Chương 17: Cái chết của Lacie (2)
" Cuối cùng anh cũng chỉ trơ mắt nhìn em đang từ từ tan biến đi mãi. "
Trích từ Pluto.
....
Bùm. Một tiếng nổ vang lớn, bụi khói mịt mù mà không ai có thể thấy. Uranus vừa lo lắng, vừa kiếm tìm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc trong làn khói đó. Nhưng cuối cùng lại dùng gió thổi bay đi làn khói mịt mù dày đặc mà cả hai đã tạo ra.
Và để rồi khi nhìn thấy thì sững người lại.
Để sau đó là những nỗi ám ảnh không dứt mãi.
Cảnh tượng trước mặt họ xuất hiện một cách bất ngờ và đột ngột, làm cho những người đang đứng gần đây liền tái mặt đi vì quá đỗi kinh ngạc.
Vì sao cảnh tượng trước mắt ...
... lại khiến cho họ phải sợ hãi quá vậy?
_ Chị ...
Tiếng nói thều thào nhẹ nhàng thốt lên, không khỏi làm cho người con gái mái tóc màu vàng dính đầy máu tươi tanh tưởi phải khựng người lại.
_ Không ... Lacie ... Cho tôi ra, cho tôi ra. Em của tôi, em của tôi ...
Linh hồn Lucy gào thét ầm ĩ muốn thoát ra nhưng lại không thể, cô chỉ trơ mắt nhìn Lacie người toàn máu tươi bị cô ta giết chết. Lucy tức giận, gào thét muốn đánh Akistoteles nhưng với sức lực hiện tại thì cô có thể làm được gì.
Akistoteles nhếch miệng cười, nắm lấy tóc của cô kéo lên, vì sức nắm rất mạnh khiến cho cô đau đớn đến mức phải bật khóc. Bặm miệng chặt đến mức môi sứt nẻ, từng giọt máu liền chảy giọt xuống, cô cố gắng để không phát ra tiếng đau đớn.
_ Ngươi muốn thấy nó? Được, ta cho ngươi được chạm, được xem thấy thành quả ngươi vừa làm ra. Ahaha ....
_ Chị ...
Lacie lại bật ra tiếng gọi ' chị ' khiến cho cô tỉnh lại trong cơn mê, đôi mắt chợt mở to lên. Cả thân thể run rẩy, sợ hãi, miệng chỉ mấp máy chứ không hề phát ra một âm thanh nào cả.
Cô ... Cơ thể của cô đã làm gì ---?
_ Chị ...
Một cô bé mang mái tóc dài xanh dương lấp lánh, cũng có khi họ cũng nhìn thấy một mái tóc dài màu trắng bạch kim lóng lánh phủ hết cả tấm lưng nhỏ nhắn. Hình ảnh cô bé ấy cầm thanh katana màu đen tuyền đâm thẳng vào ngực của một người con gái lớn hơn khiến mọi người xung quanh đều phải nín thở nhìn cảnh tượng ghê rợn trước mặt.
Rầm ... Bộp ...
Trên khán đài của Sabertooth, Yukino run rẩy té xuống, đôi mắt mở lớn, miệng sợ hãi đến mức không thể cất được một lời nào. Minerva che miệng, hốt hoảng nhìn xuống dưới sân đấu.
Chuyện gì trước mắt họ vậy? Tại sao khi họ vừa tỉnh lại thì đập vào mắt họ là cảnh tượng sẽ ám ảnh họ mãi mãi?
_ Lacie đâm ... đâm Lucy sao? - Minerva trợn tròn mắt nhìn trong sự ngạc nhiên lẫn hoảng sợ mà chỉ đứng đơ trên bục của Hội.
Sabertooth cũng trở lại tình trạng như cũ khi lúc đó một làn khói mịt mù bao trùm khắp cả sân đấu. Họ quá sợ hãi đến mức trốn lặng đi để chính bản thân họ không phải nhìn thấy cảnh tượng đau đớn.
Nhưng mà hình ảnh trước mặt của họ cũng có thể là giả dối thì sao?
_ Tại sao ... Tại sao em ấy lại ...? - Sting siết chặt tay thành quyền rồi gào lên trong cơn giận dữ và sau đó chính là nhảy xuống dưới để chạy tới chỗ của cô.
