CHAP 2: Gặp gỡ
Trước khi vào chap mới mình xin nói vài lời, mong mọi người có thể nhiệt tình hơn một chút hay thì cho 1 phiếu vote, không hay thì cmt chỉ bảo. Rất mong được phản hồi tích cực ạ!!!
Vào truyện/-------------------------------------------------------
Lucy mở mắt, trước mặt cô là 1 gian nhà nhỏ tuy cũ kĩ nhưng rất tiện nghi. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng vết thương ở bụng nhói lên. Khi định thần lại thì đập vào mắt cô là 1 người lạ nhưng nhìn rất quen- 1 Natsu tóc vàng và người đó đang ngủ, gục vào chiếc giường cô đang nằm, dáng vẻ mệt mỏi, không thoải mái. Lucy bất giác lên tiếng do vết thương ở bụng:" Auch!!!"
Người kia tỉnh giấc, nhìn thấy Lucy, mặt dần trở nên kì lạ( ngơ - ngạc nhiên - hạnh phúc), hắn ta ôm chầm lấy Lucy 1 cách tự nhiên( đương nhiên là né vết thương ra), miệng lẩm bẩm:"May quá! Người không sao! Cuối cùng ta cũng gặp lại được người!"(cái này Lucy không nghe thấy)
Lucy sốc toàn tập, do vết thương nên cô không làm được gì nhiều, chỉ biết hỏi:" Này! Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Và còn..."
- Đừng hỏi nhiều! Cho tôi ít phút! Chỉ 1 ít thôi!- Người kia run giọng đáp lại, nom có vẻ đang kìm nén cảm xúc.
Người đó đỡ Lucy nằm xuống, bắt đầu kể:
- Tôi tên Nashi Drafilia. Tôi sống một mình ở đây, từ lâu đã không nhớ rõ mình thật ra là ai, hoàn toàn không nhớ 1 chút gì về gia đình mình, quá khứ của mình nhưng từ khi gặp cô tôi có cảm giác rất thân quen cứ như đã gặp và có cảm tình từ trước ấy. Còn cô, lúc ấy tôi đang đi tìm vài loại thảo dược thì thấy cô đi vào 1 khu cấm địa của tộc người cổ xưa. Theo dõi một hồi không thấy cô trở ra nên tôi chạy vào và thấy cô đang nằm trên nền đất và bất tỉnh với vết thương ở bụng đang chảy nhiều máu. Nói chung là tôi cứu cô.
Sau khi nghe câu chuyện từ anh, Lucy lờ mờ nhớ lại lúc đó do cô mải mê phân tích đám chữ cổ trên tường nên mới bị đánh lén, cô hỏi:
- Thế anh có thấy ai đã đánh tôi không?
- Tôi chịu. Không thấy ai hết. Nhưng cô không được nghĩ là do tôi làm đấy nhá, là tôi cứu cô đó.
- Um. Mà nè họ của anh là Drafilia? Sao giống họ tôi quá vậy?- Lucy thắc mắc.(do chưa hiểu rõ người này nên Lucy không nói rằng anh rất giống với Natsu)
- Tôi thậm chí còn không biết tên cô lấy gì biết họ?- Nashi phản ứng- Mà đó là họ của tôi, tuy tôi không nhớ gì về người thân nhưng tên của mình thì nhớ rất rõ đấy. Vậy cô là ai? Sao cô lại 1 mình vào thánh địa?
- Tôi là Lucy Hearfilia, 1 pháp sư của Fairy Tail- Hội pháp sư số 1 Fiore- Lucy tự hào giới thiệu- Hội ấn đây.- Cô giơ mu bàn tay phải lên.
- Hở? Hội ấn? Tưởng gì chứ hình xăm này tôi cũng có 1 cái.- Nói rồi anh vén tay áo lên để lộ ra hội ấn Fairy Tail màu vàng trên ấy.
- Hả? Sao anh có nó vậy? Tôi cứ tưởng mình đã biết hết mọi người trong hội rồi chứ.
- Làm sao tôi biết được?! Tôi có nhớ gì đâu.
- Chuyện này lạ quá. À mà, tôi hôn mê bao lâu rồi?
- 2 ngày 1 đêm, giờ đã là buổi chiều rồi.
- Lâu vậy à? Mong là các cậu ấy không biết gì và Mira không xì ra bất cứ lời nào. Hoặc là giờ họ đang lùng khắp nơi rồi- Lucy thở dài, nhưng rồi lại cười với Nashi- Nhưng dù sao cũng cảm ơn nha, anh Nashi.
- Hở? Anh?
- Ukm. Nhìn sơ là biết anh lớn tuổi hơn em mà. Anh cho phép nhé!
- Ừ sao cũng được, em đói không? Anh đi nấu chút đồ ăn.
- À cũng chút chút- Lucy ngại ngùng nói.
- Em chờ nhé, nhanh thôi.
- Cảm ơn, phiền anh quá.
- Không sao, nhưng cũng xin lỗi em về việc ban nãy.
- Việc gì?
- Cái.....ôm đó.
- Không sao,... anh đừng bận tâm.- Lucy đang ngại.
- Ừ.- Nashi đứng dậy ra ngoài.
- Này anh cũng viết tiểu thuyết à?- Lucy gọi Nashi lại sau khi nhìn thấy giấy và bút trên chiếc bàn nhỏ.
- Ừ. Anh có viết lách chút ít, chỉ là sở thích thôi, không lẽ em cũng...?
- Vâng, em cũng có nhưng không thường xuyên lắm.
- Hì! Xem ra hai ta cũng có nhiều điểm chung đó chứ.
- Chung? Chỗ nào?
- Này nhé, tóc anh và em đều màu vàng - màu của vầng dương rạng rỡ, ta còn có chung 1 sở thích, chưa kể cả họ cũng có phần giống nhau.
Nghe Nashi phân tích xong Lucy thắc mắc:" Sao bỗng nhiên anh nói vậy? Tìm điểm chung của hai ta làm gì?"
- Đột nhiên anh có hứng thú với em.- Nashi nói chuyện tỉnh bơ.
- Anh đang nói bậy bạ cái gì vậy?!- Lucy bất giác đỏ mặt.
- Đùa thôi. Mà nè có lẽ anh sẽ có lại một chút kí ức nếu đến nơi mà em gọi là hội, em có thể dẫn anh về đó không?
- Ơ việc này... thôi được coi như để đền ơn anh đã cứu em.
- Cảm ơn. Thôi anh sẽ đi nấu gì đó, còn em lo nằm nghỉ đi.
Khoảng 5 phút sau khi Nashi ra khỏi nhà thì tiếng gõ cửa vang lên, nghe có vẻ người đó đang vội vàng lắm.
- Là ai vậy? Tôi hiện tại không thể di chuyển được mời vào.- Lucy tỉnh giấc nói vọng ra.
CẠCH
Cánh cửa mở ra, 1 người con trai bước vào. Lucy ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ, đó là...
END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top