Sting
"Bất ngờ thật đấy! Không ngờ cậu cũng học đại học Tokyo."
"Cậu học khoa nào vậy?"
"Nhìn mặt cậu có vẻ lạ, sinh viên năm nhất hả?"
"..."
Là tiếng của một cô gái trẻ. Trên con đường đầy hoa này, cô đang đi cùng một cậu trai trẻ, khung cảnh thật lãng mạn mà! Tuy nhiên người con trai ấy không có ý định mở miệng nói gì thì phải?
Sau trận đánh nhau, cậu lại trở về với khuôn mặt lạnh như tiền, không phải cậu không thể thể hiện cảm xúc, mà là cậu không muốn. Tuy vậy nơi này mắt cậu vẫn ẩn chứa sự khó xử, ân hận lúc nãy.
"Này, cậu nghe tôi nói không vậy?" Minerva đứng chắn trước mặt Rogue, cô đã bắt đầu khó chịu với sự im lặng này của cậu.
Mặc dù chỉ mới gặp nhưng cô là ân nhân cứu mạng của hắn cơ mà! Hắn không thể mở miệng cảm ơn một cái sao? Đã thế còn chẳng thèm nói chuyện với cô nữa!
Nhưng Rogue thì lại đang khó chịu với sự ồn ào của cô. Tại sao cô ta có thể nói liên tục không nghỉ vậy chứ? Chẳng nhẽ cô ta không mỏi miệng à? Mình chẳng thích điều này chút nào!
Hai người vẫn tiếp tục cuộc hội thoại từ một phía đó cho đến khi tới trường...
"Làm sao giờ? Đến trễ mất rồi, cổng khóa như này thì vô sao được." không cần hỏi, chắc chắn đây là Minerva nói, bởi vì con người mặt lạnh kia sẽ không mở miệng đâu.
Rogue chẳng nói gì quay lưng bước vào một con hẻm bên cạnh trường. Để lại Minerva đứng ngẩn ngơ trước cổng đã đóng lại.
Vì ngôi trường xây gần mặt đường nên việc lẻn vào trường không quá khó. Con hẻm cậu đi vào dẫn đến bức tường phía sau trường.
Nhún chân một cái, cậu đã ngay lập tức có mặt ở phía bên kia bức tường.
Đại học Tokyo là một ngôi trường danh tiếng, không phải bất cứ ai cũng có thể vào học. Và với một người đỗ vào trường bằng học bổng toàn phần như cậu thì điều đó như một phép màu trong mắt người khác vậy.
Nhà cậu không hề nghèo, thực tế ra thì là có rất nhiều tiền. Nhưng cậu không muốn dựa dẫm quá vào gia đình nên đã tự lập ở bên ngoài suốt bốn năm qua.
"Rogue!" một giọng nói vang lên, từ phía sau gốc cây có một người đi ra. Là một chàng trai tóc vàng - Sting - người bạn thân từ bé của cậu.
"Lại học muộn sao?"
"Biết sao được, cái đồng hồ đó lại hỏng rồi." Rogue cười đáp. Có lẽ chỉ ở trước mặt người này, cậu mới có thể thể hiện cảm xúc thật của bản thân. Không phải là khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng với người khác đó.
"Trốn tiết?" cậu quay ra hỏi Sting. Cũng chẳng lạ gì việc hắn trốn tiết.
"Ờ, đang là tiết của lão Dakota." Sting thở dài, người ta bảo ghét môn nào ghét luôn giáo viên môn ấy, còn hắn thì ngược lại - ghét giáo viên nào là ghét luôn môn giáo viên ấy dạy.
Thầy Dakota dạy môn văn, mở mồm ra là triết lý khiến hắn chẳng thích con người giả tạo đó.
"Mà mày ăn sáng chưa? Đi canteen cùng tao." Rogue ôm bụng đói meo từ tối qua đến giờ. Giờ cậu chỉ cần thứ gì đó lấp đầy bụng thôi.
Nhìn thấy sự thảm hại của thằng bạn, Sting liền gật đầu đi theo sau.
Vì đang trong giờ học nên canteen chỉ có lác đác vài người. Rogue chọn đại một cái hamburger và một cốc sữa còn Sting thì ôm một gói snacks ra bàn ăn.
Bây giờ hắn mới nhìn thấy trên mu bàn tay cậu có vết bầm tím. Kéo tay Rogue nhìn cho kỹ:
"Đánh nhau với ai à?"
Rogue trầm ngâm một chút liền nói:
"Gặp lại Nat..." cậu còn chưa kịp nói hết câu thì Sting đã hét lên:
"Cái gì cơ? Natsu á? Vậy nó đánh mày mà mày không đánh lại à?"
Hắn thật sự lo lắng cho thằng bạn của mình. Sự việc đó đã xảy ra quá lâu rồi và lỗi cũng không phải do cậu.
Rogue không nói gì, chỉ cúi mặt im lặng ăn. Biết sao được chứ, cảm giác tội lỗi ấy vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cậu.
"Cô ơi, lấy cho cháu một cái bánh sandwich, một cốc sữa nóng với ạ!"
"Hôm nay không ăn hamburger hai tầng nữa à?" cô bán hàng canteen dí dỏm hỏi lại.
"Dạ thôi ạ! Hôm nay cháu không đói lắm!"
"Phần ăn của cháu đây."
Nhận lấy đồ ăn, Minerva đi ra góc canteen ngồi ăn.
Sting và Rogue ngồi ở một góc khác đã nhìn thấy cô, Sting liền nói với Rogue:
"Nhìn kìa, biết ai chứ? Là Minerva, hotgirl năm ba đấy...thật là đẹp quá mà..."
Rogue cũng không nghĩ sẽ thấy cô ở chỗ này. Liếc qua cô, cậu lại tiếp tục phần ăn của mình mặc cho Sting ở bên cạnh tiếp tục lảm nhảm. Ngày hôm nay của cậu đã quá mức tồi tệ rồi.
Câụ ăn nhamh phần ăn sáng của bản thân rồi lôi điện thoại ra chơi. Hiện tai cậu chỉ chờ tiếng chuông báo hết tiết để vào lớp mà thôi. Nhưng cậu vẫn thắc mắc một điều, sao Natsu lại về nước vào lúc này?
Đãng lẽ ra giờ này cậu ta phải đang ở bên Mĩ, chẳng nhẽ bên này có việc gì khiến cậu ta phải về nước hay sao?
Sự thật thì đúng là như vậy. Có một người gọi điện cho Natsu nói rằng đã có bằng chứng xác thực của vụ việc năm xưa. Chỉ cần hắn về nước để lấy thôi.
Vậy là Natsu trở về Nhật, nhưng dù sao thì nơi đây cũng có vài kỉ niệm đáng nhớ đối với hắn.
"rengg rengg"
Đợi một lúc lâu và cái chuông cũng đã chịu kêu. Rogue lập tức ôm cặp ra khỏi canteen, Sting thấy vậy liền chạy theo:
"Sao mày vội vàng vậy hả? Ở lại ngắm người đẹp chút có sao đâu? Thật là vô vị!"
-----------
Chape này hơi ngắn, xin lỗi nhé. Tại mình đang bận ôn thi nên cũng chẳng có nhiều thời gian để viết. Nếu thấy chỗ nào không ổn bạn cứ nói với mình, mình sẽ sửa. Dù sao thì mình cũng chỉ là một đứa nghiệp dư nên sẽ mắc nhiều lỗi lắm!
Và mình cũng xin lỗi về việc chậm trả đơn cho bạn.
*cúi đầu*
Tag: scorpio20112003
#ya
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top