[Chương 15] Bầu trời sau cơn bão


Sting Eucliff và Rogue Cheney là hai người đầu tiên tỉnh lại.

Bốn phía khán đài chìm trong tĩnh lặng. Khán giả gục xuống ở những hàng ghế cao, có người còn nằm hẳn xuống sàn, người thì dùng vai và chân người kế bên làm gối... Cảnh tượng nhìn chung có hơi loạn, nhưng không đến nỗi quá hỗn loạn.

Vấn đề duy nhất nằm ở sàn đấu kia, hoả hồ điệp đã nằm gọn trong bàn tay ma nữ.

Vùng vẫy không đường thoát.

"Ha... ha ha..."

Tóc đen theo tay người rơi xuống che khuất nửa khuôn mặt, không giấu được cái cười lạnh đắng ngắt thốt ra từ khuôn miệng bà ta. Nhìn từ góc độ nào, bà ta đều "không ổn".

Sắp tan vỡ,

Cũng sắp phát điên rồi!

"Gildarts!!"

Tiếng kim loại cong đi thô bạo và xung lực cắt ngang qua sàn đấu, tung đất đá phủ kín mắt người xem. Ma kiếm được nâng bằng hai tay, dưới dồn ép của đối phương cong đi một đoạn, oằn mình chống chọi. Khí lạnh ồ ạt đổ ra doạ tất thảy rùng mình.

Miera Vermanitas ghì xuống một bàn chân, sắc mặt bình thản như thể chỉ đang đạp một con gián chết. Giả như Sephiroth D. Raven không kịp xông ra cản, người đàn ông nằm bất tỉnh trên đất chắc chắn không còn sọ. Suy cho cùng, người trực tiếp lừa bà ta đánh vào Hồ điệp kính cũng là ông ta.

Sting và Rogue nhìn thấu tình huống, lập tức nhảy xuống khỏi khán đài, mang Gildarts bỏ chạy.

So với cảnh tượng thân thể vỡ vụn trước đó bà ta để cho tất cả thấy, tuy hiện tại đã "khôi phục" như cũ, nhưng khí tức toả ra đặc biệt nguy hiểm. Để cho dễ hình dung thì cảm giác giống hệt với việc bị bịt mắt trói tay đặt lên tấm ván gỗ, không biết khi nào thì dao sẽ rơi xuống chặt đứt cổ họng vậy.

Sting điên cuồng đưa mắt tìm kiếm trên khán đài, "Minerva... Tiểu thư đã tỉnh lại chưa?!"

Tuy là việc ném mục tiêu truy sát của kẻ nọ cho đồng đội khá là liều lĩnh, nhưng để đưa Gildarts Clive đi nhanh nhất có thể, họ cần năng lực dịch chuyển của cô ta.

May mắn là Minerva Orland cũng vừa tỉnh lại, trông có vẻ giận dữ.

"Tiểu thư!"

"Hai tên nhãi khốn kiếp các cậu giấu bọn này bao nhiêu chuyện rồi hả?!"

"Vụ này nói ra làm sao được?! Sẽ chết đó! Mau cứu tụi này đi!!"

Mắt thấy sự việc đang diễn ra trên sân, Minerva liền không truy hỏi nữa. Song ngay khi cô chuẩn bị thi pháp, một cái đầu đen lại thình lình xuất hiện.

Hắc pháp sư Zeref chặn cổ tay cô lại, "Đừng có liều. Mục tiêu hiện tại của Miera Vermanitas là Gildarts Clive. Nếu đưa ông ta ra khỏi đây, cả Fiore sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị càn quét."

Hắn từ tốn nói thêm: "Đương nhiên, những kẻ liên quan cũng không thể thoát được."

Sting và Rogue không hẹn cùng há hốc mồm.

"Vậy ngươi nói chúng ta phải làm sao?!" Sting điên tiết gầm lên, "À mà sao biết thế rồi mà mấy người còn bằng lòng tiết lộ nhiều thông tin với bọn này thế hử?! Muốn kiếm người chết chung hay gì???"

Rogue trợn mắt khó hiểu nhìn thằng bạn, "Ủa, Sting? Là bọn mình lén chạy tới chỗ họ trước mà-" "Ai mướn cậu vạch trần?"

