CHAP 8 : Ultear Milkovich - người con gái bí ẩn

Buổi sáng tại Magnolia thật đẹp đẽ và thanh bình biết bao. 

Với mọi người là thế nhưng với Mavis Vermilion thì khác.

Sáng hôm nay hơi gắt và nắng lên hơi sớm hơn mọi hôm.

Nó làm cô có cảm giác bất an kỳ lạ .


- Cô Mavis, hôm nay làm sao mà cô cứ nhìn hoài ra cửa sổ vậy ? 

Mira xuống hầm tìm Mavis vì mãi không thấy Mavis lên. Điều đó làm cô lo lắng. Bất an...

- Mira, hôm nay nắng sớm quá nhỉ, mùa thu rồi mà lại như vậy.

- Thỉnh thoảng cũng vậy mà cô, không sao đâu, cũng mới vào đầu mùa. Mọi người chờ cô lâu rồi đó, mau lên đi cô.

Mavis nhìn cô gái nhỏ thúc giục, cũng thôi nhìn ra khỏi cửa sổ, cười cười...

- Con cứ lên trước đi, cô sẽ lên sau.

- Vậy, con xin phép cô, con lên trước. 

Mavis lại nhìn ra cửa sổ lần nữa, rồi lẩm bẩm gì đó. Nhỏ lắm  chỉ mình cô nghe thấy thôi.

Cầu Chúa hôm nay không có gì xảy ra.


Hôm nay cổng trường Fairy Tail vẫn ồn ào như vậy. Đơn giản thôi vì ngày nào chẳng có những anh chàng nổi tiếng xuất hiện. Xa xa chiếc màu đen hãng Mazda dạng lớn xuất hiện. Bước xuống xe luôn có năm chàng trai mà cả trường coi đó là năm chàng hoàng tử trong mơ của họ.

- Anh Laxus, cuối tuần này đi chơi với em nhé.

- Anh Natsu, cuối buổi học đi chơi cùng em nha.

....

Chỉ có Jellal và Gray vẫn đi lạnh lùng mà không để ý đến đám nữ sinh. Hai chữ cũng đủ diễn tả điều mà hai người họ đang nghĩ: " Phiền phức ".

Jellal xuống canteen mua đồ ăn sáng, còn Gray vẫn tiếp tục lên lớp. Lên cầu thang để vào phòng học, chẳng may anh va phải một cô gái, làm cô rơi nguyên cả tập sách dày. Anh vội vàng quỳ xuống giúp cô gái nhặt sách.

- Xin lỗi mình đi không để ý.

- Không sao đâu.

Giờ anh mới để ý cô gái này rất đẹp.

Mái tóc đen tím dài thả xuống dọc lưng có một chiếc xước trắng. Đôi mắt có màu đen pha xanh. Đôi môi đỏ với nụ cười duyên dáng. Thân hình mảnh mai sau lớp áo đồng phục kẻ caro xanh trắng và váy xanh nhạt màu xanh. Một vẻ đẹp quý phái.

- Mình đi trước nha.

Cô gái đó nhanh chóng chạy đi. Anh đơ ra một lúc trước vẻ đẹp của cô. Rất giống Sherry . Anh đang thắc mắc liệu cô gái này có phải là Sherry của kiếp trước hay không? Có nên gọi không nhỉ ? Đang ngơ ngác nhìn theo cái bóng khuất dần của Ultear, bỗng Jellal gọi làm cậu giật mình:

- Cậu làm gì mà còn đứng ở hành lang thế, nhìn theo cô gái tóc đen kia à ? 

Jellal vừa nói vừa chỉ tay vào Ultear.

- Ừ. 

Trong vài phút không chú ý mà Gray đã nói ra ý nghĩ của mình. Và chẳng hiểu sao, trong đầu anh đột nhiên lại đinh ninh rằng đây chính là Sherry mà anh tìm kiếm bao năm.

Jellal không thể tin vào những từ mình vừa nghe được từ Gray. Cái gì cơ chứ !!!? Nhìn theo bóng của một cô gái sao!!!? Gray á!!!?. Jellal quơ quơ tay trước mặt Gray một vài giây rồi tức mình cốc vào đầu Gray một cái.

- A. Gì vậy Jellal.

Gray giật mình hét lên.

- Tỉnh rồi hả, con gái nhà người ta đi lâu rồi mà cậu vẫn còn đứng đực ngoài cầu thang là sao. Say nắng con gái nhà lành rồi hả ? 

Jellal cười châm chọc.

- Thôi đi, cậu đừng đùa tớ nữa. Vào lớp thôi.

- Ừ  thì vào. 

Jella ngán ngẩm thằng bạn mình. Nhận đi thì chết chắc.


