Chap 3

tối hôm ấy, Natsu không ngủ được. cậu trằn trọc hồi lâu, quyết định ra ngoài hóng chút gió. Ngày mai lên đường rồi, hành lí cũng đã chuẩn bị xong, cậu đóng cửa một cách nhẹ nhàng, cố không đánh thức Gray. Trăng hôm nay rất sáng, bừng sáng bầu trời đêm đầy đen tối, anh giật mình khi nhìn thấy Lucy đang ngồi giữa sân, bên cạnh vẫn là khẩu súng trường quen thuộc. Natsu khẽ lẻn vào phòng lấy ra mấy chiếc bánh hôm nay lấy ở nhà ăn, có vẻ như Lucy rất thích.
-Nè, ăn đi!!!
-A, Natsu sao cậu ra đây. Ngủ thêm đi, nhiệm vụ chưa xong cậu sẽ không được ngủ đủ giấc đâu. – cô đón lấy chiếc bánh Natsu đưa cho vào trong miệng một cách ngon lành. Cậu ngồi xuống cạnh cô, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm nay tuy không nhiều sao nhưng lại tỏa sáng bởi ánh trăng kì vĩ.
- Tôi có chút khó ngủ, nhưng sao cô cũng không ngủ chứ?
- Chắc là tôi giống anh đấy!!!
      Không khí chìm vào tĩnh lặng, giữa hai người dường như chỉ nghe thấy được tiếng gió xào xạc của buổi đêm khuya, còn lại đều chìm bẵng đi vào giấc ngủ. Bỗng dưng, Lucy ngả đầu vào vai Natsu, cậu ngạc nhiên nhìn qua. Thấy cô đã ngủ, cậu cũng chẳng vướng bận thêm được nữa. Cô gái ngủ bên cạnh ngay đây, rất mạnh mẽ, rất bất khuất tới nỗi mà Natsu cũng dâng lên một chút ngưỡng mộ. cậu thực sự muốn biết, bố mẹ cậu bây giờ như thế nào, đang cận kề cái chết hay đã trở thành những kẻ không có suy nghĩ, máu lạnh vô tình rồi, cậu muốn biết… quàng tay lên đôi vai của cô gái nhỏ đang run lên bần bật, Natsu cũng chợp mắt.

             sáng sơm hôm sau, trực thăng đã chờ sắn. Natsu, Gray, Lucy, Erza và Wendy đã sẵn sàng. Sau khi nghe chỉ huy phổ biến một chút kĩ năng và cách sơ cứu khi bị cắn, tiểu đội của họ lên đường. ngồi trên trực thăng Lucy và Natsu nạp đạn vào súng sẵn trước rồi cả năm người cùng ăn sáng. Thời gian không cho phép nên họ cũng chỉ ăn tạm chút cơm hộp mà đầu bếp của quân đội làm cho.
-Gray, cho xin miếng thịt, sao của mày nhiều thịt thế?
  -Ăn đi thằng đầu lửa…
Natsu định gân cổ lên cãi thì một miếng thịt lớn đã đặt vào trong phần của cậu
- Ăn đi, sau này nếu an toàn trở về, tôi sẽ nhờ họ làm cho cậu thật nhiều thịt, được chứ?
   Lucy nhìn Natsu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Có lẽ cô đang lo sợ, đây là nhiệm vụ đầu tiên và cũng có thể là nhiệm vụ cuối cùng của họ, luyện tập được một tuần, tuy Natsu và Gray rất xuất chúng nhưng khó lòng có thể nắm bắt được rằng liệu trước đám Zombie họ có thật sự đương đầu được hay không.
- Tôi nhắc lại, việc của chúng ta là cứu người chứ không phải giết zombie, vì vậy đừng lãng phí sứ lực vào bọn chúng…
        Erza cũng đã lên tiếng, cô trước đó đã là người của quân đội rồi, Lucy và Wendy chính là một tay cô cứu về. bởi vậy mà Erza giống như một người thân, người chị trong gia đình vậy.  lần này họ trở về thành phố Magnolia thành phố mà Natsu và Gray sống trước đó. Mới sáng hôm nay, chỉ huy đã nhận được tín hiệu có người sống ở đó.
        đến nơi, trực thăng hạ thấp xuống một căn cứ quân sự bỏ hoang gần đấy.
- Lucy, nãy chị quan sát thì trong căn cứ này không có bất kì vật thể lại nào, em lên trên tầng cao hơn hỗ trợ bọn chị.- mới nói xong Lucy đã lập tức chạy lên không phát ra bất cứ một tiếng động. bỗng nhiên, một con chuột chạy ra vồ lấy Wendy, cô bé hét lên sợ hãi, ngay lập tức bị Erza bịt miệng. đám xác sống kia tuy không có não nhưng thích giác lại hoạt động rất tốt. tiếng hét của Wendy quả nhiên đã thu hút bọn chúng.
