CHAP 24 : Xin lỗi em...Tha thứ cho anh nhé

Trên sân thượng, gió cuốn lạnh lẽo, có một chàng trai với mái tóc màu hoa anh đào, vẻ mặt giận dữ lắm kéo tay một cô gái tóc vàng nắng...
- Có thật là cậu không nhớ chút gì về tớ không Lucy ?
- Thật...thật mà, tớ không có nhớ chút gì hết đó.
Lucy mơ hồ trả lời trong khi thậm chí chính mình lại không hiểu tí mô tê gì sất.
- Cậu không nhớ hay là...không còn yêu tôi nữa.
Natsu hét to lên một cách tức giận. Cậu đã cố nhịn từ hôm qua rồi, cô rõ ràng là Mika, vậy mà gặp anh cô không nhận lại còn đẩy anh ra khi anh bảo vệ cô. Chẳng lẽ cô hết yêu anh rồi ư ?
Lucy nhìn Natsu mà phát hoảng. Cô chưa từng thấy anh giận như thế. Cô sợ lắm, rất sợ anh giận như vậy. Cô òa khóc ầm ĩ, cô sợ anh như thế này nhất, Natsu thật sự đang nổi giận với cô một cách vô cùng vu vơ...
Anh giật mình, liền ôm cô vào lòng. Anh đâu muốn cô khóc đâu, chỉ là muốn hỏi rõ cô thôi, ai ngờ lại tức giận quá làm cô phát khóc lên đâu. Cô thút thít như một đứa trẻ :
- Mình bị mất trí nhớ, mình....thật sự không thể nhớ ra cậu là ai ? Mỗi lần muốn nhớ ra thì chỉ càng thêm đau đớn nên mình không...không muốn nhớ ra nữa. Nó đau lắm.
Bấy giờ, Natsu mới hiểu rõ, tại sao khi chiến đấu cùng nhau cô lại không nhận ra cậu. Là cậu không hiểu cô, làm cô sợ rồi...
- Vậy thì không cần cố gắng nhớ ra nữa đâu, không cần phải nhớ gì hết, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, xây dựng lại câu chuyện tình riêng cho chúng ta, không có Frier hay Mika mà chỉ có Lucy và Natsu mà thôi.
Lucy ngạc nhiên nhìn Natsu, đây có thể coi là một lời cầu hôn không ?
- Xin lỗi vì đã làm em đau, Lucy.
Natsu ôm Lucy thật chặt vào lòng, Lucy cũng ôm cậu, cô không cần biết trước kia cậu là gì của cô chỉ cần biết bây giờ cô yêu cậu là đủ rồi, đúng không...
Sân sau trường
- Này tóc dài, rảnh quá ha, tui phải đi ăn trưa với Wendy mà sao tự tiện kéo người ta ra đây hả ?
Levy bị Gajeel kéo đi thì cứ la oai oái nhưng mà cứ bị Gajeel cho ăn bơ hoài à.
Đến sân sau rồi, cô mới được Gajeel thả ra. Có vẻ bây giờ cậu mới để ý đến cô. Ức chế thiệt đó nha. Levy nói một cách đùa cợt mà không để ý tâm trạng hiện tại của Gajeel...
- Bây giờ thì mới để ý đến tui hả? Không ngờ cậu cũng là một chiến binh nha. Có gì thì nói nhanh đi, còn phải đi ăn trưa nữa.
- Kamika, em không nhận ra tôi ?
Gajeel nói, khuôn mặt cậu tối sầm lại.
- Cậu...sao lại xưng hô như vậy, tôi không hiểu và tôi không biết cậu, Kamika không phải tên tôi.
Levy nói với giọng hơi run, không hiểu sao khi nói như thế thì tim cô lại đau thắt lại.
- Sao lại có thể như thế được, CHẲNG PHẢI NGÀY ĐÓ, EM ĐÃ NÓI LÀ EM YÊU TÔI HAY SAO ? CHẲNG LẼ...em không còn yêu tôi hay sao ? Nếu như vậy thì cũng không cần phải giả vờ nhận ra tôi để tôi phải đau như thế chứ hả ?
Những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi trên khuôn mặt của cả hai người. Thì ra cả hai đều đau...
- Không còn yêu anh nữa ư ? CHƯA BAO GIỜ LÀ EM KHÔNG YÊU ANH CẢ, NHƯNG ĐÁP LẠI CHỈ LÀ SỰ THỜ Ơ CỦA ANH, SỰ CHÁN GHÉT MÀ ANH DÀNH CHO EM. Không cần biết kiếp trước chúng ta là ai và có từng yêu nhau hay không nhưng em chỉ biết bây giờ EM YÊU ANH GAJEEL.
Cô khóc. Cô gào lên. Cô không muốn chôn bí mật này nữa... Thật sự phục Lucy khi cô ấy có thể yêu Natsu đơn phương lâu như thế...
