Chương 3: Ba lần đã đủ là định mệnh

Người ta thường nói một lần có thể là ngẫu nhiên, hai lần có thể là trùng hợp, nhưng ba lần đã là một câu chuyện khác.

Lần thứ ba gặp lại, là tại thủ đô Crocus phồn hoa.

Hằng năm, vương quốc Fiore sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho pháp sư của các chính hội cùng tham gia. Sự kiện này được gọi là Đại Hội Phép Thuật, là nơi các pháp sư trổ tài tranh đấu để vươn đến vị trí số 1 trên toàn Fiore.

Bắt đầu từ 4 năm trước, Sting và hội của mình là Sabertooth đã đánh bại cái tên Fairy Tail và leo lên top 1 toàn vương quốc. Giờ đây người ta không còn nhớ đến các vị tiên ở Mangolia nữa, mãnh hổ mới là bá chủ của Fiore. Với lực lượng pháp sư hùng mạnh và tôn chỉ sức mạnh tuyệt đối không bao giờ thua cuộc, Sabertooth cứ thế mà vô địch suốt 4 năm liền.

Năm nay là năm thứ năm Đại Hội được tổ chức, cũng là lần thứ năm Sting tham gia. Thay vì cảm thấy nhàm chán vì phải lặp đi lặp lại một việc mỗi năm, Sting lại cảm thấy vô cùng phấn khích.

Cậu luôn thích chiến đấu, việc được đối đầu với những kẻ mạnh khiến Sting càng thêm tận hưởng cuộc sống của mình. Có thể là do bản năng rồng ẩn trong máu thịt, hoặc có thể là do bản chất con người cậu đã là như vậy. Không quan trọng. Chỉ cần được đánh nhau, Sting sẽ luôn cảm thấy vô cùng vui sướng.

Vào ngày thứ hai của Đại Hội, sau một trận đánh với Mermaid Heel, Sting trở lại nhà trọ được ban tổ chức cung cấp cho Sabertooth nhằm nghỉ ngơi. Thật tình thì cậu không cảm thấy mệt, một chút cũng không. Nhưng Lector đã sớm ngáp ngắn ngáp dài. Nghĩ đến việc bạn mình đã phải la hét cổ vũ cho mình cả ngày dài, Sting đành để cậu mèo lại và ra ngoài tìm gì đó để lấp đầy cái bụng.

Đây cũng là nơi cậu gặp lại cô nàng tóc vàng kia.

Khi thấy cậu ở bàn ăn, tóc vàng không khỏi ngạc nhiên. "Là cậu à?"

Sting đảo mắt nhìn cô, âm thầm đánh giá một phen. Dù không biết vì sao cô lại có mặt ở đây, xong cậu phải thừa nhận là bây giờ nhìn cô đẹp mắt thật.

Không còn dáng vẻ gầy gò mảnh mai như trước, nàng pháp sư tóc vàng giờ đây đã sở hữu một cơ thể vô cùng nóng bỏng. Với ba vòng nảy lửa lồi lõm chính xác, cô thậm chí còn đẹp hơn bất kỳ cô pháp sư nào từng đăng ký làm người mẫu cho Tuần San Pháp Sư.

Sting để ý rằng tóc cô đã dài hơn trước, xong vẫn suôn mượt và óng ả như được được dệt ra từ một loại tơ ma thuật nào đó. Mỗi lần cô cử động, mớ tóc dài sẽ đong đưa như con nắng ngày mới yêu kiều nhảy múa. Kể cả khi bản thân không phải kẻ hứng thú với chuyện tóc tai, Sting vẫn phải thừa nhận cô là người có mái tóc đẹp nhất mình từng biết.

Liếc nhìn bộ váy phục vụ cô khoác trên người, Sting nhếch môi chọc ghẹo. "Giờ cô lại là phục vụ quán ăn à? Có vẻ cô thích trải nghiệm cuộc sống quá há tiểu thư?"

"Thì tôi còn trẻ mà, phải trải nghiệm hết mình mới gọi là sống chứ". Tóc vàng nhún vai. "Với lại ở chốn thủ đô này cái gì cũng đắt hết. Tôi mà không làm việc thì còn lâu mới sống nổi ở đây."

Sting có phần tò mò. "Giờ cô chuyển đến sống ở thủ đô rồi à?"

"Không, tôi chỉ đến để xem thi đấu thôi". Tóc vàng đáp. "Cơ mà tôi lại không săn được vé, mà quán tôi lại chẳng lắp được cái lacrima nào để xem hết. Nếu không phải ông chủ trả lương cao lại còn bao ăn ở, tôi đã xin vào làm dọn dẹp ở đấu trường rồi."

