[Chương 1] Ác mộng


"...Một bông hướng dương nhỏ xinh đẹp trồng ở trong nhà kính, tuy không thể bị bão giông vùi dập, nhưng chính bản thân nó sẽ tự mai một mình nay mai."

.

Lucy biết, cô chỉ đang nằm mơ. Một giấc mơ không hề dễ chịu.

Trong mơ, cô nhìn thấy khu nhà kính mà mẹ yêu thích nhất, thấy một bàn trà có ba bóng người vây quanh, thấy mẹ ngồi trên xe lăn đang gượng nở một cái cười buồn bã. Cha không hề để ý đến bà.

Vị khách ở ghế ngồi còn lại vừa cầm lên tách trà nhấp khẽ, bình thản nói: "Ngươi sẽ sớm phải thả nó đi thôi."

Thân xác Lucy không thể cử động, ngoan ngoãn nằm trong vòng ôm của một người phụ nữ. Người phụ nữ bồng cô đi xa dần khỏi tiệc trà u ám, cũng che kín hai tai cô khỏi tiếng đổ vỡ vọng đến từ phía sau. Cha vừa hất đổ cả bàn trà.

Giấc mơ không đẹp.

"Cô bé sẽ ổn thôi."

Giọng nói của người phụ nữ đẹp, ngân nga như chuông nhà thờ đổ. Hơi ấm của cô ta dịu dàng, cái hôn phớt trên trán cũng thật dịu dàng.

"Chúc phúc của chúng ta có lẽ sẽ đem theo nhiều thứ hơn là điềm lành, nhưng chúng ta sẽ dõi theo cô bé. Cho nên, đừng ngần ngại gọi tên chúng ta."

Mí mắt Lucy nặng nề sụp xuống, tỉnh táo mờ nhạt bị chăn nệm vùi lấp. Cô nghe thấy người phụ nữ nói lời từ biệt:

"Ngủ ngon... và tạm biệt, Lucy."

.

_______

Cạch.

Trước bàn gỗ hình như vừa được ai đặt xuống món đồ gì đó, lúc lắc qua lại. Lucy không hề có ý định ngẩng lên.

Đầu cô nặng như chì.

"Này, mọi người nói xem, có phải dạo gần đây Lucy hơi hơi lơ đãng không? Cũng chẳng buồn phàn nàn chuyện bọn Natsu đến nhà quậy phá nữa."

Mirajane vừa dứt câu, mấy người ngồi uống phía bên này cũng bắt đầu chú ý tới câu chuyện. Ai nấy góp vài ba lời bàn tán:

"Có khi nào cái tên Natsu đó đã phạm lỗi gì lớn, như là lỡ tay đốt mất bộ đồ tắm của cổ, làm cổ giận không thèm nhìn mặt nữa luôn không?"

"Anh làm như con gái chỉ biết xem trọng quần áo không bằng. Tôi cá là đốt tóc!"

"Cái này cũng có khả năng."

Xì xầm xì xầm.

Món đồ trên bàn vừa được đẩy tới thêm một chút, hình như còn chạm cả vào tay Lucy. Cô miễn cưỡng ngẩng mặt lên, mất thêm vài giây mới nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Hôm nay trông cậu ta vẫn nhăn nhở như thường.

Natsu Dragneel ấn ấn đầu con búp bê lúc lắc cậu ta đem tới bàn, cười ra tiếng lớn: "Nhìn này Lucy! Cái này nom trông giống hệt như cô á! Lúc lắc lúc lắc!"

Con mèo xanh ở trên vai cậu ta cũng phụ hoạ: "Lúc lắc!"

Hội quán bị hai kẻ ồn ào kia gọi tỉnh, ai nấy đều che miệng lại cười, tâm tình tốt hẳn. Tính tình Natsu đơn thuần như trẻ nhỏ, vô tình chọc điên Lucy đã nhiều lần, ăn đánh không biết sợ. Theo lẽ thường, tiếp theo hẳn là cậu ta nên ăn một đòn "Lucy kick" thượng hạng vào mặt.

