Chương 15: Đêm định mệnh!
" Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu. "
Trích từ lời nói của Venus.
....
• Còn ai nhớ Pis hông nè ~
• Chap này Pis dành tặng cho YLESABACH . Pis hứa sẽ tặng cho Ada-san vì bạn ấy đã nói chuyện phiếm với Pis rất nhiều lần mặc dù khác giờ trả lời :)).
• Ý tưởng về chap này là cũng nhờ -Yokoyama_Mochi- . Không có nàng, ta cũng không biết làm sao. :))
...
Cuộc sống này sẽ vẫn luôn như thế. Vẫn yên ắng, nhẹ nhàng trôi theo dòng thời gian, xóa đi những đau thương mịt mù, xóa đi những tội lỗi chồng chất và cũng xóa đi những kỉ niệm đẹp đẽ của hai chúng ta.
- Đã đến lúc ... phải giải thoát.
Một giọng nói trầm ấm vang lên xóa tan đi cái khung cảnh nhẹ nhàng của cuộc sống ấy.
- Đến lúc cô phải giải thoát cho chúng tôi.
Giọng nói ấy lại vang vảng trong đầu của một cô gái đang đứng trước một cái gương to. Cô gái khẽ ôm đầu, dường như cô gái không muốn nghe tiếp những lời nói phía sau. Nhưng chúng không hề buông tha cho cô, vẫn tiếp tục nói, vẫn tiếp tục kêu gào thảm thiết với cô.
- Cô phải trả giá ... Phải trả giá vì nhốt chúng tôi suốt mấy trăm năm ... Lacia ... Cô phải trả giá
Cái gì chứ!? Cô gái ấy mở thật to đôi mắt của mình và khẽ thốt lên kinh ngạc nhưng rồi lại nhắm thật chặt, cô gái vẫn cứ cố gắng xua đi những giọng nói đáng sợ ấy nhưng chúng vẫn sẽ không biến mất.
- Lacia ... Cô phải trả giá ... Phải trả giá vì đã nhốt chúng tôi ... Lacia.
Lacia!? Cô không phải là Lacia. Cô là Lucy, là Lucy Heartfilia và cũng là Ashley của Sabertooth. Cô không phải là Lacia, cô chỉ là kiếp sau, cô không dính dáng gì cả.
- Dừng lại đi. Xin đừng nói nữa, tôi cầu xin các người, đừng nói nữa. Tôi không phải là Lacia, đừng nói nữa.
Nhưng chúng vẫn cứ thốt lên những lời nói đáng sợ ấy.
- Giải thoát cho chúng ta ... Lucy ... Cô phải trả giá ... L.a.c.i.a
Ai đó cứu cô với. Ác mộng này đáng sợ quá, cô muốn tỉnh lại. Cô muốn khóc trong vòng tay của mọi người, ai đó cứu cô với. Chị Mira, chị Erza, chị Mavis, anh Zeref, Rogue, Sting, .. Làm ơn cứu với, làm ơn đưa cô ra khỏi cơn ác mộng này đi.
- Cô sẽ không chạy thoát đâu. Cô phải ở đây, số phận đã được sắp sẵn rồi. Cô không thể chối bỏ chúng ... Lucy ... Giải thoát .... Giải thoát ngay.
- Không ...
Cô chạy thật nhanh. Cô chạy thật xa nhưng trước mắt cô chỉ có một mảng đen tối, không hề có một tia sáng nào dẫn cô ra khỏi đây. Không hề có một cánh cửa nào để đưa cô trở về, cũng không có ai ở bên cạnh cô nữa.
Cô khuỵu xuống, đôi mắt màu nâu vô hồn mở thật to nhìn xung quanh. Nước mắt không ngừng rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt trắng trẻo. Phía trước mắt của cô xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng đau thương, mái tóc trắng xõa dài che đi khuôn mặt của người đó.
Người đó ngước mắt lên, đưa đôi mắt xanh dương sâu thẳm nhìn cô. Nhìn xuyên qua tâm can của cô, nhìn cô bằng ánh mắt căm hận. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người con gái ấy nhưng cái cảm giác ấy rất quen thuộc khiến cô không thể nào chối bỏ được cái cảm giác đó. Nước mắt trên khuôn mặt của người con gái đó không ngừng chảy xuống trên gương mặt trắng bệch. Cô kinh hãi nhìn rồi từ từ lui xuống, cô đang sợ. Đúng! Cô đang sợ! Bởi vì trên mặt cô gái ấy, không phải là nước mắt mà là máu. Một màu đỏ tươi đập vào mắt của cô, từng giọt, từng giọt, chúng chảy xuống từng giọt từ khóe mắt của người con gái ấy.
Cô gái ngước mặt lên, tay phải siết chặt thanh katana đen tuyền khiến cô sợ hãi. Đó là ai!? Tại sao lại quen thuộc đến như thế?
- Cô ... là ... ai ...? Cô ... là ... ai thế?
- ...
Người con gái ấy không trả lời, chỉ nở nụ cười bán nguyệt làm cô lạnh sống lưng. Người con gái dần bước đến cô, từ từ từng bước đến cô, vẫn mỉm cười nhưng không nói. Còn cô càng ngày càng lùi xuống, cô cảm thấy rất sợ và rất lạnh. Tại sao lại như thế!?
