Chap 10
Hôm nay là thứ 7, sau 1 tuần làm việc mệt mỏi mọi người trong Sở được xả hơi, người thì lên kế hoạch đi chơi, mua sắm,.... nhóm của Natsu cũng thế, vì là thứ 7 nên ai cũng tranh thủ nuóng cho khét cái giường.
Lucy đi mua đồ trên đường cùng Juvia, nhưng được một lúc Juvia nhận được cuộc gọi của Gray và rời đi, Lucy đành đi một mình. Đang đi chợt cô gặp một nhóm nữ sinh la ó, đánh đập một nữ sinh khác, nhìn cô bé nữ sinh bị đánh trông thật tội nghiệp, không chịu được Lucy đã nhảy vào can thiệp
- Mấy người dừng tay lại cho tôi!
- Đứa nào đấy?!
- Muốn ăn đòn hả ?! Biến đi!!!
- Không!!!
- Con này được, xông lên!!!
Cả nhóm nữ sinh hung hăng bọ xít lao về phía Lucy, Lucy hít một hơi rồi thủ thế, ra đòn một cách chuẩn xác. Rất nhanh chóng cô đã xử gọn đám nữ sinh đầu gấu, Lucy vốn không đánh người nhưng nếu biện pháp hòa giải không được, cô buộc phải dùng vũ lực, mà đám nữ sinh này đông thật, Lucy trúng đòn cũng kha khá. Sau khi đám nữ sinh kia bỏ chạy, Lucy đỡ cô bé kia dậy hỏi han
- Em có sao không?
- Hức.... em không sao.... cảm ơn chị.... hức....
Lucy phủi nhẹ bụi đất trên bộ đồng phục của cô bé, cô ngắm nhìn cô nữ sinh nhỏ bé này thật kĩ. Cô bé có dáng cân đối, nước da trắng mịn như làn da em bé, gương mặt trái xoan, điểm vào đó đôi mắt nâu nhạt to tròn, mái tóc bạch kim ngắn ôm lấy khuôn mặt hoàn hảo, cô bé nhìn từ xa giống hệt một con búp bê dễ thương. Cô bé bắt tay Lucy, hỏi
- Chị ơi, chị tên gì vậy?
- Chị là Lucy Heartfilia, còn em?
- Em là...
- Yukino!!!!!!!
Cô bé chưa nói hết câu, một giọng nam vang lên cắt ngang, tiếp đó một nam sinh chạy tới ôm chầm lấy cô bé, hỏi rối rít
- Em có sao không, Yukino?! Có đau ở đâu không?! Cần đến bệnh viện kiểm tra không?!
- Em không sao mà, nhờ chị ý giúp em đó....
Cậu nam sinh quay ra phía Lucy, cậu ta có mái tóc vàng xù, thân hình cường tráng khỏe mạnh, da ngăm, trên mắt phải có một vết sẹo khá dài và trên tai trái đeo một chiếc khuyên tai kim cương. Cậu nam sinh nắm lấy tay Lucy lắc lấy lắc để, nói liên hồi
- Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn chị nhiều nhiều nhiều lắm!!!!!
- Ukm....
Từ đằng xa , một nam sinh khác lại chạy đến, cậu này có mái tóc đen tuyền, đôi mắt cụp, da ngăm. Cậu nam sinh tóc vàng buông tay Lucy ra, ôm lấy cô bé nữ sinh rồi nói
- Em tên là Sting Eucliffe, đây là gấu yêu Yukino Agria của em, còn đây là bạn thân của em Rogue Cheney. Tụi em cảm ơn vì chị đã cứu Yukino.
- Ukm không có gì. * cười*
Ba người kia ôm nhau đi về trường, Lucy cũng về nhà. Juvia và cô cách đây mấy hôm đã để dành đủ tiền mua một căn nhà riêng, không cần phải thuê căn hộ ở tạm nữa. Về đến nhà, Lucy xức thuốc rồi băng bó vết thương, định ngồi nghĩ thì chuông cửa vang lên, cô đứng dậy mở cửa, thấy Erza ôm một tập tài liệu đứng sẵn ở đấy.
- Nhờ em đưa tài liệu này cho Natsu nhé
- Vâng
Lucy ngó thấy bóng Jellal lấp ló gần đấy, cô mỉm cười tinh nghịch
- Chị tính đi đâu với thám tử Fernandes ạ?
- Đâu có.... không.... à có.... không, tóm lại là không có gì đâu!!!!
Erza xấu hổ quay đi, kéo Jellal đi luôn, Lucy biết chị Erza cũng " cảm nắng" thám tử Jellal một chút, cô hi vọng hai người tới với nhau sớm. Lucy lại thay quần áo, cầm tập tài liệu đi đến nhà Natsu, vì làm chung nhóm nên địa chỉ nhà của mọi người ai cũng biết hết.
