Chương 13: The last day! (Phần 1)

" Tới rồi! Nó cũng đã tới rồi. Ngày cuối cùng của Đại Hội cũng là ngày định mệnh ấy sẽ tới. Tôi làm gì đây Ashley! " - Trích từ suy nghĩ của Pluto.

OoO

- ASHLEY!!!

Tất cả đều hét lên và chạy về phía cô thật nhanh, Ashley (Lucy) cũng quay đầu lại mà nhìn khuôn mặt tái của họ, lòng cô bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc rồi đến lo sợ. Cô hạnh phúc vì mình được mọi người yêu thương, cô lo sợ mình sẽ bỏ họ để tới một nơi khác.

- Chết đi!!!! _ Akino gào lên như một con thú dữ vừa bị cướp mất thứ gì đó. (Pis: Em xin lỗi nhé. *chắp tay*)

- Không!!! _ Minerva đứng trên bục, hét vọng xuống. Hội của cô sẽ mất thêm 1 thành viên nữa sao.

- Không được!!! _ Nhóc sợ hãi. Nhóc biết chứ, nhóc có thể cảm nhận được cái chết gần kề ấy, nhóc đã từng trải qua rồi.

Cô hận mình tại sao lại yếu ớt như thế. Đã hơn hai năm rồi mà tại sao cô vẫn yếu đuối đến như thế này. Nhiều khi cô thực sự rất muốn chết nhưng vì sao cô lại muốn như thế.

Vì sao tôi lại muốn chết ngay tại đây?

- Chị thử suy nghĩ những điều đó thêm một lần nào nữa, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu, chị Lucy.

Nhóc nhắm chặt mắt rồi hét thật to, nhóc vẫn cố gắng hết sức mà chạy nhanh. Nhóc nhớ là khoảng cách từ chỗ cô đến chỗ nhóc đâu có xa lắm đâu. Tại sao chạy hoài mà vẫn không tới?

Không lẽ ...

Nhóc sững lại, quay phắt về phía các linh hồn chết oan ấy. Bọn họ đang dùng 1 sợi dây cao su nhỏ, không ai nhìn thấy, bọn họ dùng sợi dây ấy để bóp méo không gian giữa nhóc và cô.

- Xin lỗi chị nhé! Làm chị bị thương một chút. _ Nhóc nói thì thầm trong miệng rồi từ dưới chân nhóc xuất hiện 1 trận ma pháp, cả người nhóc thay đổi một bộ đồ rất đẹp làm cho nhóc nổi bật lên.

Mái tóc màu xanh của nhóc nhạt dần đi, chỉ còn lại một màu xanh trắng xóa. Đôi mắt xanh dương của mặt biển chuyển dần sang một màu xanh lá cây mê hồn, bí ẩn, không ai có thể đoán ra được nội tâm của nhóc.

Chuyển đổi: Thủy Long - Lacie Darphne.

- Thủy Long Dực Kích.

Những dòng nước theo lệnh của nhóc, chuyển động thành một đường thẳng, tấn công mạnh vào người cô. Cô bị dòng
nước ấy đánh thẳng vào, cô mất đà liền té nhào xuống đất và sợi dây nhỏ ấy cũng đứt ngay lập tức. Vì sợi dây đã cuốn quanh người cô nên khi đứt liền sượt qua hai cánh tay trắng trẻo của cô khiến cho nó rướm máu. Còn về phía nhóc vì phải cắt đứt sợi dây ấy nên nhóc đã phải dùng hết lực mới có thể làm đứt được chúng. Nhưng vì dùng quá lực nên khi sợi dây đứt, nhóc đã văng ra xa, người bị xây xát, hai cánh tay chảy máu rất nhiều vì có quá nhiều vết xước.

" Hộc .. Mình dùng quá sức rồi. "

Nhóc khuỵu người xuống, tay liền che miệng để không phải ọc ra máu. Venus chạy nhanh tới chỗ nhóc liền đỡ nhóc dậy, tiếp thêm ma lực cho nhóc.

- Lacie, em ổn chứ?

- Em ổn, nhưng anh nên giúp chị Ashley đi, chị ấy vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu.

Lacie nghiêng đầu nhìn về phía của cô như không muốn để cho Venus nhìn thấy tay nhóc dính đầy máu. Nhóc không muốn họ lo lắng quá đâu. Nhóc loạng choạng, đầu cảm thấy choáng váng, như muốn ngã đùng xuống.

- Em đừng lo, họ giúp Ashley (Lucy) rồi kìa. _ Venus đỡ lấy cơ thể nhỏ bé sắp ngã của nhóc, liền nói vài câu an ủi nhóc.

Nhóc cũng nhìn theo hướng mà Venus đã nói. Đột nhiên nhìn thấy Pluto rất hoảng sợ mà chạy thật nhanh tới chỗ của cô, cứ như rằng anh ấy sắp đánh mất người quan trọng nhất đời mình vậy, khiến nhóc cảm thấy tâm nhói đau.

Vì sao anh lại quan tâm chị ấy quá vậy?

...

- Ashley!! Cô mau tránh!! Cơn thịnh nộ của bóng tối.

Bóng tối bắt đầu bao trùm lấy con quái vật cùng với Akino khiến cho chúng không nhìn thấy được gì cả. Lúc này, Violet (Erza) trang bị cho mình một thanh kiếm rồi lao vào chém giết con quái vật và đánh bay Akino ra thật xa chỗ Ashley (Lucy). Lucas dùng băng của mình làm cho cô ta bị thương đến nỗi không ai có thể nhìn ra khuôn mặt của cô ta cả. Cả người bị thương tích rất nặng, tay chân đều chảy máu khiến cho đồ mà cô ta mặc đều nhuộm một màu đỏ tươi.

Hệ thống lacrima: Akino Mianma của Fairy Tail bị loại.

Natsu vẫn đứng sững ở đó, cậu trơ mắt nhìn người con gái mái tóc màu vàng óng ánh được tất cả mọi người che chở, còn Akino - người mà cậu bênh vực lại nằm trên đất cát của Violet (Erza). Lisanna thì chạy thật nhanh đến chỗ của cô, đỡ lấy người của cô dậy thay cho Pluto, nhẹ nhàng lau đi vết chém xây xát trên tay cô.

