Phần 7: Garuna (II)
Sáng hôm sau, bọn họ cùng nhau đi vào rừng. Có thể Gray nghĩ dùng cách này, bọn họ có thể có không gian để bàn bạc về nhiệm vụ.
- .... Đương nhiên, dù có thể, chúng ta cũng không thể phá mặt trăng được.- Gray nhún vai.- Đào đâu ra một cái mặt trăng nữa chứ.
Đột nhiên, một tiếng động khá lớn đánh gãy lời của cả Natsu và Gray đang chuẩn bị cãi nhau. Và trước khi họ nhận ra, một con chuột to tổ bố trong bộ đồ nữ xuất hiện. Trông nó lố bịch tới không ngờ.
Rất nhanh, cả ba người đã vào trạng thái chiến đấu. Có thể là đã lâu quá rồi, cũng có thể vì đây chỉ là một nhân vật vô cùng vô cùng tiểu tốt, Lucy hoàn toàn chẳng thể nhớ là nó có tài cán gì. Nhưng rất nhanh, con chuột kia đã khiến cho cô nhớ ra.
Từ miệng con chuột, một mùi hương vô cùng kinh khủng phun ra khiến cho cả ba người bọn họ điêu đứng. Lập tức, Natsu nắm lấy tay Lucy, kéo cô chạy thẳng. Gray nhanh chóng xoay người, đóng băng nền đất, khiến cho thứ kia trượt thẳng cẳng. Lúc này bọn họ mới dừng lại.
- Ở kia có một ngôi đền kìa.- Lucy đề phòng nhìn ngôi đền đã gần như trở thành phế tích.
- Tới đó xem sao chứ?- Natsu cười cười.
Đương nhiên, lúc này, đó là lựa chọn tốt nhất.
Ngôi đền này đã vô cùng cũ, cây cỏ và rong rêu ở khắp nơi, những tảng đá vỡ ra rơi đầy trên đất. Và ở trên những bức tường, là một vài hình vẽ kì lạ trông khá giống với mặt trăng.
- Ngôi đền này tồi tàn nhể.
Natsu chép chép miệng, sau đó giơ chân đạp thử vài cái trước khi Lucy kịp nói điều gì. Và y như rằng, nền gạch vỡ tan.
- Star dress, Aquarius.
Trong khoảnh khắc nền gạch vỡ ra, Lucy đã kịp vận ma thuật, sau đó tạo một quả cầu nước bọc lấy tất cả bọn họ trước khi tất cả tiếp xúc thân mật với đống đá to như một quả núi nhỏ.
- Uầy, sâu vcl.
Natsu nhìn lên, và phát hiện nơi bọn họ đứng lúc này đã cách mặt đất cả chục mét.
- Yup. Đi thám hiểm thôi.- Ông tướng này xông xáo chạy đi.
Đúng lúc đó, đập vào mắt ba người (và một con mèo), là một tảng băng khổng lồ. Và bên trong nó, giam giữ một con quái vật, một nỗi kinh hoàng - Deliora.
- Sao nó lại có mặt ở đây?- Gray gần như đánh mất bình tĩnh của mình.- Không thể nào. Không thể nào!
- Gray!- Lucy lớn tiếng, sau đó đi lại gần, đặt tay lên vai cậu.- Bình tĩnh lại.
Gray dường như cũng nhận ra bản thân không nên mất bình tĩnh như vậy, thở ra một hơi sau đó mới nói.
- Deliora, con ác quỷ của rủi ro và tai họa. Đáng ra... đáng ra nó không nên ở nơi này mới đúng.
Natsu nhìn con quái vật bằng băng, dường như vẫn còn thắc mắc về điều mà Gray nói.
Vốn còn định hỏi thêm, nhưng Lucy lại nghe được tiếng bước chân tới từ phía xa. Cô lập tức kéo Gray và Natsu ra sau một tảng đá.
- Im lặng. Có người tới.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, có hai người đi tới. Một kẻ cao kều, bán nude, trên đầu mọc hai tai thú, kẻ còn lại thì có cặp lông mày vô cùng hoành tráng, rất may là không nude. Hai kẻ này vừa đi tới đã cãi nhau, một lát sau thì có một cô gái ăn mặc vô cùng quyến rũ đi tới. Ba người bọn họ nói về những thứ mà chỉ có Lucy hiểu, và Gray cũng bắt đầu kể lại câu chuyện về Deliora. Cuối cùng, bọn họ quyết định chờ đợi tới khi trăng lên sẽ bắt đầu hành động.
- Ngồi không à? Không có gì làm à? Chán nhể?- Natsu lẩm bẩm.
Lucy suy nghĩ một lát, sau đó nâng tay.
- Mở ra, Thiên Cầm môn, Lyra.
Lập tức, một thiếu nữ cùng cây đàn hạc xuất hiện.
- Lucy, lâu lắm mới gặp! Hôm nay cô muốn nghe bài nào?
- Hm... Đàn là được rồi.- Lucy suy nghĩ rồi nói.