Một trận ma khí bất thình lình quét qua kèm với âm thanh đất đá nổ thô bạo. Khi khói bụi tan đi, người ta nhìn thấy mặt đất đã bị cày ra một khoảng lớn, ngồi bên trong là gã đàn ông với đôi cánh đen rách tan tác. Sephiroth D. Raven vừa chống kiếm xuống đất, ho ra một ngụm máu.

Ở phía đối diện gã, ma nữ vừa xoay lại vũ khí trong tay. Lưỡi hái của bà ta khảm đầy vảy rồng bạc.

Và bà ta đang nhìn về bên này!

"Con mẹ nó, đừng nói là định vung cái thứ đó qua đây-"

Tách.

Sự việc sau đó diễn ra khá chậm.

Âm thanh bén ngọt của cái gì đó bị cắt đôi là thứ duy nhất đọng lại trong não bộ, át đi cả tiếng hô khi họ kéo người đàn ông nọ ra khỏi đường đi của nhát cắt. Có một ít đất đá rơi xuống khi bức tường tách đôi, mở ra cả bầu trời cũng in lại dấu vết bị trút giận.

Đấu trường bị cắt làm hai nửa.

Minerva chỉ vừa nhận được giúp sức của người đứng kế bên, dịch chuyển toàn bộ khán giả ra khỏi đường đi của công phá, tự bản thân cũng bị doạ khiếp đảm. Mặt đất nứt đôi ở ngay bên cạnh cô đã sâu vượt qua lớp đá xa nhất của đấu trường, và dường như còn tiếp tục mở rộng.

Cái thứ sức mạnh điên rồ này...

"Cũng không phải tự nhiên mà bà ta liên tục phá ngang chiến lược vạch ra ban đầu của Mavis."

Lưỡi hái vung lên một lần đã đủ lấy mạng hơn nửa quân, uy lực dội đến tận nơi ở của đầu não, liền tiện tay nhổ sạch cỏ một lần. Ngay cả ma thuật mà vô số pháp sư bán mạng dùng cũng không thể cản được bà ta lâu hơn thời gian một tách trà. Kết quả là xác người chất núi, máu chảy thành sông.

"Tiểu thư Orland, phiền cô tạo một bức tường ngăn cách sàn đấu với khu vực khán đài, làm sao để mọi đòn đánh đi qua nó đều bị dịch chuyển tới vùng hư không, hoặc là trên trời cũng được. Tôi sẽ giúp cô."

Ma lực tụ lại trên bàn tay rảnh rỗi của Zeref, tay còn lại của hắn còn chưa buông cổ tay Minerva. Hắn đưa mắt nhìn xuống Song Long còn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần, "Phiền hai người chịu khó một chút. Đừng có đứng một chỗ quá lâu."

Dịch ra nghĩa là: Đứng im lâu quá coi chừng thành bia ngắm sống đấy.

Sau lưng tiếp tục dội đến tiếng vũ khí va chạm. Lần này, Terra Espariska đã nhập cuộc. Khác với mọi lần chỉ dùng tới móng vuốt, lưỡi kiếm mảnh trên tay cô nhìn tương đối lạ lẫm.

"Chủ nhân, cô bình tĩnh lại! Ở đây có rất nhiều người vô tội!"

Miera Vermanitas ghì lưỡi hái xuống bằng một tay, gương mặt treo một vẻ bình thản, hoàn toàn trái ngược với đối phương đang gồng hết sức lực để ngăn cản bà ta. Mặt đất dưới chân nữ quỷ đã bắt đầu lún xuống.

Thêm một tiếng xé gió tới từ sau lưng. Sephiroth D. Raven đã trở lại cuộc chiến.

Trên khán đài dần có thêm vài thành viên của các hội pháp sư tỉnh lại, số lượng nhìn chung không nhiều lắm, không thể gây ra ồn ào quá lớn. Jellal Fernandes không có thời gian kiểm tra tình trạng của Tinh Linh pháp sư, mắt tìm được điểm đến, tay chân đã nhanh chóng hành động.

Erza Scarlet thuận lợi đón được cả hai người.

"Tôi phải đi tiếp ứng cho Zeref. Phiền mọi người giúp tôi để mắt tới Lucy, cô ấy hẵng còn sốc."

