[Chương 11] Trong lòng có quỷ, chắc chắn sẽ được quỷ ghé thăm


"Rút lại thư thách đấu Hội trưởng đi."

Là những gì Hắc pháp sư Zeref nói sau khi lôi đầu em trai ra khỏi cổng sau của khán đài.

Ngày hôm nay đã kết thúc êm đẹp. Dòng người từ đấu trường đang đổ ra khắp hướng, ai nấy đều xôn xao bàn tán về kết quả cuối cùng của Đại hội. Giữa một biển người này, việc hai đại pháp sư đứng chung một chỗ thôi cũng đủ thu hút vô số chú ý không cần thiết, cho nên địa điểm tốt nhất vẫn là ở mặt sau đấu trường.

Hoả long nhân Natsu Dragneel vừa được thả ra đã bị lời nói trên làm cho kinh ngạc. Ban đầu, cậu ta chỉ cho rằng kẻ này muốn phá đám việc tiếp cận Tinh Linh pháp sư.

"Sao bọn này phải nghe lời anh?!"

"Mavis cũng đồng ý chuyện này?"

Zeref nghiêm giọng hỏi ngược lại, vẻ cười cợt thường ngày đã biến mất. Sẽ càng hợp lí hơn nếu nói hắn ta đang đè nén tức giận.

Chứng kiến hắn như vậy, Natsu cũng có vài phần chột dạ, "...Không."

Nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Mà không phải tên Hội trưởng chết bầm là anh cố tình giả dạng làm hội viên vào đây làm loạn sao?! Ở cái đất nước này còn kẻ chết giẫm nào nguy hiểm hơn anh nữa?!"

Chát!

Khi Natsu kịp định thần lại thì đã thấy bản thân ngồi xụi lơ trên đất, da đầu nhức nhối. Zeref vừa phát tiết một đòn đánh bất ngờ. Không có sát tâm, không có ma thuật, hoàn toàn chỉ là một cái vung tay tầm thường nhưng lại đau thấu óc, đánh cậu ta rỗng cả đầu óc.

Cả mặt Zeref đều tối đen.

Hắn giơ lên bàn tay trái quấn băng trắng chằng chịt quanh hai ngón út và áp út, áp sát vào mặt Hoả long nhân, "Nhìn thấy cái này không? Là trừng phạt vì dám trộm đi hai cây thuốc."

Giọng hắn hơi gằn: "Chạm vào đi."

Đầu óc Natsu hẵng còn chưa tỉnh lại sau cú đánh, mơ mơ hồ hồ cầm lấy tay người kia trong vô thức. Khoảnh khắc cậu ta chạm vào chỗ băng gạc trắng bóc, cơ thể lập tức như bị điện giật.

Dưới lớp băng trắng, một hoa ấn đen ngòm bò ra, hung hăng bành trướng.

Lời nguyền!

"Cái này có thể giải. Chỉ cần không cố ý dùng ma thuật chữa trị thì khi hai ngón tay bị bẻ gãy lành lại, lời nguyền sẽ tự động mất đi. Đúng, là bị bẻ sống." Zeref rút tay về, bộ dạng vừa tức vừa mệt mỏi. Hắn thở dài, "Chí ít, anh mừng là thằng em ngốc của mình đã không cúng hết một lượt thuốc quý cho người không nên."

Natsu hiện tại không có tâm trạng nghe hắn ta móc máy, "Đưa tay anh đây!"

"Không." Zeref lạnh nhạt giấu tay vào áo choàng, nhanh chóng gia tăng khoảng cách, "Nếu đã hiểu rồi thì mau về bảo lũ người còn lại rút lại thách đấu đi, hoặc là Fairy Tail chắc chắn có người chết."

Hoả long nhân sững lại.

Tiếng ồn ào của đoàn người tản ra từ đấu trường đã trôi xa, để lại nơi đây một khoảng không yên lặng tĩnh mịch. Chiều muộn đánh rơi gam màu tối, đè chết con gió nhỏ vừa lén lút bò qua.

"...Không thể."

Zeref còn tưởng mình nghe nhầm.

"Em nói gì-"

"Nếu một kẻ như vậy đã cố ý nhắm vào Fairy Tail" - cố ý giết người - "thì bọn tôi càng không thể để hắn dễ dàng trốn thoát!!"

Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng treo trên đầu cả hai chính thức đứt đoạn. Không ai muốn tiếp tục nói lí.

Hắc pháp sư xách cổ người đối diện, điên tiết gầm lên: "Natsu, em nghĩ anh đang đùa với em sao?!"

Hoả long nhân cũng không vừa: "Bọn tôi có lòng tin vào sức mạnh của hội!!!"

"Và cái niềm tin chết tiệt đó sẽ giết chết từng người một trong cái hội chết tiệt đó của em!!!"

"Và cái hội chết tiệt này cũng đã từng cho cái đế quốc chết tiệt của ai kia ra cám!! Anh nghĩ anh doạ nạt được ai??!"

"Mẹ nó chuyện này không giống-"

Soạt.

Rõ ràng chỉ là một tiếng động rất khẽ, cả hai người lại đồng loạt im bặt. Trên góc khuất ngay dưới mái hiên của một ngôi nhà hai tầng vừa xuất hiện một bóng đen to lớn, đang giương mắt nhìn về phía hai người.

Một con quạ.

Nó nhận ra chú ý dồn vào mình liền không nhanh không chậm nhảy ra khỏi nơi tối, hai cái mỏ đen ngòm rơi ra giọng trầm trầm của một người đàn ông:

"Zeref, chủ nhân đã đến rồi."

_______

Trong những ghi chép cổ của giới pháp sư cũ đã từng lưu truyền một bài thơ - một khúc bi ca mà mỗi khi nhắc lại, người ta thường chỉ kể đến phần tốt đẹp của nó. Bài ca của ma nữ.

