Chương 2: Gặp lại lần hai
Lần thứ hai họ gặp nhau, vẫn không hay ho gì mấy.
Bởi vì Lector và Frosh đã không may nhiễm phải bệnh cúm của Exceed sau chuyến thăm quê nhà, Sting lại phải lên đường làm việc một mình. Cần có người chăm sóc hai bạn mèo trong lúc ốm đau, Rouge là người tinh tế hơn nên đã nhận việc đó. Mặc dù rất muốn ở lại, xong Sting vẫn cần phải kiếm tiền để ăn uống và thuốc men chữa trị cho hai bạn mình.
Nhiệm vụ lần này là săn quái vật và mang bộ vảy giá trị của chúng về cho người yêu cầu. Với sức mạnh của Sting, đây chỉ là một công việc tầm thường không đáng nói đến. Xong vì chứng say tàu, cậu đã để tên trộm nào đó hó mất ví tiền của mình. Vậy nên khi đến nơi, Sting không có lấy một xu để ăn uống và thuê trọ. Với việc người dân trong thị trấn Lannrin đều là những kẻ thô lỗ, tất nhiên sẽ chẳng có ai tốt bụng tới nổi chịu chứa chấp và cho cậu bữa ăn miễn phí.
Bất ngờ thay, Victoria cũng gặp phải tình huống tương tự.
Cô không bị móc túi như Sting, chỉ là pháp sư tự do thì không kiếm được nhiều việc như pháp sư chính hội lắm. Mà Victoria lại lỡ vung tay quá trớn và tiêu hết chỗ tiền của mình vào đống tráng miệng của nhà hàng đắt tiền trong trấn, vậy nên giờ đây cô cũng là một người vô gia cư.
Hai người đã gặp nhau vào tình cảnh lúng túng nhất có thể. Sting bị đá ra khỏi nhà hàng vì không có tiền ăn, còn Victoria thì bị đuổi khỏi nhà trọ vì chẳng còn đồng nào để thuê phòng. Tuy không thảm hại như hôm ở trên tàu, nhưng thật tình thì cũng không khá hơn là bao.
Thấy cô, Sting không khỏi ngạc nhiên. Từ hôm đó đến nay đã hơn năm tháng trôi qua, cô nàng gầy gò cậu tình cờ gặp được trên chuyến tàu buôn người giờ trông đẫy đà hơn hẳn. Với cậu thì cô vẫn quá gầy, nhưng ít nhất thì đã có da có thịt hơn trước. Vẻ ngoài và gương mặt cũng trở nên sắc sảo hơn, hẳn là do cô đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Song song đó, Sting cũng cảm nhận được sức mạnh và phép thuật của cô đã gia tăng đáng kể. Thứ duy nhất không thay đổi, có lẽ chính là mùi hương tự nhiên của cô. Vẫn là hương vani và mùi quả mọng kết hợp, đặc biệt ngọt ngào tới nổi khó mà quên được.
Victoria thấy Sting cũng ngạc nhiên không kém. So với lần trước họ gặp nhau, cậu không có quá nhiều thay đổi. Nhưng Victoria vẫn thấy cậu đã cao và trở nên rắn chắc hơn. Đồng thời, cô nhìn ra vết sẹo mỏng trên mắt phải của cậu. Vị trí khớp với vết thương cũ, đây chắc chắn là do viên đạn phép kia gây ra.
"Là cậu à?"
Cô chủ động chào hỏi, theo thói quen nở nụ cười. Sting lịch sự gật đầu chào lại, môi vô thức nhếch lên khi cô bước về phía mình.
"Để cậu thấy cảnh này thì đúng là ngại ghê". Tóc vàng cười nói. "Mà sao cậu lại ở đây? Làm nhiệm vụ à?"
Sting gật đầu, tò mò hỏi. "Sao cô lại bị đuổi khỏi nhà trọ thế?"
"Thì như cậu thấy đấy, tôi rỗng túi rồi". Tóc vàng đáp. "Không đủ tiền thuê thêm một ngày nữa nên chủ trọ đuổi tôi đi."
Như chọc trúng điểm G, cô bắt đầu huyên thuyên về chuyện này.
"Mà cậu có tin là ổng xấu tính tới vậy không? Ý là tôi đã thuê trọ ở đây cả tuần rồi, còn là phòng đắt tiền nữa đấy. Tôi thậm chí còn sửa hệ thống nước và điện giúp ổng nữa, vậy mà chỉ vì một ngày chưa trả tiền thuê là ổng đá tôi ra ngoài rồi."
