[Chương 10] Đoá hoa nở muộn lúc nào cũng là đoá hoa xinh đẹp nhất

Không khó để nhận ra Hoả long nhân đang tức giận.

Cực kì tức giận.

Cái cách mà cậu ta đấm nát khối băng lớn ngang một căn nhà bằng ngọn lửa sẫm màu trên cánh tay, hay ánh mắt lạnh lẽo khi cậu ta nhìn đến một trong hai hậu bối vừa vô tình bị băng đập chảy máu... Tất cả đều chỉ ra một sự thật duy nhất: Hoả long nhân Natsu Dragneel đang nổi điên.

Và nguyên nhân của cơn thịnh nộ này đều bắt nguồn từ một nữ pháp sư tóc vàng.

"Éo phải nhé. Các người đừng có xảy ra chuyện gì cũng đổ tại Lucy." - Terra Espariska, với bộ móng vuốt và nửa khuôn mặt cười ngọt ngào đã chuyển về quỷ dạng, đang hầm hầm sát khí tự kiềm chế bản thân không bay xuống nhập bọn tham chiến.

"Riska, bình tĩnh."

"Riska, bình tĩnh."

"Bình tĩnh."

Là lời của ba người đàn ông thúc thủ vô sách đứng ở phía sau, uống trà trong lo sợ.

Lucy Heartfilia hiện tại không có mặt.

Vòng thách đấu sẽ bắt đầu ngay sau vòng đối kháng, cụ thể là ngay sau khi trận đấu đôi phía trên kết thúc. Theo kế hoạch ban đầu, ban tổ chức đã dự tính tách vòng thách đấu ra một ngày tiêng biệt, nhưng sau đó đã sửa lại thành mỗi ngày diễn ra một trận. Như vậy, các khán giả cũng sẽ có lòng mong chờ.

Tinh Linh pháp sư cần một nơi yên tĩnh để chuẩn bị ra sân.

Một pháp sư nghiêng về triệu hồi đặc biệt cần một tinh thần vững vàng, hoặc là hắn sẽ thua cuộc chỉ trong năm phút đầu tiên. Các tinh linh cấp cao luôn có đủ khả năng làm phản nếu người kí giao ước với chúng có tâm lí yếu ớt, hoặc bị đưa vào trạng thái không tỉnh táo. Trong trường hợp của Lucy Heartfilia thì Tinh linh chòm Bảo Bình - Aquarius là một ví dụ không tồi.

Điều đáng mừng duy nhất là cô ta không có sát tâm, và mười một cung Hoàng đạo khác cũng không tỏ ra ghét bỏ Lucy Heartfilia - người giao ước hiện tại của bọn họ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một cái cam kết có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.

"Cảm xúc" chính là một món vũ khí giết người hoàn hảo. Không một ai biết trước khi nào thì nó sẽ kề vào cổ mình.

Phòng nghỉ trước khi ra trận của các tuyển thủ tham gia Đại hội hầu như luôn bị bỏ trống không dùng, hiếm hoi hôm nay có đến hai vị khách. Khi Tinh Linh pháp sư đẩy mở cửa, ở bên trong đã có một người đang chờ đợi.

"Tôi... không nhớ là người không tham gia có thể sử dụng căn phòng này."

Người ở trong phòng là Mavis Vermillion.

Lưng của bà ta hướng về cửa, có người tới mới dần dần quay lại. So với hình ảnh về lần cuối cùng gặp gỡ, bà ta hầu như không thay đổi: tóc xoã dài, đầm trắng thiết kế đơn giản và hai bàn chân trần. Đây chính là hình dáng gần nhất với "tiên tử".

Nụ cười trên môi bà ta buồn bã, "Lời lẽ của cô bé đã sắc bén hơn rồi."

Không rõ đây là đang khen ngợi hay châm biếm, Lucy quyết định lờ đi.

Cô đáp: "Đành chịu thôi. Ngài... Hội trưởng của bọn tôi là một người khó tính."

"Vậy là chuyện Zeref cố ý nhường chức vị Hội trưởng để âm mưu náo loạn Đại hội đúng là tin giả?"

"Đúng vậy."

Trong phòng trải qua một trận im lặng.

Mavis bất chợt nghiêng mặt đi.

"Lucy, cô có... giận ta không?"

Hai bàn tay bà ta siết tà váy nhăn nhún, "Ý ta là... ta đã không làm gì để giúp đỡ cô vào ba năm trước. Ta hi vọng cô hiểu lập trường của ta."

Lucy gật đầu.

Quả thực, đứng trên cương vị của một bậc trưởng bối, nhúng tay quá sâu vào việc của hậu bối thường không đem tới kết quả tốt đẹp, ngược lại còn làm phát sinh nhiều vấn đề lằng nhằng không đáng có. Chuyện này Tinh Linh pháp sư vẫn có thể hiểu được.

Nhưng cô có cảm giác Mavis không tới đây để xin sự đồng cảm.

"Có phải... bà rất sợ ngài Vermanitas?"

Thịch!

Đường nét khuôn mặt Mavis lập tức trở nên kì lạ, dồn ép nhau thành một cái cười mỉm cố tỏ ra tự nhiên, vội vàng lắc mạnh đầu.

Đến lúc này, Lucy mới chợt hiểu ra.

Mavis Vermillion không đến đây để thăm dò, mà là để xác nhận thông tin! Và cô chính là đối tượng hoàn hảo nhất!

