[Chương 19] Trăng trong gương, hoa trong nước

Trên một mặt nước sâu, có một sợi tơ đỏ,

Bên trên sợi tơ đỏ, quấn một sợi tóc trắng,

Mặt hồ đen ngòm không trăng, chỉ có tiếng nước thở trầm đục,

Đồng tử đỏ quạch,

Máu nhuộm trăng.

_______

Jellal Fernandes ấn ấn điểm đau giữa hai đầu lông mày, may sao chưa ấn lõm cả phần xương bên dưới. Đầu óc anh ta vẫn còn hơi chếnh choáng.

Từ lúc tiến vào đã bị vài lần rồi.

"Tôi nhắc lại một lần nữa."

Fred làm mặt nghiêm trọng nhìn bốn người còn lại, "Lát nữa gặp Thủ lĩnh, mấy người nhất định nhất định nhất định không được thắc mắc ngoại hình hay gốc gác của cậu ấy. Nhận ra cái gì cũng không được nói ra miệng đâu, biết chưa?"

Nhóm người dừng lại trước một vách đá nông, cảm nhận được hơi lạnh hắt lên hai mắt cá chân và đầu gối. Từ nơi này đưa mắt xuống bên dưới chỉ thấy một "biển đen" trải đến đường chân trời, biển lá khăng khít chồng lên nhau, không nhìn thấy điểm kết. Những thân gỗ ánh xám đứng đan vào nhau như mắt lưới, lạnh nhạt che lấp lối vào duy nhất của cánh rừng. Đám dây gai đứng ở bìa rừng cũng không hề tỏ ra thân thiện.

"Rừng đen" vẫn luôn không hiếu khách như thế.

Sting không nhịn được lườm thằng nhóc kia một cái, "Nãy giờ đã nói ba lần rồi. Bộ cậu cảm thấy cái tên 'Thủ lĩnh' gì gì đó của cậu rất đặc biệt nên cần phải nhấn mạnh hay gì? Yên tâm, bọn này từng gặp qua đủ loại quái thai trên đời rồi."

Đơn cử có luôn một tên già đầu gắn mác "Hắc pháp sư" chà bá đóng giả trẻ con đứng ngay đằng kia kìa.

Fred cũng không nhân nhượng lườm lại, "Đây là quy tắc quan trọng. Người khác thì không nói chứ mấy người thì tôi chả an tâm tẹo nào. Nhớ phải giữ mồm giữ miệng đấy."

Ánh nhìn soi xét của cậu ta rơi lên đầu bốn người một lần nữa, lần này đã lẫn vào một ít đăm chiêu.

Sau đó không thèm giữ ý tứ huỵch toẹt luôn ra miệng: "Mà mấy người chả là quái thai à? Nói đâu xa, nãy tôi mới thấy cậu với cái người bên kia khạc ra hơi gì lợi hại phết. Giống giống kì nhông bùn-" "Bảo ai là kì nhông?"

Zeref rất có lòng tốt đi ngang qua hòa giải: "Nào, đừng nóng. Đều là loài bò sát với nhau, ba người không phải nên cùng nhau bắt đuôi ăn mừng à?"

Xung quanh nhất thời yên lặng.

Bạch Long nhân chính thức bùng nổ.

Cậu ta gào lên: "Tên khốn ngươi mới là kì nhông! Cả nhà ngươi đều là kì nhông!"

Rogue: "Sting, hắn ta là anh trai của Salamander, nên về cơ bản thì câu đó đúng."

Sting: "Ai mướn cậu trả lời?"

Jellal đứng một bên xem ba tên ngốc gây gổ, cảm thấy mắt nhìn sắp quen rồi, quyết định giữ tâm tịnh thân tịnh không thèm can thiệp. Anh ta chủ động nói chuyện chính: "Tiếp tục đi, giờ chúng ta đi vào trong thế nào?"

Tuy là vách đá thoạt nhìn không cao lắm, nhưng từ trên trông xuống không thấy rõ bên dưới có cái gì, nhảy từ vách đá là phương án liều lĩnh.

Fred vừa không cam tâm tình nguyện lừ mắt nhìn cái tên đen sì nào đó đang rất hào hứng thi thố "Xem ai ra dáng kì nhông hơn?" với hai anh em hắc bạch nhà răng hổ. Tự nhận thức bản thân không có khả năng gây ra sát thương cho người nọ, cậu ta đành phải từ bỏ gây chuyện.

