Chap 8: Điều cuối cùng tôi nhờ cậu...(Part 2)
"Đã bao lâu rồi? Ta cũng chẳng nhớ nổi nữa... Nhưng ta có thể cảm nhận... Có thứ gì đó đang đến? Con người? Là em? ... Không phải! ... Nhưng...ta muốn sớm gặp lại em..."
Elfman gọi Happy dậy, vừa mở mắt đã bù lu bù loa. Thấy Happy hoảng quá kể không ra đầu đuôi sự việc, nhưng Elfman cũng hiểu đôi chút liền chạy hụt hơi ra ngoài gọi đội đặc biệt của Ichiya và những người khác đến báo tin.
"Có vẻ như bọn chúng đã lẻn vào lúc chúng ta không để ý!! Cứ nghĩ là chúng đã rút khỏi Magnolia, lần này lớn chuyện rồi!!!"
Lion tự thấy bọn họ quá bất cẩn, quay sang phía Ichiya đang lúi húi bật nút khởi động Chistina.
"Chúng ta sẽ đuổi theo đội Erza bằng tàu, chắc chắn sẽ kịp thôi!! Mennnn~~~"
Happy cũng lên tàu với họ, cậu tự trách mình đã không thể ngăn được bọn người đó mang Natsu đi. Đáng lẽ lúc đó cậu nên la thật lớn để mọi người đến giúp.
"Tớ xin lỗi cậu!!!"
"Đừng tự trách như thế, Happy!!! Chúng ta sẽ cứu được họ thôi!!"
Hibiki an ủi với vẻ đầy chắc chắn. Họ đẩy hết tốc lực, chiếc tàu phóng qua bầu trời nhá nhem ánh đỏ buổi chiều...
......................
Lúc này bọn người nhóm Coray đã quay lại Kodama bằng phép dịch chuyện xuyên đất của Bailey, mang theo hai chiến lợi phẩm mà chúng tóm được.
"Thưa ngài Longjing, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!!!"
Trong lúc Coray báo cáo, gã hội trưởng chỉ gật đầu, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ vẫn còn sớm, phải đợi trăng lên mới bắt đầu được nghi lễ gỡ phong ấn. Cái cọc đóng ngay vị trí cây thần mộc đổ là nơi hắn trói Shakunage lên. Nếu cô ấy không tự mở, hắn sẽ giết cô để giải ấn. Việc bây giờ là chờ trăng lên mà thôi.
Shakunage cảm thấy thật bất lực. Mọi sự tính toán của cô đều sai, tự hỏi ông trời còn muốn gì nữa. Natsu đang ở gần hang, ấn chú cần thời gian để hòa nhập nên bây giờ nó đang liên kết rất yếu với cậu ấy. Nếu chúng để cậu quá gần ngài Lanthanus chắc chắn phong ấn sẽ vỡ. Cô không nghĩ được cách gì lúc này nữa, đành viện cớ để dụ bọn chúng. Cô ra hiệu tỏ ý muốn nói, tên Joseph đến gỡ miếng giẻ buộc miệng của cô xuống.
"Ta muốn nói chuyện với hội trưởng các ngươi. Về việc giải ấn..."
"Cuối cùng em cũng suy nghĩ thấu đáo rồi đó!!"
Hắn nói với vẻ tán thưởng và không quên nhắc lại đề nghị cô hầu hạ hắn. Longjing đến gần, giọng hắn ghì nặng như chì.
"Ngươi muốn nói gì?"
Cô ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt thành thật nhất có thể...
"Phong ấn chỉ mở được khi ngài Lanthanus muốn thức dậy! Cho dù có giết ta cũng chẳng thay đổi gì!!!"
Tên Longjing trừng mắt, qua lớp mặt nạ dày cô có thể cảm nhận hơi lạnh như tỏa ra từ đôi mắt hắn. Gã nâng cằm cô, kề sát vào đôi mắt tưởng chừng như muốn bóp nát cơ thể.
"Vậy sao ngươi phải bỏ trốn khỏi đây? Chỉ cần nói thế là ta sẽ tin sao?''
''Ta có cách khác, chỉ cần ngươi thả cậu ta!!!''
''Tại sao ?''
''Đó là yêu cầu của ta... đổi lấy việc gỡ phong ấn!''
