Chương 4: Đến Gazania, vào hội Sabertooth

Gazania là một thành phố lớn khá nhộn nhịp, khí hậu tương đối ôn hòa dễ chịu, chỉ là hơi ít cây xanh. Địa hình ở đây phần lớn là núi đá, bù lại khu rừng duy nhất nằm ở phía Bắc thành phố vô cùng sum suê rậm rạp. Đặc biệt là nơi đây còn có một bãi biển lớn và khá nhiều đảo nhỏ rải rác nằm gần bờ, ngành du lịch biển đảo cũng vì thế mà phát triển khá thuận lợi.

Muốn đến Gazania, Victoria phải đi nửa ngày tàu hỏa. Xong trước đó, cô phải ghé qua hội đồng xin đơn đăng ký để trở thành pháp sư một hội. Việc xin đơn mất 3 ngày, vậy nên Victoria chỉ có thể ở lại Crocus thêm một thời gian. Mặc dù rất tiếc việc không thể đưa cô đi cùng, xong Sting cũng không thể làm gì hơn được. Dù vậy, cậu vẫn hẹn gặp lại cô sau 3 ngày và hứa rằng sẽ đích thân đến đón cô.

Victoria chưa từng đến Gazania, cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ gia nhập Sabertooth. Nhưng cô luôn mong muốn được trở thành pháp sư của một hội nào đó. Từ khi nhận được những lá thư kể về cuộc sống ở hội pháp sư của người chị họ, Victoria đã luôn khao khát được tham gia một hội và viết nên những chuyến phiêu lưu của riêng mình. Không nhất thiết phải là hội pháp sư mà chị họ đã gia nhập, nhưng phải là một hội tuyệt vời không kém gì. Hiện tại, Sabertooth chính là nơi tốt nhất mà Victoria có thể nghĩ đến.

Nhà ga của thành phố rất lớn, dòng người tấp nập qua lại nhìn mà mỏi cả mắt. Victoria đảo mắt nhìn khắp nơi, xong lại không tìm ra người mình muốn tìm. Dù vậy, Sting lại có thể tìm thấy cô chỉ với một lần khịt mũi.

"Victoria!"

Thiếu niên tóc vàng hét lớn tên cô, không quên nở nụ cười lớn khi thấy đảo mắt nhìn qua. Trời hôm nay không có nhiều nắng, có lẽ vì mọi sắc nắng rực rỡ nhất đều đã tụ vào mái tóc của Sting. Thật kỳ lạ làm sao khi cô mới là người có màu tóc vàng hơn. Nhưng khi thấy cậu cười, mọi lý do gì đó đều trở nên vô nghĩa.

Xuyên qua dòng người, Victoria tiến về phía Sting. Cùng lúc, cậu cũng chạy nhanh về phía cô. Bạn mèo lông đỏ í ới gọi theo, đôi cánh màu trắng dù đã giang rộng xong vẫn không đuổi kịp bước chân của người bạn đồng hành.

"Cậu đến trễ đấy". Sting nói với Victoria khi đến trước mặt cô. "Không phải bảo sáng nay sẽ đến sao?"

"Tại tàu bị trễ mà". Victoria nói, không quên nở nụ cười với Lector. "Lại gặp nhau rồi Lector, cậu vẫn khỏe chứ?"

"Tôi khỏe". Lector cười nói. "Mà may là cậu đã đến đúng hẹn đó, chứ trễ hơn nữa chắc Sting lật tung cái nhà ga này lên luôn. Cậu không biết đâu, Sting đã mong cậu đế- um um!"

Trước khi Lector kịp nói ra những chuyện không cần thiết, Sting đã vội vàng bóp mỏ cậu nhóc. Victoria chớp mắt nhìn hai người đang í ới cãi nhau, không khỏi bật cười.

"Vậy chúng ta đến hội giờ luôn há?". Sting nói, cố không để Victoria bận tâm đến chuyện vừa rồi. "Tôi đã nói với tiểu thư rồi, cô ấy chắc đang chờ cậu đấy."

"Tiểu thư?"

"Tiểu thư Minerva, cô ấy là con gái của hội trưởng". Lector nói. "Cô ấy thường lo mấy việc lặt vặt thay hội trưởng, bao gồm cả việc để người mới gia nhập hội."