Sau đó tỉnh rụi đáp: "Thông thường, Lousiana sẽ luôn đứng ở cổng vào, soi đèn làm dấu cho mọi người."

...Hả?

Jellal sững lại.

"Ý là nếu không có cô bé đó thì không đi vào được?"

"Nếu không có cả Louis lẫn cây đèn thì không đi vào được." Fred lập tức sửa họng, "Bọn này không độc ác tới mức bắt một đứa nhỏ năm sáu tuổi đứng ở bìa rừng thét khản cổ họng cả ngày cả đêm để dẫn đường."

Cựu Thánh thập pháp sư gật gù gãi gãi cằm. Đám nhỏ này dường như không đơn thuần chỉ tập trung lại để che chở lẫn nhau, ngược lại rất có tổ chức, cũng không hề lãng phí nhân lực. Nói là tận dụng triệt để nguồn lực có hạn cũng không sai khác lắm.

Giờ thì anh ta có hứng thú đi xem cái cậu "Thủ lĩnh" đó hơn một chút rồi.

Rogue từ sau lưng Jellal ló mặt ra, "Vậy giờ chúng ta làm thế nào? Cứ đứng ở đây chờ thời như vậy thôi?"

"Cậu không ra giúp Sting đánh nữa à?"

"Hai tên đó đang chơi vui vẻ lắm. Không chết được."

Nghiêng đầu thấy Bạch long nhân đang bị Hắc pháp sư ha ha kẹp cổ đè xuống đất, có vẻ như không có gì đáng lo thật.

Về lại chuyện chính, Fred vừa nhún vai làm vẻ cam chịu, "Nếu như không có gì thay đổi, rừng sẽ lại mở vào lần 'đi săn' tiếp theo. Đúng ra thì chúng ta sẽ phải chờ ở đây từ giờ tới lúc đó, nhưng tôi đã truyền tin đi rồi, chậm nhất là nửa ngày sau sẽ có tiếp ứng tới."

Tuy nói thì nói vậy, đứng trơ ra trên vách cao không một nơi che chắn vẫn khá là mạo hiểm. Cái vị trí này vừa vặn thuận tiện nếu như bị kẻ nào ngắm bắn.

Đương lúc Jellal đang suy xét tình hình, cái người đen sì nào đó vừa bỏ đi chơi đã kịp quay trở lại, vỗ vỗ tay vào vách đá thử độ bền.

Zeref đạp lên chỗ vách mình đang đứng vài cái: "Ý là không thể trực tiếp nhảy xuống nhập bọn với những người kia được? Vậy chơi trượt từ trên đây xuống thì sao? Giống chơi trượt tuyết ấy, có điều là sườn dốc hơn một tí thôi."

Dứt lời nhận về bốn ánh nhìn kì thị.

Vô cùng kì thị.

Im lặng hồi lâu, Rogue quyết định mở miệng trước: "Ở đây có đến bốn cái mạng hữu hạn. Lão già ngươi đừng có cậy mạng mình vô hạn rồi đề xuất chơi ngu."

Hắc pháp sư lập tức phản bác: "Đến bà già nhà chúng ta còn không thể 'vô hạn', tôi làm sao dám nhận cái áo không vừa người?"

"Không sao, để bọn này cầm kim chỉ giúp sửa cái áo lại. Nhảy xuống đi. Nhớ phải tiếp đất bằng đầu mới hiệu quả."

"Này."

Bên này có hai tên đen sì đang cãi cọ, còn có thêm một Bạch long nhân cổ vũ ở bên cạnh, bên kia trơ lại một nhóc rồng lai tên Fred và một cựu Thánh thập pháp sư đang ôm mặt phiền não.

Fred hoang mang chỉ tay vào đám người, mờ mịt hỏi: "Bình thường mấy người cũng như thế này à? Như thế này là chuyện bình thường hả?"

Cố ý nhấn vào cụm "bình thường" hẳn hai lần.

Jellal chỉ có thể bất lực bóp bóp trán, "Đối với người trẻ mới bắt đầu, đầu tiên hãy nhắm chặt hai mắt, sau đó dùng hai tay bịt tai. Chiêu thức này gọi nôm na là: Giả mù giả điếc."

Đương nhiên chống chỉ định thực hiện trong môi trường có xuất hiện đạn lạc.