"Mà đâu phải tôi không định trả tiền đâu, tôi chỉ bảo ổng cho tôi thời gian để tôi kiếm việc thôi mà. Tôi đã kiếm được rồi, chỉ cần làm xong là sẽ có tiền trả cho ổng, vậy mà ổng vẫn không chịu nghe tôi. Tôi nhất định sẽ viết bài gửi lên tòa sạn để phốt ổng, thái độ kiểu đó thì tốt nhất là nên để mọi người cùng biết đừng ghé vào. Cái thằng cha đó, kiểu gì cũng phá sản cho xem."
Nói nhiều gớm.
Sting nghe cô càm ràm mà nhói cả tai. Dù cô là người có giọng nói hay nhất cậu từng biết, nhưng điều đó vẫn không thay đổi việc cô phiền thế nào khi cứ luyên thuyên cái miệng thế này. Tuy vậy, Sting vẫn không cắt ngang. Bản năng mách bảo cậu rằng cô gái trước mặt không phải người dễ tính, đặc biệt là khi bị cắt lời. Cậu không biết vì sao mình lại có cảm giác như thế, nhưng Sting tin vào trực giác của mình.
Sau một hồi càm ràm, cuối cùng Victoria cũng nhận ra mình đã nói hơi nhiều. Cô ngừng nói về bản thân, thay vào đó là hỏi thăm chuyện Sting vì sao cũng bị đuổi ra ngoài.
"Tôi bị trộm thó mất ví tiền rồi". Sting kể đơn giản. "Không có đồng nào nên họ đuổi tôi ra thôi."
Victoria khẽ chau mày. "Sao mỗi lần chúng ta gặp nhau thì đều là nghịch cảnh thế nhỉ?"
Sting nhún vai. "Ai biết được, chắc là cuộc đời ngẫu nhiên thôi."
Victoria không cảm thấy câu này có vấn đề. Đôi lúc sự đời có hơi thất thường, ngẫu nhiên trùng hợp sẽ xảy ra chuyện giống nhau, hoàn toàn không có gì kỳ lạ cả.
Dù vậy, khi nghe thấy bụng Sting sôi lên, cô vẫn nảy lòng thương xót thiếu niên.
"Cậu muốn ăn gì đó không? Tôi mời". Victoria nói. "Không có gì nhiều đâu, nhưng tôi nghĩ có gì đó để ăn vẫn tốt hơn là để bụng rỗng làm việc đúng không?"
"Cô mời?". Sting hoài nghi. "Tôi tưởng cô bị đuổi khỏi nhà trọ là vì rỗng túi rồi?"
"Không đủ tiền thuê trọ thôi, chứ tôi vẫn mời cậu ăn chút bánh mì được mà". Tóc vàng nói. "Với lại tôi đang là nhân viên của tiệm đó, được giảm giá hời lắm."
Có ba lý do để Sting không thể từ chối lời mời này. Thứ nhất, cậu và cô đã quen biết từ trước, có thể tin tưởng được. Thứ hai, đồ ăn miễn phí bao giờ cũng tuyệt. Và cuối cùng, cậu không có tiền. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ để lấy tiền mua vé về nhà, Sting cần phải ăn gì đó thì mới có sức làm việc được.
Vậy là cả hai lại lần nữa đồng hành một đoạn đường ngắn. Thật sự rất ngắn, bởi vì tiệm bánh mì nơi Victoria làm việc chỉ cách đó có một con phố duy nhất.
Tiệm bánh nơi họ đến được xây theo phong cách đặc trưng thường thấy ở các tiệm bánh mì: mái nhà màu nâu đậm, tường gạch sơn màu kem vàng, khắp nơi ngập tràn mùi thơm của bột mì được nướng chín. Ngay ở lối vào, Sting có thể thấy được một tủ kính trưng bày những chiếc bánh mì đầy đủ hình thù. Cậu chưa từng biết bánh mì cũng có thể làm thành hình rồng đẹp mắt như vậy. Nếu ví tiền vẫn còn, Sting nhất định sẽ mua ngay không bàn cãi.
Tiệm bánh không lớn, xong vẫn đủ sạch sẽ ấm áp. Quan trọng hơn là cô nàng chủ tiệm là một người vô cùng dễ mến. Chỉ với hai câu than thở của nàng pháp sư tóc vàng, cô đã vui vẻ đồng ý để hai người vào bếp.
Gian bếp nằm ngay sau tiệm bánh, tràn ngập mùi bột mì và đường hòa quyện vào nhau vô cùng dễ chịu. Sting vô thức hít một hơi, dù bản thân không phải kẻ hảo ngọt hay fan lớn của các loại bánh mì, xong cậu vẫn cảm thấy yêu thích nơi này.
Victoria để vali của mình trong góc, hai chiếc vali to vừa vào đã chiếm hơn 1/5 diện tích của bếp. Có thể thấy đây không phải là tiệm bánh có thể trả lương cao. Điều đó khiến Sting không khỏi tò mò về bộ quần áo và mấy món phụ kiện trên người cô gái tóc vàng. Tuy đã có phần kém xa xỉ hơn hồi họ gặp nhau lần đầu, xong nhiêu đó vẫn là quá giàu có với một nhân viên tiệm bánh bình thường.