Đương nhiên, "mọi người" ở đây chỉ bao gồm Titania và vài người thân cận, số khác không nên quá kì vọng. Ngay cả Hội trưởng đời đầu cũng không nhận được tin tưởng của anh ta.

Mavis Vermillion âm thầm hổ thẹn.

Sau khi chụp một cái ma pháp lên đầu cô gái tóc trắng nọ, Jellal còn cẩn thận quay lại kiểm tra tình hình của Tinh Linh pháp sư thêm một lần trước khi rời đi. Trừ bỏ trạng thái như người mất hồn, cô ấy không có ngoại thương nào nghiêm trọng.

Nói thì nói vậy, chấp nhận bản thân đã chết thật sự là một việc nặng nề.

"A...?"

Lucy đưa hai tay ôm đầu, theo bản năng co lại. Hai tai cô dường như ù đi, không nghe được tiếng người đang nói. Một cơn rung chấn nhỏ khiến đấu trường lắc lư cũng không lay được cô tỉnh lại.

Kí ức đã trở về hoàn chỉnh.

Những buổi tiệc trà hàng tuần của mẹ, bầy quạ đen luôn làm tổ trong một góc nhà kính và những ngày nắng đẹp bất thường của mùa đông... Cả cái cảm giác chết dần dưới bầu trời màu đỏ sau vách núi hiện lên trong tâm trí cũng đặc biệt chân thực.

À, không phải bầu trời, là máu của cô.

đã chết rồi.

"Ư... hức..."

"Lucy!?"

Bức tường ngăn của Minerva và Zeref còn chưa kịp hoàn thành, người ở trên khán đài vẫn có thể xông xuống sàn đấu. Erza phản ứng nhanh hơn những người khác, song khi cô toan bắt lại người kia, trước mặt lại xuất hiện một kẻ khác cản trở.

Đệ Nhất Fairy Tail dứt khoát giữ cô lại.

"Để cô bé ấy đi đi."

"Bà...?!"

"Tuy có hơi liều lĩnh, nhưng nếu như không làm gì đó, tất cả sẽ tiêu tùng."

Bản chất của con quái vật kia là sẽ nuốt chửng tất cả mọi vật khả thi trong tầm với. Cho dù là đánh cược, bà ta cũng phải cược.

Hoặc là Fiore sẽ bốc hơi theo đúng cái cách mà "vương triều thối nát" nọ trong lịch sử biến mất dưới cơn thịnh nộ của ma nữ.

ẦM!!!

Lần này không phải một rung chấn đơn thuần, là cả đấu trường vừa nghiêng đi. Sàn đấu ở bên dưới khán đài đã hoàn toàn bị ma khí đen ngòm chiếm lĩnh, bị cày lên không khác gì chiến trường.

Và cơn thịnh nộ của ai kia hẵng còn chưa dừng lại.

Song Long đã thật sự trở thành bia ngắm của ma nữ, bị bà ta quất tới một lưỡi hái không chút nào do dự. Dù ngay khoảnh khắc cái chết chỉ cách một nhịp tim đã có người xông tới gánh đại hoạ giúp họ, cảnh tượng gánh tay của gã rơi xuống đất sau đó vẫn khiến Sting và Rogue rùng mình.

Phía đối diện, một bóng dáng khác cũng vừa bị ném đi thô bạo, gần như bất động. Cái áo lụa trên người cô ta bê bết máu.

Hai "quản gia" của nhà Vermanitas đều đã tới giới hạn.

"Tiêu rồi! Gildarts!!"

Người đàn ông được nhắc tới mới tỉnh lại chưa lâu, giữa cơn hỗn loạn đã dùng hết "chúc phúc" được ban cho trước đó, lần nữa bị "bóng tối" mai phục. Dù cái chân bị kẻ nọ bẻ đi chỉ là giả, đau đớn truyền đến khi nó bị rút sống vẫn khiến não bộ lãnh một cơn tê liệt. Trải nghiệm sau đó tương đối khó quên. Nói cho dễ hình dung thì nó giống như việc bị ai đó cầm thanh sắt nung đỏ đâm liên tục vào vết thương vậy.