"Phải rồi, cậu cũng tham gia thi đấu mà đúng không?". Thiếu nữ có phần phấn khích nhìn Sting. "Bạch Long của Sabertooth đồ đấy. Nếu biết cậu là người nổi tiếng như vậy thì tôi đã xin chữ ký rồi đem bán rồi, có khi lại kiếm được một khoản lớn chứ chẳng đùa đâu."

"Đến giờ cô mới nhận ra à?"

Sting mỉm cười, chợt sững người khi nhận ra mình đã chạm mắt với thiếu nữ khá lâu. Cô không tránh đi, vẫn cười với cậu. Trong đôi mắt màu tím là sao trời lấp lánh, đẹp như những viên lacrima đắt tiền nhất ở các cửa hàng phép thuật.

"Giờ nghĩ lại thì tôi vẫn chưa biết tên cậu". Tóc vàng nói. "Tôi biết mình có thể hỏi thăm người khác, dù sao cậu cũng nổi tiếng vậy mà. Chỉ là tôi nghĩ, biết trực tiếp tên cậu sẽ hay hơn."

Sting nhìn cô, rồi đáp. "Tôi là Sting Eucliffe."

"Eucliffe?". Tóc vàng khẽ cười. "Khó phát âm nhỉ?"

"Còn cô?". Sting hỏi lại. "Tôi chợt nhớ rằng mình cũng chưa từng biết tên cô."

"Victoria". Tóc vàng đáp. "Victoria Lovefield."

"Victoria?". Tới phiên Sting bật cười. "Tên dài thật đấy."

"Ít nhất thì họ tôi dễ phát âm". Victoria lườm nhẹ. "Với lại nói cho cậu biết, Victoria nghĩa là chiến thắng đấy. Tên tôi ý nghĩa thế còn gì."

"Rồi rồi". Sting cố nhịn cười. "Thế tiểu thư Victoria đây cho tôi cái gì đó để lấp bụng được không? Tôi đói mốc meo rồi này."

"Cậu muốn dùng gì?". Victoria mở sổ ra ghi chú. "Giờ này rồi nên chắc không còn nhiều lựa chọn đâu. Hồi nãy tôi ngó vào bếp thì thấy họ chỉ còn món rau trộn thôi, cậu muốn thử không?"

"Không, tôi ghét rau". Sting xệ mặt. "Các cô không có khoai tây gì sao?"

"Không có, ông chủ ở đây có thù với khoai tây nên thực đơn không có mấy món khoai."

"Nhưng tôi có thể lén ông ấy làm cho cậu một dĩa". Victoria tinh nghịch nháy mắt. "Xem như là ưu đãi người quen nhé?"

"Cô sẽ không đòi tôi vé xem thi đấu hay gì đó tương tự vậy chứ?". Sting cảnh giác nhìn cô. "Nói trước là tôi không làm được mấy thứ đó đâu đấy."

"Cậu nghĩ tôi nhàm chán vậy à?". Victoria lại lườm Sting. "Thế có ăn không thì bảo?"

Trực giác mách bảo Sting rằng nếu giờ cậu từ chối, Victoria nhất định sẽ khiến cậu hối hận vì dám nói không. Để bản thân không vướng phải rắc rối không cần có, cậu nhanh chóng đồng ý, đồng thời gọi thêm cốc đồ uống để nhắm cùng.

Victoria đi nhanh mà cũng quay lại nhanh. Cô mang theo dĩa khoai tây đã được chiên vàng ươm cùng hai cốc đồ uống, thêm vào đó là một đĩa bánh ngọt nồng mùi việt quất mà Sting chắc chắn mình đã không yêu cầu.

Trước khi cậu kịp hỏi, Victoria đã ngồi vào ghế, tự nhiên chia thức ăn cho hai bên. Sting được khoai tây và cốc rượu mình yêu cầu, còn cô thì hưởng trọn đĩa bánh và cốc nước còn lại.

"Tôi bảo là cậu chủ động mời nên ông chủ mới cho tôi nghỉ sớm đấy". Victoria nói. "Tôi cũng tính cả phần bánh và nước của mình vào hóa đơn của cậu rồi, cảm ơn đã chiêu đãi nhé cậu Eucliffe."

Sting bất lực nhìn cô. "Tôi không nhớ mình có gọi cả dịch vụ bạn ăn kèm đấy."

"Tôi thì nhớ, và cũng note rất kỹ cho chủ quán rồi". Victoria nở nụ cười thản nhiên. "Hãy xem như đây là cảm ơn vì tôi đã vất vả chiên khoai cho cậu đi nhé."

Nể mặt gương mặt đẹp của Victoria, Sting đành thở dài và ngừng phản bác.

Cậu bắt tay vào xử lý dĩa khoai. Khoai chiên giòn rụm, có mùi dầu thơm nhẹ xong khi ăn lại không hề gắt dầu. Đặc biệt là loại sốt kem ăn kèm. Nó có vị mặn ngọt đan xen, khi ăn cùng khoai sẽ tạo ra một hương vị hài hòa vô cùng thơm ngon. Sting đã từng ăn rất nhiều loại khoai chiên, nhưng lại có rất ít loại chạm đến độ ngon như thế này.