"Của cậu đây."
Victoria mang ra mấy chiếc bánh vẫn còn nóng hổi. Vỏ bánh phồng rộp và có màu vàng nâu, khi bẻ ra sẽ nghe thấy tiếng kêu rôm rốp khá dễ chịu. Dù chỉ làm bằng bột mì bình thường không có gì đặc biệt, thế nhưng Sting vẫn thấy bụng mình sôi lên.
Không khách sáo với cô gái trước mặt, Sting nhanh tay cho bánh lên miệng. Có lẽ vì quá đói, giờ đây bánh mì bình thường cũng có thể biến thành cao lương mỹ vị. Trước khi dạ dày được lấp đầy, Sting chẳng buồn ngước mặt lên để nhìn ai.
Victoria thấy cậu ăn ngon miệng như vậy thì cười tủm tỉm. Cô là người làm mẻ bánh này, vì là lần đầu làm nên cô không tự tin ăn thử lắm. May là có người giúp thử độc, đúng là đời vẫn còn tốt chán.
Rổ bánh vơi dần rồi hết sạch. Không gì làm no tốt hơn các món có chứa tinh bột, dạ dày Sting coi như đã thỏa mãn. Cậu lấy tay phủi đi vụn bánh mì dính bên miệng, lúc này mới chợt nhớ ra cô nàng tóc vàng vẫn còn ở đây.
Tóc vàng thấy cậu đã ăn xong thì hỏi. "Cậu no rồi chứ? Muốn ăn thêm không?"
Sting lắc đầu. Cậu đã đủ sức làm việc, giờ chỉ cần bắt bọn quái vật về lãnh tiền rồi mua vé về nhà là xong. Hơn cả cái bụng đói, cậu thật tình rất lo cho Lector vẫn còn đang đau ốm ở nhà.
"Cảm ơn". Sting nói. "Vì mấy cái bánh mì."
"Đừng khách sáo". Victoria gật đầu, cười đáp. "Thế lần này cậu làm việc một mình à? Lector đâu rồi?"
"Cậu ấy bị cúm Exceed gì đó nên ở nhà nghỉ ngơi rồi". Sting nói. "Mà sao cô lại ở đây thế? Tôi không nghĩ thị trấn Lannrin toàn dân thô lỗ như này lại là chỗ lý tưởng để sống cho một người mỏng manh như cô đấy."
"Thứ nhất, tôi không mỏng manh. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã cứu cậu ra khỏi con tàu đó đấy đồ say phương tiện". Tóc vàng đáp. "Thứ hai, tôi không sống ở đây. Tôi chỉ đi ngang qua đây rồi bị mấy cái bánh mì mê hoặc nên mới tạm ở lại học việc thôi."
"Đi ngang qua đây?". Sting tò mò. "Điều gì đã thu hút cô đi ngang qua đây thế?"
"Tôi muốn đến Mangolia thăm người thân, nhưng có vẻ như chị ấy vẫn chưa trở lại nên tôi đành phải đi nơi khác kiếm cái gì đó làm để giết thời gian". Thiếu nữ nói. "Nói thật thì tôi cũng không mặn mà gì với chốn này đâu, chỉ là mấy cái bánh mì ở đây thật sự tuyệt vời lắm. Nếu không học được cách làm, tôi nghĩ mình không thể nào an lòng rời khỏi đây được."
"Nếu vậy thì tôi nghĩ cô đã làm được rồi đấy". Sting nói. "Mấy cái bánh mì vừa rồi đã đủ ngon để cô cuốn gói hành lý và rời khỏi chỗ này rồi."
Thiếu nữ bật cười trước câu đùa của cậu, đôi mắt tím sáng lên một cách đầy tự hào.
"Cậu nghĩ vậy sao?". Cô nói. "Vậy xem ra tôi đúng là thiên tài đấy chứ."
Sting thích cách cô tự tin về bản thân. Một cô nàng có cá tính kiêu ngạo sẽ luôn gây ấn tượng mạnh với cậu hơn là những cô gái khiêm tốn dịu hiền. Đừng hiểu lầm, Sting không ghét mấy người dịu dàng. Hội của cậu cũng có mấy người như vậy, cậu nào có ghét ai. Chỉ là Sting thích người táo bạo đầy cá tính như cô nàng trước mặt hơn. Có tự tin nghĩa là có thực lực, cô hoàn toàn có quyền kiêu ngạo về chính mình.
Lúc này, đồng hồ chợt điểm 4 giờ và phát ra tiếng chim cúc cu êm tai. Trời đã vào chiều, cái nắng đã chẳng còn oi ả khẽ len lỏi qua cửa sổ, mùi hương của nắng hòa cùng mùi bánh mì, khiến gian bếp nhỏ càng thêm phần dễ chịu ấm áp.
