Chương 7: Lacie - Tinh Linh cuối cùng và Đại Hội bắt đầu
Những bạn đã giành tem đầu tiên ở chương 6 và phần III là:
Uikagamine1234
GakuniHaruno
ChickiLe
Shikichi
Thanhtrucle2912
quanghuy31082002
LinhGiaO
DuynMayNguyn
___One___
PinLes
Dành tặng cho em gái
Gahi710
Đó là những bạn có tên trong chương này của Pis nhé! Thiếu ai thì comment cho Pis để điểm danh tên thiếu nha!
Tất cả ảnh đều là nguồn trên mạng. Tớ chỉ viết cho vui vậy thôi chứ không có nhớ link của nó nên mới để.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- LACIE!!!!!!
Một tiếng hét vọng lên khiến cho nhóc phải cố gắng mở con mắt xanh dương vô hồn ra mà nhìn.
" Là ai ... Giọng nói này ... là của ai vậy?"
Nhóc nhớ rằng mình cũng đã từng nghe giọng nói này rồi nhưng nhóc lại không nhớ.
Thật kì lạ!! Nhóc sao lại không nhớ chứ?
- Ai ... vậy!? Anh Neptune sao ... Hay chị Lucy ... _ Lacie thều thào nói.
Giọng nói càng rõ hơn nữa. Bỗng nhiên cả người nhóc bị nhấc bổng lên. Nhóc không thể cử động được chỉ cố gắng ngẩng đầu lên mà nhìn người đang bế mình.
- Anh ... Pluto !!! _ Lacie ngạc nhiên, là anh Pluto. Sao anh ấy lại tìm thấy nhóc vậy?
- Lacie!!! Cuối cùng ... Cuối cùng bọn anh đã tìm thấy em ... Lacie _ Pluto gần như nghẹn giọng mà nói.
- Lacie!! _ Neptune bước lại gần mà ôm chặt lấy Lacie ra khỏi tay của Pluto. Tất nhiên thì Lacie vẫn bị giữ khư khư trong vòng tay của Pluto.
- Anh ... Neptune. Làm ... sao hai ... anh lại ... ở đây _ Lacie vẫn thều thào nói
- Không phải chỉ có hai người bọn anh. Còn có tất cả nữa. _ Jupiter mỉm cười với nhóc.
Sau câu nói của Jupiter thì tất cả các chìa khóa đều xuất hiện bên cạnh nhóc. Từng chìa khóa xuất hiện từng chàng trai.
- Anh Mars, anh Saturn, anh Mercury, anh Uranus, anh Venus ... Các anh .. Lacie nhớ các anh nhiều lắm. _ Lacie run rẩy mà nói. Nhóc càng nói thì sức khỏe nhóc càng giảm đi. Cả người Lacie đang mờ dần đi trước mặt các chìa khóa. Ai cũng lo sợ cả.
- Lacie, em làm sao vậy. Đừng làm mọi người sợ. _ Saturn hoảng hốt nói
- Em ấy đạt đến giới hạn của mình rồi _ Venus nói lạnh.
- Cái gì? Làm sao có thể? _ Mercury ngạc nhiên.
- Em ấy đã trao hết tất cả ma thuật của mình cho các cậu. Rồi lại bảo vệ các cậu khỏi những rắc rối. Điều này đã khiến em ấy bị kiệt sức và sẽ biến mất. _ Một giọng nói vang lên đều đều.
- Là chị sao. Chị ... Lucy, chị ... đã dẫn họ đến ... Hộc ... sao _ Lacie ngoái đầu mà nhìn.
- Lacie .. Sao em không nói với chị? Em chính là Tinh Linh cuối cùng chứ. _ Lucy nhíu mày nói
- Em .. _ Lacie ngập ngừng.
- Không sao! Bây giờ phải giúp em. _ Lucy nói
Nhóc lắc đầu. Lucy chau mày. Tại sao em không cần giúp chứ.?
- Em nói gì? Tại sao chứ? _ Pluto gần như phát hỏa lên khi thấy Lacie lắc đầu.
- Đã ... quá muộn rồi anh Pluto. _ Lacie cười gượng gạo.