Tại nhà của Natsu, giờ này anh chàng tóc hồng vẫn còn ngủ nhon lành cành đào. Một giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ vang lên đánh thức Natsu
- Natsu ơi, Natsu à, dậy đi, dậy đi nào~~~
Không chịu nổi, Natsu phi gối vào mặt người phát ra cái giọng đó, da gà nổi hết lên, anh gầm to
- Đã bảo anh thôi cái kiểu ấy đi rồi mà!!!!
- Nếu không dùng đến thì sao đánh thức em được hả, đồ sâu ngủ?
- Ghê quá ... ~_~|||
Vâng, người đó không ai khác chính là Zeref Dragneel, ông anh trai quý hóa của Natsu, vì biết Natsu ghét sến súa nên từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gọi Natsu Zeref đều giở cái giọng ngọt như đường ra, làm cậu em sởn gai ốc cả ngày. Anh năm nay đã 30 tuổi, là một doanh nhân thành đạt, anh cũng đã lấy vợ là Mavis Vermilion và đã có một bé trai tên Zervis, không giống Natsu , anh có mái tóc màu đen giống mẹ. Zeref cười khẩy với Natsu
- Anh với Mavis tính đi chơi hôm nay, em trông Zervis hộ anh nhé
- Cái gì, không!
- Đi mà?
- Thôi được, phục anh rồi * càu nhàu*
Natsu đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi đi xuống nhà. Mavis đang bế Zervis trên tay, nhìn thấy Natsu Zervis giãy đòi xuống rồi chạy tới ôm chân Natsu, gọi anh
- Chú Natsu!!!
- Chào con Zervis, chào chị dâu...
- Hi Natsu * cười*
Zeref xoa đầu Zervis, nắm tay Mavis đi ra ngoài, đến cổng anh nói lớn lên với Natsu
- Tối tụi anh về, hai chú cháu chơi ngoan nhé!
Mặt Natsu tối sầm lại, anh không ngại trông Zervis nhưng lúc thằng bé ăn vạ khóc lóc là anh không tài nào làm nó nín được. Natsu để Zervis ngồi xem TV, còn mình ngồi đọc tin tức trên báo, được một lúc Zervis lật đật chạy ra kéo áo Natsu nhõng nhẽo, nhìn anh bằng ánh mắt thiên thần
- Chú Natsu ơi, chơi với con~
- Chú đang bận, ra xem TV đi
- Đi mà chú~
- Không là không.
Natsu bỗng có cảm giác xấu, anh nhìn xuống Zervis, đúng như dự đoán, thằng bé đang rưng nước mắt và chuẩn bị khóc . Natsu bắt đầu cuống, bây giờ đối với anh dỗ Zervis nín còn khó hơn cả phá án mạng, anh cố gắng ngọt nhạt nhưng thằng bé cứ khóc, nước mắt Zervis như cái vòi nước hỏng van, nước trào mãi không ngừng. Chậc, đúng là giống chị dâu Mavis, mau nước mắt.
Bỗng chuông cửa nhà Natsu vang lên, anh nghe thấy liền lao ra cửa với tốc độ ánh sáng.
Lucy tay ôm tập tài liệu dày cộp, đứng trước cửa nhà Natsu chờ anh ra mở. Cô khá là ngạc nhiên khi thấy anh có vẻ hoảng vì một cái gì đó, ánh mắt anh nhìn cô giống như cô là cứu tinh vậy.
- Heartfilia?
- Chào thanh tra Dragneel * cúi đầu*. Chị Erza có nhờ tôi đem cho anh tập tài liệu này.
- ukm...
Natsu cầm tập tài liệu, Lucy nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cô ngó vào trong thì thấy Zervis ngồi trên sàn phòng khách khóc lóc. Natsu nhìn theo ánh mắt của Lucy, anh liền kéo cô vào trong, bịa đại lí do cần cô đưa cho Erza một ít giấy tờ quan trọng. Lucy nghe lời, đi vào trong, Natsu giả bộ trèo lên lầu lấy đồ nhưng thực chất anh lại nấp sau cánh cửa theo dõi.
Thấy Zervis khóc mãi, Lucy đành đi tới nhẹ nhàng dỗ cậu bé
- Sao con khóc vậy?
Zervis ngước mắt nhìn Lucy, mắt cậu bé sáng lên, Zervis nói đứt quãng
- Chú Natsu... không chịu.... chơi với.... con....
- Vậy cô chơi với con nhé?
- Thật không ạ? - Mắt Zervis sáng hơn
- Ừ * cười* nhưng trước tiên, con lau mặt đi, con trai khóc nhè xấu lắm
- Dạ!
