Chương 2: Điều bất ngờ

Cô Sara quan sát một lượt gương mặt đầy vẻ lo âu của cả lớp. Cô bỗng khoái chí cười to:
    - Các em, đừng lo nữa. Hôm nay là ngày "cá tháng tư" mà! Cô chỉ đùa chút xíu thôi! ( cô này đùa ác ghê!!)
Cả lớp bị tiếng cười của cô giáo làm bực mình. Nao " nữ hoàng băng giá" " thay mặt" cả lớp lên tiếng:
     - Cô đừng dùng trò trẻ con này nữa. Chuyện cô muốn nói là gì vậy ?
     - Thôi mà, Nao. Ngày hôm nay được nói dối thỏa mái mà. Em đừng giận dỗi cô nhé!- Cô Sara chắp hai tay, mở to mắt, chớp mắt liên tiếp tỏ vẻ dễ thương, vô tội trước Nao luôn "sắt đá" ( bó tay cô lun.!)
     - Cô ơi, bạn ấy chắc không giận dỗi cô đâu. Cô đừng nói dối trêu tụi em nữa là may mắn lắm rồi.-Yuki mỉa mai.
Cả lớp được một tràng cười đau bụng.
     - Khụ...Khụ- Cô Sara giả vờ ho, ý cô là muốn cả lớp chú ý, rồi tiếp tục nói vẻ hào hứng: " Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới chuyển tới, là nữ, rất xinh đẹp và học rất giỏi"
     - Cô lại nói dối không biết ngượng rồi.- cả lớp đồng thanh
     - Các em, lần này tin cô đi mà, cô nói thật đó
     - Cô vừa lừa bọn em rồi, tính lừa tiếp nữa ạ. Bọn em sẽ không bị mắc lừa nữa đâu. Mà sao bọn em phải tin cô?Wendy nói một mạch  dài.
      - Vì cô là giáo viên của mấy đứa. Đã đủ thuyết phục chưa? ( cô còn nháy mắt đưa tình với học sinh nữa mới ghê chứ)
      - Cô ơi, chưa đủ đâu. Muốn bọn em tin, cô phải chấp nhận một điều kiện. ( cả lớp này cùng nhau đồng ý nhanh dữ )
       - Sao, mấy đứa muốn gì nào? Cô đây có thể làm thì nhất định sẽ làm.
        - Bọn em muốn hôm nay nghỉ học ạ.
        - Ôi, mấy nhóc. Được voi lại còn đòi tiên hả. Muốn cô cho mấy cái bản kiểm điểm làm kỉ niệm không hả?( cô khẽ nhếch môi, gương mặt vẻ xảo trá)
        - Dạ, không cần đâu ạ. Kỉ niệm đấy đẹp quá bọn em nhận không nổi đâu ạ.(cái lớp này nhanh mồm nganh miệng kinh khủng )
        - Thôi đủ rồi, em bước vào lớp đi, Cheria.
Một cô gái bước vào lớp, nghe theo lời nói của cô giáo, bước lên bục giảng, tự tin chào hỏi:
         - Chào mina. Mình xin tự giới thiệu tên mình là Cheria Blendy. Hân hạnh được làm quen.
Cả lớp rất thích thái độ của Cheria. Bọn con trai sững sờ với vẻ đáng yêu và cá tính của cô nàng tóc hồng.
         - Xin lối em nhé! Khi nãy bắt em đứng ngoài cửa chờ.( cô giáo nói nhỏ)
         - Không sao mà cô. Công nhận lớp vui tính thật. Em rất thích được học ở một lớp học vui vẻ như vậy.- Cheria thích thú.
         - Được rồi, Cheria. Em muốn ngồi ở đâu nào?( cô chưa nói xong thì Cheria đã bước xuống bục giảng, chạy đến ghế ngồi còn trống ở bàn của Wendy)
         - Tớ có thể ngồi ở đây chứ? Cheria hỏi Wendy, thuận tay kéo ghế ra.
         - Ừ, cậu cứ tự nhiên. Mình là Wendy.
         - Cảm ơn, Wendy. Mong cậu giúp đỡ.
         -Ừm...
Giờ ra chơi, các bạn tụm năm tụm bảy tại chỗ ngồi của Cheria( trừ Nao). Từng người tự giới thiệu bản thân và bắt tay làm quen với cô. Cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ càng làm cho khuôn mặt của cô càng xinh đẹp. Khi mọi người làm quen xong cũng dần tản ra. Chỉ còn lại Wendy, Erza và Yuki vẫn còn nán lại trò chuyện cùng Cheria. Mira đi qua liền nói:
       -  Cheria này, ngày mai sẽ đến phiên cậu trực nhật đấy.
       - Vậy à?( cô đơ ra một lúc rồi tiếp tục). Thế tớ phải làm những gì?
       - Cậu phải trực cùng mấy bạn nữa nên tớ phân công cho cậu luôn. Cậu phải lấy nước, lau bảng, hát trong giờ ra chơi và đổ rác.( Mira nói dối người ta mà không chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ, thẳng thắn)
Wendy đang uống nước, nghe Mira nói mà phụt hết ra, ho sặc sụa. Cô quay sang hỏi Erza:
       - Er này, có luật phải " hát trong giờ ra chơi " từ khi nào mà tớ không biết vậy?
Er cười gian xảo:
       - Mira lại giết người không cần đổ máu rồi.
Tất cả mọi người cười rộ lên. Cheria nghĩ thầm: " Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. "
Ngày hôm đó kết thúc với niềm vui của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: