[Chương 2] Cố nhân tao ngộ
Có lẽ là do cơn bão đến quá vội, không ai nhận ra mặt đất mà người nọ để lại sau lưng loang lổ máu.
Hoặc là vì... không ai có tâm trí để nhận ra.
"Máu nhiều như vậy, không là trọng thương cũng là sắp mất mạng! Mũi của Sát long nhân các người làm cảnh hết rồi à?!"
Dứt câu là một bức tường trong hội quán đổ sập, có ai đó vừa lĩnh trọn một cú đấm trời giáng của Erza Scarlet. Cô điên tiết gạt mạnh mái tóc đỏ rực nặng trĩu vì nước mưa, lửa giận không hề có dấu hiệu thuyên giảm, vừa tức vừa vội: "Chết tiệt, con bé có thể chạy được tới chỗ nào? Bị thương tới mức ấy..."
Chưa kể còn bị công kích tâm lý nặng như vậy.
Bên kia, Natsu Dragneel lồm cồm ngoi ra được khỏi đống đất đá. Cậu ta ăn đánh không tránh cũng không né, an ổn ngồi im để Happy giúp sơ cứu phần mặt đang dần chuyển sang màu tím bầm. Khoé miệng cậu ta rỉ máu.
Từ phía quầy bar truyền tới tiếng gõ gậy lộc cộc.
"Đã thử đến nhà con bé chưa?"
Cất lên là một giọng nói già nua, trầm ổn bình lặng. Lão Hội trưởng già Makarov Dreyar ngồi trên mặt quầy bar ôm gậy gỗ, đối với hỗn loạn chung không bày ra quá nhiều biểu cảm. Thất vọng trong mắt lão được che giấu kĩ càng.
Gray Fullbuster ngồi mệt mỏi ở một bàn gỗ gần đó, nghe vậy liền đáp nhanh một chữ cụt lủn: "Đã."
Anh ta vò vò tóc, tự sửa họng mình: "Hoặc là suýt. Mưa quá lớn, bọn tôi bị gió thổi bay, không trực tiếp đến được nhà cô ấy. Có điều, tôi không nghĩ Lucy có thể chạy xa đến vậy."
Đến người khoẻ mạnh còn bị thời tiết làm khó, người bị thương nặng thì càng bất khả thi.
"Lạc quan mà nghĩ thì có thể cô ấy đã tìm được chỗ khuất nào đó tránh mưa rồi."
"Đấy gọi là lạc quan thái quá."
Lời qua tiếng lại vài lượt, kết quả lại biến thành cãi lộn. Cũng không ai có tâm trạng đứng ra để can ngăn.
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi.
"Tôi đi tìm Lucy."
Natsu đang ngồi chợt lấy đà bật dậy, không có vẻ gì là nói đùa. Lời trên cậu ta thốt ra như bắn một phát súng vào giữa bầy bồ câu ngơ ngẩn, doạ tất thảy hồn bay phách tán. Cả vị hội trưởng già cũng khó lòng ngồi yên.
Lão nghiêm giọng: "Bọn Cana đã thay phiên ra ngoài tìm rồi. Con ở yên một chỗ đi."
Nhưng người nào đó vẫn điêu luyện giả điếc.
Cửa hội quán vốn chỉ khép hờ để tránh mưa, bất thình lình đóng sầm lại ngay trước mũi cậu thanh niên muốn chạy ra khỏi quán. Thớ gỗ bị găm xuyên một thanh kiếm.
Erza thu tay về, giọng đanh tựa kiếm sắc: "Hiện giờ, người mà con bé không muốn gặp nhất chính là cậu. Muốn sự việc bớt trầm trọng lại thì làm ơn cút về chỗ cho tôi!"
Nơi nào đó của Natsu lại bị đâm đau.
"Lúc đó tôi không có ý-"
"Bây giờ nói gì cũng trễ rồi! Cậu đừng có cố làm mọi chuyện tệ hơn!"
RẦM!!
Gió mạnh sượt qua mang tai Erza, tiếp theo đó là một âm thanh thô bạo. Sau lưng cô có một cái bàn gỗ nát vụn, rõ ràng là bị ném đi với lực tay không nhỏ.
Nắm đấm của Natsu chầm chậm bốc lên một ngọn lửa.
"Được, ngon thì tới mà cản."
"Cậu..."
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa lạnh nhạt vang lên cắt đôi trận cãi vã. Giây tiếp theo cửa lớn mở ra, thanh kiếm găm bên trên đã bị ai tháo xuống. Từ bên ngoài tiến vào một lớn một nhỏ bị mắc mưa, gã thanh niên to con đang bình thản bỏ thanh kiếm kia vào miệng nhai rồm rộp.