Natsu liền thấy cảnh đó, vừa sợ mà vừa tức giận. Không hiểu vì sao, thấy nhiều người đánh Akino thì cậu không quan tâm nhưng khi thấy tất cả bọn con trai tinh hồn gì ấy lo lắng cho cô thì rất tức giận. Cậu liền lao tới, vung tay lên, dùng ngọn lửa của mình để giết chết những người cướp cô khỏi cậu. (Pis: ... Cạn lời =w=)

- Hỏa Long Dực Công.

Ngọn lửa liền lao thẳng đến Pluto, Neptune nhìn thấy dùng nước của mình mà dập tắt lửa của Natsu một cách dễ dàng. Mars liền lao nhanh về phía Natsu, đá một cước vào bụng của cậu ta khiến Natsu khuỵu xuống vì quá đau đớn, lúc này nhóc đang nhìn tâm trạng của Mars, bây giờ Mars đang rất tức giận, hận muốn dùng lửa mà thiêu cháy cậu ta nhưng lửa của Mars, cậu ta có thể ăn được chúng. Nhóc lại cảm thấy tâm nhói đau.

" Ngay cả anh Mars cũng thế sao? "

Chân nhóc đột nhiên mềm nhũn ra, cả cơ thể dường như đã tới cực hạn, nhóc dần dần trượt xuống khỏi bàn tay của Venus mà ngồi bệt xuống đất, tay chống xuống đất mà thở.

Sức mạnh của Sát Long Thuật - cái sức mạnh khổng lồ đó đang bắt đầu gặm nhấm thân xác nhóc chứa đựng nó. Có những kẻ vừa được sở hữu chúng thì không thể chế ngự được sức mạnh của mình và cuối cùng là trở nên điên cuồng không gì cản nổi. Những kẻ khác dính phải một căn bạo bệnh gây ra bởi cách biệt lớn giữa thị giác sắc bén của loài rồng và ống bán khuyên của con người hoặc ở những kẻ khác thì nó bắt đầu đánh dấu thời khắc cuối cùng của một sát long còn được là người và bắt đầu quá trình hoán chuyển ngược trở thành rồng. Một hạt giống đã nảy nở trong cơ thể của họ - nó được gọi là long hạch.

Venus giật mình vì tay của mình lại nhẹ quá, liền quay lại và thấy nhóc đang ngồi bệt dưới đất. Cậu lại sợ rằng con bé sẽ biến mất như lúc đó.

- Lacie, em làm sao thế? Em đừng làm anh sợ, Lacie sao tay em lại dính máu nhiều quá vậy?

Venus đỡ nhóc lên, xem thấy tay nhóc đầy một màu đỏ tươi đang chảy từng giọt xuống đất.

- Anh xin lỗi, anh không biết em trượt khỏi tay anh từ lúc nào, anh lo cho Ashley (Lucy) nên không để ý đến. Xin lỗi em, Lacie.

- Ha, em không sao. Anh đừng xin lỗi em, anh không làm sai gì, anh lo cho chị ấy là đúng mà nên anh đừng nói xin lỗi ...

Nhóc cười gượng gạo. Nhóc không hiểu vì sao bây giờ những người bên cạnh nhóc bây giờ không còn quan tâm đến nhóc nữa.

Vì sao? Vì sao lại như thế? Tại sao lại là chị Lucy chứ?

- Lacie, em ...

- Anh đừng lo cho em. Anh ra chỗ của chị Ashley (Lucy) đi, em ổn.

Khi thấy Venus chuẩn bị bế nhóc lên, nhóc liền dùng bàn tay còn lại đẩy Venus ra chỗ của cô rồi nhóc ngồi bệt xuống nhìn Venus gật đầu và chạy tới chỗ của Ashley (Lucy). Bây giờ tâm nhóc như đang chảy máu, cứ như rằng có ai đó đang dùng 1 con dao rất sắc bén đâm thật mạnh vào tim của nhóc. Thật ngu ngốc!!

...

Lúc này, Ashley (Lucy) gần như hoàn toàn hồi phục ma lực của mình, cô đứng dậy rồi nhẹ nhàng kéo tay của Lisanna xuống và dùng ma thuật của mình kéo tất cả về đằng sau cô. Giữa cô và cậu ta bây giờ là hận thù, lần này chính tay cô sẽ trả lại hết tất cả món nợ hai năm trước. Cô bước gần tới cậu ta, vừa đi vừa cởi áo choàng che đi khuôn mặt của cô. Cô muốn đường đường chính chính dùng thân phận của mình đấu với cậu ta. Áo choàng vừa được bỏ ra, xuất hiện khuôn mặt như ngày nào nhưng đôi mắt thì lại quá khác. Hai màu khác nhau, không hề có một cảm xúc nào trong đôi mắt của cô cả.

- Đứng dậy.

Cô lạnh giọng bảo.

Natsu liền ngước lên, cậu nhìn thấy được khuôn mặt ấy lạnh lẽo đến mức nào. Thật sự hai năm trước đã xảy ra chuyện gì sao?

- Hai năm trước chuyện đó xảy ra như thế nào? Cậu nói đi Lucy, tớ cần câu trả lời của cậu.

- Haha, về chuyện hai năm trước thì đừng hỏi tôi, lúc này anh nên hỏi cô gái mà anh.đang.bênh.vực.ấy.

Cô gằn từng chữ, sát khí cũng theo câu chữ mà bắt đầu xuất hiện. Natsu nhịn không được mà run rẩy, một lượng sát khí đang bao bọc lấy cậu, cho dù cậu có lấy lửa để sưởi nhưng cũng không đủ ấm cho cậu.

- Tôi bảo anh đứng lên có nghe không? Tôi không thích đấu với người gục ngã trước tôi. ĐỨNG!!

Không biết vì gì mà Natsu liền đứng dậy ngay lập tức, cái giọng uy nghi rất giống như Erza vậy. Hai người đứng trước mặt nhau nhưng trái tim lại cách rất xa nhau.