"Tôi phải đi rồi". Sting nói. "Nếu làm xong việc sớm thì tôi có thể về nhà ngay trong tối nay."
Tóc vàng tiễn cậu ra cửa. Khi họ trở ra ngoài, Sting chợt nhận ra tóc cô vậy mà còn đẹp hơn cả nắng chiều. Kể cả khi không dùng đến phép thuật, cả người cô vẫn tỏa sáng lấp lánh thu hút bao ánh nhìn.
Sting hỏi. "Cô đã tìm được chỗ nghỉ đêm nay chưa?"
"Chắc là sẽ ở lại tiệm bánh". Tóc vàng nói. "Hy vọng chị chủ vẫn đủ bao dung với tôi."
Sting gật đầu, không hỏi nữa. Victoria ngó thời gian, đã đến giờ mở cửa, cô không thể dây dưa thêm nữa. Để rời khỏi chỗ này, Victoria cần có tiền. Nếu còn không làm việc, e là lương nướng bánh của cô cả tháng nay đều sẽ bị trừ sạch.
Giao cho Sting túi bánh mì mình nướng dư sáng nay, Victoria nói. "Quà thăm bệnh cho Lector. Mong cậu ấy sẽ sớm khỏe lại."
Sting không từ chối, nhận lấy rồi chào tạm biệt. "Tôi đi đây."
Victoria gật đầu. Cô không dây dưa gì với Sting, sau câu tạm biệt thì đã bỏ vào tiệm bánh. Sting nhìn dòng người nườm nượp ra vào tiệm vừa mua bánh vừa tán tỉnh cô nàng tóc vàng, trong lòng thầm đoán chủ tiệm đối xử tốt với cô như vậy hẳn là vì cô đã góp phần nâng cao doanh thu của tiệm bánh mì.
Nếu biết được suy nghĩ của Sting, Victoria nhất định sẽ tự hào cười lớn với cậu. Cô luôn thích cách người khác tán dương vẻ đẹp của mình, dù đôi lúc đó còn chẳng phải mấy lời khen thật lòng. Nhưng đúng thật là chủ tiệm đã bao dung với Victoria nhờ vào lượng khách cô mang đến mỗi ngày. Phần lớn người dân trong thị trấn này là đàn ông, việc xuất hiện một cô nàng xinh đẹp trẻ trung tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Tuy thỉnh thoảng mấy lời tán tỉnh sẽ khá thô lỗ, xong với việc Victoria là một pháp sư có nhiều tài năng, cô sẽ không để mình gặp phải chuyện gì.
Bận rộn cho đến hết ngày, Victoria tiễn vị khách cuối cùng ra về rồi vào bếp dọn dẹp. Cô vốn không thích dọn dẹp là mấy, nhưng vì chỗ tiền cần có để rời khỏi thị trấn, cô buộc phải làm.
"Vicky, có người gửi đồ cho em này."
Chủ tiệm chợt bước vào, trên tay là chiếc khăn tay màu hồng phấn đã từng thuộc về Victoria. Sau lần bị bắt cóc ở Saebach, cô đã không còn nhìn thấy nó nữa.
"Là cậu tóc vàng buổi chiều đi cùng em đấy". Chủ tiệm nói. "Cậu ấy nhờ chị trả cho em cái này."
Victoria nói cảm ơn chị chủ rồi nhận đồ. Bên trong chiếc khăn cũ được gói lại là một ít tiền. Không nhiều, chỉ vừa đủ để Victoria trả thêm vài ngày tiền trọ cho đến khi nhận lương và rời khỏi chỗ này.
"Là tiền sao?". Chủ tiệm khó hiểu. "Chị còn tưởng tên nhóc đó thích em nên mới mua quà tán tỉnh đấy."
"Chắc là cậu ấy chỉ muốn trả tiền bánh mì thôi". Victoria cười nói. "Thế cậu ấy còn nói gì không chị?"
"Không có, đưa đồ xong thì cậu ta đã đi rồi". Chủ tiệm đáp. "À mà nhóc đó có mua thêm cái bánh trong tủ, là cái hình con rồng em làm đấy. Hình như cậu ta thích nó lắm, bảo là người nặn khéo tay thật."
"Vậy à?"
Bánh mì hình rồng là tác phẩm mà Victoria đã dày công nghiên cứu làm ra. Hương vị không có gì đặc biệt, cơ bản thì đó chỉ là bánh mì bình thường. Nhưng Victoria lại muốn kể cả những thứ bình thường, cũng phải có gì thật đặc biệt. Còn về việc tại sao cô lại làm hình rồng chứ không phải hình nào khác, vậy thì chẳng có lý do nào hết. Cô chỉ muốn làm bánh mì hình rồng, thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top