Cô sẽ chết ---? Chết dưới tay của người mà cô ấy coi như là em gái ư?
Không đâu. Sẽ không có chuyện đó xảy ra.
Đúng, chính là như vậy, phải giết, phải giết kẻ đã làm cô ấy bị thương.
Chính là phải giết chết Lacie.
Cơn giận gần như đánh mất hết lí trí của Sting, cậu cố chạy tới chỗ của cô bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Cậu phải giết chết nhóc, cho dù nhóc có là người tốt hay là em gái của cô đi chăng nữa nhưng làm hại đến người cậu yêu thì cậu tuyệt đối sẽ không tha thứ.
_ Sting!!! - Rogue hét tên của cậu nhưng cậu không nghe. Tất cả thành viên hoảng sợ, tuy là rất đáng giận Lacie nhưng không có nghĩa là phải mất hết lí trí như thế.
_ Nếu không ngăn Sting lại thì Lacie sẽ chết. - Minerva ngay lập tức dịch chuyển tất cả đến chỗ của cô.
Họ cảm thấy rất sợ hãi trước một Sting giận dữ như thế. Lector gần như muốn trốn thoát khỏi một Sting mà cậu cảm thấy quá xa lạ.
_ Sting-sama!!!! Dừng lại đi!!!!!!! - Yukino gào lên, chạy ra trước mặt của Sting và chặn cậu lại.
Sting tức giận vì bị ngăn cản, liền hất đẩy Yukino sang một bên khiến cơ thể trắng trẻo của cô có vài vết xước. Nhưng cô không quan tâm, cô yếu đuối đủ rồi, có thể không mạnh như Sting, như Rogue hay tiểu thư nhưng cô có một khát vọng và niềm tin mạnh mẽ. Cô muốn mình mạnh hơn trước.
Cô đứng dậy và chạy lên trước Sting, sau đó giơ hai bàn tay ra để chặn lại. Minerva và Rogue cũng khựng lại nhìn người con gái mái tóc ngắn bạch kim trước mặt họ. Yukino khó khăn mở miệng, giọng nói gần như khàn đi nhưng vẫn không mất đi cái mạnh mẽ bên trong câu nói.
_ Sting-sama, xin anh dừng lại được không? Chúng ta chưa biết chuyện gì xảy ra mà.
_ Em nói gì? Chưa biết? Rõ ràng chúng ta nhìn thấy chính là Lacie đã đâm Lucy. - Sting gào lên.
_ Nhưng với góc nhìn đó thì có thể chỉ nhìn thấy được em ấy đâm chị Lucy ...
_ Nhưng cái gì chứ? Anh chỉ tin vào ....
BỘP ...
Tiếng động làm tất cả mọi thứ dừng lại, kể cả lời chuẩn bị nói ra của Sting cũng dừng lại. Họ hướng đầu về phía trước và như Yukino nói, họ chỉ nhìn thấy được Lacie đâm Lucy theo một góc nhìn khác nhưng nếu nhìn theo góc khác thì kết quả sẽ khác đi.
Lúc đó họ vẫn còn nhìn thấy một Lacie lạnh lùng, nhẫn tâm cầm lấy thanh katana mà đâm Lucy nhưng bây giờ họ đang nhìn thấy một Lacie thều thào gọi Lucy một tiếng 'chị' rồi ngay lập tức khuỵu xuống, mà mất thăng bằng liền ngã xuống đất.
_ Lacie?... Lacie .... Không!!!!!!!!
Lucy run rẩy, gào lên rồi cúi xuống định vươn lấy cơ thể của nhóc mà ôm chặt vào lòng nhưng cái khoảnh khắc khi bàn tay của cô định chạm vào thì cô liền khựng lại.
Lúc này đây tất cả mọi người đều chạy kịp tới chỗ của cô và Lacie, Pluto đau đớn nhìn Lacie khó khăn cố hít thở, trong lòng chợt co rút. Sting, Rogue, Yukino và Minerva trợn tròn mắt nhìn thân thể của nhóc bị thương ở giữa vùng bụng, máu không ngừng chảy ra liên tục. Nhưng vì sao? Và hồi nào chứ?