- Được!
Lyra lập tức đồng ý, sau đó ngồi xuống, đàn một bản nhạc nhẹ nhàng. Lucy mở cổng của Horologium, lấy ra một cái đệm ngồi nhỏ, sau đó ngồi xếp bằng xuống.
- Lucy, cậu làm gì đó?- Natsu ngó sang.
- Hiện tại mới chín giờ sáng. Cho tới lúc trăng lên còn hơn tám tiếng nữa, cậu nghĩ tôi thực sự sẽ ngồi không à?- Lucy nhướn nhướn mày.
Kế đó, cô kéo Natsu lại gần.
- Gray hiện tại cần được ở một mình, đừng cãi nhau.
Nói xong, cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt, bắt đầu tu luyện.
Tiếng đàn của Lyra khiến cho Natsu im lặng một chút. Cậu ngồi nhìn Lucy, tinh tế cảm nhận Ethernano trong không khí đang lấy cô làm trung tâm mà xoay chuyển. Tốc độ hấp thu thực sự vô cùng đáng kinh ngạc. Thế nhưng, Natsu hơi thắc mắc. Từ sáng tới giờ Lucy chưa dùng bao nhiêu ma thuật, hấp thu như vậy thì chứa vào đâu?
Có lẽ, Natsu không hiểu được cách tu luyện của Lucy, mà rất nhiều người ở thế giới này cũng chẳng hiểu. Cách làm của cô là kết quả của việc kiếp trước đọc rất nhiều truyện ma pháp. Lucy hấp thu Ethernano trong không khí, để nó theo kinh mạch chạy vào bình chứa ma thuật trong người, sau đó trữ một phần và trả một phần về tự nhiên. Làm như vậy không chỉ khiến sức chứa ma thuật của cô tăng lên, mà còn khiến cho việc hấp thu Ethernano khẩn cấp vô cùng nhanh chóng. Hiện tại, cô đang cố gắng mở bình chứa ma thuật thứ ba.
Tiếng đàn của Lyra chưa từng ngừng lại. Rất nhanh, mặt trăng đã lên tới đỉnh.
Khi Lucy vừa mở mắt, tầng đá trên đầu họ đã tách ra. Và từ đó, ánh trăng chiếu rọi xuống, hướng thẳng về phía con quỷ đang nằm trong tảng băng.
- Đi. Chúng ta phải tìm ra nơi phát ra nguồn sáng.- Gray gần như là người đầu tiên chạy đi.
Cuối cùng, ở trên đỉnh ngọn đồi, bọn họ nhìn thấy một toán pháp sư đội mũ trùm đầu đang niệm chú.
- Họ đang dùng giọt trăng để hồi sinh con quỷ.- Lyra cất tiếng.
- Không thể nào. Làm sao có thể.- Gray siết chặt nắm đấm.
- Có thể chứ. Giọt trăng là thứ ma thuật có thể làm tan băng. Năng lượng của nó có thể phá hủy mọi bùa chú.- Lyra đáp.
Đương lúc bọn họ còn đang thắc mắc về chuyện giọt trăng có liên quan thế nào tới dân làng và những kẻ đứng sau, thì kẻ đó đã xuất hiện. Hắn đeo một chiếc mặt nạ có phần khoa trương, che đi hơn một nửa khuôn mặt. Hắn cất giọng, nói với những kẻ họ đã nhìn thấy trong hang đá.
- Deliora đã sống lại chưa?
- Có lẽ nay mai thôi ạ.- Cô gái đứng bên cạnh hắn đáp.
- Ân. Còn về mấy kẻ lạ mặt, đừng để chúng cản đường.
- Còn ngôi làng?
- San thành bình địa đi.
- Tuân lệnh.- Cả ba kẻ kia đồng thanh.
--------------
Natsu lạc trong rừng, Gray bị vướng vào ân oán cá nhân với Leon, và Lucy thì bị Happy xách đi theo lệnh của Gray. Đương nhiên, nếu muốn, cô hoàn toàn có thể ở lại đó, thế nhưng, đó là chuyện riêng của Gray, và cô tin rằng cậu ấy cần một mình giải quyết nó để có thể phần nào vượt qua quá khứ của mình.
Happy đưa Lucy trở về làng, và một lúc sau thì Natsu, mắc kẹt trong một tảng băng, cũng xách theo Gray trở về.
- Uây, kia là cái gì thế?- Trong lúc ba người đang nói chuyện, một dân làng chỉ tay lên trời.
Ở trên bầu trời lúc này là một thứ khổng lồ vô cùng quen thuộc mà bọn họ vừa mới gặp sáng nay, con chuột trong bộ đồ nữ lố bịch. Nó xoay tít cái đuôi của mình hòng lơ lửng trên không. Ở trên đầu nó là ba kẻ ban nãy, và trong tay con chuột là một cái xô mà Lucy biết bên trong chỉ toàn chất độc.