- Đừng ... Đừng ...
- Fu .. Sao thế chị!?
Giọng nói quen thuộc khiến cô sững người lại trong vài giây.
- Fu fu ... Không nhớ tôi sao!
- Lacie ... Không đúng!! Lacie làm gì ... có hình dáng như thế.
Đúng vậy! Em gái của cô làm gì có hình dáng ấy. Cô ta là ai chứ. Tại sao lại nói như thế? Ai đó cứu cô ra khỏi đây với. Bây giờ cô không hiểu, cô vừa rất nhức đầu vừa rất sợ hãi.
- Fu fu ... Tại sao lại sợ vậy? Khi chị đã cướp đi mọi thứ từ tôi ... Bây giờ chị phải trả giá ...
- Trả giá vì cướp đi mọi thứ của tôi và .... đã nhốt chúng tôi trong vực thẳm này.
Từ một giọng nói trầm cảm, lạnh băng, không biết vì sao lại có rất nhiều giọng nói đáng sợ vang lên. Người con gái bước dần về phía cô, tay vẫn cầm một thanh katana màu đen tuyền mang một luồn gió lạnh băng như Bắc Cực.
- Fu fu ... Không sao đâu ... Chị sẽ chết rất nhẹ nhàng nên đừng kinh hãi như thế ...
- Tại sao em lại làm thế? _ Cô vẫn lùi lại, khuôn mặt vẫn rất kinh hãi nhìn người con gái đứng cách mình rất xa.
- Bởi vì chị lấy tất cả của tôi ... Lấy đi mọi thứ mà tôi đã từng có chúng ... Tôi căm hận chị ...
Người ấy siết chặt tay, đi thẳng tới chỗ cô khiến cô không đề phòng gì cả. Người con gái tóc trắng ấy lấy tay bóp chặt vào cổ của cô, môi vẫn nở một nụ cười bán nguyệt đáng sợ.
- Cứu ... Ai đó cứu ...
- Đã đến lúc cô trả mọi thứ cho tôi ... L.u.c.y H.e.a.r.t.f.i.l.i.a
- Em ... Khoan! Đừng ..
Cô có thể nhìn thấy nhóc đang siết chặt cổ của cô. Chẳng phải cô với nhóc vẫn còn rất thân thiết sao, tại sao lại thành ra như thế này.
Nhóc giơ cao thanh katana lên, dường như chuẩn bị giáng xuống đầu của cô nhưng rồi nhóc biến mất thay vào đó là một người lạ mặt nào đó, rất bí ẩn đứng trước mặt của cô. Cô thú thật đây là lần thứ hai cô cảm thấy rất sợ hãi, người trước mắt cô có một nguồn ma lực rất mạnh mẽ.
- Lại là ai nữa ... vậy?
Không hiểu vì sao cô lại dần dần mất đi ý thức, ngã người xuống, nằm lặng yên không tỉnh dậy. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lờ mờ nhìn thấy người đó mấp máy nói cái gì đó mà cô không thể hiểu được.
- Ai vậy? ... Không ... thể nghe thấy.
- Đã đến lúc cô phải ... trở thành chủ nhân và cứu chúng tôi.
Vừa dứt lời, dưới mặt đất ngay lập tức xuất hiện một vòng tròn ma pháp cùng với những kí tự cổ bao quanh người của cô, lúc này cô vẫn ngủ và có lẽ đây là giấc ngủ cuối cùng của cô.
- Hỡi vị chủ nhân tối cao, vị chủ nhân cai quản những con quái vật dưới đáy của Darkness Embrace xin hãy tỉnh giấc, làm chủ thời gian và không gian. Xin hãy tỉnh giấc và phá hủy tất cả mọi thứ - những thứ đã giết hại Ngài.
Một luồng sáng xuất hiện bao bọc lấy cô đến nỗi cô không thể thở nỗi, cô không ngừng giãy nảy để thoát ra. Cô không thể thở được.
Một cảm giác đau đớn truyền đến và khiến cô phải hét to lên.
- Ưm ... AHHHH!!!!
Lucy bất giác mở mắt thật to, trợn tròn nhìn lên phía trên. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, dường như có một nguồn sức mạnh nào đó đang cố gắng vượt ra ngoài để chiếm lấy cơ thể của cô.
- Không .... AHHHHH!!!!
.....
Hiện tại
- Đã xảy ra chuyện gì?
Mira đi ngang qua phòng của cô, vô tình nghe thấy tiếng hét thảm khốc của cô, liền ngay lập tức mở cửa phòng ra ngay. Cảnh tượng trước mắt của Mira khiến Mira không thể nào thốt lên lời, khuôn mặt dần trắng bệch đi.
- Không ... thể nào.
....
Cả người của Lucy co giật liên hồi, hình xăm bông tuyết đỏ dần dần lan ra ở đôi mắt phải của cô. Một khuôn mặt có hai màu mắt, một màu đỏ tươi đẫm máu, một màu vàng tươi như màu mặt trăng và máu cứ cố gắng trào ra từ khóe mắt mà không hề ngừng lại.
- AAAAA!!! ... Hộc hộc .... AAHHHH!!!