Cô đứng trước mặt cậu ta, đưa cánh tay phải ra trước mặt cô khiến cho cậu ta tưởng rằng cô đã tha thứ cho mình. Nhưng không, trước khi cậu ta định nắm lấy tay của cô thì đột nhiên từ bàn tay của cô liền xuất hiện bóng của quả cầu hắc ám. Quả cầu bắt đầu lớn dần và không ai có thể biết được quả cầu sẽ làm gì khi nó rơi xuống

- Hắc Long: Hắc Nguyệt Vương

Cô nhếch miệng lên nở một nụ cười chế giễu và rồi cô ném quả cầu về phía Natsu. Lần này chẳng còn nợ nhau những gì.

Quả cầu lao thẳng rất nhanh về phía cậu, cậu không thể chết như vậy. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi cô, cậu muốn biết chuyện 2 năm trước cho nên cậu không thể chết được.

- Hỏa Long Hống. Cực đại.

Natsu thổi ra một quả cầu rồi quăng nó về phía quả cầu của cô. Hai quả cầu chạm vào nhau khiến cho hai quả cầu nổ tung trước mặt của tất cả mọi người.

Từ trong làn khói của vụ nổ hồi nãy, một bóng dáng quen thuộc liền lao ra mà chạy thẳng tới. Natsu vừa mới đứng lên thì bị ăn ngay 1 cú đá vào bụng từ cô. Mọi người cứ tưởng rằng cô sẽ chết, nhưng không cô đã né nó một cách hoàn hảo.

- Khoan đã ...

Natsu văng ra thật xa, cố gắng dùng chân để khiến mình dừng lại.

- Lucy, tớ muốn biết chuyện hai năm trước từ cậu chứ không phải là Akino. _ Natsu khó nhọc nói khi từ trong miệng của cậu chảy ra một giọt máu tươi.

- Tại sao tôi phải nói cho anh biết?

Cô lạnh giọng mà nở nụ cười khinh bỉ.

- Vậy thì ... cậu có yêu tớ không Luce?

Một câu hỏi đã khiến cho cô sững người lại. Khuôn mặt lạnh tanh của cô đột nhiên lại có cảm xúc rất khác lạ. Tại sao khi nghe đến câu hỏi này thì tim của cô lại đập đau quá vậy? Cứ như là cô đã từng mong chờ nó từ người mà cô yêu nói ra.

Lucy! Cậu có hiểu được tại sao tim mình lại đập rất mạnh khi gặp một người không?

Sao lại hỏi tớ?

Cậu thông minh lắm mà, giúp tớ giải thích đi.

Tớ cũng không biết nữa.

Vậy sao? Chắc tớ phải hỏi chị Mira.

...
Lucy! Cậu ... hm ... có yêu tớ không?

... Sao ... cậu lại hỏi .. như vậy?

Cậu cứ trả lời đi.

Tớ ... Tớ ... Đợi tớ đi.

Hả??

...
Lucy! Tớ hỏi cậu nè.

Tớ có chuyện rồi. Bye cậu

Khoan!!!

...
Lucy! Cậu khoan đi! Bây giờ tớ hỏi lần cuối: cậu có yêu tớ không?

Tớ ...

Nói đi.

Tớ ... YÊU CẬU NATSU!!

Tớ cũng vậy Luce

...

Rogue và Sting đứng trên đó mà lặng lẽ nhìn cô. Cứ như là muốn biết cô sẽ trả lời như thế nào. Không hiểu vì sao trái tim lại nhói rất đau. Họ đang sợ, ừ, họ sợ phải nghe một câu trả lời rất khó đau từ cô.

Còn cô thì sững người. Nếu như cô vẫn còn là Lucy của hai năm trước thì trước câu nói của cậu cô sẽ che miệng mà khẽ rơi lệ. Rơi lệ vì hạnh phúc khi người con trai mà cô yêu cũng đã tỏ tình với cô. Nhưng bây giờ cô đâu còn là Lucy của hai năm trước nữa. Cô đã thay đổi rồi, bây giờ trái tim cô đã lạnh, cô không thể yêu ai được nữa. Bởi vì yêu sẽ khiến cô đau thêm nhưng cô vẫn không biết được loại cảm xúc của mình dành cho Rogue hay Sting là gì. Chỉ là khi nhìn thấy những lúc họ ở cạnh cô thì tim cô như đập lệch đi 1 nhịp.

- Cậu có nghe tớ nói chứ? Luce, cậu có yêu tớ không? _ Natsu vẫn cố gắng ngẩng đầu lên mà khó nhọc hỏi cô thêm lần nữa. Cậu muốn biết câu trả lời của cô.

- Nếu như tôi vẫn còn là Lucy Heartfilia của hai năm trước thì có lẽ câu trả lời của tôi là tôi yêu cậu nhưng xin lỗi niềm tin mà tôi dành vào cậu, vậy thì sao cậu đã làm gì?

Yêu là gì? Yêu thì luôn có niềm tin với nhau phải không? Nhưng tất cả đều là giả dối, phải, tất cả đều chỉ là giả dối mà thôi.

Tay của cô liền xuất hiện một thanh kiếm (xem lại chương 8), cô cầm nó lên rồi vung tay một cái, một lỗ hổng không gian liền mở trước mặt bao nhiêu người có mặt ở đây. Người bình luận viên, ông Yajima và công chúa Hisui đứng như tượng, khuôn mặt bộc lộ một sự ngạc nhiên tột độ. Rốt cuộc trong hai năm, cô đã có được những ma thuật gì vậy. Cô lặng lẽ đi vào thì lỗ hổng đột nhiên biến mất và từ đằng sau lưng của Natsu, lỗ hổng ấy lại xuất hiện, cô xoay người đá một cước vào bụng của cậu một cách bất ngờ khiến cậu không thể kháng cự lại được.

Bốp ...

Cô giơ nắm đấm đánh thật mạnh vào khuôn mặt của cậu, mỗi lần đánh cô đều dùng hết sức của mình. Cô đánh cậu ta vì cái gì?

- Hai năm trước, cậu nói yêu tôi và nói sẽ luôn tin tưởng tôi mãi mãi.

Bốp ...

- Vậy mà khi tôi bị người ta đổ oan thì cậu đã chửi mắng tôi, khinh thường tôi, sỉ nhục tôi. Vậy đó là tình yêu của cậu ư?

