CHAP 6 : Từ bây giờ, em sẽ thử viết chữ " Yêu "

Những buổi sáng tại trường Fairy Tail không quá ồn ào vì lớp nào cũng khá trật tự. Nhưng từ khi bắt đầu năm học này tới giờ thì nơi đây ồn ào khủng khiếp. Đó là sự góp công của các học sinh nam yêu dấu của lớp 12A1. Và dưới đây chính là thực trạng mà sáng nào cũng xảy ra.

Bàn ghế xộc xệch không thẳng hàng.

Đồ đạc ném lung tung.

Và hai thanh niên đang oánh nhau giữa lớp. Vừa đánh vừa quát tháo ầm ĩ.

- THẰNG KÌ NHÔNG LỬA MÀY NÓI LẠI XEM.... 

Cái tiếng oang oang là của anh chàng có mái tóc dài và đen, được mọi người nói là khó ưa và hay trêu người khác.

- TAO NÓI MÀY LÀ THẰNG TÓC DÀI KHÓ ƯA NHĂN NHÓ NHƯ CON KHỈ ĂN ỚT... HAHAHA. 

Cái tiếng này là của anh chàng có mái tóc anh đào, với tính tình bốc đồng trẻ con và là người trong mộng của tận hai cô nàng.

- Hai cậu bình tĩnh lại đi, lỡ tí nữa Erza đến lại ăn đánh thì kêu ai ? 

Tiếng này là của một anh chàng tóc xanh như màu biển .

- MẶC CÁI BÀ CÔ ÁC NHƯ CON QUỶ ĐÓ !!!

Cả hai cùng hét lên... mà không nghĩ hậu quả sẽ ra sao ?

Rồi Natsu lấy cái cặp ném về phía Gajeel. Cậu ta tránh được và cái cặp lao thẳng ra ngoài cửa và...

1s

2s

3s

RẦM.

Nạn nhân của Natsu chính là Erza...

- Kẻ nào ném cặp... ? 

Erza nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

- HẮN!!! 

Hai anh chàng chỉ tay vào nhau.

- A ! Trên cái cặp có tấm thẻ ghi tên này. Xem nào...A! là của Natsu đó. 

Mira nhanh nhảu trả lời. Natsu đen mặt lại, trốn tội chưa xong, giờ có người khai luôn. Ha ha ha...

- Cả hai cậu CÙNG CHẾT ĐI...

Trong lúc còn hỗn loạn thì có một cô gái chỉ im lặng ngồi về chỗ. Cô không quan tâm đến chuyện ầm ĩ ngoài kia. Mái tóc màu xanh rủ xuống ngang lưng. Đôi mắt tím chàm lạnh lùng không quan tâm đến chuyện đời thường là mấy.

Nếu người ta gọi Erza là cô hội trưởng học sinh xinh đẹp nhưng nghiêm khắc...

Levy là cô gái thần đồng với sự dễ thương...

Lucy là công chúa với ba vòng chuẩn mực, của sự tinh khiết, trong trẻo...

Mira là thiên thần dịu dàng...

Thì đơn giản, người ta gọi cô - Juvia là cô gái với vẻ đẹp băng giá không biết viết chữ yêu...

Đó là cô trước đây, bây giờ thì cô khác rồi. Cô cũng giống như Lucy, đang thích thầm một cậu con trai.

Chàng trai ấy cũng lạnh lùng, trông nhiều lúc thật cô độc, đáng thương.

Mái tóc xanh đen, đôi mắt xếch màu đen.

Chàng trai ấy đã đốn đổ bao nhiêu cô gái trong trường.

Mỗi lần ra khỏi lớp, cô đều thấy bọn con gái bám theo anh và bạn bè của anh ra dai như đỉa. Đúng là chịu thua.

Nhiều lần cô muốn thử nói với anh điều cô giấu trong lòng nhưng thấy anh thẳng thừng từ chối với những người khác, cô lại thấy nản lòng. Cô không đủ dũng cảm

Có lẽ cô cũng giống như những cô gái khác... Thực sự bị anh thu hút hoàn toàn...

- Nè, dạo này Juvia là lạ làm sao ấy? 

- Hay nhìn sang Gray, dạo gần đây cũng hay nói cười hơn. 

- Để bớt lạnh thì phải có nóng, mỗi lần trán tụi mình nóng lên là bị cảm cúm, nhưng trong trường hợp này thì phải gọi là cảm nắng. Vậy là Juvia " cảm nắng " Gray rồi.

Mọi người sau khi nghe Mira giải thích mà sởn cả gai ốc. Không hổ cái danh bà mối của thánh đường đặt cho, cái gì cũng suy ra được là tình yêu với cảm nắng.