"Bà!"

"Ta xin lỗi, Lucy."

Mavis cắt lời cô, "Ta không cố ý muốn lợi dụng cô bé, ta chỉ muốn bảo vệ lũ nhỏ ở trong hội. Bọn chúng hoàn toàn không nhận thức được bản thân đang đối đầu với kẻ nào."

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo cổ và sống lưng bà ta khiến đầu mày và cả hai gò má tái nhợt. Mavis vẫn duy trì mỉm cười, nhưng thần sắc khiếp đảm này của bà là hình ảnh lần đầu Lucy được chứng kiến. Nó cũng khiến cô dấy lên lòng nghi ngờ.

Rốt cuộc, bà ngoại của cô là nhân vật lớn cỡ nào để cả hai đại pháp sư Zeref Dragneel và Mavis Vermillion, kẻ thì bình thản quy thuận, kẻ lại sợ sệt run rẩy? Dường như cô chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Chưa kể đến mối liên hệ với Hoàng gia...

Lucy đột nhiên thấy nhức đầu, "Được rồi, tạm dừng chuyện này ở đây thôi."

Bây giờ có nghĩ thêm nữa cũng vô dụng, không bằng tập trung làm chuyện ngay trước mắt: Chuẩn bị ra sân. Cô đã tiêu tốn quá nhiều thời gian rồi.

Tốt nhất là bốn tên ngoài kia nên đập nhau lâu một chút.

"Ta hiểu. Ta sẽ đi ngay." Mavis gật đầu với cô, trước khi đi còn nhẹ nhõm mỉm cười: "Và ta mừng là cô vẫn sống vui vẻ. Erza và những người khác luôn muốn nghe tin này."

Đấy là nếu như họ vẫn còn muốn nghe, Lucy tự nhủ, ngoài miệng lại chỉ đáp một câu "Bà đi thong thả" trước khi cửa hoàn toàn đóng lại. Cô hiện tại không muốn phí thêm một giây nào vào mấy cuộc hội thoại gia tăng hảo cảm, cô cũng không cần gia tăng hảo cảm.

Trước tiên phải thắng đã.

_______

"...Lyon Vastia là ma thuật sư sử dụng băng hình động. Nói một cách dễ hiểu là anh ta có thể khiến tạo hình băng của mình cử động như vật sống."

Hư hại sau trận đấu đôi của bốn Sát long nhân đã khiến Đại hội phải tạm ngưng lại mười lăm phút. Trên thực tế, thiệt hại gây ra không nghiêm trọng tới vậy, nhưng một pháp sư trong hàng ngũ hậu cần đã phát hiện lớp đá ma thuật lót rất sâu bên dưới sàn đấu có dấu hiệu bất thường, bắt buộc phải tạm hoãn để tiến hành kiểm tra. Hiện tại, một đội pháp sư hậu cần khác đang tranh thủ quét dọn lại sàn đấu và tiến hành kiểm tra tổng thể, tránh trường hợp các đội thi gian lận thao túng kết quả.

Còn tên đầu bí ngô đã chạy đâu mất hút.

"Theo nguồn tin của tôi cho biết, Lyon Vastia từ khi chưa thăng hạng lên cấp S đã được phép tham gia xử lí những nhiệm vụ cấp S, nghĩa là thực lực và bản lĩnh của anh ta không nhỏ. Anh ta còn có thể tạo ra một loại băng không tan chảy, tuy là không phải cứ lúc nào muốn là tạo được. Tóm lại là một tên khó xơi." Jellal phụ miết phẳng lại khăn trải bàn, cũng tiện tay sửa lại hoa tươi trong lọ cắm, kĩ thuật điêu luyện, "Lyon Vastia chọn Lucy làm đối thủ cũng rất khôn ngoan, chủ yếu là vì các ma thuật sư thiên về triệu hồi luôn có tính phụ thuộc vào vật triệu hồi cao, ngược lại, thể thuật và kĩ năng đối kháng cá nhân đều yếu ớt - vừa đúng điểm mạnh của Lyon. Nhìn đi nhìn lại, đặt lên cán cân thì Lucy nhà chúng ta sẽ luôn bị xem là phe yếu."

"Tiểu thư nhà chúng ta không yếu, chỉ là không hợp đấu trường thôi." Zeref cẩn thận kiểm tra lá trà mới thó được ở phòng bếp, cảm thấy chất lượng không tồi, ngắm nghía chán chê xong mới bỏ vào bình lớn, "Nhân tài có thể sửa được sách của tôi không thể tính là 'yếu' được. Kĩ năng cận chiến của cô ấy đã tốt lên nhiều rồi, nếu chỉ dừng lại ở 'không giết' thì sẽ không đến mức luống cuống."

"Anh có ý gì?"

"Thì 'thừa sống thiếu chết' cũng tính là 'không giết'."

"..."

Hợp lí không cãi được.

Terra đem điểm tâm xếp đẹp đẽ lên mặt bàn trải khăn, vừa xếp vừa ngân nga giai điệu nào đó cực vui vẻ, "Không sao không sao, bé con của tôi đã học nhuần nhuyễn bí kíp rồi, sẽ không đến nỗi bị băng tuyết làm cho cóng người xin thua đâu, bị trầy xước tí cũng không vấn đề gì." 

Dứt câu liền cao giọng: "Có phải không, ngài Sephy?"

