1.Đã là quá khứ

Xin chào, mị tên Ann~
Fic này mị viết chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng
Trong Fic Lisana không phải người xấu cũng như không có nhân vật mới xuất hiện rồi hãm hại Lucy Bla.Bla... mình sẽ xây dựng một cốt truyện hoàn toàn mới để tránh việc bị nhàm chán
————————————————————————

-Lucy...?
Cô gái với mái tóc vàng óng ả quay đầu nhìn Lisana. Người này thoáng chút ngạc nhiên rồi cất tiếng nói:
-Lisana...sao cậu lại ở đây?
-Chúng ta...có thể nói chuyện một chút được không?-Lisana nhìn Lucy với ánh mắt trầm lặng
Lucy mỉm cười nhẹ nhàng nói "Được".
Cả hai chọn một quán cà phê nhỏ nằm trong thị trấn Xiusdent, nơi mà Lisana bắt gặp Lucy khi đang trên đường tìm cô.
Lucy ngồi xuống, gọi một ly trà hoa cúc rồi hỏi Lisana:
-Cậu dùng gì, hôm nay xem như tôi mời-Lucy nhẹ nhàng nói.
-Tớ không muốn uống gì cả, giờ... tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi.-Lisana bổng trở nên cương quyết.
-Tuỳ cậu.
-Lucy à, Chắc bây giờ cậu cũng biết chuyện tớ muốn nói là gì.
-Cũng có thể nói là như vậy-Lucy bổng chùng mắt xuống.
-Nếu như cậu biết rồi thì tớ cũng không vòng vo làm gì....Lucy à, sao cậu... lại rời khỏi hội?
.
.
.
Một sự im lặng trào lên làm cả hai khó sử.Có cái gì đó cứ mỗi lần nhắc đến là lại khiến cho cô nghẹn lòng khó mà nói lên thành lời. Cái thứ ấy có thể khiến cho cô câm ghét đến cùng cực nhưng cũng có thể khiến cho cô quỵ lụy day dứt mà không đủ can đảm để đối mặt khi nó khiến cô đau khổ.Nó, chính là Natsu Dragneel!!!!
-Tại sao... cậu lại hỏi tôi như vậy?-Lucy im lặng hồi lâu rồi nhẹ nói.
Câu hỏi của Lucy không nằm ngoài dự đoán khiến Lisana lập tức đáp:
-Cậu cũng biết mà..tớ và Wendy đã luôn tìm kiếm cậu, luôn chờ đợi cậu chỉ với mong muốn rằng cậu sẽ trở về, về với gia đình của cậu,Fairy Tail.
-Gia đình?...Cái giá mà tôi phải trả cho "gia đình" là quá lớn đối với tôi rồi.- Lucy
-Lucy?..sao...cậu lại có thể nói như vậy?-Lisana bất ngờ nhìn cô gái trước mặt. Thật không ngờ, người mà trong mắt cô luôn coi Fairy Tail là gia đình,là người thân, là sinh mạng. Người mà sẵn sàng hy sinh cho các thành viên trong hội và sẵn sàng làm tất cả để cứu lấy hội mà nay có thể một mặt chống chọi lại gia đình của mình,một tay giết hết tất cả niềm tin đã đặt vào gia đình và một chân đạp đổ tình bạn mà 2 năm qua gầy dựng. Tất cả, tất cả tan biến chỉ trong một câu nói.
-Lisana à, tớ biết là cậu đang có nhiều uẩn khúc chưa thể giải đáp, nhưng...thời gian sẽ trả lời tất cả...
-Vậy là sao?? Tớ thật sự muốn biết, vì sao cậu lại rời khỏi hội? Rốt cuộc cậu và hội đã sảy ra chuyện gì? Tại sao khi mọi người đưa tớ về lại không thấy cậu?-Lisana vốn đã rất thắc mắc tại sao Lucy lại làm vậy,rõ ràng là hôm đó hai người cùng đi làm nhiệm vụ vì cả hai đang rảnh rỗi và chán nản khi không có việc gì làm. Do sơ ý mà lọt vào bẫy của con quái thú The Clolies nhưng không hiểu sao sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm ở phòng bệnh của hội trong khi đó lại không thấy Lucy đâu, toang đúng dậy kiếm chị Mira để hỏi rõ thì chợt thấy cơ thể mình đau nhói liền kêu lên "A...", chợt mọi người trong hội xông vào hỏi thăm bệnh tình của cô làm cô có muốn hỏi cũng không được. Nhưng do lo lắng cho Lucy nên cô buộc miệng nói "Lucy đâu rồi hả Natsu-san?" Thì không khí trong phòng chùng xuống... Rồi sau đó, sau đó nữa tới lúc mà cô khỏi hẳn bị thương thì dù cô có hỏi bất kì ai trong hội, chẳng ai cho cô câu trả lời...nguyên do vì sao, cô không biết. Nên cô mới quyết định tìm kiếm Lucy với hi vọng tìm được lời giải thích, nhưng....