"Ma nữ Tư Hạ" là cái tên đi cùng sự nguyền rủa, ma thuật đen và những thần chú cấm. Nó cũng đem đến nỗi sợ và sự bất ổn, mong manh mà khôn lường, giống như bươm bướm đập cánh quẫy lên cơn bão. Rất nhiều pháp sư dưới nhiều đời tiên hoàng đã vì cái tên này mà phát rồ phát dại.

"Cũng giống như nhốt một bầy mèo đói vào lồng rồi để ngoài cửa lồng một hũ mỡ. Có con mèo nào lại không rồ dại lên không chứ?"

Mavis Vermillion không rõ lần cuối cùng cả hai gặp mặt là khi nào, chỉ nhớ đó là lúc bà ta tập tành thần chú biến thân đến thành thạo lại bị một hai câu của người nọ vạch trần. Đó có lẽ là lần châm chước duy nhất của người đó cho hành động bám đuôi khiếm nhã của bà ta.

Khi đó, bà ta thật sự không hiểu người nọ đang nghĩ gì.

"Bà đã không ưa đất nước này như vậy, sao còn cứ cố chấp ở lại? Đám học giả và pháp sư trong cung cứ tối ngày ồn ào."

"Ồ? Ngươi không cảm thấy dáng vẻ điên cuồng cầu mà không được đó rất là thú vị sao?"

A a a a a a...

Đệ Nhất Fairy Tail lần nữa gục đầu xuống bàn gỗ, mệt mỏi gào thét trong câm lặng. Bà ta tự trách mình làm sao lại quên mất người kia yêu thích xem kẻ khác khổ sở như thế nào, rằng bà ta không nên chủ quan nghĩ Miera Vermanitas sẽ không thèm để tâm đến thách đấu trẻ con của hậu bối.

Giờ thì hay rồi. Không đường lui quân rồi.

"Rốt cuộc là ai đã đề xuất chuyện gửi thư thách đấu Hội trưởng? Tôi không hề biết gì về chuyện này!"

Kết thúc câu nói là một tiếng động thô bạo, và cái bàn gỗ dưới tay Erza đã gãy làm hai nửa.

Những người ngồi gần đó đều tự giác tản ra.

"Bình tĩnh nào, Erza."

Từ vị trí kế bên khu pha chế của quầy bar, Laxus Dreyar là người quyết định đứng ra gánh vác cơn thịnh nộ của pháp sư tóc đỏ. Anh ta cũng không màng che giấu "thủ phạm" đã gửi đi phong thư thách đấu: "Chúng ta đã đạt thành điều kiện tiên quyết để đối mặt với thử thách cuối cùng, sẽ rất bất hợp lí nếu tỏ ra chần chừ vào lúc này. Thắng thua không quan trọng, có cơ hội cọ xát là tốt, được ăn cả ngã ăn cúp. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì."

Đúng vậy, như lời anh ta nói, toàn thể hội viên Fairy Tail hoàn toàn không thấy có vấn đề gì...

...bởi vì hiện tại họ chỉ có thể cảm được cơn thịnh nộ của Titania Erza Scarlet!

Hội trưởng Makarov không buồn ngăn cản hai bức tường hội quán bị kéo sập, đối với đứa cháu nội của mình càng có ba phần ngầm đồng tình, nhưng ông cũng vì sắc mặt tệ hại của tiền bối mà sinh ra hoài nghi. Tích về "quỷ nặn xác" là một câu chuyện cũ được truyền đi nhiều đời, nhưng những câu chuyện qua sách vở và truyền miệng thường bị mất đi tám phần sự chân thực của nó, cho nên Makarov cũng không thể hiểu được tường tận sự lo âu có phần thái quá của Mavis Vermillion vào lúc này. Ông vẫn chọn tin tưởng lũ trẻ của mình hơn.

Nhưng bậc tiền bối của chính hội mạnh nhất sẽ luôn có cách để đập nát sự bình tĩnh của những người xung quanh:

"Bà ta đã tám vạn tuổi rồi."

Chính bản thân Mavis cũng không nhận ra giọng mình đã lạc đi, "Con quái vật đó xuất hiện kể từ thuở hồng hoang, và hình thành ý thức vào tám vạn năm trước. Cho dù hiện nay bà ta đã suy yếu, nhưng chuyện đánh bại một sinh vật cổ xưa như vậy vẫn là quá khả năng!"

Và bà ta còn là bà ngoại của Lucy Heartfilia! Mavis phải gắng lắm mới không thốt ra bí mật trên, hoặc là tất cả sẽ loạn như vỡ tổ. Đến đây, bà ta chợt vỡ lẽ, rằng sự trở lại của con quái vật này hẳn cũng là vì sự kiện ba năm trước.

...nghĩa là có ai đó đã nói dối sao?

"Bà nói là kẻ đó đã suy yếu?"

Mavis đã phải mất hơn một giây để hiểu người vừa đến nói gì, sau đó lại mất thêm một giây để sắp xếp câu chữ: "Gray, ta không nghĩ đó là cách tiếp nhận thông tin hiệu quả đâu."

"Ý tôi không phải vậy." Gray vội vàng phân trần, "Tôi chỉ muốn nói là mọi chuyện có thể sẽ không quá tệ hại nếu kẻ kia đã yếu đi nhiều lần. Gildarts sẽ lo liệu được thôi."

Phải, tính đến thời điểm này, Gildarts Clive là pháp sư có tiềm năng nhất để đón trận đấu cuối. Ông ta cũng là người duy nhất có kinh nghiệm nhiều hơn một lần xử lí những nhiệm vụ "trăm năm".

Nhưng để không bị gót giày của "quái vật tám vạn năm" nghiền nát trong một cái chớp mắt thì vẫn là chưa đủ.

