(Nalu)Natsu say thì sao nhỉ?
Mỡ quay trở lại ùi đây, YEAH.....
Mỡ thích nhất là chap này đấy, cơ mà thấy viết lại là cả 1 vấn đề kinh khủng. Quan trọng hơn, mỡ đảm bảo nó không giống lắm so với ban đầu(T.T). ĐI ĐẬP ĐẦU VÔ GỐI CHẾT ĐÂY...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Natsu, tớ muốn ăn cá cho bữa tối!
-Ờ...
-Natsu, hay là đi câu cá đi, khỏi đến hội!
-Ờ...
-Natsu?
-Ờ...
-NATSU!!! Cậu lơ tớ?!!
-Aye, xin lỗi nhé Happy...
-Natsu, mấy bữa nay cậu lạ lắm, có chuyện gì sao?
Hừ hừ, Happy mới lạ thì có, mấy ngày nay cậu mèo xanh toàn lặn đâu mất tăm cùng với Carla và Lily, đến Wendy và tên sắt gỉ kia còn không biết. Đáng ghét hơn có hôm Happy còn bỏ cậu đi một mình.
Còn Lucy nữa chứ-cậu giận cô ấy rồi!
Hmmm, đã khá lâu kể từ lần cuối cùng Natsu nói chuyện với Lucy, không phải do cãi nhau đâu. Cậu thề rằng mình chưa gây ra bất cứ sai lầm gì cả! Cậu không thích nói những câu đem lại sự khó chịu cho cô ấy nên việc cãi nhau là không thể!
Vậy tại sao Natsu lại dỗi nhỉ? Vì gần đây Lucy gần như biến mất hoàn toàn trước mặt cậu!
Cậu trèo vào nhà Lucy mỗi ngày nhưng hoặc là cô ấy đã ra ngoài hoặc là cô đã chìm vào giấc ngủ. Những lúc ấy Natsu sẽ chui vào tấm đệm giường của Lucy, ngửi mùi hương ngọt ấm của cô chỉ để bản thân cảm thấy an ủi đôi chút. Nhưng an ủi cái gì thì cậu không biết, cậu chàng ngờ nghệch chỉ biết nếu làm vậy mình sẽ thấy thoải mái và có chút ấm nóng dễ chịu thôi...
Còn như Mira kể thì Lucy không đến hội mỗi ngày(chẳng qua vì cô ấy đã chọn những nhiệm vụ cách xa Magnolia nên không thể về trong ngày!) và cô ấy luôn rất vội vàng. Lucy luôn nhanh chóng chọn cho mình một nhiệm vụ phù hợp cho việc làm đơn lẻ hoặc đi chung với bất cứ ai khác, NGOÀI CẬU rồi đi mất dạng cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ đó.
Cô ấy cần tiền trả tiền nhà sao??? Nếu thế chỉ cần nói cậu một tiếng là được, Natsu rất sẵn sàng cho việc Lucy nhận hết tiền thưởng để trả tiền nhà mà. Vậy tại sao cô ấy vẫn đi riêng kia chứ? Cậu và Lucy là một đội, còn rất hợp nhau, cô ấy làm sao thế nhỉ?
Bất chợt một bóng người chạy vụt ra từ con ngõ trước mặt.
A, đó là người tạo nên sự khó chịu của Natsu kìa!
-Lu....
-Lucy!!!-Happy gọi to-tiếng gọi đó to đến mức làm Natsu thấy hơi váng đầu và dĩ nhiên át luôn cả tiếng gọi của cậu. Trong khi Natsu còn chưa kịp phụng phịu với Happy thì chú mèo xanh đã bỏ mặc cậu và lao vút về phía Lucy.
Lucy đang rất vội. Hôm nay cô dậy muộn, còn sắp trễ hẹn, phải chạy thật nhanh!!!
Nghe tiếng gọi, Lucy quay người lại, đôi mắt nâu càng to tròn kinh ngạc hơn khi nhìn Happy lao thẳng vào ngực, ôm cô cứng ngắc.
-Lucy, cậu...-Natsu còn chưa kịp nói hết câu thì Happy lại la toáng lên.
-Lucy! Sao mấy ngày nay cậu không đến hội thế?
- A! Tớ có đến mà-Lucy hơi ngạc nhiên, nhíu nhíu mày-Hừ, có mà cậu mải đi với Carla không thèm nhìn tớ lấy một cái. Cậu! Xấu! Tính!-cô phụng phịu nhéo nhẹ mũi Happy.