Fred: "..."

Được rồi, hôm nay quả là một ngày đặc biệt, ra ngoài một lần trúng độc đắc hẳn bốn tên quái thai dị dạng.

Cậu ta quyết định đổi chủ đề.

"Phải rồi, cô 'em gái' đó của mấy người trông như thế nào vậy?"

_______

Đây không phải lần đầu tiên Lucy nằm mơ thấy chuyện kì lạ.

Giấc mộng này đen tuyền không điểm trăng sao, đi mãi về phía trước thì bắt gặp một cái bàn bằng gỗ, bên trên không đặt một thứ gì.

Nhưng mặt gỗ lách tách rỉ máu.

Phía sau gáy bất ngờ truyền đến một cơn ớn lạnh, Lucy giật mình quay đầu lại, chỉ thấy trên cao một ngai vàng trống rỗng. Chân và lưng ngai ướt đẫm máu.

Sảnh lớn đầy người nhưng không tiếng nói chuyện. Đèn pha lê rỏ máu đỏ tí tách. Ánh sáng yếu ớt từ đèn chùm ôm không xuể đống xác lạnh ngắt bị cọc gỗ đâm xuyên. Cái cũi lớn đặt chính giữa sảnh đã biến đi đằng nào.

Cửa lớn để mở không có ai canh giữ. Damian Vermanitas đang tắm trong ánh trăng và máu của đồng loại, của con cháu mình.

Nhưng gã cười rất đẹp.

Rất thỏa mãn.

Và trái tim đã chết hàng ngàn năm của gã cuối cùng đã được đập trở lại.

_______

Lucy mở mắt ra lần nữa, vẫn thấy mình ở trong thân xác của Louisiana.

Nhất thời không kìm được thất vọng.

Miễn cưỡng chấp nhận sự thật bản thân sẽ còn kẹt lại đây thêm một thời gian nữa, Tinh Linh pháp sư không nhịn được thở dài một cái. Bị nhiều hơn một 'giấc mộng' quấy rầy thật sự là quá sức, bản thân Lucy cũng không hoan nghênh lắm việc bị một hai cái 'mộng' không đầu không cuối dắt mũi đi vòng vòng, nhưng một chân cô đã bị lôi vào bẫy, ngồi im chờ người tới cứu cũng không phải cách hay.

Tinh Linh pháp sư bất tri bất giác mở miệng gọi: "Loki."

Không có tiếng đáp lại.

Thử gọi một lần nữa, kết quả không thay đổi.

"...Chậc."

Tự dưng nổi lên xúc động muốn gọi cái tên pháp sư đen đen nào đó thử, cơ mà thôi vậy.

Tự xốc lại tinh thần, Lucy loay hoay nhấc cái chăn lông siêu nặng đắp trên thân thể nhỏ như hạt đậu của Louisiana lên, giải thoát hai chân và đầu gối. Cô dò dẫm bò dậy trên cái giường thấp cọt kẹt cùng với một đống gối, thấy bản thân đang ở trong một túp lều lạ. Đỉnh lều căng lên không cao lắm nhưng không gian rộng rãi, kê ba cái giường thấp, một bàn gỗ và một ít dụng cụ đặc thù. Trong một góc lều chất một chồng lớn mấy hộp gỗ giống nhau, bên trên ghi nhiều chữ Lucy không đọc được.

...Chỗ này hình như là bệnh xá.

Trong lều không có người, lắng tai nghe xung quanh cũng không phát hiện tiếng bước chân hay tiếng người nói chuyện. Lucy lò dò ra khỏi chăn, len lén bò đến cửa nhưng cũng không nghe ngóng được gì ngoài tiếng dế. Bên ngoài lều chỉ có một màn đêm dày đặc.

Đêm tối như hũ nút cách một cánh tay nhìn không rõ năm ngón, có gan to cỡ nào cũng sẽ không đi quá năm bước mà không mang theo thứ gì để phòng bị. Ở trong hoàn cảnh này, chút ánh sáng yếu ớt của nến lại trở nên quan trọng.

Nhưng Lucy vừa mon men vươn tay tới cây nến duy nhất trong lều đặt ở trên bàn gỗ, sau lưng đã có tiếng quát lớn: "Bỏ xuống nhanh!"

Nến nhanh chóng bị cướp mất.