"Dù sao thì bên kia đã sớm có hồi âm, bây giờ rút lui là quá muộn." Mirajane xuất hiện từ phía sau quầy bar cùng với một cái khăn mới vắt, bình thản lau sạch mặt quầy dính một ít rượu và nước quả. Gương mặt cô mất hẳn nụ cười xinh đẹp thường ngày, thay vào là vẻ u ám hơn bao giờ hết, "Cách duy nhất để thay đổi cục diện bây giờ là một trong hai người: tôi, hoặc Erza, rút lại thư thách đấu ngày mai, và tôi chắc chắn sẽ không rút lại."

Hơn cả việc em gái bị đem ra chơi đùa, bản thân Mirajane khi nhận thức được cũng đã bị biến thành trò hề. Chủ nhân thật sự của quạ ác mộng là một kẻ khác!

Và cũng giống như Titania, Ma nhân cũng giải phóng cơn thịnh nộ này vào một mặt bàn gỗ.

"Nếu bà Đệ Nhất không nói trước hai kẻ nhận thách đấu ngày mai cũng là dạng có số có má, tôi đã cảm thấy tiếc thương cho bọn họ rồi đấy." Cana vừa nói vừa khui thêm một thùng rượu đặt trên mặt quầy bar, một bộ dạng không hề đoái hoài đến bầu không khí căng thẳng chung, "Cũng không cần phải lo lắng cho lão già nhà tôi. Cái loại trăng hoa như lão bị đập ra bã một trận tôi mừng ba ngày còn không hết nữa."

"Cô cũng ác với Gildarts quá đó."

"Đành chịu thôi. Giả như tên đầu sắt đang ngồi bên cạnh cô có khoảng một trăm cái tình một đêm ở bên ngoài và con số vẫn tiếp tục lũy tiến theo thời gian thì cô sẽ làm gì?"

Hội quán đột ngột yên lặng.

Levy vừa quay phắt lại nhìn tên to con bên cạnh với cặp mắt rực sáng, và động tác ăn uống của "tên đầu sắt" được nhắc tên bị gián đoạn ngay tức khắc. Vụn sắt từ miệng gã theo đó rơi lả tả.

Gajeel phi thường đổ mồ hôi, "Nhóc lùn, cô cảm thấy chuyện này áp vào tôi rất có khả năng sao?"

"...Hứ."

Tuy là có hơi bất khả thi nhưng mà đời thì luôn không lường trước điều gì. Thôi, cứ kệ đôi chim cu gáy này gây gổ chút đỉnh đi.

Ngoài cửa lớn chợt có tiếng động, và một cái đầu quen thuộc vừa ló vào bên trong hội quán. Vẻ mặt nghiêm trọng của cậu ta vừa biến thành kinh ngạc khi thấy hai bức tường hội quán đổ sập và có khả năng là bức thứ ba cũng sắp bị kéo đổ.

"Tôi chỉ về muộn có một lúc thôi mà?"

"Họ đang khởi động cho vòng đấu ngày mai."

Thông thường thì chủ đề này chắc chắn sẽ lôi kéo Hoả long nhân nhập bọn, và tất cả đã chuẩn bị tinh thần gọi thợ đến xây lại hội quán vào sáng ngày hôm sau, nhưng đến cuối cùng, Natsu lại chỉ nhìn qua một cái rồi thôi. Sự thiếu hụt ý chí đánh lộn này của cậu ta làm ai nấy đều có phần lo lắng.

Và không cần tới nửa giây sau để sự lo lắng đó biến thành khiếp sợ: "Tôi vừa gặp Zeref. Anh ta làm ầm lên vì chúng ta đã gửi thư thách đấu Hội trưởng."

Bốn bề căng thẳng.

Gajeel vô cùng bình tĩnh nói: "Rồi sao nữa? Nhân lúc mọi người còn kinh hoảng thì nói một thể đi."

"Không có gì, chỉ bảo chúng ta 'mau chóng đào con sâu mọt ra để cho quạ rỉa thịt'."

"Ý là sẽ nghiền nát hội chúng ta trong trận đấu ngày mai và ngày kia à?"

"Hình như không phải ý này, tao đoán thế."

Không rõ là vì lí do gì, lời nói trên chợt khiến tất cả những người đang có mặt liên tưởng đến sự kiện khai trừ Tinh Linh pháp sư ba năm trước. Sự kiện đó về sau được mọi người ví von như một lâu đài cát, chạm một cái mạnh cũng đổ bể, nên không ai nguyện ý đến gần để bới móc thêm lên.

Những ngày gần đây, Lisanna Strauss cũng ít khi xuất hiện.

Mavis chợt đẩy ghế đứng dậy, giống như đã tự quyết định xong điều gì. Bà ta vỗ vỗ tay ra hiệu, một hai câu kéo lại tinh thần chung, "Bây giờ không phải lúc để nghĩ những chuyện này. Hôm nay, tất cả hãy về nghỉ sớm, ăn uống đầy đủ. Chúng ta còn một trận đánh lớn đang chờ. Erza và Mirajane không được lơ là cảnh giác, tuyệt đối không được nóng giận khinh địch."

"Vâng, bà Đệ Nhất."

"Vâng."

Sau khi tất cả đã rời đi hết, Mavis cũng thu dọn đồ đạc. Đến lúc này, Hội trưởng Makarov mới nhận ra đối phương không hề có ý định sẽ quay về phòng trọ.

Ông hồ nghi, "Bà Đệ Nhất?"

"Ta cần phải điều tra vài việc."

Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành, nhưng thà muộn còn hơn không. Bà ta cần phải biết, ba năm trước, chuyện gì đã thật sự xảy ra.

Hoặc là ai đó sẽ phải chết.

"Ta sẽ trở về trước khi trận đấu cuối cùng diễn ra. Nhờ ông chăm sóc cho lũ trẻ."

"Nhất định."

