Lo chuyện bao đồng
Tôi tên Rogue Cheney, là học sinh năm nhất trường đại học nổi tiếng tại Nhật Bản - Tokyo. Và tôi đang theo học tại ngành khoa học thông tin.
Hiện tại đang là mùa xuân, mùa của hoa anh đào nở. Trên con đường rải đầy những cánh hoa, một chàng trai đang vội vã chạy. Chàng trai có chiều cao trung bình và mái tóc đen khá lộn xộn dài gần tới vai, một số sợi tóc hướng lên trên đỉnh đầu và che khuất hết phần trán và con mắt phải, đôi mắt màu đỏ và đồng tử khá giống rắn. Đó chính là Rogue.
'Mẹ nó, lại đi muộn! Tất cả là tại chiếc đồng hồ báo thức rẻ rách ấy!' thâm tâm Rogue đang gào thét, không biết đây đã là lần thứ mấy cậu đi học muộn trong năm học này rồi. Sáng nay thức dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức cũ đang hiện lên số giờ là 05.00, cậu đã nghĩ bản thân mình hôm nay dậy quá sớm chăng?
Mọi thứ đều rất tốt đẹp cho đến khi cậu mở rèm cửa và nhận ra rằng trời đã quá sáng, mặt trời đã lên cao. Rogue đã lập tức chạy vào nhà vệ sinh, tất cả chỉ diễn ra trong năm phút đồng hồ, Rogue đã phi ra khỏi nhà với chiếc balo trên vai.
Cậu không đến bến xe buýt vì biết chắc rằng chuyến xe ấy đã đi từ lâu, giờ thì cậu phải chạy đến trường nhanh nhất có thể.
Cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ - đường tắt dẫn đến trường. Có lẽ là một sự trùng hợp, hay là định mệnh đã sắp đặt sẵn. Đang chạy thì cậu thấy phía trước có một bóng người - Natsu.
Rogue sững người lại trong chốc lát, cậu không ngờ sẽ gặp hắn ta ở đây. Sự khó xử hiện lên nơi đáy mắt cậu. Cậu sao quên được chứ, ngày mà điều đó xảy đến.
Trời đang đẹp vậy nhưng sao bầu không khí này thật căng thẳng và tĩnh lặng. Chỉ nghe tiếng gió thổi và những cánh hoa nhẹ nhàng bay...Kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt, hiện tại cặp mắt của Natsu đang đỏ như máu vậy.
"Rogue!"
Natsu điên cuồng xông đến, tình cảm đã che mờ lí trí. Từng dòng kí ức mờ nhạt dần ùa về trong tâm trí hắn. Hắn sẽ chẳng bao giờ quên được ngày ấy, ngày mà...mọi điều tồi tệ nhất trên đời đã đến với hắn, cuộc sống của hắn, gia đình của hắn sụp đổ từ đó...
Natsu cứ đánh, từng quyền từng cước hạ xuống người Rogue. Mặc dù vậy nhưng cậu không hề đánh trả hay thốt lên bất cứ một lời nào, từng giây từng phút cảm nhận nỗi đau thể xác mà hắn mang lại. Cậu chỉ mong điều đó có thể làm vơi đi phần nào nỗi đau đang dằn vặt hắn từng ngày, cũng như...nỗi ân hận đã theo cậu bao năm qua...
"NÀY! LÀM GÌ VẬY HẢ?" một giọng nữ vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Một cô gái từ xa chạy lại, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu không ngăn hắn lại thì sẽ có án mạng mất.
'Cô ta là ai?' một câu hỏi ngay lập tức hiện lên trong đầu cậu.
Cô gái chắn giữa Natsu và Rogue khiến cho nắm đấm của hắn dừng khựng lại trước mặt cô. Natsu có nguyên tắc của hắn, hân sẽ chẳng đánh người vô tội.
"Cô là ai?"
"Tôi là ai không quan trọng! Anh hãy dừng ngay việc này lại!"
Natsu cười khẩy: "Cô nghĩ cô là cái thá gì? Định làm anh hùng sao? Hay là mỹ nhân cứu anh hùng?"
"Ơ..." cô sững sờ, chẳng nhẽ trong mắt hắn cô là người như vậy?
Ngay lúc cô đang ngẩn người thì có một lực đẩy cô sang bên cạnh, tuy lực không quá mạnh nhưng cũng khiến cô mất thăng bằng. Một chất giọng trầm nhưng lạnh nhạt vang lên:
"Đi đi, đây không phải nơi cô nên ở."
Cô chỉ muốn giúp thôi mà...tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Natsu ngay lập tức đấm thẳng vào mặt Rogue khiến cậu bay ra sau, một tia máu chảy ra từ khóe miệng. Cô không thể đứng nhìn được nữa liền đỡ hộ Rogue một đòn.
Đồng tử Rogue co rút, nhìn cô ngã gục trên người mình. Vốn dĩ cậu chẳng muốn đánh lại, nhưng chuyện tới mức này thì không ổn rồi. Cậu một cước đá bay con người đang điên cuồng trước mặt, cõng cô chạy đi.
'Cô gái ngốc này! Sao lại thích lo chuyện bao đồng vậy chứ?' Rogue vừa chạy vừa rủa thầm trong lòng. Đánh nhau nguy hiểm như vậy, một đứa con gái chân yếu tay mềm nhảy vào làm gì?
Đã thế cậu với cô còn chẳng hề quen biết!
"Ư...ưm..." một tiếng rên khe khẽ vang lên, là cô gái ấy. Cậu liền đặt cô ngồi tựa vào tường.
"Này cô, cô không sao chứ?"
Hé đôi mắt, cô nhìn thấy trước mặt mình là khuôn mặt của một người con trai. Sau vài giây lục lại bộ não, cô đã nhớ ra. Động đậy cơ thể đau nhức, cô trả lời:
"Không sao, có lẽ chỉ đau một chút thôi."
"Vậy thì ổn rồi, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về." thật là, khi không lại chuốc lấy phiền phức, nếu cô ta không vào can ngăn thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả.
"Tôi không về nhà, tôi cần đến trường đại học Tokyo."
"Đại học Tokyo?" hơi bất ngờ chút, không ngờ cô ấy lại học ở đó.
"Có việc gì sao?"
"À, không có gì, mình đi thôi." cậu dìu cô đứng dậy.
"Không sao, tôi có thể tự đi được" cô gạt tay cậu ra: "Mà giới thiệu chút, tôi là Minerva Orland."
"Tôi là Rogue Cheney, rất vui được làm quen."
---------------
scorpio20112003 nếu thấy chỗ nào không ổn bạn có thể nói để mình chỉnh sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top