- Em đã ở Earth gần ... mười mấy năm rồi. Em đã cạn kiệt ... ma thuật của em rồi.
Cũng phải em ấy đã ở bên ngoài quá lâu rồi. Chiếc chìa khóa của em ấy cũng đã biến mất rồi. Tinh Linh không thể sống sót qua nhiều năm khi ở ngoài quá lâu.
Bỗng nhiên người nhóc càng nhạt dần đi. Cứ như một linh hồn trong suốt đang nằm thoi thóp ở đó. Người nhóc nhạt dần đến nỗi tay của Pluto đã xuyên qua người.
- Không thể nào _ Uranus trợn mắt nhìn Lacie đang biến mất dần.
- Lacie! Em phải chờ chị. Chị sẽ cứu em, chị sẽ dịch chuyển em về Hội. _ Lucy cũng gần như hoảng loạn mà nói
- Em không sao. Em không muốn mọi người trong Hội ... nhìn thấy trong hình dạng này. Chắc chắn ... họ sẽ đau lòng lắm nhất là Wendy. Em ... không muốn ... bạn ấy khóc ... vì em.
- Nhưng em vẫn không hiểu sao. Em trong tình trạng này mọi người sẽ lo lắng cho em, vậy em nghĩ em biến mất thì mọi người sẽ không đau lòng sao. Tất cả mọi người ... Kể cả chị sẽ không đau lòng sao... _ Lucy hét lên trong cơn tức giận.
Nhóc chợt im lặng. Phải Sabertooth bây giờ đã là nhà của nhóc rồi. Nhóc đã ở cùng mọi người được mấy năm rồi. Nhóc cũng đâu muốn chứ.
- Em ... cũng ... không muốn cả _ Lacie bất chợt khóc nấc lên
- VẬY THÌ ĐỂ CHO BỌN ANH CỨU EM ĐI _ Pluto gào lên. Nhóc ngạc nhiên, đây là Pluto mà nhóc biết sao. Lạnh lùng, khó đoán và tàn nhẫn đây ư.
- Em ... chịu không ... nổi nữa cả. Mọi thứ đều bắt đầu rời xa em .. Gia đình ... Bạn bè .. Người anh chị ... Và cả người em yêu thương nữa ... Mọi thứ đều biến mất hết rồi ... Em không còn gì cả ... Em không muốn ... Em không muốn rời xa mọi người ... Nhưng chìa khóa của em ... đã biến mất rồi ... Em không thể về được nữa ... Em xin lỗi ... Xin lỗi mọi người. _ Lacie được Pluto bế trong lòng liền che khuôn mặt trắng trẻo lại mà khóc nấc lên.
Venus bước tới với khuôn mặt không được vui. Ai cũng nhìn Venus, sợ rằng cậu ta sẽ cốc đầu nhóc như hồi còn nhỏ vậy.
Nhóc cũng nhắm chặt mắt lại mà chờ đợi hình phạt của anh Venus.
- Đồ ngốc, em nghĩ rằng ai cũng sẽ rời xa em ư. Bọn anh là anh ruột của em trừ Pluto là anh kết nghĩa của em sẽ chẳng bao giờ rời xa em. Cho nên có cho bọn anh chờ em 100 năm sau hay 1, 2 năm thì bọn anh cũng chấp nhận chỉ cần Lacie của bọn anh vẫn được sống. _ Venus áp đầu mình vào đầu nhóc, đôi mắt vàng lạnh lẽo như Pluto xen vài phần ấm áp mà nhìn nhóc khiến cho nhóc khóc ướt đẫm cả khuôn mặt của mình.
- Lacie ... Yêu các .. anh nhiều lắm.. _ Lacie thều thào nói. Bây giờ đã quá muộn, cơ thể của Lacie đã trong suốt đi. Nhóc rời khỏi vòng tay của Pluto khiến anh cảm thấy như mất đi một thứ gì đó rất ấm áp. Cả người nhóc trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy cảnh Mặt Trời đang chuẩn bị lặn xuống.
- Lacie? _ Lucy không hiểu Lacie định làm gì liền bất chợt thốt lên hỏi.