_______

"...CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC QUÝ VỊ ĐÃ TRỞ LẠI ĐẤU TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA NGÀY HÔM NAY!! Vâng, như quý vị đã thấy, vòng đấu chung sáng nay quả là một màn biểu diễn tuyệt vời dù thứ hạng của các đội thi chỉ thay đổi chút đỉnh, nhưng các quý cô đã đem đến cho chúng ta một phần trình diễn tuyệt vời! Xin hãy cho họ một tràng pháo tay thật nồng cháy nào, kabo!"

"Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa! Hãy cùng đến với vòng thách đấu rất được mong chờ của chúng ta ngày hôm nay!! TRẬN ĐẤU ĐÔI: FAIRY TAIL x LUNA ROSSA - Tiên tử và Trăng máu - SẼ BẮT ĐẦU CHỈ TRONG ÍT PHÚT!! MỜI CÁC TUYỂN THỦ RA SÂN!!"

"Hãy cùng cổ vũ cho họ nào, kabo!"

Lời dẫn của người dẫn chương trình vừa dứt, sàn đấu ở bên dưới liền lầm rầm chuyển động. Tường bao được gia cố thêm một lớp đá ma thuật dày và sàn cũng được thay mới, đủ cứng cáp để không thể bị công phá bởi ma thuật bình thường. Một bức tường kết giới trong suốt vừa được dựng lên, cao vượt qua khán đài và chọc đến tận trời. Ở sau tầng mây cao nhất, một vòng tròn ma thuật bảy lớp đã được khởi động.

"Giống hệt như một cái lồng nuôi nhốt thú" là câu nói hình dung đúng nhất với tình hình hiện tại. Sàn đấu hiện giờ đã trở thành một "cái lồng" đúng nghĩa.

"Nghe nói việc gộp hai trận đấu làm một là ý tưởng của bên đưa ra thách đấu, vì hai tuyển thủ bên đó phối hợp với nhau rất ăn ý. Ban tổ chức đồng ý đề nghị này là vì họ muốn tiết kiệm ngân sách. Dù sao thì thứ hạng của các đội thi sẽ không thay đổi nhiều bất kể có tổ chức thêm bao nhiêu vòng thi chung đi chăng nữa."

"...Ý cô là hai chúng ta không đủ ăn ý à?"

"Anh tiếp nhận thông tin cũng có chọn lọc quá rồi đó."

Khán đài một lần nữa dậy sóng khi hai cặp pháp sư xuất hiện trên sàn đấu, và bầu không khí cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Sàn đấu chia làm hai nửa rõ rệt, một bên sáng một bên tối, không bên nào bị khí thế của đối phương uy hiếp. Ai nấy đều nóng lòng mong chờ một trận đánh nảy lửa.

Hôm nay, Ma nhân Mirajane đã vứt bỏ bộ đầm thùy mị và nụ cười hiền lành vô hại thường thấy trong mắt công chúng, thay vào đó là đôi mắt sắc bén và những đường nét ẩn nhẫn giận dữ trên gương mặt xinh đẹp sắc xảo. Cô dành sự tức giận này cho người phụ nữ đã chơi mình một vố trong con hẻm nọ, nhưng sát khí lại rõ mồn một nhằm vào gã đàn ông cao lớn đứng bên cạnh cô ta. Và đáp lại kì vọng của cô, gã không hề né tránh ánh mắt kết tội hướng thẳng vào mình.

Sau đó, gã nhếch môi cười đầy khinh miệt.

"Lũ quạ hẵng còn nhớ cô lắm, trưởng nữ của nhà Strauss ạ."

"...Ngươi!"

"Mira, hít thở." Erza âm thầm ra hiệu, kịp thời ngăn chặn người kia làm ra chuyện bồng bột, "Chờ thêm một chút nữa, đừng nóng vội."

Chí ít, phải chờ hiệu lệnh vang.

Mirajane miễn cưỡng kiềm nén lại cuồng nộ, tự ổn định nhịp thở. Căng thẳng trước đó cũng giảm đi.

Trên khán đài tốt nhất được chuẩn bị cho Luna Rossa, một bàn trà mới vừa được bày biện. Ba người ở trên đó lại không có hứng ngồi vào bàn. Mỗi người bọn họ đều cầm một tách trà, tới bên ban công để tiện quan sát trận đấu. Đây mới là lần thứ hai bọn họ tỏ ra có hứng thú với Đại hội đến vậy.

Có điều...

"Sao lại là trang phục quản gia? Tôi cũng hiếm khi thấy Raven xoã tóc ra như vậy."

"Bởi vì chủ của họ đang ở đây, và họ cần phải thể hiện rõ vai vế cho người cần được thấy."

Zeref búng một ngón tay hướng về phía bàn trà, khay bánh ngọt trên bàn lập tức bay đến chỗ cả ba. Hắn cũng đưa cho Tinh Linh pháp sư một cái khăn giấy để cô lau kem dính trên má, "Về phần Raven thì dễ rồi. Tên đó xoã tóc ra tức là đang cực kì nghiêm túc đấy."

Nghiêm túc chém người, dĩ nhiên rồi. Lí do cho cái sự "hiếm" mà Lucy nhắc tới chính là Sephiroth D. Raven sẽ chỉ xoã tóc mỗi khi làm nhiệm vụ, và nụ cười sởn da gà vừa rồi chính là biểu hiện rõ ràng nhất cho thấy gã đã vào "trạng thái".

Cả mặt Jellal hiện tại trắng bệch.

"Tên đó tốt nhất là không quên giao kèo." Anh lẩm bẩm, "Gã không được phép quên giao kèo."

Xem cái vẻ sợ hãi này của anh ta, khỏi đoán cũng biết "giao kèo" trên có dính líu chín phần tới cái người tóc đỏ bên dưới.

Tình cảm cũng thật là tốt đi.