Cô lại một lần nữa hét to lên, cả người cô giật nảy mạnh lên rồi dần dần lặng yên đi. Nó giống như một cái quá trình biến đổi thành một ma cà rồng.
- Ha ha ... AHAHA ... AHAHA ... AHAHAHAHA .... Ta đã trở về ... Ta đã hồi sinh ... LACIA! TA SẼ BẮT CÔ TRẢ GIÁ! ...
- Không ...
Mặc dù đã bị chiếm lấy cơ thể nhưng linh hồn của cô vẫn cứ cố gắng chống cự, cô khẽ thều thào rồi nằm gục xuống. Người đó đứng trước mặt cô, nở nụ cười ác quỷ, nhẹ nhàng cất giọng trầm trầm mà đáng sợ.
- À ... quên nữa, còn phải trả thù giúp cô gái bé nhỏ này nữa. Fairy Tail? Ahaha, quả là một món đồ chơi thú vị.
Người con gái mái tóc dài màu vàng dịu, phấp phới bay theo gió, nở một nụ cười bán nguyệt, đôi mắt đỏ và vàng nhìn về một phía xa xăm nào đó.
- Trò chơi chính thức ... mở màn.
Đây mới đích thực là Ác mộng.
....
Hiện tại.
Mira đi thật nhanh trong hành lang của KTX Hội, cô phải đi thật xa nơi này, cô phải đi. Nhưng mới bước được mấy bước, cô liền khuỵu xuống, gần như không còn đứng vững nữa.
Khi cô vừa nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu hồi nãy làm cô liền buồn nôn ngay, cô ngay lập tức bịt miệng lại ngăn cho mình nôn hết ra ngoài.
- Ư ...
Giọt nước mắt liền lăn xuống trên khuôn mặt trắng trẻo của cô, rơi từng giọt từng giọt xuống đất.
" Hức! Chuyện gì vậy? Hôm nay đâu phải trăng tròn. Không đúng, cho dù có phải là ngày trăng tròn hay không thì tại sao em ấy phải chịu đựng tất cả."
Xoẹt .. Xoẹt ..
Hình ảnh hồi nãy tiếp tục xuất hiện trong đầu của cô, đôi mắt màu xanh dương khẽ trợn tròn lên. Cảm giác buồn nôn liền kéo tới, cô chạy thật nhanh về phòng của mình, bịt miệng lại để ngăn cơn ói đó trào ra.
- Ư ... Ọe ... Ư ...
Nước mắt không ngừng rơi, cô đang khóc vì Lucy. Cô đang thay Lucy đỡ gánh nặng mà Lucy phải chịu đựng nhưng dần dần chúng lấp đầy trên người Lucy. Cô khóc đau khổ. Lucy! Em ấy không còn nữa!
- Vậy là chị ấy ... trở thành chủ nhân của chúng rồi, chị Luce.
Nhóc khẽ nhìn vào phòng của Mira, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Mira là nhóc đã hiểu.
- Nhưng hình như ... vẫn chưa đến lúc. Đây mới là giai đoạn đầu, ngày mai mới là ngày trăng tròn và giai đoạn biến đổi cuối cùng mới xuất hiện.
Nhóc khẽ thì thào rồi biến về Sao Giới trong tâm trạng lo lắng, bồn chồn.
....
Mặt trời dần dần xuất hiện, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những lá cây mà chiếu thẳng vào phòng ngủ - nơi mà một cô gái đang say giấc nồng, mái tóc dài màu vàng dịu xõa nhẹ nhàng, lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt dần dần mở chầm chậm.
Cô ngồi dậy, đôi mắt nâu tiêu cự khẽ nhìn quanh rồi chạy ra trước gương soi soi khuôn mặt mình. Vẫn là đôi mắt đỏ tươi, vẫn là đôi mắt nâu tiêu cự, vẫn còn hình xăm bông tuyết đỏ ấy.
- Thì ra chỉ là mơ. Giấc mơ đáng sợ.
Cô thều thào. Đối với cô, hôm qua chính là một cơn ác mộng. Đáng sợ đến mức cô không thể vùng vẫy, cũng không thể thoát ra được chúng.
- Lucy. Đội các cậu sắp thi rồi kìa, hôm nay là chung kết mà.
Lisanna bước vào cùng với điểm tâm sáng dành cho cô.
Hít thật sâu rồi mỉm cười với Lisanna. Đúng! Hôm nay chính là ngày chung kết của Đại Hội Ma Pháp, vì thế Sabertooth phải giành được chiếc cúp vô địch.
(Ta có cảm giác phần này hơi xàm :/ )
....
- XIN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! MỌI NGƯỜI CÓ HÀO HỨNG KHI HÔM NAY CHÍNH LÀ TRẬN CHUNG KẾT GIỮA CÁC ĐỘI KHÔNG?
- Cóoooooo
- VẬY XIN MỜI TẤT CẢ CÁC HỘI XEM LUẬT CHƠI.
Công chúa Hisui cầm micro nói thật to và chỉ tay về phía bảng hệ thống lacrima.