- Mọi người xem ... Em đã trong suốt rồi này. Trước khi em biến mất em muốn ... nhờ mọi người làm một chuyện cho em ... _ Lacie cười nói
- Được em cứ nói. _ Saturn gật đầu
- Anh Saturn phải cố gắng lo cho mái tóc trắng của anh nhé. Đừng nhuộm thêm nữa, anh Neptune đừng tạo thêm nước trong nhà nữa nha anh. Anh Venus tiếp tục trồng thêm hoa nha. Anh Mercury và anh Jupiter đừng có mà lẽo đẽo chị Lucy đấy. Anh Mars đừng tạo thêm hỏa hoạn nữa được không anh, với lại anh nên nói chuyện đi em thấy anh im lặng nãy giờ rồi. Anh Pluto em rất muốn nói cái này với anh nhưng em nghĩ không thích hợp cho lắm nhưng anh cũng đừng quên là phải cười và cố gắng nói chuyện nhiều nhé anh. _ Lacie ngước đầu lên bầu trời rồi nói.
Nhưng chỉ có những câu sau không hiểu nhóc lại bắt đầu nói nhỏ đi và chỉ có Lucy mới hiểu được nhóc đang nói gì.
" Anh Pluto ... Em rất yêu anh ... Không phải là tình cảm anh em mà là nam nữ. Em yêu anh rất lâu rồi anh Pluto."
- Chị Lucy và mọi người ở Sabertooth phải vui vẻ lên nhé. Nhắn với Wendy là em xin lỗi vì không thể ... _ Lacie đang nói thì đột nhiên cả người nhóc tan thành những đốm sáng rất đẹp. Cùng lúc Mặt Trời cũng đã lặn xuống, bầu trời đêm xuất hiện những đốm sáng như vì sao đang lơ lửng trên bầu trời. Nhóc nhìn mình rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh của nhóc lấp đầy nước mắt của nhóc.
Nhóc đau. Nhóc sợ. Nhóc không muốn rời xa mọi người. Nhóc sợ biến mất lắm.
Chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy Lacie như thế tim Pluto đau đớn đến khó thở. Tay của anh bấu chặt lấy cái áo của mình mà cố gắng chịu đựng cơn đau.
- ... Chị Lucy ... Chuyển những lời còn lại của em nhé rằng em không thể về cùng bạn ấy làm bánh được nữa ... Em xin lỗi ... Cám ơn chị, các anh và tạm biệt ... _ Người nhóc đã tan hết thành những đốm sáng. Mars không hiểu sao lại cảm thấy trên mặt mình có gì đó ấm áp. Cậu liền sờ thử, là nước mắt. Cậu đã rơi nước mắt trong lần đầu tiên. Vì Lacie cậu đã khóc.
- KHÔNGGGGGG ..... AAAAAAAAAA _ Các sao đột nhiên cùng nhau gào lên mà khóc. Lacie của họ ... đã biến mất rồi. Không tin! Không thể tin được... ? Tại sao?
Lucy bịt miệng mình lại, cô đang khóc. Khóc trong lòng, nỗi đau này quá lớn. Họ không thể mất đi Lacie - người em gái của họ.
Cô phải nói sao với Wendy?
Không lẽ nói rằng em ấy đã biến mất như một vì sao băng sao.
Cô không thể làm thế!
Tại sao chứ? Đây là cái giá phải trả sao?
Không phải! Không thể như thế được.
Lucy gào to lên, bầu trời đêm cũng xuất hiện vài đám mây đen thui. Trời đang chuyển mưa.
ẦM ẦM
Mưa rồi. Ông trời đang khóc thương cho nhóc. Ông trời đang đau đớn thay cho nhóc.
Nhóc từ nhỏ đến bây giờ chưa từng làm gì sai, vậy mà bây giờ nhóc lại biến mất. Tại sao chứ!?
" Chị ... là ai?"
" Tôi .. là Lacie"
" Chị ... Lucy "
" Chị Lucy, chị về rồi ... Mai mốt dẫn tôi theo nhé .."
" Sao lại bắt tôi xưng hô chị-em !?"
" Sao cũng được ..."
....
