CHAP 18 : Đũa lệch...

Dạo này, công việc của các nữ chiến binh càng ngày càng nhiều chồng chất. Đúng là rất khó chịu và bực mình. Từ việc học ở trường, chiến đấu với Cimera, bảo vệ công chúa Wendy an toàn 100/100. Nói chung là nhiều lúc muốn đi chơi hay đi dạo hoặc mua sắm chắc chẳng còn thời gian nữa. 

Nhưng nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ, phải hoàn thành thật cẩn thận. Là cận vệ của nữ hoàng, trong các nhiệm vụ, họ không có quyền được từ chối cũng không có quyền không hoàn thành. 

Ít nhất những lúc ở trường họ còn có nhiều lúc để nói chuyện cùng nhau, nghỉ ngơi và làm chuyện gì mà mình thích.

Nhưng lớp học 12A1 của họ đâu phải dạng bình thường, thế mới chết cơ chứ.

Lớp ngày nào cũng ồn ào. Không Natsu đánh nhau với Gajeel hay Gajeel cãi lộn với Levy thì cũng là đám fangirl của họ đứng trước cửa lớp hò hét, tặng quà, rủ đi chơi....

Kết thúc của một ngày đối với họ luôn là...MỆT.

Thế mà dạo này có vẻ như là lớp bớt ồn đi được một chút nhờ hai người nào đó không còn cãi nhau nữa.

Levy và Gajeel...

Sáng ra đến lớp là Levy cứ ngồi về chỗ ngay. Và câu nói mà cậu bạn ngồi ngay cạnh cô thường dùng để chào cô là :

- Chào, nấm lùn, đến sớm nhỉ ?

Lúc đầu, nghe những câu này của cậu là cô sẽ nổi điên lên ngay lao vào cãi nhau với cậu như là : " Tôi không phải nhóc lùn " ; " Còn đỡ hơn tên tóc dài như cậu " nhưng lần này thì khác : 

- Chào cậu, tóc dài.

Tình hình hiện tại gần đây của hai người này là vậy đó. Lý do là nhờ ông thầy giáo đáng kính, chia lớp thành từng cặp nhóm học chung với nhau để giải quyết bài tập về nhà. Cô và cậu xếp chung và nhóm nên chuyện tự nhiên trở nên thân thiết là quá bình thường luôn đó.

Cậu gọi cô là " nhóc lùn " là vì cô có một chiều cao khiêm tốn hơn so với bạn của mình. Nhưng không thể nói là cô không xinh đẹp. Không phải xinh đẹp như tia nắng ban mai như Lucy, cũng không phải lạnh lùng bí hiểm của Juvia, không phải sự quyền quý của Erza mà chẳng phải là sự dịu dàng của Mira. Cô xinh đẹp với sự trẻ trung , đáng yêu với nụ cười tươi tắn yêu đời như con chim bé nhỏ vậy đó. Mái tóc cô màu xanh như màu của bầu trời trong xanh kia. Một sự lôi cuốn kỳ lạ.

Cô gọi cậu là " tóc dài " vì tóc cậu dài hơn so với nhiều nam sinh khác. Mái tóc đó dài tới lưng lại còn có màu đen tuyền như màu bóng đêm huyền bí. Cậu to lớn và...cao hơn cô nhiều lắm. Nhưng cô lại có cảm giác vô cùng an toàn vô cùng khi ở bên cạnh cậu.

Cô và cậu.

Một đứa to lớn, một người nhỏ bé.

Một người ngốc ngốc, một đứa thông minh.

Một người là người trêu chọc, một người là kẻ bị trêu.

Đối lập nhau như vậy liệu có thể làm bạn hoặc có thể tiến xa hơn không ?

Khi mà, từng ngày, từng ngày, họ lại gần nhau hơn một chút...

- Này, nhóc lùn, hôm nay có phải đến thư viện học nữa không ? 

Gajeel hỏi, cầm quyển sách đang đặt trên đầu mình xuống.

- Có chứ tóc dài, bài tập còn nhiều mà hai hôm nữa nộp rồi, hôm nay đến sớm chút nha. 

Levy nở nụ cười thật tươi nhìn Gajeel.

Nhìn nụ cười của cô bỗng ai kia đỏ mặt. Cô nhìn cười thật đẹp và dễ thương mà.

Giờ ra chơi hôm ấy...

- Này, Gajeel , chiều nay đi chơi không ? 