Giờ ra chơi hôm ấy, Juvia quyết định sẽ nói với Gray tình cảm của mình. Thấy Gray đi lên sân thượng cô liền bám theo. Nhưng bỗng lũ bạn tai quái của cô kéo cô lại và bắt đầu trò chơi tra hỏi quái đản của mình.

- Juvia, khai thật đi, có phải cậu thích Gray Fullbuster không ? 

Erza hùng hùng hổ hổ tra hỏi cô như cảnh sát tra hỏi phạm nhân.

- Hả!!!? Gì cơ... Không...Không đời nào. 

Juvia lắp bắp trả lời.

- Vậy sao trong giờ cậu cứ liếc sang Gray làm gì ? 

Lucy nham hiểm hỏi.

- Đâu... Đâu có... Đâu có liếc đâu.

- Lắp bắp đỏ mặt , đó là hiện tượng cậu thích ai đó nhưng khi trả lời lại chối. 

Mira cầm cuốn sổ ghi kinh nghiệm trong những vụ làm mai mối của cô.

- TRẢ LỜI ... TRẢ LỜI ĐI...TRẢ LỜI MAU... 

Tất cả cùng hét lên làm Juvia giật cả mình.

- Không có yêu.

Lúc này Juvia đã lấy lại được vẻ bề ngoài thường ngày của mình : lạnh lùng đến sắt đá.

Chết rồi hình như cậu ấy giận rồi...

Đã lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày rồi sao ?

Cậu ấy mà như thế này, tốt nhất là không nên hỏi thì hơn.

Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, các cô gái "rút quân " nhanh . gon . lẹ. Juvia cũng nhanh chóng chạy theo Gray lên sân thượng .


Gray đứng đó, gió thổi tung mái tóc anh. Đứng như vậy, trông anh càng đẹp trai và hút hồn hơn. Juvia bước đến chỗ cậu một cách nhẹ nhàng.

Cậu cất tiếng lạnh lùng hỏi:

- Bạn học Lockser lên đây làm gì ?

- Tớ muốn nói với cậu một chuyện.

- Nói đi.

Gray chán nản, cậu thực không muốn nghe thứ gì từ cô gái này. Đúng hơn là không quan tâm..

- Tớ thích cậu.

- Vậy thôi sao, tôi nghe nhiều lời tỏ tình lắm rồi và đều từ chối. Vậy chắc cô cũng biết câu trả lời của mình rồi nhỉ ??

- Cậu sẽ từ chối mình, đúng không ?

- Phải.

Gray quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái đứng trước mặt mình...

- Cậu từ chối cũng không sao, mình biết trước là sẽ vậy rồi. Nhưng mà tớ sẽ không từ bỏ đâu. 

- Đây là cách nói lạnh lùng của cô thường ngày sao, tôi không biết đó.

- Mọi người vẫn hay nói là tớ lạnh lùng và không biết viết chữ " yêu " như thế nào. Vậy thì từ bây giờ tới sẽ thử học cách viết chữ "yêu".

- Ai thì cũng sẽ biết đến lúc phải bỏ cuộc thôi, cô phải hiểu chứ nhỉ ? Với ca, nếu chỉ muốn thử cảm giác yêu đương bình thường, thì cũng đừng tìm tôi làm vật thí nghiệm cho cậu.

- Tớ nói là tớ sẽ học cách viết chữ "yêu" chứ không phải là từ " bỏ cuộc".

- Cược nhé. Dù tôi phải nói rằng, chúc cậu may mắn lần sau.

- Được thôi, cược.

Cậu đi xuống khỏi sân thượng, bỏ lại Juvia ở nơi đó.

Gray lúc đó không hề biết được, rằng lần đó quay lưng bước đi trên sân thượng, khoảnh khắc đó sẽ khiến cậu hối hận cả đời.

Màn tỏ tình đối với người xem có thể là nhạt thếch, nhưng với Juvia, nó đã thành công một nửa. Giờ là bước hai, chinh phục thôi.

Sau cánh cửa, một đám học sinh nữ đang đứng nghe. Thực sự họ biết là cả 2 đều lạnh lùng nhưng màn tỏ tình quá sức nhạt. Thế nhưng, bạn bè mà không giúp nhau trong lúc hoạn nạn thì lại không được. Haizzzzz...

- Nhiệm vụ bắt đầu ghép đôi cho Juvia và Gray.

Mà hình như, sắp vào thu rồi thì phải, nhanh quá...

...oOo...oOo...oOo...oOo...To be continued...oOo...oOo...oOo...oOo ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top