mặt cô đương nhiên đã phát hiện tình hình.

"Lucy, ngẩng mặt lên, nhìn ta."

Xung quanh bất ngờ sập xuống một trận khí lạnh, giống như mưa băng xuyên thẳng qua da thịt. Viền mặt Lucy truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, cứ như bị ai đó cầm đá trong tủ đông mài lên mặt, không tự chủ run rẩy. Cô cũng không dám thở quá mạnh.

Kí ức cô quay ngược về cái ngày đầu tiên gặp mặt Miera Vermanitas, vừa hay cũng là thời điểm bệnh tình của Layla Heartfilia đang trở nặng. Nhớ khi ấy cô được bà ta ôm lên đùi, từ đầu đến cuối chỉ có cảm xúc lạ lẫm như đang ngồi trên đá cẩm thạch, không tự nhiên cựa quậy. Chuyện này tiếp tục lặp lại một vài lần cho đến khi Lucy phát hiện không phải cô do cô khó chiều bướng bỉnh, mà là thân nhiệt của người kia cực lạnh.

Lạnh như men sứ vậy.

"...Không có dấu vết bị kẻ nào quấy nhiễu, có vẻ như là lao lực. Là lỗi của ta. "

Lucy sực tỉnh lại, phát hiện áp lực nặng nề đã biến mất. Miera Vermanitas đang sờ sờ đầu cô.

Cũng không còn lạnh nữa.

Cô ngờ nghệch đáp lại: "Ơ, vâng..."

"Nhưng ta sẽ không cấm đoán cô bé nảy sinh lòng nghi ngờ."

Que gỗ mấy phút trước còn ở trên tay bà ta không biết từ khi nào đã yên vị trên đất, bị cỏ và lá cây che phủ. Miera Vermanitas đặt vào lòng bàn tay cô một vật nặng quen thuộc, một cái đồng hồ cát thủy tinh.

Bên trong còn có một đoá hoa nhỏ vàng tươi vươn lên khỏi đống cát.

Lucy chớp chớp mắt vài lần, không tin nhìn lại vật trên tay lần nữa. Thứ ở trong mơ cô nhìn thấy chính là vật này.

Nhưng sao lại có vết nứt?

Bịch.

Lucy giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt cô trống không. Mấy người còn lại đã sớm kéo nhau đi đâu đó.

Còn Jellal ngã ở trên đất đã bất tỉnh hoàn toàn.

_______

Đêm nay cũng là một đêm trăng thanh tịnh.

Những người khác đã chia nhóm tản ra khắp nơi trên các đảo, có lẽ sẽ không trở về trong vài ngày. Đến sau cùng, cũng chỉ có Miera Vermanitas ở lại nơi trú ẩn.

Thời gian này vừa hay thích hợp để tĩnh toạ.

Đêm xuống có gió lạnh, bà ta lại thong thả ngồi trên một cành lớn để tắm trăng, đung đưa hai chân trên miệng vực vô hạn. Tầm mắt bà ta phóng về phía đường chân trời trống rỗng, tâm trạng tồi tệ.

Cơn ác mộng của Lucy gợi lại kí ức không vui vẻ.

"Ước nguyện cuối cùng của Layla, ta không hi vọng Lucy sẽ biết được cái giá..."

May mà Lucy không biết được cái giá.

Cho dù bà ta mong muốn đứa cháu gái trưởng thành thật nhanh để biết đề phòng mình, bà ta không định thẳng tay nghiền nát con bé thành từng mảnh.

Nên phải thật chậm rãi cất xuống dưới lớp vải dày một con dao thật sắc.

"Đúng vậy, hãy nuôi dưỡng nghi ngờ, Lucy."

Bởi vì ta không phải một người bà ngoại đáng để tin tưởng. Ta chỉ là một kẻ điên đang ẩn nhẫn sát ý.

Một kẻ điên tàn nhẫn, sẵn sàng ra tay cướp đoạt cả sinh mệnh của người mà hắn yêu thương nhất.

"Cái giá cho sự bảo hộ vô điều kiện... chính là sinh mạng của Layla Heartfilia."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top