_ Lucy ... - Sting chợt để ý đến cô, bóng dáng cô độc của cô không ngừng run rẩy, cậu cảm thấy không ổn liền tiến đến chỗ cô và nhìn thấy Lucy trong tình trạng sợ hãi.
_ Chị ... - Nghe thấy tiếng Sting gọi cô, Lacie liền quay đầu nhìn về phía cô, thều thào một tiếng.
Chị làm sao? Chị đau sao?
_ Bàn tay này ... chính là bàn tay này đã làm việc đấy đối với em gái mình. - Lucy đau khổ, bàn tay siết chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào miếng da làm cho nó bật máu. Sting nhìn cảnh đó đến đau lòng, vội ôm lấy thân thể của cô vào lòng mà không hề có một chút phòng bị gì.
_ Cậu bình tĩnh đi. Đừng như thế.
_ Chị ... chị - Lacie khó khăn mở miệng, không ngừng gọi Lucy. Cô quay đầu lại nhìn Lacie đang mệt mỏi, cơ thể đã bị Akistoteles dùng tay không của cô mà đâm xuyên người Lacie. Nhóc có thể là tinh hồn nhưng việc cơ thể bị thương nghiêm trọng như thế này, cũng không thể phục hồi ngay được.
Cô chạy đến bên nhóc, ôm chặt lấy nhóc mà nước mắt không ngừng rơi.
Lacie, Lacie của chị, chị xin lỗi. Chị xin lỗi.
_ Chị ... Đau sao? Lại làm ... chị bị thương sao. Tôi lại làm như vậy ư? - Lacie nhìn cô, không hề khóc chỉ mấp máy miệng nói vài lời bi thương.
_ Không. Chị không đau, là em mà, vì sao vì sao chứ? Rõ ràng em rất ghét chị mà, em ghét chị vì chị đã cướp đi tất cả của em.
_ Tôi ... không biết.
Lúc này khuôn mặt của nhóc trắng bệch, cả người tiều tụy đi, tay chân đều là màu đỏ tươi chói khiến cho trái tim của Pluto nhói đau. Venus đến bên nhóc, quỳ xuống mà nhìn người em gái chính mình đã yêu thương rất nhiều. Những tinh hồn khác cùng mọi người cũng đến bên nhóc, Wendy hoảng sợ tiến lại gần nhóc, nhìn cơ thể của nhóc toàn là máu mà cô bé run rẩy khắp người.
_ Lacie ... Rốt cuộc chính là vì cái gì? - Mars nhẹ giọng hỏi, anh vẫn không hiểu được tâm ý của em gái mình như thế nào. Cuối cùng anh đã bỏ quên em gái mình ở đâu rồi.
Nhóc không trả lời, chỉ cố gắng lấy từng không khí vào cơ thể của chính mình. Wendy định dùng ma thuật của chính mình mà trị thương thì bị Lacie giữ tay lại, nhất quyết không để cô trị thương cho mình.
_ Đừng, cậu ... không cần trị thương cho tớ.
_ Thôi đi Lacie, cậu nói cái gì vậy? Nhìn cái cơ thể của cậu kìa. - Wendy gào lên, thôi đi, cậu không thấy cơ thể của cậu gần như đã bị hủy hoại hết rồi ư.
_ Không sao, tớ cần cậu giữ sức cho cuộc đấu của cô ta hơn ... là chữa trị cho tớ.
Lacie vừa nói vừa nhìn Lucy mới buông nhóc ra, khó khăn thở. Nhóc biết, cơ thể của chị đã đến cực hạn. Nhóc liếc nhìn bàn tay trái của mình đang siết chặt lại đến bật máu.
_ Đã đến lúc ngươi nên trả lại cơ thể cho chị Lucy rồi Akistoteles.
Tất cả đều ngạc nhiên khi nghe nhóc nói rồi liền xoay lại nhìn thấy người con gái mái tóc vàng đang cuối gầm mặt từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt đỏ tươi như máu. Trong lúc tất cả đang xoay quanh nhóc thì phần biến đổi cuối cùng cũng đã hoàn thành. Akistoteles có thể không có cơ thể nhưng lại sử dụng cơ thể của Lucy vì trong người của Lucy lại có một phần sức mạnh của Lacia - một nguồn ma thuật dồi dào mà ai cũng muốn có kể cả Akistoteles.