Trong miệng ngửi được một mùi tanh, dường như là trong lúc vật lộn đã va đập dẫn tới chảy máu. Thần trí Gildarts dần khôi phục tỉnh táo, phát hiện tay chân đã bị xích đen trói nghiến lại trên đất, một cái ngón tay cũng không thể cử động. Phá Toái cũng không hề đáp lại kêu gọi.

Nói cách khác,

Ông ta đã hoàn toàn nằm trên bàn mổ.

"Yên tâm, ta sẽ cắt xác ngươi ra thật tử tế."

"Gildarts!!"

Phập.

...

Hội trưởng đời đầu của Fairy Tail biết rõ, bà ta đã phạm phải sai lầm.

Bị nóng vội chi phối, cho dù đã tránh cho hậu bối một hoạ, kết cục lại khiến cho mọi sự bung bét. Quan trọng nhất vẫn là cơn thịnh nộ đến từ một sinh vật cổ xưa không phải thứ mà "niềm tin" hay "sự đồng lòng" của một tập thể có thể giải quyết được, đem so với trứng chọi đá không có gì khác nhau.

Nhưng Mavis cũng biết mình vẫn còn gặp may. Hiện tại, bà ta không cần tìm kiếm một "sức mạnh to lớn" nào để ngăn chặn con quái vật này cả.

Bà ta chỉ cần một "nhân tố quan trọng" thôi!

"LUCY─"

Sau tiếng xé gió sắc tựa gươm, đấu trường rơi vào một khoảng lặng.

Lưỡi hái đã đi được nửa đường găm lên đầu vai cô gái cứa ra máu đỏ thẫm. Cả tóc và áo cô ấy đều bị máu làm bẩn.

Tinh Linh pháp sư quỳ trên hai đầu gối trầy xước vì đập đau, thân thể không tự chủ run lên, da thịt tái nhợt. Khi đối phương rút mạnh lưỡi hái về, cô đã suýt ngã xuống.

Sắc mặt Miera Vermanitas xấu cực điểm.

"Bà ơi-" "Cút qua một bên."

Thịch.

Giống như một con mèo non yếu ớt lần đầu đối diện với sấm gầm khi bầu trời nổi bão, thâm tâm không thể cảm thấy gì khác ngoài nỗi sợ cắn thẳng từ đỉnh đầu. Cảm giác về tồn tại của bản thân chưa bao giờ mong manh đến vậy.

Giọng Lucy lạc đi: "Bà..."

"Ta nói ngươi cút qua một bên!"

Bầu trời thật sự đã chuyển thành màu đen, đổ sập xuống đấu trường một trận ma khí khổng lồ ngột ngạt có thể ép vỡ cả hai phổi. Ở nơi ma khí nặng nề nhất, lưỡi hái bạc vẫn chưa một lần hạ.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, bà ta nhắc đến tên của người kia cũng là bộ dáng kiềm nén ham muốn giết người này.

Giết...

"Vâng."

Nước mắt Lucy rơi lã chã.

"Xin hãy cứ xuống tay đi ạ."

"...?!"

Sinh mạng được người khác ban cho, ba năm sống yên ổn tránh tai mắt người đời cũng là được bố thí, sự bảo bọc vô điều kiện từ ác quỷ càng không phải do bản thân tự giành lấy... Cho dù tất cả có bị rút lại, cô cũng sẽ không oán trách nửa lời. Bản thân cô không có quyền oán trách.

Bởi Lucy Heartfilia thật sự đã chết từ lâu rồi.

"..."

Cái bóng mờ của lưỡi hái trên đất vừa xê dịch một đoạn, ai đó ở phía xa liền hét lên gì đó. Ở khoảng cách lớn cỡ này, họ hoàn toàn không thể ngăn cản lưỡi hái rơi xuống đỉnh đầu Tinh Linh pháp sư.

...Nhưng chẳng có gì rơi xuống cả.

Da đầu dường như cảm nhận được một tiếng thở rất khẽ, và bàn tay đặt lên sau đó không quá lạnh lẽo như người đời mô tả. Có mấy sợi tóc theo động tác thu tay của người nọ rơi xuống, nhẹ bẫng vuốt lên gương mặt ướt đẫm của Lucy.

Thanh âm bà ta dịu lại: "...Được rồi."