Erza thu lại sát khí, quyết định mở lời trước: "Gajeel, Levy, có chuyện gì vậy?"
Cô vừa nói vừa tặng cho cái kẻ vừa hồn nhiên coi vũ khí của mình là bữa nhẹ một cái lườm không mấy thân thiện. Đây đã là lần thứ tư trong tháng rồi.
Và tất nhiên là tên Thiết long nhân nào đó như thường lệ hoàn toàn xem nhẹ cảnh cáo của cô.
Gajeel điềm nhiên nhai nốt cái chuôi kiếm khó nhằn, trên trán viết một chữ Phiền rất lớn, "Bọn này đến để truyền tin. Cái cô tóc trắng kia tỉnh rồi."
Gã phớt lờ vẻ khó coi của mấy bản mặt ngồi bên trong, động tác tự nhiên lấy trên giá treo một cái khăn khô dày phủ lên đầu cô gái đi cùng mình, một mặt uể oải thấy rõ nói: "Nếu mấy người hẵng còn muốn biết đúng sai đen trắng của vụ hỗn độn này thì có thể đến hỏi thẳng cô ta."
_______
Thân thể Lucy chậm rãi cảm nhận được hơi ấm.
Thần trí đi lạc hàng giờ trong một cái bể đen mù mờ bất định không thấy lối, kí ức nhàn nhạt trôi nổi lại dẫn cô quay về cái ngày bản thân xuất hiện ở nhà kính, lén xem cha mẹ tiếp đón vị khách quen, xem cha hất đổ cả bàn trà. Giữa cơn hoảng hốt vì không biết làm gì khi ấy, hơi ấm ôm cô đi cũng tương tự thế này.
Cũng dịu dàng như thế.
"...phải xử lí chuyện này..."
"...to chuyện..."
Bóng tối trôi nổi trên trần nhà là thứ đầu tiên chào đón Lucy tỉnh dậy sau cơn sốt dai dẳng. Cô theo bản năng quơ tay về phía tủ đầu giường, tìm thấy công tắc đèn ngủ bị khuất sau món đồ trang trí. Ánh sáng yếu ớt quen thuộc dần khiến cô bình tâm.
Không có trận cãi vã nào xảy ra cả. Đây là phòng của cô.
Nhà của cô.
Cơn bão trước đó đã rút đi, mưa cũng đã ngừng. Bầu trời ngoài kia vẫn tối đen như mực. Lucy căng mắt nhìn đồng hồ, thấy còn hơn bốn tiếng nữa trời mới sáng. Kí ức về chuyện bản thân bị kết tội oan cũng mờ nhạt.
Nhưng cơn đau trên mặt vừa nhói lên lần nữa lại kéo cô rơi ngược xuống miệng giếng. Mirjane đã thật sự đánh cô.
"Ngực... đau quá."
Lời này thốt ra hoàn toàn chỉ là buột miệng tự giễu, không ngờ ngoài cửa lại đổ đến dồn dập tiếng bước chân. Tiếng ai đó cãi cọ ngày một gần.
Cạch một tiếng, cửa mở ra. Người phụ nữ đi đầu vừa quơ tay tới chỗ công tắc đèn phòng ngủ, vừa không quên ngoái lại tranh cãi thêm một câu nữa với hai người đằng sau: "Đã bảo cháo cho người bệnh phải nấu loãng, nấu nhạt! Là tên nào đầu têu ý tưởng bỏ thêm ớt vào để kích thích vị giác vậy hả?"
Người đàn ông đi phía sau ngay lập tức biện minh: "Nói bao nhiêu lần là tôi chỉ lỡ tay làm đổ có một tí bột ớt thôi mà! Tôi cũng bắt tên kia ăn hết rồi còn gì?!"
"Thì ra đấy mới là âm mưu thật sự?"
"Cùng lắm thì tôi nấu lại nồi cháo khác là-... A?"
Giả như năm phút trước Lucy hẵng còn mơ hồ lục lọi đầu óc để tìm hiểu làm sao bản thân thuận lợi về được nhà, còn biết thay ra đồ ướt rồi mới leo lên giường ngủ, hiện tại toàn bộ giác quan của cô tỉnh như sáo. Khoảnh khắc cô nhìn thấy người phụ nữ đi đầu đoàn người nọ, uất ức vừa nén lại không lâu trước đó lại chực chờ trào ra.
Cơ thể ốm bệnh vốn không có bao nhiêu sức lực, một lần nhào ra này đều bị Lucy dùng hết. Đầu gối cô chếnh choáng bị sàn cứng cụng đau, thân thể rơi vào một vòng ôm quen thuộc.
Giống hệt ngày hôm đó.
