[Chương 18] "Mộng" sâu vạn trượng
Trong không gian yên lặng văng vẳng tiếng nước rơi trên một mặt nước tĩnh, lắng tai nghe kĩ một chút sẽ nghe được cả tiếng đập cánh rất nhỏ.
Hoặc là tiếng vật gì đó tan vỡ.
Sephiroth D. Raven không giấu tiếng thở dài, mí mắt nặng mở lên, lạnh nhạt nhìn gốc thụ khổng lồ ở trước mắt. Những tán cây to lớn giang rộng không đậu nổi một cái lá xanh. Những đốm sáng tựa hoa đính trên đó, phản chiếu trong mắt gã, lại là thứ khiến gã thấy nhức mắt.
Đám dây đỏ lại càng thêm nhức mắt.
"Quả nhiên, ngay cả anh cũng không thoát được."
Không gian dị biệt không chứa gì ngoài một gốc thụ cổ và một mặt nước trong, tĩnh lặng lạnh nhạt, tựa như ngay cả khi thế giới bên ngoài có bị lộn ngược lên thì nó cũng chẳng liên quan đến. Là một nơi tốt để tự cô lập chính mình.
Sephiroth không quay đầu nhìn, như cũ ngồi yên như tượng thạch. Người vừa đến học theo tư thế của gã quỳ xuống ngay bên cạnh, vươn đầu ngón tay chạm lên ba tầng dây đỏ thít như đòi mạng quanh cổ gã. Da thịt "tách" một tiếng rách ra, chảy máu.
Gã không chậm nửa nhịp bỏ ngón tay bị thương của nữ quỷ vào miệng.
"Thật tình..."
"Cũng không thể nghiêm trọng hơn tình hình hiện tại đâu."
Terra Espariska nở cái cười mệt mỏi, cũng để mặc cho người nọ tùy ý. Hình như gã vừa mới lén lút cắn cô thêm một cái.
Lại ngước mắt nhìn linh thụ, "Chủ nhân ở chỗ nào?"
"Cành trên cùng."
Sephiroth không mặn không nhạt đáp: "Cũng sắp bỏ cuộc rồi."
Dây đỏ đã dày thêm một tầng rồi.
Hai bên không hẹn cùng rơi vào trầm tư, hồi lâu không nói chuyện. Một phần là vì cũng không có gì đáng để nói.
...À, cũng không hẳn.
"Có mấy tên ngốc vừa tiến vào mộng cảnh."
"Vậy à."
"Nhà chúng ta nhận thêm hai đứa lúc nào vậy?"
Nữ quỷ tủm tỉm cười.
Về chuyện này, cô cũng không có đáp án.
"Chẳng biết nữa. Có phải tôi chủ động nhặt chúng nó về đâu."
_______
Lucy Heartfilia không rõ bản thân đã mất đi ý thức bao lâu.
Cổ chân có cảm giác đau nhức giống như từng bị cột lại bằng dây thừng, hai đầu gối tê mỏi, hai tay cũng không thể cử động. Mất thêm vài giây để lấy lại bình tĩnh, Lucy mới nhận ra hai mắt đã trở nên vô dụng, trong khoang miệng còn lờ mờ một cái vị đắng chát.
Theo bản năng liền không dám tùy tiện nuốt nước bọt.
Gió đêm thổi qua sống lưng tương đối lạnh, na ná cái cảm giác bị ai cầm một nắm tuyết ướt hắt vào người lúc đang ngủ. Lucy không tránh được một trận rùng mình, muốn thử cử động thì hai mạng sườn lại cọ phải vật gì nhọn nhọn bên dưới, dứt khoát không động nữa. Cái xác mỏng manh của đứa nhỏ lạ mặt này thật sự không đủ tốt để cô tự ý thử làm liều một lần.
Xét sơ qua tình hình một chút, có lẽ nó đã liều mình nhảy xuống từ cái xe buôn người nào đó để thoát thân chăng? Có thể lắm.
"...is-"
"...-uis!"
Bao vải trùm đầu bất ngờ bị ai đó lột ra, cả băng mắt và miếng giẻ buộc ngang miệng cũng bị người đó giật bỏ vô cùng dứt khoát. Ánh sáng và âm thanh trong chốc lát cùng tập kích một lượt làm Tinh Linh pháp sư có ảo giác trời đất lộn vòng tròn, nhất thời không nhịn được gục xuống đất ho một cơn dữ dội, thiếu điều muốn ho ra cả phổi. Cổ họng cũng vì vậy mà thông thoáng hơn chút.