Hệ thống lacrima: Luật chơi vẫn như mấy năm trước. Các đội sẽ đấu với nhau cho đến khi tìm ra được đội còn đầy đủ các thành viên. Nếu vẫn còn đầy đủ các thành viên thì đội đó sẽ giành chiếc cúp vô địch của Đại Hội Ma Pháp.
- Và bây giờ tôi xin giới thiệu các đội còn lại trong Đại Hội nhé.
Công chúa Hisui cầm theo một tờ giấy, đứng lên bục rồi nói thật to để gọi tất cả các đội ra ngoài sân.
- Xin mời hội của những vũ công biển xanh sâu thẳm - Mermaid Heel
Những thành viên của Mermaid Heel từ từ bước ra dưới cái nhìn và sự reo hò của tất cả mọi người. Đi đầu vẫn là Kagura, một con người hay là một chỉ huy trưởng ít nói, không hề quan tâm đến những lời nói của người ta.
- Xin mời những kẻ diệt thần của nữ thần tình yêu và chiến tranh - Lamia Scale và hội những tiên có đuôi - Fairy Tail
Cả hai Hội đều cùng ra một lúc trong những tiếng tràn pháo tay vui mừng khi có thể nhìn thấy những thần tượng mà mình thật sự muốn được nhìn thấy.
Tất cả các đội dần dần bước ra ngoài và chỉ cần một tiếng thông báo hội Sabertooth ra sân thì cả sân đấu liền hô hào, gào thét lên cái tên ' Sabertooth ', ' Sabertooth ' liên hồi mà không hề dừng lại.
Mặc dù đã thông báo, mặc dù đã hò hét tên hội nhưng vẫn chưa nhìn thấy họ xuất hiện ở sân đấu.
- Chuyện gì thế? Sao không nhìn thấy Sabertooth ra sân thế? _ Cả sân đấu bỗng nhiên xì xảo to nhỏ không dứt khiến cho Akino trở nên tức giận. Đường đường hội cô ta là đương kim vô địch mà không hề nghe thấy tiếng cổ vũ cho đội của cô ta, toàn là 'Sabertooth' , 'Sabertooth', bọn họ thật sự không để 'Fairy Tail' trong mắt mà.
-XIN MỜI SABERTOOTH RA SÂN. _ Công chúa Hisui cầm micro thông báo rồi im lặng để chờ đợi nhưng vẫn chưa thấy họ xuất hiện.
- Họ thật sự bỏ cuộc sao?
Những tiếng xì xào dần to hơn, Hisui liền siết chặt micro rồi gọi thật to tên 'Sabertooth'. Nhưng thật sự vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
- Ahaha, bọn họ bỏ cuộc rồi. Sợ hãi quá nên ngừng cuộc chơi rồi chứ gì. Công chúa à ~ Bắt đầu đi chứ. Cô muốn đợi thì đợi một mình đi. _ Akino mở miệng nói những lời cay độc khiến cho Hisui trở nên căm tức cô ta.
- Sao cô không câm cái miệng của mình đi chứ? _ Natsu gằn giọng khi nghe thấy Akino nói khinh thường hội Sabertooth cùng với công chúa.
- Nhưng ...
Akino liền im bặt khi cô ta nhìn thấy đôi mắt sắc bén của Kagura đang nhìn về phía cô ta.
" Lucy ... Cậu đang ở đâu. "
- Không thể tin nổi. Chỉ ra trễ chút xíu mà đã được nghe những lời cay độc của cô Akino Mianma. _ Đột nhiên Wendy liền xuất hiện ở khán đài của Hội lạnh nhạt mà nói.
- Đó là ... Không thể nào. _ Natsu ngạc nhiên mở thật to con mắt khi nhìn thấy đứa em nhỏ tuổi cậu đang đứng trên bục của Hội Sabertooth.
- Hi~ Đừng ngạc nhiên khi thấy tôi chứ .. A! Hình như tôi không còn nhớ tên anh rồi. _ Wendy mỉm cười. Một nụ cười đáng sợ nhất mà không ai dám nhìn lại lần thứ hai. Một cô bé không còn sự ngây thơ, tin tưởng nữa mà chỉ là một con người máu lạnh nhưng thực chất đó chỉ là một vỏ bọc khi Wendy nhìn thấy Kagura và Chelia liền reo lên vui mừng.
- Chị Kagura, Chelia-san.
- Thôi nào Wendy. Chúng ta phải bắt đầu thôi. _ Sting liền tiến tới xoa đầu Wendy và kéo em về chỗ của mình.
Hisui nhìn thấy Sting rồi Rogue và Minerva cũng đã xuất hiện, cô định nhắc thêm một lần nữa nhưng có những giọng trầm, lạnh lùng cất vang lên làm cho sân đấu trở nên im lặng hơn.
- Chúng tôi ra rồi. Thật ồn ào mà!
Những chiếc lông vũ màu đen nhẹ nhàng rơi xuống khắp cả sân đấu rồi dần dần xuất hiện nhiều hơn và trở thành một cơn lốc xoáy màu đen của lông vũ. Từ trong cơn lốc xoáy ấy, những bóng dáng cao lớn liền xuất hiện khiến cho nhiều người phải tò mò không biết hai người còn lại là ai khi họ nhìn thấy Song Long của Sabertooth chỉ đứng trên khán đài chống cằm mà mỉm cười.