Nhưng Lucy lại chẳng làm ra hành động nào, biểu cảm cũng lười đổi, chỉ thờ ơ "Ừ" một cái rồi quay đi.

Không khí xung quanh nhất thời trùng xuống.

Natsu co giật lông mày, nhè nhẹ chọt vai đối phương một cái, "Lucy...?"

Không có tiếng đáp lại.

Hai tên nào đó bắt đầu hoảng loạn túm đầu nhau: "Không lẽ cổ mới ăn lộn cái gì hả ta?" "Natsu, có khi nào lần trước cậu khoắng mất cái bánh ngọt trong tủ của cổ bị phát hiện rồi không?" "Gì? Chỉ ăn mất có một nửa thôi mà!"...

Câu chuyện từ "Lucy lơ đễnh" đã chậm rãi chuyển biến thành "Lucy bị thiếu ăn dẫn đến trầm cảm" một cách hết sức vi diệu. Mirajane đứng sau quầy bar đã đứng cười tủm tỉm được một lúc.

Cửa lớn hội quán bất chợt có tiếng động.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Lisanna."

Lisanna Strauss ăn vận đơn giản, trên vai khoác thêm một lớp áo len mỏng ít thấy, không rõ từ khi nào đã đứng ở bên trong hội quán. Bên chân cô có một lọ thuốc nhỏ chưa kịp nhặt lên.

Mirajane lập tức chạy ra khỏi quầy, "Lis, đã nói em không nhất thiết phải đến hôm nay mà. Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Em không..." Lisanna tính nói mình không sao, mở miệng ra đã không nhịn được ho nhẹ vài cái. Cô quýnh quáng lên tiếng: "Chị Mira, em chỉ còn ho chút xíu thôi, thật đấy. Nằm im một chỗ cũng bức bách nữa."

"Vậy cấm em đến gần bảng nhiệm vụ hôm nay nhé."

"Dạ..."

Lisanna bước vào trong hội quán, mắt trước hết nhìn về phía quầy bar. Con búp bê lúc lắc ở đó hẵng còn bị làm lơ không động đến.

"Này là đi làm nhiệm vụ nên tụi tui tiện tay mua về á." Happy vẫy hai cái cánh nhỏ xíu xiu, tiu nghỉu thở dài, "Vậy mà Lucy chả chịu ngó ngàng gì hết trơn. Trái tim của tui thật đau quá."

Bên kia, Natsu vẫn đang tự chất vấn bản thân đã vô tình đốt cái rèm cửa thứ mấy mỗi khi đột nhập vào nhà người ta.

"À, ra là quà sao?" Sắc mặt Lisanna hơi hơi chuyển động, mắt lại hướng về phía cô gái tóc vàng nọ đang thả hồn đi mất ở quầy gỗ, cười nói: "Hai người đúng là quan tâm Lucy mà."

"Tại Natsu nói cái đó giống Lucy nên cậu ta cứ nằng nặc đòi mua, còn doạ đốt tóc chủ tiệm nữa." Happy làm vẻ bất lực nhún vai, "Hài dà, còn tưởng sẽ được xem hai người đó 'nô đùa' một trận cơ. À, tui có mua rất nhiều cá ngon nà, Lisanna có muốn một ít không?"

"Happy giữ ăn đi, tôi không cảm thấy đói."

"Thiệt hả? Vậy cảm ơn nha!"

...

Buổi sáng ngày hôm đó cũng yên ả trôi qua.

_______

Hôm nay, Lucy không muốn tới hội quán.

Mơ một giấc mơ kì lạ, từ đó trở đi không đêm nào cô ngủ ngon giấc; cho dù không nằm mộng mị gì thì khi tỉnh dậy đầu óc sẽ luôn mơ hồ choáng váng. Hội quán thì ồn ào. Lucy tự nhận thức tình trạng này của mình không nên đến hội quán, hoặc là cô sẽ thật sự ngã bệnh.

Hơn nữa, cứ có cảm giác mỗi lần đến đó là lại bị ai đó nhìn chằm chằm.

"Tiêu rồi, mệt mỏi sinh ảo giác rồi..."