''Thế nó là gì ?''
''Ta có thể gọi làm tan khối lacrima mà không làm ngài ấy tỉnh giấc, sau đó ngươi có thể dễ dàng rồi...''
Chỉ cần hắn đồng ý, là cô sẽ cứu vãn được tình thế lúc này một chút. Có lẽ những thành viên khác của Fairy Tail đang đến đây, có thể kéo dài thời gian đến lúc đó...
.............................................................................................
Natsu thấy trước mặt tối đen, mắt không nhìn thấy được gì dù đã cố gắng mở to còn tay thì bị trói chặt. Cậu có lờ mờ đoán được xung quanh tầm chục kẻ lạ nhờ vào khứu giác của mình. Chẳng phải vừa nãy cậu còn đang ở nhà hội hay sao ? Erza đánh cậu một cái đến giờ vẫn còn thấy đau, mà sao lại không thấy được gì hết, mắt có vấn đề mất rồi. Natsu nhận ra mùi của tên Coray và đồng bọn hắn đang ở xung quanh. Chẳng lẽ bị chúng bắt rồi à ?
''Nó dậy rồi kìa !'' Tên Blake hất cằm tiến lại gần, chân bước đi đầy vẻ tức giận rồi hắn trút lên người cậu.
''Thằng nhóc dám đánh ta hôm trước, hôm nay mày hãy nhận đủ đi !!!''
Hắn vẫn liên tục đánh Natsu trong khi Nolan ra vẻ khoái chí, cậu tuy đau nhưng miệng vẫn không ngừng thách bọn chúng.
''Bọn các mày có giỏi thì mở trói đi, ta sẽ nướng từng đứa một !''
''A, thằng này được quá nhỉ ? Để tao cho mày thêm vài phát nữa..."
Blake vừa định đánh thêm thì có tiếng gọi từ ngoài cửa hang, Ryder đang chạy vào với khuôn mặt nghiêm trọng.
"Hội trưởng gọi tất cả ra ngoài chuẩn bị nghi lễ!"
"Mày gặp may đấy thằng nhóc!"
Nolan và Blake bỏ đi sau khi phun những lời chả mấy hay ho gì. Bên ngoài gió điên cuồng thổi, Shakunage vẫn còn bị trói trên cọc, mái tóc đen dài không còn gọn gang. Vai phải cô không còn cảm giác nữa, chỉ có ánh mắt vẫn như vậy, kiên quyết và thấp thoáng đâu đó nỗi buồn. Longjing vẫn đang xem xét, có nên tin những lời nói của cô?
Hắn nhìn chăm chú mặt trăng, đã sắp lên đến đỉnh đầu, hắn quyết định theo logic của mình. Đưa mắt nhìn cô, hắn thì thào.
"Mở trói cho cô ta đi... Nếu có chút ý bỏ trốn nào, ta sẽ giết cô ngay lập tức !"
Shakunage thoáng hiện lên nét ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng cúi xuống che đi niềm vui nhen nhóm...
"Hắn... mắc bẫy rồi!"
Natsu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đôi chút, cậu nhìn quanh chỗ mình chẳng thấy Shakunage đâu. Phía sau là Lanthanus, ông ta vẫn đứng trong khối đá trong suốt đó. Natsu lờ đi, gió thì đang cản trở việc phân định mùi hương của cậu. Đột nhiên tên Marcus quay lại hang, hắn làu bàu rồi giật lấy thắt lưng Natsu cắp đi. Chúng trói cậu vào cọc thay chỗ Shakunage, cô chăm chú nhìn, chỉ cần có chút sai sót thì mạng cô còn khó giữ nói chi đến việc bảo vệ người khác...
Ôm lấy vai phải, cô bước đến trước cổng đền đổ nát nhắm nhẹ mắt và bắt đầu múa điệu kagura. Chiếc chuông cô vẫn mang đã đứt ra khỏi vòng lúc giằng co với Lucy, không còn tiếng "ring ring" khi cô đưa tay lên xuống, cũng không có động tác nào được múa bằng tay phải, điệu múa cứ chậm chạp lướt qua từng góc sân. Longjing để ý từng chi tiết, cô ấy đẹp đến mức không rời mắt được, điệu múa cho các vị thần đâu phải lúc nào cũng có dịp xem. Hắn coi đó như một việc để giải trí.