- Natsu, tạo ra được một lá chắn bằng lửa để bảo vệ ngôi làng không?- Lucy tập trung ma lực vào chiếc chía khóa màu lam duy nhất trên chiếc vòng tay tinh xảo.
Natsu nhe răng, sau đó lắc đầu.
- Chịu thôi.
Lucy thở ra một hơi, đúng như cô nghĩ mà.
- Vậy thì thế này. Khoảnh khắc thứ kia đổ xuống, cậu chỉ việc phun lửa cho tôi nhờ.
Cô nói nhanh nhất có thể, sau đó mở cổng chòm Thiên Hậu. Đồng thời, bản thân cô cũng dùng năng lực của Aquarius.
Chỉ trong mười giây, một lá chắn bằng lửa và bằng nước nhanh chóng che lấy cả ngôi làng. Và thực vừa vặn, thứ chất lỏng chết người kia cũng rơi xuống.
- Natsu!
Natsu cười, sau đó lấy hơi.
- Hỏa long hống!
Một ngọn lửa mãnh liệt đâm xuyên qua lá chắn bằng nước và lửa, va chạm với chất độc, khiến cho nó bốc hơi một phần, và phần còn lại bay khắp nơi. Những giọt bị bắn ra rơi xuống hai tầng lá chắn của Lucy. Một số nhỏ xuyên qua được lá chắn, phần khác bị chặn lại khi Cassiopeia gia tăng ma lực của bà.
Khi dân làng phát hiện mình đã an toàn, trưởng làng lập tức ra hiệu cho bọn họ đi trốn. Ba kẻ kia hạ cánh xuống, cùng ba người Lucy đối mặt.
Kẻ đầu tiên xông tới là con chuột hôi hám kia. Lucy xông lên trước nhất, kéo Natsu đang đứng trước mõm nó, ném về sau, sau đó thì nhảy lên đầu nó.
- Hai cậu xử lý hai kẻ kia.
Nói xong, cô rút kiếm ra, dự định đâm một nhát. Con chuột dường như nhận ra điều gì, bắt đầu điên cuồng lộn trên không trung. Cuối cùng lộn quá đà, tự nó rơi xuống cmnr.
- Happy, đi xem đi.- Natsu nhìn chỗ con chuột rơi xuống, nói với Happy. Sau đó thì lao vào tấn công hai kẻ kia.
Nơi Lucy rơi xuống là giữa rừng. Khi cô đứng dậy, đã nhìn thấy cô gái khi nãy lúc này đang nước mắt đầy mặt, khóc lóc om sòm.
- Cảm ơn vì những gì ngươi đã làm con bé chết tiệt. Vì ngươi mà sự tin tưởng của ngài Leon cho ta đã không còn nữa rồi. Và ta sẽ không còn được ngài yêu nữa.
Hử? Gì cơ?
- Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.
Ờ hớ.
Lucy không để tâm cho lắm, tập trung ma lực mở cổng Kim ngưu.
Đúng lúc đó, cái cây bên cạnh cô bỗng dưng cử động. Trên thân nó xuất hiện ba cái lỗ sâu hoắm đen ngòm mà Lucy tin rằng đó là mắt, mũi và miệng của nó.
- Taurus.
Mở cổng. Taurus với cây rừu xuất hiện, lập tức đem thân cây chém thành hai nửa.
- Tinh linh pháp sư?- Cô gái kia ngạc nhiên, sau đó nhếch môi.- Vậy thì ngươi xui xẻo rồi.
Đột ngột, Taurus quay phắt đầu, sau đó nâng rìu lên, muốn bổ một phát vào người Lucy. Cô sửng sốt, sau đó nhảy tránh đi ngay khoảnh khắc mũi rừu chém xuống.
- Xin tự giới thiệu, ta là Sherry, mà pháp thuật của ta là điều khiển.- Cô ta mỉm cười, sau đó cử động những ngón tay giống như đang điều khiển một con rối.
Taurus vươn tay, bắt được Lucy đang đứng ở gần đó, bóp cổ, ấn cô xuống nền đất.
- Điều khiển...? Bất kì thứ gì?- Lucy khó khăn nói. Năng lực thật đáng sợ.
Đương nhiên, nếu ma lực của cô ta đủ mạnh.
Điều khiển bất kì thứ gì? Lucy cười khẩy. Căn bản chỉ là dùng ma lực chi phối hành động của thứ đó mà thôi. Cô ta không thể điều khiển con người, là bởi trong một người, không thể xuất hiện hai luồng ma lực không tương xứng với nhau được. Nhưng tinh linh và những sự vật chết thì khác. Nếu vậy, chỉ cần dùng một lượng ma lực mạnh hơn, lấn át ma lực của kẻ chi phối, vậy không phải đã xong rồi ư.
Lucy siết chặt tay. Ma lực trong cô tuôn trào, lập tức dành lại quyền kiểm soát Taurus. Taurus vừa tỉnh táo đã lập tức buông tay. Lucy nở nụ cười.
- Taurus, bắt ả lại.
- Mooo!
- Không thể nào!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top