Mùi bánh mì nướng bay qua cửa sổ lọt vào phòng, đánh thức bao tử. Lucy lấy lại tinh thần, tự ép mình ngồi dậy, chuẩn bị ra ngoài. Trời hôm nay nắng đẹp, thích hợp để đi dạo.

Từ sau lưng bất chợt vọng đến tiếng ai đó:

"Chào buổi sáng, Lucy."

Trên miệng Lucy hiện giờ đang ngậm một lát bánh mì nướng chưa ăn hết, nhìn có hơi kì quặc. Lúc cô quay lại nhìn người quen, miếng bánh đã bị tẩu tán sạch, trên mép chỉ còn ít bơ sót lại chưa kịp lau.

Cô ái ngại cất lời: "Chào buổi sáng, Lisanna."

Trên đường không có mấy người đi qua lại, Lisanna xuất hiện càng giống như nữ chính trong một bộ tiểu thuyết, tươi tắn lu mờ cảnh vật. Nét mặt cô hẵng còn chút ít mệt mỏi, xem ra là vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau một trận ốm vì mắc mưa.

Lisanna theo thói quen kéo lại cái áo khoác len mỏng sắp trượt xuống khỏi vai, miệng vẽ một cái cười xinh đẹp, "Hôm nay Lucy không đến hội quán sao?"

Nhắc đến lại thấy đầu óc hơi quay quay.

Lucy vội nhấn nhấn mi tâm, bất đắc dĩ đáp: "Mấy ngày này mệt mỏi quá, hôm nay thì đặc biệt mệt, nên đành phải xin nghỉ. Sức khoẻ của Lisanna sao rồi?"

"Đã không còn gì đáng ngại nữa, nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa là ổn thôi."

Vốn hai người không quá thân thiết, vô tình gặp nhau bên ngoài thế này không tránh khỏi ba phần gượng gạo. Bình thường Lucy còn có thể ứng đối tự nhiên, hiện tại thân tâm đều không ổn, nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.

Đương lúc khó xử, Lisanna chợt lấy trong túi ra một món đồ bằng gỗ.

"A, cái này..."

"Là Happy nhờ tôi mang đến cho Lucy."

...

Rừng Magnolia khi nắng lên trông hệt như một tấm thảm bích ngọc trải dài bên chân núi, lóng lánh xinh đẹp. Không khí trong khu rừng tươi mát, thi thoảng vọng đến tiếng lá reo. Dọc theo con đường mòn nhỏ đi dạo trong rừng sẽ tìm thấy vài khóm hoa tươi mọc dại, đôi khi cũng bắt gặp vài con thú hoang nhỏ đang mải mê đánh lộn.

Lucy và Lisanna sóng vai nhau đi dạo, im lặng tận hưởng khung cảnh yên bình thư thái. Nói nơi này ít người lui tới, vừa hay là chỗ hoàn hảo nhất để nghỉ ngơi.

Vật trong tay theo chuyển động mà không ngừng lúc lắc, là con búp bê lúc lắc lần trước bị bỏ lại ở hội quán. Thật ra Lucy không định bỏ nó lại, song vì quá chú tâm suy nghĩ chuyện mộng mị kia mà vô tình quên mất. Nhớ khi cô rời đi còn loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng kêu thầm hốt hoảng, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, dường như hành động đó của cô đã khiến cho một cơ số người hiểu lầm rồi.

Nghĩ đến đây, Lucy tiện tay cầm con búp bê lên ngắm nghía một chút, nhìn qua nhìn lại vẫn không hiểu được nó giống mình chỗ nào.

"Natsu cứ nghĩ ngợi mãi không biết có vô tình làm Lucy nổi giận chỗ nào không, ăn uống cũng chẳng hăng hái như trước nữa." Lisanna sơ sài che giấu đau lòng trong đáy mắt, môi đậu cái cười nhạt, "Lucy quả nhiên là người quan trọng của cậu ấy."

"..."

Lucy không rõ bản thân có phải đã suy nghĩ quá độ hay không, nhưng dường như lời nói trên còn mang theo cả trách móc?