Nhưng rồi khi họ xuất hiện ...
.... tất cả mọi người đều tái mặt đi.
Tất cả mọi thứ đều yên lặng ...
... chỉ còn những tiếng thở mạnh.
Bởi vì trước mặt họ là những con người ...
- Phiền chết đi được. _ Ashley (Lucy) khó chịu lên tiếng nhưng thật ra ý của Ashley chính là ' Tại sao ta phải giả vờ như con nhỏ này? '. Cơ thể của Ashley (Lucy) đã bị xâm chiếm còn linh hồn của cô thì đang nằm yên trong giấc ngủ.
- Mắc gì mà nhìn chằm chằm vậy? _ Violet (Erza) nhăn mặt khi tất cả đều nhìn về phía bọn cô.
- Chắc tại tôi đẹp quá mà. _ Người con trai với mái tóc màu vàng như Ashley liền lên giọng đắc ý.
Vừa nói xong cả đám thành viên đứng trên khán đài ngay lập tức bịt miệng lại để khỏi phải nôn ra, mặt của chàng trai đó bắt đầu đen lại.
- Đó có phải là ... Laxus Dreyar và Mira Strauss, những thành viên cũ của Fairy Tail không? _ Người bình luận viên chồm người dậy rồi nói trong sự ngạc nhiên.
- Ta đang tự hỏi tại sao họ lại xuất hiện ở đây dưới dạng là thành viên của Sabertooth. _ Ông Yajima nhắm hờ mắt mà nói.
- Xong chưa, chúng tôi bắt đầu được chưa. _ Mira mệt mỏi không nhìn mà chỉ xoay người đi về phía của đội của mình đang đứng.
- Tất cả các thành viên của các đội đều đã có mặt, vì thế chúng tôi xin phép bắt đầu trận đấu. Xin mời hệ thống lacrima bắt đầu.
Khi hệ thống lacrima phát đi tín hiệu rằng ' Cuộc chơi bắt đầu ' thì tất cả mọi người đều tản ra khắp xung quanh thị trấn Fiore. Nhưng không biết vì sao chỉ còn mỗi mình Ashley (Lucy) vẫn còn đứng ở đấy, đưa đôi mắt nhìn xung quanh.
- Này, này, sao cô ấy không di chuyển. Cô ấy muốn chết thật à? _ Rogue ngạc nhiên nhìn người con gái chỉ đứng yên một chỗ mà không hề di chuyển.
- Hay là chị ấy có kế hoạch rồi. _ Wendy chống cằm suy nghĩ.
Đúng như lời Wendy nói, Ashley (Lucy) chỉ đứng yên ở đó một lúc lâu rồi ngay lập tức cả thân thể đều biến mất trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ở khán đài.
Hệ thống lacrima: Millianna và Beth Vanderwood của Mermaid Heel đã bị loại.
Cả hai người của Mermaid Heel đã bị loại một cách bí ẩn, bởi vì họ không biết là do đội nào làm, ngay cả hệ thống lacrima chỉ nhìn thấy hai người họ nằm gục dưới đất, thân thể bị thương khá nặng chứ không tìm thấy được người đã đánh bại họ. Không phải Fairy Tail vì họ ở quá xa với hai người kia, cũng không thể nào là Lamia Scale được, họ không hề biết hai người đó đang ở đâu. Chỉ còn mỗi Sabertooth nhưng các thành viên đều mỗi người một hướng, họ cũng chẳng đi tìm hai người đó. Chỉ có thể là người con gái mang mái tóc màu vàng ấy, nghĩ đến điều này, tất cả mọi người ngồi trên khán đài liền lạnh sống lưng.
- Ê này, tôi loại hai người rồi, không tính điểm à. _ Ashley (Lucy) lạnh nhạt gọi người bình luận viên.
Hệ thống lacrima: Sabertooth giành được 2 điểm, số điểm tăng lên 42đ
Cái hệ thống lacrima ấy liền thông báo ngay lập tức, những người trên khán đài liền xì xào khi nghe thấy giọng nói của Ashley không hề ấm áp, chỉ có một cơn lạnh đi ngang qua.
- Chời ơi, cô ấy ... Cô ấy ... _ Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thể thốt nên lời.
- Loại hai người của Mermaid Heel rất nhanh mà chúng ta không biết gì cả. Cô ấy quả thực rất bí ẩn. _ Ông Yajima khẽ nói.
Cô đứng trên một tòa nhà thật cao, ngước nhìn lên bầu trời, khẽ nhếch môi cười khi cô nhìn thấy những đám mây đen nhỏ đang dần dần kéo tới dưới sự điều khiển của cô. Không ai thấy được lúc này đôi mắt của cô trở nên trắng dã, giơ cao hai bàn tay như đang kêu gọi thứ gí đó tới đây.
Một bàn tay trong suốt cố gắng giơ cao lên, run rẩy nắm lấy vạt áo. Người đang nắm lấy vạt áo, run rẩy kéo kéo để gọi chính là linh hồn của cô. Linh hồn của cô nằm gục ở dưới, nhìn người đang điều khiển cơ thể của mình theo ý của người đó.
- Không ... Ngươi định làm gì? _ Cô khẽ thều thào nói trong khi cánh tay trong suốt đang cố gắng nắm thật chặt vạt áo.