Tuy nghe chưa có vẻ hài lòng, nhưng dường như đã chịu thoả hiệp.

"Không có lần sau đâu."

...

"Ông già!!"

Cana Alberona thoát khỏi mộng thuật không bao lâu sau bọn Gajeel và Levi, và thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh tượng cha mình sắp bị chặt ra làm hai khúc. Cho đến khi Gildarts có thể nói chuyện được, Cana mới an tâm buông lỏng quả tim treo cuống họng, nhẹ nhõm lau nước mắt.

Bầu không khí u ám treo trên đầu người của hội Fairy Tail cuối cùng cũng giảm đi phần nào.

"Raven, tay của anh..."

"À, cảm phiền hai người mang nó lại giúp tôi."

Cánh tay bị chặt đứt của Sephiroth D. Raven được tìm thấy dưới một đống đất đá, miệng vết thương bị đá đè dập và dính đầy đất cát. Khi hai người Sting và Rogue đem trả nó lại cho chủ nhân, sắc mặt hai người đều tệ hại.

Nhưng không giống như vô số viễn cảnh bi kịch cả hai tự vẽ ra trong đầu, ở nơi miệng vết thương tiếp giáp, mạch máu trồi ra lởm chởm như tơ nhện tự đan vào nhau với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong giây lát, cánh tay đứt đã được nối lại hoàn chỉnh.

Mắt Song Long suýt rớt ra khỏi tròng.

"A-A-Anh...?!"

"Gì? Không lẽ hai người nghĩ tôi sẽ tàn phế?"

Juvia phụ bọn Gajeel và Levy mang thêm bông băng thuốc nước xuống sàn đấu, vừa đúng lúc bắt gặp hai tên đầu trắng đầu đen của hội Sabertooth bị một vị tiểu thư nào đó xách tai bắt khai ra mọi chuyện. Tiếng gầm đau đớn của vị hội trưởng trẻ bên đó nghe cực hung.

Yukino ôm một hộp sơ cứu đi ngang qua, "Chị Juvia, xin cứ mặc kệ bọn họ đi ạ."

Có một lời của người trong cuộc đảm bảo, tiếng gào thét xin tha của hai tên nào đó lập tức không còn chút sức nặng. Juvia âm thầm cảm thán, thì ra người hiền lành vô hại khi nổi giận cũng thật là đáng sợ.

Yukino như cũ duy trì một nụ cười hiền hậu, "Chị Juvia, có chuyện gì vậy ạ?" "À, không có gì."

Qua một trận phong ba hỗn loạn, bầu không khí hiện tại nói chung ở đấu trường phá lệ khá ôn hoà, lí do là vì không có khán giả nào thoát được khỏi mộng vây của Hoả hồ điệp và những người hi hữu tỉnh lại đều là thành viên đầu não của các hội pháp sư. Đương nhiên, kí ức của bọn họ về ngày hôm nay sẽ nhanh chóng phai nhạt. Trừ bỏ một số ít cá nhân ngoại lệ, tất cả đều phải bị tẩy não.

Hoặc là Luna Rossa sẽ có kha khá đầu người cần phải gặt nay mai.

Hắc pháp sư tìm thấy em trai mình đang ngồi thẫn thờ phía sau ban công đá, ngay trên khán đài sắp xếp cho hội Fairy Tail. Vừa rồi, cậu ta là một trong số những người đầu tiên bổ nhào xuống sàn đấu kiểm tra tình trạng của Gildarts Clive ngay sau khi ông ta thoát án tử. Việc cậu ta một mình quay trở lại khán đài có hơi ngoài dự đoán, Hắc pháp sư cũng suýt đoán không ra.

Bộ dạng Natsu Dragneel lúc này trông hệt như cá chết.

"..."

"..."

"Vấp phải chướng ngại tâm lí?"

"Anh im đi."

So với cái lần đụng mặt trong rừng Magnolia, lời đầu tiên em trai nhỏ thốt ra đã không còn là đuổi người nữa, xem như có tiến bộ.

Zeref ngồi xuống một cái ghế gần nhất, "Anh còn muốn đến hỏi em làm cách nào để có đủ dũng cảm đối mặt với người ta sau khi làm ra nhiều chuyện như thế, không ngờ tới lại đi một chuyến công cốc rồi."