"Ai đối với Natsu chẳng được xem là người quan trọng đâu? Hội viên Fairy Tail, ai cũng quan trọng với cậu ta cả." Lucy vừa nói vừa cầm con búp bê lên lắc mạnh mấy cái, vờ cằn nhằn: "Mà quan trọng gì chứ? Cậu ta muốn nói tôi trông đần độn giống con búp bê này thì có."

"Nó rất đáng yêu mà..."

"Xì."

Miệng kêu đần độn nhưng tay vẫn cho đồ vào túi, động tác cẩn thận.

Lisanna thu hết cảnh này vào trong mắt, cảm khái ra miệng dường như có lẫn lộn vị đắng: "Tình cảm của cả hai đúng là tốt mà."

Ý vị khác biệt.

Lucy hơi hơi chột dạ.

"Lis-" "Chúng ta đi tới phía trước xem thử một chút đi."

Dứt lời thì người kia đã đi trước một bước, bộ dáng vội vã. Lucy đành phải đè xuống cảm giác khác lạ trong cuống họng, nhanh chóng đi theo sau. Cô cũng không thể đang dưng bỏ một người ốm lại trong rừng.

Khu rừng vắng dưới nắng ban trưa vang lên vài tiếng lá yếu ớt, thỉnh thoảng còn nghe được cả tiếng đám sóc đang cãi cọ. Hai cô gái sóng vai nhau đi trên con đường mòn nhỏ dần đứt đoạn, vây xung quanh là bầu không im lặng xen kẽ ngột ngạt. Cô gái tóc trắng đi nhanh hơn một chút.

Cây cối trước mặt hai người dần thưa đi.

"Chà..."

Khéo léo lách qua mấy bụi cây khô nhỏ, ánh sáng tiếp theo thật dễ làm người ta chói mắt. Từ trên vách đá này mở rộng tầm mắt xuống cánh rừng ngút ngàn màu xanh ngọc giống như tâm hồn vừa được gột đi một lớp dày bụi bẩn, thật khiến lồng ngực căng lên vui thích. Lucy có thể nghe được tim mình đập rõ ràng.

Toàn bộ mệt mỏi những ngày qua dường như đều được trút bỏ.

"Lisanna, nơi này thật sự..."

Rất đẹp.

"Rất xúc động, đúng không?" Lisanna cười đáp, "Lần đầu phát hiện ra chỗ này tôi cũng bất ngờ lắm, hiện tại lại càng xúc động hơn."

Tiếng gió lướt qua vách đá chợt kêu lên hơi lớn, mang theo một dư vị lành lạnh. Lucy bất giác lùi lại vài bước chân.

Mà Lisanna vẫn tươi cười như cũ.

Cô nhìn về phía đường chân trời xanh biếc, đáy mắt chứa nắng xa xăm lạ. Thân thể cô gầy yếu che giấu dưới lớp váy dài mỏng manh, nhẹ bẫng như thể lúc nào cũng có thể bị gió thổi đi mất. Tiếng gió thì ngày một mạnh.

"Lucy... có bao giờ nghiêm túc thích một ai đó chưa?"

Thịch.

Chủ đề đột ngột thay đổi, không khỏi khiến thân tâm cùng cứng đờ một trận. Lucy vội định thần, "Ý của Lisanna là...?"

"Tôi thích Natsu."

Lisanna bình thản cụp mắt không xem người kế bên kinh ngạc, đưa tay vén một lọn tóc thừa ở mang tai. Cô bình tĩnh lặp lại: "Tôi thích cậu ấy, thích từ rất lâu rồi. Tôi cũng không mong muốn đoạn tình cảm này được đáp lại tương đương, nhưng lồng ngực lại cứ bướng bỉnh đau suốt."

Cô đặt một tay lên ngực mình, đôi mắt đẹp lần nữa hướng về phía Lucy, cười cay đắng nói: "Nhưng đau nhất vẫn là... mỗi khi tận mắt thấy tình cảm của cậu ấy bị người làm tổn thương."