"Ra là vậy". Victoria gật đầu. "Vậy tôi có cần phải chuẩn bị gì không? Tôi hay nghe nói người mới muốn gia nhập Sabertooth cần phải làm kiểm tra gì đó nữa."

"Bình thường sẽ có, nhưng có Sting giới thiệu cậu vào thì không cần đâu". Lector cười hí hí. "Phải nói là Sting nhà tôi thíc- um um!"

Thấy Lector lại lần nữa bị Sting nắm mỏ, Victoria không khỏi hoài nghi. Sting thấy cô nhìn thì cười cười, đánh trống lảng bảo cô theo mình.

Hội Sabertooth không cách nhà ga quá xa, chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút là đến. Từ xa, Victoria đã có thể nhìn thấy trụ sở của hội. Không hổ danh là hội số 1 Fiore hiện tại, nơi này thật sự rất hùng vĩ.

Trụ sở chính của Sabertooth nhìn giống như một khu phức hợp lớn bao gồm nhiều phần kiến trúc khác biệt được nối với nhau, một số trong đó thậm chí còn nằm chồng lên nhau, tạo ra một tòa nhà với cấu trúc dài, khiến Victoria mơ hồ nghĩ đến các kim tự tháp xa xưa mà cô từng đọc trong sách vở.

Tòa nhà được trang trí bởi rất nhiều cửa lớn, cửa sổ tinh xảo và các cột trụ cũng như một số tháp nhọn nhô lên từ phần trên của mái nhà. Phía trên đỉnh trụ sở, đó là một bức tượng khổng lồ hình hổ răng kiếm với bộ hàm mở rộng, con vật đại diện cho cái tên Sabertooth. Có thể thấy hội này rất có tiền, bởi vì chỉ riêng con hổ đó thì Victoria đã tính được gần cả triệu jewels tiền điêu khắc.

Đứng trước cánh cửa lớn của Sabertooth, Victoria hiếm khi cảm thấy hồi hợp. Cô nắm chặt lấy tay kéo của chiếc vali mang theo, ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía cánh cửa lớn.

Sting ngửi thấy mùi mồ hôi tỏa ra từ lòng bàn tay cô, cười hỏi. "Cậu hồi hợp à?"

"Hồi hợp? Tôi á?". Victoria phì cười, kiêu kỳ hất tóc bằng tay còn lại. "Tôi là Victoria Lovefield đấy bạn à, không bao giờ có hai chữ 'hồi hợp' tồn tại trong từ điển của tôi đâu."

"Vậy thì tốt, tiểu thư thích mấy người tự tin lắm". Sting nói. "Cứ giữ thái độ này thì kiểu gì cô cũng được nhận thôi."

Dẫu cậu đã nói vậy, Victoria vẫn không tránh khỏi một chút lo lắng. Với gương mặt đẹp và tài năng phép thuật của mình, cô không nghĩ mình sẽ bị ghét bỏ. Nhưng đâu ai nói trước được chuyện gì, lỡ đâu Sabertooth lại có tiêu chuẩn cực cao còn cô thì không đủ tiêu chuẩn thì sao?

"Cậu có chắc là tôi chỉ cần vào đó là được rồi không?". Victoria hỏi lại. "Không cần thêm thủ tục gì khác chứ?"

"Chắc mà, đã bảo là cậu cứ tin tôi chuyện này rồi". Sting nói. "Nhưng nếu đúng là có kiểm tra thật, tôi tin cậu vẫn thừa sức vượt qua thôi."

Thấy Sting tin tưởng mình một cách chắc chắn như vậy, Victoria không khỏi ngẩn người.

"Sao đấy?". Sting cười. "Sợ à?"

Trước ánh mắt như trêu đùa của Sát Long Nhân, Victoria dần lấy lại khí thế của mình. Cô nhếch môi, tự tin đáp lại. "Tất nhiên là không rồi."

"Vậy thì vào trong nào". Sting nói. "Đừng lo lắng, mọi người sẽ thích cậu thôi."

Khi cửa bang hội mở ra, Victoria có thể nhìn thấy rất nhiều đôi mắt đồng loạt dõi về mình. Có người tò mò, cũng có người phán xét. Nhưng cô không để họ làm phiền mình. Thẳng lưng và tự tin sải bước, Victoria tiến vào bang hội, đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh.