Natsu quàng vai bá cổ tên to con nào đó.

- Không chiều nay tao bận rồi. 

Gajeel mệt mỏi hất tay tên bạn phú quý kia ra, trả lời nhàn nhạt.

- Bận gì vậy, hay là bạn đi hẹn hò với Levy hả? 

Jellal mặt nguy hiểm hỏi. Dạo gần đây, chàng này có nhiễm chút bệnh của Erza.

Và ngay lập tức, mặt tên nào đó đỏ tía tai...

- CÁI GÌ !!!? 

- Bộ không phải sao, dạo này chẳng thấy cậu với Levy đánh nhau nữa à. Không phải cảm nắng người ta rồi à !

- Cái gì chứ, tại sao tôi lại đi thích cái con nhỏ lùn tịt, màn hình phẳng lại còn suốt ngày cắm đầu vào ba cái quyển sách vớ va vớ vẩn chẳng có gì hay ho, chán òm. Nói chung, nhiều người thú vị lại xinh đẹp hơn cô ta tớ còn không thích thì thôi.

Gajeel xấu hổ đến gắt lên, nhưng nào ngờ...

Bụp !!!

Gajeel giật mình quay lại thì thấy Levy đã chạy xa chỉ còn có Lucy đứng đó gọi to:

- Levy à...

- Cô ấy nghe hết rồi sao ? 

Gajeel giật mình hỏi.

- PHẢI LEVY ĐÃ NGHE HẾT RỒI ĐÓ !!! Còn không mau đuổi theo cậu ấy.

Lucy hét vào mặt Gajeel. 

Ngay lập tứ Gajeel bám theo Levy. 

Ra đến sân sau, Levy ngồi khóc một mình...

Tia nắng hiếm hoi của mùa đông chạm nhẹ vào mái tóc ngắn của cô. Cô cúi gục người, trông thật yếu đuối...

- Mình trong mắt cậu ta xấu thế ư ?

Bỗng một tên con trai từ đâu xuất hiện. Theo sau hắn là cả đám du côn trong trường, nhìn qua cũng hiểu là có ý định xấu xa...  

- Ấy, thiên tài trường mình sao lại ngồi khóc thế này ?

- Các ngươi tránh ra.

Levy đứng bật dậy, muốn đi ra chỗ khác. Nhưng cũng đâu dễ dàng, khi mà chúng cứ đứng đó, chắn ngang trước mặt cô...

- Không phải đang khóc sao? Buồn thì bỏ tiết chiều đi chơi với tụi này đi. 

Cô tức giận đẩy mạnh tên đứng đầu tiên, hét to...

- Tránh ra !!!

Tức giận, hắn nắm chặt lấy tay cô. Levy nhếch miệng, muốn đánh thì bản cô nương đây chiều nhé, đừng tưởng ta đây sợ.

- Cô ấy nói tránh ra rồi mà.

Một giọng nói đanh thép vang lên. Levy quay lại thấy Gajeel mặt mày tức tối lao tới, giật tay, kéo cô lại phía sau mình. Tên kia không biết điều, túm áo cậu nhấc lên...

Và ẩu đả không thể không xảy ra.

Đúng là Gajeel rất giỏi trong khoản này, nhưng không có nghĩa là cậu đánh được hết lũ này. Thấy tình hình có vẻ xấu đi, Levy vội vàng hét to :

- AAAA, các bạn đội kỷ luật ơi, ở đây có đánh nhau.

Nghe tên Đội Kỷ luật, bọn chúng liền bỏ chạy hết không để lại một bóng. Gajeel cũng giật mình, kéo cô chạy một mạch. Levy vội hét to :

- Kéo tôi đi đâu vậy ?

- Không phải là đội Kỷ luật tới sao ?

- Tôi bịa ra đó, làm gì có ai ?

Ai đó phanh kít lại, thở hồng hộc. Còn cô cười hô hô :

- Không ngờ cậu lại tin thật. Ngốc quá thể. Ngốc trên cả ngốc luôn. Ha Ha Ha...

Gajeel đứng đó đỏ mặt, vậy là cậu không khác lũ vừa rồi là mấy hả ? Bị cô lừa... Khó khăn lắm Gajeel mới nói được một câu.

- Tôi xin lỗi , tôi sai rồi.

Họ cứ đứng đó...Mùa đông cũng có thể rất ấm, phải không ?

...oOo...oOo...oOo...oOo...To be continued...oOo...oOo...oOo...oOo ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top