Thấy mắt Sting giãn nở như mèo gặp cá, Victoria không khỏi hài lòng nở nụ cười. "Ngon đúng không? Công thức đặc biệt của tôi đấy, bảo đảm ăn một lần là không bao giờ quên được."

"Phải nói là siêu ngon luôn!". Sting phấn khích nhìn cô. "Cô làm như thế nào vậy? Có thể nói cho tôi được không? Tôi cũng muốn Lector ăn thử nữa!"

"Không được, bí mật không thể bật mí."

Victoria làm ký hiệu không thể nói, mắt đầy ý cười nhìn Sting. "Nhưng nếu cậu muốn thì tôi cũng có thể bán công thức cho cậu."

Sting vui vẻ gật đầu. "Được, cô ra giá đi."

"Chỗ quen biết nên tôi sẽ lấy rẻ thôi". Victoria cười hiền. "Vậy đi, 10 triệu jewels nhé?"

"Đi ăn cướp đi má!!"

Thấy cậu giãy lên, Victoria không khỏi bật cười. Có thể khiến Bạch Long lừng danh của Sabertooth trở thành tên ngố thế này, cô đúng là nể bản thân mình thật.

Thấy cô cười, Sting liền hiểu đây là vì muốn chọc ghẹo mình. Nhưng không hiểu sao, cậu lại không thể tức giận với cô được. Có lẽ vì cô không có ý xấu, hoặc cũng có lẽ là vì đến giờ cậu vẫn xem cô là thiên thần mà định mệnh đã an bày cho mình.

"Nói chứ cậu muốn ăn thêm thì ngày mai quay lại cũng được, tôi sẽ mua thêm khoai tây làm cho cậu". Victoria nói. "Tranh thủ đi nhé, không còn nhiều cơ hội nữa đâu."

"Sao thế?". Sting nhướng mày. "Cô lại định đi đâu à?"

Victoria gật đầu, vì có người hỏi nên cô cũng tranh thủ tâm sự luôn. "Thật ra tôi định sẽ tìm chỗ nào đó để ở luôn. Lang thang trải nghiệm thế này đúng là vui thật, nhưng mà tốn kém quá. Cậu cũng biết rồi đấy, pháp sư tự do thì khó mà nhận được mấy nhiệm vụ tốt lắm. Mà mấy công việc như phục vụ này kia thì lại không đủ để tôi trang trải cuộc sống. Nên là tôi quyết định rồi, chờ Đại Hội Phép Thuật kết thúc, tôi sẽ tìm hội nào đó ổn ổn xíu để xin vào làm việc."

Nói tới đây, cô lại nhìn Sting mà hỏi. "Cậu hay tham gia mấy cuộc thi kiểu này, cậu cho tôi lời khuyên với nhé? Kiểu hội nào sẽ hợp với tôi ấy? Lamia Scale với Pegasus là tôi không có cửa rồi, cơ mà cỡ tôi chắc vẫn xin vào mấy hội tầm trung được mà đúng không? Như Sky Labyrinth chẳng hạn này, cậu nghĩ sao?"

Sting im lặng nhìn cô huyên thuyên, chỉ khi Victoria đã nói xong, cậu mới hỏi. "Sao cô không nghĩ đến sẽ vào Sabertooth?"

Tóc vàng ngẩn người, tròn mắt nhìn Sting. Cậu cũng không nói gì, im lặng nhìn cô. Bầu không khí nhất thời có phần im lặng, thính lực cực nhạy khiến Sting thậm chí còn nghe được tiếng trái tim đang đập của Victoria.

"Sabertooth?"

Chốc sau, Victoria nở nụ cười ngại ngùng. Cô vén lọn tóc mai qua tai, xấu hổ gãi đầu.

"Hội cậu bây giờ đình đám cỡ đó, tôi nào dám trèo cao". Victoria cười cười. "Mà tôi cũng chẳng quen biết ai hết, vào rồi sợ là sẽ không hòa nhập được."

Sting rất muốn nói rằng Victoria tất nhiên có quen biết người của Sabertooth, chẳng phải cậu đang ngồi trước mặt cô đây hay sao. Hơn nữa với tính cách của cô, Sting nghĩ rằng cô chẳng những sẽ hòa nhập được với cuộc sống của hội, mà sẽ còn thắp lên một cuộc sống mới cho mọi người ở đó.

Nhưng không hiểu sao, Sting lại không nói được gì cả. Thay vì bảo Victoria cứ theo mình đến gặp hội trưởng, cậu lại chỉ ngồi đó và im lặng nhìn cô.

Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Victoria có phần ngượng ngùng. Tuy đã xa nhà được hơn một năm, nhưng thói quen sinh hoạt của cuộc sống trước đây vẫn khiến cô dễ xấu hổ hơn người thường. Nhất là khi ánh mắt của Sting lại quá nồng nhiệt thế này. Cứ như đang bị một sinh vật nguy hiểm quan sát gắt gao, từng cử động đều bị theo dõi khiến Victoria không khỏi rùng mình theo bản năng.

"Tôi phải quay lại làm việc rồi". Victoria nói khi đứng dậy. "Cậu ăn ngon miệng nhé, cần gì thì gọi tôi."

Thấy cô bỏ lại cả đĩa bánh, Sting không khỏi nhướng mày. Nhưng cậu không đuổi theo, cũng không gọi cô lại. Sau khi ăn hết đĩa khoai chiên, Sting mang theo đĩa bánh ngọt đã bỏ hộp và cả đống tâm trạng phức tạp cùng quay về nhà trọ với mình.

Có lẽ vì suy nghĩ không thông, trạng thái chiến đấu của Sting ngày hôm sau không được tốt lắm. Tất nhiên là cậu vẫn thắng, xong vẫn không tránh khỏi xây xát chút ít vì phân tâm.

"Cậu đang nghĩ gì thế Sting?"

Ảnh Long, Rouge nghiêm túc nhìn Sting. Ừ thì ngày thường Rouge luôn làm mặt nghiêm nghị, nhưng nghiêm túc như này thì rất hiếm khi.

"Có nghĩ gì đâu". Sting nhún vai. "Sao cậu hỏi vậy?"

"Trận đấu vừa nãy cậu đã phân tâm đấy". Rouge nói. "Cậu chẳng bao giờ phân tâm đến nổi để bản thân bị thương trong một trận đấu cả."

"Tớ không gọi đây là vết thương đâu Rouge". Sting xua tay, miệng cười cười. "Chỉ là chút trầy xước thôi, còn thua cả muỗi cắn nữa."

"Cứ nói dối tiếp đi rồi cậu sẽ phải sấp mặt trong trận chung kết đấy". Rouge nhíu mày. "Master sẽ không hài lòng vì chuyện này đâu Sting."

Sting im lặng rồi lại cười. "Cậu đang làm quá lên đấy Rouge. Tớ thì có thể gặp chuyện gì chứ? Với lại không đời nào có chuyện tớ thua cuộc đâu, đừng có lo lắng vớ vẩn."

"Tớ không biết nữa Sting". Lector nói với vẻ mặt gian xảo. "Tớ nghĩ Rouge nói đúng đấy, tại vì từ sau khi cậu gặp cô nàng tóc vàng đó thì trông cậu lạ lắm."

Sting lập tức chột dạ, giật mình nhìn Lector. "Sao cậu biết?"

"Tớ sợ cậu lạc nên đã lén đi theo, nhưng rồi tớ thấy cậu và cô nàng tóc vàng đó nói chuyện với nhau vui quá nên đã về trước". Lector cười tủm tỉm. "Tớ không nghĩ là hai người lại gặp nhau đấy, đúng là trùng hợp ghê há Sting?"

"Cô nàng tóc vàng?". Rouge ngơ ngác nhìn Lector. "Đó là ai thế?"

"Là một cô gái xinh đẹp Sting đã cứu được trong lúc làm nhiệm vụ trước đây". Lector nói. "Tôi có kể rồi đấy Frosch, cô nàng trên tạp chí pháp sư ấy, nhớ không?"

Frosch gật đầu. "Fro nhớ cổ, cổ xinh lắm."

Rouge nhướng mày nhìn Sting. "Tớ không biết là có chuyện này nữa đấy."

Như bị bắt gian, Sting vừa chột dạ vừa xấu hổ. Cậu cười gượng gạo, không biết rằng má mình đã ửng lên những rặng mây hồng xinh xắn.

"Thế, chuyện của hai người là sao đây?". Lector cười tủm tỉm khi đào bới thông tin. "Cậu thích cổ hả?"

"Làm gì có". Sting chối ngay. "Tớ với cổ chỉ là quen biết xã giao thôi, thích thiếc gì ở đây!"

Lector lại cười gian hơn. "Thế sao mặt cậu đỏ thế?"

Theo bản năng, Sting đưa tay lên sờ mặt. Nhưng nhớ lại mặt đỏ thì không sờ được, dạ dày cậu không khỏi nhộn nhạo hết lên vì chột dạ.

Lâu lắm rồi mới thấy bạn mình có phản ứng thế này, Rouge không khỏi ngạc nhiên. Theo bản năng, Ảnh Long hít lấy một hơi. Trên người Sting lúc này có rất nhiều mùi, nhưng mùi hương ngọt ngào mà Bạch Long cẩn thận che giấu lại là thứ không thể nhầm được với những mùi khác. Điều này càng khiến Rouge kinh ngạc hơn nữa, bởi vì một con rồng chỉ lưu lại mùi hương của người khác trên người khi nó đang yêu.