Mất thêm một lúc để hồi phục tỉnh táo, Lucy mới nhận ra bản thân đang ngồi giữa một bụi rậm gai dày đặc mọc quanh một cái chân cầu đá. Cảm giác rờn rợn như có vật gì nhọn nhọn chọc vào da thịt qua một lớp quần áo cô cảm thấy khi nãy chính là từ đám gai trưởng thành trên mấy bụi cây này.
Nghĩ lại vẫn còn thấy rờn rợn.
"Louis! Louis, nhìn anh! Nào, hít thở!"
Có một đôi tay lạ bất ngờ chộp mặt Lucy kéo mạnh lên, động tác tuy không có ác ý nhưng vừa thô vừa hấp tấp. Lần này, Lucy nhìn thấy một cặp sinh đôi với khuôn mặt lạ lẫm, một đầu đen và một đầu đỏ. Cả hai thằng nhóc đều có một cái sừng nhỏ ở góc trán.
Cái bao trùm đầu và đống vải bịt mắt bịt miệng cô ban nãy nằm chỏng chơ dưới chân đứa tóc đỏ.
Còn đứa tóc đen vẫn đang ôm mặt Lucy nghiêng qua lại, miệng liên tục xuýt xoa: "Bị đánh thành thế này, cái lũ người kia đúng là không biết thương xót con gái. Louisiana có giống bọn anh đâu. Cái lũ này đem hết tình người ra nhậu với nước mắm rồi hay gì?"
Người còn lại lập tức chen vào: "Nói ít thôi. Lải nhải lắm bọn chúng nghe thấy liền quay lại bây giờ."
Hai bên bắt đầu bắn tia lửa điện qua lại.
Lucy mù mờ nhìn hai đứa nhóc hằm hè nhau hồi lâu, cảm thấy vừa quen vừa lạ lẫm. Một đoạn kí ức tái hiện trong đầu cô, là cảnh hai đứa nhóc bị phạt không biết bao nhiêu lần bởi một đứa lớn hơn vì tội quậy phá làm hỏng chuyện. Chuyện đêm nay chỉ là một trong hằng hà vô số.
Theo đó, đứa tóc đỏ lớn hơn, cũng trầm tĩnh hơn tên Ivie, còn đứa tóc đen hiếu động hơn tên Ivica. Cả hai đều chỉ mang một nửa dòng máu người.
Lucy bất giác tự sờ lên mặt mình.
Mò mẫm một hồi cũng không tìm thấy cái gì bất thường ngoài vài vết sưng lớn ở trán và một cái môi bị dập đau, có vẻ "Louisiana" chỉ là một đứa trẻ bình thường - một Tinh Linh sư yếu hại không thể duy trì được hiện diện của cả những tinh linh nhỏ yếu nhất. Ngọn đèn mà cô bé luôn mang theo là vật duy nhất khẳng định các tinh linh không bỏ rơi sinh mạng nhỏ này.
Không giống như gia tộc của cô bé.
"Louis, em có đứng dậy được không?"
Trên đầu rơi xuống một bàn tay bị thiếu mất ngón út, lực tay vẫn đủ làm mớ tóc ngắn của "Louisiana" rối tung lên như cái tổ quạ. Ivie còn chưa chịu dừng tay, động tác vô cùng không ăn nhập với nét mặt điềm tĩnh của cậu ta, "Phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi đám người kia phát hiện con mồi chúng vất vả tóm được đã biến mất. Fred nói cậu ta sẽ đi tìm đèn cho em, sau đó sẽ về 'sạc' cho chúng ta một trận. Trước đó phải nhanh chóng chữa thương rồi ăn no lên giường đi ngủ, kẻo cậu ta về một cái là khỏi ngủ."
Ivica lập tức gào lên: "Ê, bộ không thấy em ấy bị thương ở trán sao? Nhẹ cái tay anh thôi!"