- Cô gái nhỏ, ngươi nghĩ sẽ làm gì trong cái thân thể nhỏ đầy ma lực này. Nên nhớ ta chính là Akistoteles, cơn ác mộng đáng sợ nhất của loài người. _ Người đó chợt nở nụ cười xảo quyệt khiến cho cô không thể nào nằm yên ngay lúc này.
- Ngươi nghĩ ta cho phép ... Thân thể là của ta ... Chứ không phải của ngươi.
- Ngươi có thể giết ta trong tình trạng này sao Lucy Heartfilia. Ngươi quả thật làm ta buồn cươi chết đi được. Ahaha, chịu khó nhìn các bạn ngươi chết đi nhé, cô gái ạ. _ Akistoteles cười thật to, tiếng cười của hắn vang vọng trong thân thể của cô. Bây giờ cô không thể đứng dậy được thì việc đánh nhau với hắn rất xa vời với cô.
- Sting ... Rogue ... Cứu tớ với ... _ Trái tim cô khẽ run lên khi nhớ đến hai cái tên này, hai người họ chính là người có thể mang lại hạnh phúc cho cô sau những gì mà cô đã phải trải qua. Cô là cô yêu hai người họ, cô thật ích kỉ khi chỉ muốn chiếm hai người đó thuộc về mình mà không hề nghĩ đến suy nghĩ của người khác.
.....
Khi đều nhìn thấy những đám mây đen tích điện đang lần lượt kéo về phía thành phố Fiore thì cô liền trở về hình dáng cũ và rồi lại biến mất không dấu vết. Cô bỏ mặc những thành viên của mình lại đây để họ tự giải quyết những đối thủ còn lại, còn chính mình thì đứng trên đỉnh nóc của hoàng cung mà lặng lẽ nhìn rồi tính toán.
Lúc ấy trời vẫn còn sáng, bầu trời vẫn còn trong xanh, chỉ vài phút nữa bầu trời trở nên tối đen đi, dập tắt đi cái ánh sáng của mặt trời. Và lúc ấy, bóng tối sẽ bao phủ cả thành phố Fiore, thời gian chính là thời kỳ hoàng kim của bóng tối cai trị.
- Hừ. Không còn lâu nữa đâu, chỉ còn vài phút để cô tạm biệt thế giới yêu quý của mình rồi đấy, Lucy Heartfilia. _ Akistoteles bật cười to trước tình trạng từng ngôi nhà phía xa xa sụp đổ xuống mà không ai hề biết chuyện gì xảy ra.
- Dừng lại ... Dừng ... _ Linh hồn ấy vẫn nằm gục ở đó, không thể nào ngồi dậy để chiến đấu. Chỉ nằm đó, khẽ thều thào vài chữ mà để mặc Akistoteles điều khiển chính cơ thể của mình.
Một linh hồn không có thân xác thì cũng chỉ một linh hồn.
Một linh hồn mà để thân xác của chính mình bị người khác điều khiển thì cũng chỉ là một linh hồn vô dụng.
.....
Tất cả các đội đều vẫn chiến đấu với nhau nhưng trừ cô thì không. Không ai tìm ra được cô đang ở đâu và định làm gì, cho dù các thành viên trong Hội đều quen thuộc nhưng cũng không thể nào đọc được suy nghĩ của cô.
Từng người của các đội khác đều bị loại dưới tay các thành viên của Sabertooth và Fairy Tail. Bây giờ, họ không quan tâm ai là bạn và ai là thù, họ chỉ quan tâm đến một thứ, chính là trả thù. Phải trả lại cho Fairy Tail những thứ mà họ đã phải chịu suốt những năm trôi qua.
- Bây giờ chỉ còn mỗi Sabertooth và Fairy Tail, như năm trước, không biết đội nào sẽ là đội đương kim vô địch của Đại Hội Ma Pháp đây. Tôi đang rất rất là hào hứng. _ Người bình luận viên trả lời. - Ngài thì sao, ngài Yajima?
- Ta cũng đang rất hào hứng và nóng lòng được xem trận đấu giữa thành viên cũ của Fairy Tail đã gia nhập Sabertooth với chính hội cũ của mình. _ Ông Yajima gật gù nói.
- Chà, cũng nên kết thúc trận đấu giữa chúng ta nhỉ, Fairy - Tail. _ Ashley (Lucy) cười bán nguyệt.
- Lucy. _ Natsu nhíu mày, đau lòng gọi tên người con gái mà cậu yêu tha thiết. Còn đâu là người con gái hiền lành, dịu dàng mà cậu yêu nữa khi trước mặt cậu lại là một người hoàn toàn khác biệt.
- Câm miệng đi. Chúng ta không còn là đồng đội nữa, cũng không còn là gia đình nên đừng gọi tên tha thiết đến như thế. _ Mira tức giận gằn giọng với cậu. - Take Over: Halphas (Biến hình: Quỷ hồn)
- Ice Maker: Arrows.
Từ hai bàn tay của cậu liền xuất hiện những mũi tên nhỏ nhắn lao vun vút về phía cậu. Cậu có thể né được mấy cái nhưng không thể né được tất cả. Những chiếc mũi tên nhỏ ấy, vài chiếc đâm vào cơ thể của cậu, từng giọt từng giọt máu chảy xuống.