Tên đầu bạc với thành tích vàng từng làm gãy bốn cái xương sườn của Tinh Linh pháp sư đang chuyên tâm giả điếc căng dù to, từ chối cho ý kiến.

Một bầu không khí tiệc trà thư thả hoà nhã chậm rãi bao trùm.

Sting tức muốn lật bàn.

"MẤY NGƯỜI CÓ ĐANG THẬT SỰ LO LẮNG KHÔNG VẬY??! CÓ MIẾNG LO LẮNG NÀO CHẾT LIỀN!!!!!"

"Cái duy nhất cần lo lắng ở đây chính là hiện diện của hai cậu. Bảo an mù hết cả rồi à?"

"IM ĐI, ZEREF!!!"

Dường như là ngay khi có thông báo tạm nghỉ, Song Long của Sabertooth đã lập tức trốn khỏi phòng y tế, mặc kệ thương tích đầy mình vẫn thành công lẻn vào khán đài của khách mời duy nhất trong Đại hội. Thông thường, kẻ chuyên đầu têu mấy hành động liều lĩnh này luôn là Sting, song hôm nay phá lệ cả Rogue cũng ngầm đồng ý với cậu ta, thành thử công tác đột phá "đất địch" vô cùng thuận lợi, ta đi ngươi tới, không thừa không thiếu một nhịp chân. Trừ bỏ một tên bảo an ngoài dự đoán quay lại tìm đồ buộc phải đánh ngất ra, không phát sinh bất trắc gì quá lớn.

Ấy vậy mà vẫn hụt mất cơ hội gặp Lucy.

"Con bé cần chuẩn bị tốt trước khi bước vào trận đấu lớn, đã đi một lúc rồi." - một câu nói nhẹ như gió thoảng này chính là nửa quả núi thả lên đầu Song Long, khiến họ tuyệt vọng ói máu tại chỗ.

Bị dốc đồ vào miệng cũng không thèm phản kháng.

"Được rồi, nếu đã có thể hét to như vậy thì chắc là trà thảo dược của tôi và Riska đã có tác dụng rồi. Hai người cũng lại ngồi xuống đi." Zeref hướng tay về phía hai ghế trống trong bàn, ra hiệu mời ngồi. Hắn cũng nhận ra ý định từ chối của đối phương, "Dù sao trà bánh đã chuẩn bị xong rồi, đừng phí phạm đồ ăn."

"..."

Sting và Rogue không hẹn cùng liếc nhìn nhau, ánh mắt lưỡng lự.

Còn thanh âm của vị Hắc pháp sư nào kia đã dần chuyển thành mất kiên nhẫn: "Sao nào? Hay là để bọn này rạch lại mấy vết thương nước trà vừa mới chữa khỏi nhé?"

...hừ.

Sting âm thầm tặc lưỡi, ép hồn ép xác ngồi vào vị trí đã được chuẩn bị sẵn, động tác cứng nhắc. Rogue cũng nhanh chóng làm theo cậu ta, miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống. Kế hoạch ban đầu của bọn họ vốn là tìm gặp bằng được Lucy Heartfilia, không ngờ đã biến hoá vi diệu thành ngồi uống trà với cả nhà cô ấy. Tình cảnh hệt như đi ra mắt thế này, muốn bao nhiêu gượng gạo có bấy nhiêu gượng gạo.

Hội viên Sabertooth giờ này hẳn nên phát hiện ra cả hai đã biến mất rồi.

"Đừng quá căng thẳng. Nếu như hai cậu thật sự đến đây để ra mắt, chủ của chúng ta đã hùng hục xông ra từ nãy rồi. Đây, ăn thử món này đi." Terra thành thục lựa ra mấy cái bánh ngọt ngon nhất mời khách, cũng giúp họ rót trà. Cô nửa đùa nửa thật nháy mắt, "Có thực mới vực được đạo, bụng no rồi mới có thể nói chuyện đàng hoàng được."

Sting im lặng đáp lại bằng một ánh nhìn hằn học, nghi ngờ thấy rõ. Rogue liền đỡ lời giúp cậu ta: "Xin quý cô thông cảm, bọn tôi không thường ăn đồ ngọt..."

"Ồ?"

Terra vờ tiếc rẻ, "Chà, bé Lucy đã cất công chuẩn bị như vậy mà... Được rồi, vậy không ép hai cậu-" "Bọn tôi ăn!"

Dứt câu đã thấy bánh và trà bốc hơi sạch sẽ. Bạch long nhân còn gào lên rõ to: "Nóng!!"

Còn nữ quỷ nào đó đã sắp nhịn cười đến nội thương.

Jellal bất lực xem hai kẻ nào kia tung hứng một màn "lừa trẻ nhỏ ăn rau" đầy ngoạn mục, thật muốn cạn hết lời.

"Vậy là họ qua ải rồi, đúng không?"

"Qua rồi." Sephiroth gật đầu, lần nữa nhìn về phía Song Long, "Hai người có thể hỏi bất cứ chuyện gì liên quan đến Lucy Heartfilia, chúng ta sẽ trả lời tất cả trong khả năng."

Đầu ngón tay gã trổ ra ma khí kết thành quạ đen, thả về phía cầu thang gần nhất. Con quạ nhanh chóng hội với một con khác đã canh sẵn ở đó, sau khi kêu mấy tiếng thì lập tức biến mất sau một bức tường bao. Ở một cầu thang khác dẫn lên trên cũng có vài con quạ.