Natsu lập tức phản ứng lại, "Mấy người thì cần quái gì phải-" "Ồ không, có chứ."

Hắc pháp sư ngắt lời cậu ta, nhạt nhẽo cười lên tự giễu cợt, "Natsu, em nghĩ thử mà xem: Nhận được cứu giúp của một người, nhận được yêu thương của mọi người, sống với nhau vui vẻ, sau đó lại phát hiện ân nhân là kẻ đã gián tiếp giết chết mẹ ruột, bản thân không thể nhận biết cái chết của chính mình còn những người khác thì che giấu bí mật... Nếu là em, em có cảm thấy bị phản bội không? Cho rằng lí do được bảo bọc yêu thương chẳng qua là vì bản thân chỉ là sản phẩm được đúc tạo của một người nào đó, mạnh tay một cái là sẽ hỏng; hoặc là vì một giao dịch có trả giá nào đó? Tệ hơn nữa là cho rằng họ không đủ tin tưởng để nói cho mình biết sự thật. Dù là nghĩ theo chiều hướng nào, con người ta vẫn sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Tình huống của Tinh Linh pháp sư chính là vậy, dù biểu hiện của cô ấy tương đối 'lành'."

Zeref uể oải vò rối tóc, "Bọn này hiện tại đều không thể đối diện với cô ấy. Anh đây lại càng không có cách nào đối mặt với cô ấy."

Hoả long nhân thoáng qua im lặng.

"Trong kí ức mà tôi nhìn thấy, anh có vẻ không ưa gì Lucy, theo một cách có chủ đích ấy."

"Đấy chính là vấn đề."

Tuy hiện tại tự vả có hơi đau, lời Zeref nói lần trước hoàn toàn là thật lòng: Hắn đang rất là có hứng thú với Tinh Linh pháp sư.

Giờ thì bao biện sao cũng vô dụng.

Ở bên dưới khán đài, kế bên một bức tường bao hiếm hoi chưa bị đổ, ai đó đã kê thêm vài băng ghế dài để tiện cho việc nghỉ ngơi. Nơi đó hiện tại chỉ có một người ngồi.

Và bầu không khí vây quanh cô ấy khá ngượng ngập.

"Lucy."

"Em không sao."

Tinh Linh chòm Sư Tử cốc cho cô một cái.

"Đừng tự dối lòng mình. Nếu em muốn chất vấn bà ta, em hoàn toàn có quyền."

"Anh hiểu lầm rồi."

Lucy âm thầm tự cười nhạo.

Loki nói đúng, cô thật sự muốn chất vấn bà ta, hơn thế nữa còn muốn nổi giận.

Nhưng làm không được.

Không phải bản thân cô sợ hãi điều gì, chỉ là không tìm ra được cái gì để chất vấn, khi mà câu trả lời cho tất cả nghi vấn đều đã bày trước mắt. Nổi giận vì không tìm ra được cái cớ để nổi giận thật sự là chuyện rất khôi hài.

Miera Vermanitas đã đứng ở đó một lúc lâu, kế bên xác kính thủy tinh vỡ. Hoả hồ điệp trong tay bà ta ngoan ngoãn đến kì lạ, giống như đang cùng bà ta nói cái gì.

Lucy đột nhiên có linh cảm mờ nhạt.

...Có thứ gì đó sắp sụp đổ.

"Bà-"

"Cô giáo."

Thanh âm dàn quân của binh lính tinh nhuệ và tiếng hô hào điều động quân bất ngờ đổ ập vào đấu trường cùng vô số ánh sáng bạc phản chiếu từ vũ khí. Giọng nói của một người đàn ông cất lên ngay sau đó không hề giúp bầu không khí căng thẳng chung dịu lại.

Đức vua Toma đang hướng một người làm ra đại lễ.

"Cô giáo, mừng cô trở về."

Ông ta cười vui vẻ.

"Em đã rất nhớ cô."

_______

Hai người Zeref và Jellal quyết định sẽ không đi theo tới lâu đài, đa phần là vì lòng tự tôn của Hắc pháp sư không cho phép và cựu Thánh thập Pháp sư thì không thể ở lâu trong bầu không khí quá trang trọng. Việc thu dọn tàn cuộc của Miera Vermanitas cũng cần phải có người thực hiện.