Trong lòng Lucy bất chợt có gì đó vỡ ra.

"Chờ đã, Lis-"

"Không sao, tôi biết Lucy không cố ý, tôi chỉ muốn nói như vậy thôi."

Lisanna tự mình cười ngốc nghếch, nụ cười nhẹ bẫng như trút được một gánh nặng ngàn cân, trái lại dường như càng trở nên tan vỡ mất phương hướng. Đôi chân cô đặt không xa vách đá, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi cũng đủ để xô đi.

Lisanna thở ra một hơi dài, "Địa điểm này là nơi tôi hay tới để bình tâm lại mỗi khi tinh thần bị quá tải, chỉ cần vài cơn gió nhẹ là phiền muộn trong lòng đều bị thổi hết đi. Hôm nay cũng vậy, lòng đã nhẹ hơn, nói ra được lại càng thoải mái. Dẫu vậy..."

Thân ảnh Lisanna chuyển động.

"Dẫu vậy, không hiểu sao lần nào nhìn đến vách đá dưới chân đây... đều khiến bản thân muốn nhảy xuống."

"!!"

Gió dưới vách đá một lần nữa nổi lên, thổi tung tà váy và tóc trắng của cô gái. Lucy phản xạ xông tới, bàn tay vươn vội tới trước muốn nhanh chóng bắt người.

Nhưng tay cô chẳng nắm được gì cả.

Có lẽ là một cử động rất nhỏ, tà váy trắng trước mặt đã lách qua một bên, theo sau là một tiếng đế giày mờ đục gõ lên đá. Bàn tay đặt trên lưng Lucy lạnh lẽo tột cùng.

Tiếp theo đó chỉ còn lại tiếng gió thổi bên tai, họng cô xé toạc bởi tiếng hét.

Bầu trời đẹp cũng thay bằng một màu đỏ thẫm.

_______

Căn phòng trắng thoang thoảng mùi gỗ nhạt dường như vừa bị ai đó xới tung lên, chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh trên bàn vừa xuất hiện một vết nứt dài.

Đoá hoa ở bên trong đã hoàn toàn ngã xuống.

"Ha..."

Tóc dài đen nhánh xoã tung ở trên đất, che giấu một gương mặt xinh đẹp trắng ngần. Nữ nhân vừa gục trên tấm thảm đắt tiền đang bưng mặt trong tay, miệng phát ra từng tiếng cười vỡ vụn.

Cười đắng ngắt.

"...Đi thôi."

Cô ta nói, giọng lạnh băng. Người đàn ông đứng ở trong góc lập tức tiến lại gần.

Căn phòng trong phút chốc lại trở về yên lặng.

_______

Gió lạnh rít qua những tán cây rừng rậm rạp, như kim nhọn từng nhát một cắm vào thịt Lucy. Bầu trời trước mắt cô tối đen.

Máu cũng khô rồi.

"...Lucy!"

Bên tai dường như có ai đó đang gọi, nghe khẩn thiết van nài. Lucy theo bản năng muốn động, thân thể lập tức liền kêu gào.

Đau muốn bật khóc.

"Lucy, em nhìn anh, em nhìn anh đi! Em có nhận ra anh không?"

Loki xuất hiện trong tầm mắt mang một gương mặt tái nhợt đến thảm hại, hoảng hốt và lo sợ đầy mắt, chực chờ rơi lệ. Mái tóc vàng lóng lánh mà anh ta vẫn thường hay tự hào rối tung như tổ quạ, nhìn có hơi mắc cười. Lucy lại không sao cười nổi.

Không có sức để cười.

Lisanna muốn mạng của cô.

"Lo... ki..."

Cho dù chỉ là vài hơi thở thì thào, vẫn là quá đủ để hai con ngươi ảm đạm của đối phương bừng sáng. Loki vui mừng đến hốt hoảng: "Lucy, thật tốt, em vẫn còn nhận ra anh, nhận ra... Anh xin lỗi! Anh tới muộn! Anh..."

Anh đã không cứu được em.