Cậu vẫn không hề nói gì, im lặng mà chịu đựng để cô đánh cậu. Ừ! Cậu tồi tệ lắm! Cậu rất xấu xa! Cậu đã đổ oan cho cô thay vì tin tưởng cô. Thật ngu ngốc!!!

Bốp ...

- Cái này ... là vì sự tin tưởng của tôi.

Bốp ...

- Cái này ... là những lời buộc tội tôi.

Bốp ...

- Cái này ... là vì những gì cậu gây ra cho tôi và mọi người.

Bốp ...

- Cái này ... là vì những giọt nước mắt của tôi.

Bốp ...

- Và còn cái này là vì ... tình yêu của tôi.

Bốp ...

Natsu liền văng thật xa khỏi cô sau khi chịu đựng cái đánh cuối cùng của cô. Cậu liền nằm ngất xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống. Haha! Cậu khóc làm gì được nữa! Cậu khóc thì cô sẽ quay lại sao. Cậu khóc thì cô sẽ yêu cậu lại sao.

Natsu! Mày là thứ gì vậy? Sao mày lại ngu ngốc đến như thế?

Tất cả mọi người đều nhìn cô khi cô đánh cậu văng ra xa. Một cô gái có thể đánh văng một người con trai như thế thì thật kinh khủng nhưng lần này còn ngạc nhiên hơn khi không dùng đến ma thuật của mình mà có thể khiến người con trai đó phải bại trận.

- Chuyện ... chuyện ... gì đang xảy ra vậy? _ Người bình luận viên bỗng nhiên trở nên lúng túng khi nhìn thấy Natsu nằm gục đó và khóc.

Hệ thống lacrima: Natsu Dragneel của Fairy Tail đã bại trận. Người chiến thắng là Violet, Lucas Ashley của Sabertooth.

Bảng hệ thống lacrima liền hiện lên 1 thông báo khiến cho tất cả mọi thứ đột nhiên im lặng đi. Chỉ còn lại là những tiếng thở mạnh hay những khuôn mặt ngạc nhiên, sợ hãi tột độ.

Không hề sử dụng ma thuật mà có thể đánh bại một sát long nhân với những cú đánh ư.

- Nhìn đủ chưa? _ Bỗng nhiên cô lên tiếng để làm đứt cái im lặng đáng sợ này.

Lisanna đứng bên cạnh cô mà bước đến chỗ Natsu đang nằm ngất ở đó mà khóc. Lisanna không khóc, cũng không cười, chỉ đưa khuôn mặt lạnh tanh mà nhìn cậu. Đôi mắt xanh dương lạnh thấu, nhìn vào đôi mắt ấy nó chỉ là một đôi mắt không hề có linh hồn nào trong đó, không hề có một tí cảm xúc.

- Sao lại khóc Natsu?

Lisanna nói nhỏ nhẹ, một giọng nói thật lạnh băng.

- Tớ không biết.

Natsu lấy tay của mình để che đi khuôn mặt đầy nước mắt.

- Khi đổ oan cho ai đó, chỉ có người oan ức ấy là người bị tổn thương mà thôi cho nên tại sao cô ấy lại trở nên như thế.

Lisanna nhắm mắt lại rồi mở chầm chậm ra, cô xoay người bỏ đi về phía Ashley (Lucy) đang đưa đôi mắt biến dị của mình nhìn về phía cậu.

- Nếu như hai năm trước cậu chịu nghe cô ấy nói thì có lẽ bây giờ ... cậu và cô ấy sẽ không như thế này.

Lisanna mở miệng nói những lời cuối cùng rồi bỏ đi cùng với cô, Violet (Erza), Lucas (Gray) và các tinh hồn. Bóng dáng của họ dần biến mất khi hoàng hôn buông xuống.

Hệ thống lacrima: Sabertooth được cộng 15đ, tổng cộng là 55đ. Sabertooth vượt Fairy Tail và đứng vị trí thứ 1.

Và cũng đã kết thúc ngày thứ 4, ngày mai sẽ là ngày quyết định tất cả mọi thứ.

...

Tất cả người dân không hiểu vì sao mà trong hội Sabertooth lại quá im lặng. Họ đã dành được vị trí thứ 1 nhưng tại sao lại chẳng thấy reo hò gì cả. Không ai nghe thấy tiếng nói, tiếng cười hay tiếng đập phá đồ đạc thay vào đó chỉ là một sự im lặng.

Trong hội Sabertooth bây giờ rất căng thẳng. Vì sao? Vì tên hội trưởng Sting kia đang làm mặt lạnh và khiến cho nhiều sát khí lẫn hàn khí bao quanh tất cả thành viên, làm cho họ cảm thấy thật ngột ngạt. Họ không thể tin được đây là hội trưởng nhí nhảnh, quậy phá như con nít sao. Hôm nay Sting đã xảy ra chuyện gì thế?

- À!? Có chuyện gì vậy Sting-sama?

Yukino đành phải lên tiếng để xua đi cái ám khí kia.

- Hôm nay chúng ta ... QUẨY ĐÊ BÀ CON!!!!

Tất cả thành viên đều trơ mắt nhìn Sting hào hứng như một tên điên vừa mới trốn khỏi trại tâm thần.

- Cái thằng khỉ già này!! Mày làm cái mặt ấy khiến tụi tao đứng tim luôn rồi đây này.

Rogue và Lucas (Gray) liền bay vào mà đánh Sting tơi bời.

- Oái !! Oan ức!!

Sting la oai oái khi bị cả hai đè đầu mà đánh cậu.

Phía bên kia thì Ashley (Lucy) và tất cả thành viên cũ đều vậy quanh nhóc. Còn nhóc thì đang mỉm cười gượng gạo vì bây giờ nhóc đang bị mất hết sức.

- Lacie!! Cậu đã đi đâu suốt hai năm nay vậy.

Wendy vui vẻ ôm chầm lấy nhóc. Nhóc nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Wendy, nhóc nhớ Wendy quá. Nhóc nhớ tất cả mọi thứ ở đây. Hai năm nhóc ngủ trong băng của Nữ Hoàng Sao Hạ Vương nên không thể ra khỏi băng khi vết thương và ma lực vẫn chưa hồi phục.