"Đừng ngần ngại gọi tên chúng ta, tôi nhớ mình đã dặn rất kĩ rồi cơ mà."
Rõ ràng chỉ là một lời trách móc không nặng hơn nổi một cánh hoa, vậy mà gông cùm đè đau quả tim trong lồng ngực đều một lần bị cắt hết. Dịu dàng của đối phương phủ lên hai khoé mắt cay đỏ, từng chút một đánh gục chủ nhân nó hoàn toàn.
Đêm ấy, Lucy gục ở trên vai người phụ nữ kia, khóc một trận tê tâm liệt phế.
...
Khi Lucy mê man tỉnh lại thêm một lần, bầu trời bên ngoài vẫn còn chưa hửng sáng. Đèn phòng cô chưa tắt, trong phòng có một cái bóng đen.
Lucy vô thanh vô thức tỉnh ngủ.
"Nếu đã đỡ hơn rồi thì dậy ăn một chút. Nồi cháo này tôi đã nấu lại rồi, đảm bảo không có đánh rơi ớt bột, hột mít hay mướp đắng gì gì đó vào đâu."
Jellal Fernandes đặt xuống tủ đầu giường một khay cháo mới cùng một cốc nước thuốc có mùi đắng nhàn nhạt, một mặt xem nhẹ kinh ngạc trong ánh mắt người kia. Cố nhân tao ngộ trong hoàn cảnh này, nói số phận trêu đùa cũng không phải nói quá.
"Uống thêm một liều này nữa là thương thế sẽ khỏi. Tuy là dùng phép trị thương sẽ tiện hơn, nhưng Riska nói người bệnh cần dưỡng thân dưỡng tâm đồng đều, không thể hấp tấp."
Nói đoạn, anh ta móc thêm trong túi áo ra một cái nhiệt kế, bỏ xuống bên gối, cũng thuận tay ấn trán Lucy đang ngơ ngác nhìn mình một cái, ý tứ chê cười rõ rệt: "Được rồi, không nhìn nữa. Mắt còn sưng như này, nếu cái gã ngoài kia tiến vào thì cả tròng cũng sẽ rơi ra mất."
Lucy quả nhiên bị anh ta đánh lạc hướng.
"Gã ngoài kia...?"
Vừa dứt câu đã nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Jellal chỉ kịp tặc lưỡi: "Nhắc cái là tới!", cửa gỗ sau lưng đã bị đẩy ra rồi.
Kẻ xuất hiện quả nhiên khiến người ta kinh hồn táng đảm.
"Hắc... pháp sư Zeref?!"
Có lẽ là quên khống chế lực, mấy vết cào trên mặt bị xô đau, cắn thẳng lên tận não. Lucy hét xong liền ôm mặt ngã chúi, nước mắt sinh lí không tự chủ rỉ ra một ít, vô tình khiến hai tên đàn ông kia hốt hoảng.
Jellal là người xông đến trước, "Bình tĩnh, Lucy. Tên này hiện giờ đã được tròng thêm một cái xích, không thể cắn người bừa bãi, cũng không thể tùy tiện đi b-" "Ê, tả ai là chó hả?"
Vị hắc pháp sư nào đó vẫn giữ nguyên cái cười mỉm chi thương hiệu ở trên môi, tay đã sắp bấu hỏng mặt của người đứng kế. Từ đầu đến cuối hắn đều đặt tầm nhìn lên người Lucy, hiện tại vẫn vậy, chỉ là đã vờ vịt thêm vào ít phiền não: "Nói thật là tôi không có mấy thiện cảm với hội Fairy Tail, nhưng theo lời Riska thì người này đặc biệt, chuyện xử lí đành để sau vậy."
Tỉnh bơ doạ người xong còn bồi thêm một vế: "À mà tôi vẫn còn chưa quên chuyện tiểu thư có thể sửa sách của tôi đâu đấy nhé. Nếu có dịp, chúng ta cùng nhau nghiên cứu kĩ thêm chút nữa thì thế nào?"
Gai ốc trên người Lucy không hẹn cùng dựng hết một lượt.
Jellal thẳng thừng gõ người kia một cái, "Dừng lại đi. Cô ấy mà bị tổn hại tâm lí thêm là không chỉ một mà tận hai vị sẽ tới tận đây nhúng tôi và anh vào nồi lẩu rồi đem phơi nắng đấy."
"Hử? Lần này không phải ướp muối nữa à?"
"Bớt nói nhảm đi."
Zeref nghiêng đầu tránh công kích thứ hai của người nọ, cũng bằng lòng nói chuyện nghiêm túc: "Được rồi, tôi đến để báo là vị kia tới rồi. Nếu tiểu thư đây đã khoẻ thì có thể ra đó chào một câu. Đương nhiên là sau khi đã uống hết thuốc nhé."