" Chị Lucy nhìn nè, em tự làm bánh đấy ... Em nhờ chị Mira chỉ đấy"
" Ha ha ... Chúc mừng sinh nhật nhé chị Lucy "
" Hay là em gọi chị là Luce nhé. Khi ra ngoài thì gọi là Lucy."
" Yeah!!! Chỉ mình em được gọi như thế thôi nhé chị Luce ... Hi hi"
...
" Em nhớ chị"
...
" Em yêu chị! Chị Luce!"
...
...
...
" Cám ơn chị ..."
Những kí ức dần dần xuất hiện trong đầu của Lucy. Cô khuỵu xuống gào to hơn trước khiến các sao nhìn cô mà thấy đau hơn.
Hai năm nay cô đã tự tạo ra vỏ bọc cho mình. Cô không muốn nhớ lại bản thân mình yếu đuối như thế nào.
Vậy mà bây giờ cô lại yếu đuối vào lúc này. Trái tim cô như lại bị thêm một vết cắt. Máu, chảy máu rất nhiều.
- Lucy .... _ Mercury đau lòng nhìn chủ nhân của mình.
- Lacie ... Lacie ... Lacie .... LACIEEEEE!!!! _ Lucy vẫn tiếp tục gào to.
- Lucy, xin cậu ... đừng gào hét nữa. Xin cậu tụi tớ đã đau lòng lắm rồi. _ Neptune ôm chầm lấy cô mà rơi lệ cùng cô.
- Lacie ... vẫn ổn mà phải không. _ Lucy nắm lấy tay của Neptune mà gặng hỏi.
- Tớ ...
ẦM ẦM.
Chưa để Neptune nói xong thì đột nhiên dòng nước từ bãi biển dâng lên một cách bất ngờ. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Chuyện gì ... đang xảy ra vậy!?
- Đây là .... _ Saturn đột nhiên thốt lên
- Là Người ... _ Pluto bất chợt nói.
- Không thể nào ... _ Mars ngạc nhiên
Bỗng nhiên nguồn sáng từ bầu trời đêm bắt đầu xuất hiện. Dòng nước đột nhiên không còn chảy nữa. Nó đứng lơ lửng giữa trời như vậy. Lucy cũng dừng khóc, ngước đôi mắt chocolate vô hồn nhìn lên bầu trời. Một ngàn ngôi sao bay vụt qua tất cả, liền xuất hiện một bóng dáng rất xinh đẹp khiến cho tất cả phải thốt lên chữ: " Thật đẹp!!"
- Các Tinh Linh của ta ...
- Nữ hoàng ... Người tỉnh dậy rồi ư. _ Jupiter nói
- Phải, nhờ công chúa đã chấp nhận các bạn trở thành những Tinh Linh của công chúa, tìm ra được Lacie - Tinh Linh cuối cùng và đã khóc vì Lacie. _ Nữ hoàng Sao Hạ Vương mỉm cười. - Cám ơn cô, công chúa Lucy!
(Nguồn: trên mạng nhưng không nhớ link như thế nào nên ghi là của Pis :)) làm ơn thông cảm giùm ạ :) )
Lucy không tin vào mắt mình, đây ... đây là Nữ Hoàng Sao Hạ Vương sao. Giống Lacie từ mái tóc đến màu mắt. Nhưng cô ấy thật xinh đẹp, hiền hậu nữa. Liệu trên đời này có ai đẹp như cô ấy.
- Nào, bây giờ chào mừng các bạn trở về nhà. Các Tinh Linh! _ Nữ hoàng mỉm cười
- Nhưng Sao Giới đã hoàn toàn bị phá hủy rồi ... _ Mercury ngước nhìn lên rồi nói
- Sao Giới đã trở về như trước, ta đã khôi phục lại tất cả và bây giờ chỉ còn mỗi các bạn mà thôi.
- Nhưng ... _ Saturn ngập ngừng.
- Ta đã nhớ các Tinh Linh của ta. Mars, Neptune, Jupiter, Saturn, Mercury, Venus, Uranus, Pluto. _ Nữ Hoàng mỉm cười nhẹ. - Bây giờ chúng ta hãy trở về nhà nào.
- Nữ Hoàng, Lacie .... _ Mars nghẹn ngào mà nói
- Không sao đâu. Cứ hãy trở về đi nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. _ Nữ Hoàng phất tay phải của mình liền xuất hiện một cánh cổng kiểu như cổng không gian.