"Nếu cô bạn gái của cậu không cố ý chọc cho con quạ đó nổi sát tâm thì mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi." Hiếm hoi lắm mới có một hôm Hắc pháp sư không dùng đến giọng điệu trêu chọc, "Tình huống tệ nhất là cô ta và vị tiểu thư tóc trắng kia cùng âm thầm quây gã. Khi đó thì cả Riska cũng không thể cản được."

Đúng, đây chính là vấn đề!

Jellal ôm mặt gào thét trong câm lặng, "Cái cô Riska đó cũng đâu phải dạng quỷ hiền lành gì..."

"Phải," Zeref gật gù, "miễn là vị tiểu thư tóc trắng đó không cố ý chọc cho quỷ cái nhà chúng ta nổi sát tâm xay cả cái đấu trường ra cám. Tình huống tệ nhất là cô ta và Titania âm thầm quây-"

"Thôi anh vui lòng im miệng lại giùm một lúc đi."

Lucy Heartfilia đứng giữa cuộc cãi vã ngắn ngủi của hai tên đàn ông, ý thức cao ngất ngưởng bản thân chính là rào chắn cuối cùng ngăn cản hai tên này dùng nắm đấm nói chuyện. Giả như ở nơi này gây lộn, đảm bảo khán giả sẽ quên luôn trận đấu dưới khán đài mà cao mắt nhìn về bên này hết một lượt. Đây mới là tình huống tệ hại nhất.

Phải chuyển chủ đề thế nào bây giờ nhỉ?

"Nghe nói... hôm qua, Natsu tới tìm tôi."

"Nó chỉ định nhìn tiểu thư một lát thôi, không có gì đáng để bận tâm."

Uầyyy, trả lời gần như ngay lập tức luôn.

Trên trán Lucy vẽ hai chữ Không tin cực to: "Không có gì đáng để bận tâm nhưng anh lại về nhà với một bên mặt bị bầm tím?"

Zeref vẫn một mực kiên trì: "Anh em lâu ngày gặp lại không tránh khỏi nhung nhớ, không thể kiềm chế cảm xúc là chuyện thường."

"Không thể kiềm chế nên lao vào...?"

"Đúng vậy, không thể kiềm chế nên lao vào... Chờ chút đã, sao tôi lại có cảm giác tiểu thư đang ám chỉ cái gì khác thế nhỉ?"

Kết thúc hội thoại là nụ cười đắc thắng của Tinh Linh pháp sư bất chấp một bên má rơi vào tay người kia đỏ lừ, bị nhéo đau điếng. Dân gian thường gọi đây là "ăn miếng trả miếng".

Còn cựu Thánh thập Pháp sư đứng bên cạnh hai người đã không thèm nói thêm nửa câu, im lặng toả sáng.

_______

Hôm nay, Lisanna Strauss quyết định ra khỏi nhà.

Kể từ khoảng khắc Lucy Heartfilia xuất hiện ở Đại hội Pháp thuật, Lisanna đã chọn cách lẩn tránh. Dù cho đối phương chưa một lần tỏ ý sẽ báo thù rửa hận, cô vẫn theo bản năng trốn chạy.

Sẽ là nói dối nếu Lisanna phủ nhận việc mình chưa từng có ý định bỏ đi.

"Lis, em dậy rồi? Anh định mua đồ ăn sáng xong sẽ quay lại đưa em đến Đại hội xem chị Mira."

Elfman xuất hiện ngay sau khi Lisanna khoá chốt cửa chính, với một bịch đồ ăn trên tay và một túi lớn đựng nước và thuốc. So với vẻ bề ngoài khó gần và có phần doạ người thường thấy, Elfman khi đứng trước người nhà lại trông đặc biệt lành tính và ấm áp. Bảo bọc trong ánh mắt cậu ta đối với cô em gái trong nhà cũng không phải là giả.

Nhưng cũng chính sự yêu thương vô bờ bến này của Elfman khiến Lisanna cảm thấy tội lỗi tột cùng.

"Em xin lỗi, nhưng hôm nay em không muốn tới đấu trường." Lisanna áy náy cúi gằm mặt, "Em muốn... đi dạo một lát."

"Được." Elfman lập tức đồng ý, "Đấu trường ồn ào cũng không phải nơi tốt cho người bệnh. Anh đi cùng em."

"..."

Lẽ ra câu tiếp theo nên là lời từ chối, nhưng Lisanna lại không dám thốt ra nửa lời. Cô hẵng còn sáng suốt ý thức được nếu bây giờ khước từ lòng tốt của anh trai, Elfman sẽ lập tức nhận ra trong lòng cô có quỷ.

Chỉ có thể khéo léo ở dưới mắt người xoá chứng cứ thôi.

Cứ như vậy, hai người một lớn một nhỏ dắt díu nhau ra khỏi thị trấn, vui vẻ nói cười. Họ cũng không hề ý thức được ở phía sau, chốt cửa vốn đã được khoá kĩ của căn nhà vừa tự động bật mở, đón vào một cái bóng đen lạ.

Cho đến khi kẻ nọ rời đi, cũng không ai hay biết nơi đó đã từng có một vị khách không mời.

_______

Sách lược ban đầu của Erza Scarlet là dùng lợi thế trên không để áp đảo đối thủ, cho nên cô đã chuẩn bị bộ giáp tốt nhất với khả năng bay lượn để dễ dàng khống chế đám quạ ăn thịt hung hãn và tung đòn vào chủ nhân của chúng. Điều duy nhất nằm ngoài dự đoán của cô chính là tên "kiếm sĩ" này cũng không phải con người.

Trường kiếm trên tay gã vung lên nhẹ nhàng linh hoạt như thể chỉ đang vung một cây kiếm đơn, và đôi cánh đen khổng lồ mọc ra từ đường cắt xẻ lưng áo phóng những sợi lông vũ sắc nhọn xuyên thủng cả đất đã phá vỡ trận hình ba trăm thanh kiếm phủ lấp một góc trời. Gã thậm chí còn chẳng điều động một con quạ.