Còn có cả nhện.

Sephiroth tiếp tục, "Như vậy sẽ không ai dám đến đây làm phiền."

Nói cách khác, giờ hai người Sting và Rogue có muốn đổi ý thoái lui cũng muộn rồi.

Song Long cũng không phản kháng nữa.

"Bọn tôi muốn biết sự thật."

Sting hơi hơi gằn giọng, "Bọn tôi muốn biết, ba năm trước, chuyện gì đã thật sự xảy ra."

Không gian thoáng chốc rơi vào yên lặng.

Hồi lâu, Zeref gật gù.

"Được."

Hắn nói: "Nếu là hai người thì sẽ không có vấn đề gì. Tôi tin là cả hai sẽ không tùy tiện tiết lộ sự thật trước khi thời điểm thích hợp tới."

Rogue lập tức đồng ý, "Nhất định."

Sau đó, một kết giới vô hình đã được giăng.

Tiệc trà kết thúc muộn hơn dự tính.

_______

Lucy Heartfilia biết rõ, bản thân chắc chắn sẽ bị bắt bài.

Căn bản là đôi bên đã biết nhau quá lâu rồi.

"Xin lỗi nhé, Lucy. Tôi đã dành thời gian tìm hiểu về cô kha khá, và tôi cũng biết được cô sẽ gọi ra tinh linh nào đầu tiên. Rất tiếc phải nói rằng chiêu 'Hilulus' của Loki sẽ không đánh vỡ được loại băng này đâu."

"Vâng, anh nói phải."

Sàn đấu bị bao phủ bởi một trận bão tuyết, và mặt đất đã hoàn toàn đóng băng. Hai chân Lucy bị ghìm chặt dưới hai đụn "băng kim cương" dày - loại băng đặc biệt cứng và không thể bị tan chảy. Đối phương đã dày công chuẩn bị cái bẫy này cho cô tới mức người dẫn chương trình vừa hô hiệu lệnh là băng tuyết đã nổi lên ngay lập tức. Suy cho cùng, việc không thể di chuyển với bất kì pháp sư nào đều là một điểm trừ, đừng nói là pháp sư triệu hồi luôn có thể lực kém.

Hơn nữa, chịu lạnh trong thời gian dài cũng có thể khiến cơ thể suy nhược nặng.

"Dù sao cũng nắm chắc phần thua rồi, vậy anh có thể vui lòng cho phép tôi trả lại anh một đòn không?" Lucy cười khổ, "Anh cũng không thể để tôi mất mặt với đồng đội được."

Lyon vui vẻ đồng ý, "Mời tiểu thư."

Sau một tiếng lách cách nho nhỏ, người ta thấy Tinh Linh pháp sư lấy ra ba chiếc chìa khoá vàng: chòm Nhân Mã, chòm Sư tử và chòm Kim Ngưu.

Ai nấy đều khó hiểu.

Cả Lyon cũng có phần hoang mang, "Lucy, cô biết rõ là có dùng chìa Taurus cũng không thể phá được băng mà? Cho dù có túng quá làm liều muốn tự vắt kiệt mình-"

ẦM!!!

Sau một tiếng nổ lớn, băng và khói bụi văng ra bốn phía cùng với tiếng ồ lên của khán đài. Một con voi ma mút làm từ băng vừa bị nổ tan xác cùng với khiên băng kiên cố, và người nấp ngay phía sau nó cũng chịu ảnh hưởng không hề nhẹ. Cơn bão tuyết trước đó đã bị ngưng trệ.

Khi Lyon định thần lại, người trước mặt anh ta đã chuẩn bị xong phát bắn tiếp theo.

"Lucy, cô...?"

"Còn chưa có hết một đòn đâu."

Ầm! Ầm! Ầm!!

Vô số tiếng nổ lớn liên tiếp nối đuôi nhau, từng nhát từng nhát phá tung trận địa băng dựng sẵn trên đấu trường. Ở chính giữa sàn đấu, Lucy Heartfilia đã đổi mới phục trang, chịu chôn chân tại chỗ giương cung nã liên tiếp vào cái đầu trắng lấp ló sau đám bụi băng tuyết ngày càng mù mịt. Mũi tên là sức mạnh của chòm Sư Tử, sức bền của Kim Ngưu kết hợp với kĩ thuật của cung Nhân Mã, thừa sức cho phép Tinh Linh pháp sư tàn phá trên diện rộng. Nói đi cũng phải nói lại, băng tuyết ở khắp đấu trường chỉ có phần ở chân Lucy là loại đặc biệt, còn lại đều là băng thường, gặp phải công phá mạnh đều không chống đỡ được.

Nhờ vậy mà chưa đến năm phút, đàn voi ma mút và vượn băng của Lyon đều đã trở thành bia tập bắn bất đắc dĩ.

"V... VÂNG, THƯA QUÝ VỊ!! THẬT LÀ MỘT MÀN TRÌNH DIỄN TUYỆT VỜI!!! TUYỂN THỦ LUCY HEARTFILIA ĐÃ BẤT CHẤP BẢN THÂN BỊ DỒN VÀO THẾ BỊ ĐỘNG VẪN XUẤT SẮC LẬT NGƯỢC VÁN CỜ, ĐƯA ĐỐI THỦ CỰC MẠNH LYON VASTIA CỦA CÔ ẤY VÀO TÌNH TRẠNG KHÔNG THỂ KHỐN ĐỐN HƠN!!!!! À nhưng mà sao tôi không nhìn thấy ba tinh linh Leo, Taurus và Sagittarius ở đâu hết vậy? Họ trốn mất rồi sao-"

Rắc!