Khay cháo và thuốc hẵng còn nguyên trên tủ, chạm vào hẵng còn ấm. Lucy nhìn cốc thuốc nửa ngày, cảm thấy trong lời nhắc nhở kia còn có ý vị khác.
Jellal bằng lòng nói cho cô: "Để nguyên thuốc không sẽ rất đắng, cho nên Zeref đã trộn thêm trà hoa đặc chế của anh ta vào. Hương vị không đến nỗi nào đâu, Riska cũng duyệt cho qua rồi."
Nếu không phải có nửa câu sau cùng, Lucy đảm bảo mình đã ném cái cốc qua cửa sổ.
Phần lớn đèn trong nhà đều đã tắt, dưới tầng chỉ có duy nhất ánh sáng nhàn nhạt từ phòng khách hắt ra, tương đối nổi bật. Lucy bám theo Jellal đi vào phòng, phát hiện bên trong khá đông đúc. Bàn trà đặt giữa phòng hẵng còn hơn ba cốc chưa vơi.
"Riska, bọn tôi đưa cô ấy tới rồi."
Lucy nhìn theo hướng Jellal nói chuyện, bắt gặp người phụ nữ khi nãy đang bưng ra trà mới. Terra Espariska đã từng ở lại dinh thự nhà Heartfilia một thời gian dài với tư cách khách mời của phu nhân, ngoài việc xem bệnh và lo lắng thuốc men cho phu nhân Layla thì phần lớn thời gian đều dung túng cho Lucy quậy phá, bản thân thì đứng đằng sau che đậy tốt, chưa có lần nào bị phát hiện. Mãi cho đến một lần xảy ra sự cố Lucy bị mắc kẹt trong một cỗ xe ngựa mất lái, người phụ nữ này mới bớt lại việc giúp cô trèo tường trốn ra ngoài.
Sau khi Terra Espariska biến mất, cô cũng không còn "tự do" nữa.
Trong phòng vẫn còn hai vị khách. Người đàn ông tóc bạc đứng đằng sau ghế dài mang ngũ quan sắc sảo, đối với Lucy không có nhiều ấn tượng. Người còn lại mang vóc dáng nhỏ hơn, váy đen tóc đen chiếm cứ cả băng ghế, tự nhiên phát ra một loại áp lực lạnh lẽo. Không riêng gì biểu cảm, hai mắt của cô ta cũng vô thần vô thức.
Nói là người, càng giống búp bê sứ.
"Đã lâu không gặp, đứa con gái độc nhất của Layla."
Thanh âm cô ta lạnh như tuyết tan đầu mùa, so với trong kí ức còn có phần lạnh hơn, âm ngân trong trẻo. Lucy hơi hơi giật mình.
Cô lễ phép làm một động tác cúi chào tiêu chuẩn, "Đã lâu không gặp, ngài Vermanitas."
Vị khách ngồi trong nhà kính cùng với cha mẹ cô, vị khách bị cha cô hất vào cả một bàn trà, không ai khác chính là "đứa trẻ" này. Trong quá khứ, cô ta chỉ ghé qua dinh thự nhà Heartfilia một vài lần, nhưng lần nào lần ấy khiến tất thảy người giúp việc trong nhà đeo một vẻ căng thẳng sợ sệt, cả cha cô cũng trở nên gắt gỏng. Bây giờ nghĩ kĩ lại, thân phận của kẻ này không hề đơn giản.
Bà ta cũng không già đi một chút nào.
"Thương thế như thế nào?"
Lucy hơi ngẩn ra một lát, mất vài giây định thần mới biết đối phương đang hỏi mình. Cô chột dạ đáp vội: "Đã... không còn gì đáng ngại."
Người kia tiếp tục hỏi: "Còn sốt hay không?"
Lucy: "Đã sớm hết rồi ạ."
Chấm dứt đối thoại.
Sau đó, cả căn phòng liền trở nên im ắng.
Bầu trời bên ngoài chậm chạp hửng sáng, tiếng chim chóc gọi nhau kêu đến là rõ ràng. Trong nhà Lucy như cũ vẫn là một khoảng không tĩnh mịch.
Cực kì yên tĩnh.
Zeref bất chợt phì cười.
Tiếng cười này cực nhẹ, dường như là đã nín nhịn hết sức, sơ ý bật ra. Theo đó, bầu không khí ngột ngạt tại phòng khách trong chớp mắt đã bị hắn làm hỏng. Jellal ở phía sau đang ôm mặt đỡ trán, Terra Espariska thì cười cười bất lực, còn gã đàn ông tóc bạc đứng đằng kia đã mệt mỏi ấn ấn lông mày được mấy cái. Quay đi quay lại một vòng, Lucy là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giống như đang đọc sách mà vô tình lật đè một lúc hai trang giấy, cảm giác lạ lẫm sau đó cũng hệt như thế này.