_ Vẫn không thể nào qua mắt được ngươi Lacie ...
(Tớ mượn mắt chứ không mượn người :v )
_ Ngươi nên xem lại bản thân mình đã mất gì đi Akistoteles. - Lacie cười bình thản, cố gắng tự mình ngồi dậy nhưng lại chợt đau đớn mà ngã xuống.
Akistoteles ngạc nhiên rồi bất chợt chạm vào ngay cổ. Viên đá---? Cô ta nhìn nhóc bằng ánh mắt màu đỏ tươi hận thù, nhóc cười nhạt. Không phải của ngươi, ngươi đừng tỏ thái độ ấy.
_ Lacie ngươi... NGƯƠI DÁM?!!!!
Akistoteles đau đớn ôm lấy ngực của mình, đôi mắt đỏ trợn to lên. Tất cả nhìn thấy cô ta phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng vẫn còn lưu lại một vệt máu dài. Họ có thể cảm nhận được cái lạnh giá bao quanh họ, họ cũng dần lùi lại, tất cả đều tập trung đứng bên cạnh nhau để cố yểm trợ và bảo vệ cho Lacie - người đã bị thương trong trận đấu, Wendy thì cố gắng trị thương cho Lacie mấy phần nhưng đều bị Lacie ngăn cản không cho.
Và họ cũng nhìn thấy được Akistoteles một tay ôm lấy bên ngực, một tay ôm lấy khuôn mặt làm lộ ra đôi mắt hằn lên những tia máu căm hận và nguyền rủa.
Lúc này đây Natsu vừa tỉnh lại trong cơn mê khi bị Gray đánh ngất mà không hề hay biết. Vừa tỉnh lại là trước mắt cậu hình ảnh Lucy một tay ôm lấy bên ngực, một tay ôm lấy khuôn mặt mình đứng cách xa nhóm Sabertooth một đoạn. Và cậu còn có thể nhìn thấy cả những tia máu căm hận trong đôi mắt ấy nhưng đôi mắt đó đã không còn là màu nâu trong veo nữa rồi.
Phía bên kia là tất cả mọi người, các tinh hồn của Lucy và bóng dáng nhỏ nhắn nằm yên bất động trên đất, cả người đều toàn là máu tươi, thân thể bị một thứ gì đó đâm xuyên qua cả người. Đó không phải là nhóc Lacie sao?
Những cảnh tượng trước mặt là gì vậy?
Tại sao tất cả mọi người lại phòng bị Lucy?
Tại sao nhóc lại nằm bất động với cơ thể đầy máu kia?
Tại sao Lucy lại tức giận và hình dáng ấy là sao?
Tại sao?....
Tại sao? ...
Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu khiến cậu không tài nào hiểu được mọi thứ. Những hình ảnh trước mặt cậu xảy ra quá nhanh và rất đột ngột làm cho mọi ý nghĩa phải dừng lại.
Rốt cuộc là tại sao?
_ Tuy ngươi chiếm được cơ thể ... của chị Lucy nhưng ... ngươi vẫn không thể nào ... sử dụng được ma lực dồi dào ... của Lacia. Nên ngươi phải lấy ... một thứ khác để thay thế và ta chính là người ... đang giữ thứ đó trong người - nguồn ma lực còn lại của Lacia.
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói thều thào của nhóc vang lên liền cắt đứt sự yên tĩnh ngay sân đấu này. Pluto nhìn người con gái đang cố gắng ngồi dậy khi khắp thân thể đầy vết thương nhưng cuối cùng lại ngã xuống đất và thở hồng hộc bởi vết thương trở nên quá nặng hơn. Trong lòng chợt co rút. Lacie, dừng lại đi, cớ gì em lại hành hạ chính mình.
Là do anh không tốt đúng không Lacie?
Và khi Lacie mở bàn tay trái ra, ngay lập tức họ nhìn thấy một viên đá có một màu xanh nước biển độc đáo cùng với độ cứng tương đối cao và có sự lấp lánh của viên pha lê. Đây chính là viên đá mà Venus đã tặng cho nhóc - đá Aquamarine.