Hoặc là do kỳ động dục, đại loại kiểu vậy.

Rouge nghĩ, xong lại gạt đi suy nghĩ này vì Sting mà cậu ta biết không phải là kẻ dễ dàng bị bản năng rồng khống chế. Dù thích ví von bản thân là rồng, nhưng suy cho cùng thì họ vẫn là con người.

"Tớ không thích cô ấy, ý tớ là không thích theo kiểu đó". Sting cố gắng tìm từ ngữ thích để giải thích. "Bọn tớ chỉ mới gặp nhau 3 lần thôi. Nếu có gì đó phải lưu luyến, thì đó là vì món khoai chiên cổ làm rất ngon, vậy thôi."

"Nhưng 3 lần đã đủ là định mệnh rồi phải không?"

Rouge hỏi, thành công khiến Sting im lặng.

Sting biết Rouge đang muốn nói chuyện gì. Loài rồng có một truyền thống về bạn đời định mệnh. Thường thì những con rồng chỉ kết đôi vì nhu cầu, hết mùa sẽ rời bỏ nhau. Nhưng nếu vô tình gặp nhau ba lần, loài rồng sẽ tin rằng đó là định mệnh mà thần linh an bày và sống với nhau cả đời.

Vì có hai người cha là rồng, Sting và Rouge đã được dạy về truyền này khi còn nhỏ, song song với những bài học phép thuật và chiến đấu. Cả hai không mấy mặn mà với chuyện này, nhưng giờ đây khi số phận đã sắp đặt, Sting không thể không nghĩ về nó.

"Định mệnh?". Lector khó hiểu. "Sao nghe sến súa thế?"

Frosch cũng đồng tình. "Fro cũng nghĩ vậy."

"Không hẳn như hai cậu nghĩ đâu". Sting bất lực thở dài. "Đại loại là truyền thống của rồng, kiểu kiểu vậy."

"Nhưng cậu là người mà đúng không?". Lector hỏi. "Nếu là người thì sao lại bị truyền thống của rồng ảnh hưởng được?"

Đây là cách lý giải rất hợp lý, Sting không thể nào phản bác được. Nhưng trong lòng cậu lại không đồng tình với nó. Bằng một lý do nào đó, cậu tin rằng đây chính là định mệnh đời mình.

"Không quan trọng đó là truyền của rồng hay của người, quan trọng là ở cậu đấy Sting". Rouge thẳng thắn chỉ ra vấn đề. "Cậu có thích cô gái đó không?"

Trước câu hỏi dứt khoát và trực tiếp của người anh em đã lớn lên cùng mình, Sting khẽ sững người. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, vì chuyện quá phức tạp nên cơ mặt cũng vặn vẹo. Dạ dày lại nhộn nhạo, cơn đói tự dưng kéo đến khiến Sting không khỏi nhớ đến món khoai chiên mà Victoria đã làm. Hoặc là cậu thật sự nhớ nó, hoặc là cô đã bỏ bùa rồi.

"Đang tâm sự à các chàng trai?"

Con gái của Master, Minerva bất ngờ bước đến. Trái với người cha bạo lực của mình, cô khá tận hưởng việc dành thời gian bên những thành viên khác trong hội. Dù mọi người đều cho rằng đó là vì cô là con ả xảo quyệt thích đào bớt bí mật của người khác và đe dọa họ, xong Sting thì nghĩ Minerva chỉ là cảm thấy cô đơn.

"Tiểu thư". Rouge gật đầu chào cô, Hắc Long luôn thích lịch thiệp với cô gái này. "Chúng tôi chỉ đang nói về Sting thôi."

"Vậy là Sting của chúng ta đã biết yêu rồi à?". Minerva nở nụ cười thích thú. "Nghĩ cũng phải, cậu cũng đã 17 rồi còn gì. Thế đó là cô gái may mắn nào thế?"

"Tôi không yêu ai cả tiểu thư". Sting bất lực giải thích. "Tôi chỉ thích món khoai chiên cổ làm thôi."

"Muốn giữ được trái tim đàn ông thì phải chinh phục được dạ dày của anh ta, cô gái này có kế hoạch tốt đấy". Minerva lại cười. "Thế cô ấy là ai? Cậu vẫn chưa cho tôi biết tên nàng thơ của cậu đấy Sting."

"Cô ấy không phải nàng thơ của tôi". Sting lại phủ nhận. "Và cô nên ngừng đào sâu vào chuyện này đi tiểu thư."

"Nhưng cậu muốn cô ấy là nàng thơ của cậu mà đúng không?". Minerva nhếch môi, ánh mắt có chút xảo quyệt. "Đừng cố phủ nhận sự thật nữa Sting, cậu biết mình càng giấu thì sẽ càng dễ bại lộ hơn thôi."