Cãi cọ nhau một trận, tiếng xe ngựa từ xa đã quay trở lại đúng như dự liệu. Ivica phản ứng nhanh hơn nhấc bổng "Louisiana" khỏi mặt đất trong khi Ivie lôi ra một cái áo choàng tối màu. Chân cầu đá toàn bụi rậm gai không có nhiều chỗ trốn, nhưng cái miệng ống dẫn nước bằng đá vừa hay tạo một góc khuất nông. Thân hình ba đứa trẻ con cộng lại không lớn lắm, miễn cưỡng có thể chui vừa chỗ này.
Tiếng xe ngựa lớn dần, đến giữa cầu thì chậm lại. Giữa đêm khuya vắng lặng, tiếng chửi rủa của hai người đàn ông nghe cực kì rõ ràng.
Có vẻ như chúng sẽ phải đền một khoản lớn tiền cho chủ thuê vì đã để "con hàng" xổng mất.
Tiếng ngựa hậm hực lần nữa đi xa, ba đứa trẻ cuối cùng cũng có thể thở phào một cái. Ivie vén cái áo choàng rộng che chắn cả ba, bàn tay còn nguyên vẹn lén lau một giọt mồ hôi lớn đậu trên trán.
Bộ dạng cậu ta u ám hơn một chút: "Chỗ này không thể ở lâu được. Còn nấn ná lại nữa thì Dan sẽ tự mình xuất trận cho xem."
Lucy nhận ra cái tên này.
Nhưng trước khi cô kịp mở miệng, Ivica đã xốc lại "Louisiana" trên tay, không chút chậm trễ chạy theo anh trai mình phía trước. Tốc độ của cả hai đều rơi vào loại đáng kinh ngạc.
Con gió đêm lướt qua vai dường như đã bớt lạnh, đem theo tiếng xì xào của lá cây và tiếng côn trùng rả rích. Mảnh trăng treo trên đầu đang dần trở nên đầy đặn.
Cảnh vật chân thực rõ ràng, ngay cả tiếng thở của Ivie và Ivica cũng không phải giả.
Nơi đây không đơn thuần chỉ là "mộng",
Lucy chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại.
Nó... là "kí ức".
_______
Ở một bãi phế liệu nào đó, một trận ẩu đả nhỏ vừa kết thúc không lâu.
Sting Eucliff nhìn chằm chằm trăng bạc treo trước trán, mí mắt chớp mở vài lần, sau đó lại mở bừng ra một lần nữa. Dưới lưng truyền đến một cảm giác đau nhức. Đống phế liệu lỉnh kỉnh chất thành đống đã lấp qua cả bụng và đầu gối của cậu ta.
Nằm trên cái đống này đúng là tự hành hạ.
"Chịu tỉnh rồi đấy à?"
Bên cạnh bay đến một giọng mũi lạ, Sting theo bản năng nghiêng đầu nhìn, phát hiện một cái mặt non choẹt có mấy phần quen mắt. Ánh mắt điềm tĩnh còn có vẻ phê phán của thằng nhóc trông rất không ăn nhập với thân xác bé như cái kẹp của nó.
Dường như đọc hiểu suy nghĩ trong đầu của đối phương, "thằng nhóc" kể trên rất không nhân nhượng kéo tai Sting một cái đau điếng. Lực tay tuy không lớn, nhưng đích ngắm cực chuẩn, chỗ nào nên dùng lực chỗ nào không đều nắm vững lý thuyết, kết quả đổi lại là tiếng gào xuyên rách màng nhĩ giữa đêm khuya thanh vắng của Bạch long nhân. Lại nói, lâu lắm rồi cậu ta mới được hét một cú thông sạch cổ lẫn phổi như vậy.
...Ủa khoan.
Hình như có gì đó không đúng?
Sting đưa tay tự sờ lên mặt mình, sau đó cũng nhìn xuống hai bàn tay, rồi lại nhìn sang "thằng nhóc" nọ. Ánh mắt cậu ta chuyển qua lại giữa hai bàn tay nhỏ xíu của bản thân và mặt của "thằng nhóc", não bộ theo đó dần trở nên cứng đờ, nhất thời không theo kịp tình hình.
Rogue Cheney - "thằng nhóc bé như cái kẹp", trích lời Sting - vừa vươn tay ra thêm lần nữa, "Vẫn còn chưa tỉnh ngủ? Để mình giúp cậu-" "Đừng đừng đừng!!"