Viên đá này chứa một nguồn ma lực còn lại của Lacia, trước khi mất Lacia đã đem tất cả ma lực làm thành những viên đá và đã để cho Nữ Hoàng Sao Hạ Giới giữ chúng còn nhóc thì giữ viên đá mạnh nhất.
Không phải là nhóc chọn hay Venus tặng cho nhóc mà là viên đá chọn nhóc, ở White Star, khi nhóc đã trưởng thành thì nhóc sẽ được chọn một viên đá bảo hộ thích hợp cho mình. Và viên đá Aquamarine đã chọn nhóc, Nữ Hoàng Sao Hạ Giới rất ngạc nhiên khi viên đá đang giữ nguồn lực mạnh nhất lại chọn Lacie trong khi nó không phải là viên đã bảo hộ của White Star.
(Về chuyện viên đá mà tớ nói trong chương 14, Venus đã làm ra đá Aquamarine và tặng Lacie nhưng trong chương này lại là viên đá chọn Lacie. Kết thúc truyện tớ sẽ giải thích thêm)
_ Ý ngươi chính là cái này ư? - Lacie bật cười nhàn nhạt, khẽ liếc mắt nhìn Akistoteles đang gồng mình chịu đựng cơn đau khi bị tước lấy một phần ma thuật.
_ Ngươi ... Đã lấy nó từ lúc nào?
Akistoteles nói trong giọng kiềm chế giận dữ. Lacie chỉ cố gắng ngồi dậy, không cần ai giúp đỡ, chính bản thân mình tự dùng sức nâng đỡ cơ thể lên. Dùng hết tất cả bình sinh mà cất cái giọng đã khàn đặc đi để nói chuyện với Akistoteles.
_ Ngươi, từ lúc đầu đã tiếp cận ta chỉ vì viên đá này. Ngươi đã dùng cơ thể và giọng nói của chị ấy để cướp lấy viên đá từ ta mà ta không hề hay biết. Có lẽ ngươi không biết, viên đá ấy chọn ta, gắn kết với cơ thể của ta nên lúc ngươi dùng ma thuật của viên đá ta có thể cảm nhận được.
_ Ngươi không tầm thường đấy Lacie ... - Akistoteles nhếch môi cười, nụ cười đáng sợ của con quỷ đội lốt hình dạng của con người.
_ Ha, ngươi không nên nói dài dòng, chúng ta còn trận chiến, ngươi nên bắt đầu nhanh đi. - Lacie cất đi viên đá vào trong cơ thể rồi lau đi vệt máu còn lưu lại trên khóe miệng.
_ Em nghĩ cái quái gì vậy? - Pluto tức giận kéo Lacie quay lại đối diện với mình, bàn tay siết chặt thành quyền, anh hận không thể nhốt người con gái này vào lòng ở bên cạnh mình vĩnh viễn. Vì sao cứ cố gắng làm hại bản thân?
Lacie ngẩng đầu nhìn Pluto, đôi mắt màu xanh lá ấy vẫn đẹp biết bao, vẫn lấp lánh biết bao nhưng nó chưa từng hướng về phía nhóc. Nhóc cười gượng, khuôn mặt tái đi, đôi mắt nhắm chặt lại và thở dài. Anh! Đã bao giờ đôi mắt ấy hướng về phía em chưa?
_ Bản thân anh còn muốn cứu chị ấy mà. Không phải sao? - Lacie vội buông bỏ bàn tay của Pluto, đôi mắt xanh dương vô hồn, tiêu cự hướng về một phía vô định nào khác.
_ Nhưng đây không phải là cách.
_ Chẳng phải anh thương chị ấy sao? Như Sting và Rogue đấy.
Pluto cứng người, không nhúc nhích một chút nào. Lacie gạt tay anh ra khỏi người nhóc, tiến lên phía trước, bàn tay vẫn ôm chặt lấy miệng vết thương không ngừng trào máu ra. Lần cuối cùng em giúp hai người hạnh phúc. Sau chuyện này em không biết bản thân còn sống hay không?
_ Akistoteles, ngươi nên trở về lại Darkness Embrace đi. Trở về lại ngôi nhà mà ngươi thuộc về đi nào.
_ Hừ, để xem ngươi có cách gì khiến ta trở về lại đó.