"Nhờ sự dai như đỉa của ai đó mà tôi đã cho lũ quạ ăn no từ trước rồi. Bọn chúng sẽ không ló ra làm phiền đâu."

Sephiroth D. Raven nhấc ngón tay dài quệt đi máu rỉ ra từ một vết xước nông trên gò má, động tác thong thả toát ra một loại nguy hiểm khó đoán biết. Gã ngạo mạn treo một cái cười ở đầu môi, vẻ lạnh nhạt thường ngày biến thành hiếu kì phấn khích như thể đang nhìn một món đồ chơi thú vị mình tìm được trong cửa hàng tạp hoá, muốn từ từ vờn nghịch nó chán chê rồi đạp hỏng. Đây cũng là lí do gã không dùng thuật ác mộng lên Erza Scarlet ngay từ đầu.

Trước khi đạp hỏng một món đồ chơi đẹp, vẫn nên thưởng thức hết vẻ đẹp mong manh của nó trước, vậy mới là tôn trọng đối với nghệ nhân chế tác ở đằng sau.

"Titania, xin đừng khiến kẻ hèn này thất vọng."

Tiếng kim loại va chạm thô bạo một lần nữa vang lên, và Erza đã phải dùng cả hai tay để đỡ kiếm tránh cho bị thổi bay xuống khán đài. Gã đàn ông ở ngay trước mắt cô vừa đặt thêm mị lực vào đầu lưỡi, cùng với áp lực chết người xuyên thủng lồng ngực cô mọc ra một bàn tay vô hình lần mò lên cuống họng. Ngay trước khi đòn tiếp theo đánh tới, Erza nghe thấy gã dụ hoặc cười: "Nào, Titania. Nói cho ta nghe thứ quan trọng nhất của cô là gì? Cô trân quý nhất điều gì?"

Có thể cho ta niềm hạnh phúc được tước đoạt nó không?

RẦM!!!

"TITANIA ĐÃ BỊ QUẬT NGÃ!!!"

Lắc rắc...

Mirajane bước ra khỏi đống đất đá vừa bị xới tung, từ vai đến khuỷu tay in ba đạo móng vuốt chạy dài, lách tách chảy máu.

Nhưng không phải không có thu hoạch.

"Quỷ hồn Sitri... quả là một màn trình diễn ngoạn mục. Tôi hi vọng phần thưởng này xứng đáng với công sức tiểu thư đã bỏ ra."

Terra Espariska dường như chẳng di chuyển một phân nào kể từ lúc có hiệu lệnh thi đấu, và thứ duy nhất thay đổi ở cô ta chính là nửa cánh tay phải đã biến dạng xù xì mọc lên vẩy đen tím cùng bộ móng vuốt dài vấy máu. Ngay cả việc một phần sức mạnh của bản thân bị đối phương chiếm hữu cũng không khiến cô ta nhăn nửa cái lông mày.

Cũng chính sự bình thản này khiến Ma nhân mơ hồ lo sợ.

Bầu trời trên đầu vừa tối lại và gió cũng nổi lên thành một hình xoắn ốc. Những đám mây tích đen ngòm đang chậm rãi phủ lấp mặt trời.

Sấm sét điên cuồng đánh xuống.

"Cô!!"

"Đừng có nghệt mặt ra đó nữa, mau cho tôi xem 'Quỷ hồn' của tiểu thư đi nào. Nghe Zeref nói cô có thể biến thành chính xác hình dạng của con quỷ cô chiếm hữu, phải không? Tôi muốn nhìn."

Gió dữ nổi lên sắc như dao nhảy múa cùng sấm sét kinh hoàng đuổi theo màu tóc bạch kim của Ma nhân chạy trốn, so với truy sát lại càng giống trêu đùa. Nữ quỷ đang hối thúc đối phương sử dụng quỷ lực vừa chiếm được.

Nhưng trước khi Ma nhân kịp đụng đến nguồn ma lực mới, cơn nóng như bị thiêu đốt từ dưới bụng đã vọt thẳng lên tận đỉnh não, cùng với đau đớn như bị dây gai trói nghiến tra tấn da thịt và cổ họng cô đau như bị xé rách. Tiếng thét của cô sau đó nghe hệt như của một con thú.

Khi Mirajane lấy lại được nhận thức, cô đã đang tự bóp cổ mình.

Không... kiểm soát được...

"Chà, quả nhiên là không có đột phá gì nhỉ?"

Thanh âm vọng đến ở phía trước giống như mạch nước ngầm ủ tại đáy giếng sâu, tí tách ngấm vào não bộ bị lửa nóng dày vò đau đớn phát điên của Ma nhân giúp cô thanh tỉnh. Đường nét gương mặt Terra Espariska đã có hơn một nửa là giễu cợt, nhưng lời của cô ta lại tràn ngập thất vọng: "Tiếc thật, tôi đã mong kì tích xảy đến như vậy mà."

Cổ họng Mirajane khản đặc, và hai bàn tay phản chủ của cô vẫn không chịu dừng lại.

"Cô... Cô đã làm gì..."

"Không gì cả."

Nữ quỷ nghiêng đầu cười, "Tôi không làm gì cả. Đây là biểu hiện thường thấy của việc bị ma lực phản phệ, không liên quan đến tôi."

Trên thực tế, pháp sư sử dụng ma thuật "chiếm hữu" đòi hỏi cùng một loại điều kiện giống với pháp sư sử dụng ma thuật "triệu hồi" - sự vững vàng trong tâm trí người sử dụng. Trong đó, ma thuật "chiếm hữu" đòi hỏi cao hơn nhiều về vấn đề tâm lý, hoặc là hắn sẽ bị chính những vật mình chiếm hữu "ăn" ngược lại. Trong lịch sử hình thành ma thuật của Vương quốc Fiore không hề hiếm những trường hợp như vậy.

Nhưng tình trạng của Mirajane lại có chút khác biệt.