"Cho nên mới nói cô phải tập cười đi." Gã đàn ông tóc bạc đứng sau ghế quyết định mở lời, câu đầu tiên đã là trách móc, "Hoặc là thu bớt cái vẻ nghiêm trọng của cô lại. Cô doạ người ta sợ chết khiếp rồi kìa."
Vị nào đó đang ngồi trên ghế dài vừa bị nhắc nhở đã lập tức bật lại, uy áp gì đó ném bằng sạch: "Ngươi thừa biết ta cười lên trông còn nham hiểm hơn. Nhỡ con bé hiểu lầm ta muốn cứa cổ nó thì sao?"
"Chứ cái vẻ vừa rồi không phải là muốn cứa cổ người ta chắc?!"
Lucy: ?????
Hình như không đơn giản chỉ là hai trang giấy, cô vừa lật lộn sang mục sách khác luôn rồi thì phải.
"Không sao đâu, Lucy. Hồi đầu gặp bà ta, tôi cũng có trải nghiệm y hệt." Jellal tiến lên vỗ nhẹ vào vai cô, cái cười trên mặt có thêm mấy phần cứng nhắc. Anh ta đầy vẻ bất đắc dĩ nói: "Hơn nữa, tôi còn được tận mắt xem cảnh bà ta phong ấn Zeref lại. Như thế này vẫn còn là nhẹ đấy."
Có thể nghe ra được là một kỉ niệm rất không vui vẻ.
"Cho nên anh mới nói là Hắc pháp sư đã 'bị tròng vào một cái xích'?"
"Chính nó."
Zeref nãy giờ đứng ở một bên nghe cả hai nói chuyện, lỗ tai bất tri bất giác ngứa, "Sao lại có cảm giác như thể hai người đang xỉa xói tôi vậy? Đây tổn thương đấy."
"Anh nghe nhầm rồi."
_______
Hiếm hoi có một buổi sáng đẹp trời, hội quán Fairy Tail lại vắng vẻ khác lạ.
Yên tĩnh khác lạ.
"A..."
Gray ngả dài người ra sau ghế, hai bàn tay dần chuyển lên đỉnh đầu, tự mình vò tung đống tóc bừa bộn vì dính mưa. Tâm trạng anh sa sút, không muốn nói là tuột dốc thậm tệ.
Erza cũng đang mang bộ dạng tương tự.
Lí giải cho tình hình này phải quay về cái lúc cả bọn theo chân Gajeel và Levy tìm đến phòng trọ của ba chị em nhà Strauss. Đúng như lời của Gajeel trước đó, Lisanna đã thanh tỉnh hoàn toàn, ở trên giường bệnh đeo cái cười yếu ớt tiếp nhận quan tâm của mọi người trong hội. Mirajane ngồi canh ở bên giường, không hề rời khỏi em gái mình một khắc.
Nên khi vừa có ý nhắc lại chuyện đã xảy ra, cả bọn liền bị tặng cho một cái nhìn la sát.
"Em... nghe nói Lucy Heartfilia đã xuất hiện?"
Dưới lưng Lisanna lót hai cái gối dày, chăn kéo qua bụng, nhìn có chút nóng. Gương mặt cô không có nhiều huyết sắc, nhắc đến hai chữ "Lucy Heartfilia" càng có chiều hướng tái nhợt, đầu vai không tự chủ run rẩy. Dưới ánh mắt không chút xao động của Erza, Lisanna nhận thức bản thân không có cơ hội nào trốn tránh, bất đắc dĩ thoả hiệp: "Em hiểu rồi, em sẽ nói."
"Lis, đừng tự ép bản thân."
"Không sao, em cũng có trách nhiệm trong chuyện này, em sẽ kể lại thật chi tiết."
Độ khoảng một giờ sau, ba người Erza Gray và Natsu cùng bước ra khỏi phòng. Cả ba không mặn không nhạt xuyên qua đám người đứng đầy bên ngoài đang căng tai nghe ngóng, một mạch đi thẳng ra cửa lớn, không ai nói với ai câu nào.
Căn bản là chưa thể tiếp nhận được sự thật: Lucy đã phản bội Fairy Tail.
Cô ta âm thầm dính dáng tới chợ đen, cho dù không tình nguyện, nhưng đã nhiều lần bán đi thông tin của người trong hội.