Cô yêu anh cho dù anh làm cô đau bao lần, đẩy cô ra xa.
Anh im lặng không nói, ôm cô thật chặt , không muốn mất cô lần nữa.
Chỉ thế thôi là đủ, cho hai con người khô khan này, phải không ?
Vườn hoa sân trường lúc nào cũng rất ấm áp và đẹp đẽ nhưng sao bỗng bây giờ nó lại thật lạnh lẽo quá. Một cô gái với mái tóc xanh, đôi mắt chàm ánh lên sự lạnh lùng sắt đá. Thế mà ai ngờ bên trong vỏ bọc lạnh lùng kia lại là một cô gái yếu đuối và trái tim này đã rung động. Cô gái lạnh lùng lên tiếng :
- Cậu gọi tôi đến có chuyện gì Gray ?
- Em không nhớ ra tôi hay giả vờ, Sherry.
Lúc này chàng trai tên Gray cũng lên tiếng với giọng nói lạnh lùng không kém.
- Tôi mất trí nhớ rồi, ngoài một thân phận là chiến binh, tôi không nhớ bất cứ thứ gì và chắc nó cũng chẳng quan trọng với tôi.
Cô buông những lời nói vô tâm đó mà ai biết bên trong cô đau như thế nào ?
- Anh xin lỗi, xin lỗi em. Xin lỗi vì tất cả. Liệu nó thế, anh có được tha thứ không, Juvia ?
- ANH NGHĨ SAU BAO NHIÊU ĐAU KHỔ ANH GÂY RA CHO TÔI THÌ MỘT LỜI XIN LỖI LÀ XONG SAO ? TÔI HẬN ANH NHƯNG LẠI YÊU ANH. SAO CUỘC ĐỜI LẠI TRỚ TRÊU NHƯ THẾ ? TÔI KHÔNG MUỐN YÊU ANH NỮA, TÔI KHÔNG MUỐN ĐAU KHỔ NỮA ! Thả tôi ra đi...hức...hức....
Cô khóc rồi, cả anh cũng khóc,nhưng anh không buông cô ra, anh không muốn mất cô.
- Xin em, tôi không muốn mất em thêm một lần nữa, tôi hứa sẽ không làm em đau nữa...
Liệu cô có thể tin anh lần nữa ?
- Anh định dẫn tôi đi đâu, Laxus ?
- ĐI ĂN TRƯA VỚI TÔI , nghe rõ chưa, cấm hỏi thêm...
Cả hai người cùng bước vào canteen cùng nhau làm nguyên cái canteen của trường hò hét như một đám điên mới trốn viện vậy. Đám nữ sinh bao quanh Laxus nhưng hôm nay cậu lại rẽ đường đi ra nắm tay Mira tìm bàn ăn.
Đám nữ sinh nhìn Mira với ánh mắt không thể "thân thiện" hơn được nữa. Mira nói với vẻ mặt không thể nào vui hơn, trong khi vẫn cười thì ai cũng cảm nhận được chút ít sát khí của cô:
- Cậu định ám sát tôi hả Laxus ?
- Cô sợ sao ?
Laxus nói như nói đùa rồi cầm tay Mira đưa lên cao :
- Các bạn học sinh thân mến, Mirajane Strauss từ giờ là bạn gái của Laxus Dreyar này, bất cứ tên con trai nào lại gần cô ấy thì ông đây sẽ tiễn tụi bây xuống chầu Diêm Vương.
Mira giật mình, cái tên này đang chơi trò gì vậy. Laxus kéo Mira lại gần mình và cầm lấy tay cô thì thầm :
- Tiểu thư Strauss, giờ thì em hết sợ rồi nhé .
Cái kiểu tỏ tình này, hắn học đâu ra thế ? Bá đạo quá mức cho phép rồi...
Hiện tại trong lớp rất là im lặng, chỉ có một thiếu nữ tóc đỏ và một chàng trai tóc xanh đang ngồi đó, chẳng ai nói ai. Cả hai người họ đều không bồng bột như Natsu, Gray hay Gajeel, cũng không phải dạng con gái đa cảm như Juvia, Lucy hay Levy. Họ đều trầm ngâm, như thời gian đã tôi luyện họ thành những chiến binh khô lạnh...
- Bao nhiêu năm qua, em sống tốt chứ, Alian ?
- Mình không biết kiếp trước mình là ai nên....
- Em là Alian, là người tôi từng yêu và bây giờ cũng yêu.
- Jellal à, cậu có chắc không ?
- Tôi yêu em Erza dù em là Erza Scarlet hay Alian Earther tôi vẫn mãi yêu em thôi...
Vậy đấy, cuộc nói chuyện của họ chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng khó ai biết được rằng, cậu nói đấy của anh đã làm cho trái tim của một cô gái vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ bỗng chốc lại trở nên mềm yếu đến lạ thường...
...oOo...oOo...oOo...oOo...To be continued...oOo...oOo...oOo...oOo ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top