"Tôi... đã mất nửa đời để học cách kiểm soát ma lực này, ma lực tinh luyện của cả thần và quỷ. Tôi đã đánh đổi nửa cuộc đời và cả quê hương của chính mình, cả những người tôi trân quý nhất, 'gia đình' đã từng bảo vệ tôi. Tôi đã mong tìm được nhân tài tốt hơn tôi, vậy mà..."

Tiếng đế giày gõ trên mặt đất nghe đến là rõ ràng, và nơi nào đó trong lồng ngực Ma nhân nặng như bị ai buộc vào một thanh chì lạnh ngắt. Nụ cười trên gương mặt kẻ nọ đã sớm tắt tựa như cái nắng nhạt trong một buổi chiều đông, và giọng nói của cô ta cũng mất đi sự mềm mại vốn có.

Terra Espariska lạnh giọng: "Vậy mà tiểu thư làm tôi quá thất vọng."

Sau một cơn đau chí mạng như thể linh hồn cũng vừa bị moi sống, Mirajane nhìn thấy đối phương lôi ra khỏi ngực mình một cục "khói" đen ngòm đang điên cuồng vùng vẫy. Những dải ánh sáng tím nhạt vây quanh nó cũng mang một màu sắc hỗn loạn.

Nói cách khác, không phải "ý chí" hay "năng lực" của cô có vấn đề, mà là thứ "ma lực" này vượt quá khả năng một con người có thể đạt đến!

"Hộc..."

Tỉnh táo dần trở lại, và cảm giác thở phào sau khi thoát chết chầm chậm xâm chiến lồng ngực Mirajane. Trong một giây mơ hồ, cô đã thật sự có lòng tin bản thân sẽ bị thứ "ma lực" kia giết chết.

Luna Rossa thật sự là một lũ quái vật.

Đột nhiên...

"Terra, lùi lại!!"

Thanh âm của vật sắc nhọn vọt đến từ sau gáy cùng lời cảnh báo xông đến cùng một lúc, và hơn năm lưỡi kiếm cắm phập xuống vị trí nửa giây trước là đầu của nữ quỷ. Đúng vào lúc này, Ma nhân cũng vùng dậy.

Ma lực va chạm sau đó khiến sàn đấu tung lên mịt mù khói bụi, và một phần kết giới dựng lên trước đó nứt ra một đường dài hung tợn. Khi lớp khói bụi dần tan đi, người ta nhìn thấy ở trên không ngự một ma nhân dữ tợn và một kiếm sĩ với mái tóc đỏ rực tựa lửa. Mirajane Strauss đã sử dụng quỷ hồn Halphas - hình dạng cho phép Ma nhân thổi bay cả một thành phố với cái giá tương xứng, và Erza Scarlet đã khoác lên chiến giáp huyền thoại Nakagami - bộ giáp trao cho người mặc khả năng xua đuổi pháp thuật. Uy áp mà hai nữ pháp sư toả ra đã hoàn toàn đẩy nghiêng cán cân lệch lạc lúc đầu của trận đấu.

Nói là dùng một đòn duy nhất để phán quyết ma quỷ cũng không sai.

"Có thể... cắt đứt không gian à? Đúng là hợp với chúng ta quá nhỉ?"

Sephiroth D. Raven ngước mắt xem đòn "phán quyết" mà hai nữ pháp sư vắt kiệt sức để dùng, cái cười ngạo mạn trên mặt vẫn không đổi. Khi gã nhấc nữ quỷ đặt lên vai, mái tóc bạc nguyên thủy của gã cũng lách tách bò lên một màu tối.

Ma khí thuần chủng.

"Nhớ là đừng giết đấy."

"Nhiều lời."

Trên khán đài, một đội pháp sư hậu cần hơn hai mươi người đã kịp tản ra khắp các hướng, đồng loạt dồn toàn bộ ma lực gia cố bức tường kết giới vây quanh sàn đấu đang lầm rầm sụp đổ. Trận đánh này đã vượt quá tầm của con người bình thường, hơn một nửa số pháp sư hậu cần đã ngã gục.

Sóng ma lực tràn ra dần chuyển thành màu đen, và những áng mây trên đầu bị chọc tan nát. Pháp trận bảy lớp ở trên cao đã vỡ ra thê thảm.

"Kết quả tương đối rõ ràng."

Zeref lắc lắc tách trà lạnh, nhàn nhạt cảm thán: "Scarlet và Ma nhân đã dốc hết sức lực để sử dụng ma thuật mạnh nhất, còn hai con quỷ kia thì chỉ mới dùng đến ma thuật căn bản nhất mà bà già kia dạy. Tầm vài chục giây nữa là sẽ kết thúc thôi."

Đây cũng không phải chuyện bất ngờ. Tính riêng việc đặt một con người chỉ có vài chục năm tuổi thọ lên bàn cân cùng với một con quỷ tinh anh đã sống vài thế kỉ là đã đủ để cho thấy độ chênh lệch sức mạnh. Thứ duy nhất cần quan tâm bây giờ là số lượng thương tích của hai kẻ bại trận.

Jellal Fernandes đã ngồi trên chảo nóng từ đầu.

"Raven còn chưa sử dụng quỷ dạng như hồi mới đến Tư Hạ Vịnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Lucy nhẹ giọng an ủi anh ta, mặt khác cũng không biết phải nói thế nào để tình hình tốt lên. Cho dù người nọ chưa sử dụng đến quỷ dạng cuối cùng, đây vẫn là lần đầu tiên cô chứng kiến tóc gã đổi màu thành như vậy.

Bằng một cách nào đó, khi ấy, trông gã rất giống Miera Vermanitas.

Sàn đấu truyền đến một cơn rung chấn sau cùng, kẻ chiến thắng đã được định đoạt. Mirajane và Erza đã tiêu cạn toàn bộ ma lực, và chút sức lực ít ỏi còn lại chỉ đủ để họ gắng gượng dậy một lát. Hai con quỷ kia thì chỉ bị rách một ít quần áo.