"Phải đấy, cứ thừa nhận đi Sting". Rouge gật đầu. "Bọn tớ sẽ không cười cậu đâu."

Sting khó chịu. "Thừa nhận cái gì chứ?"

Rouge nói thẳng. "Rằng cậu đang yêu."

Frosch đồng tình. "Fro cũng nghĩ vậy."

Chết tiệt thật, Sting thầm chửi thề.

Rốt cuộc cậu phải nói bao nhiêu lần thì đám người này mới chịu hiểu đây?

Cậu không yêu hay thích gì Victoria cả, ít nhất thì không thích theo kiểu đó. Cậu đâu phải người đã dành cả tháng trời mơ mộng về hình dạng thiên thần cánh trắng của cô, hay là người đã hào phóng để lại 1/4 số tiền mình kiếm được cho cô chỉ vì sợ cô không có nơi để ở lại, hoặc là-

Chết tiệt thật, cậu chính là người đó đấy!

Càng nghĩ, Sting càng không tin mình đang yêu. Victoria không phải gu của cậu. Cậu thừa nhận là cô có năng lực, nhưng sức mạnh đó vẫn quá yếu ớt so với những cô gái như Minerva. Sting cũng không đặc biệt thích những cô gái xinh đẹp, dù rằng cậu không thể phủ nhận rằng cô là người đẹp nhất cậu từng thấy.

Và chiếc bánh mì hình rồng và món khoai chiên đó nữa, Sting chỉ có thể nói rằng chúng có phần ngon miệng hơn những món bánh và khoai cậu từng ăn trước đây. Cậu đâu thể có suy nghĩ rằng muốn ăn chúng đến suốt phần đời còn lại, khi mà mở mắt ra Victoria sẽ luôn ở đó và chuẩn bị chúng cho bữa sáng của hai người-

Mẹ nó thật, cậu thật sự đã yêu rồi!

Sting nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn, hai má cũng nóng lên như thể cậu đang phát sốt. Nhưng Sting lại chưa từng bị bệnh, vậy nên cậu không phải bị sốt, cậu chỉ là đang xấu hổ vì nhận ra mình đã yêu.

"Thật là một biểu cảm thú vị". Minerva cười tủm tỉm. "Tôi không nghĩ là cậu có thể làm ra vẻ mặt này đấy Sting."

"Đừng cười tôi nữa, tiểu thư". Sting bối rối đáp. "Tôi chỉ là chưa từng gặp chuyện nào như vậy trước đây thôi."

"Tôi biết, vậy nên mọi chuyện mới thú vị đấy". Minerva nói. "Vậy đó là cô gái nào thế? Để tôi đoán, là cô nàng nào đó đến từ Mermaid Heel đúng không?"

"Không, cô ấy chẳng đến từ hội nào cả". Sting nói. "Cô ấy là pháp sư tự do, chúng tôi gặp nhau vào hồi tháng 3 năm ngoái."

"Pháp sư tự do à?". Minerva ồ lên. "Vậy cậu đã gặp lại cô ấy ở đây sao?"

"Ừm, chính xác thì đây là lần thứ ba chúng tôi gặp nhau". Sting nói. "Nhưng cô ấy bảo mình sẽ rời khỏi Crocus sau khi Đại Hội kết thúc và gia nhập vào một hội nào đó để tìm việc làm."

Minerva lại ồ lên một tiếng thích thú. "Chính xác thì cô ấy đã nói về chuyện đó thế nào vậy?"

Sting ngập ngừng, thú thật thì cậu không muốn chia sẻ nhiều thông tin như vậy về chuyện tình mới chớm của mình. Nhất là khi Minerva là người rất thích lợi dụng bí mật của người khác và đe dọa họ. Nhưng cô là cô nàng duy nhất cậu đủ thân về chuyện này ở hội. Rouge hay Lector sẽ không đủ tinh ý bằng, còn Frosch thì, cậu nhóc chỉ đơn giản là Frosch.

"Tôi không rõ, nhưng tôi đã thử nói bóng gió về việc cô ấy nên đến Sabertooth". Sting nói ngắn gọn. "Cô ấy không từ chối, nhưng lại tỏ ra khá ngập ngừng. Tôi không chắc cô ấy có tình nguyện hay không."

Rouge nhướng mày. "Cậu nghĩ cô ấy đủ mạnh để vào hội chúng ta sao?"

Dù rất quan tâm chuyện tình cảm của bạn, xong Rouge vẫn không quên tiêu chí sức mạnh của hội. Sabertooth chỉ cần những người mạnh, để vươn lên đứng đầu thì đó là điều tất yếu phải có. Nơi này không có chỗ đứng cho những kẻ yếu ớt. Cho dù Sting có bảo vệ cho cô gái đó, cô cũng sẽ không thể đồng hành lâu dài cùng hội.