- A ... Gray, sao lại làm thế hả? _ Natsu tức giận gào to lên.
- Đơn giản vì mày không xứng. Tao đã nhìn thấy những giọt nước của người con gái mà tao yêu thương phải rơi lệ vì người bạn thân của mình. Mày căn bản không xứng với bạn của tao, mày đã làm tổn thương, mày đã đánh đuổi cô ấy trước khi tìm hiểu sự thật này. Chỉ vì mày, mà tất cả mọi người kể cả người con gái tao yêu cũng phải đau lòng thay cho cô ấy, cũng phải rơi lệ thay cho cô ấy. _ Lucas (Gray) cười lạnh. Những lời nói của cậu đã làm cho hai người con gái xao động. Juvia đứng trên khán đài của Hội, nhìn cậu mà nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi xuống.
- Gray ... Cám ơn .. _ Một linh hồn mỉm cười với những lời nói của cậu nhưng lại không thể đáp trả lại lời nói của chính mình.
- Lôi Long Hống.
Những dòng sét từ Laxus ngay lập tức lao vun vút về phía cậu và bao quanh cậu khiến cậu không thể cử động được gì cả. Nhưng rồi không biết vì sao những dòng sét ấy buông Natsu ra, đổi hướng tấn công, quay sang tấn công Ashley (Lucy) đứng gần đấy trước sự chứng kiến biết bao nhiêu người ở đây.
- Cái quái gì vậy, Laxus? _ Violet (Erza) trợn mắt nhìn Laxus đang thẫn người ở đó.
- Cái này tôi không biết, rõ ràng người tôi nhắm là cậu ta chứ không phải là Ashley _ Laxus luống cuống giải thích. Đúng là Laxus nhắm vào Natsu nhưng không biết vì sao lại chuyển hướng sang Ashley (Lucy).
- Đánh lại đồng đội của mình sao. Làm sao có thể?
Bây giờ những người dân trên khán đài liền xôn xao to nhỏ. Chuyện trước mắt không ai hiểu được gì cả, họ chỉ nhìn thấy Laxus nhắm đến Natsu nhưng lại trúng vào Ashley (Lucy).
- Hãy ngủ đi, để cho cơn ngủ đưa bạn đến những giấc mơ đẹp đẽ trong trái tim bạn. Hãy ngủ đi và mơ về những thứ mà bạn muốn có trong giấc mơ này.
Một bài ca vang lên, ngọt ngào, lắng đọng, mềm mại dẫn tất cả mọi thứ chìm vào giấc ngủ vô hạn trừ những con người đứng ngạc nhiên ở dưới sân đấu và trên khán đài của hội.
- Có chuyện gì đang xảy ra thế này? _ Mira hoảng hốt nhìn tất cả người dân đang dần dần gục xuống mà nhắm mắt ngủ đi theo lời ru của bài hát.
- Chết tiệt! Oi, Laxus. Định nhốt tôi trong cái này bao lâu hả. Nếu như tôi mà thoát ra, thì cái mạng của anh cũng không thể giữ nổi đâu Laxus. _ Ashley (Lucy) gào lên. Cố gắng dùng tay không phá đi cái ma thuật này nhưng lại không thể bởi vì bây giờ phải dùng thân phận của con nhỏ này cho nên không thể dùng sức của mình mà phá chúng.
- Không mở được đâu, cho nên ngươi đừng ảo tưởng.
Ai cũng sững người lại khi nghe thấy giọng nói này, nó không xa lạ gì với tất cả. Tiến đến gần chỗ tất cả mọi người, bóng dáng của cô gái nhỏ nhắn liền xuất hiện trước mắt. Không có gì để ngạc nhiên, nhưng vì sao nhóc lại nói như thế.
- Lacie, sao em lại nói thế? Đừng đùa vậy chứ. _ Cô cười trừ, nhưng con mắt nâu lại xuất hiện một màu đỏ tươi. Cô lia đôi mắt của mình sang nhóc, nhìn nhóc bằng ánh mắt căm hận. Hận không thể xé nát thân thể nhỏ ấy.
- Diễn tốt quá, đến nỗi tôi tin là thật. Đủ rồi, Akistoteles. Ta đã nhìn thấy, cũng đã nghe thấy ngươi nói với cô ấy. _ Lacie cười lạnh, khoanh tay đứng trước cô mà nói nhạt.
Linh hồn trong cơ thể của cô liền mở mắt, dùng sức ngẩng đầu dậy nhìn. Trước mắt cô, một cô gái mái tóc xanh dương xõa dài xuống hết tấm lưng, phần mái che đi đôi mắt bên phải, che đi đôi mắt màu xanh dương lãnh đạm, tiêu cự, chứa đầy sự căm giận. Cô gái mặc một cái áo dài tay màu đen, che đi bàn tay nhỏ nhắn đang siết chặt lại thành quyền, cô gái cũng mặc một chiếc quần đùi ngắn màu đen để lộ đôi chân nhỏ thon dài, trắng trẻo. Đây là Lacie, người mà cô hết sức yêu thương đây ư?