-Chết tiệt…!!!
-em xin lỗi…
          Không có thời gian , đám zombie bổ nhào tới bốn người họ. Lucy ở phía trên kia đã bắt đầu ngắm bắn.
- Natsu, hỗ trợ bọn tôi...
          Gray và Erza cầm kiếm xông tới bọn chúng, từng nhát kiếm nhưng xé tan không khí, đám zombie lũ lượt ngã xuống nhưng không hề có ý muốn dừng lại. chúng vẫn nhào tới, cứ như thế hàng tá Zombie vây lấy họ. trên kia, Lucy nã súng hạ hết mấy tên đến gần Wendy. Chợt cô bỗng nghe tiếng nói phát ra từ một căn phòng gần đấy…
- Mọi người, tiếp tục chiến đấu, Wendy em mau lên đây chị nghe thấy tiếng người. – nói rồi, cô bắn hạ hết mấy tên còn sót lại gần đó, đủ để giải vây cho Wendy, cô bé nhanh chóng chạy ngay lên.
  Lucy và Wendy đứng trước phòng
Có người ở trong đó phải không ạ? Chúng tôi là người của quân…
chưa nói hết câu, cánh cứa ngay lập tức bật mở. bên trong là một cặp nam nữ, họ trông tiều tụy vô cùng.
- Làm ơn đừng hoảng, chúng tôi đến đây để cứu mọi người – Wendy trấn an họ, vừa quan sát xem họ có thương tích gì không thì Lucy đã giương súng lên nã đạn vào đám zombie đang có ý tiến gần.
- Chết tiệt!!! em và hai người lui vào trong đi, để chị xử lí bọn này
        Nhưng chúng quá nhiều, hơn 20 con zombie đang tiến lại gần. Cô giết chết được vài con lại có thêm vài con. Bên dưới, Gray và Erza vẫn đang cầm cự, cô không thể gọi họ lên đây được. đang lúc nguy cấp, súng của cô lại hết đạn, giờ mà nạp đạn thì có nước biến thành zombie mất. cô liều mạng cầm cây súng đánh liên tiếp vào chúng.
- NATSU, CỨU TÔI!!!
    Trong vô thức, cô gọi Natsu, khóe mắt của cô long lanh một ít nước mắt. đúng vậy, cô chưa muốn dừng chân tại đây. Chợt tiếng súng từ phía sau đám zombie nổi lên. Là Natsu, Natsu đến rồi. Lucy như được tiếp thêm động lực, dùng súng quật ngã mấy tên ngáng đường, nhanh chóng nạp đạn. Cô bật người, dẫm lên đám zombie mà nhảy sang. cô cùng Natsu liên tiếp nã súng vào đám xác sống trước mắt, cảm giác ăn í này rất sảng khoái. Sau một lúc, đám zombie cũng được giải quyết. nhưng phía Gray và Erza lại không may mắn như thế, chúng ngày càng đông. Natsu và Lucy ở trên này nhanh chóng ngắm bắn, hạ đòn mấy con có ý đánh lén hai người. cứ như vậy, trước khi có đám khác tới Erza và Gray đã nhanh chóng chạy lên tầng.
- có người ở đây chị Erza!!!
    vừa dứt lời, Wendy đã đưa hai người ra ngoài. Đó là một cô gái mái tóc màu xanh dương đeo bang đô vàng, quần áo hơi rách rưới. bên cạnh là một tên mặt mày bặm trợn, bấm khuyên nguyên cái mặt. Lucy nhìn thấy ngớ hết cả người nhưng rồi cũng rút bộ đàm ra gọi trực thăng tới đón. Nếu giờ đi thêm nữa thì cả năm người cũng không còn sức nữa rồi. họ cố gắng đi thật nhẹ, tiếng trực thăng đã đến gần, không được để thêm bất cứ một con zombie nào hiển diện nữa. rồi họ nhảy lên trực thăng, vậy cũng coi như hôm nay nhiệm vụ thành công rồi còn gì.
- Tên của hai người là…??
      Lucy cầm sổ sách, làm nhiệm vụ ghi danh của cô
- tôi tên là Levi Mcgarden
- Tên mặt mày bặm trợn kia, tên đâu?
- Mày nói gì đấy thằng tóc hồng
-THÔI!!! IM NGAY KHÔNG HẢ?
          Vâng giọng của chị Erza chứ không ai khác cả.
- Gajeel Redfox…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top