Đã giả vờ thì cũng cần làm cho giống, Shakunage đi đúng từng bước mở phong ấn, ngọn núi bao phủ Lanthanus đã biến mất, ánh trăng lại một lần nữa sáng vằng vặc chiếu xuống trung tâm nơi khối lacrima khổng lồ.
"Ngài có nghe thấy em nói không? Em đã không thể bảo vệ được ngài như lời hứa! Em xin lỗi rất nhiều..."
Giơ cành hoa trên tay lên, Shakunage lẩm nhẩm đọc loại chú ngữ không rõ ý nghĩa rồi mở tung không gian.
Thứ xuất hiện trên bầu trời Kodama lúc này chính là Chistina!!!
"Man~ Chúng ta đến rồi!"
"Mọi người...?!"
Natsu trông thấy bọn họ đang đứng trên tàu lần lượt nhảy xuống giao đấu với bọn thuộc hạ hắc hội. Happy cắp Lucy bay đến ngay với cậu rồi vừa bù lu vừa tháo khóa tay còn luôn miệng hỏi han.
"Cậu có sao không? Mấy vết bầm này là chúng đánh cậu hả...?!!
"Tớ không sao, chân cậu khỏi rồi hả Lucy?"
"Uh, nhờ có Wendy cả đấy!"
Bọn Gloriosa thảng thốt.
"Con khốn, mày đã làm gì thế hả?"
Gã Coray tóm lấy cổ áo cô giật mạnh. Shakunane chỉ mỉm cười. Ryder nhìn xung quanh rồi kết luận.
"Trong lúc chúng ta không để ý, cô ta đã mở kết giới này bằng những điểm dừng ám hiệu bằng tay phải để dịch chuyển bọn chúng tới đây..."
"Chính xác hơn là ta đã dùng mộc thuật che đi sự tồn tại của họ trong lúc di chuyển tới đây bằng kết giới! Bây giờ thì các ngươi đừng hòng thoát!"
Cô vừa nói xong thì Longjing đã di chuyển tới trước mặt, hắn cười một cách bình thản.
"Nỗ lực của cô cũng đáng khen đấy, nhưng tiếc là ta đã đoán được rồi."
Một cảm giác đau bất ngờ, máu đang rỉ thấm chiếc haori trắng và dây vào tay gã.
"Shakunage!!!"
Lucy bất ngờ hét lên...
Longjing hất phăng cô về phía họ, máu như đang nhảy múa giữa không gian. Natsu đỡ lấy, vẻ mặt có chút tự trách.
"Wendy, em đến đây nhanh nào..."
Lucy cầm lấy miếng vải cố gắng ngăn cho máu ngừng chảy nhưng vẫn không có tác dụng gì mấy. Wendy thì cảm thấy phép thuật của mình không thể làm gì được nữa...
"Tôi đã hết thời gian rồi, đừng phí sức như thế...Natsu, cậu đừng quên việc tôi nhờ nhé..."
"Tôi đã nhớ rồi!"
"Phải rồi, người đã vào Kodama gần 100 năm trước là hắc pháp sư Zeref, anh ta đã dạy tôi ảo ảnh thuật... trong lúc mơ màng, tôi đã nghe anh ta gọi "Natsu"...."
"Cái gì???"
"Tôi... không biết... chỉ cảm giác được... cậu có gì đó làm gợi nhớ đến..."
"Shakunage...?"
Không có tiếng trả lời, hơi thở nhẹ nhàng của cô dần rời khỏi như cánh hoa đỗ quyên đang rơi trong gió...
Em không đợi ta sao?
Lời tác giả:
Éc éc!!!
Sau khoảng thời gian ngâm giấm thì mị đã quay lại đây!!!!
Thật là có lỗi quá man, truyện đã kết thúc mà vẫn chưa lấp hết cái hố này, lỡ tay đào sâu quá không tự nhảy lên được luôn! =(( Dou này chỉ như một arc lẻ của FT trong lúc mị hút cần nghĩ ra. Có ai ngờ nó tốn chất xám dữ vậy! huhu!!! Còn 2 chap nữa là kết thúc dou rùi mấy thím hãy cmt nhiệt tình để mị buff lên nào!!!! =((
Yêu các thím!!!
Từ Yukina Myu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top