CHAP 12: QUAN TRỌNG

Kombanwa mina-san! Tui lại trồi lên rồi đây, trước khi vào truyện tui xin làm 1 cuộc khảo sát nho nhỏ; ai quan tâm thì cmt đánh giá của mình nha:

1/Trình độ sử dụng ngôn từ và ý văn của tui như thế nào? (cái này cần ý kiến thật lòng nha)

_1 sao: dở tệ.

_2 sao: cần rèn luyện nhiều.

_3 sao: tạm.

_4 sao: khá.

_5 sao: tốt.

2/ Tình tiết có hợp lí chưa?

3/ Bạn có góp ý gì cho tác giả về truyện lẫn cách nói chuyện hay phong cách làm việc không?

Mong nhận được sự tích cực của mí bạn ạ. Arigatou!

OK! Let's begin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, tại nhà Lucy, Natsu là người thức dậy trước; vừa mở mắt, chưa kịp vươn vai và ngáp được mới một nửa, thì đập ngay vào tầm mắt cậu là khuôn mặt xinh đẹp được phóng đại của Lucy. Natsu mê ngắm ngay sau cái chớp mắt đầu tiên mà không để ý vẻ mặt Lucy có 1 chút gì đó khó khăn. Sau khi phát hiện ra điều đó, Natsu mới nhận ra là do cậu ôm Lucy cả đêm qua; để Lucy thấy dễ chịu hơn, cậu luyến tiếc dịch dần ra phía ngoài giường, xa Lucy 1 tí để cô thấy thoải mái nhưng cũng vì thế mà cậu mới để ý rằng hình như môi Lucy hơi sưng nhỉ? Cũng từ đó mà cậu dần nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.

Thấy Lucy có chút cử động, "có tật giật mình" Natsu liền nhắm mắt "giả chết" với khuôn mặt tự nhiên hết mức có thể. Lucy mơ màng tỉnh giấc; từ cái nhìn đầu tiên, cô đã thấy cái tên đêm qua đã "bạo hành" đôi môi mình lại còn ôm cứng ngắt đến nghẹt thở, cô mất bao lâu mới ngủ được vậy mà nhìn hắn mà xem, xem cô như cái gối ôm mà ôm ngủ cả đêm với khuôn mặt vô cùng "tỉnh". Lucy đâu biết được rằng, người đối diện cũng đã thức và chịu đựng tâm trạng bối rối. Chịu hết nổi, quá ấm ức, Lucy đạp cho hắn 1 phát rơi thẳng xuống sàn. Natsu bị rơi đột ngột, tiếp đất thành công với cục u trên đầu, nhanh chóng ngồi bật dậy, hét lên:

- Úi! Đau quá! Lucy, sao cậu làm vậy?...

Bỏ lửng câu nói, cậu bắt gặp ánh mắt "oan khuất" ngấn nước của Lucy, liền ngồi cúi đầu mà chờ đợi cơn bão sắp đến. Nhưng Lucy chỉ hỏi cậu một cách nhẹ nhàng cũng pha lẫn trách móc:

- Natsu. Cậu có nhớ hôm qua,... cậu đã làm những gì không?!

- Lucy. Tớ... Hôm qua... Là do tớ say... không tự kiểm soát được bản thân mình... Cho tớ xin lỗi nhé!- Natsu có phần ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn thú tội cùng với suy nghĩ:' Đừng nhìn tớ như vậy nữa, tớ thấy có lỗi lắm'.

- Tức là cậu nhớ hết mọi chuyện phải không?

- Phải... Cậu tha lỗi cho tớ chứ?!

Chợt nhớ cũng phần là do mình nên mới tạo cho Natsu suy nghĩ hiểu lầm.

- Được thôi Natsu! Lần này cậu được ân xá, nhưng cậu phải giữ bí mật chuyện này, quên nó đi càng tốt.

- Thật sao?- Natsu nhẹ cả người.- Được thôi, dù không biết tại sao nhưng tớ sẽ giữ kín chuyện này.

- Natsu này! Tớ biết rằng tớ lơ cậu như vậy đã làm cậu thấy không vui, nhưng thực sự là có lý do tâm lý riêng khó giải thích được, tớ vẫn chưa xác định được nó là gì nhưng... tớ thật sự không muốn bị cậu hiểu lầm như ngày hôm qua. Natsu rất quan trọng đối với tớ. Cậu... hiểu chứ?- Lucy có hơi gượng gạo.

Như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, Natsu lại cười tươi nói:

- Lucy! Chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh tớ vậy là đủ rồi.

- Vậy ta chuẩn bị đến hội nhé! Tớ cần tiền nhà!

- Được thôi!

Trong lúc Lucy đang tắm, Natsu chờ:

'Mong là cậu ấy không cho ai biết chuyện hôm qua. Thật là! Ngượng chết được. Sau này sao mình dám quen bạn trai chứ?! À mà khoan, cậu ấy nói chỉ cần mình mãi ở bên cậu ấy... Vậy là ... không cho mình lấy chồng sao!!!' (Tui cạn ngôn với chị rồi! Mẻ chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi á) - Suy nghĩ của Lucy.

- Lucy nhanh lên! Sắp đến nơi rồi!- Natsu hối thúc Lucy đang chạy phía sau.

- Này! Tớ đồng ý chạy đua đến hội bao giờ chứ?- Lucy thở dốc phía sau.

Sáng nay cũng như mọi ngày: Erza vừa lau kiếm vừa ăn bánh, Gray ngồi ăn sáng với chiếc quần đùi, Juvia vẫn bám Gray, Gajel vẫn đang ngồi cạnh bên vỗ vào lưng Levy để cô nuốt trôi bữa sáng (kén ăn quá, gầy thấy mà thương), blah...blah...

Vừa đến hội, Lucy đã đến hỏi Mira về Nashi.

- Hôm qua anh ấy ngủ lại hội. Sáng sớm nay đã rời đi gấp vì hình như là có giấc mơ gợi lại quá khứ, anh ấy cần đến đó.- Mira giải thích.

- Hể?! Em còn chưa kịp cảm ơn và tạm biệt.- Lucy tiếc.

- Anh ấy có để lại cho em một bức thư nè.- Mira đưa lá thư cho Lucy rồi lại nhìn chếch về phía sau bên phải của Lucy, nơi mà Natsu và Gray đang chuẩn bị gây chiến.- Mọi chuyện ổn rồi phải không?!

- Vâng! Tạm ổn.- Lucy mỉm cười.

END CHAP 12.

Mời các bạn đón đọc chap 13: cảm nhận :D. Hứa hẹn sẽ có những điều thú vị đang chờ đón. Mong nhận được sự nhiệt tình của mọi người. Arigatou! Take care!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top