- Xin lỗi Wendy. Tớ không biết rằng chìa khóa của tớ là nữ hoàng đang giữ nó nên cứ tưởng là mất rồi. Thay vì tớ biến mất nhưng tớ lại bị kéo vào băng trị thương của nữ hoàng và tớ ngủ luôn ở trong đó 2 năm.

Nhóc cười trừ, gãi gãi đầu của mình rồi nhóc cố gắng đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu trước nhóm Erza và nhóm Lôi Thần.

- Mọi người, xin phép. Em muốn quay về Sao Giới, bây giờ em cần phải phục hồi lại sức khỏe. Em ngủ quá lâu rồi nên bây giờ sức khỏe cũng giảm đi.

Violet (Ezra) gật đầu như bảo rằng em cứ trở về đi. Lúc này cả cơ thể nhóc dần biến mất đi, khi nhóc biến mất thì Pluto cũng đi theo nhóc ngay. Cứ thế, lần lượt tất cả tinh hồn đều trở về Sao Giới của mình.

...
White Star.

Một thế giới xinh đẹp - nơi mà các tinh hồn đang sống. Một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trước cổng lâu đài im lặng mà đứng đó. Chợt mở mắt ra, đôi mắt màu xanh dương tiêu cự. Không có lấy một cảm xúc nào cả, cứ như là đang bị một ai đó điều khiển.

" Mình không muốn gặp anh ấy. "

Cạch ...

Tiếng cánh cửa mở ra, một cái đầu với mái tóc màu xanh nước khẽ thò ra mà nhìn rồi bỗng nhiên nắm lấy tay của nhóc mà kéo vào bên trong. Còn nhóc hơi giật mình nhưng rồi lại im lặng mà đi theo Neptune.

Nhóc vừa mới đi vào bên trong lâu đài thì có ai đó ôm chặt lấy nhóc không buông, nhóc chỉ biết rằng cơ thể của người đó rất lạnh.

- Lacie. Anh rất nhớ em.

Pluto nhẹ nhàng cất giọng băng lãnh của mình lên.

- Anh Pluto ...

Không hiểu vì sao ngay sóng mũi của nhóc lại thấy cay cay. Vì câu nói ấm áp suốt hai năm mà nhóc mong muốn được nghe sao.

Khi Pluto vừa buông nhóc ra một chút xíu thì nhóc lại bị một đám anh trai của mình ôm lấy như sợ rằng nhóc sẽ lại biến mất trước họ hai năm trước vậy.

- Lacie, tụi anh rất nhớ em. Em đừng đi đâu nữa nhé.

Mercury thều thào nói với nhóc, những người còn lại thì gật đầu. Nhóc rơi lệ, nhóc vui vì mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Các anh! Lacie cũng nhớ các anh lắm!

- Nào! Mọi người hãy để cho Pluto nói chuyện với Lacie nào, đừng có làm phiền chúng.

Nữ hoàng Sao Hạ Vương nhẹ nhàng đẩy các anh trai tinh hồn tránh xa khỏi phòng của em gái họ.

...
- Anh Pluto!

Nhóc ngồi xuống giường của mình rồi ngẩng đầu lên hỏi người con trai đang đứng ngoài ban công lặng im.

- Hửm!?

Pluto vẫn không xoay đầu lại nhưng vẫn trả lời nhóc.

- Sao dạo này anh có vẻ quan tâm đến chị Luce quá nhỉ? Anh thích chị ấy hả?

Nhóc nhảy xuống rồi bước tới chỗ của Pluto, nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi.

- Hở!? Anh ... anh ...

Pluto lắp bắp nói. Nhóc nhận thấy đôi mắt xanh của mình đang bị một lớp màng đen tối bao quanh, đây là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy bộ dạng ấy của Pluto. Vậy ra anh ấy thực sự thích chị.

- Hì, anh khỏi nói em cũng biết rồi. Em nghĩ hôm nay anh nên tỏ tình với chị ấy đi nếu không bị cướp đấy.

- Cám ơn em Lacie.

Pluto mỉm cười, xoa đầu của nhóc nhưng nhóc vẫn không cử động, chỉ im lặng để anh xoa đầu của mình.

Nhóc vừa làm gì vậy? Nhóc tán thành anh và cô đến với nhau sao. Chẳng phải nhóc rất yêu Pluto sao. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao chứ?

- Hey! Pluto, Lacie, hai người có muôn biết bây giờ hội Sabertooth đang xảy ra chuyện gì không?

Saturn mở cửa rồi tự nhiên bước vào phòng của nhóc mà nói.

- Đi.

Chưa để nhóc hay Saturn trả lời, Pluto chộp lấy tay của hai người rồi tự mở cánh cổng của mình mà bước vào để tới chỗ của cô. Nhóc lại thấy nhói đau, tay khẽ bấu lấy ngực trái của mình. Saturn cũng nhìn thấy, định nói gì đó nhưng khi thấy khuôn mặt cô đơn của nhóc thì lại thôi.

...
Sabertooth Guild

Bây giờ cả hội Sabertooth đang rất tức giận khi "binh đoàn" của Fairy Tail đột nhiên xông vào hội của họ. Xông vào không có sự xin phép thì chưa nói gì còn dẫn cái con nhỏ Akino tới đây. Thật đáng giận mà!!!

- Các người làm gì ở đây?

Violet (Erza) bước ra, khoanh tay lại, khuôn mặt lạnh đi vài phần.

- Erza, Gray, Lucy, chúng ta có chuyện muốn nói.

Makarov liền đứng trước mặt của Violet (Erza) mà khó khăn nói.

- Giề!? Này hội trưởng Makarov, ông có đãng trí không vậy? Ông có thể đến đây mà nói những lời như thế sao.

Sting lạnh giọng đáp trả.

- Đúng đó! Tại sao chúng ta phải tới đây?

Akino sau khi bị thương liền cao giọng mà hốc hách nói.

- Lucy! Tớ muốn biết câu chuyện đó. Câu chuyện xảy ra vào hai năm trước ấy.

Natsu tiến tới thì cô lùi lại về sau. Không phải vì cô không dám đối mặt mà là cô không muốn tiếp xúc với cậu ta ngay lúc này. Thật là khó chịu!!