-Aye? Sao tớ không nhớ nhỉ?
-Cậu thật là...-Lucy cười nhẹ nhàng, liếc nhìn đồng hồ, cô chợt hoảng hốt-Mà này, xuống đi! Bây giờ tớ có việc, phải đi gấp, còn nữa hôm nay tớ không đến hội đâu. Tạm biệt nhé!
Lucy vừa nói dứt câu liền vội vàng chạy đi.
................
Natsu đang muốn bùng cháy! Happy dám dành vai của cậu, cậu cũng muốn quan tâm đến Lucy, cũng muốn chạy nhanh tới ôm lấy cô ấy nữa cơ. Happy sao lại nhanh thế chứ, cậu chợt thấy ghen tị với cậu mèo xanh. Còn Lucy nữa, cô ấy không nhìn thấy cậu sao? Cậu rõ ràng đang đẹp trai ngời ngời nhìn cô ấy, thế mà lại cho cậu nguyên quả bơ to tướng như vậy chứ? Cô ấy chỉ nhìn Happy, không buồn liếc cậu một cái...
Có khi nào tại cậu "xuống sắc" rồi? Hay do cô ấy thích nhìn vẻ ngoài của một ai đó hơn cậu? Hay tại cô ấy thấy cậu bẩn...chắc không phải đâu, cậu mới tắm hôm qua rồi mà!
Hừ hừ! Cục tức của cậu phình to vĩ đại rồi nhé! Cậu muốn đánh nhau!!!
À, tất nhiên là không phải đánh nhau với Lucy rồi...
Fairy Tail
"Rầm!!!" Một cú đá bay thẳng vào đầu Gray khiến mặt cậu đập thẳng vào dĩa cà ri trước mặt.
-Thằng đầu lửa chết tiệt!!!
-Giỏi thì xông vô, quý ngài quần đùi!
Gray tức khí quăng cốc nước trái cây trên bàn về phía Natsu, cậu nhẹ nhàng né qua, mục tiêu đổi hướng đáp thẳng vào đầu của Gajeel ngồi sau khiến toàn bộ nước trong ly đổ hết lên người cậu trước khi rơi xuống đất...
-Tụi mày ngứa đòn đấy à!!!
"Rầm!" "Choang!" "Xoảng" hàng loạt âm thanh bát nháo liên tiếp xảy ra.
-Happy! Natsu làm sao thế? Cậu ấy trông hơi lạ-Mira tựa vào quầy bar hỏi Happy khi cậu mèo đang thưởng thức món cá ưa thích.
-À! Vì Lu...
"Vút! Phập!" Một thanh kiếm bén ngọt không biết từ đâu bay đến cắm thẳng vào tâm cuộc chiến, mọi âm thanh ngưng đọng hoàn toàn. Nguyên do là vì chiếc bánh ngọt của "ai đó" vừa mới cầm trên tay đã tan nát khi ngọn lửa của "ai đó khác" phóng đến đốt nó đen thui.
Erza tay trái nắm lấy khăn choàng của tên đầu xỏ, tay phải nắm thành quyền đầy mạnh mẽ và quyết đoán nhằm thẳng vào bụng Natsu.
"Viu... Rầm!"
Cửa hội chi mộ
Natsu Dragneel.
Gượng dậy sau cú đấm của Erza, Natsu bò về phía quầy bar.
-Happy, cậu nói tiếp đi-sau cái liếc mắt hơi thương cảm cho Natsu, Mira nhẹ nhàng nói.
-A, chỉ là mới nãy tụi tớ gặp Lucy nhưng cô ấy lại cho Natsu ăn bơ nên cậu ấy dỗi thôi!
-Thật à?-mắt Mira đột nhiên sáng lên bất thường.
-Aye!
-Happy, tớ không có giận dỗi!
-Lucy sao? Trước khi đến đây, tôi thấy cô ấy đi với Rogue đấy!-Erza thản nhiên nói.
-A, phải rồi, hôm kia Lucy kể Rogue hẹn cô ấy hôm nay gặp nhau mà-Mira cười nhẹ.
-Ồ, có khi nào là đi hẹn hò không nhỉ? Tôi còn thấy bọn họ nắm tay nhau nữa cơ-Bắt kịp tần số với Mira, Erza hùa vào.
Ố ồ, mặt ai đó hình như đang ngày càng tái mét kìa!
-Natsu, cậu không sao chứ?-Happy nhịn cười hỏi.