- Lucy... Cậu...cho tớ biết đi. Hãy cho tớ biết vì sao cậu lại rời khỏi Fairy Tail đi- Lisana nói với giọng cầu khẩn
- Liệu rằng... nói ra thì cậu có tin không??- Lucy ái ngại
- Tớ...tớ tin mà-Lisana
Cả hai im lặng một lúc, đủ để có thể khiến con người ta chết đi vì tò mò. Lucy cuối cùng cũng cất tiếng nói:
- Nói ra thì nghe rất hoang đường nhưng... chính Fairy Tail đã rũ bỏ tớ
Lisana to mắt ngạc nhiên, cái gì cơ?
- Thật sự chính tớ tới tận bây giờ vẫn không thể tin là mình đã rời khỏi Fairy Tail.... Hôm ấy, sau khi tớ và cậu bị dính bẫy của Clolies, mọi người trọng hội đã giải cứu chúng ta và đưa cả hai về hội. Nhưng trên đường về, mọi người gặp phải một vực sâu rất nguy hiểm, lúc đấy có một cô gái tên là Arenies đã tự xưng là người sống lâu năm ở khu rừng và bảo là vì mọi người đã diệt được Clolies nên đã cho mọi người mượn một chiếc xe là Acnelios có thể dùng ma thuật điều khiển để bay qua vực sâu này, ban đầu, mọi người nửa nghi ngờ nhưng vì vực này quá nguy hiểm, lại quá rộng và bão gió, cát cứ cuồng cuộn, chưa kể còn có tớ và cậu đang bị thương nên không thể làm liều. Thế là mọi người đồng ý nhận lấy món quà của Arenies để có thể trở về an toàn. Nhưng... chiếc xe không đủ để chở cả 6 người lúc đấy. Tớ và cậu đã là hai người, Natsu, Erza, Gray và Mira nữa là có đến 6 người trong khi xe chỉ có thể chở được 5. Lúc đấy, ai cũng băn khoăn không biết phải làm sao, toan định để một người trong 4 người không bị thương ở lại rồi đến cứu sau nhưng không thể, chiếc xe chỉ tồn tại trong 30 phút, thế là họ đã quyết định... bỏ tớ ở lại... họ cho rằng tớ bị thương nhẹ hơn cậu và vì họ nghĩ nếu mất tớ, chỉ đơn thuần là mất một người thay thế cho cậu, mất một tinh linh pháp sư quá đỗi yếu ớt mà thôi. Họ cho rằng họ rất mạnh, phải tự bảo vệ để có thể giúp ích cho hội, còn tớ chỉ đơn giản là một con ngốc yếu đuối lúc nào cũng núp sau lưng họ.  Thế là họ bỏ tớ ở lại mặc lúc đó tớ yếu đến mức sắp chết đén nơi rồi. Vậy là họ mang cậu cùng chiếc xe phép rời đi, dù cho lúc đấy trời bão to cỡ nào. Khi họ đi rồi, cô gái tên Arenies ấy đã mang tớ về nhà, chăm sóc cho tớ và kể cho tớ nghe toàn bộ câu chuyện. Lúc mới nghe xong, tớ rất sốc, sốc đến mức nói không thành tiếng, nghẹn ứ cả họng mà không thể bật ra thành lời... lúc đấy, cậu có hiểu cảm giác của tớ không

——————————————————-
Hết chap 1.
Mong mọi người góp ý và ủng hộ truyện nha:3
Đủ 30 sao mình ra chap mới nhoa:3
Còn thấy lâu quá thì ra luôn cũng được, mà chắc lâu đó, tại tuôi lười ahihi:33
Nhưng moà đủ sao là ra liền nhe:3
Mong được ủng hộ nha-une<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top