Trong tầm mắt xuất hiện một cái đuôi rắn lớn óng ánh vảy xanh, bên tai còn có tiếng "xì xì" đặc trưng của rắn độc. Dưới ánh nến lập lòe, con mắt trợn trừng cùng cái miệng mở rộng của kẻ mới tới trông không khác gì ác linh đòi mạng.

Lucy giật mình co rúm lại, hai tay bảo vệ đầu, theo bản năng lăn vào một góc. Ai ngờ mới lăn được một nửa thì đã bị cái đuôi to bắt được.

Sau đó bị kẻ kia hung dữ giáo huấn một trận: "Chạy cái gì mà chạy? Louis, đừng tưởng chị đây không biết em lại tính nghịch nến! Lần trước đốt xém lông đuôi của Adrian với cánh của Fred vẫn chưa chừa? Tự nhìn lại mình bị con người đánh thành như này vẫn chưa chịu nằm yên, rủi bị bỏng nữa thì thành ra cái gì? Hay là em cả ngày nhìn bọn này thiếu nanh thiếu mắt thiếu chi tưởng hay lắm nên đua đòi muốn học? Sao em không chịu trả lời chị??"

Xà nữ tóc đen bộ dạng hung tợn vung vẩy đuôi rắn lớn, tuy miệng rộng đã thu lại mấy phần nhưng mắt vẫn trợn trừng; con mắt hỏng bên trái được che lại cẩn thận bằng một miếng vải hoa. Trên áo và tóc của cô ta cũng có hương hoa nhạt thoang thoảng, lẫn với mùi thảo mộc.

Bộ não chưa hoàn toàn đi vào hoạt động của Lucy đánh rơi một suy nghĩ kì quặc: Chà, mới đi ba bước chân đã đụng trúng boss khu vực rồi.

Tiêu rồi.

"E... Em xin lỗi mà, Rieki."

Cái tên lạ lẫm vô tình trượt ra khỏi miệng làm Lucy giật mình. Thân xác nhỏ như cái kẹp của Louisiana dường như khá quen thuộc với việc bị cái đuôi rắn lớn này nhấc bổng, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có một phản ứng chống cự nào; ngay cả câu chữ tuôn ra miệng cũng như một phản xạ có điều kiện: "Em chỉ... không quen lắm khi hai tay không cầm gì cả. Em xin lỗi ạ."

Louisiana thành thật nhận lỗi không bao biện. Thân xác nó hẵng còn thương tích chưa kịp khỏi, băng trắng không ở tay thì cũng ở đầu, lại ngoan ngoãn bị cuộn trong cái đuôi rắn lớn, ngay cả mặt cũng bị đè thành cái bánh bao bự. Người bình thường khi nhìn một cảnh này đều sẽ không nỡ mắng mỏ tiếp.

Xà nữ nhíu mày nhăn mặt một hồi lâu, nhưng rồi cũng nhượng bộ thả lỏng đuôi rắn lớn, đặt hai cái chân đang quẫy quẫy của Louisiana xuống đất. Cô ta sau cùng vẫn không nhịn được nhéo cái má của đối phương một cái.

"Được rồi, chị đây không bắt nạt người bệnh. Mau cởi bớt đồ ra để chị giúp em lau người." Rieki trườn thân rắn tới chỗ bàn gỗ lấy một cái khăn mới, sau đó quay trở lại cùng một chậu nước ấm ngâm thảo dược. Nước thuốc ngấm vào khăn, áp lên da thịt lưu lại mùi thơm nhạt, tương đối dễ chịu.

Rieki cẩn thận giúp Louisiana tắm rửa từ trên xuống, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ, sắc mặt cũng trở nên ôn hòa - một bộ dạng khác một trời một vực so với lúc cô ta xuất hiện mắng mỏ người. Song, trừ bỏ lúc đó ra, cô ta không có vẻ gì là người xấu.

Việc vệ sinh thân thể cho người bệnh không lâu lắm, Louisiana càng không có quá nhiều da thịt, chỉ một lúc đã được chui lại vào trong chăn. Rieki xem người kia đã chịu an ổn nằm yên một chỗ rồi mới mở miệng nói chuyện: "Phải rồi, mọi người đã quyết định sẽ bỏ đi tháp canh của em. Nơi đó hiện tại không còn an toàn nữa."

...hở?

Thông tin này có hơi mới mẻ. Lucy tạm thời chỉ có thể giả ngây giả ngô đáp: "Dạ?"