-Ha Ha, tớ không sao.
Natsu đang cảm thấy rất khó chịu, Rogue hiện tại không phải kẻ xấu, hơn nữa cậu cũng sẽ không để cậu ta biến chất...nhưng cậu vẫn khó chịu, Natsu không muốn Lucy đi riêng với Rogue...không đúng, chính xác thì cậu không thích cô ấy đi riêng với bất cứ ai khác ngoài cậu.
Natsu Dragneel rất muốn nói chuyện với Lucy Heartfilia, ngay bây giờ!
Nhưng mà... Lucy đang ở đâu mới được, cậu cảm thấy thật chán nản. Đành phải đến nhà Lucy đợi cô ấy, ở đó Natsu chắc chắn sẽ thấy bình tĩnh hơn một chút
-Natsu, có muốn đấu rượu với tôi không?-Cana huơ huơ chai rượu trên tay.
-Natsu, cậu đấu không lại Cana đâu! Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi!-Happy bỏ thêm ba con cá nữa vào túi đeo sau lưng.
Đi làm nhiệm vụ sao? Natsu chán việc đi làm nhiệm vụ mà không có Lucy lắm rồi.
-Happy, đi thôi, cậu quên cuộc hẹn với chúng tôi rồi à?-Carla bay đến kéo tay cậu mèo xanh, trong khi đó Lily đang đứng chờ ở cửa hội.
-Nhưng còn Natsu...
-Không sao đâu, chúng ta sắp làm xong rồi mà. Kệ cậu ấy đi, nếu Natsu say thì để cậu ta ngủ ở hội là ổn mà.
-Aye! Vậy thì đi thôi.
Rất tốt, Happy lại bỏ rơi cậu nữa rồi!
-Cana, tôi đấu với cậu!
...Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Tuần vừa rồi Lucy toàn đi làm nhiệm vụ mà không có Natsu. Ai bảo cô muốn tạo bất ngờ cho cậu làm gì cơ chứ! Lại sắp thêm một năm ngày cô vào hội rồi. Lần kỷ niệm này cô muốn tặng quà cho Natsu, đó là một đôi khuyên tai bằng Lachrima, một đôi khuyên màu đỏ rất hợp với cá tính của cậu ấy. Ngay khi nhìn thấy đôi khuyên này Lucy không kìm được nghĩ ngay đến Natsu. Thật may khi bà chủ tiệm đã đồng ý giữ riêng cho Lucy để cô có đủ thời gian nhận thưởng từ các nhiệm vụ.
Nhưng nếu không vì cuộc hẹn sáng nay với Rogue có thể cô sẽ về sớm hơn, nghĩ đến đây cô lại mỉm cười rồi nhẹ nhàng trầm mình vào bồn tắm, cậu ta đã nhờ cô tư vấn cách tán đổ Minerva.
Khoảng một tuần trước Rogue đã đến gặp cô, nhớ đến lại thấy buồn cười, cậu ta cứ vòng vo mãi về việc tuần sau là sinh nhật Lector, tháng sau là sinh nhật Yukino, rồi tháng sau nữa là kỷ niệm ngày đầu tiên gặp Frosch, rồi tháng sau của tháng sau nữa là kỷ niệm cái gì gì ấy nhỉ? Tóm lại là cậu ta muốn nhờ Lucy hướng dẫn cách chọn quà.
Lucy lúc ấy đã híp mắt nhìn Rogue với cái nhìn không mấy tốt đẹp, cũng may là cậu ta da mặt mỏng. Cô chỉ mới bóng gió mấy câu là mặt cậu chàng đã đỏ lựng như cà chua chín, cuối cùng khai ra việc nhờ cô quyến rũ tiểu thư nhà cậu.
Còn Natsu, hmmmm lâu lắm rồi Lucy không nhìn thấy cậu nhỉ? Hình như có một chút, chỉ một chút nhớ cậu ấy thì phải... Không biết Natsu có nhớ cô không ta...?
Aaaaaaaa, không nghĩ, không nghĩ nữa đâu......
Lucy mặc vào chiếc váy ngủ lụa màu phấn, bước vào phòng ngủ, ngồi lên lên chiếc ghế trước bàn trang điểm và thoa kem dưỡng da. Lạ nhỉ, có mùi giống như cồn trong phòng cô. Đưa lọ sữa dưỡng lên ngửi, không lẽ hết hạn? Nghĩ thế, cô chợt rùng mình, bỏ lọ sữa dưỡng lên bàn. Cô bước về phía giường ngủ, leo lên...