Nghe theo Nữ Hoàng, từng Sao bước vào cánh cổng, người cuối cùng là Pluto. Anh bước vào trong tâm trạng nặng trĩu, Lacie đi mất rồi. Không còn ở đây nữa, vậy ai sẽ là người chọc phá bọn anh. Ai sẽ là người bạn tâm sự của bọn anh. Ai sẽ là người làm món bánh kếp cho bọn anh? Tại sao luôn là Lacie chứ?
Pluto mở bàn tay của mình ra và nhìn thấy ... một bông tuyết trắng trong hình dạng hoa anh đào. Lacie đã để lại cho anh, để lưu lại những kỉ niệm ở đây. Đau! Rất đau!
" Sẽ ổn thôi anh Pluto"
Nữ Hoàng nhìn cảnh này mà xót xa, dù gì Lacie và các Sao được tạo ra là từ Người. Tính cách của tất cả Người đều biết hết. Lacie là em gái ruột của Mars, Neptune, Jupiter, Venus, Mercury, Saturn, Uranus đều do Người tạo ra từ Ánh Sáng. Còn Pluto lại được tạo ra từ Bóng Tối. Pluto không phải là anh trai ruột của Lacie nhưng Pluto lại rất thương Lacie nhất và chưa bao giờ rời xa con bé dù chỉ là một phút.
- Không sao đâu Pluto, mọi chuyện sẽ khác thôi. Ta chắc chắn đấy!
Pluto cũng bước vào và biến mất trong cánh cổng. Nữ Hoàng bước tới Lucy, mỉm cười nhẹ nhàng rồi trao cho Lucy một chiếc chìa khóa Kim Cương Xanh như của các Sao kia. Lucy khá ngạc nhiên.
- Sao Người lại đưa tôi chìa khóa này? _ Lucy thắc mắc
- Công chúa, xin hãy giữ chìa khóa Kim Cương Xanh bảo hộ này, nó sẽ bảo vệ công chúa khỏi nguy hiểm. _ Nữ Hoàng nói
- Nhưng ... nó là của Người.
- Không, đây là chiếc chìa khóa của tôi, khi công chúa gặp nguy hiểm tôi sẽ xuất hiện bảo vệ cho công chúa. _ Nữ Hoàng nói dối không chớp mắt lại còn mỉm cười.
- Nhưng ... _ Lucy ngập ngừng.
- Xin công chúa hãy cứ cầm đi. Tôi phải trở về rồi, xin phép công chúa _ Nữ Hoàng mỉm cười rồi biến mất chưa kịp để Lucy nói câu nào.
Lucy nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay. Lacie! Cho dù có là công chúa, cho dù chị có hồi sinh được em, chị cũng sẽ làm tất cả. Hãy chờ chị Lacie!
-----------------------------------------------------
Sau khi nói chuyện với Nữ Hoàng Sao Hạ Giới, Lucy trở về Hội thì cũng là lúc Đại Hội Ma Pháp bắt đầu. Cô cùng team tham gia đi tới Fiore trước những thành viên còn lại trong Hội. Vì Fairy Tail cũng tham gia Đại Hội nên Lucy đã đề ra ý
kiến rằng giấu thân phận của mình và không để cho các nhóm khác biết được. Và ai cũng đồng ý với ý kiến của Lucy.
- Mọi người chúng ta phải chiến thắng và trả thù cho Lucy với Lisanna nhé _ Sting hùng hổ hét to.
- Đồng ý. _ Tất cả mọi người đồng thanh hô to.
- Cám ... ơn mọi người. _ Lisanna khẽ rơi nước mắt. Sabertooth, đây mới là nhà của cô. Cô đã không còn phải sợ những lời đe dọa của Akino nữa. Cô đã mạnh mẽ hơn trước, một phần là do muốn trả thù cô ta và một phần khác là nhờ chị Erza đã luyện tập cho cô. Lucy! Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại cô ta.
- Phải rồi. Dù sao đã tới Fiore rồi thì mỗi người sẽ một hướng đi chơi, hay là nhân lúc chưa đi, chúng ta sửa lại thành viên nhé. _ Minerva đặt vali xuống rồi nói.