Lyon đạp đống băng đổ nát bước ra, trên cánh tay đã có sẵn một cái khiên băng dày. Xét độ trầy xước trên mặt khiên, đây cũng là loại băng đặc biệt không thể bị tan chảy.

"Kết hợp một lúc sức mạnh của ba cung hoàng đạo mà không bị mất sức, xem ra tôi phải đi nghiên cứu lại chỗ tài liệu mà Sherry đưa rồi." Lyon vẩy vẩy đầu ngón tay, "Mà cái cậu Loki đó đi đâu mất rồi? Không phải khi được triệu hồi thì cậu ta phải ra giúp cô sao, Lucy?"

Lucy cũng mỉm cười đáp lại anh ta, "Duy trì hiện diện của bọn họ tốn sức lắm."

Băng lạnh bốn phía lắc rắc có động tĩnh, theo ngón tay của Lyon kết thành bốn bức tường cao hơn đầu người, nhất tề mọc ra gai nhọn hướng thẳng vào Tinh Linh pháp sư ở chính giữa. Trên không trung cũng có một bầy chim ruồi trắng bóc đang chờ lệnh.

...Đây là trận hình chết!

"Yên tâm, mấy thứ này không đủ để làm chết người đâu, chỉ nằm liệt một thời gian thôi ấy mà."

Lyon nhìn thấy đối phương vừa rút ra thêm một chìa khoá vàng liền đẩy nhanh tốc độ tấn công, ép bốn bức tường gai tua tủa xông thẳng tới từ bốn hướng đâm chết người bị vây hãm chính giữa. Khoảnh khắc khói bụi xồ ra theo tiếng nổ, có ai đó vừa nhảy vọt lên không trung, bổ một vật sắc nhọn nhằm thẳng tới đỉnh đầu Lyon. Lúc anh ta né được chiêu hiểm, cái khiên trên tay đã rã thành mảnh nhỏ.

Đường cắt cực ngọt.

"...Là chòm Cự Giải sao?"

"Vâng."

Lucy Heartfilia xách theo hai cây kéo vàng khủng bố lê trên mặt đất nham nhở băng, cười bội phần rạng rỡ, "Yên tâm, chỉ nằm liệt giường vài hôm thôi ấy mà."

CHÁT!

...

Dù đã lường trước được việc ở lâu trong một môi trường khác biệt sẽ làm thay đổi con người ta kha khá, sự tiến bộ vượt bậc trong ứng dụng pháp thuật của Tinh Linh pháp sư vẫn khiến cho không ít người kinh ngạc. Những người quen biết cô từ trước lại càng bị kinh ngạc.

"Cho dù có là thể lực của Taurus hay là tốc độ của Loki, nhịp độ thở và cách di chuyển của cô ấy vẫn vô cùng bài bản. Nếu không phải là người đã quen với việc đánh cận chiến thì không thể làm như vậy được." Erza gần như đã vươn nửa người ra khỏi khán đài, chăm chú quên cả chớp mắt xem trận đấu bên dưới. Cô cũng không rõ mình đang ngạc nhiên hay là vui mừng khi thấy đồng đội cũ tiến bộ ngoài mong đợi.

Juvia đều giọng nhận xét: "Kĩ thuật dùng kéo rất tốt, rất điêu luyện, nên cắt luôn cái vật ở giữa hai chân tên kia xuống." "J-JUVIA???"

Gray sáng suốt hỏi vào trọng tâm: "Lần này Lyon lại gửi cho cô cái gì vậy?" "Ngài Gray của em đừng bận tâm, cái <Tuyển tập 108 bức ảnh quyến rũ của đàn ông nhà Vastia> rác rưởi đó đã nằm ngay ngắn ở dưới cống ngầm Fairy Hills rồi ạ."

Ờm.

Sàn đấu tiếp tục vang lên những âm thanh chát chúa. Sau vài lần khốn đốn do bị bất ngờ, Lyon đã nhanh chóng lấy lại được ưu thế. Anh ta truyền gấp đôi ma lực vào kiếm và khiên băng, đã phần nào tránh được bị hai cây kéo nguy hiểm của Tinh Linh pháp sư cắt nát. Hai bên giằng co vài lượt, tuy không ai nhường ai nhưng đã có phân chia sức mạnh rõ rệt. Khoảnh khắc Lucy có dấu hiệu thấm mệt vì sử dụng ma lực quá lâu, Lyon đã nhân cơ hội cô lơ là cảnh giác để lộ sơ hở, giáng một quyền băng vào thẳng vùng mạng sườn hất cô văng ngược lại nửa bên kia sàn đấu. Thêm một khối băng nữa lao thẳng xuống đầu ép Lucy lùi thêm một đoạn, Lyon đã chuẩn bị vào thế hạ đòn dứt điểm.

Một ma pháp trận mở ra ngay trên đỉnh đấu trường, mọc ra tua tủa cột băng và dây gai. Không khó để nhận ra hình dáng của nó là một cái lồng giam khổng lồ với trần và sàn tua tủa giáo mác chĩa thẳng xuống đấu trường.