Không rõ qua lại xảy ra xích mích gì, dường như Lucy bị bọn hắc hội hay qua lại ở đó gây khó dễ, tìm đến tận cửa. Khi đó Lisanna đang đi dạo thì vô tình thấy Lucy bị bọn chúng chặn đường, bèn không nghĩ ngợi gì kéo cô ta bỏ chạy.
Chạy đến gần bìa rừng Magnolia thì Lucy bất ngờ mở roi, quất một roi vào chân Lisanna xong thì quay lại đối mặt với lũ người truy đuổi. Hai bên cãi cọ rất lâu, một kẻ trong đám người nọ bất ngờ xông lên, dứt khoát lôi Lisanna đi cùng hắn. Lucy hẵng còn ở sau đôi co với hai kẻ lạ mặt khác.
"Gã đó nói với em là Lucy đã dùng em để thế chấp, sau đó lôi em tới thẳng một quán rượu. Nơi đó dày đặc người của bọn chúng."
"Chuyện xảy ra với Lucy sau đó thì em không rõ. Lúc đó chúng đã xé áo em rồi, nên em chỉ bận nghĩ cách làm sao để chạy trốn."
"Có lẽ cô ấy bị bọn chúng thủ tiêu sau đó chăng?"
Xét kĩ bộ dạng của Lisanna khi đó xuất hiện tại hội quán cực thảm: mái tóc rối tung, quần áo bị xé rách vô số, da thịt lộ ra không bị thương thì cũng là tím bầm... Câu chuyện kể trên càng không có sơ hở. Thương thế của cô ta cũng là một bằng chứng đanh thép: Bên cạnh những vết bầm do tụ máu rải rác, Lisanna có kha khá vết thương đơn lẻ mang hình dáng mảnh dài vừa vặn trùng khớp với vết tích của một chiếc roi da, tập trung đặc biệt dày đặc ở phần đùi và hai mắt cá. Chứng cứ rõ rành rành ra đó, có muốn biện minh cũng không biện minh được.
"Nghĩ kĩ thì... mấy hôm trước khi có biến, Lucy đến hội luôn duy trì một trạng thái mệt mỏi mất tập trung, nói là tập trung suy tư đến xuất thần một chuyện phiền não càng hợp lí. Không lẽ cô ấy thực sự gặp rắc rối với lũ hắc bang thế lực ngầm?"
Gray không thay đổi tư thế tựa dài người trên ghế gỗ sắp đổ, hai mắt nhìn trần nhà, hoàn toàn bỏ cuộc, "Cô biết đấy, Erza. Lucy luôn gặp rắc rối với hạn trả tiền nhà. Giả như cô ấy có khó khăn tài chính lại quyết giấu chúng ta, sau đó không may vướng vào mấy cái vay vốn nặng lãi gì gì đó..."
"Cậu đang làm mọi chuyện tệ hơn."
"Tôi xin lỗi."
Gray gượng cười yếu ớt.
"Tiếc là hiện tại cả hội chúng ta đều gục rồi. Cú sốc này lớn quá, họ chưa tiếp ứng kịp."
Cho nên mới có một cảnh vắng lặng hiếm hoi như thế này, đơn giản là tất cả đều xin nghỉ.
Erza không kiềm nén thở ra một hơi dài, sau đó trực tiếp ngả người học theo cái bộ dạng thảm hại của Gray, nhắm mắt dưỡng thần. Mái tóc đỏ của cô cũng trở nên ảm đạm.
Thâm tâm bất tri bất giác nổi lên một loại linh cảm lạ, nói chuyện này chưa dừng lại ở đây...
"Natsu lại biến đi đâu rồi?"
Hình như từ lúc quay về đã chủ động tách ra.
Gray uể oải đáp lại: "Tên đó nói sẽ tự mình xác nhận. Mười phần là đi lùng sục Lucy rồi."
Hai người không hẹn cùng ngầm đồng tình hành động này của ai kia ngu ngốc. Căn bản là mưa xong một trận thì mùi vị đều bị rửa trôi, dù khứu giác của Sát long nhân hơn người, rơi vào tình cảnh này cũng thúc thủ vô sách. Natsu có cố chấp hơn nữa cũng không thể thay đổi sự thật.
Thật lòng mà nói thì... chuyện này không hẳn là xấu.
"Dạo này có hơi nhiều quạ nhỉ?"
Erza nhìn theo hướng của Gray, bắt gặp vài con quạ đen tuyền đang đậu trên mái nhà đối diện rỉa lông rỉa cánh. Mấy nóc nhà kế cận cũng có một hai con.
Đêm rồi ghé phòng Lisanna, hình như ngoài cửa sổ cũng vọng vào vài tiếng quạ cao thấp.