Khi Akino nghe thấy như thế thì khuôn mặt bỗng tái đi. Đừng nói là Natsu của cô ta muốn biết sự thật về hai năm trước đấy. Chết thật mà! Như thế thì tất cả sẽ đổ sông, đổ biển hết.

- Cô ta đã bị đuổi ra khỏi hội vì dám làm tổn thương đến đồng đội mà anh. Tại sao anh lại hỏi nữa vậy?

- Cô sợ sao?

Rogue đột nhiên lên tiếng. Không biết vì cái gì mà khi nghe cô ta nói vậy thì cậu rất tức giận. Tổn thương đồng đội sao?Không biết ai tổn thương ai trước. Cô ta thật là xấu xa, chuyện gì cũng có thể làm được mà.

- Cái gì? Tại sao tôi phải sợ?

- Vậy thì sao cô không để cho anh ta tìm hiểu sự thật đi chứ.

Nhóc bước tới gần, khuôn mặt lạnh tanh, nhóc bước đến gần cô ta , cúi người xuống mà thì thầm nói gì đó với cô ta.

" Cô không thể trốn chạy sự thật được đâu Akino Mianma "

- Lucy!! Xin cậu hãy cho tớ biết.

Natsu bước tới gần cô, còn cô thì lại lùi về sau. Đôi mắt biến dị của mình nhìn vào đôi mắt nâu của cậu.

- Nếu muốn thì được. Nhưng sau khi biết được, tôi vẫn sẽ không tha thứ cho anh.

Nói rồi, cô giơ tay phải của mình ra liền xuất hiện một quả cầu lacrima màu ngọc lục bảo rất đẹp đưa trước mặt tất cả rồi nhẹ nhàng làm lacrima hoạt động. Thay vì phải nhìn vào trong lacrima thì quả cầu lacrima tự động sẽ chiếu tất cả mọi thứ trong suy nghĩ của người đang giữ lacrima.

- Xem cho rõ đi Natsu Dragneel!!

Lucas (Gray) lạnh giọng đáp, bên cạnh cậu là Juvia đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, bằng không cô sẽ lao tới mà xé xác cô ta làm trăm mảnh.

...

(Đang hồi tưởng lại nhé, theo suy nghĩ của Lisanna)

- Lucy-san, cậu có thể cho tớ đi chung với các cậu được chứ. _ Akino nhảy từ đâu ra mỉm cười nói.

- Được chứ. Phải không Lisanna?. _ Lucy mỉm cười đáp lại Akino.

Trên xe lửa.

- Oẹ ... Trời ạ ... sao lại đi ... xe lửa vậy ... _ Natsu khó chịu nằm xuống đùi của cô mà nói.

- Vậy cậu nghĩ phải đi bằng gì? Không đi xe ngựa, cũng chẳng đi xe lửa, chẳng lẽ đi đi bộ. Cậu có biết địa điểm nhiệm vụ nó xa lắm không hả??

- Lisanna cậu giúp tớ với _ Lucy cười khổ

Lisanna cười rồi tiến tới giúp Lucy vỗ vỗ lưng Natsu . Akino nghiến chặt răng khi nhìn thấy cái cảnh khiến cô ta ghen tức.

" Lucy cô sẽ phải trả giá vì tất cả mọi thứ "

Tới thị trấn Garino, Natsu mừng rỡ chạy xuống mà ôm hôn đất mẹ. Lisanna đứng bên cười buồn. Lucy thì thở dài, chuyện này xảy ra hàng trăm lần rồi. Akino khẽ liếc nhìn Lisanna, lúc đó Lisanna cũng nhìn lại Akino, ánh mắt của cô ta như muốn nói " Đừng làm tôi thất vọng nếu không thì những người mà cô yêu thương sẽ chết dưới tay tôi" . Lisanna cắn chặt môi, Lucy, tất cả mọi người sẽ bị giết chết nếu như cô không làm theo yêu cầu của cô ta. Từng giọt nước mắt vô hình từ từ lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của Lisanna. Cô phải làm gì bây giờ? Ở đây không có chị Mira, chị Erza. Ai sẽ cứu cô và Lucy đây.

Khi tới ngôi nhà của trưởng làng thì thấy nó bị phá nát. Lucy hoảng hốt chạy vào xem thì nhìn thấy bà lão đang nằm dưới mấy thanh gỗ ấy. Lucy sợ hãi kêu lên rồi chạy ra nâng thanh gỗ lên. Natsu cũng chạy theo vào trong, cùng phụ với Lucy nâng lên. Lisanna khẽ lấy cái khăn lau lau những vết thương trên người bà lão. Bà lão cám ơn rồi ánh mắt vui mừng khi nhìn thấy huy hiệu trên tay phải của Lucy.

- Các cô cậu là thành viên của Fairy Tail. _ Bà lão chợt hỏi.

- Vâng. Chúng tôi là thành viên của Fairy Tail, xin hỏi bà là ... _ Happy lên tiếng.

- Ta là trưởng làng ở đây. Thật mừng khi các cô cậu đã tới, xin các cô cậu hãy giúp đỡ. _ Bà lão nói.

- Có chuyện gì thế thưa bà _ Akino nói giọng "ngọt sớt" mà khiến Happy, Lisanna rùng mình.

- Con quái vật vừa mới phá nát làng Garino của chúng ta. Chúng ta không thể đánh lại được nó bởi vì nó quá mạnh. Ta nghĩ nó là quái vật cấp S. _ Bà lão khẽ liếc Akino khiến cô ta rùng mình vì cái lạnh thấu xương bất ngờ.

- Được rồi bà lão, chúng tôi sẽ giúp bà. _ Natsu đứng phắt dậy rồi nói. - Ta nóng máu rồi đấy.

Natsu vừa nói xong thì ... RẦM. Ngôi nhà bị phá vỡ hoàn toàn. Natsu lao vào tấn công để Lucy, Lisanna và Akino đứng một góc. Còn bà lão thì đã biến đi đây mất rồi.

Bỗng nhiên không biết vì sao, Lucy đứng dậy rồi bước đi một cách vô thức. Akino khẽ nở nụ cười bán nguyệt, đứng dậy cũng đi theo Lucy. Lisanna cũng theo sau.