"Tiểu thư, tôi đưa cô ấy đến rồi này!"

Sting nói lớn với cô gái tóc đen ngồi ở quầy bar. Đó là một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng với gương mặt yêu kiều. Với cách trang điểm đậm, đường nét sắc sảo của cô càng thêm phần nổi bật. Dù Victoria không biết cô ta là ai, xong cô vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh bá đạo ẩn chứa bên dưới gương mặt sắc nét đó. Tuy Sabertooth không thiếu người mạnh, nhưng người phụ nữ này càng đặc biệt mạnh mẽ hơn ai hết.

Hai bên đối mặt, Victoria chủ động nở nụ cười tươi tắn chào hỏi. Trời phú cho cô có cái mặt đẹp, vậy nên chỉ cần cười lên thì đã thu được thiện cảm của không ít người.

"Tiểu thư, đây là Victoria". Sting giới thiệu. "Victoria, đây là tiểu thư Minerva."

Trước khi nhìn đến Victoria, Minerva đã nhanh nhẹn đánh giá chàng Bạch Long của hội. Sting là người thích cười, nhưng lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy cậu cười xán lạn đến vậy. Trong mắt như ẩn chứa vài ngôi sao nhỏ, lấp lánh lạ kỳ. Đặc biệt là khi hướng về cô gái tóc vàng vừa đến, ánh sao trong mắt cậu sẽ càng trở nên chói lóa hơn.

Đây sẽ là động lực mới, hoặc cũng có thể là điểm yếu của Sting.

Minerva nghĩ thầm rồi đảo mắt nhìn Victoria. Dù rằng bản thân cũng là một người phụ nữ có nhan sắc, xong Minerva không thể không thừa nhận rằng cô gái mà Sting dẫn về thật sự quá xinh đẹp.

Tóc vàng óng ả tựa ánh mặt trời, suôn mượt chảy dài trên bờ vai thon như được dệt ra từ loại tơ tốt nhất lục địa. Định kiến thường cho rằng những cô gái tóc vàng sẽ không thông minh, nhưng với mái tóc đẹp thế này, Minerva chợt nghĩ rằng có đầu óc hay không cũng không quan trọng.

Không chỉ mái tóc, những phần khác của cô nàng đều đẹp không tì vết. Với làn da nõn nà như không hề tồn tại lỗ chân lông, gương mặt yêu kiều xinh đẹp của thiếu nữ nổi lên với sự lộng lẫy mà các pháp sư thường tất bậc với các công việc tay chân không thể nào có được.

Nhưng thứ nổi bật nhất chính là đôi mắt màu tím được khảm lên gương mặt đẹp xinh một cách đối xứng hoàn hảo. So với những viên đá quý đắt tiền thường bày bán trong các cửa hàng trang sức, đôi mắt của thiếu nữ lại càng xinh đẹp và lộng lẫy hơn. Mỗi khi ánh sáng chiếu qua, đôi mắt ấy lại lấp lánh tựa như chứa cả bầu trời hoàng hôn đang tan chảy, đẹp không sao tả xiết.

"Victoria à?"

Minerva mỉm cười, nể mặt gương mặt đẹp xinh của người đối diện, nhanh chóng sinh ra thiện cảm với Victoria dù họ chỉ mới gặp nhau lần đầu.

"Rất vui được gặp cô, tôi là Minerva". Minerva nói. "Sting đã kể tôi nghe về cô, cả việc cô muốn gia nhập vào hội chúng tôi nữa. Nói thật thì tôi rất vui vì hội sẽ có thêm thành viên mới, nhất là khi người mới lại là một cô gái xinh đẹp như cô."

"Nhưng cô thấy đấy, Sabertooth là hội đứng đầu Fiore, là hội có thể làm trời đất phải rung chuyển. Vẻ đẹp hay bất kỳ điều gì khác, tất cả đều không thể so được với sức mạnh tuyệt đối. Cô có tự tin rằng bản thân sẽ đáp ứng được yêu cầu này không?"

Không hề lo lắng trước câu hỏi đầy ẩn ý của pháp sư tuyển dụng, Victoria tự tin gật đầu.