LUCY BIẾT MÙI CỒN TỪ ĐÂU PHÁT RA RỒI!!!!
Natsu đang nằm trên giường của cô với mùi rượu nồng nặc! Cô hét lên, lay mạnh người cậu:
-Natsu, cậu dậy ngay cho tớ!
Natsu đang ngủ rất ngon, cậu nhớ mang máng việc minh bật dậy khỏi bàn rượu của Cana khi Bacchus đến và vẻ sến sẩm của họ làm cậu khó chịu. Sau đó, cậu đã lủi vào một nơi nào đó ngập tràn mùi hương mà cậu nhớ nhung.
Natsu mở to đôi mắt kèm nhèm. Hô, Lucy này! Cậu bật dậy nhanh bất ngờ túm chặt lấy cô để đảm bảo Happy không dành Lucy với cậu. À mà Happy đâu rồi nhỉ? Kệ đi!
Xoay mình, cậu đè lên người Lucy và cố giảm bớt sức nặng lên người cô.
Ồ, cậu phát hiện nhìn gương mặt đỏ rực của Lucy rất thú vị nha, rất muốn cắn một cái, và cậu cắn thật! Natsu day nhẹ phần má phải của Lucy. Nhìn này, mặt cô ấy lại càng đỏ hơn kìa. Nhưng cậu thích thế! Cậu thích cô ấy như thế nhưng cậu không muốn cho Rogue, thằng băng ghẻ, tên sắt gỉ hay bất cứ ai thấy vẻ mặt này của Lucy đâu! Cô ấy là của cậu cơ mà. Nhưng làm thế nào để cô ấy trở thành của cậu nhỉ?
Hmmmm, khi nãy Bacchus có nói với cậu về việc đánh dấu chủ quyền trên một cô gái.... hmmm, hình như là sex? Nhưng phản ứng của Cana lại không tốt cho lắm, cô ấy đã một cước đạp hắn xuống đất cho thấy cô ấy không thích lắm thì phải, và cô đã nói gì với gương mặt luôn đỏ bừng vì rượu nhỉ?
..........À, khi chỉ mới xác định quan hệ với một cô gái thì chỉ cần hôn là đủ. Đúng rồi, là nụ hôn. Nhưng hôn ở đâu?
Cậu nhìn Lucy, nhìn khuôn mặt ngọt ngào của cô, vầng tráng mịn, đôi mắt nâu đang mở lớn dễ dàng nhìn thấy bóng cậu trong đó, sống mũi thẳng, hai má mềm đỏ lựng như táo chín với dấu răng cậu ở một bên. Cậu dừng lại ở môi Lucy, chúng có vẻ ngọt và có cái gì đó, hmmm lôi kéo cậu chạm vào...
Khẽ xoa bên má có dấu răng của cậu để cô chuyển bớt sự chú ý vào đó. Và ngay lúc Lucy há miệng muốn nói, Natsu đã hôn lên cánh môi mềm của Lucy.
Có chút ngọt, mềm mại và ấm áp chạy nhộn nhạo trong cơ thể cậu. Lưỡi cậu vươn ra liếm môi cô, đúng là ngọt thật mà. Nhưng vị ngọt này lạ lắm, không giống ngọt ngấy như mật ong, không phải ngọt đắng như chocolate, không có vị ngọt chua nhẹ như cam, không là ngọt lạnh như kem. Vậy vị ngọt này là gì?
......Quên đi, nghĩ nữa làm gì, cứ nếm thêm thì biết thôi. Natsu không bạc đãi bản thân, cậu vươn nhẹ đầu lưỡi quấn lấy cô, đòi hỏi sự nhiệt tình từ Lucy và thật kích thích, cô ấy đáp lại cậu này! Điều đó chứng tỏ cô cũng muốn đánh dấu cậu là của cô đúng không?
Tựa như phép thuật trong Natsu dâng trào tới đỉnh điểm, cậu có ảo tưởng mình sắp bùng nổ vì cảm giác này. Đừng hiểu nhầm, nó rất thoải mái, rất kích thích, khiến cậu muốn mãi chìm trong đó vậy!
Nhưng, Natsu buồn ngủ rồi! Còn nữa lỡ cậu ngủ sâu quá rồi sáng mai Lucy lại biến mất thì sao nhỉ?
Hmmmm, chuyện nhỏ, cứ ôm cứng lấy cô ấy ngủ là xong thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top