- Đúng đấy, từ khi Lacie biến mất thì team tham gia chỉ còn có 4 người. Phải thêm một người nữa cho đủ thì chúng ta mới tham gia được. _ Rogue gật đầu nói.
- Vậy thì team mạnh nhất sẽ có Erza, Lucy, Sting, Rogue, Gray và các thành viên khác thì không đổi. _ Minerva mỉm cười đọc to tên.
- Ồ yeah! Anh đây cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ha ha ha _ Gray phát bệnh cười như điên.
" Tại sao lại không có tuôii chứ" - Gajeel ngồi xuống một góc mà tự kỉ cho đỡ buồn.
- Không ... sao ... ực ... Cậu ở trên ... khán đài của ... ực ... Hội .... cổ vũ ... ực ... cũng ... được. _ Cana say xỉn bước tới vỗ vai Gajeel rồi cười.
- TUÔI KHÔNG MUỐN ĐÂU!!!! _ Gajeel bức xúc hét lên.
- Hức ... _ Một tiếng khóc vang lên khiến cho Gray cứng người. Cái kiểu khóc này, cậu thấy quen quen ...
Gray xoay người lại thì một trận nước từ đâu xuất hiện, kéo tất cả mọi người văng ra khỏi Hội một cách không thương tiếc.
- Juvia!!! Cô mau dừng lại cho tôiiii _ Gray bức xúc hét lên.
- Hức ... Juvia ... muốn ... cùng anh ... Gray ... tham gia ... Đại Hội ... cơ _ Juvia ôm mặt khóc hết công suất.
- Tôi tham gia Đại Hội thôi mà chứ đâu có đi đâu đâu ... _ Gray đang " bơi lội" trong dòng nước của Juvia.
- Nhưng ... Juvia cũng .. muốn .... Ơ ...
Juvia đang nói thì bất chợt im lặng. Cô ngước lên nhìn, Gray đang nhìn cô trìu mến. Tay phải của cậu đặt lên đầu cô và xoa đầu.
- Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không bỏ rơi em đâu. _ Gray thì thầm vào tai của Juvia.
Juvia nín khóc. Mỉm cười tươi với Gray, ai cũng mỉm cười nhìn cặp đôi đó mà lòng cũng rất hạnh phúc.
Lucy khẽ nhói lên. Ừ, từ lâu lắm rồi cô cũng muốn mình được như thế. Nhưng bây giờ thì sao, nó đã không còn nhừ trước nữa. Người cô yêu nhất lại chính là kẻ đã đuổi cô ra khỏi Hội, cũng là kẻ đã tát cô một bàn tay hằn năm ngón trên má cô. Vừa rát vừa đau đớn đến khó tả.
" Bằng chính đôi tay này, liệu tôi có thể giết chết người - Người đã khiến tôi phải đau khổ vào hai năm trước không! "
Lucy khẽ nói thầm.
- Lucy! Cậu ổn chứ, lo lắng sao! _ Rogue bước tới hỏi.
Lucy thở nhẹ ra rồi ngước mặt lên nhìn Rogue. Cái nhìn của cô khiến cho Rogue lạnh người.
Cũng là một người nhưng tại sao lại khác biệt đến thế ...
Đôi mắt chocolate trong veo đã biến đâu rồi ...
Tại sao chỉ còn nhìn thấy một màu đỏ đang nhuốm lên đôi mắt ấy?
Tại sao từ một con người hiền lành, tốt bụng mà đã biến thành một con người hoàn toàn mới?
Lucy hai năm trước tốt bụng, hiền lành
Hay là Lucy hiện tại cô độc, lạnh lùng.
Đâu mới là cô.!!!
- Rogue! Rogue! ... Cậu không sao chứ? _ Lucy lay mạnh người con trai đang đứng lặng người đi.
- A ... Ừ, tớ ổn. Còn cậu thì sao? _ Rogue chợt tỉnh giấc rồi cười gượng trước mặt Lucy.
- Không sao hết. _ Lucy nói nhạt đi. - Tớ ra bàn luận với chị Erza và mọi người xíu.