- Các em hôm nay chúng ta có bạn mới, hòa đồng cùng bạn ấy nhé. Tên bạn ấy là Ultear Milkovich.

Cô gái vừa bước vào lớp làm mọi người xôn xao trước vẻ đẹp của mình. Gray ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái ấy và thậm chí là vui mừng. Nhưng với Juvia, lần đầu gặp Ultear ngay lập tức ngực cô nóng lên, tim đập nhanh, đầu óc cô choáng váng. Một cảm giác bất an ập tới, cô chảy nhiều mồ hôi. Nhìn cô có vẻ không ổn, sắc mặt biến đổi, Mira liền hỏi ngay :

- Cậu ổn không Juvia ?

- Mình ổn. 

Juvia cố gắng gượng cười trả lời Mira. Bàn tay nắm chặt túa ra không ít mồ hôi.

- Để xem nào, Juvia, em chuyển xuống ngồi bàn bốn đi, Ultear ngồi cạnh Gray.

Juvia giật mình, cô phải chuyển chỗ xuống bàn sau ư ? Cả Mira, Lucy, Erza, Levy giật mình. Họ đang cố gắng ghép đôi cho Juvia và Gray mà cuối cùng lại như thế này sao?

 - Thưa thầy Juvia mắt bạn ấy kém, bạn không thể nh... 

Erza lên tiếng nhưng lập tức bị Juvia chặn họng.

- Mình nhìn rõ mà, Erza.

Lúc soạn sách vở để chuyển bàn thì bất chợt Juvia nhìn thấy Gray cười. Đôi mắt cậu ấy nhìn vào phía cô gái tóc đen kia. Juvia chưa bao giờ thấy cậu cười vì ai cả. Cậu cười nhẹ lắm nên ít ai biết rõ.

Juvia lặng lẽ bước xuống bàn dưới. Ultear ung dung đi xuống.

- Chào cậu, tên mình là Ultear Milkovich. Cậu chính là chàng trai lúc nãy va vào mình làm mình rơi cả tập hồ sơ dày nhỉ ?

- Mình là Gray Fullbuster. Chuyện lúc vừa rồi, mình xin lỗi nha.

- Giờ ăn trưa đi ăn với mình nhé. Ở trường mình chỉ biết mỗi cậu thôi. Không được từ chối đâu đấy, coi như xin lỗi chuyện lúc nãy với mình. 

Ultear vui vẻ cười tươi làm Gray khẽ đỏ mặt, gãi đầu...

- Được thôi.

Nhìn Gray và Ultear vui vẻ mà Erza tức giận vô cùng. Lúc thầy sắp xếp chỗ cho Ultear, cô cảm thấy một nguồn ma lực nhẹ đủ để điều khiển một con người làm theo ý mình tác động lên thầy giáo. Cô đoán là của Ultear hoặc Gray nhưng sao họ lại có ma thuật được. Đó là điều cô vẫn thắc mắc. Có chuyện gì đó không bình thường chút nào cả...


Giờ ăn trưa, Ultear để ý kĩ lúc Juvia bước ra khỏi bàn rồi đi ra theo.

" Sherry, coi như đây là lời chào hỏi của ta với cô vậy. "

Chủ ý của cô ta là làm cho Juvia ngã, nhưng như biết trước được Lucy, đi nhanh ra và kết quả là cô ta va vào Lucy chứ không phải là Juvia. Lucy ngã và va mạnh phải chiếc bàn bị lung lay nên cả chiếc bàn đổ ập vào người cô. Juvia và mọi người chạy ra đỡ cô dậy, còn Ultear thì giật mình trước hành động quá lố của mình. Để khỏi bị người ta chú ý, cô ta vội cúi xuống xin lỗi :

- Mình xin lỗi bạn, mình không chú ý.

- Không sao đâu. 

Lucy cười nhẹ nhưng ai biết trong lòng cô giờ đang nổi sóng gió với Ultear.

Ánh nắng thu vàng rọi từ cửa sổ hắt vào làm mọi người chói mắt. Bỗng Juvia ngước lên bắt gặp nụ cười hình bán nguyệt tuyệt đẹp của Ultear, cô giật mình.

- Ultear...


- Chị Ultear, chị đóng giả tốt thật đấy.

- Meredy, em đến đây làm gì ?

- Đến xem chị thế nào thôi mà.

Meredy trong bộ đồng phục học sinh cười tinh nghịch như một con quỷ nhỏ yêu nghiệt.

- Dần dần chị sẽ bắt lũ chiến binh phải lộ mặt rồi chiếm lại Snow của chị. Chị sẽ làm cho Sherry, à không Juvia chứ nhỉ, cô ta phải trả giá vì cướp Snow của chị.

...oOo...oOo...oOo...oOo...To be continued...oOo...oOo...oOo...oOo ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top