Rơi vào đầu là mất mạng.

"Lucy!!"

"Ngăn thằng ngu đó lại!!"

Hoả long nhân Natsu Dragneel vừa trở ra khỏi phòng y tế, chứng kiến một cảnh này xong đã suýt mất trí xông xuống khán đài. Laxus Dreyar buộc phải đập ngất cậu ta.

Bất cứ động thái can thiệp nào từ người ngoài cuộc vào trận đấu trên sân - và ngược lại - đều sẽ bị tính lỗi cực nặng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh hội bang. Trên hết, Lucy Heartfilia đã không còn là người của Fairy Tail. Việc Hoả long nhân xửng cồ lên vì cô có thể khiến cánh nhà báo ở khắp nơi trong đấu trường nghi ngờ, từ đó đào lại đủ thứ quá khứ không tốt đẹp. Không ai muốn bị đào lại quá khứ không tốt đẹp về mình.

Còn nữa, Luna Rossa không tỏ ra hốt hoảng thì người khác hốt hoảng cái gì? Lo chuyện bao đồng.

"Xin lỗi nhé, Lucy. Tôi không muốn ra tay với một quý cô, nhưng tôi buộc phải thắng trận này." Lyon không che giấu bộ dạng mệt mỏi, vẫn cố nở một cái cười không đáng tin, "Không sao, tôi sẽ chừa lại một khoảng trống cho cô. Nhớ đừng di chuyển bất ngờ nhé?"

"..."

Lucy vô thức đặt tay lên phần mạng sườn vừa bị đánh trúng. Cơn đau quen thuộc truyền tới não nói cho cô biết đã có một hai cái giẻ sườn gặp vấn đề rồi.

Đau muốn gãy rồi.

"Lyon Vastia, anh biết không? Những ngày đầu đi săn với mọi người, đám heo tuyết rất là rắc rối với cái trò cứ liên tục húc đầu vào hang đá để băng nhọn rơi vào người bọn tôi. Chúng nó còn hay sống ở nơi mọc cực nhiều băng nhọn."

Đến lúc này còn muốn nói chuyện phiếm, tinh thần hẳn là đã bỏ cuộc hơn nửa, chỉ là Lyon không hiểu ý người nọ là gì. Anh ta đồng tình theo bản năng, "Lũ heo rừng lúc nào cũng hung hãn." 

"Vậy anh biết tôi đã xử lí chúng nó thế nào không?"

Có tiếng lách cách của vật kim loại vừa rơi xuống mặt băng, và nửa giây tiếp theo, một cái bóng lớn đổ xuống đầu Lyon.

Tiên cá Aquarius khổng lồ đùng đùng sát khí xuất hiện sau lưng anh ta với vẻ mặt la sát, hai tay giơ cao bình lúc nào cũng sẵn sàng đập xuống.

"A, quý cô-" "À thì ra đống nước băng lạnh chết bỏ kia là của mi à, thằng nhãi con chết tiệt này...!"

Lyon phi thường đổ mồ hôi.

Thêm hai tiếng động lạ nữa vang lên, Lucy vừa mở thêm hai chìa khoá vàng: chòm Xử Nữ và chòm Thiên Yết.

Tới đây, tâm trí Lyon lập tức lướt qua dòng suy nghĩ tệ hại.

Băng lạnh mọc lên như trận giáo đá nhọn chỉ kịp làm phần đùi và hai cánh tay của Tinh Linh pháp sư rách ra chút ít, hoàn toàn không ngăn được tốc độ hình thành của sa mạc. Sàn đấu bị cát hoá lầm rầm chuyển động hình xoắn ốc, nhồm nhoàm nghiền nát băng đá trên đường đi, nuốt trọng tất cả những vật nằm trên nó. Tấm ván băng mà Lyon vội vàng tạo ra cũng không giúp anh trụ được lâu.

Ở phía sau, Aquarius vừa nhập cuộc.

"T... TÔI ĐANG CHỨNG KIẾN CHUYỆN GÌ THẾ NÀY??! THƯA QUÝ VỊ, ĐẤU TRƯỜNG... ĐẤU TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA ĐANG BIẾN THÀNH ĐẦM LẦY SA MẠC!!!!!"

Rầm!

Cồn cát vừa đột ngột chồm lên, vượt qua khán đài ngoạm lấy kiến trúc băng khổng lồ vừa được xây không lâu, không nhân từ cán vỡ nó ra thành từng mảnh. Những tảng băng khổng lồ rơi xuống vừa hay là chỗ tốt để Lyon đạp chân lên, nhưng cũng không được lâu khi nó nhanh chóng bị cát nóng nuốt mất. Hai mắt Lyon không ngừng đảo quanh.

Anh ta đang tìm thứ gì đó.

Thêm một góc kiến trúc băng rơi xuống ở vị trí cao hơn, và lần này, Lyon đã tìm được một quả cầu nước không hề ăn nhập ẩn sau một lớp tường cát nông. Trốn đằng sau nó là một mái tóc vàng.

Cùng lúc đó, "cát" cũng phát hiện ra anh ta.

Kiến trúc lồng giam băng đã hoàn toàn bị vứt ra một xó, biển cát phóng ra xúc tu dài quật về phía Lyon, âm mưu kéo chân anh ta xuống. Lyon biết bản thân không thể chịu được lâu, một mũi tên này bắn ra là toàn bộ sức lực.