Nửa câu sau nghẹn ở trong cổ họng không ra, Loki vội vàng quệt hai mắt đỏ bừng, vụng về không dám hấp tấp sợ đụng phải vết thương ngổn ngang đầy thân thể người nằm trong tay. Lucy từ đầu tới cuối không làm ra phản ứng nào cả.

Số ma lực cô bỏ ra để Loki duy trì hiện diện đã đủ rút sạch sức lực của cô rồi.

"Về nhà... Chúng ta về nhà." Loki nhẹ nhàng ôm người lên, nghe thấy cô suýt xoa vì đau mà lồng ngực rỉ máu. Anh cẩn thận xoa mái tóc Lucy bê bết máu, lời từ trong họng thốt ra không ngừng run rẩy: "Anh đưa em về... Anh sẽ bảo chủ nhà giúp em. Em đừng sợ, cũng đừng khóc..."

Cơn gió lạnh lần nữa ập đến, Lucy mới cảm nhận được mặt mình lấm tấm nước. Cô cũng không biết mình khóc từ lúc nào, có lẽ là vô thức khóc vì đau.

Một đường sau đó trở về thế nào, Lucy cũng không thể nhớ rõ.

...

Ngày thứ ba sau chuyện hôm đó, Lucy quyết định đến hội quán.

Đêm ấy đưa cô trở về, Loki chỉ kịp nhờ chủ nhà xem vết thương cho cô xong đã không thể tiếp tục duy trì hiện diện, cố nói nốt nửa câu cũng bị cưỡng ép biến mất. Khi Lucy tỉnh lại đã là trưa hôm sau, mở mắt liền thấy trên người mình chằng chịt đủ loại băng trắng. Chủ nhà nói thương thế của cô không quá nặng, va đập tuy nhiều nhưng không trúng vào phần nguy hiểm, nghỉ vài ngày thì có thể đi lại. Bà cũng cằn nhằn mãi cô làm cái gì lại bị thương thành nhộng, vừa cằn nhằn vừa đút cháo, phiền não mãi không thôi.

"Hì."

"Cười cái gì mà cười? Tiền nhà tháng này giảm một nửa, tháng sau đừng có đóng trễ đấy."

Vừa nói vừa đút thêm một thìa cháo đầy thịt. Một ngày ba bữa cháo với thuốc lặp lại, Lucy có không muốn khoẻ nhanh cũng phải khoẻ.

Ăn muốn ngấy rồi.

Thể trạng khôi phục tốt, đến ngày thứ ba Lucy đã có thể tháo bớt chỗ băng thừa, xuống giường đi dạo. Loki vẫn từ chối đi ra, sợ chỗ ma lực vừa khôi phục không lâu của cô sẽ bị anh dùng hết. Anh cũng không có ý cản cô quay trở lại hội quán, đối mặt với người nọ.

Lucy vô thức nuốt nước bọt, quả tim lại bồn chồn đập mạnh. Cô tự trấn an bản thân mình vài lần, rốt cuộc vẫn không ngăn được hai bàn chân run rẩy, bước từng bước nhỏ vụn.

Ráng chiều âm u nổi gió như sắp mưa. Hội quán đã ở ngay trước mắt.

Mirajane vừa từ trong hội quán xông ra.

"Chị Mira-" "Sao cô còn dám chường mặt ra?"

Ầm!

Một tia sáng mảnh rạch đôi đường chân trời, sấm nổ buốt óc. Bên tai Lucy dường như vừa nghe thứ gì đó đổ sụp.

Mirajane không che giấu sát khí và hoả nộ, giống như nếu hiện tại không có người đứng nhìn sẽ sẵn sàng lôi mái tóc vàng trước mặt ra xâu xé. Trước giờ chưa từng thấy qua chị ta giận dữ như vậy.

"Chị Mira-"

"Im miệng!"

Mirajane rít lên, run run chỉ tay vào Lucy, gằn giọng kết tội: "Cô...! Bấy lâu nay tôi đã nhìn nhầm cô! Cái thứ thấy chết không cứu, còn vì bản thân mình mà không ngại đẩy người vào chỗ chết!! Cô lại còn dám vác mặt về đây??!"