Lucy bước đi trong vô thức mà không biết được mình sắp rơi xuống vực Magnolia. Erza núp ở chỗ nào đó muốn chạy ra cứu lấy Lucy nhưng rồi lại ngồi im khi nhìn thấy Akino và Lisanna bước đến.

- Lucy? _ Akino lên tiếng.

Lucy tỉnh lại rồi ngơ ngác nhìn Akino. Lucy không hiểu tại sao mình lại ở đây cả. Thấy ánh mắt của Akino, Lisanna ép người mình bước tới gần. Trong lòng lại khóc đau đớn, miệng lẩm bẩm gì đó chỉ mình Mira hiểu được. Bởi vì sao, cô đã nhìn thấy chị của mình đi theo nhóm cô từ hồi Akino mới vào hội rồi. Cô hi vọng sẽ cứu được Lucy.

" Chị Mira, em xin lỗi. Em phải làm như thế bởi vì em bị ép buộc. Chị Mira làm ơn xin hãy cứu Lucy. Xin chị, Mira."

Giờ hiểu rồi. Em gái ruột của cô không xấu xa cả. Thật sự tốt quá!

- Lisanna, cậu sao thế. Với lại sao tớ lại ở đây.

- ... _ Lisanna thở nhẹ rồi thay đổi giọng của mình mà nói. - Mày đừng đeo khuôn mặt giả tạo nữa Lucy. Mày vẫn chưa biết gì sao. Hay mày giả ngu. Tao nói cho mày biết, mày ... chính mày đã cướp Natsu của tụi tao. Là do mày cả. Bây giờ mày đi chết đi con khốn.

" Lucy! Tớ ... Làm ơn hãy tha thứ cho tớ. Xin lỗi cậu."

Akino liền dùng ngay ma thuật gió của mình đánh tới tấp vào người Lucy không hề thương tiếc. Lucy không kịp phản ứng, liền bị đánh đập bởi những cơn gió. Akino không thương tình liền đẩy Lucy xuống vực Magnolia. *

* Vực Magnolia - một vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy. Một khi rơi xuống là sẽ chết, không thể trở về được nữa.

Akino tự tạo vết thương cho mình và Lisanna. Rồi đỡ nhau về lại chỗ cũ. Natsu nhìn thấy rồi chạy lại đỡ Lisanna khiến cô ta ghen tức.

- Có chuyện gì xảy ra với hai người? Lucy đâu? _ Natsu hỏi.

- N..atsu ... L..u..cy...đã...đánh... bọ...n t..tớ ... L...u..c..c.. _ Akino nói rồi giả vờ ngất lịm đi. Natsu nghe thấy liền tức giận. Lucy, cậu làm như thế sao?

...

Vụt ... Quả cầu lacrima dừng lại và tắt hẳn. Tất cả đều im lặng, Akino khuỵu xuống. Cô ta chết chắc rồi, cô ta mất hết tất cả rồi. Natsu tối sầm mặt lại, thì ra tất cả mọi chuyện là như thế. Cậu đã hiểu lầm cô rồi, hiểu lầm tất cả sự thật trong hai năm qua.

- Đã thấy chưa, ngài đệ lục Makarov Dreyar.

Linh hồn Mavis bước vào với đôi chân trần của mình cùng Zeref.

- Ngài đệ nhất.

Gildart ngac nhiên nhưng rồi lại im lặng. Bây giờ họ không thể nói được gì cả. Vì sao? Vì sự thật đang nằm ngay trước mặt họ.

- Vui chứ? Cô đã bị bại lộ rồi, A.k.i.n.o

Jupiter gằn từng chữ khiến cô ta hoảng sợ.

- Vì sao?

Natsu bước đến gần cô ta rồi lạnh giọng hỏi. Nhưng cô ta vẫn không trả lời, vẫn im lặng.

- Trả lời đi. NGAY LẬP TỨC!!!

Cậu hét lên khiến cô ta giật mình, lẩm bẩm nói.

- Vì ... tớ yêu cậu. Natsu, tớ rất yêu cậu.

- Yêu sao!? Cái chữ yêu của cô đã làm cho tôi nhẫn tâm đuổi con gái tôi yêu đi. Cái chữ yêu của cô đã khiến tôi và cô ấy không thể yêu nhau được. Cũng vì cái chữ yêu ấy mà trong suốt hai năm qua tôi đã hiểu lầm cô ấy. Tôi đã nói tin cô ấy, vậy mà tôi bị cô làm như thế cũng chỉ vì yêu thôi sao.

Natsu lạnh giọng nói.

- Natsu, tớ sẽ thay cô ta yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều hơn cô ta mà. Cho nên, cậu ...

Chát ...

- Quá đủ rồi. Quá đủ rồi Akino, vì từ yêu của cô mà tôi phải trả giá rất lớn rồi.

Akino sững người. Natsu vừa mới đánh cô ta vì con ả kia sao. Cô ta không cam tâm, không cam tâm.

- Lucy ... Xin lỗi cậu, xin cậu hãy tha thứ cho tớ. Xin cậu đấy Lucy.

Cô quay mặt đi, không nói gì cả.

- Mày cút đi là được rồi.

Pluto, Sting và Rogue đứng chắn cô mà lạnh giọng đuổi khách.

- Lucy, cậu không còn nhớ tình yêu của hai đứa mình sao.

- Lucy ...

Lisanna khẽ lẩm bẩm gọi tên cô. Mira rất tức giận, cô thẳng tay đánh cậu ta vài cú đấm. Chết hết đi! Chết đi! Đừng xuất xuất hiện trước mặt hai đứa em gái của tôi nữa. Cút đi.

- Cút đi, tên khốn. Tránh xa hội Sabertooth của tôi ra, đừng tìm em gái tôi nữa. Cút đi.

Laxus phải giữ tay của cô lại nếu không thì cô sẽ đánh chết cậu ta mất.

- Này! Ông dẫn người về được rồi đấy. _ Minerva lập tức xuất hiện cùng với Yukino, Orga và Rufus.

- Đi thôi Natsu!!

- Không!!! Chờ đã Lucy!! Lucy!!!

Natsu gào thét tên của cô nhưng cô vẫn không thay đổi cảm xúc của mình, vẫn lặng im mà nhìn hướng khác.

- Lu-chan ...