Ngủ dậy đã thấy bản thân thu bé lại thành đứa nhóc sáu tuổi, có là quỷ mới không bị dọa!
Trên đầu chợt vang đến mấy tiếng lộc cộc. Vài món phế liệu từ nơi cao hơn vừa nối đuôi nhau lăn xuống dốc. Một thằng nhóc lạ mặt bị trói chặt tay chân cũng vừa nhập hội lăn xuống.
Chà, quả nhiên ở trong "mộng" thì cái quỷ gì cũng có thể xảy ra.
Sting chống tay nghĩ ngợi.
"Ê, biết đâu lát nữa sẽ có bò sữa lăn xuống nhỉ?"
Rogue liếc thằng bạn rớt con mắt, "Đã mất công tưởng tượng thì tưởng tượng cho đáng. Sao không phải là cái tên pháp sư đen sì kia lăn dốc?" "Ờ ha."
Cảnh tượng này có hơi quá sức chịu đựng của mắt người, tạm không thể miêu tả.
Sau một hồi tranh luận xem liệu cựu vương Alvarez sẽ tiếp đất bằng mặt hay bằng đầu nếu lăn với tốc độ cao nhất từ đỉnh dốc, Song Long cuối cùng cũng bị chính chủ trong câu chuyện bắt quả tang túm lại gõ đầu. Zeref xuất hiện từ sau lưng hai người vẫn đeo nguyên si cái bản mặt cười cười vô hại nhưng bàn tay có lực, gân trên bàn tay cũng có lực.
Nụ cười trên mặt hắn xán lạn, "Vừa mới tỉnh dậy không lâu đã dư thừa tỉnh táo nói sau lưng người khác, xem ra không cần phải lo lắng gì nữa đâu nhỉ?"
Sting, mặc dù bị dọa nhưng cái miệng nhịn không được phải đôi co mấy chữ: "Bậy, bọn này nói hẳn ở trước mặt."
Dứt câu liền có cảm giác lực tay sau ót tăng một bậc.
Jellal Fernandes kịp thời xuất hiện gõ hai cái tay sắp ghim lủng sọ Hắc Bạch long nhân lại, "Đánh địch xong quay lại đánh luôn cả quân mình. Sao hồi trước anh lên làm vua được hay vậy?"
Ai kia chày cối đáp: "Bộ không thấy nó sụp thành bãi phế liệu cỡ đại lâu rồi hả?"
Jellal: "..."
Vẫn là Jellal - âm thầm ghi thêm hai chữ "hôn quân" vào trước tên cúng cơm của người nọ.
Ỏm tỏi một hồi lâu, xung quanh lại có thêm động tĩnh. Thằng nhóc lạ mặt lăn xuống dốc khi nãy vừa mới bật người dậy bất chấp bị trói cả chân tay, động tác hơi vụng nhưng không bị thừa thãi, rõ ràng đã được huấn luyện tốt. Mắt nó sắc như dao, cắm chặt vào cả bốn người nọ.
Một lớp vảy rồng màu bạc trên vai và lưng nó lấp lánh sáng.
Thằng nhóc sẵng giọng: "Trả lại đây!"
Hử?
Song Long không hẹn cùng nhìn qua hai tên lớn tuổi nhất trong bọn, rốt cuộc lại bắt gặp cảnh Hắc pháp sư cười đến phát sáng.
Còn người đứng kế anh ta đã sớm đưa mắt lảng đi nơi khác.
"Đây, là cái này."
Zeref mở một bên tà áo rộng của hắn, lấy ra một món đồ quen thuộc. Ngọn đèn Tinh linh rơi trước cổng thông đạo dẫn vào "mộng" đã có lại ánh sáng, lờ mờ tỏa ra hơi ấm áp. Cây gậy treo đèn cũng không có dấu vết bị hỏng.
Có điều, được cất giữ cẩn thận là một chuyện. Hắc pháp sư vừa lấy thứ này ra đã trực tiếp xem thành cần câu mèo, dí vào mặt thằng nhóc kia xong thì bắt đầu hơ qua lắc lại, sau đó vẽ hình tròn. Xem kĩ năng chọc trẻ con chuyên nghiệp cỡ này, cái cụm "giữ gìn hình tượng" nào đấy hắn luôn treo trên miệng có thể đem chôn cùng bãi phế liệu luôn được rồi.