Lacie dùng tay triệu hồi thanh kiếm katana màu đen tuyền, rồi hướng về phía Akistoteles mà cất cao giọng.
_ Ngươi sẽ phải .... BIẾN MẤT.!!
Akistoteles bật cười rồi lao đến Lacie, nhóc cũng không chần chừ, lao đến cô ta, hai người cứ đánh rồi chém tứ tung. Dùng những tốc độ nhanh nhất có thể để chiến đấu, họ nhanh đến mức mà tất cả những người còn lại không thể nhìn theo với tốc độ như thế.
_ Rốt cuộc ai là Lacie và ai là Akistoteles? - Wendy lia mắt cố gắng nhìn theo những tốc độ thật khủng khiếp ấy.
_ Ah!!!
Một tiếng hét chói tai vang lên và họ có thể nhìn thấy Lacie đột nhiên rơi xuống từ trên cao, khuôn mặt tái xanh, khóe miệng liên tục có máu trào ra, khiến cho mọi người thấy màu đỏ chói mắt ấy.
_ Lacie!!!! - Pluto hoảng hốt, nhanh chóng chạy về phía nhóc, rồi ngay lập tức đỡ nhóc. Ôm chặt lấy nhóc vào lòng, cơ thể của nhóc không ngừng run rẩy, bàn tay ôm chặt lấy vết thương, đau đớn đến toát mồ hôi.
Nhóc còn đang tính ngồi dậy thì ngay lập tức có một bàn tay đè cơ thể bắt ép nằm xuống, nhóc giương mắt nhìn trong đau đớn, miệng mấp máy vài chữ nhưng không thành tiếng.
_ Buông ... ra, tôi còn phải đi cứu chị Lucy.
_ Em ngoan ngoãn nằm yên ở đây, em mà chen vào chuyện này, đợi về White Star đi, anh sẽ tính xổ với em. - Pluto gằn giọng nói với nhóc khiến nhóc thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lạnh đi.
_ Đúng đấy, tụi anh sẽ cứu chủ nhân về. - Mars gật đầu nhẹ nhàng như để an ủi tâm hồn nhỏ của nhóc.
Nhóc nhắm mắt lại, cố gắng dùng hết sức để điều hòa lại ma thuật trong cơ thể của mình, Pluto thấy nhóc đã yên hẳn liền cùng tất cả các thành viên Sabertooth đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Akistoteles nở nụ cười bán nguyệt, nhìn cơ thể của Lacie giờ đã bị thương nặng mà không khỏi hạnh phúc. Làm cho Lacie bị như thế chính là giải quyết một cái gai trong mắt suốt bao lâu nay.
_ Akistoteles, ngươi nên trả lại thân xác cho Lucy. - Sting gào lên, hướng về phía Akistoteles mà gằn giọng.
_ Ha ha, ngươi thật biết đùa, cậu trai nhỏ à.
_ Hừ, chỉ cần chúng ta tiêu diệt được ngươi thì thân xác của Lucy sẽ trở lại với cô ấy. - Rogue hừ lạnh, cười nhạt đi.
_ Cứ việc, nếu các ngươi có thể. - Một nụ cười bán nguyệt xuất hiện.
Nói xong, Sting và Rogue lập tức lao đến đánh cô ta nhưng chẳng hề hấn gì. Mira cũng ngay lập tức biến đổi thành quỷ Satan, cùng với Erza dùng ma thuật đánh thẳng về phía Akistoteles. Gray thì nhắm mắt, cố điều chỉnh ma lực cho phù hợp, rồi ngay lúc này hơi băng liền tỏa ra không ngừng, bao phủ hết sân đấu. Đằng sau Gray chính là những mũi lao nhọn hoắt chuẩn bị lao về chỗ Akistoteles đứng, Juvia cũng giúp sức, dùng dòng nước của chính mình, thật nóng thật nóng, nóng đến mức bỏng da người, cô dùng tay điều khiển dòng nước theo ý muốn và rồi hướng tay về Akistoteles, dòng nước liền đi theo hướng Juvia đã chỉ.