Sting nghe vậy thì lập tức gật đầu. "Tất nhiên rồi. Bộ cậu nghĩ tôi sẽ bị thu hút bởi một người chỉ có cái mã ngoài hay sao?"

"Vậy thì hãy mời cô ấy gia nhập hội chúng ta đi". Minerva cười tủm tỉm. "Nếu cô gái của cậu là người mạnh mẽ như cậu nói, Sabertooth chúng ta sẽ không bao giờ từ chối cô ấy."

Để Victoria gia nhập Sabertooth?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, Sting đã thấy bụng mình nhộn nhạo vì vui mừng. Song, cậu vẫn cảm thấy lo sợ.

Đừng hiểu lầm, Sting không ghét hội của mình. Mọi người ở đây đều rất mạnh, việc vô địch Đại Hội Phép Thuật suốt mấy năm liền đã đủ chứng minh điều đó. Nhưng Sting không mấy tự tin cho rằng Victoria sẽ thích Sabertooth như cách mà cậu yêu thích nó. Bằng một cách nào đó, cậu tin rằng mình hiểu cô là kiểu người sẽ tận hưởng tình đồng đội hơn chỉ đơn thuần quan tâm về sức mạnh.

Nhưng sự lo sợ này nhanh chóng bị át đi bởi niềm vui khi có Victoria ở cùng một hội. Cứ nghĩ về việc cô sẽ ở hội mỗi ngày, hoặc là đứng trước bảng nhiệm vụ càm ràm chẳng có công việc nào phù hợp với mình, hoặc là ngồi đó ăn uống cùng cậu và Lector, Sting đã có thấy lâng lâng trong người. Như có đàn bướm kỳ diệu vừa lướt qua dạ dày, kỳ lạ xong lại đầy sảng khoái, khiến cậu lại càng tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh có Victoria hơn.

Biết mình đã gài hàng thành công, Minerva bèn nở nụ cười híp mắt.

"Hãy thử nghĩ về chuyện đó đi nhé". Cô nói. "Nhưng đừng lâu quá, vì Đại Hội sắp kết thúc rồi đấy."

Đại Hội kết thúc cũng là lúc Victoria đưa ra quyết định gia nhập hội nào đó. Để cô không làm điều đó trước mình, ngay sau khi giành chiến thắng ở vòng chung kết và đoạt chức vô địch cho hội của mình, Sting liền chạy ngay đến chỗ quán ăn mà nàng pháp sư tóc vàng đang làm việc.

Khi cậu đến, Victoria đang chào tạm biệt chủ quán rượu. Cô không còn mặc váy phục vụ, thay vào đó là một chiếc áo yếm và váy dài qua gối với hoạ tiết hình hoa. Sting nhìn chiếc vali cô kéo theo, không khỏi mừng thầm vì mình đã đến kịp lúc.

"Eucliffe?". Victoria tròn mắt nhìn Sting. "Sao cậu lại ở đây?"

Sau buổi trò chuyện tối đó đã hơn cả tuần lễ trôi qua, cô cũng đã thôi hy vọng về việc Sting sẽ quay lại với lời mời vào hội của cậu. Đó là lý do khi nhận được tin Sabertooth đoạt giải vô địch, Victoria đã nghĩ đã đến lúc mình nên tìm một nơi khác để tiếp tục cuộc sống.

Thú thật thì Victoria chưa từng nghĩ gì về chuyện sẽ gia nhập hội nào đó. Sau lời mời bóng gió của Sting, Sabertooth đã trở thành lựa chọn tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến. Nhưng không có người dẫn dắt, Victoria không đủ tự tin mình sẽ được vào hội. Chỉ là bỏ qua Sabertooth để đến với những hội tầm trung khác, cô lại cảm thấy không hài lòng.

Về chuyện này, Victoria chỉ biết trách Sting. Cậu đã gieo vào cô hạt giống quá tốt, vậy nên cô không thể cân nhắc đến những lựa chọn khác được nữa. Nhưng tên ngốc này lại chẳng chịu thẳng thắn về chuyện đó, sau mấy câu lấp lửng thì lại bỏ đi như một tên trai tồi thích chơi trò ghost phụ nữ. Nếu không phải cậu mạnh hơn cô nhiều lần, Victoria thề sẽ cho cậu một trận ra trò.

Vậy mà khi cô định rời đi, Sting lại đến. Đến muộn luôn tốt hơn đến sớm, nhưng có một số chuyện, đến đúng thời điểm lại tốt hơn bất kỳ lúc nào.

Kể cả khi đã kiềm chế lòng mình, Victoria vẫn không thể ngăn mình thầm thốt lên chuyện này thật quá lãng mạn.