Điều kì lạ là cựu Thánh thập pháp sư có vẻ ngầm đồng ý một màn lộng hành này.
Jellal bình tĩnh giải thích: "Vừa mới mở mắt ra chưa được bao lâu đã bị khợp hai phát vào bàn tọa, có là Riska cũng sẽ lột quần nó ra tét đỏ thôi."
Ờm.
Nhìn qua phía bên kia đã thấy thằng nhóc bị chọc tăng xông nằm vắt lưỡi thở hổn hển rồi.
Nó không từ bỏ bật dậy lần nữa, nhưng ma xui quỷ khiến dùng lực quá đà cộng thêm tay chân khó cử động, kết quả nhận lại là một tiếng "cốp" ngay giữa trán. Cái đèn trên tay người kia hoàn toàn không có dấu hiệu bể.
Nạn nhân cuối cùng đã từ bỏ động đậy.
"Được rồi, không bắt nạt trẻ con."
Câu này nói ra có hơi muộn, nhưng chí ít cựu Thánh thập pháp sư đã có lòng bước ra ngăn cản. Một phần là vì cái đèn Tinh linh sắp bị lắc rụng rồi.
Anh ta quan sát thằng nhóc nằm ngay đơ trên đất một hồi, sau khi chắc chắn vết thương trên trán nó không đến mức nghiêm trọng mới mở miệng bắt chuyện: "Bạn nhỏ, tạm bỏ qua các bước thừa thãi, nói vào chuyện chính: Bạn nhỏ muốn lấy cái đèn này cho ai?"
Thằng nhóc nhìn chằm chằm Jellal một lúc lâu.
Nó cau mày dẩu mỏ: "Mấy người rõ ràng cũng là trẻ con mà?" "Đừng để ý tiểu tiết."
Không chịu thỏa hiệp với câu trả lời mình nhận được, thằng nhóc làm bản mặt khinh bỉ thấy rõ, trề môi nhăn mặt.
Trề dài cả mặt.
Quai hàm cứng ngắc.
"...hừ."
Tự nhận thức bản thân đánh không lại trận này - và cũng để tránh cơ hàm bị chuột rút, thằng nhóc rốt cuộc chịu thả quả bóng bơm căng trong bụng ra, một lần xì gần hết. Sống mũi nó vẫn còn không cam chịu nhăn nhăn mấy cái.
Tầm mắt lại đảo về phía cái đèn nọ.
"Cái đó... là của Louisiana."
Một trận im lặng đổ xuống cả bọn.
Vô cùng im lặng.
Hắc pháp sư bất chợt mỉm cười.
"Chưa nghe qua bao giờ. Vật đã dời chủ thì ai nhặt được là của người ấy. Cảm ơn nhé."
"Nghe người ta nói hết đã coi!! Đồ khốn!!!"
...
Mộng cảnh trải dài một màn đêm yên tĩnh. Ánh trăng bạc rót xuống bao phủ cả vương đô. Sao băng và gió lạnh, cả hương hoa nhạt theo gió lưu luyến ở đầu mũi. Những tòa kiến trúc chồng chéo hoa văn được chạm khắc bằng đồng và dòng người gác đêm mang vũ khí... Nơi đây là một bức tranh cảnh đêm tĩnh tuyệt đẹp.
Một "giấc mộng" được tạc vô cùng kì công.
"Đằng kia là nơi ở của kẻ thực sự nắm quyền đất nước này."
Trên tháp chuông của nhà thờ cao nhất, thả tầm mắt lên trên đường chân trời, chăm chú nhìn thẳng một lúc lâu sẽ gặp được vài đám mây mù như bụi trăng bám quanh một sườn núi sắc bén. Hơn một nửa kinh đô và vùng đất lân cận đều bị dãy núi này vây hãm, vừa là che chở, vừa là giam cầm.
Bên trên dãy núi ngự một tòa kiến trúc khổng lồ bước ra từ ác mộng: Những bức tường cao khảm vô số xương cốt của loài rồng và đá quý lấp lánh; mái hiên nhọn và tượng canh bằng đá; một bầy dơi to lớn đe dọa kẻ đến gần... So với tòa lâu đài Hoàng gia như một trò hề nằm bên dưới, một khu nhà phụ của nó đủ đè chết ba cái lâu đài.