Minerva nhếch môi, hỏi kháy. "Cô tự tin vậy à? Nói thật thì với gương mặt được trau chuốt thế này, tôi không nghĩ cô là người biết lo đến những chuyện khác đâu đấy."

"Có vẻ đó là định kiến nhỉ?". Victoria không cảm thấy bị xúc phạm, vẫn cười nói một cách thản nhiên. "Rằng những cô gái xinh đẹp sẽ không thông minh hoặc có tài, hay những cô nàng quá trau chuốt cho bản thân sẽ không thể nào là một pháp sư giỏi được."

"Nhưng em lại là người như vậy đấy". Cô tự tin tuyên bố. "Một pháp sư hùng mạnh có thể khiến đất trời rung chuyển, một cô nàng xinh đẹp tới nổi thế giới phải đắm chìm, đó đều có thể là em. Bởi vì em là Victoria Lovefield, người sẽ khiến cả thế giới phải thừa nhận rằng định kiến của họ là sai rồi."

Lớn lên với việc người khác cho rằng bản thân cô chẳng có gì ngoài cái mặt đẹp, thứ mà Victoria hướng đến cả đời này chính là việc lật đổ những định kiến mà người đời đã áp đặt mình. Tại sao một cô gái lại không thể vừa xinh đẹp vừa tài giỏi? Cô có thể, không chỉ xinh đẹp khiến người người phải ngoái nhìn, mà còn có thể mạnh mẽ lật đổ thế giới này nếu cô muốn. Bởi vì cô là Victoria, cho nên không gì là không thể với cô.

Minerva và phần đông người trong hội ngây ra trong giây lát trước câu trả lời của Victoria, còn Sting chỉ mỉm cười đầy tự hào. Cậu vẫn luôn biết Victoria không chỉ là một cô nàng tóc vàng tầm thường chỉ được cái mặt đẹp. Suy cho cùng thì cô cũng là bạn đời mà con rồng bên trong cậu đã nhìn trúng. Mà rồng thì không chỉ bị thu hút bởi kho báu, chúng còn có thể bị hấp dẫn bởi những sinh vật mạnh mẽ đầy kiêu hãnh nữa.

Rất hài lòng về câu trả lời của Victoria, Minerva nhanh chóng nở nụ cười. Nữ pháp sư tóc đen đứng dậy, thân thiết ôm lấy vai của nàng pháp sư tóc vàng.

"Khí thế được lắm, tinh thần này của em quả thật rất hợp với Sabertooth". Minerva nói. "Vì câu trả lời này, tôi sẽ nhận em vào hội. Nhưng hãy nhớ kỹ lời mình, đừng làm hội thất vọng đấy Victoria thân mến."

Minerva đặc biệt nhấn mạnh câu cuối, dù biết cô đang nhắc nhở mình, Victoria vẫn cười gật đầu.

Hội trưởng đã tham gia một cuộc họp nào đó và sẽ không trở về trong thời gian tới, vậy nên Minerva sẽ thay mặt ông nhận Victoria vào hội. Cô vốn là con gái của hội trưởng, bình thường các công việc giấy tờ hay mấy việc linh tinh ở hội đều do Minerva giải quyết, từ lâu mọi người đều ngầm đồng ý xem cô là phó hội trưởng, vậy nên chuyện này không tốn quá nhiều thời gian. Chưa đến 10 phút thì mọi thủ tục đều đã xong xuôi, mà trên mu bàn tay phải của Victoria, cũng xuất hiện hình xăm biểu tượng của Sabertooth.

Nếu được, Victoria muốn chọn hình xăm màu hồng. Nhưng trong hội lại kỳ thị màu hồng, vậy nên cô chỉ có thể chọn một hình khác màu vàng thay vào. Để bù đắp cho thiếu sót này, Victoria đành nhờ Minerva làm cho hội huy trên tay mình thêm vài phần lấp lánh để khác hẳn với những người trong hội. Dù Minerva cảm thấy cô đúng là quá đỗi làm trò, xong vẫn chấp thuận làm theo.

"Hình xăm của cậu lấp lánh thật đấy."