Wendy thì dùng ma thuật Thiên Long của mình, tạo ra một cơn bão khí đẩy mạnh về cô ta. Tất cả ma thuật đều liên tục nhắm đến cô ta khiến cô ta không thể né tránh kịp liền chịu vài đòn của họ. Còn Lisanna thì đang quan sát mọi thứ và bảo vệ cho Lacie khỏi nguy hiểm.
_ Thiên Lôi Bão Đại. - Những cơn sét từ trên bầu trời theo lệnh Jupiter mà giáng xuống Akistoteles cùng với đòn lửa của Mars, bóng tối của Pluto, nước của Neptune và băng giá của Mercury nhưng rốt cuộc cô ta chỉ bị thương xây xát nhẹ. Saturn vươn tay ra tạo ra một khe hở đất rộng dưới chân cô ta nhưng cô ta đã kịp thời né đi, Uranus dùng gió của mình cuốn chặt cô ta lại và Venus dùng ánh sáng để xóa đi nguồn ma lực bóng tối trong người cô ta như để thanh tẩy không cho linh hồn của Lucy bên trong phải chịu đựng nguồn ma lực kinh khủng đó nữa. Lucy như vừa tiếp thêm sức mạnh, tuy chỉ là một linh hồn nhưng thân xác này là của cô, cô phải đòi lại nó.
_ AKISTOTELES!!!!
_ Im miệng đi!!!
Linh hồn Lucy lao đến nhưng lại bị Akistoteles dùng ma thuật hất cô bay thật xa khỏi cô ta. Cô ta tức giận thật rồi. Lần này cô ta sẽ không thể nào tha thứ cho tất cả bọn chúng.
_ Ta phải cần đá Aquamarine , nghĩa là phải giết chết con nhỏ đó.
Dứt lời, Akistoteles lập tức biến mất trước ánh mắt hoảng loạn của mọi người, Pluto cảm thấy trái tim co lại, đau đớn, mi mắt trái khẽ giật giật, liền quay lại nhìn chỗ của Lacie và nhìn thấy Lisanna đang chống lại cô ta, cố bảo vệ cho thân thể của Lacie.
Bên phía nhóc, nhóc nhìn thấy như thế, dùng hết sức đứng dậy, cầm thanh kiếm katana giúp cho Lisanna đỡ lấy những đòn đánh không điểm dừng của Akistoteles. Nhưng sức mạnh cô ta là vô hạn, Lisanna không thể chịu đựng thêm và Lacie thì lại bị thương thì liền bị cô ta hất văng đi. Lacie ôm vết thương trong đau đớn, đẩy Lisanna đang ngất đi về phía sau mình rồi nhìn Akistoteles cầm katana của mình tiến đến phía nhóc.
_ Ngươi thật tàn tạ Lacie ...
_ Để có được nguồn sức mạnh ấy, ta phải giết chết ngươi. Thật tiếc quá, ta vừa mới thích ngươi đấy Lacie nhỏ bé.
_ Im đi, ta sẽ ngăn cản được ngươi.
_ Ngay cả ma thuật còn không thể sử dụng được thì làm sao cản ta. Ta muốn ngươi còn sống nhưng vì mục đích của ta, ta cần viên đá ấy thì có nghĩa ngươi phải chết. Thôi, ta tiễn ngươi về với công chúa Lacia của ngươi nhé Lacie Darphne.
Nói rồi, Akistoteles dùng ma thuật bóng tối bao bọc lại cơ thể của nhóc, làm cho nhóc không thể thở cũng chẳng thể thoát, nhóc đang cố gắng đóng băng nguồn ma thuật bóng tối ấy nhưng nhóc bây giờ bị thương nặng. Biết là không thể, nhóc giãy giụa thật mạnh nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi đó. Lacie đau đớn ngẩng đầu lên, đôi mắt cố hướng về Pluto cùng với các tinh hồn như đang cầu xin.
_ Anh! Em xin lỗi, làm ơn, em muốn ích kỉ một chút. Cứu em với, cứu em.
_ Lacie ...
_ Làm ơn, cứu em ... Em chỉ ích kỉ lúc này thôi, làm ơn ... Cứu em .... Cứu em với .... PLUTO!!!!