Trước khi rời đi, Terra Espariska đã đưa lại cho Tinh Linh pháp sư hai chiếc chìa khoá.

"Tuy là có chút không nỡ, nhưng vì lí do an toàn, tôi đã đổi ổ khoá cửa chính cách đây không lâu. Còn đây là chìa khoá nhà của chúng ta."

Bàn tay cô ấy nắm lấy tay Lucy run lên rất nhỏ, giọng cũng hơi khàn.

"Lucy, đừng tự ép buộc mình. Chúng ta đã nói dối cháu, không chỉ một lần."

"Không cần phải tha lỗi cho chúng ta."

...

Tinh Linh pháp sư không thể nhớ được phần lớn chuyện xảy ra sau đó.

Phòng nghỉ của Luna Rossa là một trong số ít địa điểm không bị cánh nhà báo làm phiền, và cũng là nơi duy nhất yên tĩnh cho đến khi người dẫn chương trình trở lại công việc của anh ta. Có vẻ như ban tổ chức Đại hội đã đồng ý giữ kín về kết quả của trận đấu cuối cùng và từ chối bàn luận thêm về nó với những tay săn tin - chính xác hơn là do Đệ Nhất Fairy Tail đã đích thân đứng ra đàm phán cùng với sự trợ giúp trong việc đe doạ sẽ cạo sạch lông từng tên một của Titania và Hắc pháp sư Zeref. Công đoạn trao cúp cho nhà vô địch sau đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đại hội Pháp thuật đã khép lại tương đối êm đẹp.

Khi Hắc pháp sư xuất hiện trước mặt Lucy một lần nữa, hắn vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đành vậy," Zeref quyết định thu tay lại, "vẫn là nên để cái cậu Loki gì đó đưa tiểu thư về nhà đi."

"..."

Lucy chậm chạp ngẩng đầu lên.

Nhưng trừ bỏ tia sáng vỡ vụn giấu vội trong đáy mắt, cô ấy kiên trì bày ra một cái cười gượng gạo.

"...Vâng."

Đến cả "nhà" của "chúng ta" cũng không thể trở về nữa rồi.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Lại mất đi nữa rồi...

_______

Lâu đài Hoàng gia so với hình ảnh trong kí ức của Miera Vermanitas không có nhiều khác biệt, phần bày trí đã có thêm cầu kì. Nhà kính đặt cạnh cung Đế sư đã lớn hơn một chút.

Bên trong nhà kính chỉ trồng một loài hoa.

"Orchid cacti chỉ nở vào đêm trăng, vĩnh viễn không thấy được dương quang của ngày mới. Những bông hoa này sẽ chết sớm thôi."

"Chúng đã ngủ say ba thập kỉ, nghe thấy cô giáo nói như vậy, hẳn sẽ đau lòng lắm."

Tiệc trà đêm tổ chức tại nhà kính của Đế sư không bày ra quá nhiều đồ ngọt, chủ đạo hoàn toàn nằm ở trà được pha bằng cánh hoa Orchid mới nở. Đương nhiên, Miera Vermanitas sẽ tự tay pha trà.

Bàn trà hôm nay lại có chút khác biệt, có thêm một cái lồng.

Lồng nhốt Hoả hồ điệp.

"Nhìn gần thế này mới thấy... 'lửa' của nó đỏ như máu vậy."

"Đúng là vậy đấy."

Bên trong tách trà đặt một cánh hoa Orchid trắng muốt nằm dưới đáy, chạm môi có vị đắng thanh, bỏ ra khỏi tách thì trà không còn lại hương vị. Ngược lại, kẻ nuốt cánh hoa vào sẽ chết ngay trước bình minh lên, cùng với hoa đẹp tan rã trên mặt đất, xương cốt chẳng còn.

Cũng chính vì vậy mà "Tiệc trà của Đế sư" từng bị không ít các quý tộc phản đối.

"Em có thứ này muốn trả lại cô giáo."