<Một đế chế chỉ toàn những con rối ăn vận đẹp đẽ nhảy múa trên sân khấu mang cái mác nực cười là 'Kinh đô'...> - Dù có đọc qua dòng này nhiều lần trong sách sử, tận mắt chứng kiến mới biết nó chẳng có một ẩn ý nào cả.
Frederick Cillian - hay còn gọi là "Fred", chỉ tay về một tòa kiến trúc nhỏ hơn nằm sát ngoài tường thành, "Nhìn thấy cái tháp nhỏ giống như bị bỏ hoang sau hỏa hoạn kia không? Đấy là hầm ngục mà bọn này lớn lên. Hình phòng và cũi sắt ở trong đó còn nhiều hơn cả phòng giam nữa."
Chỗ đứng trên tháp chuông nhà thờ không lớn lắm, chỉ vừa đủ chỗ cho vài đứa trẻ con. Đứa nào lớn quá thì khỏi đứng. Cũng vì lí do này mà Hắc pháp sư chọn leo hẳn lên nóc tháp cho thoải mái, vừa hóng gió vừa nghịch đèn, thư thả như đang đi nghỉ mát.
"Hình phòng à..." Rogue nghiền ngẫm lời của người kia trong miệng, "Thông thường thì nhà ngục nào cũng có ít nhất một hình phòng. Tùy theo quy mô xây dựng thì số lượng có thể nhiều hơn, nhưng đến mức nhiều hơn cả phòng giam thì... có hơi kì lạ nhỉ? Lại còn nhốt cả trẻ nhỏ."
Tuy hiểu rõ thời kì mà các hội pháp sư sinh sống đã tân tiến và cởi mở hơn nhiều, nhưng Hắc long nhân không tài nào ghép hai hình ảnh "trẻ con" và "khổ hình" lại làm một. "Phòng giam" nghe có tính khả thi hơn.
Nhưng nếu tới mức xây hẳn một cái ngục chỉ để nhốt và bạo hành trẻ nhỏ thì...
"Chỗ đó thực chất là 'lò mổ'."
Fred ngồi xổm trên vách tường đặt thang dẫn lên tháp, lưng quay về những người còn lại. Tầm mắt cậu ta trôi về phía đường chân trời tối đen, thanh âm ráo hoảnh nhưng cổ họng hơi khàn, như thể đang nhìn lại một đoạn kí ức không vui lững lờ trôi qua mắt.
Là kí ức cậu ta căm hận nhất.
"Chẳng biết mấy người nghĩ thế nào mà lúc thấy bộ dạng này của tôi lại không biến sắc mặt, nhưng dòng máu tạp nham ở nơi này không nhận được sự dửng dưng dễ chịu như thế."
Fred bất tri bất giác với tay sờ lên phần vảy nham nhở sau vai mình, cười bật ra mấy tiếng khô khốc, "Nói sao nhỉ? 'Khoáng vật' trên người bọn tôi tuy không thể đạt chất lượng như hàng thuần, nhưng đám quý tộc hão kia thì thích lắm. Giá cả không cao lại còn 'khai thác' được nhiều lần, đứa nào hết xí quách thì có thể đem bán. Bọn tôi rẻ mạt hơn cả chó."
Giọng cậu ta nghẹn lại: "Mà được đem bán đã tốt, may mắn thì còn sống. Con người còn không tha nội tạng của bọn tôi."
Nói cách khác, bọn chúng bị mổ sống.
Chết không vẹn hình.
Sting không nghe nổi nữa.
"Con lai cũng là một mạng mà?!" Nếu không vì hoàn cảnh không cho phép, cậu ta chắc chắn đã gầm lên rồi chạy đi đập phá một trận cho đỡ cơn ngứa ruột. Ra tay với trẻ con là không chấp nhận được!
Ở phía trước, Fred chỉ điềm nhiên nhún vai, "Nếu được khoảng một phần mười số người bên dưới kia nghĩ được như mấy cậu đã tốt. Hoàng gia và đám quý tộc hoàng cung còn ngầm cho phép chuyện này mà."
Bạch long nhân tức nổi gân xanh.
Giờ dùng quả chuông khủng bố này đáp sập cái lâu đài Hoàng gia đằng đó còn kịp không?
Rogue sáng suốt đè thằng bạn tốt lại, "Kiềm chế. Một quả không đủ đâu."