- Em nói gì thế? Đùa không vui chút nào, nghĩ sao lại lựa vào lúc này mà chọc chị. _ Akistoteles giả Ashley (Lucy) chợt nở nụ cười mà nhóc đã từng thấy ở chị ấy.
- Sẽ sớm đến tối thôi khi đó mặt trăng sẽ tròn và các hành tinh sẽ đứng thẳng hàng. Lúc ấy nó sẽ mở ra cánh cửa ở dưới đáy Darkness Embrace , tất cả những con quái vật bị giam cầm lại 1 lần nữa trỗi dậy và xâm chiếm hành tinh này.
Nhóc nhìn thật sâu vào đôi mắt đỏ của Akistoteles cứ như là nhóc đang đọc suy nghĩ của cô. Bây giờ trước mắt nhóc không phải là chị ấy mà là nỗi ác mộng đáng sợ lớn nhất của loài người.
- Ngươi không phải là chị ấy, từ cái cách nói, cách hành xử của chị ấy đối với tất cả mọi người. _ Nhóc vừa nói vừa rút ra một thanh kiếm màu đen tuyền - katana.
- Cái gì? Lacie, nhóc biết mình đang nói gì không. _ Laxus ngạc nhiên nói, cánh tay liền ngăn cản nhóc ngay lập tức.
- Anh vẫn chưa hiểu à. Đó không phải là Lucy, đó là Akistoteles - cơn ác mộng đáng sợ nhất của loài người, anh có hiểu không. Anh nhìn đi, bây giờ đã là buổi tối rồi. Cô ta đã dùng ma thuật chuyển buổi sáng thành buổi tối và hôm nay chính là ngày trăng tròn, cũng là ngày --
Nhóc chưa kịp nói xong, từ khóe miệng của Akistoteles chợt nhếch lên một nụ cười đáng sợ. Mặt đất liền rung chuyển tạo ra những tiếng Ầm Ầm rất to. Từ mặt đất liền nứt ra rất nhiều phần, chỉ cần sơ suất một chút thì ngay lập tức sẽ rớt xuống những khe hở đó mà không có một chút phòng bị nào.
- Chết thật. Jupiter, anh mau gọi các anh còn lại đến giúp em đi. LÀM NHANH ĐI! NẾU ANH MUỐN CỨU CHỊ ẤY THÌ NHANH LÊN!
Nhóc quay sang Jupiter đang đứng đằng sau, khó khăn gào lên rồi quay đầu lại nhìn người con gái trước mắt mình đang biến đổi thành một hình dáng khác. Đây mới là chết thật, nếu như cô ta biến trở về hình dáng của Akistoteles thì đây chính là tận thế của loài người.
- Lucy ... Có chuyện gì vậy? _ Natsu hoang mang nhìn hình ảnh trước mặt.
- Gray, đánh ngất cậu ta ngay đi. Chuyện này cậu ta không có liên quan nào hết. _ Violet (Erza) ra lệnh cho cậu, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi. Cảnh tượng trước mặt không ai có thể thốt lên lời.
Lucas (Gray) liền làm theo lời của cô, Natsu thì bị đánh ngất nằm gục xuống đất mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả các thành viên còn lại của Sabertooth đứng trên khán đài, đưa đôi mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng ấy.
Một cảnh tượng mà bạn không bao giờ nhìn lại lần thứ hai.
- Ngươi chính là ... Akistoteles? _ Mira bặm môi, cố gắng nói ra cái tên của nỗi ác mộng đó.
(Có ai biết cô gái này không???? :/ )
- Ta chính là Akistoteles - cơn ác mộng đáng sợ nhất của loài người. Ta đã đến và sẽ cai trị vương quốc này. Fiore sẽ chìm trong bóng tối và thế kỉ bóng đêm sẽ chính thức bắt đầu. Ahaha~
Akistoteles bật cười to, nụ cười man rợ khiến cho tất cả những người ở gần đó phải sợ hãi. Bóng tối dần bao phủ tất cả mọi thứ trên sân đấu, che đi ánh sáng dịu dàng của mặt trời chỉ còn lại các hành tinh đang đứng thẳng hàng, các hành tinh đứng gần họ chỉ cần vài m nữa thôi thì nó có thể chạm đến những con người đứng ở đây.
Tất cả đã được đặt dấu chấm hết khi thế kỉ bóng tối bắt đầu xâm chiếm.
Không còn ánh sáng, không còn sự sống.
Chỉ còn những cái chết, bóng tối bao phủ tất cả.
........
Ai da~ Gần 1 tháng Pis mới lên lại Wattpad. Úi giời ơi, cho Pis xin lỗi nhé. Hứa sẽ ra chap mới thật nhanh nhưng lại ra quá lâu. Thật xin lỗi!
Vì bỏ bê quá lâu mà giờ thông báo Wattpad của Pis nhiều đến mức không đếm xuể :">
Có tới 321 (số đẹp bây :))) ) thông báo. Thật đáng sợ khi nhìn thấy cái thông báo này. Oh my god!!!!
Nhưng hi vọng mọi người vẫn ủng hộ cho Pis khi Pis không tham gia trong thời gian qua.
Đã đăng vào ngày 28/06/2017
14:19pm
Thân
Pisces Darphne.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top