Mũi tên mang theo sức công phá hủy diệt, hoàn hảo xiên vỡ tường cát và nổ tung quả cầu nước nó che giấu bên trong. Mặt cát theo đó im lìm trở lại, để trơ ra một người vừa bị hất tung nằm sóng soài.

Lucy Heartfilia nằm úp sấp trên cát, không hề cử động.

"Hộc..."

Lyon rốt cuộc yên tâm hạ xuống mặt cát gần cô nhất, cũng mệt mỏi ngã ra. Anh ta uể oải khen ngợi: "Lucy, cô khó xơi thật chứ."

Chỉ thấy mái tóc vàng kia hơi rục rịch.

"Vậy là... xong rồi, phải không?"

"Ừ, xong rồi." Lyon dùng tay ra hiệu với cái đầu bí ngô đang thấp thỏm phía trên, lúc nhìn sang người kia lại cảm thấy tội lỗi đầy mình, dịu giọng nói: "Xin lỗi vì trước đó đã coi thường cô. Tôi biết sai rồi."

"VÂNG, THƯA QUÝ VỊ!! TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN CỦA VÒNG THÁCH ĐẤU ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!! CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ TUYỂN THỦ-"

Póc!

Cả đấu trường nhất thời im lặng.

Khán đài cũng theo đó lặng im.

Lyon Vastia chính thức chết lặng.

Nơi đáng lẽ ra phải nằm một pháp sư tóc vàng nửa phút trước bất ngờ phụt khói trắng, nhảy ra hai con hình nộm ti toe cười hoan hỉ. Loại bất ngờ này không ai lường trước được.

"Tee-hee, kết thúc rồi, kết thúc rồi."

"Tee-hee, kết thúc thôi, kết thúc thôi."

"Ế...?"

Băng hình động pháp sư vẫn chưa hết sốc tim, bị cả hai con hình nộm nhảy vào đập đập càng khó mà hồi hồn. Trên bục cao, tên đầu bí ngô cùng hàng ngũ ban giám khảo cũng đang rơi vào tình trạng tương tự.

Câu hỏi đặt ra ở đây là: Tinh linh chòm Song Tử ở đây, thế chủ nhân của chúng đi đâu rồi?

Không lẽ bị chôn dưới cát rồi?

Một bàn tay bất thình lình chụp lấy cổ chân Lyon.

Trước khi anh ta kịp la lên, miệng đã bị hai bàn tay khác bịt kín. Giữa không gian hỗn loạn của mặt cát lạo xạo và những tiếng hô hoán ầm ĩ trên khán đài, mái tóc vàng trồi lên khỏi cát rơi vào tầm mắt Lyon trông đặc biệt chói mắt.

Cái cười đắc thắng trên miệng cô cũng thật là chói mắt.

"Ha ha, tôi chờ mãi giây phút này đấy."

Lyon: "..."

Vẫn là Lyon với ánh mắt kì thị: "Vậy là cô nấp dưới cát từ đầu?"

"Nước rửa trôi cát mà. Anh nghĩ sao tôi lại gọi Aquarius ra chứ?"

Toàn thân đã hoàn toàn bị cát nóng chôn chặt, cựa quậy chỉ tổ bị lún càng sâu hơn. Hơn nữa, kể từ lúc bị kéo xuống anh ta đã mơ hồ cảm nhận được quanh hai cổ chân có một sợi thừng tương đối chắc chắn. Tinh Linh pháp sư đã tính toán cả trường hợp anh ta sẽ lật kèo.

Mà ở dưới đống cát làm được trò buộc thừng thì chắc chỉ có Tinh linh nào đó ăn vận hệt như hầu gái thôi.

"Được, tôi thừa nhận, tôi thua rồi." Lyon thoả hiệp đầu hàng, cả tâm lẫn thân đều mệt mỏi. Anh ta cũng không muốn tiếp tục đánh phụ nữ, một đòn vào mạng sườn Lucy đã đủ tội lỗi muốn chết rồi.

Đến đây lại bất chợt nảy sinh tò mò.

"Khoan đã, nếu như không có sợi dây thừng ở chân thì tôi vẫn có thể chui lên được mà nhỉ? Tới lúc đó cô định làm thế nào?"

"Tôi vẫn còn một cây roi phép có thể cắt đứt cả ma thuật lẫn cổ người."

Lyon: "..."

Được rồi, thế là quá đủ chuyện kinh dị cho ngày hôm nay rồi.

Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố kết quả sau cùng của trận đấu, một đội pháp sư hậu cần cũng lập tức xuất hiện, hớt hải chạy tới đưa Lyon ra khỏi cát. Lúc anh ta bắt tay với Lucy còn bày tỏ muốn gửi thuốc thang đến xin lỗi về vết thương mình gây ra trước đó, bị từ chối còn cố nói sẽ gửi quà tạ lỗi. Lucy đành phải đồng ý, anh ta mới chịu để cô đi.

Sau một phen kiểm tra, Tinh Linh pháp sư nhận về kết quả là hai cái xương sườn liền kề đều bị nứt. Da thịt vị trí đó đã sưng tấy hết cả.

Đau phát khóc luôn.