Toma lấy trong ngực áo ra một ít giấy tờ cũ được bảo quản cẩn thận, đặt lên mặt bàn trà, "Giấy chuyển nhượng của hoàng thất và giấy phép kinh doanh mỏ vàng và hồng ngọc phía nam, để ở chỗ em lâu như vậy cũng nên quay lại với chính chủ. Tuy là đã phạm vào một phần nhỏ, nhưng tổng thể không mất đi quá nhiều. Hi vọng cô giáo rộng lượng bỏ qua."

Tài sản đem kí gửi đã lâu, có phát sinh một ít "phí dịch vụ" cũng là điều dễ hiểu, không đáng phải sinh khí. Tính khí Miera Vermanitas không xấu đến như vậy.

Bà ta không cảm xúc tiếp tục uống trà, "Còn chuyện gì nữa không?"

"Dạ, còn." Đức vua thành thật đáp, "Là về 'câu đố' cuối cùng khi đó cô giáo để lại cho em."

Ông ta nheo mắt cười đầy tự tin, "Em đã giải được rồi."

Miera: "..."

Thành thực mà nói thì bà ta đã không mong đợi đối phương sẽ cho mình kinh hỉ, nhưng nội tâm không nhịn được tò mò. Lí do bà ta chọn ám theo hoàng tộc Fiore nhiều đời, bà ta muốn biết người kia sẽ trả lời thế nào.

Ở phía đối diện, Toma từ tốn nói: "Quả thực, Fiore đã trải qua vô số biến cố không thể tưởng tượng được, tiêu biểu là ngay cả chúng ta cũng nhúng chàm thả rồng vào vương quốc, hay là sự kiện ác quỷ E.N.D... Những thứ này hẳn là đã được cô giáo tiên đoán từ trước rồi, nhưng sau đó, cô giáo vẫn xuất hiện. Tuy là cô giáo đã nói mình sẽ trở lại đây vì cháu gái, nhưng đó cũng chỉ là lí do thoái thác thôi, phải không? Cô đã ám Fiore lâu như vậy mà."

"Vậy câu trả lời của ngươi là gì?" Miera Vermanitas nhè nhẹ cười, nước trà trong tách đựng ánh trăng, sáng lên cằm và cổ bà ta một tông màu xanh xám.

Nụ cười trên môi Toma dần lẫn vào loại ý tứ nào đó, và ánh mắt của ông ta đặt lên đối phương cũng trở nên thâm trầm.

Ông ta chậm rãi hỏi:

"Cô giáo vẫn chưa tìm được sao? Không lẽ vương quốc này đã làm cô thất vọng?"

"Không hề."

Miera Vermanitas trả lời gần như ngay lập tức.

"Ta đã tìm được rồi."

Cửa lồng thủy tinh trên mặt bàn bất chợt "cách" một tiếng mở ra, thả ra hồ điệp với đôi cánh vừa thắp lên một ngọn lửa đỏ thẫm. Nó đậu lên bàn tay trắng sứ của ma nữ, vượt qua "ấn nguyền" trên cần cổ bà ta, lách tách kêu vài tiếng yếu ớt.

Sau đó bị Miera Vermanitas nuốt vào họng.

"Cô giáo?!"

Tiếng kêu thất thanh của người đàn ông hoàn toàn bị trộn lẫn vào cơn nóng bỏng rát chạy dọc theo thân lan tới tận đỉnh đầu, là loại đau đớn mới mẻ đến mức đại não khó thích ứng, lập cập run từng trận. Tiếng cốc tách đổ vỡ ở bên tai bà ta nghe chói đến cực điểm.

"Ấn nguyền" đang tận lực mở rộng.

Mặt đất dường như có thêm ít động tĩnh, là ai đó vừa hối hả chạy đến, thét gọi tên bà ta. Giọng gã chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy.

Sợ hãi như vậy.

Ý thức mất dần trong cơn nóng thiêu đốt không hề có chút nào nguôi ngoai, đau tê tâm liệt phế, Miera Vermanitas lại có chút vui vẻ.

Khi mắt đã hoàn toàn trở nên vô dụng và hai tai dần biến thành đồ bỏ, bà ta chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ước nguyện" duy nhất đã hoàn thành,

Người cần bảo vệ đã bảo vệ,

Cuối cùng,

Bà ta đã có thể thấy được điểm kết thúc──.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top