Erza không suy nghĩ quá nhiều, bình thản buông một câu "Có lẽ là vào mùa" xong thì tiếp tục đóng mắt, chuyên tâm nghỉ ngơi. Gray cũng làm tương tự.
Hôm nay, Fairy Tail tạm nghỉ.
_______
"Đêm qua nhận được tin tức tôi đã nói một lần, nhưng hiện tại vẫn phải nói thêm một lần nữa: Quả là một câu chuyện vô cùng táo tợn."
Phòng khách nhà Lucy ngồi đầy đủ sáu mặt người, giữa bàn trà đậu một con quạ lớn. Mùi trà sáng thoang thoảng trong không trung đem đến một cảm giác khá dễ chịu.
Terra Espariska mỉa mai cười, "Đã lâu rồi tôi không có lại cảm xúc muốn phanh thây ai đó ra thế này."
Con quạ đen hoàn thành công việc liền kêu lên một tiếng, sau đó bay ra khỏi cửa sổ. Loại thú hoá hình để đi theo dõi này vốn không xa lạ gì đối với người đọc sách, chỉ là phải đến khi được nhìn thấy tận mắt mới tạo nên hoàn chỉnh một loại cảm xúc mới mẻ. Biết được bọn chúng không chỉ có một con thì lại càng mới mẻ.
Lucy chợt sinh ra nghi ngờ, không biết đám quạ trong thị trấn bấy lâu nay có phải cũng là giả.
"Vậy thì chúng ta bắt đầu giới thiệu lại một lượt đi."
Jellal chủ động vào việc chính, kéo tâm điểm của mọi người trở lại. Anh ta đã tự rót cho mình thêm một tách trà mới, ưu nhã nhấp một ngụm, "Đối với Lucy mà nói, tôi và Hắc pháp sư không phải là gương mặt xa lạ, còn ba vị đây thì..."
"Tôi và Lucy đã từng có tiếp xúc." Terra Espariska ngồi trên ghế bành thủng thẳng đáp, "Và tuy là chuyện không có gì to tát, nhưng tôi tin là Lucy đã nhận ra gì đó."
Lucy gật đầu.
"Ba vị... không phải con người." Chỉ vẻ bề ngoài thôi đã đủ chứng minh rồi.
"Phải," Ánh mắt người phụ nữ kia tức khắc có thêm vẻ khen ngợi, "cả tôi và cái tên tóc trắng đứng đằng kia đều chỉ có một nửa là con người, tuy là phần 'con người' đó đã sớm biến mất từ lâu rồi."
Cô ta hơi ngừng lại một chút, bổ sung thêm: "À, gã tên là Sephiroth D. Raven. Lũ quạ kia đều là từ ma lực của gã biến thành, vô cùng hữu dụng."
Đây là điều không thể phủ nhận. Đám quạ kia thật sự hữu dụng.
Mặt tối không nhắc đến ở đây chính là lũ quạ này dễ dạy, dùng bọn chúng để thủ tiêu ai đó là việc vô cùng thuận tiện.
"Khi đến thăm nhà Heartfilia trong quá khứ, tôi đều ở bên ngoài canh gác, cho nên đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt nhau." Sephiroth D. Raven chủ động vòng ra từ sau ghế, làm ra một động tác cúi người chào tiêu chuẩn. Lời gã nói ra mang theo vài ba phần trịnh trọng: "Tuy theo đúng vai vế tôi nên gọi cô là tiểu thư, nhưng hành động đó hiện tại khá là khiếm nhã cho nên tôi sẽ gọi cô bằng tên thật, nếu như cô không phiền."
"Vâng, xin hãy bỏ lễ nghi đi ạ."
Lucy không dám nói ra miệng, rằng sự trang trọng của người đàn ông này vô thức gợi lại cho cô đủ loại kí ức hỗn tạp khi còn bị quản thúc ở tư dinh nhà Heartfilia. Nơi đó chứa hơn một nửa là kí ức không đẹp.
Người nọ cũng không làm khó cô, "Vậy thì hân hạnh được gặp cô, Lucy."
"Vâng."
Đối thoại đôi bên bớt được tính câu nệ, nét mặt gã đàn ông liền thoải mái hơn chút, "Không tính Terra bộp chộp chạy đi trước, tôi chỉ theo lệnh chủ nhân tới đây một chuyến. Chủ nhân của tôi thì chắc là cô không xa lạ."
Vừa nhắc đến vị này, nhiệt độ trong phòng vô thanh vô thức giảm đi.