Lacie gào lên, nước mắt rơi liên tục trên khuôn mặt tái xanh của nhóc, nhóc có thể nhìn thấy Pluto và các tinh hồn đang lao thật nhanh về phía nhóc nhưng cô ta đã ngăn cản họ. Akistoteles dùng ma thuật của mình lôi viên đá Aquamarine trong cơ thể của Lacie ra làm cho nhóc cảm thấy ma lực như thoát ra khỏi người. Nhóc cười nhạt và nước mắt lại tiếp tục rơi.
_ Đến cuối cùng ... Anh vẫn không hướng về phía em.
Lacie mệt mỏi, đau khổ, bất ngờ đưa bàn tay của mình nắm chặt lấy tay của Akistoteles. Cảnh tượng ấy làm cho Venus trợn mắt nhìn. Không, đừng nói là em muốn. Lần này có như thế nào anh cũng không cho phép.
_ LACIE .... KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ THẾ!!!!!
Nhưng lần này nhóc có còn nghe thấy gì nữa đâu, nhóc đau khổ, nhóc rơi lệ thì làm gì có ai thấu cho. Trái tim nhỏ bé cố giữ vững bấy lâu nay thì bây giờ đang vỡ tan từng mảnh. Cho dù nhóc có còn sống thì tình yêu thương cũng không thể lấp lại được chỗ trống trong trái tim đó.
Hồi ức còn nhỏ, vì muốn ngăn trái tim của nhóc bị phá hủy bởi những sự đau khổ, giày vò mà không ai kiểm soát được, đã chìm trong biển ý thức của nhóc và cố gắng ru nhóc vào giấc ngủ. Vậy mà, tâm trí lẫn trái tim của Lacie cứ dần méo mó rồi rạn vỡ và bắt đầu đánh mất bản ngã. Lúc ấy, Lacie đã vô phương cứu chữa cho nên Lacia đã tạo ra một thân thể cùng với một kí ức khác cho Lacie nhưng cuối cùng cũng rạn nứt đi.
" Hãy cố gắng yêu thương con bé. Các ngươi cũng biết thân thể lúc trước của con bé đã méo mó, rạn vỡ như thế nào rồi phải không? Hãy yêu thương con bé bằng tình yêu thật sự. "
_ Lacie ... Không .... KHÔNG!!!!!!!!!!
Pluto gào lên khi nhìn thấy Lacie đã dùng tay Akistoteles đang cầm katana đâm xuyên qua trái tim của nhóc, Venus cùng các tinh hồn dừng lại, trái tim co rút đi. Akistoteles ngạc nhiên, con nhóc tự chính bản thân mình giết chết. Linh hồn Lucy chết đứng bên trong cơ thể rồi gào lên to trong đau khổ, tang thương.
_ KHÔNGGGGGGGGGGGG!!
Tiếng hét chói tai vang vọng cả khắp sân đấu, thời gian như đang dừng lại và rất khó cho họ để họ có thể tiếp nhận cái sự thật khủng khiếp này.
Một bài ca từ đâu vang lên, nhẹ nhàng đưa những mệt mỏi đi mất để lại sự đau khổ ở nơi đây.
Tôi không thể giữ nó, trái tim của cậu
Đây là cuộc tình không hồi kết ư?
Tôi bật khóc mỗi khi nghĩ vậy
....
https://youtu.be/5Y0LhI4pkas
Đôi lời tác giả: Xin chào! Đã khá lâu tớ mới trở lại đây và viết tiếp. Vâng, lúc đầu tớ còn đang định đóng cửa câu truyện Fairy Tail vì tớ biết bây giờ rất ít người đọc. Tớ giờ có thể hiểu được những nỗi khổ khi các motif truyện quá giống nhau, nhưng bây giờ lao cũng đã phóng thì cũng phải theo lao mà thôi. Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ ra chậm hơn trước, thật chất tớ còn dự định đóng cửa Wattpad nữa đấy nhưng đóng cửa lấy truyện đâu mà tớ đọc nên thôi. Cho nên tớ sẽ viết chậm hơn trước vì tớ thấy thời gian học của tớ giờ quá nhiều mà người đọc Wattpad thì quá ít nên hãy thông cảm cho tớ. Tớ không muốn như thế đâu, dù sao xin hãy thông cảm ạ.
Đêm lành
Lacie.
Xuất kho: 4/2/2018
Thời gian: 21:28 pm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top