"Mira!"

"Chị Mira, xin hãy bình tĩnh lại!"

Laxus xuất hiện kịp thời, một tay đè lên vai phải Mirajane, cưỡng chế lôi chị ta lại. Anh sẵng giọng: "Chuyện còn chưa được làm rõ, lỡ như có hiểu lầm-" "Buông ra!!"

Đọ sức lực thuần túy, Mirajane không tài nào hơn được Laxus, làm cách nào cũng không hất được tay anh ra. Chị ta không chịu yên, mắt nhìn đến Lucy vẫn là sát khí lạnh thấu xương thấu tủy, thanh âm tựa la sát: "Còn cần phải làm rõ hay sao? Lisanna trở về bị thương vô số, chưa nói đến nó còn chưa khỏi bệnh! Anh đây là muốn bao che cho tội phạm rồi?!"

"Cô bình tĩnh lại trước đi!"

Một đám người ồn ào giằng co ở trước mặt, Lucy lại không nghe lọt nổi một chữ.

Hai tai cô ù đi.

"Bị... thương?"

Lời này nói ra rõ ràng không lớn, lại bay thẳng vào tai Mirajane. Chị ta nghe xong thì nét mặt biến đổi, chân mày xô một đoạn, giận đến hoá cười: "Gì chứ? Đừng giả vờ giả vịt. Cô mang em gái tôi đi thăm thú ổ của một lũ vô lại, lại vì để bản thân chạy thoát mà nhẫn tâm bỏ mặc nó lại cho đám hắc hội chó má chơi đùa làm nhục! Nếu như Lisanna không nhanh trí hoá hình thoát thân thì sao đây?! Em gái tôi có thể không phải hội viên xuất sắc, cũng chả nổi bật gì, nhưng như thế không có nghĩa nó chỉ đáng làm đá lót đường cho cái mạng của cô!!!"

Nước mắt chị ta không tự chủ rơi xuống, tiếng gào thét cũng vì thế mà khản lệch cả đi: "Lucy Heartfilia, cô... cô đúng là một con khốn!!"

Tách.

Bên tai Lucy nghe được một âm thanh khác lạ, giống như âm thanh của giọt mưa đầu tiên vừa chạm đất. Hoặc là... tiếng của trái tim cô vừa nứt ra một đoạn.

"Em không có..."

Cô run run mở miệng, không khống chế được câu từ đứt đoạn: "Em không có, chị Mira. Em không biết chuyện... Em..."

Thần trí nhất thời rối tung, câu chữ hỗn loạn, hoảng hốt sợ hãi.

Như thể chỉ cần nói sai một câu thôi sẽ bị giết chết vậy.

"Chị Mira, em bị cô ấy đẩy xuống... Em không hề biết chuyện làm nh-"

Chát!

Tiếng vang da thịt lấn át đi mất tiếng sấm ì ùng ở trên cao, nửa mặt bỏng rát. Móng của người nọ đã cứa ra năm đạo vết xước dài đỏ tươi.

Mirajane giận đến điên người, "Ý cô là cô thừa nhận đã bỏ em ấy lại? Cô giỏi! Giỏi!!"

Không phải.

"Lucy, tôi đúng là đã nhìn nhầm cô mà!! Sao hội chúng tôi lại có thể đi dung thứ loại người như cô?!"

Không phải như vậy. Em không làm vậy.

...Là cô ta nói dối.

"Lucy, tôi liều mạng với cô!!"

"ĐỦ RỒI! DỪNG LẠI!!"

Bộ móng vuốt đen ngòm vừa vung xuống lần nữa đã bị kim loại cứng chặn ngang, phát ra tiếng thanh thúy. Erza Scarlet che chắn ở trước mặt Lucy, chỉ dùng một cái ghì đã ép được Ma nhân lùi lại. Một vai áo giáp của cô đã bị cào hỏng.

Erza hạ kiếm, lại không có ý định cất nó vào trong bao. Xuất hiện của cô vừa hay ép được bầu không khí căng thẳng này xuống.