Nhắc đến nhà Heartfilia trong quá khứ, người ta thường hình dung ra một gia tộc nổi tiếng, có quyền lực và sức mạnh nhất định, được xã hội kính nể. Ít ai biết được nhà Heartfilia có một vị khách quý. Mỗi khi vị ấy hạ cố ghé qua, từ chủ nhà đến hết thảy người làm công đều tối tăm mặt mày, sợ hãi trên dưới. Loại áp lực này lan ra khắp dinh thự, nhiều đến độ một đứa trẻ như Lucy bấy giờ cũng cảm được sức nặng, không dám tùy ý quậy. Tên của vị đại nhân này được cô nhớ nằm lòng.
"Miera Vermanitas, tâm phúc của tiên đế."
Bầu không khí trong phòng chậm rãi cô đặc lại.
Phải rất lâu sau đó, không rõ là Zeref dẫn trước đặt tách trà quá mạnh, hay Jellal vô tình động chân ghế, sự căng thẳng nhảy múa trong bàn trà mới được giảm bớt đi. Lòng bàn tay Lucy đã đổ mồ hôi lạnh.
Mà vị đại nhân ngồi trước mặt vẫn chưa hề buông lỏng tách trà nguội trên tay.
"Cái danh hiệu này... đúng là lâu rồi mới được nghe lại."
Miera Vermanitas vươn ngón tay trắng mảnh, miết nhẹ lên mép của tách trà. Chuyện xưa như hoạ lướt nhẹ qua đáy mắt, chỉ lưu lại một tiếng thở dài không hơn.
"Cái gọi là 'tâm phúc' cũng chỉ là tên gọi trong nội bộ, không công khai nhiều hơn ba dòng với dân chúng. Nhà Heartfilia đúng là nhiều chuyện."
Thịch!
Lucy không rõ vì sao quả tim mình đập loạn, âm thầm nuốt xuống một ngụm khí lạnh.
Có bàn tay lạ vừa đặt lên lưng cô.
"Chuyện đúng là mới mẻ, tôi cũng mới nghe thấy lần đầu." Zeref đeo ý cười đầy mặt, càng không màng che đậy một cây kim nhọn hoắt. Hắn nhìn tới tà váy đen ngòm đang ngồi cách mình một bàn trà, trong mắt không có gì ngoài một ý mỉa mai, "Ai mà có ngờ, kẻ đáng sợ nhất trong lịch sử bàn luận về ma thuật đen, tác giả của hàng trăm loại cấm thuật nguy hiểm, sinh vật cổ xưa mà bao nhiêu đời đại pháp sư săn lùng... lại chịu an phận trong cung cấm để làm vui lòng một vị hoàng đế không mấy nổi bật. Chuyện này lộ ra ngoài có mà khiến người ta cười chết."
Hắn bình thản tự nhiên xoa lưng cho Lucy, động tác không có lấy nửa phần mờ ám. Nói là mờ ám, càng giống đang dỗ dành trẻ nhỏ, cực kì thành thạo.
Jellal cũng đang cao mắt nhìn về bên này.
"Ta đã tách khỏi hoàng thất nhiều năm, đã sớm không còn quan hệ tới nơi đó, càng không định nối lại quan hệ với nơi đó." Miera Vermanitas bình thản nhấp thêm một ngụm trà, hoàn toàn xem khiêu khích của người nọ là gió thoảng qua tai, nhẹ đến mức chẳng lay động được một chiếc lá. Lần này, ánh mắt bà ta đã rời khỏi trà trong đáy tách, chậm rãi dừng lại ở trên người Lucy, "Lí do chúng ta quay trở lại, ngoài việc thăm thú người mới cảnh cũ ra, thì còn là vì một nguyện vọng của Layla."
Lucy lập tức nhìn lên.
"Nguyện vọng... của mẹ ư?"
"Phải."
Terra ngồi ở bên này rất có lòng tốt giải thích: "Tuy chủ nhân không hay nhắc đến, nhưng từ lâu đã thừa nhận Layla. Như vậy, xét vai vế cẩn thận thì Lucy chính là cháu ngoại duy nhất của ngài ấy."
Tựa như có sấm nổ bên tai, thần trí Lucy bị đánh đến rời rạc.
Cả Zeref và Jellal cũng giật mình.
"Nào, bây giờ thì nói cho ta biết..."
Nửa căn phòng bất chợt đổ sập xuống cả một trời đêm đen, không che đậy được sát khí lạnh thấu xương thấu tủy của ba kẻ bên dưới. Đám quạ canh ngoài cửa sổ bị doạ kêu ầm ĩ, hoảng hốt bay loạn.
Miera Vermanitas vừa hạ tách trà đã cạn khô, cười ra tiếng lạnh lẽo:
"Mau nói cho ta biết, cháu yêu. Con nhãi tóc trắng đó... cháu muốn chúng ta giết nó như thế nào?"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top