Erza bất chợt phì cười.

"Anh đã nương tay."

"Tôi đã hứa với người ta rồi."

Sephiroth không màng che giấu giao kèo trước đó với ai kia, tỉnh bơ đáp lại. Sau khi chỉnh trang lại tóc và quần áo, gã đã không còn mang vẻ mặt khát máu vừa rồi nữa.

Người dẫn chương trình nhanh chóng công bố kết quả của trận đấu. Dưới khán đài, một đội pháp sư hậu cần khác đã được điều động cùng với đủ loại dụng cụ y tế cần thiết trên tay. Việc không sử dụng thần chú trị liệu chứng tỏ công cuộc gia cố kết giới đã tiêu tốn của họ không ít nhân lực và ma lực, và việc hồi phục chắc chắn sẽ tốn hơn nửa ngày. Ngay cả ban tổ chức vừa rồi cũng bị doạ mất mật.

Giả như thương vong vượt ra khỏi dự tính, đền bù thiệt hại bao nhiêu cũng không đủ.

"Hôm nay đến đây là đủ rồi."

"Chờ đã!"

Mirajane đột ngột vùng ra khỏi đám người, lớn giọng ngăn cản hai kẻ nọ rời đi. Cô chỉ vừa được sơ cứu không lâu, vết thương trên cánh tay hẵng còn tí tách chảy máu.

Nhưng sát khí cắm vào ai kia vẫn cảm được rõ rệt.

Sephiroth lạnh nhạt, "Ma nhân, cô cần gì?"

"Quạ ác mộng."

Mirajane gạt tay một pháp sư hậu cần đang cố cứu chữa cho mình, hướng đối phương chất vấn: "Các người còn chưa giải thích chuyện có quạ ác mộng ở chỗ em gái tôi. Con bé không làm gì các người cả!"

Xung quanh yên lặng trong thoáng chốc.

Một dự cảm không lành vô thanh vô thức chạy dọc theo sống lưng Erza, và trước khi cô kịp làm ra bất kì phản ứng nào, bầu không khí nguy hiểm trước đó đã trở lại. Hai đồng tử sắc lẹm của gã tóc bạc kia đang lờ mờ tỏa sáng.

Gã đặt một tay lên chuôi kiếm, "Xem ra cô vẫn chưa ý thức được đứa em gái bé bỏng của mình đã làm ra việc gì thì phải."

"Này! Hai người thôi đi-"

Rắc.

Thêm một tiếng rắc nho nhỏ nữa vang lên, ai nấy đều không hẹn nhìn về nơi phát ra tiếng động. Gót giày phía bên phải của Terra Espariska vừa vô duyên vô cớ gãy làm đôi.

Và trận gây gổ chỉ hai giây nữa sẽ diễn ra đã bị dập tắt ngay trước khi nó kịp bắt đầu.

"A, chắc là do vừa rồi quá sức..."

"Chậc."

Dứt câu đã thấy tên đầu bạc nào đó nhấc bổng nữ quỷ bằng hai tay, đi thẳng ra cửa. Tất cả đều bị hành động này của gã làm cho kinh ngạc.

Còn hai nữ pháp sư và một dàn hậu cần ở phía sau đã trở thành bóng đèn bất đắc dĩ.

"Titania, khi nào rảnh rỗi, cứ việc ghé qua chỗ bọn tôi dùng trà. Tôi tin là sẽ có nhiều hơn một tên ngốc muốn gặp cô." - là lời cuối cùng Sephiroth để lại trước khi chính thức mang người ra khỏi khu vực thi đấu. Khi nói lời này, bất chấp cả hai tay đều bận, gã vẫn cúi đầu chào vô cùng tiêu chuẩn. Việc này khiến cho tính nghiêm túc của lời đề nghị tăng lên gấp mấy lần.

Erza lại có phần e ngại.

Kẻ đứng đằng sau Luna Rossa hẵng còn chưa lộ diện, cũng chưa rõ kẻ này sẽ đem tới phong ba gì ở trận đấu cuối cùng. Nhanh chóng tỏ ra thân thiết trong thời gian này có đến tám chín phần là lợi bất cập hại.

Trong khi Erza mải bận rộn cân nhắc, Ma nhân kế bên cô đã hoàn toàn rơi vào câm lặng, thần sắc u ám.

Sau cùng, cô ấy cũng không nói gì cả.

...

Dọc đường trở về khán đài được chỉ định, hai "quản gia" của Luna Rossa đều duy trì im lặng. Một người làm mặt lạnh không nói, một người ngoan ngoãn nằm trong ngực người kia, khoé môi chưa một lần hạ.

Đến cuối cùng, người đang nằm đành phải giơ cờ chịu thua trước: "Nào, đừng giận. Đấy hoàn toàn là việc ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn mà đánh nhau nửa ngày không bị sao, nhưng đúng lúc cần kíp thì gãy ngon ơ nhỉ?"

"Ha ha, đừng để ý tiểu tiết mà."

Terra vỗ vỗ lưng đối phương lấy lòng, điêu luyện lảng sang chủ đề khác: "So với việc lấy một cái mạng không cần thiết, tôi lo lắng cho sự vắng mặt của chủ nhân hơn. Không phải sáng nay cô ấy hẵng còn dùng bữa ở khách sạn sao?"

"Có lẽ là lại nảy ra ý đồ kì quái nào đó rồi."

Hai người tiếp tục đi dọc theo hành lang, sau đó rẽ vào một hành lang khác. Ở ngã rẽ thứ ba, Sephiroth quyết định dừng lại.

Bọn họ bị bám đuôi. Đối phương không dễ xử.

Và,

còn một kẻ khác nữa.

"Đức Vua, ngài có thể bước ra được rồi."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top