Cả hai vui vẻ dắt tay nhau ra một góc tính kế.
Jellal ngồi nhìn cặp bài trùng hăm hở đi vạch kế hoạch xả điên lên giới cầm quyền của một đất nước thậm chí còn chẳng tồn tại ở thế giới thực mà thấy bất lực ngang, không buồn mở miệng cản.
Fred chủ động đổi chủ đề: "Chuyện của bọn này cứ tạm để đó đi. Nói chuyện của mấy người."
Cậu ta vừa nói vừa đổi tư thế ngồi, lần này xoay chân vào trong tháp, không trưng cái lưng lạnh nhạt của mình ra nữa.
Ánh mắt cũng có thêm ít ý tứ truy hỏi.
Jellal lặng lẽ lên dây cót tinh thần.
"Cậu hỏi đi."
"Mấy người thực sự là trẻ con à?"
...Thịch.
Bốn bề tĩnh lặng.
Cực kì tĩnh lặng.
"Này..."
Jellal cúi mặt bóp bóp đầu chân mày, não trái não phải cùng hoạt động, cố tìm ra câu chữ thích hợp.
Kết quả nhận lại là một câu trả lời rất không "thích hợp": "Tính là lai một nửa cũng được..." "Đấy là cái giống quái thai gì???"
Mắt thấy đứa nhỏ sắp xù hết lông đầu, cựu Thánh thập pháp sư cũng chột dạ cảm thấy có gì đó không ổn, trước ôm mặt ngậm miệng tự nghiền ngẫm một lượt.
...Ừ, là cái giống quái thai gì thế nhỉ?
Hai lỗ tai lại bắt đầu có xu hướng nóng lên, đại não cũng treo bảng đình công từ chối hoạt động. Jellal nhủ thầm, cả chục năm sống trên đời chưa bao giờ muốn tự nện sọ vào tường để kích thích não bộ như vậy.
Chất lượng tường ở đây có vẻ không tệ.
"Đây, bình tĩnh, để tôi nói."
Trên nóc tháp chuông vọng đến mấy tiếng sột soạt và cả tiếng bước chân, sau đó, Hắc pháp sư xuất hiện với cái áo choàng bị phồng lên mấy chỗ. Cái đèn Tinh linh trên tay hắn đã biến đi đằng nào.
Zeref chậm rãi nói: "Bọn này đang đi kiếm đứa em gái bị lạc."
Ba người còn lại lập tức bắt được tín hiệu, không hẹn cùng lùi sang một bên để nhường sân khấu cho hắn lên độc diễn.
Nụ cười nửa thật nửa giả trên mặt Zeref lại càng thêm xán lạn: "Bọn tôi đi tha hương khắp nơi, trên đường gặp nhau tụ lại thành nhóm. Mấy hôm trước có một nhóm người thô lỗ đến giành giật chỗ ở với bọn tôi. Lúc đối phó với bọn chúng xong xuôi, em gái nhỏ cũng biến đi đằng nào. Rủi nó chỉ đi lạc thì không sao, nhưng chỗ này loạn như cào cào, bọn tôi đều lo nó bị người xấu bắt."
Nói đoạn đã thấy Hắc pháp sư học theo tư thế ngồi xổm của thằng nhóc, hai tay khum thành búp hoa ôm cằm, mặt dày cười vô tội, "Fred đại ca, cậu có vẻ thông thạo đường đi lối lại, hay là làm phước giúp bọn này chút đi?"
Fred có vẻ lưỡng lự.
Song, thằng nhóc hoàn toàn không có cơ hội mở miệng. Zeref quyết định tung luôn cú phủ đầu, nhờ không được thì vả: "À đúng rồi, tôi bắt đầu thích cái đèn của 'Louisiana' rồi đó nha~"
Rầm!
Bức tường tháp sau lưng Zeref lủng ra một cái lỗ, vụn gạch rơi lả tả. Nắm tay của thằng nhóc hẵng còn chưa thu lại.
Fred hầm hầm đi qua một bên, răng nghiến kèn kẹt, trước khi đi còn không quên đe dọa: "Tôi đi một lúc truyền tin! Mấy người tuyệt đối tuyệt đối đừng có trốn mất đấy!"
Sau đó hậm hực nhảy đi mất.