"Tôi đến tìm cậu". Sting nói, cố ngăn mình thở hồng hộc sau khi đã chạy cả quãng đường dài từ đấu trường đến đây. "Cậu định đi sao?"

Victoria nhìn đống mồ hôi tuôn dài trên mặt Sting, lại nhìn bộ quần áo rách rưới và những vết thương lớn nhỏ trên người cậu. Đại Hội chỉ vừa kết thúc cách đây gần một tiếng, vậy mà cậu lại có mặt ở đây. Không quá khó để hiểu, cậu đã đến đây tìm cô ngay khi giành chức vô địch cho hội mình.

Trước khi cho cậu câu trả lời, Victoria đã lấy ra chiếc khăn màu hồng phấn quen thuộc và đưa cho Sting. Xong khi thấy tay cậu đã bị thương rất sâu, cô đành thu khăn lại và tự mình lau mồ hôi trên gương mặt của chàng trai tóc vàng. Có lẽ là ảo giác, nhưng Victoria nghĩ mình đã thấy Sting rụt người lại một chút.

Để yên cho cô lau đi chỗ mồ hôi trên mặt, Sting chợt nhận ra mình vậy mà đã thở đều. Từ bao giờ, cậu đã thôi ngăn bản thân mình khẽ hít lấy mùi hương của Victoria. Với khoảng cách gần thế này, không chỉ quanh mũi mà cả phổi của Sting cũng ngập tràn mùi hương của cô. Thứ mùi hương ấm áp và dễ chịu, ngọt ngào tới nổi có thể khiến vị giác đọng lại vị ngọt dù chưa từng nếm qua bất kỳ món ngọt nào.

Sting cảm thấy má mình chợt nóng lên, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn. Lý trí bảo cậu lùi lại, nhưng bản năng và con tim thì lại cứ muốn cậu đến gần hơn.

Thật may cho Sting, trước khi cậu kịp tiến lên, Victoria đã xong việc.

Cô lùi lại, lúc này mới trả lời câu hỏi của Sting. "Tôi định sẽ rời khỏi Crocus bây giờ."

"Bây giờ?". Sting nhíu mày. "Cô đã chọn được hội rồi sao?"

"Tôi vẫn đang cân nhắc". Victoria nói. "Vậy nên cậu có 3 phút để thuyết phục tôi đấy."

Thấy cô mỉm cười, Sting lại nghe thấy tim mình đập nhanh hơn.

Ngày xửa ngày xưa, cha của Sting, Bạch Long Weisslogia thường hay kể cho cậu nghe về truyền thống kết đôi cả đời của loài rồng. Ông nói một lần có thể là ngẫu nhiên, hai lần cũng có thể là trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba, hãy tin rằng đó là người định mệnh mà số phận đã an bày cho con.

Và giờ đây khi đã tin rằng đó là định mệnh đời mình, Sting muốn biến lần gặp thứ ba đó trở thành mãi mãi.

Nở nụ cười tự tin rằng mình thậm chí còn chẳng đến 3 phút, Sting chìa tay ra và nói. "Hãy đến Sabertooth với tôi nhé Victoria?"

Không có nhẫn cũng chẳng có hoa, mà đây thậm chí còn chẳng phải là chuyện tình cảm, xong Victoria vẫn cảm thấy lời mời này còn lãng mạn hơn bất kỳ lời cầu hôn nào cô từng được nhận trong đời.

Không có linh mục để hỏi lại cô có đồng ý hay không, vậy nên Victoria đã tự hỏi Sting. "Đó là cách cậu thuyết phục tôi đấy hả? Ngắn quá rồi đấy."

"Tôi biết". Sting cười toe. "Thế có tác dụng không?"

Victoria không trả lời, thay vào đó, cô đã nắm lấy tay Sting và mỉm cười.

Ba lần đã đủ là định mệnh. Victoria thường không tin vào chuyện số phận, nhưng cô muốn tin vào định mệnh đã dẫn dắt Sting đến với mình.











(Hằng: Thiết lập của tui thì Sting là kiểu tinh nghịch chứ không có ngây thơ nhe, ừ thì có thể ổng hơi chậm tiêu xíu, nhưng tui nghĩ mới 19 tuổi mà được cả hội tin tưởng bầu làm Master thì không có ngây thơ đâu😅

Victoria cũng không có khờ đâu, cổ chỉ trẻ con ngây thơ thôi (tại cổ lúc này mới 17 tuổi à). Với lại thiết lập của cổ là thích làm kiêu, nói thẳng ra là có hơi chảnh cún và hơi hơi xấu tính (kiểu mean girl á). Nhưng cổ không phải người xấu, sẽ có tiếp thu và thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn, nói chung là cũng đáng để yêu lắm😅

Rồi lảm nhảm tới đây thôi, các tình yêu ngon giấc nha ❤️❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top