Rieki cũng không có vẻ nghi ngờ.

"Con người cố chấp lắm." Cô ta trườn thân rắn tới một cái ghế tựa gần đó, tựa đuôi lên lớp đệm chằng chịt những vết khâu lộn xộn. Sắc mặt cô ta thập phần mệt mỏi, "Nỗi sợ của con người về cánh rừng này là tuyến phòng thủ duy nhất của chúng ta. Nếu tin tức 'Một đứa trẻ lẩn trong rừng cấm bị bắt thành công' được lan rộng, sớm muộn gì cánh rừng này cũng trở thành bãi săn. Nói cách khác, nếu chúng bắt được em lần nữa, nơi này sẽ tiêu tùng. Chúng ta cũng sẽ tiêu tùng."

Mà với sức lực của một đám nhóc tuổi chưa tới mười lăm, đầu có cứng tới đâu cũng không địch lại nổi thương giáo.

Lucy cuối cùng cũng theo kịp tình hình.

À, ra là đang nói chuyện Louisiana bị bắt cóc.

Theo lời kể của Ivie và Ivica trước đó, "Louisiana đáng thương nhỏ bé nhút nhát e dè" cả ngày thường chỉ hay quanh quẩn tháp canh để cầm đèn làm hiệu, nếu có ra ngoài cũng là đi cùng với bọn họ hoặc đi sâu lại vào trong rừng để hội với đám trẻ. Cho nên, trừ phi là nó chủ động ra khỏi rừng để bị con người bắt, còn không thì chắc chắn con người đã không còn sợ hãi cánh rừng. Trường hợp hai sẽ là tình huống tệ nhất.

Nhưng Louisiana lại không có kí ức về việc bị bắt đi.

Bất kể Lucy lục lọi cỗ xác này bao nhiêu lần, phần kí ức về chuyện này hoàn toàn trống rỗng, giống như đã bị ai đào đi luôn một mảng. Tinh Linh pháp sư có linh cảm xấu về chuyện này.

Trường hợp xấu hơn nữa là trong đám trẻ có "nội gián".

Rieki đột nhiên nói: "Đúng rồi, trên đường tới đây chị có va phải Dan. Cậu ta nói sẽ đến thăm em."

Nơi nào đó trong bụng Lucy chợt lạnh.

Cái tên này... hình như lúc ở trong Đại hội...

Cạch.

Dòng suy nghĩ còn chưa kịp thành hình, cửa lều bệnh xá đã vén lên, dọa Tinh Linh pháp sư suýt nhảy ra khỏi chăn. Ngay cả quả tim nhỏ đang đập trong lồng ngực Louisiana cũng vừa run vô cùng chân thật.

Gió đêm se lạnh lọt vào trong lều kín, mang theo một thiếu niên mặc áo choàng đen tuyền. Da và tóc cậu ta hoàn toàn tương phản với quần áo, dây đeo và trang sức tóc không quá mức cầu kì nhưng đủ nổi bật để khiến người ta để mắt tới. Khí chất tỏa ra từ cậu ta tương đối khác biệt.

Tóc trắng, mắt đỏ, tai nhọn, răng nanh. Lucy bất giác cắn chặt răng mình lại.

Cô biết gương mặt này.

_______

Trên vách đá cao ở bìa rừng, bọn con trai đã chờ được người đến tiếp ứng. Chỉ là kẻ xuất hiện đã vượt quá kì vọng của cả bọn.

Zeref và Jellal âm thầm nuốt nước bọt. Sting và Rogue không hẹn ngậm chặt miệng. Chỉ có Fred vẫn tỏ ra tự nhiên, gọi một tiếng kinh ngạc: "Chị Mie?"

Ma nữ tóc đen vận cái váy trắng mỏng tang đứng trước mặt bọn họ giống như trăng bạc đổ xuống rừng đen bạt ngàn ở bên dưới: hiện hữu thì hiện hữu, nhưng nắm không được, chạm cũng không.

Và nụ cười ngây thơ không vướng chút bụi đó khiến bọn họ lạ lẫm.

Miera Vermanitas cuối cùng đã xuất hiện.

Nhưng đó lại không phải "ma nữ" mà họ biết.

.

Vừa nực cười,

Và giả tạo đến đáng thương,

Mảnh "kí ức" chết tiệt.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top