Sau đó, Natsu cũng xuất hiện.

"Giờ không phải là lúc đánh lộn. Lisanna còn chưa tỉnh lại thì cần phải chăm sóc cho tốt, chuyện khác để sau." Erza mệt mỏi ấn ấn trán, sắc mặt đi xuống, "Dù sao cũng là chuyện nghiêm trọng, không thể kết luận hấp tấp."

Cô nghiêng đầu nhìn Lucy ngã ngồi ở trên đất, thấy trên mặt cô có máu đỏ, đáy mắt lại tối đi vài phần, uể oải nhìn sang người bên cạnh, nói: "Natsu, phiền cậu đưa Lucy đi chữa trị, trong hội quán có thuố-" "Đừng có đem cô ta vào trong hội!!"

Giọng nói này phát ra từ bên trong hội quán, là một thanh âm hung bạo. Elfman bước ra với thân hình đồ sộ tựa quỷ sát, một bộ dạng tử thủ đến cùng che chắn hội quán và mấy người nữa sau lưng, rõ ràng là không có ý định nhân nhượng. Bọn Cana cũng không cản được cậu ta.

Erza nổi giận: "Elfman! Giờ là lúc để làm trò này sao?!"

"Trừ phi cô ta chứng minh được bản thân trong sạch còn không thì đừng mong tôi để cô ta bước nửa ngón chân vào hội quán! Lisanna... Con bé đã suýt chút nữa bị làm nhục rồi đấy! Làm sao tôi dễ dàng bỏ qua chuyện này được?!"

"Elfman!"

Thêm một trận cãi cọ nảy lửa đẩy căng thẳng lên cao, giống như dây đàn bị kéo vít hai đầu chỉ chạm mạnh là đứt. Bên kia, Lucy vẫn còn ngồi im trên đất lạnh, máu bẩn một góc cổ áo không buồn lau, cũng chẳng làm ra được hành động.

Tựa rối gỗ hỏng bị ai đó tàn nhẫn rút dây, vỡ tan vỡ nát.

Có một cái bóng nhạt phủ lên đầu cô.

"Na... tsu."

Cổ họng Lucy đau buốt, câu chữ rơi ra đều bị cắt vụn. Ở dưới ánh mắt của người kia, cô hoàn toàn không cảm được hơi ấm.

Không cảm được an toàn.

"Natsu, mình không làm-" "Rời khỏi chỗ này đi."

Tách...

Mưa lạnh đã bắt đầu đổ xuống nhiều hơn, hạt mưa rơi nặng, vừa đau vừa buốt. Lồng ngực Lucy trống rỗng.

Thân tâm đều rỗng.

Không nghĩ được gì cả, cũng không cảm nhận được thứ gì.

Mây đen kéo đến ngày một dày hơn, đổ xuống mưa sắc tựa như kim khâu bạc. Lucy cũng không biết bản thân đang đi về hướng nào.

Cô cũng không nghe được ai đó đang đuổi theo mình ở phía sau.

Mặt đất đón lấy cô thật lạnh.

Nước mắt thật lạnh.

Máu lại càng lạnh.

...

A, quả nhiên là ác mộng mà.

_______

Mưa vẫn tầm tã đổ không ngừng, cơn bão đang dần dần kéo tới.

Trước cửa căn hộ cho thuê đã tắt đèn từ trưa, có một người không màng cơn mưa đau cắt cả da thịt mà đứng chờ không cầm theo ô nón. Mái tóc vàng của cô gái trẻ ngã dưới chân "hắn ta" bị máu và nước mưa ngấm bợt, đã mất sạch ý thức.

Hơi thở mờ nhạt.

"Chúc phúc của chúng ta... quả nhiên đem tới quá nhiều thứ, vượt xa cả điềm lành."

Người lạ mặt tháo bỏ áo choàng dày trên vai, che chở ôm lên cô gái đã bất tỉnh. Động tác của "hắn ta" dịu dàng, hơi ấm cũng thật dịu dàng.

Bình lặng gợi lại một kí ức xa xưa.

"Chúng ta đã về rồi."

_______


*Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top