Hắc pháp sư còn vẫy vẫy tay chào, "Đi cẩn thận nha."
Vừa dứt câu đã nghe tiếng trượt chân thô bạo từ xa truyền lại, còn có cả tiếng gằn, tuy rằng sau đó không thấy có thêm bức tường nào bị đấm thủng.
Tháp chuông dần yên tĩnh trở lại.
"Cẩn thận, đừng để bị cuốn theo."
Ánh trăng nhạt đổ xuống mái đá của tháp, hắt lên hai đồng tử Zeref lờ mờ sáng. Tay hắn đặt lên trước môi làm một dấu im lặng, "Cảnh mộng chân thật đến đâu vẫn là mộng, không cẩn thận là mắc vào đầm lầy, sẽ không quay lại được."
Song Long âm thầm tự kiểm điểm.
Jellal ở bên này cũng đang tự kiểm điểm, phong thái có phần mất tự nhiên, "Anh phát hiện ra cái gì rồi à?"
"Cũng không hẳn." Zeref thản nhiên nhún vai một cái, trong họng lại có tiếng thở dài, "'Hỏa hồ điệp' tạo ra 'mộng' dựa trên kí ức của vật chủ, nói cách khác, đây không thể là kí ức của Lucy. Tuy không rõ con bướm này cố tình dụ chúng ta đến đây để làm gì, nhưng cái bẫy này xây cũng quá tráng lệ rồi."
Quá cẩn thận rồi.
Cẩn thận đến mức "kí ức" bên trong nó không hề xung đột với tác động của những kẻ xâm nhập.
Rogue hơi hơi rùng mình, "Rõ ràng nhóc Fred phản ứng rất tự nhiên... Sức mạnh của sinh vật cổ đại có thể lớn tới mức này à?"
"Có thể," Zeref gật đầu, "nếu là trong trường hợp nó mạnh tới mức đó thật."
...hả?
Ba người mở to mắt nhìn Zeref chằm chằm, không rõ ý tứ hắn ám chỉ. Gương mặt hắn bị bóng tối phủ qua, gần như hòa làm một với bóng tối.
Nụ cười trên môi hắn cứng nhắc.
"Có lẽ, 'họ'... vẫn luôn ở đây."
Sách sử đã không đề cập đến cách một "Vương triều" biến mất hoàn toàn trong một đêm trăng sáng, hay là "Cánh rừng đen" mà bọn chúng săn lùng. Đã không có một con chữ nào được ghi lại.
Không thể ghi lại.
Vì bóng tối sẽ nuốt chửng mọi vật trong tầm với của nó.
Hắc pháp sư bỏ ngọn đèn giấu bên dưới áo ra, cầm lên trước mặt ba người còn lại. Ánh sáng bên trong nó yếu ớt, rơi lên gò má có cảm giác lành lạnh.
Vong linh trong đó không ngừng khóc.
<...Cứu.>
<...Cứu bọn em.>
_______
Trong không gian tối đen vang đến tiếng nước chảy.
Mặt đất sột soạt tiếng lá khô bị đế giày giẫm nát, bước đến một bóng dáng thiếu niên tựa trăng bạc.
Tóc cậu ta như sông trăng chảy dài, da thịt trắng nõn nhưng đồng tử đỏ thẫm; trong miệng có hai cái răng nanh nhọn.
Thiếu niên quỳ xuống kế bên hồ, khom lưng ghé sát mặt nước tĩnh nói nhỏ:
"Mie, em vừa nhận được một tin tốt."
Trong thanh âm lẫn vào tiếng cười nhẹ, "Chúng ta sắp có người mới rồi."
Một hồi lâu không có tiếng trả lời.
Sau đó, trên hồ gợn một vệt sóng nước.
Tiếng nước lần này trở nên rõ ràng hơn. Mặt nước đựng trăng vỡ ra rồi rơi xuống tí tách, quyến luyến rời khỏi mái tóc đen tuyền của thiếu nữ. Cánh tay cô ta trắng tựa men sứ.
Gò má đỏ hồng.
"Thật không?"
"Thật."
Thiếu niên trùm cái váy mỏng lên hai bả vai trần hẵng còn ướt, cũng kéo đối phương vào ngực mình.
Không nỡ buông tay.
"Đi nào, 'Miera'."
Chúng ta đi đón bọn họ nào.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top