- Ừm. _ Rogue gật đầu.
" Lucy tớ biết không phải như thế?"
Rogue nghĩ thầm khi nhìn bóng Lucy đang xa dần khỏi cậu.
Lucy à! Cậu biết không! Tớ còn nhớ lúc tham gia Đại Hội, cậu đã thua Flare, tớ tưởng cậu sẽ bỏ cuộc. Nhưng không cậu đã đứng dậy bằng chút sức còn lại. Tớ đã thầm để ý cậu từ lúc đó. Người con gái với mái tóc màu vàng dịu như màu của ánh trăng, đôi mắt chocolate trong veo đầy quyết tâm khi cậu đã cố gắng đánh bại đối thủ. Và tớ đã nhìn thấy cậu khóc, không hiểu sao lúc đó tim tớ lại nhói lên từ hồi. Là vì lí do gì? Không lẽ là vì cậu ... Có thể cho là vậy? Nhưng Lucy à, tớ quyết định tìm hiểu cậu. Cậu là con gái của gia đình Heartfilia - một gia đình có quan hệ rất tốt với Hoàng Gia. Lucy! Tớ biết trong lòng cậu đã có một người - người con trai màu tóc hoa anh đào, ừ là Natsu Dragneel, cậu hay mỉm cười với Natsu, những gì thuộc về Natsu cậu đều giữ làm kỉ niệm, lúc đó tớ rất buồn nhưng tớ đã không hề muốn bỏ cuộc. Và khi cậu bị đuổi ra khỏi Hội, tớ tưởng cậu sẽ khóc và đau khổ nhưng cậu lại gạt bỏ đi nước mắt của mình, tiếp tục đứng lên trong khó khăn. Lucy! Cậu biết gì không! Tớ đã dõi theo cậu từ rất lâu rồi và tớ có chuyện rất muốn nói cho cậu biết rằng ... Tớ yêu cậu ... Lucy.
Rogue khẽ mỉm cười, cậu chưa muốn nói chuyện này cho Lucy nhưng chắc chắn vào một ngày nào đó cậu sẽ thổ lộ nỗi lòng này.
- Mọi người! Tôi có quyết định này. Hãy ở lại một chút rồi lát nữa mọi người có thể đi chơi nhưng phải về trước nửa đêm nếu không sẽ bị cấm thi đấy. _ Minerva hắng giọng nói.
- Vâng thưa Hội Trưởng _ Sting nhanh nhảu đáp lại.
- Bởi vì mục đích của chúng ta là trả thù Fairy Tail nhưng chúng ta tham gia sẽ không lộ thân phận nhưng chắc chắn sẽ lộ tên. Chúng ta sẽ đổi tên cho team tham gia trước nhé. À tất nhiên trừ Sting và Rogue rồi. _ Mira khoanh tay nhìn mọi người nói.
- Đổi tên. Vậy cũng được _ Laxus đứng bên cạnh Mira mà lầm bầm nói.
- Vậy thì Lucy , em sẽ là Ashley . Erza sẽ là Violet. Và Gray sẽ là Lucas. Vậy là được rồi nhé. (Minerva: Tên này tôi ngồi lướt Google mới có đấy) _ Mira mỉm cười chỉ vào từng người.
- Tên lạ quá nhỉ Yukino-san _ Lisanna nói với Yukino đang đứng bên cạnh mình.
Yukino chỉ gật đầu. Nhưng vì mục đích mà, phải đổi tên thôi.
. -------------------------
Theo như yêu cầu của ban tổ chức thì các thành viên tham gia thi đấu được quyền đi chơi tự do nhưng phải trở về trước 12h đêm nay. Lucy dạo bước quanh thành phố, vừa đi vừa hít thở không khí trong lành. Chỉ mấy ngày nữa thôi, tất cả sẽ chấm dứt, Fairy Tail sẽ hối hận. Nhưng liệu đã hối hận thì đã quá muộn để quay lại chưa.
" Cô biến luôn cũng được, thứ giả tạo"
" Cô thật xấu xa! Cô đã làm cho đồng đội mình như vậy sao! "
" Tôi ghét cô. TÔI HẬN CÔ LUCY HEARTFILIA!!! "
A! Phải rồi! Chính anh, chính anh đã thốt lên những lời cay độc đó mà. Hận tôi! Anh không phải là người hận mà là tôi. Tôi mới chính là người HẬN các người đến thấu xương.