Sting cảm thán nhìn mu bàn tay đang sáng lên của cô. Tuy nói vậy nhưng cậu lại không thấy phản cảm, ngược lại còn thích thú trước cách xăm mới này. Nói chung thì con rồng nào cũng thích mấy vật lấp lánh mà.

Victoria nghe vậy liền cười hí hửng, nhanh tay khoe hội huy với Sting. "Thế nào? Giờ tôi cũng là thành viên của hội Sabertooth rồi đấy, tuyệt lắm đúng không?"

Kể cả khi hiệu ứng lấp lánh của Victoria là do phép thuật làm ra (và một lọ kim tuyến dính vĩnh viễn), Sting vẫn không thấy nó sáng bằng nụ cười của cô.

Victoria không phải kiểu người ghét cười, cô thường hay cười nữa là đằng khác. Chỉ là nụ cười của cô luôn mang theo rất nhiều kiêu ngạo, điều đó khiến người ta sẽ cảm thấy khó gần. Song, Victoria vẫn là một cô gái tuổi teen bình thường. Khi có niềm vui, cô cũng sẽ cười thật tươi, cười thật rạng rỡ như muôn vàn ánh sáng đều chỉ chiếu cho mình cô.

Dù là kiểu cười nào đi nữa, Sting vẫn tin mình yêu chúng như nhau. Chỉ cần đối phương là Victoria, kiểu nào thì cậu cũng gục thôi.

Cố lờ đi cảm giác nóng dần ở hai tai, Sting nở nụ cười và nói. "Hợp với cậu đấy, có cá tính lắm."

"Tôi biết". Victoria nói. "Chính tôi đã chọn mà."

Cái cách cô vênh mặt lên, lại cộng thêm nụ cười xạn lạ đầy tự tin, đúng là vừa đáng ghét vừa đáng yêu đến lạ. Sting lại thấy bụng mình nhộn nhạo, như thể vừa có đàn bướm lớn nào đó vừa chợt lượn qua.

"Vậy để kỷ niệm ngày đầu tiên cậu vào hội, có muốn đi làm nhiệm vụ với tôi không?". Sting nói, không giấu được chút hào hứng trong tông giọng của mình. "Cậu, tôi rồi Lector nữa, ba chúng ta sẽ đi với nhau."

Thấy cậu giống như con chó lông vàng hay tin sắp được đi chơi, Victoria không khỏi bật cười. Vẻ mặt trẻ con này của Sting, đúng là đáng yêu ghê.

"Xin lỗi vì cậu làm thất vọng, nhưng ngày đầu tiên của tôi không thể bắt đầu bằng nhiệm vụ được". Victoria nói. "Tôi cần phải tìm chỗ ở trước, nếu không thì tối nay tôi sẽ ngủ ngoài đường mất."

"Cần chi rắc rối thế, cậu cứ vào ở ký túc xá của hội là xong". Sting nói. "Chỉ 100 ngàn jewels một tháng thôi nhưng đảm bảo tiện nghi, còn có thể cho nợ 3 tháng đầu nữa."

"Thật sao?". Victoria vui vẻ. "Tôi có thể tham quan trước không?"

"Tất nhiên, để tôi dẫn cậu đi". Sting nói. "Lector, cậu muốn đi cùng không?"

Lector liền í ới bay qua. "Có chứ, hai người đợi tôi với."

Thấy họ đến nhanh mà đi cũng nhanh, dù là cảnh mới song vẫn trông hòa hợp đến lạ, Minerva không khỏi nở nụ cười trong vô thức.

Cô cảm khái. "Cậu ta đúng là mê cô bé quá rồi."

Pháp sư Tạo Hình, Rufus cũng cong môi góp lời. "Trong ký ức của tôi thì Sting chưa bao giờ có vẻ mặt thế này."

Frosh đồng tình. "Fro cũng nghĩ vậy."

Rouge vẫn giữ im lặng, xong ánh mắt dõi theo Sting và cô nàng người mới lại khá hiếu kỳ.

Một người có thể làm sống dậy bản năng sinh nở trong Sting, nhất định phải là một người rất đặc biệt. Nhưng sự đặc biệt này rốt cuộc chỉ là nhất thời hay sẽ là vĩnh viễn, vậy thì vẫn còn phải chờ xem.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top