"Cho nên mới nói cậu phải bỏ thói cứ thấy người quen lâu ngày không gặp là nhào tới ôm đi! Như Lucy vừa rồi mà bị gãy xương thì phải làm sao?!" - lời dạy dỗ quen thuộc của ai đó vọng qua cửa sổ phòng y tế còn kèm theo âm thanh thô bạo, dám chừng vị hội trưởng trẻ nào đó lại bị ăn cốc vào trán rồi.

"Ha ha, tuổi trẻ đúng là nhiệt huyết mà."

Terra Espariska bước vào với một khay thuốc và đồ ăn tẩm bổ, một tay đóng cửa lại sau lưng. Lúc đi đến bên giường, cô tiện tay đóng cả cửa sổ, vừa vặn chặn lại tiếng gào huỷ thiên diệt địa khi ai đó định chạy khỏi giáo huấn thì vấp ngón chân vào cạnh tường. Terra cảm thán, "Hài dà, hết Hoả long nhân lại đến Bạch Long nhân, xung quanh bé con nhà chúng ta làm sao lại toàn mấy người nhiều năng lượng đến thế? Cái tai của tôi cũng biết mệt mà."

"Dì vất vả rồi..." Lucy ngoan ngoãn uống thuốc, lảng tránh vấn đề. Cô cũng không phải cố ý kéo mấy tên ồn ào đến.

Không ngờ chủ đề trên hẵng còn chưa dừng lại: "Vừa rồi có cả Hoả long nhân đến tìm đấy."

Terra nhìn người trên giường sặc nước một trận, cười tủm tỉm đủ rồi mới chịu thốt ra nửa câu sau: "Không sao, đã bị Hắc pháp sư nhà chúng ta chặn đường lôi đi rồi. Mấy chuyện dính dáng tới cậu ta thì Zeref nhạy cảm lắm, cứ để kệ hắn đi."

Nghe vậy cũng khó lòng an tâm. Hai anh em nhà này nhìn khác nhau vậy thôi, nóng lên rồi có chịu coi ai ra gì nữa? An nguy của Đại hội Pháp thuật đang bị đe doạ!

Đương lúc Lucy còn đang lo đông lo tây liệu sau năm phút nữa sẽ có cảnh nửa cái đấu trường bay ra biển không, người phụ nữ kế bên đã đưa đến cho cô một bưu kiện và một phong thư dày. Bưu kiện không có dấu xác nhận, nói là vật phẩm được bọc giấy trơn rất cẩn thận thì đúng hơn.

Về phần phong thư thì nó được viền bạc khá trang trọng, có dấu vết đã mở. Giấy thông báo bên trong nhiều bất thường.

"Dì Terra, đây là..."

"Thư thách đấu Hội trưởng."

Giống như có một quả núi vừa rơi thẳng vào đỉnh đầu Lucy.

Cô sột soạt mở đống giấy được nhồi trong phong thư ra đọc nhanh một lần, rốt cuộc tìm được tờ giấy được in nổi trang trọng nhất có thông tin của bên thách đấu. Phần điền tên hẵng còn bị bỏ trống.

Lucy không tin vào mắt mình, "Là Fairy Tail?!"

"Phải." Terra gật đầu, "Thách đấu gửi tới Jellal đã bị anh ta trả về, nhưng hai ngày sau đó lại có một thách đấu khác từ người này gửi tới Sephiroth. Hai lời thách đấu đã gom đủ, đương nhiên họ sẽ có quyền thách đấu chủ nhân rồi."

Đúng, đây chính là vấn đề!

Nhớ đến buổi gặp mặt chóng vánh với Mavis Vermillion ở phòng chuẩn bị, Lucy đã mơ hồ ý thức được "bà ngoại" của cô là người cực kì đáng sợ. Chắc chắn Fairy Tail sẽ bị bà vặt trụi lông mao theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

"Dì... Dì Terra, có cách nào thay đổi cái này..."

"Bình tĩnh đi, chủ nhân tự có chừng mực, sẽ biết chừa lại lông ở những vị trí cần thiết thôi."

Ngó thấy đối phương sắp bị hoảng đến tái nhợt rồi, nữ quỷ cũng không ép cô tiếp tục chủ đề này nữa: "Được rồi, việc dễ làm trước, sao cô bé không mở gói quà ra xem thử? Tôi được cái cậu Vastia đó nhờ đưa giúp đấy."

"Dạ...?"

Nói đưa quà tạ lỗi mà nhanh vậy đã chuẩn bị xong rồi sao? Tốc độ này cũng quá đáng sợ rồi.

Lucy mở ngăn tủ đầu giường lấy dao cắt chuyên dụng, loay hoay rạch lớp giấy bọc đầu tiên. Sau khi rạch xong lớp cuối cùng, đầu ngón tay cô chạm được một vật cứng, dường như là một loại sách được in ấn chuyên nghiệp. Lúc cô mạnh tay xé bỏ hết giấy gói một lượt, thật sự lôi ra một cuốn sách bìa cứng, bên trên in nổi một dòng chữ mạ bạc.

"'Tuyển tập 108 bức ảnh quyến rũ của đàn ông nhà Vastia'...?"

Hai người không hẹn cùng rơi vào trầm tư.

Rất lâu sau đó...

"Dì, dì cảm thấy nên đặt nó ở chỗ nào? Kho quân sự Hoàng gia hay két mật của Đế quốc?"

"Cống ngầm nhà chúng ta thì thế nào?"

Song phương im lặng.

Ờm, cứ quyết như vậy đi.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top