Zervis nhoẻn miệng cười, đưa tay áo lau sạch nước mắt, cậu bé hỏi Lucy
- Cô xinh đẹp ơi, cô tên gì ạ?
- Cô tên Lucy Heartfilia, con tên gì?
- Dạ con tên Zervis Dragneel, con 8 tuổi. Cô Lucy chơi " Tôi nhìn thấy" với Zervis nhé!
- Ừ được
Hai cô cháu chơi quên thời gian, Natsu đứng nhìn hai người, anh bỗng thấy tim đập mạnh, tự nhiên anh muốn được thấy hình ảnh này mỗi ngày. Natsu lắc mạnh đầu gạt bỏ suy nghĩ linh tinh, anh bước vào gọi Lucy ra.
- Heartfilia, tôi cần nói chuyện với cô
- Vâng thưa thanh tra
Zervis nhìn thấy liền kéo áo Lucy
- Cô Lucy đi đâu vậy, cô ở chơi với con đi
- Zervis ngoan, cô ra nói chuyện với chú của con một lúc rồi cô quay lại.
- Cô hứa nhé?
- Cô hứa.
Zervis cười, ngoan ngoãn ngồi tô tô vẽ vẽ, Natsu và Lucy đi ra ngoài hiên, cô cất tiếng hỏi
- Thanh tra Dragneel, anh muốn nói gì với tôi?
- Thứ 1, đừng gọi là thanh tra Dragneel khi ở ngoài Sở, gọi bằng tên
- Ơ.... umm....
- Gọi đi!
- Nat...su....
- Được rồi, tôi sẽ gọi cô bằng tên cho tiện luôn. Thứ 2, tôi.... muốn nhờ cô trông Zervis cùng.... tôi không trông nó nổi....
Natsu nói ngập ngừng, mặt anh hình như còn có chút hồng hồng nữa, Lucy quay lưng lại phía anh suy nghĩ, cô cũng thích Zervis, thằng bé rất đáng yêu, có khi cô nên giúp, không mất gì mà. Natsu tưởng cô không đồng ý, anh liền vòng tay ôm lấy cô, mặt đỏ dần lên
- Lucy, cô hãy giúp tôi,.... xin cô.....
Lời anh ra lệnh phảng phất sự năn nỉ, Lucy bị Natsu ôm bất ngờ, mặt cô cũng đỏ, nói nhỏ
- Tôi sẽ giúp....
- Thật không?! Cảm ơn cô!
Natsu vui mừng ôm chặt cô, mặt úp vào tấm lưng nhỏ của Lucy. Đến khi nhận thức ra mình vừa làm gì, anh thả cô ra, cúi mặt xuống
- Ờ.... tôi không cố ý.....
- A không sao đâu, Natsu....
Lucy mỉm cười với Natsu, nụ cười tỏa nắng làm Natsu thấy thoải mái, anh bỗng thấy thích nụ cười này mà không biết nguyên do, chắc là dl cảm giác thôi.
Và thế là cả ngày thứ 7, Lucy đã ở nhà Natsu, giúp anh trông Zervis, Zervis thì sướng khỏi nói, cậu bé bám Lucy không rời, bơ luôn chú Natsu của mình. Zervis còn chọc Natsu, cậu bé cố tình ngã để anh vấp phải chân mình, ngã vào người Lucy, cũng may lúc đấy cô đang cầm quyển truyện, che chắn kị thời, chứ không là sẽ xảy ra chuyện rất hay.
Tối đến, Lucy chào Natsu ra về, Zervis cả ngày chơi mệt nên đã thiếp đi trên Sofa, khi tiễn Lucy Natsu đưa cho cô một dải rua băng màu xanh lam, buộc lên tóc cô rồi ra lệnh
- Cô không được phép tháo ra, thứ 2 đi làm tôi không thấy cô đeo cô chết với tôi.
- Vâng....
- Còn nữa, cảm ơn... vì đã giúp tôi....
Lucy mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm Natsu, cô cúi chào anh rồi đi về nhà mình.
Zeref cùng Mavis về đến nơi, thấy Zervis ngủ ngoan trên Sofa, anh thấy rất ngạc nhiên, thường thì giờ này hai chú cháu còn oánh nhau chí chóe mới đúng, anh hỏi Natsu
- Hôm nay thấy yên bình thế?
- Có người giúp em
- Ồ? Ai thế, bạn gái sao?
- Đồng nghiệp thôi, cô ấy đưa tài liệu, tiện thể trông giúp
- Ờ đồng nghiệp cơ đấy~
Natsu phớt lờ Zeref đang cười đểu mình, từ lúc Lucy ôm anh cảm thấy rất lạ, tim anh đập liên hồi, không lẽ Natsu bị bệnh tim rồi?
HẾT CHAP 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top