- Để rồi xem! Các người phải trả cho tôi cái giá như thế nào cho sự phản bội về tôi _ Lucy cười nửa miệng, khuôn mặt xinh xắn chứa đầy sự tức giận khó tả.
- Lucy-sama, hôm nay tớ sẽ là người đi chơi với cậu nhé _ Không hiểu Mercury đứng đằng sau từ lúc nào.
- Hở!? Mercury ... Cậu đứng đây từ lúc nào vậy?
- Tớ mới đứng đây thôi, nhưng mà chúng ta đi thôi. _ Mercury nắm lấy tay Lucy và bắt đầu chạy.
- MERCURYYYYYYYY!!!!!!! _ Những tiếng hét chói tai vang lên. Lucy quay lại và nhìn thấy các Tinh Linh của Sao Giới, lại có thêm Loke đang chạy tức tốc về hướng cô. Ơ! Có chuyện gì sao?
- Mercury sao phải chạy chứ? _ Lucy bắt đầu thở nhọc.
- À tại vì ... Tớ nói với họ là tớ sẽ đi chơi với cậu và cậu đã đồng ý nên giờ họ muốn giết tớ ấy . Ha ha _ Mercury cười trừ.
Khóe mắt cô co giật. Đem cô ra để cướp à, các cậu có thể nói với tôi hoặc đi chung một tập đoàn cũng được mà. nhất thiết phải vậy sao?
- Haiz ... Vậy chúng ta đi chơi chung đi, dù sao chưa đến tối mà. _ Lucy thở dài rồi đứng lại chờ tất cả mọi người.
Khi nghe vậy, tất cả các Sao rất vui, Lucy dẫn họ đi đến những nơi thú vị rồi cùng nhau ngồi xuống mà trò chuyện.
Cứ như thế cho đến khi, họ trở về nơi ở dành cho Sabertooth trước tiếng chuông báo hiệu 12h đêm. Lucy vừa mở cửa ra thì ... đồng hồ trên tường đã xuất hiện một tiếng chuông vang lên. Như vậy là ... 12h đêm. Và trận chiến trả thù của Sabertooth dành cho Fairy Tail đã bắt đầu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pis: Ai da *té xuống nền nhà lạnh lẽo* Đau quá! Cái mông của tuii
Lucy: Chừa cái tội ra chương mới trễ.
Pis: Đâu phải do em! Là việc học! Nó đang đè lên em rất nhiều đây nè! Còn thời gian! Em làm gì mà còn chứ.
Erza: Kệ mẹ em. *lơ*
Pis: Mấy chị độc ác lắm. Ra khỏi nhà em mau. *quay qua gọi chó con của mình* Su ơi đuổi khách giùm chị đi ... Hu hu
Su (chó con): Grừ ... Gâu gâu (Dám làm cô chủ của tôi khóc! Mấy người biến ngay)
Lucy: Oái! Con chó biết nói ...
Cả đám nháo nhào chạy đi hết trừ Wendy ở lại vuốt ve cho Su. Haiz, cuối cùng cũng đuổi được *quay qua chào độc giả* Xin lỗi vì Pis ra chương mới trễ, vì sao thì các bạn biết rồi đấy *chỉ lên trên* Dù sao các bạn nhớ
Vote and comment !!!
Trước khi ngất mê sảng phải nhắc nhở một câu
Lưu ý:
Không được mang truyện của Pis ra khỏi Wattpad . Truyện của Pis chỉ có trên đây, không có đăng ở đâu cả ngoài Wattpad . Nhớ xin phép và ghi rõ nguồn từ ai nhé. Ngừng lấy cắp truyện của người khác đi. Như vậy sẽ thành thói quen xấu đấy.
Nhắc nhở các bạn rồi nhé. Đừng có hỏi tại sao Pis không nhắc. Là do các bạn không đọc dòng lưu ý này.
Nguồn: Pisces _ san _123
-----------
Đã đăng vào ngày 16/10/2016
12:56pm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top