Nhóc đang đứng bên cạnh Wendy, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Nhóc tự chế giễu bản thân, rồi biến mất trong đêm. Nhóc trở về Sao Giới, nhóc ngồi dưới hoa anh đào đang nở rộ, đây là nơi bí mật của nhóc, không ai có thể tìm ra được chỗ này của nhóc.

" Mi thật vô dụng. Ngay cả người con trai mà mi yêu cũng không giữ được nữa. Đồ vô dụng "

" Không!!! Tôi không vô dụng!! Không phải thế!! "

" Đồ vô dụng. Ha ha, mi là đồ vô dụng. Chính vì mi vô dụng mà Pluto đã tuột khỏi tay mi. Vô dung5"

" Không phải!! Xin hãy dừng lại. Dừng lại đi, đừng nói nữa. "

" Vô dụng. "

" Cô ta là đồ vô dụng. Đồ bỏ đi, một con bé vô dụng. "

" Ha ha. Vô dụng ... vô dụng ... vô dụng ... "

- Dừng lại đi. ĐỪNG NÓI NỮA!!!

Nhóc hét to lên và khiến cho tất cả giọng nói im lặng hết. Nhóc cười nhạt, nước mắt không ngừng rơi.

- Tại sao?? Tại sao lại như thế?? Mình chỉ biến mất có hai năm mà sao thành ra như thế này. Chị đã làm gì vậy chị Luce. Tại sao chị lại làm như thế với em?? Tại sao chị lại cướp đi tất cả của em!!! Đừng cướp tất cả khỏi em, dừng đi mà. Chị trả lại anh Pluto cho em, trả các anh lại cho em, trả kỉ niệm giữa em và các anh lại cho em. Đừng tahy đổi nó nữa. Em GHÉT chị!!! Em hận chị đến thấu xương!!! Căm hận chị!! Chị có rất nhiều người yêu thương nhưng tại sao lại là các anh của em vậy. TRẢ LẠI ANH PLUTO CHO EM!!! TRẢ LẠI CÁC ANH CHO EM. EM HẬN CHỊ. CĂM HẬN CHỊ ĐẾN THẤU XƯƠNG, EM SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CHỊ ĐÂU CHỊ LUCE.

Rồi đột nhiên nhóc khựng lại. Cái gì vậy? Nhóc vừa nói gì. Căm hận!? Ghét!? Làm sao nhóc có yhe73 ghét chị Luce chứ. Chị ấy đã giúp nhóc rất nhiều thì làm sao nhóc có thể căm hận chị. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Dừng lại đi? Nhóc không muốn ghét chị, nhóc không muốn căm hận chị. Dừng lại đi. Dừng d8i mà.

Bóng dáng nhỏ nhắn ôm lấy mặt mình mà khóc nức nở trong cảnh hoa anh đào nở rộ và rơi xuống chỗ nhóc ngồi.

Đẹp đến đau lòng!

Đau khổ vẫn luôn chỉ có một người nhận.
Vì tình yêu, tình bạn và cả tình thân.
Trên đời luôn tồn tại đau khổ.
Vĩnh viễn là như thế.

.....

Giới thiệu chương 14

- Trận đấu cuối cùng giữa Sabertooth và Fairy Tail sẽ là trận quyết sống còn.

- Triệu hồi: Pháp sư bí ẩn - Lacie Darphne.

Sao em ấy lại mặc những đồ như thế? Em ấy không thích màu đen cơ mà.

- Tôi sẽ giúp chị làm gì?

" Em ấy xưng hô cũng khác nữa "

Chuyện gì vậy chứ?

...

- Trước khi có chuyện xảy ra tớ muốn thú nhận với cậu

- Hửm!.

- Tớ yêu cậu Lucy.

- Tớ ...

Ngạc nhiên quá. Rogue vừa tỏ tình với cô.

- Cho tớ suy nghĩ được chứ ...

- Được.

...

- Lucy!

- Sting!!

- Rogue đã nói rồi phải không? Lucy tớ cũng như Rogue, cũng rất yêu cậu.

- Cái ...

Sững sờ, hai câu tỏ tình đều trong 1 ngày. Cô che miệng, ngạc nhiên nhưng có một bóng dáng quen thuộc đứng đí, tim tan nát. Pluto cười nhạt nhẽo, bỏ đi trong đêm.

...

- Hôm nay sẽ là ngày tàn của mày Lucy.

- Hãy triệu hồi những con quỷ từ dưới địa ngục của Darkness Embrace. Hãy tỉnh dậy và báo thù đi.

...

Cuối cùng đêm định mệnh cũng tới. Sẽ là ngày cuối cùng mà chúng ta ở bên cô ấy, người con gái mà họ yêu - Lucy Heartfilia.

...

Hế lô nà ~ Pis cuối cùng cũng ra chap mới sau 1 tháng. Xin lỗi mọi người nhé, hôm nay chap này sẽ không tặng cho các nàng được, cho nên chap sau Pis sẽ bù lại. Ok

Với lại Pis sẽ drop hết các fic về chòm sao để hoàn thành bộ truyện này và ra một fic mới thật độc đáo. Các nàng có muốn không??? Nếu muốn thì Pis sẽ ra, còn không thì thôi =))

Cho nên thành thật xin lỗi mọi người. *cúi đầu*

Hôm nay Pis đã viết trong 6 tiếng rồi, không hề ngủ trưa. Vừa viết vừa coi phim lấy ý tưởng cho nên đừng đòi Pis nữa nhé =)) Pis ngủ bù đây. Tạm biệt.

Các nàng xem xong nhớ

Vote and comment

Không làm thế thì tội nghiệp Pis quá ~

Truyện chỉ được trên Wattpad bằng chất xám của Pisces Darphne (Nguồn: Pisces_san_123), nếu các bạn có nhìn thấy truyện này đăng trên các Web, đừng xem nó vì họ đã lấy truyện của Pis đăng lên Web của họ. Xin hãy tìm đến đúng bản gốc truyện. Đây là đường link dẫn đến truyện: https://www.wattpad.com/story/80610623-fairy-tail-các-người-phải-trả-giá-đắt.

Đã đăng vào ngày 11/3/2017
17:51pm

Thân

Pisces Darphne

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top